Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 49



Hai người nằm xuống giường đơn của Lý Bích, Phương Mộc ôm vai hắn, cằmtựa vào trán hắn, nhắm mắt lại.

Sau hồi lâu, anh nhẹ giọng nói rằng: “Nên làm chứ?”

Lý Bích khẽ gật đầu: “Ừ.”

Lúc cấp ba hắn đa từng tưởng tượng ra cảnh này vô số lần, mặc dù không mởmiệng, nhưng trong lòng rất vui sướng, thậm chí có hơi hưng phấn xấu hổ.

“Thầy Phương…” Hắn ôm eo Phương Mộc, hút viên đậu đỏ trước ngực anhcách lớp áo sơ mi.

Phương Mộc hơi gượng gạo căng cứng người.

Anh biết Lý Bích đang suy nghĩ cái gì, đây là ảo tưởng lúc cấp ba của Lý Bích,lúc này chính anh không thể không nhớ lại lúc đó, hắn còn là một học sinh cấp ba, trong ngực chính là thầy gia sư năm đó.

Trong quần cương lên, đã vận sức chờ phát động.

Không sao chứ… Lý Bích đã hơn hai mươi, làm sao bây giờ lại có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời?

Lý Bích kéo tay anh: “Thầy Phương…”

Thân thể Phương Mộc mềm nhũn.

Không đúng… Tiếng gọi ‘Thầy Phương’ này không đúng, bây giờ tâm lý của Lý Bích là vị thành niên!

Phương mộc khẩn trươg: “Chúng ta về nhà rồi hẵng ——”

Lý Bích cúi đầu chặn miệng anh, cởi đai lưng của anh, gục đầu xuống ngậm lấy.

Đầu lưỡi trêu chọc kích thích quy đầu, Phương Mộc cau mày run rẩy thân thể: “Không được… Không thể như vậy…”

Năm đó hai người không thể ăn trái cấm, bây giờ cảnh tượng này lại ném anh vềlúc đó. Phương Mộc ôm gáy Lý bích, vật kia bị ẩm ướt cùng ấm áp bao chặt,cảm giác thẹn thùng và kích thích vụng trộm đồng thời kéo tới, nhất thời khónhịn.

Thật đáng sợ… Nếu năm đó Lý Bích làm vậy với anh… Anh hoàn toàn khôngchống đỡ được…

“Được rồi… Về nhà làm tiếp…”

Lý Bích ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn: “Thầy Phương, anh thích hay là sợ,hay là chờ mong?”

Cái nào cũng có, cũng có!

Anh cũng chỉ là một người thường có biết không! Vừa thích vừa sợ vừa chờmong, nhưng lại bị lý trí và ràng buộc hành hạ đến khổ sở, anh hoàn toàn không phải thánh nhân!

“Đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ này đi thầy Phương.” Lý Bích vùi đầu xuống: “Năm đó thầy Phương rất muốn cho em chơi, có đúng không?”

Phương Mộc nuốt nước bọt.

Lý Bích tắt đèn bàn, trong phòng một mảnh hắc ám.

“Thầy Phương…”

“Khốn nạn! Đừng gọi anh như vậy!”

Năm đó đã từng mơ tưởng làm bao nhiêu chuyện với hắn trong phòng này, tốinay vừa khéo đêm xuân, liền chậm rãi làm từng chuyện từng chuyện với hắn đi.

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện