Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Chương 10: Sắm vai nam phụ pháo hôi 10



Edit: hongheechan

Tên thật của tác giả ( Vạn giới) là Chu Gia Vĩ, là tác giả quật khởi giới võng văn cấp thần sớm nhất, weibo có mấy ngàn vạn fan, bút danh là Đại IP. Đây cũng là một trong những lí do Lục Trạch lựa chọn mua ( Vạn giới) để cải biên thành trò chơi, dù sao tạo trò chơi gì cũng là tạo, không bằng chọn một cái có danh tiếng.

Sau khi Hướng Hàn nghe hệ thống phổ cập kiến thức ở trên đường xong, vẻ mặt ngơ ngác: "Thì ra lợi hại như vậy, đúng là tiền bối mà."

Hệ thống: "..." Thiếu chút nữa là quên, Hướng Hàn cũng là một tác giả võng văn ở liên bang, hơn nữa còn là tác giả vô danh chuyên viết Tiểu Bạch văn ở wedsite hạng ba, thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống bản thân, thỉnh thoảng cần nhờ ba cậu tiếp tế.

Hướng Hàn nhanh chóng đọc tác phẩm của "Cẩu trung Huskies" mà hệ thống tìm ra, chờ đọc xong, trong mắt đã tràn đầy kính ngưỡng. Nếu cậu cũng có bản lãnh này của "Huskies" thì sẽ không đến nỗi vì thiếu tiền mà bị Đại A dao động đi làm người chơi thử.

"Huskies" là tác giả chuyên cần không ngừng nghỉ, lúc Lục Trạch và Hướng Hàn đến nơi, đối phương còn đang ‘cạch cạch’ viết vội, hoàn toàn không biết bọn họ đi vào.

Hướng Hàn hiếu kỳ đến gần, muốn nhìn một chút, nhưng bị Lục Trạch kéo lại.

"Đừng quấy rầy." Lục Trạch thấp giọng nói.

"Ừm." Hướng Hàn gật gật đầu, thành thật đứng ở một bên.

Cũng may lúc này "Huskies" đã chú ý tới bọn họ, vội đứng dậy bắt tay, tiện thể bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.

Lúc Hướng Hàn bắt tay, cứ giữ chặt lấy tay người ta không thả, giọng nói cực kì kích động: "Đại, đại thần, tôi đã sùng bái anh từ lâu rồi."

Hệ thống: "..." Rõ ràng mới biết được nửa giờ trước, nói dối như thế mà không thấy trái lương tâm hả?

Lục Trạch cũng đen mặt, cố gắng mỉm cười giải thích: "Cậu ấy cũng là fan của Chu tiên sinh." Nói xong hạ giọng, nói ở bên tai Hướng Hàn: "Còn không buông tay?"

Hướng Hàn đành phải lưu luyến không rời mà buông móng vuốt ra, "Huskies" gật gật đầu, nói khách khí: d.đ*lq.đ "Tiếc là hôm nay không mang theo sách, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tặng Hướng tiên sinh một bộ."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta trao đổi phương thức liên hệ được không?" Hướng Hàn cực kì cao hứng, vội lấy điện thoại di động ra.

Trán Lục Trạch hằn lên gân xanh, chờ đến khi trao đổi xong, lập tức cắt ngang hai người, bắt đầu nói chính sự.

Kỳ thực trò chơi đã bắt đầu close beta, mà Lục Trạch lại cảm thấy tuy rằng bản close beta lấy nguyên hình ảnh trong sách nhưng lại thiếu mất tình cảm. ( Vạn giới) thuộc lớp người trẻ tuổi, hồi ức cấp ba, mục tiêu giai đoạn đầu của trò chơi cũng chủ yếu là fan yêu sách, vì vậy anh mới phải nói chuyện dàn ý viết sách với tác giả một chút để nghĩ cách.

Hướng Hàn cũng không hiểu rõ trò chơi ( Vạn giới) này, nhưng điều đó không cản trở việc cậu nghe "Huskies" ra ý tưởng. Vì vậy vừa nghe vừa ăn, sau khi ăn xong còn ợ một tiếng no nê, tiếp đó tiếc nuối mà nói với hệ thống: "Cái dạ dày nhỏ này lại hết hạn dụng rồi."

"Hướng tiên sinh, dạ dày nguyên chủ không tốt, ngài mau uống thuốc đi." Hệ thống rất lo lắng, Hướng tiên sinh ăn nhiều đồ như vậy một lần, thực sự có mười đầu trâu cũng không kéo lại được.

Sắc mặt Hướng Hàn chợt biến đổi, xoa dạ dày nói: "Mày không nói còn đỡ, vừa nhắc đến là tao lại muốn ói."

Nói xong quay đầu liếc nhìn Lục Trạch, thấy anh không chú ý tới mình, nhanh chóng lặng lẽ rời đi, nôn như điên ở phòng rửa tay một đợt. Uống thuốc xong, nghỉ ngơi một lát, mới hai mắt ửng hồng, hai chân như nhũn ra trở lại.

"Tiểu Cửu, lần sau đừng có tìm thân thể đau dạ dày, quá đau khổ."

Hệ thống: "... Đã bảo ngài đừng ăn nhiều như vậy rồi."

Khi trở lại chỗ ngồi, Lục Trạch vừa nói xong, "Huskies" cực kì cao hứng nói: "Tôi đã chơi thử bản close beta, rất được. Nói thật, toàn bộ bản quyền ( Vạn giới) đã bán cho Thâm Độ, bọn họ chủ yếu làm truyền hình, hoạt hình, rất có tiếng ở phương diện này, không quá coi trọng game, tôi cũng không để ý.d.đ/lq,đ Lúc đầu còn tưởng rằng sẽ làm 2D, không ngờ mọi người lại coi trọng như vậy, còn tự đến tìm tôi. Chờ chính thức ra mắt, nhất định tôi sẽ bảo nhóm fan sách đi ủng hộ."

"Vậy thì cảm ơn Chu tiên sinh." Lục Trạch khẽ mỉm cười một cái, dù sao trên weibo "Huskies" cũng có đến 30 triệu fan trung thành.

Nói xong quay người lại, thấy Hướng Hàn mệt mỏi dựa ghế ngồi, đôi mắt ửng hồng, giống như vừa khóc, vừa chịu oan ức. Tâm Lục Trạch nhảy lên một cái, vội hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Huskies" cũng khó hiểu nhìn sang, Hướng Hàn vội xua tay nói: "Không sao đâu, hai người nói xong rồi?"

Lục Trạch chau mày, liếc nhìn thức ăn trên bàn, rồi nhớ đến hình như vừa nãy Hướng Hàn có rời đi, lập tức có đáp án trong lòng.

"Huskies" ở bên cạnh gật gật đầu, dò hỏi: "Hướng tiên sinh không sao chứ?"

"Không có chuyện gì." Hướng Hàn lắc đầu một cái, nghe nói bọn họ đã xong rồi, không nhịn được sùng bái nói: "Đại thần, tôi có thể bái anh làm thầy được không?"

"Huskies": "Hướng tiên sinh cũng viết võng văn sao?"

"Đúng vậy." Hướng Hàn gật đầu liên tục, sau đó xấu hổ nói: "Nhưng mà... Tôi có hơi vô danh."

Hệ thống: "..." Đâu chỉ có hơi? Vô danh đến độ sắp không có cơm ăn rồi.

Vẻ mặt Lục Trạch tối sầm lại cắt ngang: "Ngại quá, Chu tiên sinh, dạ dày cậu ấy không tốt, hình như không thoải mái lắm, chúng tôi đi trước vậy."

Hướng Hàn vừa định nói mình không có chuyện gì, đã bị Lục Trạch lạnh lùng liếc mắt một cái, khí thế lập tức héo rũ, đổi thành phất tay yếu ớt: "Vậy đại thần, chúng ta gửi thư tán gẫu nhé."

Sau khi lên xe, Lục Trạch không nói câu nào, cả chuyến đi đều phun hơi lạnh. Hướng Hàn thấy lộ tuyến không đúng, bất chấp hơi lạnh hỏi: "Đang đi đâu vậy?"

"Bệnh viện." Lục Trạch lạnh lùng phun ra hai chữ.

Hướng Hàn vô thức chột dạ, d-đlq*đ thành thật khai báo: "Tôi chỉ ăn nhiều hơn một chút, với lại sau khi ói xong đã uống thuốc rồi, bây giờ rất tốt."

"Còn ói ra?" Lục Trạch cắn răng nói.

"Hắc." Hướng Hàn rụt cổ một cái, quyết định vẫn nên ít nói lại.

Xác định Hướng Hàn không có việc gì, cuối cùng Lục Trạch cũng thay đổi lộ tuyến, đi một lúc, lại vô cảm nói: "Một số thời điểm, chưa chắc điều em biết đã đúng. Với thần tượng, sùng bái ở trên mạng là được, không lên dây dưa đến hiện thực."

"Cái gì?" Hướng Hàn khó hiểu.

Lục Trạch mặt lạnh nói: "Ý của anh là, em chỉ thích tác phẩm của Chu tiên sinh, sùng bái ở trên mạng là được, đừng dây dưa đến trong hiện thực..."

"Không không không." Hướng Hàn vội cắt đứt, nói nghiêm túc: "Cái tôi yêu thích là năng lực kiếm tiền của đại thần." Cũng bằng đấy chữ một quyển sách, cậu còn không kiếm được số lẻ của người ta.

Lục Trạch trầm mặc, một lát sau mới cắn răng nói: "Em yên tâm, sau này tôi kiếm lời còn nhiều hơn anh ta."

Ồ, mục tiêu lại hiểu lầm cái gì hả? Hay là bị đại thần đả kích?

Những lúc như thế này, làm bạn tốt, Hướng Hàn thấy bản thân nên an ủi một chút. Vì vậy cậu dùng lực gật đầu, nói: "Đúng thế, tôi tin anh, anh còn lợi hại hơn anh ta." Đây là lời thật lòng, sau này Thiên Thần là trùm của giới game.

Trong lòng Lục Trạch ấm áp, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn lại. Quả nhiên, Hướng Hàn vẫn rất quan tâm anh, tín nhiệm anh, chưa bao giờ vì cảnh ngộ khác biệt mà thay đổi.

Trở lại nhà, Lục Trạch tăng ca suốt đêm. Ngày hôm sau đến công ty, càng nhiệt tình mười phần, mấy ngành khác cũng cùng tăng ca, liên tiếp mấy ngày không nghỉ không ngủ. Vì xứng đáng với tiền lương gấp đôi kia, mấy ngày nay Hướng Hàn cũng cần cù chăm chỉ giúp đại gia gọi thức ăn...

Vì Lục Trạch quá bận, Hướng Hàn chuyển sang đi làm một mình. Hôm nay đi tàu điện ngầm, cậu vừa quẹo vào hẻm nhỏ, bỗng nhiên bị người ta đánh lén từ phía sau. Lúc tỉnh lại, đã thấy Triệu Hàn Đông ngoài cười nhưng trong không cười ngồi ở đối diện, phía sau là mấy tên to con vạm vỡ, bên cạnh còn có thiết bị quay phim.

Hướng Hàn giật giật, phát hiện tay đã bị trói lại, chợt cảm thấy không tốt, cõi lòng tràn đầy mong đợi hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, mọi người sẽ không trơ mắt nhìn tao bị giáo huấn chứ?"

"Chúng tôi sẽ nhắm mắt lại." Đại A đột nhiên phun ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện