Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn
Chương 4: Sắm vai nam phụ pháo hôi 4
Edit: hongheechan
Bên trong phòng bệnh, Hướng Hàn suy yếu nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Hệ thống líu lo không nghỉ trong đầu: "Hướng tiên sinh, tôi chỉ rời đi một lát, làm sao ngài lại dằn vặt mình thành như vậy? Chẳng lẽ là mì ăn liền có vấn đề sao? Nhưng theo phân tích, một ít thuốc khử trùng cũng không thể dẫn đến loại hậu quả này nha..."
Bác sĩ đứng ở bên cạnh lạnh mặt răn dạy: "Cậu không biết mình có bệnh loét dạ dày mãn tính hả? Không dưỡng cho tốt, đang bụng rỗng lại uống rượu vào, còn ăn thức ăn cay, không muốn sống nữa chăng? Bệnh này rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến ung thư..."
Lục Trạch đứng ở một bên, nghe thế ánh mắt trầm trầm.
Hệ thống thì lại thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra vấn đề chủ yếu là ở nguyên chủ."
Hướng Hàn oan ức: "Mọi người không kiểm tra tình trạng thân thể nguyên chủ sao?"
Dù sao nguyên chủ chỉ là vật hi sinh, chuyện mắc loại bệnh nhỏ như đau dạ dày, sẽ không được viết trong tư liệu.
Hệ thống vô cùng hổ thẹn:d.đ/l.q đ "Xin lỗi Hướng tiên sinh, trước đây không cân nhắc đến điểm này, tôi sẽ xin quyền hạn với Dean... Tiên sinh."
"Ừ." Hướng Hàn đang khó chịu, cũng không nghe ra ý bên trong lời nói.
Một bên khác, bị Hướng Hàn liên lụy, Lục Trạch cũng đã trúng mắt lạnh của bác sĩ. Hướng Hàn có hơi chột dạ, chờ bác sĩ đi rồi, lập tức làm bộ đang ngủ.
Trong mắt Lục Trạch, thanh niên gầy yếu nằm ở trên giường bệnh, cái cằm nhọn vùi ở trong đệm chăn, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt yếu đuối lại bất lực. Anh chậm rãi đi tới bên giường, trong mắt loé ra vẻ phức tạp.
Lục Trạch đã xem qua vé tàu Hướng Hàn mua, nơi đến là một tỉnh thành nhỏ ở phía nam xa xôi, đi xe buýt thì cũng mất ít nhất 15 tiếng đồng hồ.
Cậu nghĩ vì đắc tội Triệu Hàn Đông, cho nên mới phải rời đi sao. Thật khờ, không nỡ ngồi cả vé cao tốc. Vì tiết kiệm tiền, chỉ ăn một gói mì mấy đồng, không biết nó không tốt cho dạ dày sao?
Có lẽ Lục đại thiếu mới vừa bị đuổi ra khỏi hào môn không biết, cháo hoa quán ven đường nấu, giá cả bát cháo nhỏ cũng sấp sỉ mì ăn liền, hơn nữa còn tốt cho dạ dày. Còn việc không mua vé cao tốc, đó là do hệ thống, nó không thu thập toàn bộ tư liệu, chỉ tìm được vé tàu đường dài. Tuy rằng ở trong hiện thực Hướng Hàn cũng rất tiết kiệm, nhưng việc này thật sự không liên quan đến tiết kiệm tiền.
Rõ ràng Lục Trạch sẽ không nghĩ như thế, vì vé tàu cao tốc với vé đường dài thật sự hơn nhau khá nhiều. Cho nên anh nhận định Hướng Hàn vì tiết kiệm tiền mới không nỡ ngồi cao tốc. Hơn nữa lý do rời đi, lại là do đắc tội Triệu Hàn Đông giúp anh trút giận.
Ánh mắt Lục Trạch tối sầm, nhớ tới bóng dáng Hướng Hàn gầy yếu co rúc ở bên tường, càng đau lòng. Một tên ngu ngốc như vậy, người yêu một lòng suy nghĩ cho anh, làm sao sẽ chê nghèo hám giàu như Tôn Thư Á nói chứ? Huống hồ, xuất thân Hướng Hàn vốn khổ cực, làm sao lại sợ sống cuộc sống nghèo khổ với mình chứ?
Nghĩ đến lúc ở quán bar, mình lại không nhìn ra Hướng Hàn đang diễn kịch, thậm chí tin Tôn Thư Á nói, trong lòng Lục Trạch rất hối hận.
Nếu lúc đó anh lập tức mang Hướng Hàn đi, đứa ngốc này cũng sẽ không đắc tội Triệu Hàn Đông, bị ép rời đi suốt đêm, cuối cùng còn đẩy mình vào bệnh viện. Cũng may anh phát hiện đúng lúc, không gây ra lỗi lầm lớn hơn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch rất vui vẻ.
Làm sao Hướng Hàn có thể biết ngắn ngủi mấy phút, Lục Trạch đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy, não bổ đến chặn cũng không chặn nổi. Lúc này cậu đang bị ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm như có gai ở sau lưng, tim đập thịch thịch không ngừng, thầm nghĩ: Sao mục tiêu này lại liên tục nhìn chằm chằm mình? Chẳng lẽ chuyện mình giả bộ ngủ bị nhìn ra rồi sao?
Lục Trạch thấy lông mày cậu chợt nhăn lại, d{đ] l q,đ còn tưởng rằng đang chịu đau, không khỏi giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên, thở dài nói: "Đứa ngốc, em cứ rời đi như vậy, không cần bằng tốt nghiệp hả? Tiền đồ cũng không cần luôn sao?"
Hướng Hàn: "!!!" Tình huống gì đây?
"Em cố gắng như vậy mới thi đậu đại học A, chỉ vì anh mà không cần cái gì cả, đáng giá không?" Đầu ngón tay Lục Trạch chậm rãi trượt tới bên tai, không nhịn được mà xoa xoa tai cậu.
Hướng Hàn thiếu chút nữa run cầm cập, nơm nớp lo sợ hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, này... Không phải đã chia tay rồi sao?"
Hệ thống: "Theo tôi phân tích, đại khái là anh ta tình cũ lại cháy với ngài."
Hướng Hàn lơ mơ: "Tao chỉ ăn gói mì mà thôi, chẳng hề làm gì cả mà?"
Đầu ngón tay Lục Trạch đã dời đến bên môi, chậm rãi miêu tả hình dáng, nhẹ nhàng ấn ấn ở trên bờ môi có hơi khô khốc. Hướng Hàn thật sự không nhịn được muốn run rẩy, nửa người đã bắt đầu tê dại.
Lục Trạch lại nhớ tới màu đỏ tươi chói mắt kia, sắc mặt bất chợt âm trầm, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Yên tâm, có anh ở đây, Triệu Hàn Đông sẽ không làm gì được em."
Nói xong anh dừng lại một chút, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu lại thêm chút bất đắc dĩ: "Sau này đừng cứ nghĩ bậy nghĩ bạ, tự chủ trương. Dù anh có sa sút, cũng nuôi được em." Một lát sau, lại nhẹ giọng nói: "Anh đi lấy thuốc giúp em trước, nhân tiện mua ít cháo về, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Da gà của Hướng Hàn đều nổi hết lên, chờ anh ta đi rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mày chau mặt ủ nói: "Tiểu Cửu, mục tiêu này có hơi hù người à."
Hệ thống chậm rì rì nói: "Tôi thấy được, chắc anh ta biết cậu giả bộ ngủ."
Hướng Hàn: "Càng dọa người hơn..."
Hệ thống: "So với cái này, việc tôi quan tâm hơn là: Hướng tiên sinh sao ngài lại có thể không biết anh ta?"
"A? Lúc ở quán bar không thấy rõ, tư liệu mấy người đưa là văn bản, không có hình ảnh, hình ảnh đó." Hướng Hàn vô tội giải thích.
Hệ thống: "Ngài không tiếp nhận ký ức của nguyên chủ sao?"
"Không có." Hướng Hàn mờ mịt.
Hệ thống: "... Xem ra đã xảy ra vấn đề, Hướng tiên sinh, có lẽ tôi phải rời đi một chốc."
"Đừng mà." Vẻ mặt Hướng Hàn kinh hoảng: "Chẳng mau lúc này mục tiêu trở về thì làm sao bây giờ?"
Hệ thống: "..." Ngài sợ cái gì?
Dù Hướng Hàn có giữ lại lần nữa, hệ thống vẫn vô tình bỏ rơi cậu. Hướng Hàn đành rút lại ở trên giường cắn góc chăn, cẩn thận nhìn chằm chằm cửa.
Vừa nhìn đã biết đây không phải là mục tiêu đứng đắn gì, đã chia tay rồi còn táy máy tay chân với cậu. Không phải anh ta chỉ si tình với vai thụ chính sao? Ai, thực sự là hao tổn tâm trí...
Hướng Hàn nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác ngủ mất. Lúc Lục Trạch trở về, đã thấy cậu cuộn thành một đống, nắm một góc chăn trong tay, trên chăn đầy dấu răng và nước bọt.
Lục Trạch nhíu nhíu mày, sau khi đặt hộp giữ ấm và thuốc lên bàn, đi lên trước, động tác mềm nhẹ đặt cánh tay Hướng Hàn lộ ở bên ngoài vào trong chăn, sau đó dậm lại.
Nhìn thấy dấu răng ở góc chăn, anh giơ tay đặt ở trán Hướng Hàn, nhẹ nhàng sờ sờ, vẻ mặt bất đắc dĩ và đau lòng: "Đã đau thì sao không rung chuông? Cắn chăn không vệ sinh đâu."
Hướng Hàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, d.đ l êq úyd ôn cảm thấy có một bàn tay khẽ vuốt trán, lập tức ôm chặt lấy, nức nở nói: "Ba, cuối cùng ba cũng đến thăm con..." Rốt cuộc cũng đến đưa tiền cho con, nếu ba còn không đến thì con trai ngài sẽ bị chết đói.
Động tác Lục Trạch cứng đờ, chợt nhớ tới trước đây Hướng Hàn đã nói qua, năm cậu sáu tuổi thì ba cậu qua đời.
Hướng Hàn "khóc" thương tâm như vậy, cuối cùng Lục Trạch cũng không cam lòng rút tay về, mà trấn an vỗ vỗ, nói: "Ngoan."
Lúc này Hướng Hàn cứng đờ, không đúng, đây không phải là ba cậu. Tiếng ba cậu còn lâu mới dễ nghe như vậy, hơn nữa ba cậu chỉ có đánh một cái vào gáy cậu, đồng thời rống to: "Năm nay mày đã chết đói mấy lần rồi hả?"
Cậu cẩn thận mở mắt ra, sau khi nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ u tối kia, lập tức hóa đá, mãi sau mới lấy lại tinh thần, cứng ngắc nói: "Lục, Lục Trạch..."
"Ừm." Lục Trạch đáp một tiếng nhàn nhạt, cảm thấy chắc lúc này Hướng Hàn rất lúng túng, vì vậy cũng không nói thêm cái gì.
Anh quay người múc thêm một chén cháo nữa, sau đó đi tới trước giường ngồi xuống, múc ra một muỗng thổi thổi, đưa đến bên mép Hướng Hàn, toàn bộ quá trình không nói câu nào.
Hướng Hàn vừa định nói ‘Tôi tự ăn’, đã bị ánh mắt không nặng không nhẹ nhìn lướt qua, vì vậy lập tức dừng lại.
Bởi vì không biết rốt cuộc Lục Trạch muốn làm gì, Hướng Hàn ăn bát cháo này mà run sợ trong lòng, cũng không nhớ rõ cả mùi vị.
Chờ sau khi ăn xong, cậu bạo gan nói: "Lục Trạch, cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Thế nhưng, chúng ta đã chia tay rồi."
Không quản Lục Trạch muốn làm gì, cậu chỉ cần dùng bất biến ứng vạn biến. Căn cứ vào kế hoạch, cứ chia tay trước, sau đó tác hợp, cứ bước đi như vậy chắc chắn sẽ không sai.
Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đặt bát ở trên bàn thật mạnh, quay người áp sát từng bước một, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
Tâm Hướng Hàn nhảy một cái, đột nhiên khẩn trương lên, anh anh anh... Anh muốn làm gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày nào đó, Tôn Thư Á nói cho Lục Trạch: Hướng Hàn là người chê nghèo hám giàu, đã thông đồng với bạn anh từ lâu rồi.
Lục Trạch hơi hơi trầm tư, phát hiện sự tình cũng không đơn giản...
Hướng Hàn: Đừng trầm tư, cứ nghe tôi nói trước...
Lục Trạch: Hàn Hàn, không cần nói, anh biết hết.
Hướng Hàn: Không, anh không hiểu...
Lục Trạch: Anh hiểu, chỉ vì em quá yêu anh.
Hướng Hàn:... Anh cho ra cái kết luận này kiểu gì thế?
Tại sao Hàn Hàn không thừa nhận là yêu mình chứ? Lục Trạch hơi hơi trầm tư, phát hiện sự tình cũng không đơn giản...
Hướng Hàn: Xin nhờ, anh đừng tiếp tục trầm tư nữa TAT
Bên trong phòng bệnh, Hướng Hàn suy yếu nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Hệ thống líu lo không nghỉ trong đầu: "Hướng tiên sinh, tôi chỉ rời đi một lát, làm sao ngài lại dằn vặt mình thành như vậy? Chẳng lẽ là mì ăn liền có vấn đề sao? Nhưng theo phân tích, một ít thuốc khử trùng cũng không thể dẫn đến loại hậu quả này nha..."
Bác sĩ đứng ở bên cạnh lạnh mặt răn dạy: "Cậu không biết mình có bệnh loét dạ dày mãn tính hả? Không dưỡng cho tốt, đang bụng rỗng lại uống rượu vào, còn ăn thức ăn cay, không muốn sống nữa chăng? Bệnh này rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến ung thư..."
Lục Trạch đứng ở một bên, nghe thế ánh mắt trầm trầm.
Hệ thống thì lại thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra vấn đề chủ yếu là ở nguyên chủ."
Hướng Hàn oan ức: "Mọi người không kiểm tra tình trạng thân thể nguyên chủ sao?"
Dù sao nguyên chủ chỉ là vật hi sinh, chuyện mắc loại bệnh nhỏ như đau dạ dày, sẽ không được viết trong tư liệu.
Hệ thống vô cùng hổ thẹn:d.đ/l.q đ "Xin lỗi Hướng tiên sinh, trước đây không cân nhắc đến điểm này, tôi sẽ xin quyền hạn với Dean... Tiên sinh."
"Ừ." Hướng Hàn đang khó chịu, cũng không nghe ra ý bên trong lời nói.
Một bên khác, bị Hướng Hàn liên lụy, Lục Trạch cũng đã trúng mắt lạnh của bác sĩ. Hướng Hàn có hơi chột dạ, chờ bác sĩ đi rồi, lập tức làm bộ đang ngủ.
Trong mắt Lục Trạch, thanh niên gầy yếu nằm ở trên giường bệnh, cái cằm nhọn vùi ở trong đệm chăn, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt yếu đuối lại bất lực. Anh chậm rãi đi tới bên giường, trong mắt loé ra vẻ phức tạp.
Lục Trạch đã xem qua vé tàu Hướng Hàn mua, nơi đến là một tỉnh thành nhỏ ở phía nam xa xôi, đi xe buýt thì cũng mất ít nhất 15 tiếng đồng hồ.
Cậu nghĩ vì đắc tội Triệu Hàn Đông, cho nên mới phải rời đi sao. Thật khờ, không nỡ ngồi cả vé cao tốc. Vì tiết kiệm tiền, chỉ ăn một gói mì mấy đồng, không biết nó không tốt cho dạ dày sao?
Có lẽ Lục đại thiếu mới vừa bị đuổi ra khỏi hào môn không biết, cháo hoa quán ven đường nấu, giá cả bát cháo nhỏ cũng sấp sỉ mì ăn liền, hơn nữa còn tốt cho dạ dày. Còn việc không mua vé cao tốc, đó là do hệ thống, nó không thu thập toàn bộ tư liệu, chỉ tìm được vé tàu đường dài. Tuy rằng ở trong hiện thực Hướng Hàn cũng rất tiết kiệm, nhưng việc này thật sự không liên quan đến tiết kiệm tiền.
Rõ ràng Lục Trạch sẽ không nghĩ như thế, vì vé tàu cao tốc với vé đường dài thật sự hơn nhau khá nhiều. Cho nên anh nhận định Hướng Hàn vì tiết kiệm tiền mới không nỡ ngồi cao tốc. Hơn nữa lý do rời đi, lại là do đắc tội Triệu Hàn Đông giúp anh trút giận.
Ánh mắt Lục Trạch tối sầm, nhớ tới bóng dáng Hướng Hàn gầy yếu co rúc ở bên tường, càng đau lòng. Một tên ngu ngốc như vậy, người yêu một lòng suy nghĩ cho anh, làm sao sẽ chê nghèo hám giàu như Tôn Thư Á nói chứ? Huống hồ, xuất thân Hướng Hàn vốn khổ cực, làm sao lại sợ sống cuộc sống nghèo khổ với mình chứ?
Nghĩ đến lúc ở quán bar, mình lại không nhìn ra Hướng Hàn đang diễn kịch, thậm chí tin Tôn Thư Á nói, trong lòng Lục Trạch rất hối hận.
