Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Chương 8: Sắm vai nam phụ pháo hôi 8



Edit: hongheechan~DĐLQĐ

Lục Trạch vừa dứt lời, vẻ mặt mấy người trong đoàn trở nên hơi vi diệu, lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc tới tấp liếc nhìn Hướng Hàn một cái.

Có kẻ tò mò lặng lẽ tra xét thông tin đăng ký của công ty một chút, phát hiện Hướng Hàn không chỉ là đối tác, còn là một trong hai người sáng lập.

Vì vậy, rất nhanh lời đồn đãi đã xoay chuyển phương hướng. Nghe đâu trợ lý mới đến là đối tác sáng lập công ty, công ty vốn do người ta nắm giữ quyền quản lý, hoàn toàn không tồn tại sự việc như quy tắc ngầm.

Về phần Trương Giai nghỉ việc, mọi người đã nhanh chóng quên đi rồi.

Sau khi Hướng Hàn nghe thấy chuyện này, cũng hết sức kinh ngạc, không nhịn được đi hỏi Lục Trạch: "Tại sao có thể có tên tôi chứ?"

Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, nói: "Nhất định phải có hai người thành lập công ty hoặc hai vị cổ đông trở lên, lúc đăng ký thì nhân tiện viết thêm tên em vào."

Trên thực tế, một người cũng được, nhưng mức sàn đăng ký tài chính cao hơn một chút. Thiên Thần là do vốn riêng của công dân, còn tại sao tên Hướng Hàn lại xuất hiện ở trong tin đăng ký, đó là do Lục Trạch hack vào website thay đổi. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy có đăng kí cũng không thể xong được.

Hướng Hàn cực kì cảm động, cảm thấy mục tiêu thật tốt với nguyên chủ, công ty mà cũng phân cho cậu ta một nửa, nhưng đáng tiếc sau đó lại thích vai thụ chính... Không đúng, nếu nguyên chủ cũng nắm cổ phần, thì sao sau khi mục tiêu phát đạt, không thấy cậu ta theo sau uống nước, không những thế còn dính kết cục thê thảm nữa?

Cậu ném sự nghi ngờ này cho hệ thống, hệ thống cực kì bất đắc dĩ: "Hướng tiên sinh, anh ta lừa ngài."

Cái gì?!

Mệt cho mình mấy ngày nay vất vả cần cù giặt quần áo, quét nhà, gọi thức ăn giúp anh ta, tận hết sức lực tạo cơ hội giúp anh ta và vai thụ chính. Anh ta không cảm kích thì thôi, lại còn tùy tiện lừa gạt mình, tín nhiệm tối thiểu giữa người với người đâu rồi?

Cậu chợt thấy mình quá xúc động, lãng phí một lời cảm tình.

Lục Trạch đang vùi đầu vào công việc, một lúc sau bỗng nhiên nói: "Gọi một phần đồ ăn giúp tôi, đêm nay tăng ca."

Hướng Hàn nguýt anh một cái, khó chịu nói: D/đlq.đ "Đến lúc tan tầm rồi, tự anh gọi đi, tôi không tăng ca."

Lại làm sao nữa vậy? Lục Trạch khó hiểu, nhìn màn hình một cái, đột nhiên cũng không muốn làm việc, thu thập qua loa rồi rời đi.

Vừa đúng lúc Tôn Thư Á mang phương án kế hoạch tiến vào, bước chân Lục Trạch hơi ngừng lại, nhận lấy rồi nói: "Cực khổ rồi, để tôi mang về xem."

"Vâng." Tôn Thư Á mỉm cười đáp, nhưng sau khi Lục Trạch rời đi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Nửa tháng trước, có thể nói Lục Trạch là tên cuồng làm việc, tăng ca đến hừng đông hai, ba giờ là chuyện bình thường. Mỗi lần như thế Tôn Thư Á đều sẽ bồi anh, số lần càng nhiều, tự nhiên Lục Trạch sẽ chú ý tới. Với lại cậu ta nỗ lực làm việc, năng lực xuất sắc, nhanh chóng được tán thưởng. Sau này hiểu biết nhau, lúc tăng ca thì cùng gọi thức ăn, nói chuyện phiếm vài câu, cũng thuận theo đó mà thảo luận những việc sau khi tan ca.

Mà từ khi Hướng Hàn vào công ty, tất cả lập tức thay đổi. Mỗi lần chỉ cần Hướng Hàn vừa đi, không đến nửa tiếng đồng hồ sau, chắc chắn Lục Trạch cũng rời đi. Dù tình cờ ở lại tăng ca, Hướng Hàn cũng ở lại. Đặc biệt là khi mấy lời đồn đã qua đi, Hướng Hàn không chỉ không bị bức đi, mà còn khiến cho Lục Trạch càng để bụng cậu ta hơn.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tôn Thư Á tối tăm. Nếu như lại không ép Hướng Hàn đi nữa, chờ công ty xuất hiện nguy cơ, người có thể vượt qua cửa ải khó khăn với Lục Trạch sẽ không phải cậu ta.

Xem ra, nhất định phải tìm hiểu một chút, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì ở quán bar. Còn cả Triệu Hàn Đông nữa, gần đây vẫn luôn gió êm sóng lặng, không có bất kì động tác gì, chuyện này thực sự không giống phong cách của hắn.

Đúng rồi, từ trước đến giờ Triệu Hàn Đông căm ghét Lục Trạch, d=đl-qđ chỉ cần là thứ Lục Trạch nắm giữ, hắn ta lập tức muốn phá huỷ. Nếu Triệu Hàn Đông biết Lục Trạch rất để ý Hướng Hàn, có lẽ... Cậu cũng không cần động thủ.

Tuy bị người điên Triệu Hàn Đông kia để mắt đến, có thể kết quả sẽ không tốt, Tôn Thư Á cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trong lòng với Hướng Hàn. Lục Trạch vốn là của cậu ta, cậu ta sẽ không từ bỏ giống như kiếp trước, cũng sẽ không chắp tay dâng cho kẻ khác.

Khi Lục Trạch trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một mùi... thối kỳ quái. Thay xong giày đi vào phòng khách, đã thấy Hướng Hàn ngồi khoanh chân ở trên ghế sa lon, một tay bưng hộp giấy bóng nhẫy, một tay cầm đũa trúc, không biết lại ăn cái gì.

Lục Trạch lặng lẽ đến gần, sau khi thấy rõ một đống đen thùi lùi trong hộp giấy, mặt lập tức biến đen y hệt đống kia, thẳng tay đoạt lấy, ném vào thùng rác.

Hướng Hàn không kịp chuẩn bị, mặt dại ra nhìn anh, chờ sau khi lấy lại tinh thần, tha thiết yêu thương nhìn đậu phụ thối đã làm bạn với rác.

Cậu lập tức tạc mao nói: "Làm sao anh lại ném đồ ăn của tôi? Đó là đồ tôi mua bằng tiền của mình đó."

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, dạ dày không tốt thì đừng ăn đồ ăn chiên dầu. Còn có em nhìn cái em định ăn xem, đây là mùi cho người ăn sao?" Lục Trạch tức giận không kém cậu tí nào.

Hướng Hàn hít sâu một hơi, d+đ;lq.đ sau đó không hiểu nói: "Đâu có mùi gì đâu, với lại ăn rất ngon mà."

Lục Trạch quả thực muốn hỏng mất, cắn răng nói: "Mở cửa sổ." Anh đã không thể ở lại căn phòng này quá một giây rồi.

Hướng Hàn rất oan ức, rõ ràng đối phương ném đồ ăn vặt của cậu trước.

Sau khi mở cửa sổ, cậu ôm gối dựa trở về phòng ngủ. Mà sau mười phút lăn qua lộn lại ở trên giường, cậu lại không nhịn được ngồi dậy: "Tiểu Cửu, mày nói xem có phải anh ta rất quá đáng không?"

Hệ thống: "Nhưng mà Hướng tiên sinh, đây là nhà mục tiêu thuê, ngài ăn đồ ăn có mùi rất nặng ở đây, mục tiêu không vui cũng bình thường."

Hướng Hàn trầm mặc, một lát sau lại yếu ớt hỏi: "Thật sự rất khó ngửi sao?" Dù có khó ngửi, chẳng lẽ không thể từ từ nói sao? Làm gì mà thẳng tay ném đi?

"Hướng tiên sinh, ngài đến để tác hợp anh ta và vai thụ chính, tại sao phải để ý thái độ anh ta với ngài?" Hệ thống cực kì không rõ.

Hướng Hàn cũng ngây ngẩn cả người, mãi sau mới nói: "Cũng đúng, tao để ý làm cái gì chứ?" Nói xong kéo chăn một cái, ngả đầu đi ngủ.

Vì an toàn sinh mệnh, Lục Trạch tạm thời không dám để Hướng Hàn làm cơm. Sau khi làm xong, thấy Hướng Hàn còn đang ngủ, tự mình ăn.

Cơm nước xong, anh đi thẳng về phòng làm việc, chờ hết bận mới phát hiện đã một giờ sáng. d*đ/l.q,đ Đi nhà bếp liếc mắt nhìn, thấy cháo, đồ ăn không ít đi tí nào, hơi cau mày lại.

Tuy rằng không gọi Hướng Hàn ăn cơm, nhưng anh ta cũng không nghĩ tới đến bây giờ đối phương còn chưa ăn, rõ ràng trước đó mà đói bụng sẽ tự mình ra ngoài ăn. Lục Trạch hơi bận tâm, đi đến gian phòng Hướng Hàn.

Hướng Hàn ngủ thẳng đến nửa đêm, quả nhiên dạ dày lại bắt đầu đau, lúc này bọc chăn rầm rì ở trên giường.

Lục Trạch thấy cậu đau đến mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, tóc tai đều thấm ướt, lập tức hối hận và đau lòng, đỡ mặt của cậu hỏi: "Đau lắm sao? Uống thuốc chưa? Thôi, cứ mặc quần áo trước đã, chúng ta đi bệnh viện."

Nói xong anh đi đến tủ quần áo tìm đồ, mãi sau Hướng Hàn mới phản ứng được, vội vàng nói: "Không cần, không cần, tôi đã uống thuốc rồi, sẽ nhanh hết đau thôi..." Chủ yếu là vừa nãy hệ thống đã kiểm tra giúp cậu, sau khi uống thuốc sẽ không có việc gì.

Lục Trạch không yên lòng, vẫn cứng rắn túm cậu xách tới bệnh viện. Lần này không phải nằm viện, nhưng hai người đều trúng vài cái mắt lạnh của bác sĩ.

Khi trở lại nhà, Hướng Hàn buồn ngủ ngáp dài, không nhịn được mà oán giận: "Tôi đã nói không cần, anh cứ nhất định phải đi..."

"Yên lặng." Lục Trạch cũng tức giận đầy bụng, anh là vì ai hả? Tiểu bạch nhãn lang không tim không phổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện