Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn
Chương 6: Sắm vai nam phụ pháo hôi 6
Edit: hongheechan
Đối với việc Tôn Thư Á xuất hiện, không chỉ có hệ thống kinh ngạc, Hướng Hàn cũng rất kinh ngạc.
Dựa vào tư liệu nội dung vở kịch, sau một tháng Lục Trạch và nguyên chủ chia tay, công ty xuất hiện nguy cơ, lúc này Tôn Thư Á gia nhập, phụ giúp Lục Trạch vượt qua thời kì khó khăn nhất. Chính vì vậy, Lục Trạch mới dần sinh hảo cảm với Tôn Thư Á, tiếp đó là si tình không thay đổi.
Nhưng trước đó, Lục Trạch và Tôn Thư Á chỉ gặp qua mấy lần, còn không bằng quan hệ sơ giao. Nhưng lúc này ánh mắt Tôn Thư Á nhìn Lục Trạch lại hết sức quen thuộc, hoàn toàn không giống như mới chỉ gặp qua mấy lân.
Hướng Hàn ôm chăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng nghi hoặc.
Trái lại thái độ của Lục Trạch rất bình thường, giới thiệu đơn giản: "Tôn Thư Á, học đệ học sau em một năm, chắc hai người đã gặp qua. Bây giờ cậu ấy đang thực tập ở công ty, nghe nói em bị bệnh nên tới thăm."
Nói xong cũng tiến lên trải chăn, nhân tiện lôi Hướng Hàn trở lại ấn xuống nằm, động tác vô cùng tự nhiên, thân mật, phảng phất như đã làm qua rất nhiều lần.
Tôn Thư Á vừa đặt giỏ hoa quả xuống, sau khi nhìn thấy tình cảnh này, động tác hơi dừng lại một chút.
Hướng Hàn mơ mơ hồ hồ bị kéo qua, vẻ mặt mờ mịt hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, thật sự không giống tư liệu, d.đlq, đ lúc này Tôn Thư Á còn chưa có đi công ty mục tiêu thực tập chứ?"
Hệ thống: "Đúng vậy, tôi đang phân tích nguyên nhân."
Tôn Thư Á chỉ run lên chốc lát, rất nhanh đã khôi phục như thường, mỉm cười nói: "Tình cảm của hai vị học trưởng vẫn tốt như vậy."
Hướng Hàn còn chưa nói, Lục Trạch đã ‘ừ’ một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục chỉnh góc chăn.
Hướng Hàn thề, cậu nhìn thấy vẻ mặt Tôn Thư Á cứng lại rồi.
Nguyên chủ và Tôn Thư Á không hề quen thuộc, vì vậy sau khi hàn huyên xong, hai người không còn gì để nói. Lục Trạch cũng không tiếp lời, chỉnh chăn xong, đi mở máy vi tính ra, làm việc ở bên cạnh.
Bầu không khí lập tức có hơi lúng túng, Hướng Hàn nỗ lực tìm kiếm đề tài, tiện thể oán giận Lục Trạch. Rõ ràng là anh mang người vào, cuối cùng lại ném cho tôi.
Lúng túng hàn huyên một lát, Tôn Thư Á như vô ý nhắc đến: "Lại nói, sau khi học trưởng tốt nghiệp xong... Cũng sẽ đi Thiên Thần làm việc sao?"
"Ừm... Chắc là không đi, còn chưa nghĩ ra."
Hướng Hàn trả lời có hơi mơ hồ, Thiên Thần là công ty Lục Trạch sáng lập, quy mô bây giờ còn rất nhỏ, chỉ làm trò chơi đơn giản.
Lục Trạch nghe thế, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, thần sắc suy tư.
Khi Tôn Thư Á chào tạm biệt, Hướng Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến nhiệm vụ, cậu vội vàng nói với Lục Trạch: "Anh tiễn cậu ấy đi."
Lục Trạch kỳ quái liếc mắt nhìn cậu, nhưng cũng không từ chối.
Đưa Tôn Thư Á về xong, Hướng Hàn cẩn thận thăm dò: "Này... Anh cảm thấy cậu ta như thế nào?"
"Ai?"
"Tôn Thư Á đó." Hướng Hàn vội nói.
Khóe miệng Lục Trạch hiện lên một nụ cười, giống như hiểu được điều gì đó, cố ý nói: "Cậu ấy sao, rất tốt, năng lực làm việc tốt, thái độ cũng nghiêm túc, không giống như sinh viên chưa ra khỏi trường."
"Là vậy đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy." Ánh mắt Hướng Hàn sáng lên, cảm thấy quả nhiên mục tiêu có hảo cảm với vai thụ chính. Vì vậy cậu không ngừng cố gắng, khen theo: "Bộ dáng cũng đẹp mắt, khí chất văn nhã, ăn nói tốt..."
Ý cười ở khóe miệng Lục Trạch lập tức cứng đờ, thì ra không phải Hướng Hàn ghen mà là thưởng thức? Mặt anh chợt tối sầm lại đánh gãy: "Đúng vậy sao? Anh lại cảm thấy diện mạo cậu ta bình thường, có phần phổ thông, nói chuyện không nhìn tình huống."
Nhớ tới việc mờ ám giữa Hướng Hàn và Triệu Hàn Đông cũng là do Tôn Thư Á vô tình tiết lộ, anh lại bổ sung một câu: "Còn thích nói chuyện thị phi sau lưng người khác."
Nói xong anh hừ nhẹ một tiếng, cũng không chờ Hướng Hàn phản ứng lại, thu máy vi tính lại, xoay người rời đi.
"Ây..." Hướng Hàn mờ mịt, này là thế nào? d,đ"lq!đ Không phải vừa nãy có hảo cảm với người ta sao?
"Hướng tiên sinh, tôi đã điều tra tình huống của Tôn Thư Á." Hệ thống bỗng nhiên login.
"Há, có gì dị thường sao?" Hướng Hàn không quá ôm hi vọng.
Hệ thống: "Ngoại trừ hai tháng trước đột nhiên đến công ty mục tiêu thực tập, không có cái gì dị thường."
Ai, cậu biết mà, thời điểm cần thiết, bọn hệ thống, Đại A, Tiểu B luôn không thể dựa vào.
Hệ thống: "Nhưng mà, gần đây cậu ta vô cùng để ý mục tiêu, hình như rất có hảo cảm."
"Đây là tin tức tốt." Cuối cùng Hướng Hàn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, giống như đang nhìn thấy hi vọng thành công.
Nhưng bọn họ không nghĩ đến, thật ra Tôn Thư Á bây giờ đã sống lại.
Tính cách Triệu Hàn Đông phóng đãng bất kham, về tình cảm lại càng phong lưu, kiếp trước sau khi quen với Tôn Thư Á, tuy rằng đã thu liễm không ít, nhưng không bao lâu lại chứng nào tật nấy. Hai người thường xuyên ồn ào, chia chia hợp hợp không dưới mười lần. Một lần cuối cùng, Tôn Thư Á quyết tâm muốn chia tay, lúc này Triệu Hàn Đông mới hoảng rồi, xưng tội, khẩn cầu đủ loại.
Cũng không phải là Triệu Hàn Đông không thích Tôn Thư Á, nhưng trong lòng lại ghim một cây gai. Tôn Thư Á là do hắn ta đoạt từ Lục Trạch, hắn biết thật ra đối phương tán thưởng Lục Trạch hơn, cho nên thường xuyên hoài nghi cậu ta vì quyền thế mới đến với mình. Lưu luyến bụi hoa cũng là giả, chỉ vì muốn thăm dò phân lượng của mình trong lòng Tôn Thư Á. Nhưng hắn ta lại không biết, d-đ"l,qđ tình cảm không chịu nổi thăm dò.
Lúc này Tôn Thư Á đã thất vọng cực độ với Triệu Hàn Đông, nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn. Bởi vì cậu ta đã kiệt sức, không muốn tiếp tục dây dưa, ồn ào nữa. Cùng nhau thì ở cùng nhau đi, coi như là thêm một khách trọ. Nửa đời sau của hai người vô cùng xa cách, tuy rằng ở cùng một chỗ, lại tương kính như "băng".
Có lúc, Tôn Thư Á cũng sẽ nghĩ, nếu như lúc trước lựa chọn Lục Trạch, kết quả có khác hay không. Nghĩ xong lại lắc đầu bật cười, người không thể trở lại quá khứ, làm sao lựa chọn lần nữa?
Nhưng mà ngày nào đó tỉnh lại, cậu ta thật sự trở về quá khứ. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ phấn chấn trong gương, Tôn Thư Á nghĩ, có lẽ lão thiên gia cũng muốn để cậu ta chọn lại một lần nữa.
Vì vậy cậu ta vào Thiên Thần từ sớm, yên lặng tiếp cận Lục Trạch. Hai tháng trôi qua, thái độ Lục Trạch đối với cậu ta bình thản như trước, không có thay đổi gì, nhưng Tôn Thư Á cũng không lo lắng. Bởi vì cậu ta biết, một tháng sau công ty sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khó, đến lúc đó cậu ta sẽ cùng Lục Trạch vượt qua cửa ải khó khăn, làm cho đối phương yêu cậu ta lần nữa.
Nhưng trước đó, trước phải giải quyết tên người yêu chê nghèo hám giàu của Lục Trạch trước đã, cậu ta cũng không muốn lấy thân phận tiểu tam ở với Lục Trạch.
Đáng lẽ mọi thứ đều rất thuận lợi, Lục Trạch cũng bắt gặp Hướng Hàn vượt biên ở quán bar, cũng đã chia tay. Nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên tình huống lại thay đổi? d*đ-lq-đ Thế mà Lục Trạch lại hồi tâm chuyển ý, không chỉ đưa Hướng Hàn đến bệnh viện, quan hệ cũng tốt hơn xưa.
Ra khỏi bệnh viện, Tôn Thư Á nghĩ mãi cũng không ra, cậu ta tự thấy mình hiểu Lục Trạch rất rõ, nhưng lại không nghĩ ra vì sao Lục Trạch lại tha thứ cho Hướng Hàn, rõ ràng anh là người không thể khoan dung kẻ phản bội. Lẽ nào... Hướng Hàn cũng sống lại?
Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt Tôn Thư Á chợt biến đổi. Kiếp trước sau khi Hướng Hàn bị Triệu Hàn Đông quăng, cũng đã từng dây dưa với Lục Trạch lần nữa, mà từ trước đến giờ Lục Trạch cũng không coi cậu ta ra gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hai người không chia tay, nếu Hướng Hàn cũng trùng sinh, chắc chắn sẽ giữ lấy Lục Trạch không tha.
Nếu Hướng Hàn không chia tay, làm sao mình và Lục Trạch đến với nhau được? Không được, phải nghĩ cách, để cho Lục Trạch nhanh chóng nhận rõ bộ mặt thật của Hướng Hàn.
Một bên khác, đã điều dưỡng mấy ngày ở bệnh viện, Hướng Hàn cũng phải xuất viện. Thật ra mấy ngày nay cậu đã muốn chuồn êm rồi, thế nhưng mỗi lần vừa bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức bị tên bác sĩ mặt lạnh kia trừng trở về.
Sau khi Lục Trạch làm xong thủ tục, dẫn cậu rời khỏi bệnh viện. Ngồi lên xe, Hướng Hàn do dự nói: "Này, anh đưa tôi đến ký túc xá là được."
Lục Trạch liếc cậu một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục lái xe, vẻ mặt không hề thay đổi, lại giống như chưa nghe thấy.
Hướng Hàn ngượng ngùng nhấn mạnh: "Dù sao... Chúng ta đã chia tay."
"Cứ trở về rồi hãy nói." Giọng điệu Lục Trạch nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn.
"Ồ." Hướng Hàn nhỏ giọng đáp.
Chờ đến khi trở về nhà, Hướng Hàn vừa ngồi xuống, Lục Trạch đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra trước mặt cậu.
"Nếu em nhất quyết muốn chia tay, vậy thì chúng ta xem xem mấy tháng này tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho em đã."
"Hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Trạch: Em uống thuốc tôi mua, ăn cháo tôi mua, bây giờ nói chia tay là chia tay, rốt cuộc em coi tôi là cái gì ╭(╯^╰)╮
Hướng Hàn: Không được học cách nói chuyện của các bạn nhỏ (ー_ー)!!
Đối với việc Tôn Thư Á xuất hiện, không chỉ có hệ thống kinh ngạc, Hướng Hàn cũng rất kinh ngạc.
Dựa vào tư liệu nội dung vở kịch, sau một tháng Lục Trạch và nguyên chủ chia tay, công ty xuất hiện nguy cơ, lúc này Tôn Thư Á gia nhập, phụ giúp Lục Trạch vượt qua thời kì khó khăn nhất. Chính vì vậy, Lục Trạch mới dần sinh hảo cảm với Tôn Thư Á, tiếp đó là si tình không thay đổi.
Nhưng trước đó, Lục Trạch và Tôn Thư Á chỉ gặp qua mấy lần, còn không bằng quan hệ sơ giao. Nhưng lúc này ánh mắt Tôn Thư Á nhìn Lục Trạch lại hết sức quen thuộc, hoàn toàn không giống như mới chỉ gặp qua mấy lân.
Hướng Hàn ôm chăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng nghi hoặc.
Trái lại thái độ của Lục Trạch rất bình thường, giới thiệu đơn giản: "Tôn Thư Á, học đệ học sau em một năm, chắc hai người đã gặp qua. Bây giờ cậu ấy đang thực tập ở công ty, nghe nói em bị bệnh nên tới thăm."
Nói xong cũng tiến lên trải chăn, nhân tiện lôi Hướng Hàn trở lại ấn xuống nằm, động tác vô cùng tự nhiên, thân mật, phảng phất như đã làm qua rất nhiều lần.
Tôn Thư Á vừa đặt giỏ hoa quả xuống, sau khi nhìn thấy tình cảnh này, động tác hơi dừng lại một chút.
Hướng Hàn mơ mơ hồ hồ bị kéo qua, vẻ mặt mờ mịt hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, thật sự không giống tư liệu, d.đlq, đ lúc này Tôn Thư Á còn chưa có đi công ty mục tiêu thực tập chứ?"
Hệ thống: "Đúng vậy, tôi đang phân tích nguyên nhân."
Tôn Thư Á chỉ run lên chốc lát, rất nhanh đã khôi phục như thường, mỉm cười nói: "Tình cảm của hai vị học trưởng vẫn tốt như vậy."
Hướng Hàn còn chưa nói, Lục Trạch đã ‘ừ’ một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục chỉnh góc chăn.
Hướng Hàn thề, cậu nhìn thấy vẻ mặt Tôn Thư Á cứng lại rồi.
Nguyên chủ và Tôn Thư Á không hề quen thuộc, vì vậy sau khi hàn huyên xong, hai người không còn gì để nói. Lục Trạch cũng không tiếp lời, chỉnh chăn xong, đi mở máy vi tính ra, làm việc ở bên cạnh.
Bầu không khí lập tức có hơi lúng túng, Hướng Hàn nỗ lực tìm kiếm đề tài, tiện thể oán giận Lục Trạch. Rõ ràng là anh mang người vào, cuối cùng lại ném cho tôi.
Lúng túng hàn huyên một lát, Tôn Thư Á như vô ý nhắc đến: "Lại nói, sau khi học trưởng tốt nghiệp xong... Cũng sẽ đi Thiên Thần làm việc sao?"
"Ừm... Chắc là không đi, còn chưa nghĩ ra."
Hướng Hàn trả lời có hơi mơ hồ, Thiên Thần là công ty Lục Trạch sáng lập, quy mô bây giờ còn rất nhỏ, chỉ làm trò chơi đơn giản.
Lục Trạch nghe thế, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, thần sắc suy tư.
Khi Tôn Thư Á chào tạm biệt, Hướng Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến nhiệm vụ, cậu vội vàng nói với Lục Trạch: "Anh tiễn cậu ấy đi."
Lục Trạch kỳ quái liếc mắt nhìn cậu, nhưng cũng không từ chối.
Đưa Tôn Thư Á về xong, Hướng Hàn cẩn thận thăm dò: "Này... Anh cảm thấy cậu ta như thế nào?"
"Ai?"
"Tôn Thư Á đó." Hướng Hàn vội nói.
Khóe miệng Lục Trạch hiện lên một nụ cười, giống như hiểu được điều gì đó, cố ý nói: "Cậu ấy sao, rất tốt, năng lực làm việc tốt, thái độ cũng nghiêm túc, không giống như sinh viên chưa ra khỏi trường."
"Là vậy đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy." Ánh mắt Hướng Hàn sáng lên, cảm thấy quả nhiên mục tiêu có hảo cảm với vai thụ chính. Vì vậy cậu không ngừng cố gắng, khen theo: "Bộ dáng cũng đẹp mắt, khí chất văn nhã, ăn nói tốt..."
Ý cười ở khóe miệng Lục Trạch lập tức cứng đờ, thì ra không phải Hướng Hàn ghen mà là thưởng thức? Mặt anh chợt tối sầm lại đánh gãy: "Đúng vậy sao? Anh lại cảm thấy diện mạo cậu ta bình thường, có phần phổ thông, nói chuyện không nhìn tình huống."
Nhớ tới việc mờ ám giữa Hướng Hàn và Triệu Hàn Đông cũng là do Tôn Thư Á vô tình tiết lộ, anh lại bổ sung một câu: "Còn thích nói chuyện thị phi sau lưng người khác."
Nói xong anh hừ nhẹ một tiếng, cũng không chờ Hướng Hàn phản ứng lại, thu máy vi tính lại, xoay người rời đi.
"Ây..." Hướng Hàn mờ mịt, này là thế nào? d,đ"lq!đ Không phải vừa nãy có hảo cảm với người ta sao?
"Hướng tiên sinh, tôi đã điều tra tình huống của Tôn Thư Á." Hệ thống bỗng nhiên login.
"Há, có gì dị thường sao?" Hướng Hàn không quá ôm hi vọng.
Hệ thống: "Ngoại trừ hai tháng trước đột nhiên đến công ty mục tiêu thực tập, không có cái gì dị thường."
Ai, cậu biết mà, thời điểm cần thiết, bọn hệ thống, Đại A, Tiểu B luôn không thể dựa vào.
Hệ thống: "Nhưng mà, gần đây cậu ta vô cùng để ý mục tiêu, hình như rất có hảo cảm."
"Đây là tin tức tốt." Cuối cùng Hướng Hàn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, giống như đang nhìn thấy hi vọng thành công.
Nhưng bọn họ không nghĩ đến, thật ra Tôn Thư Á bây giờ đã sống lại.
Tính cách Triệu Hàn Đông phóng đãng bất kham, về tình cảm lại càng phong lưu, kiếp trước sau khi quen với Tôn Thư Á, tuy rằng đã thu liễm không ít, nhưng không bao lâu lại chứng nào tật nấy. Hai người thường xuyên ồn ào, chia chia hợp hợp không dưới mười lần. Một lần cuối cùng, Tôn Thư Á quyết tâm muốn chia tay, lúc này Triệu Hàn Đông mới hoảng rồi, xưng tội, khẩn cầu đủ loại.
Cũng không phải là Triệu Hàn Đông không thích Tôn Thư Á, nhưng trong lòng lại ghim một cây gai. Tôn Thư Á là do hắn ta đoạt từ Lục Trạch, hắn biết thật ra đối phương tán thưởng Lục Trạch hơn, cho nên thường xuyên hoài nghi cậu ta vì quyền thế mới đến với mình. Lưu luyến bụi hoa cũng là giả, chỉ vì muốn thăm dò phân lượng của mình trong lòng Tôn Thư Á. Nhưng hắn ta lại không biết, d-đ"l,qđ tình cảm không chịu nổi thăm dò.
Lúc này Tôn Thư Á đã thất vọng cực độ với Triệu Hàn Đông, nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn. Bởi vì cậu ta đã kiệt sức, không muốn tiếp tục dây dưa, ồn ào nữa. Cùng nhau thì ở cùng nhau đi, coi như là thêm một khách trọ. Nửa đời sau của hai người vô cùng xa cách, tuy rằng ở cùng một chỗ, lại tương kính như "băng".
Có lúc, Tôn Thư Á cũng sẽ nghĩ, nếu như lúc trước lựa chọn Lục Trạch, kết quả có khác hay không. Nghĩ xong lại lắc đầu bật cười, người không thể trở lại quá khứ, làm sao lựa chọn lần nữa?
Nhưng mà ngày nào đó tỉnh lại, cậu ta thật sự trở về quá khứ. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ phấn chấn trong gương, Tôn Thư Á nghĩ, có lẽ lão thiên gia cũng muốn để cậu ta chọn lại một lần nữa.
Vì vậy cậu ta vào Thiên Thần từ sớm, yên lặng tiếp cận Lục Trạch. Hai tháng trôi qua, thái độ Lục Trạch đối với cậu ta bình thản như trước, không có thay đổi gì, nhưng Tôn Thư Á cũng không lo lắng. Bởi vì cậu ta biết, một tháng sau công ty sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khó, đến lúc đó cậu ta sẽ cùng Lục Trạch vượt qua cửa ải khó khăn, làm cho đối phương yêu cậu ta lần nữa.
Nhưng trước đó, trước phải giải quyết tên người yêu chê nghèo hám giàu của Lục Trạch trước đã, cậu ta cũng không muốn lấy thân phận tiểu tam ở với Lục Trạch.
Đáng lẽ mọi thứ đều rất thuận lợi, Lục Trạch cũng bắt gặp Hướng Hàn vượt biên ở quán bar, cũng đã chia tay. Nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên tình huống lại thay đổi? d*đ-lq-đ Thế mà Lục Trạch lại hồi tâm chuyển ý, không chỉ đưa Hướng Hàn đến bệnh viện, quan hệ cũng tốt hơn xưa.
Ra khỏi bệnh viện, Tôn Thư Á nghĩ mãi cũng không ra, cậu ta tự thấy mình hiểu Lục Trạch rất rõ, nhưng lại không nghĩ ra vì sao Lục Trạch lại tha thứ cho Hướng Hàn, rõ ràng anh là người không thể khoan dung kẻ phản bội. Lẽ nào... Hướng Hàn cũng sống lại?
Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt Tôn Thư Á chợt biến đổi. Kiếp trước sau khi Hướng Hàn bị Triệu Hàn Đông quăng, cũng đã từng dây dưa với Lục Trạch lần nữa, mà từ trước đến giờ Lục Trạch cũng không coi cậu ta ra gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hai người không chia tay, nếu Hướng Hàn cũng trùng sinh, chắc chắn sẽ giữ lấy Lục Trạch không tha.
Nếu Hướng Hàn không chia tay, làm sao mình và Lục Trạch đến với nhau được? Không được, phải nghĩ cách, để cho Lục Trạch nhanh chóng nhận rõ bộ mặt thật của Hướng Hàn.
Một bên khác, đã điều dưỡng mấy ngày ở bệnh viện, Hướng Hàn cũng phải xuất viện. Thật ra mấy ngày nay cậu đã muốn chuồn êm rồi, thế nhưng mỗi lần vừa bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức bị tên bác sĩ mặt lạnh kia trừng trở về.
Sau khi Lục Trạch làm xong thủ tục, dẫn cậu rời khỏi bệnh viện. Ngồi lên xe, Hướng Hàn do dự nói: "Này, anh đưa tôi đến ký túc xá là được."
Lục Trạch liếc cậu một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục lái xe, vẻ mặt không hề thay đổi, lại giống như chưa nghe thấy.
Hướng Hàn ngượng ngùng nhấn mạnh: "Dù sao... Chúng ta đã chia tay."
"Cứ trở về rồi hãy nói." Giọng điệu Lục Trạch nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn.
"Ồ." Hướng Hàn nhỏ giọng đáp.
Chờ đến khi trở về nhà, Hướng Hàn vừa ngồi xuống, Lục Trạch đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra trước mặt cậu.
"Nếu em nhất quyết muốn chia tay, vậy thì chúng ta xem xem mấy tháng này tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho em đã."
"Hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Trạch: Em uống thuốc tôi mua, ăn cháo tôi mua, bây giờ nói chia tay là chia tay, rốt cuộc em coi tôi là cái gì ╭(╯^╰)╮
Hướng Hàn: Không được học cách nói chuyện của các bạn nhỏ (ー_ー)!!
Bình luận truyện