Nếu lúc đó anh lập tức mang Hướng Hàn đi, đứa ngốc này cũng sẽ không đắc tội Triệu Hàn Đông, bị ép rời đi suốt đêm, cuối cùng còn đẩy mình vào bệnh viện. Cũng may anh phát hiện đúng lúc, không gây ra lỗi lầm lớn hơn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch rất vui vẻ.
Làm sao Hướng Hàn có thể biết ngắn ngủi mấy phút, Lục Trạch đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy, não bổ đến chặn cũng không chặn nổi. Lúc này cậu đang bị ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm như có gai ở sau lưng, tim đập thịch thịch không ngừng, thầm nghĩ: Sao mục tiêu này lại liên tục nhìn chằm chằm mình? Chẳng lẽ chuyện mình giả bộ ngủ bị nhìn ra rồi sao?
Lục Trạch thấy lông mày cậu chợt nhăn lại, d{đ] l q,đ còn tưởng rằng đang chịu đau, không khỏi giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên, thở dài nói: "Đứa ngốc, em cứ rời đi như vậy, không cần bằng tốt nghiệp hả? Tiền đồ cũng không cần luôn sao?"
Hướng Hàn: "!!!" Tình huống gì đây?
"Em cố gắng như vậy mới thi đậu đại học A, chỉ vì anh mà không cần cái gì cả, đáng giá không?" Đầu ngón tay Lục Trạch chậm rãi trượt tới bên tai, không nhịn được mà xoa xoa tai cậu.
Hướng Hàn thiếu chút nữa run cầm cập, nơm nớp lo sợ hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, này... Không phải đã chia tay rồi sao?"
Hệ thống: "Theo tôi phân tích, đại khái là anh ta tình cũ lại cháy với ngài."
Hướng Hàn lơ mơ: "Tao chỉ ăn gói mì mà thôi, chẳng hề làm gì cả mà?"
Đầu ngón tay Lục Trạch đã dời đến bên môi, chậm rãi miêu tả hình dáng, nhẹ nhàng ấn ấn ở trên bờ môi có hơi khô khốc. Hướng Hàn thật sự không nhịn được muốn run rẩy, nửa người đã bắt đầu tê dại.
Lục Trạch lại nhớ tới màu đỏ tươi chói mắt kia, sắc mặt bất chợt âm trầm, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Yên tâm, có anh ở đây, Triệu Hàn Đông sẽ không làm gì được em."
Nói xong anh dừng lại một chút, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu lại thêm chút bất đắc dĩ: "Sau này đừng cứ nghĩ bậy nghĩ bạ, tự chủ trương. Dù anh có sa sút, cũng nuôi được em." Một lát sau, lại nhẹ giọng nói: "Anh đi lấy thuốc giúp em trước, nhân tiện mua ít cháo về, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Da gà của Hướng Hàn đều nổi hết lên, chờ anh ta đi rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mày chau mặt ủ nói: "Tiểu Cửu, mục tiêu này có hơi hù người à."
Hệ thống chậm rì rì nói: "Tôi thấy được, chắc anh ta biết cậu giả bộ ngủ."
Hướng Hàn: "Càng dọa người hơn..."
Hệ thống: "So với cái này, việc tôi quan tâm hơn là: Hướng tiên sinh sao ngài lại có thể không biết anh ta?"
"A? Lúc ở quán bar không thấy rõ, tư liệu mấy người đưa là văn bản, không có hình ảnh, hình ảnh đó." Hướng Hàn vô tội giải thích.
Hệ thống: "Ngài không tiếp nhận ký ức của nguyên chủ sao?"
"Không có." Hướng Hàn mờ mịt.
Hệ thống: "... Xem ra đã xảy ra vấn đề, Hướng tiên sinh, có lẽ tôi phải rời đi một chốc."
"Đừng mà." Vẻ mặt Hướng Hàn kinh hoảng: "Chẳng mau lúc này mục tiêu trở về thì làm sao bây giờ?"
Hệ thống: "..." Ngài sợ cái gì?
Dù Hướng Hàn có giữ lại lần nữa, hệ thống vẫn vô tình bỏ rơi cậu. Hướng Hàn đành rút lại ở trên giường cắn góc chăn, cẩn thận nhìn chằm chằm cửa.
Vừa nhìn đã biết đây không phải là mục tiêu đứng đắn gì, đã chia tay rồi còn táy máy tay chân với cậu. Không phải anh ta chỉ si tình với vai thụ chính sao? Ai, thực sự là hao tổn tâm trí...
Hướng Hàn nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác ngủ mất. Lúc Lục Trạch trở về, đã thấy cậu cuộn thành một đống, nắm một góc chăn trong tay, trên chăn đầy dấu răng và nước bọt.
Lục Trạch nhíu nhíu mày, sau khi đặt hộp giữ ấm và thuốc lên bàn, đi lên trước, động tác mềm nhẹ đặt cánh tay Hướng Hàn lộ ở bên ngoài vào trong chăn, sau đó dậm lại.
Nhìn thấy dấu răng ở góc chăn, anh giơ tay đặt ở trán Hướng Hàn, nhẹ nhàng sờ sờ, vẻ mặt bất đắc dĩ và đau lòng: "Đã đau thì sao không rung chuông? Cắn chăn không vệ sinh đâu."
Hướng Hàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, d.đ l êq úyd ôn cảm thấy có một bàn tay khẽ vuốt trán, lập tức ôm chặt lấy, nức nở nói: "Ba, cuối cùng ba cũng đến thăm con..." Rốt cuộc cũng đến đưa tiền cho con, nếu ba còn không đến thì con trai ngài sẽ bị chết đói.
Động tác Lục Trạch cứng đờ, chợt nhớ tới trước đây Hướng Hàn đã nói qua, năm cậu sáu tuổi thì ba cậu qua đời.
Hướng Hàn "khóc" thương tâm như vậy, cuối cùng Lục Trạch cũng không cam lòng rút tay về, mà trấn an vỗ vỗ, nói: "Ngoan."
Lúc này Hướng Hàn cứng đờ, không đúng, đây không phải là ba cậu. Tiếng ba cậu còn lâu mới dễ nghe như vậy, hơn nữa ba cậu chỉ có đánh một cái vào gáy cậu, đồng thời rống to: "Năm nay mày đã chết đói mấy lần rồi hả?"
Cậu cẩn thận mở mắt ra, sau khi nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ u tối kia, lập tức hóa đá, mãi sau mới lấy lại tinh thần, cứng ngắc nói: "Lục, Lục Trạch..."
"Ừm." Lục Trạch đáp một tiếng nhàn nhạt, cảm thấy chắc lúc này Hướng Hàn rất lúng túng, vì vậy cũng không nói thêm cái gì.
Anh quay người múc thêm một chén cháo nữa, sau đó đi tới trước giường ngồi xuống, múc ra một muỗng thổi thổi, đưa đến bên mép Hướng Hàn, toàn bộ quá trình không nói câu nào.
Hướng Hàn vừa định nói ‘Tôi tự ăn’, đã bị ánh mắt không nặng không nhẹ nhìn lướt qua, vì vậy lập tức dừng lại.
Bởi vì không biết rốt cuộc Lục Trạch muốn làm gì, Hướng Hàn ăn bát cháo này mà run sợ trong lòng, cũng không nhớ rõ cả mùi vị.
Chờ sau khi ăn xong, cậu bạo gan nói: "Lục Trạch, cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Thế nhưng, chúng ta đã chia tay rồi."
Không quản Lục Trạch muốn làm gì, cậu chỉ cần dùng bất biến ứng vạn biến. Căn cứ vào kế hoạch, cứ chia tay trước, sau đó tác hợp, cứ bước đi như vậy chắc chắn sẽ không sai.
Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đặt bát ở trên bàn thật mạnh, quay người áp sát từng bước một, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
Tâm Hướng Hàn nhảy một cái, đột nhiên khẩn trương lên, anh anh anh... Anh muốn làm gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày nào đó, Tôn Thư Á nói cho Lục Trạch: Hướng Hàn là người chê nghèo hám giàu, đã thông đồng với bạn anh từ lâu rồi.
Lục Trạch hơi hơi trầm tư, phát hiện sự tình cũng không đơn giản...
Hướng Hàn: Đừng trầm tư, cứ nghe tôi nói trước...
Lục Trạch: Hàn Hàn, không cần nói, anh biết hết.
Hướng Hàn: Không, anh không hiểu...
Lục Trạch: Anh hiểu, chỉ vì em quá yêu anh.
Hướng Hàn:... Anh cho ra cái kết luận này kiểu gì thế?
Tại sao Hàn Hàn không thừa nhận là yêu mình chứ? Lục Trạch hơi hơi trầm tư, phát hiện sự tình cũng không đơn giản...
Hướng Hàn: Xin nhờ, anh đừng tiếp tục trầm tư nữa TAT
Bình luận truyện