Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 32



Nếu nói Hình Khắc Lũy trời sinh ngông cuồng bướng bỉnh, Lục Giang Phi chính là điển hình của cậu ấm thô bỉ lưu manh. Nhìn thấy Hình Khắc Lũy, phản ứng dây chuyền sẽ nghĩ đến Thẩm Gia Ngưng, bị quyến rũ, thù cũ hận mới.

Khiêu khích vốn là bản chất từ trong xương của đàn ông. Hơn nữa lúc này đối với Mễ Kha xinh xắn đáng yêu, Lục Giang Phi trong lòng ngứa ngáy, nghe vậy nén giận: "Hình Khắc Lũy ngươi đừng quá đáng!"

Hình Khắc Lũy nụ cười dắt dưới khóe miệng, anh cười nhẹ nhàng: "Tiểu gia chưa bao giờ biết hai chữ quá đáng viết như thế nào!" Anh nheo lông mày, không nhanh không chậm: "Ta đã nhắc nhở qua rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ! Biết điều cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí!" Bởi vì biết Thiên Trì là địa bàn của ai, anh không muốn phá quán.

Lục Gian Phi cũng không phải kẻ hiền lành, tỏ vẻ cao ngạo nói: "Hôm nay ta cùng ngươi đánh!" Lời còn chưa dứt, tay đã tóm lấy cánh tay Mễ Kha ý đồ rất rõ ràng, muốn ngay trước mặt Hình Khắc Lũy đoạt người.

Mười mấy năm trước động thủ với Lục Giang Phi vì Thẩm Gia Ngưng nhờ giúp đỡ, mặc dù lúc ấy đối với cô ta không có tình cảm nhưng dù sao cũng là con gái chiến hữu của Hình Hiệu Phong, dưới tình huống đó Hình Khắc Lũy sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ, trong lòng chỉ muốn che chở cô gái mình yêu, tâm trạng cùng hoàn cảnh không giống nhau, xuống tay sức lực tất nhiên sẽ không giống. Huống chi người nào đó còn là thiếu tá quân đội, trải qua thân kinh bách chiến, đánh nhau căn bản dễ như trở bàn tay.

Cho nên khi bàn tay Lục Giang Phi đưa qua, Hình Khắc Lũy một tay nắm bả vai Mễ Kha đem cô ổn thỏa bảo vệ trong ngực, tay phải bỗng nhiên ra đòn, đầu tiên là không khách khí đỡ lấy cánh tay của hắn, sau đó nháy mắt tung quyền, nhanh, chính xác lại có lực, sau đó gập tay lại hung hăng bẻ xuống.

Hàng năm huấn luyện nên lực tay của Hình Khắc Lũy rất mạnh, giờ phút này anh lại không khách khí cố ý dùng hết sức, Lục Giang Phi bị đau, tức giận: "Hình Khắc Lũy! Con mẹ nó, ngươi muốn thế nào, một Thẩm Gia Ngưng chưa đủ?!"

Hắn ta không đề cập tới Thẩm Gia Ngưng thì thôi, nhắc tới tên này Mễ Kha bắt đầu phản ứng. Vốn là say rượu mơ màng, cô lập tức tỉnh táo, nghẹo đầu, hơi híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tối nay Hình Khắc Lũy không mặc quân trang, áo sơ mi màu đen, áo khoác cùng màu, có cảm giác xa cánh khiến người khác không có cách nào chạm đến, mà cổ áo lại cởi hai nút, tản mát ra mùi vị hấp dẫn.

Đã bớt say, cánh tay Mễ Kha giống như có ý thức, đưa ra ôm chặt hông anh, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Anh thích cô ấy rất nhiều? Mười bốn năm...

Cô quan tâm đến anh. Hình Khắc Lũy trái tim như bị xiết chặt, giơ tay giữ chặt đầu Mễ Kha ở trước ngực, không nói được một câu. Thật ra thì nên cao hứng mới đúng, dù sao trước đó Mễ Kha đối với anh chưa từng biểu lộ cái gì, kể cả một câu em thích anh. Nhưng lúc này nghe âm thanh nức nở nghẹn ngào của người yêu bé nhỏ, Hình Khắc Lũy trong lòng cuộn lên cảm giác chua xót khó tả. Có những lời không cần phải nói ra, anh cũng đã hiểu.

Sự thật cũng tốt, giận chó đánh mèo cũng được, mặc dù đoạn thời gian cùng Thẩm Gia Ngưng trải qua trách nhiệm không phải hoàn toàn do Lục Giang Phi nhưng cùng hắn không tránh khỏi quan hệ. Vì vậy, tối nay anh không đánh Lục Giang Phi là không thể nào.

Động thủ trước, Hình Khắc Lũy giao Mễ Kha cho Thúc Văn Ba, trầm giọng: "Đưa vợ tôi đi trước!"

Hình Khắc Lũy ít khi trực tiếp biểu lộ tâm trạng. Phát hiện anh mím chặt môi, cả người đều toát ra sát khí, Thúc Văn Ba nhắc nhở: "Có chừng mực." Một bên che chở Mễ Kha và tiểu Hạ đi ra ngoài.

Tiểu Hạ so với Mễ Kha tỉnh táo hơn, cô đi hai bước quay người lại nhìn quanh: "Anh ta chính là Hình Khắc Lũy? Chúng ta cứ đi như thế, một mình anh ta có thể được không?"

Thúc Văn Ba mặt bình tĩnh, lời nói lại kinh người: "Bảo vệ người phụ nữ của mình, anh ta không được còn ai được?"

Thân là nam nhân nói được làm được, không được coi như anh ta hồi báo việc chọc Mễ Kha đau lòng. Tiểu Hạ oán thầm, rút tay về đổi lại khoác cánh tay anh: "Các người làm lính chắc không thể đánh nhau chứ? Anh ta sẽ không bị phạt chứ?"

Thúc Văn Ba lúng túng giật giật cánh tay: "Làm lính thì phải dễ dàng tha thứ người khác động vào người phụ nữ của mình sao?"

"Cũng đúng, của mình còn không bảo vệ được còn sống làm gì, chết đi cho xong." tiểu Hạ theo bản năng nắm chặt anh: "Chẳng qua tôi nghĩ nên gọi điện cho chị Nhan, xảy ra chuyện cũng không tốt..." Cô nghĩ tới chị Nhan thay mặt ông chủ quản lý Thiên Trì, giải quyết mọi chuyện khá tốt.

Thúc Văn Ba rút tay xách lấy cô: "Không cần Tham mưu trưởng Lệ tới, anh ta sẽ khắc phục hậu quả."

Tiểu Hạ nhất thời tinh thần phấn chấn, "À, Lệ Hành? Ở đâu, ở đâu? Sao tôi không thấy..." Tiểu Hạ đã sớm nghe nói ở đoàn 5-3-2, Tham mưu trưởng Lệ Hành xuất thân là lính đặc chủng, khó có cơ hội gặp mặt.

Thấy cô có ý muốn vòng lại xem, Thúc Văn Ba giữ chặt cổ tay cô: "Đợi lát nữa bọn họ đánh xong cô sẽ thấy."

Lệ Hành thật sự đến Thiên Trì. Hình Khắc Lũy chuẩn bị động thủ, Thúc Văn Ba nhìn thấy anh đi vào cửa, đi phía sau anh là cô dâu mới, Hạ Hi là cảnh sát. Nghĩ là Hình Khắc Lũy có bản lĩnh giải quyết nhóm người Lục Giang Phi cũng không có gì khó khăn, bây giờ lại có Lệ Hành cùng Hạ Hi, Thúc Văn Ba còn lo lắng cái gì? Cho nên anh mới bình tĩnh mang theo hai cô lui trước.

Tiểu Hạ bị Thúc Văn Ba lấy hình thức như bắt cóc lôi ra ngoài, vừa hưng phấn quay đầu nhìn quanh, vừa vặn thấy Hình Khăc Lũy bắt được cổ áo Lục Giang Phi, một quyền vung tới, mấy đồng bọn của Lục Giang Phi liều chết ngăn cản, lại bị anh xoay người đá văng. Đúng lúc mọi người nhanh chóng xúm lại, Lệ Hành cùng Hạ Hi bước nhanh xông qua đám người, không đợi Lệ Hành động thủ, nhận ra Hình Khắc Lũy Hạ Hi không chút do dự ra tay tương trợ.

Thấy Hình Khắc Lũy thân thủ mạnh mẽ, không có chút dấu hiệu thua thiệt, Lệ Hành cẩn thận che chở Hạ Hi bị người đằng sau đánh lén, thuận tiện đá cho Lục Giang Phi máy đá, đồng thời hướng bảo vệ nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, không để bọn họ nhúng tay, mặc cho Hình Khắc Lũy phát huy. Bảo vệ nhận ra Lệ Hành và Hạ Hi, liền xúm lại tạo ra một không gian, đem mấy người đánh nhau vây lại giữa vòng, tránh ảnh hưởng tới những khách nhân khác, người phục vụ ở quầy bar nhanh trí gọi điện cho Nhan Đại, truyền đạt tình huống hỗn loạn trước mắt.

Bị Mễ Kha lạnh nhạt hai ngày, Hình Khắc Lũy vốn đè nén lửa giận trong lòng, Lục Giang Phi xuất hiện, vừa đúng để anh phát tiết. Vì vậy, nếu nói là đánh nhau hội đồng, thì phải nói là Hình Khắc Lũy một mình đánh một đám người Lục Giang Phi. Chỉ là cuối cùng cũng là quân nhân chuyên nghiệp, nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng cũng phải có, khống chế lại cục diện cùng lửa giận, Hình Khắc Lũy sau khi thấy Lục Giang Phi cầu xin tha thứ mới đánh trống thu binh.

Nắm lấy cổ áo Lục Giang Phi, giọng nói Hình Khắc Lũy rét lạnh: "Nhớ, đó là người phụ nữ của tiểu gia, nếu để cho ta biết người nào chưa chết tâm, ta gặp phật giết phật!" Lời vừa dứt, ném hắn cho đồng bọn quát: "Cút!"

Lục Giang Phi được mấy tên đồng bọn đỡ miễn cưỡng đứng vững, một bên buông lời uy hiếp: "Chuyện này chưa xong đâu!" Bị đau đến méo miệng, tập tễnh rời đi.

"Mau sớm chữa khỏi vết thương, ta sẽ theo đến cùng." Hoạt động cổ tay một chút, Hình Khắc Lũy nói: "Dùng lực hơi lớn, giống như bị trật." Sau đó nhìn Hạ Hi: "Chị dâu, thân thủ khá tốt, cám ơn!"

Lệ Hành bật cười: "Cậu cũng có mặt mũi nhỉ, tiểu thất một năm không cùng người khác động thủ."

Hình Khắc Lũy hừ nhẹ: "Một năm đã là gì, người của em cả đời này chắc không cùng em động thủ."

Kéo kéo cánh tay Lệ Hành, Hạ Hi cong môi: "Kha Kha cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, chỉ giống như gãi ngứa cho cậu."

Lệ Hành cười nhìn vợ yêu một cái, hỏi nguyên nhân, cuối cùng cười cười: "Lần này thu xếp xong, nhớ báo cáo Hách tham mưu trưởng."

Nghĩ đến lão Đại nghiêm nghị, Hình Khắc Lũy học giọng điệu Hách Nghĩa Thành: "Mới có mấy ngày? Không chọc chút chuyện cậu khó chịu phải không? Năm nghìn chữ kiểm điểm, viết không sâu sắc, viết lại lần nữa!"

Ba người cùng nhìn nhau cười.

Đối mặt với hỗn loạn trên đất, Hình Khắc Lũy đi ra ngoài, để cho người khắc phục hậu quả, tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán của Thiên Trì, sau đó nhìn Hạ Hi: "Chị dâu, hôm nào chị có thời gian, mời chị dùng cơm."

Rõ ràng đoán được anh có chuyện, Lệ Hành cố ý nhạo báng: "Trước mặt tôi dám hẹn vợ tôi, Hình Khắc Lũy cậu cũng đủ phách lối."

"Anh đánh em à!" Hình Khắc Lũy nhìn đồng hồ: "Đi trước, tiểu cô nãi nãi nhà em không biết say thành dạng gì rồi."

Thấy anh muốn đi, Hạ Hi nhắc nhở: "Nhớ đưa cô ấy về sớm một chút"

Hình Khắc Lũy chân không ngừng, phất tay tỏ ý cám ơn. Ra ngoài, chỉ thấy Mễ Kha ngồi đối diện đường lớn. Nhìn thấy anh chạy đến, Mễ Kha giống như con nít cần bảo vệ, đưa cánh tay về phía anh.

Hình Khắc Lũy chạy đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm áp mơn trớn viền tai: "Em có lạnh không?" vừa nói vừa cởi áo khoác đắp lên người cô, nghiêng đầu nhìn cô gái chưa từng gặp: "Tiểu Hạ đúng không? Cảm ơn cô đã báo, lão Thúc cậu đưa cô ấy về." Sau đó ôm ngang hông Mễ Kha, đi về xe việt dã của anh.

Đem ánh mắt sùng bái nhìn Hình Khắc Lũy, tiểu Hạ lầm bầm lầu bầu: "Khó trách nam nhân bây giờ sức lực đều kém như vậy à, đẹp trai đi làm lính hết á." Thúc Văn Ba day huyệt thái dương.

Dưới tình huống này Hình Khắc Lũy tất nhiên không đưa Mễ Kha về nhà, sau khi lên xe anh lấy điện thoại của cô, tìm số Mễ Ngư nhấn gọi đi, điện thoại vừa thông đã nghe đầu kia mắng: "Em giỏi thật, trễ thế vẫn chưa về? Có phải lại đi chơi với Hình Khắc Lũy?"

Chị vợ đúng là thật giỏi. Người nào đó vỗ trán: "Em là Hình Khắc Lũy!" Không để Mễ Ngư có cơ hội gây khó dễ, anh gọn gàng dứt khoát: "Cô ấy uống rượu, tối nay ở chỗ em. Chị giúp một tay nói với bác gái, tránh cho bác lo lắng."

Nghe nói Mễ Kha say rượu, đêm không về ngủ, câu thành ngữ "Say rượu mất đi lý trí" nháy mắt nhảy ra, Mễ Ngư kiên quyết phản đối: "Không được!"

"Thật ngại chị, em không có ý định nói cho chị biết nhà em ở chỗ nào. Cứ như vậy, cám ơn chị!" Hình Khắc Lũy cúp điện thoại, lưu loát tắt máy, sau đó ngồi lên ghế tài xế.

Biết cô cũng tỉnh mấy phần, Hình Khắc Lũy ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Anh định xử lý tốt mọi việc mới theo đuổi em, nhưng sợ em bị người khác cướp mất."

"Chuyện liên quan tới Thẩm Gia Ngưng đã sớm quên, anh không hề lưu luyến. Chiếu cố ba người họ chẳng qua là vì đạo nghĩa."

"Anh hiểu trong lòng em khó chịu, nhưng Kha Kha, anh không thể quay lại 14 năm trước để thay đổi điều gì."

"Ngày em đồng ý làm bạn gái anh, anh đã quyết định: Về sau chỉ đối xử tốt với một mình em. Anh có thể làm được, em tin anh!"

Lồng ngực anh ấm áp, trái tim đập mạnh mẽ có lực, Mễ Kha phát hiện ở trước mặt cô, Hình Khắc Lũy rất dịu dàng, nhưng lúc đối mặt với người ngoài vẻ mặt anh luôn lạnh lùng. Nhớ lại lời nói Hạ Hi, đời này kiếp này có thể được có được tình yêu sâu nặng của Lệ Hành, đó là phúc khí của chị ấy. Như vậy còn mình? Có phải hay không chỉ cần dũng cảm một chút, cũng có thể có được một tình yêu sâu nặng?

Nếu như anh thẳng thắn cũng không đổi được sự tin tưởng của cô, Mễ Kha cũng không biết anh nên phải làm thế nào cho đúng. Suy bụng ta ra bụng người, Mễ Kha cũng không xác định đổi lại cô là Hình Khắc Lũy, năm đó dưới tình huống như vậy, có biện pháp tốt hơn để an bài cho Thẩm gia. Nếu không buông tha được, nếu thích anh, phải dũng cảm thôi. Nghĩ như vậy, mâu thuẫn trong lòng Mễ Kha giảm đi rất nhiều.

Ôm cổ anh, cô nhẹ giọng dũng cảm nói: "Chúng ta làm hòa thôi."

Không nghĩ cô sẽ nói như vậy, Hình Khắc Lũy nháy mắt hồng vành mắt, giọng nói khàn khàn: "Được"

Lúc này ánh trăng vừa lên, trong xe việt dã bóng hai người ôm nhau bao phủ bởi ánh vàng của đèn đường, có cảm giác đầy ý nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện