Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 12-1: Một ngày không gặp, như cách mười tám thu (1)



Cuối tháng Năm đầu tháng Sáu, cả khối 9 rộ lên phong trào viết lưu bút.

Tô Khởi mua một quyển lưu bút, bìa ngoài có gắn khuy rất đẹp, nhờ giáo viên và bạn học viết lời nhắn nhủ tốt nghiệp cho mình. Trên bàn cô cũng đầy những lưu bút của các bạn khác.

Ở mỗi quyển, cô đều viết họ tên, biệt danh, tên tiếng Anh, ngày tháng năm sinh, số QQ, màu sắc, môn thể thao và món ăn yêu thích, vân vân. Tuy rằng cũng không biết mấy thông tin vặt vãnh đó có ý nghĩa gì, nhưng cô không chỉ tận tâm tỉ mỉ viết, mà còn dùng màu nước vẽ lên.

Những bạn học khác cũng thế, mọi người đều rất nhiệt tình. Ngay những bạn có mâu thuẫn bất hoà với nhau trong ba năm qua cũng trao đổi lưu bút, viết vào đó những lời khen tốt nhất và những lời chúc đẹp nhất.

Dù sao đi nữa, tốt nghiệp rồi cũng sẽ chia tay. Sau này có cùng trường hay thậm chí là có gặp lại hay không, đều không biết được.

Giống như Trần Sa Lâm viết vào lưu bút của Tô Khởi một câu: "Cậu là một cô gái dũng cảm và lương thiện, hy vọng cậu hạnh phúc và vui vẻ."

Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên cũng có. Lưu bút của hai người được mọi người viết đầy ắp, rất nhiều bạn nữ dán ảnh chụp xinh đẹp lên lưu bút của hai người.

Lúc Tô Khởi nhận lưu bút của Lương Thuỷ, cô lén mang về nhà đọc cả buổi tối. Có mấy bạn nữ chơi khá thân với cô, nhưng viết lưu bút cho cô lại không tận tâm như thế, vậy mà viết lưu bút cho Lương Thuỷ thì thao thao bất tuyệt, trang trí một trang đó vô cùng rực rỡ —— đừng nói là tô màu nước, đến cả bút kim tuyến cũng dùng, ảnh dán trong đó cũng đẹp hơn nhiều so với ảnh dán trong lưu bút của Tô Khởi. Còn có rất nhiều nữ sinh lớp kế bên nữa.

Trong lòng Tô Khởi hơi chua chua. Cô lục tung lên, lật xem tất cả các ảnh chụp của mình, chọn ra một tấm đẹp nhất. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy đẹp bằng mấy bạn nữ khác trong đội múa. Cô rối rắm cả nửa ngày, vẫn dán ảnh mình lên.

Ngược lại, Lương Thuỷ tuy nhận được nhiều lưu bút nhất, nhưng nội dung thì không hề dài dòng, thông tin thì chỉ điền vào cột họ tên, lời nhắn nhủ cho người khác thì chỉ một câu "thuận buồn xuôi gió, vạn sự như ý." Cứ như viết nhiều thêm một chữ thôi thì tay cậu ấy bị mệt đứt luôn vậy.

Hôm Lương Thuỷ đến trả lưu bút cho Tô Khởi thì thấy cô đang viết cho Phó Thiến, viết đầy hai trang giấy. Lương Thuỷ chậc lưỡi: "Tớ chỉ biết miệng cậu nói nhiều, ai ngờ đến chữ cũng nhiều."

"......." Tô Khởi trừng mắt với cậu.

Lương Thuỷ ném lưu bút của cô xuống rồi đi. Tô Khởi nhanh mở ra: "Cậu đứng lại!"

Lương Thuỷ đứng lại. Tô Khởi lật đến trang của cậu liền thấy "Thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý." Tám chữ, cộng thêm một "Lương Thuỷ" đang giương nanh múa vuốt.

Tô Khởi tức điên lên: "Tớ viết cho cậu cả một trang luôn đó!"

"Một trang vô nghĩa." Lương Thuỷ nghiêng đầu sờ sờ trán, "Tớ đọc hoa hết cả mắt. Đọc chữ cậu viết tớ cũng có thể tưởng tượng ra giọng cậu đang líu ra líu ríu bên tai tớ. Không dừng lại được."

"Cậu viết lại cho tớ!"

"Không viết." Lương Thuỷ ném cho hai chữ, bỏ đi.

Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, Tô Khởi có thể đâm xuyên qua lưng cậu.

Cô đưa lưu bút cho Lý Phong Nhiên, hung dữ cảnh báo: "Nếu cậu chỉ viết tám chữ thì tớ....." cô hung dữ cuộn tròn bàn tay.

Lý Phong Nhiên cười một chút: "Ừm."

Sau một tiết học, Lý Phong Nhiên đã gửi lại lưu bút.

Họ tên: Lý Phong Nhiên

Biệt danh: Phong Phong, Lý Phàm

Ngày tháng năm sinh: ngày 3 tháng Một năm 1990

Tên tiếng Anh: không có

Màu sắc yêu thích: vàng

Phim yêu thích: Spirited Away

Số điện thoại: không có

.......

Lời nhắn nhủ: Thất Thất, cậu là cô gái đáng yêu nhất tớ từng biết, hy vọng chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau. (kèm theo chữ nghệ thuật)

Lời nhắn nhủ vẫn ngắn như cũ, nhưng Tô Khởi rất hài lòng. "Hũ nút" [1] Lý Phong Nhiên này viết được "đáng yêu" và "mãi mãi bên cạnh nhau" thì cô đã rất vui rồi. Hơn nữa cậu còn bắt chước theo trào lưu ký tên lưu bút viết ba chữ nghệ thuật, mở ra đọc thì thấy mấy câu như "Thuận buồm xuôi gió", "Chớ quên mình".

[1] Hũ nút (闷葫芦): chỉ những người bí ẩn, khó hiểu, khó đoán.

"Phong Phong, cậu tốt thật đó." Tô Khởi vui vẻ nói, lại viết thêm một hàng trong lưu bút của cậu, "Phong Phong, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau! Ngoéo tay!"

Sau khi viết đầy hết lưu bút của bạn bè thì đếm ngược đến kỳ thi chuyển cấp.

Cách hôm bố trí phòng thi một ngày, vào buổi chiều, toàn bộ các lớp tiến hành tổng vệ sinh.

Bàn học và bục giảng đã được dọn sạch sẽ từ sớm, tất cả ghế ngồi đều đặt chổng ngược trên bàn. Mọi người trước giờ chưa từng tích cực và tự giác như thế, quét rác lau sàn, lau bệ cửa sổ, lau bảng đen. Những bạn không có dụng cụ lao động thì chỉ có thể ghé vào lan can nhìn dưới lầu —— như vô số những tiết học từng trải qua.

Suốt ba năm họ không hề đổi lớp học, không nhìn ra lớp đã cũ hay hỏng rồi, nhưng người trong lớp thì đã lớn lên, không còn là những đứa trẻ đầy tò mò đến từ trường tiểu học nữa.

Lớp 9/1 ở lầu bốn, có 3 lớp cùng một lầu, là một hành lang dài hình chữ L. Sau khi quét được một nửa, Lương Thuỷ tạo ra một ống nước dài, nối với vòi nước ở bồn nước. Ống nước ném xuống đất, nước trào ra nền gạch đất nung.

Nam sinh của các lớp vui mừng hú hét, cởi giày để chân trần, xắn gấu quần, lấy cây lau nhà và chổi quét nước vào phòng học, muốn lau sàn nhà nơi đã từng học này sạch sẽ không còn một hạt bụi.

Tô Khởi cũng hào hứng cởi giày xắn gấu quần. Dòng nước mát lạnh len vào những ngón chân, vô cùng sảng khoái. Mấy bạn nam hò hét cười đùa lấy cây lau nhà lau sạch nước trên sàn, còn có người bày ra chơi té nước. Nước chảy xuống cầu thang, những lớp ở lầu dưới cũng bắt chước theo. Chỉ trong chốc lát, cả toà lớp học trở thành toà nhà nước.

Cầu thang bậc rỗng như bị rỉ nước đổ nước xuống dưới, hơn một nửa nước chảy xuống sân thể dục. Học sinh để chân trần chạy khắp lầu, không biết đang quét dọn hay chơi đùa.

Nước vẩn đục chảy xuống từng lầu.

Đến khi nước dần dần lắng trong lại, lớp học và hành lang sạch như mới. Cửa sổ không có bụi, mặt kính sáng bóng, thậm chí lan can cũng được rửa sạch, từ trước đến giờ chưa bao giờ sạch như thế.

Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Lúc này, Lương Thuỷ từ bên ngoài toà nhà hét lên: "Trung học Thực Nghiệm —— mình đi đây!"

Toàn bộ học sinh ở từng lầu cũng hét lên theo: "Trung học Thực Nghiệm —— mình đi đây!"

Tô Khởi cũng hét to theo, hét xong thì bỗng thấy buồn bã. Cô phải đi rồi, mà trường học của cô, phải ở lại trong hồi ức, ở lại trong quá khứ; bạn học của cô, không biết lần sau gặp lại là khi nào.

Hành lang sạch sẽ, mấy bạn nam đóng vòi nước. Trên sân thể dục xuất hiện những bạn học sinh lần lượt về nhà. Một tốp áo trắng quần xanh ở bên này, một tốp ở bên kia.

Còn có người không nỡ đi, ở lại trường học.

Phó Thiến kéo Tô Khởi: "Hôm xem điểm mấy giờ cậu đến? Tụi mình hẹn nhau đi, tớ sợ lúc đó không thấy được cậu."

"10 giờ sáng tớ đến."

"Vậy hẹn nhau nhé." Phó Thiến nói, "Sau này cậu đừng quên tớ nha. Haiz, tớ vẫn muốn luôn luôn là bạn tốt của cậu đó."

"Tụi mình vốn dĩ là bạn tốt mà." Tô Khởi lập tức nói, "Trong lưu bút của cậu tớ có viết số QQ, cậu mau đi tạo QQ đi, add tớ vào là xong rồi."

"Ừm, tớ add cậu đầu tiên luôn."

Mặt trời nghiêng về phía tây, nước chảy ở cầu thang đã khô, chỉ còn vài giọt nước nhỏ giọt ở rìa bậc thang.

Học sinh ở lại ngày càng ít. Khu lớp học trống vắng, lớp nào cũng sáng sủa sạch sẽ, đến cả bảng đen cũng sạch và sáng bóng.

Ghế chổng ngược lại xếp trên bàn ngay ngắn, sàn nhà trơn bóng như mới.

Ánh hoàng hôn hắt lên cửa kính, sưởi ấm lớp học.

Tô Khởi chậm rãi đi theo nhóm bạn xuống lầu, không kìm được quay đầu lại nhìn. Cách một cầu thang, cô nhìn ô cửa sổ và bảng đen trong lớp của mình.

Lòng cô dâng lên nỗi buồn vô cớ.

"Thất Thất?" Lương Thuỷ, Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo đứng ở cầu thang tiếp theo, ngẩng đầu nhìn cô.

Lương Thuỷ nói: "Về thôi."

"Ò." Tô Khởi nắm quai cặp, chạy nhanh xuống lầu theo kịp các bạn.

May mắn là họ còn ở bên nhau, không chia xa với cô. Cô nghĩ như thế, bỗng như được làn gió xoa dịu những nếp gấp trong lòng.

"Sau này tụi mình vẫn luôn ở bên nhau không xa rời nhau được không?" Tô Khởi đuổi theo, vội vàng hỏi.

Lộ Tử Hạo nói: "Tụi mình vốn dĩ không tách nhau ra mà, sau này già rồi cũng chơi với nhau."

Lâm Thanh gật đầu mạnh.

Lương Thuỷ nhướn nhướn mày, xoay người bước xuống một bậc.

Tô Khởi không vui: "Thuỷ Tạp, cậu không đồng ý?"

"Vấn đề không phải tớ đồng ý hay không." Giọng nói Lương Thuỷ nhàn nhạt, "Không có ai mãi mãi ở cạnh nhau. Thời gian trôi qua đều sẽ chia tay. Cũng sẽ không có ai vì ai mà ở lại."

Tô Khởi lập tức buồn bã vô cùng: "Tụi mình có thể hẹn nhau rồi cố gắng mà."

Lâm Thanh cũng nói: "Tớ nhất định sẽ thi thật tốt, cố gắng thi đậu Nhất Trung, học cùng với các cậu."

Lương Thuỷ cười ha ha hai tiếng, hỏi lại: "Sau đó thì sao, sau này còn có thi đại học, tốt nghiệp rồi có việc làm. Mọi người đều sẽ đi cùng một nơi?"

Tô Khởi ngẩn người, kiên trì nói: "Tớ có thể đến thành phố các cậu đều ở."

Lương Thuỷ nói: "Nếu bọn tớ đều không ở cùng một thành phố thì sao?"

Tô Khởi bị hỏi đến nghẹn họng, không vui, nhưng rất nhanh lại nói: "Cậu sợ nơi cậu muốn đi không giống bọn tớ hả? Vậy cậu nói cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi theo được chưa. Xong tớ đi thuyết phục Phong Phong, Thanh Thanh với Lộ Tạo."

Lộ Tử Hạo nói: "Không cần thuyết phục tớ, tớ nghe theo số đông."

Lý Phong Nhiên nói: "Tớ đi đâu cũng được."

Lâm Thanh nói: "Tớ giống Thất Thất!"

Tô Khởi nhận được sự ủng hộ của các bạn, lấy hết can đảm nhìn Lương Thuỷ, ánh mắt kiên định.

Lần này thì Lương Thuỷ không nói gì nữa, đi thẳng xuống lầu, đi được một đoạn, đột nhiên nói: "Tô Thất Thất, cậu đừng có đáp ứng dễ dàng thế, đến lúc đó nói lời không giữ lời."

Tô Khởi nhảy lên: "Ai nói lời không giữ lời là cún!"

Lý Phong Nhiên nói: "Bước đầu tiên, ngày mai thi thật tốt!"

Mọi người: "Được!"

Trong quá trình thi Tô Khởi cũng không quá căng thẳng, xem như đang làm bài kiểm tra bình thường. Thi xong thì hỏi những người khác, đến cả Lâm Thanh cũng không thấy lo lắng.

Khi đó thiếu niên không có áp lực việc học quá lớn, cũng không nghĩ đến thi chuyển cấp xong có ảnh hưởng đến tương lai thế nào. Trong mắt họ, ý nghĩa của thi chuyển cấp càng ở chỗ "được học cùng trường với nhóm bạn".

Điểm giống với khi tốt nghiệp tiểu học, là họ có cả một kỳ nghỉ hè vô ưu vô lo.

Khác với khi tốt nghiệp tiểu học, là họ cảm nhận được nỗi buồn của sự chia tay.

Có lẽ, chỉ sau khi trưởng thành, con người mới có thể dần cảm nhận được nỗi chua xót của sự chia ly.

Không lâu sau đó thì có điểm, mấy thiếu niên đến trường tra điểm.

9 giờ sáng, không khí ở trường yên tĩnh.

Lớp dưới đã nghỉ hè, khối 9 còn nhiều người chưa đến.

Mọi người đi đến bảng thông báo, phiếu điểm của lớp 9/1 dán đầu tiên, theo số thứ tự, họ tên, giới tính, điểm từng môn, tổng điểm, trường cấp 3 trúng tuyển.

Thị lực của Lương Thuỷ cực tốt, đứng xa mấy mét nhìn thấy, cười rộ lên: "Vãi chưởng! Tô Thất Thất!"

Tô Khởi chạy tới nhìn thì kinh ngạc.

Số thứ tự: 1

Họ tên: Tô Khởi

Giới tính: Nữ

Tổng điểm: 501

Trường trúng tuyển: Trường Trung học phổ thông số Một [2] thành phố Vân Tây.

[2] gọi tắt là Nhất Trung.

Tô Khởi thế mà lại đứng nhất lớp họ.

Thứ hai là Lý Phong Nhiên, 497.

Thứ ba là Lâm Thanh, 472.

Trường học trúng tuyển: Trường Trung học phổ thông số Một thành phố Vân Tây. Lâm Thanh hét to, nhảy dựng lên ôm lấy Tô Khởi. Hai người hưng phấn nhảy lên nhảy xuống.

Người hạng tư thi 470 điểm, cũng trúng tuyển trường Nhất Trung.

Lương Thuỷ đứng thứ năm, 469 điểm, cũng là "Trường Trung học phổ thông số Một thành phố Vân Tây". Nhưng Trần Phong trong đội Mỹ thuật thi bằng điểm thì vào trường Nhị Trung của Vân Tây.

Chỉ có 4 người trong lớp họ có điểm từ 470 trở lên, còn lại toàn bộ đều không đủ điểm, cả tờ giấy toàn là hai, ba trăm điểm.

Lộ Tử Hạo đứng thứ bảy, cậu cũng thi được 469 điểm, thiếu một điểm. Tiếng Anh chỉ có 50 điểm.

Không khí vui mừng lúc trước bỗng đông cứng lại.

Lý Phong Nhiên hỏi: "Có phải cậu điền đáp án sai không??"

Lộ Tử Hạo nói: "Tiếng Anh của tớ dở đó giờ mà."

Tô Khởi: "Nhưng trước đó cậu thi đâu có thế này."

Lộ Tử Hạo: "Copy đáp án đó."

Mọi người: "....."

Lâm Thanh: "Vậy phải làm sao giờ?"

Lộ Tử Hạo cào cào đầu: "Tớ cũng chả biết. Mấy cậu nghĩ coi, sẽ có người nào không đi học, sau đó tớ bổ sung vào vị trí đó không?"

Lương Thuỷ: "Sao có thể được?"

"Nhưng mà...." Lý Phong Nhiên nói, "Mẹ tớ nói lúc thi tuyển sinh vào Trung học Thực Nghiệm, có học sinh không đủ điểm chuẩn nên mua điểm vào. Không biết Nhất Trung...."

Lộ Tử Hạo: "Vậy cần bao nhiêu tiền?"

Lý Phong Nhiên lắc đầu: "Không biết."

Tô Khởi: "Phải chi tớ là tỷ phú thì tốt rồi, tớ bỏ tiền ra cho cậu vào."

Lương Thuỷ nói: "Tớ nghĩ có thể sẽ dựa vào điểm để tính, Lộ Tạo chỉ thiếu một điểm, chắc không tốn bao nhiêu tiền đâu."

Mọi người gật đầu, cảm thấy có lý.

Xem xong điểm phải về nhà, Tô Khởi nói: "Không được, Phó Thiến chưa đến, tớ muốn chờ cậu ấy. Tớ sợ sau này không gặp mặt nữa." Cô còn đem theo búo bê Belle giữ rất nhiều năm rồi, chuẩn bị tặng cho Phó Thiến làm kỷ niệm.

Cô không đi, Lương Thuỷ bèn nói: "Tụi mình đến sân thể dục dạo một vòng đi."

Mọi người đến sân điền kinh, đi vòng vòng quanh đường chạy. Đó là nơi học thể dục suốt ba năm qua.

Lúc mới vừa vào học, cảm thấy sân điền kinh to vô cùng, bây giờ quen thuộc rồi thì cảm thấy thật ra cũng không to mấy.

Đi tới đi lui, Lộ Tử Hạo chợt hỏi: "Mấy cậu nói xem, sau này tụi mình sẽ thường xuyên trở về không?"

Lâm Thanh nói: "Tụi mình có thể thường xuyên trở về."

Lý Phong Nhiên gật đầu.

Lương Thuỷ đứng trong gió híp mắt lại, nói: "Tớ cảm thấy, một lần cũng không về."

Mọi người: "......"

Tô Khởi vươn khuỷu tay thọt cậu, Lương Thuỷ không đánh trả, yên lặng bước đi.

Tô Khởi nhìn xung quanh: "Trường tụi mình vẫn quá ư là đẹp."

Vào mùa hè, thảm cỏ của sân điền kinh xanh mướt, hai bên hàng rào cây cối mọc tươi tốt.

Họ đi đến chỗ dụng cụ tập thể dục, Lương Thuỷ chống lên xà kép nhẹ nhàng nhảy lên ngồi. Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo cũng nhảy lên.

Tô Khởi đến bên cạnh, ánh mắt chỉ chỉ. Lương Thuỷ dịch sang bên cạnh chừa một chỗ, Tô Khởi leo lên ngồi cạnh cậu, phát hiện tay chân không còn linh hoạt như hồi tiểu học.

Lâm Thanh thì được Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo kéo lên.

Trên trời xanh có một đám mây lắc lư lướt qua.

Năm thiếu niên yên lặng ngồi ở một góc xà kép trong sân thể dục.

Gió mùa hè thổi qua, cây cối khẽ lay động, khuôn viên trường vô cũng yên tĩnh. Toà lớp học phía xa rất im ắng, nhưng bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng ồn trong giờ học.

Không ai nói gì, từng người khắc ghi hết tất cả giờ phút này vào lòng.

Tô Khởi nhìn sân thể dục to như thế, chợt nhớ đến hồi tiểu học. Thì ra cô đã trưởng thành lúc nào không hay.

Trong mắt cô trước đây, xà kép ở sân thể dục của trường tiểu học cao giống như người lớn, buộc phải ngước lên nhìn. Bây giờ thì không thế nữa rồi. Cô còn nhớ rõ hồi tiểu học họ ngồi trên xà kép ăn kem, chờ chuông vào tiết vang thì cùng nhảy xuống, thi xem ai chạy về lớp trước. Lúc đó, tốc độ của cô ngang ngửa với nhóm con trai.

Tô Khởi bỗng hỏi: "Xem ai chạy về lớp trước không?"

Lời vừa nói ra, cả bọn trong lòng đều hiểu rõ, nở nụ cười nhìn nhau.

Lương Thuỷ hào phóng nói: "Nhường cậu 30 giây."

Tô Khởi và Lâm Thanh nhìn nhau cười, lập tức nhảy xuống xà kép, ra sức chạy đến đầu bên kia của sân thể dục.

Hai cô gái dùng hết sức lực như thi chung kết chạy một trăm mét, chạy cấp tốc qua sân thể dục. 30 giây, hai người chạy đến đường chính, chạy đến đâu đều mang theo một trận gió. Những học sinh đến xem điểm nhanh chóng tránh sang một bên, tò mò nhìn.

Ở đầu bên kia của sân thể dục, ba chàng trai nhảy xuống xà kép.

Hai cô gái chạy hết sức về phía dốc, ba chàng trai như gió mạnh lượn vòng đến. Hai cô không bỏ cuộc, thét to lên chạy đến khu lớp học phía trước, ba chàng trai nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Tô Khởi Lâm Thanh xông vào cầu thang trước, nhưng lúc hai người chạy đến lầu hai thì ba cậu con trai cũng xông lên lầu. Tô Khởi tận dụng lợi thế, nắm tay vịn mượn lực leo lên. Tuy tay chân mệt mỏi nhưng cô không nản chí, cắn chặt răng, vọt vào phòng học cùng lúc với Lương Thuỷ, đâm sầm vào bục giảng.

Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo chạy đến hàng đầu tổ một, Lâm Thanh trực tiếp ngồi ở cửa.

Bục giảng lẫn bàn ghế đều vang lên rầm rầm.

Năm người chạy đến đầu đổ đầy mồ hôi, người thì ngồi trên sàn, người thì nằm bò ra bàn thở dốc.

Mấy thiếu niên nhìn dáng vẻ chật vật của nhau, đột nhiên cười thật to.

Tựa như, vừa quay về thời thơ ấu.

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Tâm sự]

Khang Đề: Chu choa, quyển lưu bút của con dày cui cả quyển luôn.

Lương Thuỷ: Con còn chưa đọc hết.

Khang Đề: Thằng nhóc này, ở trường được thích lắm đúng không, hả?

Lương Thuỷ: Xớ.

Khang Đề: Nói thật với mẹ đi, có phải ở trường nhận được nhiều thư tình lắm đúng không? Có thích ai không? Mẹ con văn minh tiến bộ lắm, thật.

Lương Thuỷ: Trời ơi, mẹ đừng có quản.

Khang Đề: Khai đi, trong lưu bút này có bạn nữ con thích không?

Lương Thuỷ: Không có.

Khang Đề: Không có? Một người cũng không? Một chút rung động cũng không có?

Lương Thuỷ: Không có.

Khang Đề: Chậc chậc chậc, đồ ngốc con chắc không biết thích là gì đâu đúng không?

Lương Thuỷ: Đi đây.

Khang Đề: Quay lại quay lại. Không có bạn nữ nào mà con muốn đối xử tốt, muốn chăm sóc bảo vệ hả?

Lương Thuỷ: Nếu nói vậy thì ít nhất phải vượt qua Tô Thất Thất mới tính là thích.

Khang Đề: Hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, sao có thể so sánh được?

Lương Thuỷ: Vậy thì, dù sao cũng không thích ai hết.

Khang Đề: Ấy.... này? Tấm hình này của Thất Thất dễ thương quá.

Lương Thuỷ: Giống con heo.

Khang Đề:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện