Mùi Cơ Thể Của Cậu Thật Là Thơm

Chương 5: Giặt quần lót thì sao, ngửi quần lót luôn chứ nói gì giặt



Rốt cục Cảnh Hoán vẫn không thể đến thư viện, bị Quý Tử Mặc vừa kéo vừa ôm trở về ký túc xá.

Có lẽ hôm nay đã "sạc pin" đủ từ cơ thể Cảnh Hoán, Quý Tử Mặc không còn giống con chó cỡ bự nằm nhoài lên người Cảnh Hoán mà ngửi tới ngửi lui nữa, chuyện này làm Cảnh Hoán tự nhiên thở ra nhẹ nhõm.

Sau đó, cậu nhìn Quý Tử Mặc giặt tay hết đống quần áo bẩn trong sọt mà buổi sáng chưa kịp giặt, trong lòng cậu bỗng nảy bùm bụp một cái.

Thấy quần lót hình móng vuốt mèo của mình được phơi ngoài ban công, hứng trọn ánh nắng mặt trời, cậu chợt nghĩ đến bàn tay Quý Tử Mặc, lúc giặt cũng đã tiếp xúc thân mật với quần lót mình giống như những tia nắng kia.

Quần mình đã mặc dơ lại được người ta giặt tay, nghĩ đến đây, Cảnh Hoán bất giác đỏ rần cả gương mặt.

Quý Tử Mặc quan sát thấy toàn bộ quá trình da mặt Cảnh Hoán trở nên đỏ, hắn bật cười rồi tùy tiện huýt sáo: "Đừng ngại mà, chẳng những mình giặt quần lót dùm cậu mà trước khi giặt còn ngửi cho đã nữa."

Cảnh Hoán: "..."

Thời gian gần đây hành vi của Quý Tử Mặc chẳng khác nào thuốc cao bôi trên da chó, Cảnh Hoán cảm thấy bất kể Quý Tử Mặc làm ra hành động si hán rùng rợn dã man ra sao cũng không còn đáng kinh ngạc, cùng lắm xấu hổ trong lòng thôi, cậu nhấp nháy mi mắt, việc đầu tiên cậu nghĩ đến đó là ngày nào mình cũng tắm rửa sạch sẽ, chắc không có mùi thum thủm đâu?

Cảnh Hoán đang ngây ngẩn ngốc bạch ngọt không chú ý đến đề phòng cá nhân đã từ từ bị Quý Tử Mặc xâm lấn, ranh giới càng lúc càng mỏng manh.

Tối đó Quý Tử Mặc lại không an phận.

"Ầy, Tiểu Cảnh, mình nghe nói gần trường mới mở quán lẩu, vị không tệ lắm."

Cảnh Hoán đáp lại gợi ý của Quý Tử Mặc một cách chắc nịch: "Thích thì đi một mình đi, mình không đi, trời nóng như thiêu đốt còn ăn lẩu."

"Không được, ai lại ăn lẩu một mình?" Quý Tử Mặc không bỏ qua cơ hội rủ rê Cảnh Hoán đi ăn, tiếp tục dụ dỗ: "Trong quán có phòng máy lạnh mừ, yên tâm, chắc chắn không nóng nực, lần này nghe lời cậu nè, gọi món yêu thích nhất của cậu đó là lẩu ớt ngập nồi (?) được không?"

Nghe xong, đuôi lông mày Cảnh Hoán hơi giật nhẹ, trong lòng rung rinh chút đỉnh. Bạn bè cậu chẳng ai ăn cay được, mặc dù có lẩu uyên ương nhưng loại lẩu này cay rất ít, ăn vào không xi nhê chút nào.

Thấy Cảnh Hoán có vẻ xiêu lòng, Quý Tử Mặc vội vàng kéo cậu từ ghế đứng lên, ôm lấy cánh tay cậu bảo: "Đi đi thôi, mình đãi."

Cuối cùng Cảnh Hoán đành mặc cho Quý Tử Mặc kéo đến quán lẩu.

Nghỉ lễ quanh trường không đông người như ngày thường, quán lẩu cũng chẳng nhộn nhịp như trước, còn có rất nhiều chỗ trống, nhưng hai người vẫn phải đợi mười mấy phút đồ ăn mới được mang lên.

"Tiểu Cảnh, cậu có thấy hai đứa mình giống đôi chim câu yêu nhau đang hẹn hò không?"

Cảnh Hoán không hiểu ảo giác hãm hãm này ở đâu chui ra, đáp ngay: "Không."

Quý Tử Mặc tiếp tục tự sướng: "Cậu xem xung quanh toàn là tình nhân, hai đứa mình cũng là cặp đôi hoàn hảo giống vậy đó."

Cảnh Hoán ngó ngang ngó dọc một lúc, quả thật đúng như hắn nói, liền thẹn quá thành giận: "Cậu im đi! Lo mà ăn nhanh!"

Ăn ăn, Cảnh Hoán thấy cái tên đối diện bị cay đến mức môi sưng đỏ lên, liên tục hít hà, rồi uống nước điên cuồng, cậu liền bật cười xấu xa.

"Ha ha ha ha ha, Quý Tử Mặc trông cậu mắc cười vãi, hai quả môi như hai cục lạp xưởng, này thì nghe lời mình, này thì ăn lẩu ớt." Nói đoạn cậu đưa một cốc nước trái cây cho Quý Tử Mặc, bảo: "Không chịu nổi thì ăn lẩu cà chua bên cạnh đi."

Quý Tử Mặc sung sướng uống cạn cốc nước Cảnh Hoán đưa mình, không ngờ chịu cay một tí đã được loại đãi ngộ tốt thế này.

Cảnh Hoán chẳng biết Quý Tử Mặc đang suy nghĩ gì trong lòng, nếu biết chắc cậu cạn lời mất, đưa đồ uống thôi có gì ghê gớm.

Chỉ là dáng dấp Quý Tử Mặc lúc này không còn lực uy hiếp nào, lá gan Cảnh Hoán bỗng to ra, cười nhạo hắn liên tục, định trả thù những lần trước bị Quý Tử Mặc trêu đùa.

Quý Tử Mặc trở nên ngoan ngoãn, không tranh luận với Cảnh Hoán mà nghe lời ăn phần kia của lẩu uyên ương, nhưng vẫn lộ ra một ánh mắt mang ý tứ sâu xa nhìn thấy được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng Cảnh Hoán.

Sau khi trở lại ký túc xá, Quý Tử Mặc đóng sầm cửa, từng bước từng bước đi đến phía Cảnh Hoán, cất lên giọng nói như ác quỷ: "Lúc nãy cười nhạo mình vui quá nhỉ?"

Chương sau: "Cậu phải cho mình hôn môi để bồi thường!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện