Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 50



Mễ Ngật Đông xuất viện trước Hình Khắc Lũy. Lúc ấy, chân Hình Khắc gần như cũng có thể tự do hoạt động. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của ba vợ đại nhân, anh một câu cũng không nói chủ động ôm đồm tất cả công việc cần dùng đến thể lực, ví dụ như chạy tới chạy lui làm thủ tục xuất viện, hay giúp Mễ Kha thu dọn đồ dùng hàng ngày của Mễ Ngật Đông mang ra xe.

Bình chân như vại nhìn Hình Khắc Lũy đỡ Mễ Ngật Đông lên xe, Đàm Tử Việt trên danh nghĩa là đến đón ba vợ xuất viện, kì thực cái gì cũng chưa làm cười nói: "Có em vợ thật tốt." Nghĩ thầm, về sau ba vợ đại nhân chắc không nổi bão với một mình anh.

Gãi gãi đầu, Hình Khắc Lũy cười cười: "Mong anh rể nói tốt vài câu."

Nhận được ánh mắt của em vợ, Đàm Tử Việt sảng khoái đồng ý: "Đó là đương nhiên!" Ngay sau đó lên xe, rất có dáng vẻ anh rể cảm tạ: "Cực khổ Lũy tử, chân bị thương còn chưa khỏi hẳn, chú ý nghỉ ngơi nhiều, xuất viện tới nhà chơi."

Hình Khắc Lũy gật đầu, sau đó nghiêng người đối diện với Mễ Ngật Đông nói: "Bác trai đi thong thả, hôm nào sẽ sang thăm bác" thuận tay đóng cửa xe.

Cũng không dám trông mong Mễ Ngật Đông sẽ để ý đến anh, kết quả cửa xe vừa đóng, cửa sổ mở ra, Mễ Ngật Đông không nhìn anh, mắt vẫn nhìn phía trước, giọng nói lạnh nhạt: "Chú ý đúng mực!"

Chờ Mễ Ngật Đông đi, Mễ Kha nghiêng đầu hỏi: "Cái gì đúng mực?"

Hình Khắc Lũy chỉ cười không nói.

Mễ Kha hỏi suốt đường đi, cho đến khi trở lại phòng bệnh, đóng cửa, Hình Khắc Lũy nháy mắt khống chế Mễ Kha lên trên vách tường, hôn cô trả lời: "Gõ sơn chấn hổ, sợ anh ăn em."

Mặc dù thái độ Mễ Ngật Đông vẫn lạnh lùng, nhưng lại không có nói không cho phép Mễ Kha và Hình Khắc Lũy lui tới, thêm việc thân thể của ông hồi phục rất tốt, ngay cả Thiệu Vũ Hàn cũng nói khẳng định không cần phẫu thuật, Mễ Kha cuối cùng cũng cảm thấy như trút được gánh nặng. Cô thoải mái, Hình Khắc Lũy tất nhiên cũng vui vẻ. Cho nên mấy ngày tiếp theo ở viện quan sát, Hình Khắc Lũy quả thật rất hưởng thụ.

Đối với quân nhân càng ngày càng hiểu rõ, khiến Mễ Kha ý thức được thân thể của bọn họ quả thật chịu rất nhiều thương tích, đến nỗi đối với chân Hình Khắc Lũy hết sức cẩn thận, sợ anh cậy mạnh giấu giếm bệnh tình mà lưu lại di chứng. Mà cô khẩn trương lai khiến Hình Khắc Lũy trong lòng vui sướng, hận không được cả đời ở bệnh viện.

Mễ Kha nghe anh nói thế, nhéo lỗ tai anh, dùng sức vặn: "Lần sau còn để bị thương nằm viện, xem em có lại chăm sóc anh?"

Hình Khắc Lũy thấy Mễ Kha tức giận vội xin tha: "Ai ui, nhẹ một chút, nàng dâu nhỏ anh sai rồi, cũng không dám để bị thương."

Mễ Kha buông tay, suy nghĩ một chút cảm thấy mình dùng sức hơi lớn, lại đau lòng xoa xoa cho anh: "Từ Hách tham mưu rồi đến Lệ tham mưu trưởng, rồi lại đến anh, mọi người đều một thân thương tích, bây giờ còn trẻ chưa không rõ ràng, sau này già rồi thì mới biết. Anh nghe em nói, để ý một chút được không? Em không muốn nhìn anh phải vào bệnh viện."

Đối với sự quan tâm của Mễ Kha hoàn toàn không có sức chống cự, Hình Khắc Lũy ôm cô vào trong mực, mặt dày cam kết: "Tất cả nghe theo em, về sau, huấn luyện anh trốn, gặp nguy hiểm anh chạy, tuyệt đối vì thân thể khỏe mạnh mà suy tính, có được hay không?"

"Anh có tiền đồ à?" Mễ Kha bấu tay anh: "Trốn tránh huấn luyện, gặp nguy hiểm còn chạy, anh có phải quân nhân hay không, có hay không có chút đạo đức nghề nghiệp?"

Hôn lên mặt cô một cái, Hình Khắc Lũy hài lòng nói: "Nàng dâu nhỏ của anh có chút tiến bộ, cũng biết giáo huấn anh!"

"Nhiều chuyện!" Mễ Kha bĩu môi: "Em không phải tới nói chuyện yêu đương với anh, em có chuyện đứng đắn muốn nói."

Thấy bộ dáng đáng yêu của cô, Hình Khắc Lũy đặc biệt tưởng nhớ, giở trò lưu manh, không có biện pháp, nhìn về phía vợ bảo bối của anh, thân là quân nhân mạnh khỏe, tự đồng kiềm chế cái gì, tất cả đều tan rã. Hơn nữa lúc thân mật, anh lại không thể chống đỡ được thân thể nhỏ bé mềm mãi hấp dẫn của cô, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng đem người lấy về nhà, lão bà, hài tử, nóng nòng mong mỏi. Vì thế, đại não chi phối thân thể, Hình Khắc Lũy trước lấy được một cái hôn sâu, sau mới lười biếng hỏi: "Chuyện đứng đắn gì?"

Mễ Kha ôm cổ anh, "Chị Nhã Ngôn hỏi..." mở miệng mới phát hiện âm thanh không đúng, thấy Hình Khắc Lũy cong môi cười, cô giơ tay đập vai anh hai cái, vùi mặt vào cần cổ anh, xấu hổ vì mình sau khi thân mật còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Hình Khắc Lũy bộ dạng như dỗ đứa bé, vỗ lưng cô an ủi, dán sát vào vành tai xinh xắn của cô nói: "Nhận nụ hôn của anh có gì phải xấu hổ, chờ sau này anh càng phải duy trì chuyện không biết xấu hổ này đấy. Em có véo anh cũng phải duy trì, ai bảo em là vợ anh, quyền hạn bây giờ chỉ là ông xã dự bị, nhưng đến lúc đó hết hạn nghĩa vụ quân sự là ông xã rồi..." Vừa nói vừa đem tay dò vào y phục của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của cô, thì thầm: "Thời hạn nghĩa vụ quân sự kết thúc đặc quyền của ông xã chắc em biết, hả?"

Mễ Kha không ngăn được Hình Khắc Lũy giở trò lưu manh, cô nằm trong ngực anh, mặc cho anh làm loạn một lúc mới nói: "Bệnh viện muốn phái bác sĩ tới nông thôn để tiếp viện, muốn cùng giúp đỡ xây bệnh viện huyện, chị Nhã Ngôn vừa cùng em thương lượng.”

“Xây bệnh viện?” Hình Khắc Lũy nhớ Hách Nghĩa Thành cũng đã đề cập qua một lần, “Nhiệm vụ giúp đỡ khám chữa bệnh cho người dân?” thấy Mễ Kha gật đầu, anh sờ sờ cằm.

Mễ Kha vẻ mặt nghiêm túc: “Bệnh viên lục quân không thiếu nhất chính là bác sĩ thực tập, nhưng bệnh viện huyện bác sĩ chuyên khoa cũng ít, cộng với thiết bị y tế không đủ, rất nhiều người bệnh không được chữa trị tốt. Em đến đó cũng có thể phát huy tác dụng, giúp bọn họ chữa bệnh.”

Hình Khắc Lũy châm chước: “Nhưng em có nghĩ đến, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, có khi đi phải mất nửa năm, một năm?

Mễ Kha ôm cổ anh: “Cho nên chị Nhã Ngôn mới nói cùng anh thương lượng.”

“Không muốn em đi quá xa.” Hình Khắc Lũy thẳng thắn vỗ vỗ lưng cô, “Để anh suy nghĩ.” Thấy Mễ Kha muốn nói lại thôi, anh hiểu cô vội vã muốn quyết định, “Sáng mai sẽ cho em đáp án, kịp chứ?”

Mễ Kha gật đầu, ngoan ngoãn tựa sát vào người anh.

Ngày thứ hai Hình Khắc Lũy xuất viện, Mễ Kha cố ý xin nghỉ đưa anh về nhà, sau đó anh nói: “Muốn đi thì đi thôi. Mới vừa chuyển xuống đoàn, mặc dù cùng thành phố, nhưng cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, dù sao từ thành phố A tới huyện dân cũng không phải xa.”

Cũng có ý nghĩ muốn giữ cô lại dù sao anh cũng không yên tâm để cô đi, nhưng có thể trở thành bác sĩ thực tập, đủ chứng minh cô có năng lực. Hình Khắc Lũy không muốn cô có tiếc nuối. Sau khi trở về, anh lại tiến thêm một bước vào Đảng và Trung ương, khi đó kết hôn cũng là nước chảy thành sông.”

Với tính khí của Hình Khắc Lũy, Mễ Kha cho rằng anh sẽ bá đạo nói: đi cái gì, ở lại. Hôm nay khi anh đồng ý, cô lại mơ hồ thất vọng. Hiểu được tâm tình của cô, anh than thở: “Không cho đi thì mất hứng, không đồng ý thì ầm ĩ một trận, sẽ nói không ủng hộ công việc, để cho đi thì lại thế này. Bảo bối, rốt cuộc là muốn thế nào?”

Nghe lời anh nói, lòng Mễ Kha cũng nhẹ nhàng, nhưng vẫn lầu bầu: “Thì là không nỡ.”

Mễ Kha ngồi trong ngực anh: “Đã đồng ý, không thể đổi ý.”

Hình Khắc Lũy ôm cô: “Nói thật, chờ trở lại, sẽ kết hôn.” Chưa bao giờ cảm thấy cầu hôn phải có kế hoạch, phô trương, tình cảm đến, anh cũng theo đó mà hành động.

Tiến độ của Hình Khắc Lũy không phải quá nhanh, nhưng Mễ Kha có chút không theo kịp tiết tấu. Nhưng dưới ánh mắt tha thiết của anh, cô nói không ra lời cự tuyệt: “Nếu như anh có thể phục tùng vô điều kiện, không bắt nạt, cưng chiều em vậy thì kết hôn thôi.”

Hình Khắc Lũy ôm cô hứa hẹn: “Theo ý em.”

Câu nói đơn giản, lại hàm chứa sự kiên định. Mễ Kha nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy an tâm.

Hình Khắc Lũy nhẹ nhàng hôn cô: “Xuống nông thôn, trở về bái kiến ba vợ. Sau đó đính hôn.”

Nhưng chuyện đính hôn rốt cuộc không thực hiện được ngay. Bệnh viện Lục quân cùng chính quyền địa phương liên lạc, xác định thời gian tiến hành xây dựng bệnh viện. Cứ thế Hình Khắc Lũy thuộc trường phái hành động chỉ kịp tới gặp ba vợ đại nhân một lần, coi như là gặp gỡ tốt đẹp.

Mễ Ngật Đông tỏ thái độ: “Ta đã gọi điện thoại, chờ sau khi Kha Kha trở về tiến hành cũng không muộn, không cần quá nóng vội.”

Hình Khắc Lũy cũng chỉ có thể tươi cười đáp lại: “Dạ dạ, cũng không muốn Kha Kha bị uất ức, thời gian đầy đủ, chuẩn bị cũng tốt hơn.”

Mễ Kha thấy bộ dáng anh thận trọng rất muốn cười, nhưng lại trong lòng lại có một loại cảm giác không rõ. Một người đàn ông bướng bỉnh, lúc nào cũng bộ mặt lưu manh, nhưng khi tới nhà cô lại lộ ra vẻ khẩn trương. Giọng nói nghiêm túc, thái độ cung kính, giống như bỏ đi tất cả kiêu ngạo, giờ đây anh giống như những người đàn ông bình thường, sợ bị bắt bẻ khi nói chuyện hôn sự với ba vợ,

Mễ Kha nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh, một giây tiếp theo Hình Khắc Lũy lật tay cầm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi có chút ẩm ướt, ấn nhẹ lên tay Mễ Kha.

Sau khi Mễ Kha đưa anh ra cửa, Hình Khắc Lũy nói: “Bảo bối, thật sự có chút khẩn trương.”

Đâu chỉ có một chút. Mễ Kha cười. Kiễng chân ôm cổ anh, hôn lên môi anh.

Mễ Kha và Hạ Nhã Ngôn xuất phát, Hình Khắc Lũy và Hách Nghĩa Thành cùng tới tiễn.

Giúp Hách Nghĩa Thành sửa lại áo, Hạ Nhã Ngôn thở dài: “Cứ như vậy tám mươi tuổi cũng không gả được ra ngoài.”

Hách Nghĩa Thành nghe thế đến vui vẻ, hoàn toàn không có hình tượng vừa ôm vừa hôn lung tung lên mặt vợ, trâng tráo nói: "Không có việc gì, dù tám mươi tuổi chưa qua cửa, danh phận lão bà Hách Nghĩa Thành không phải em ai cũng không được."

Hạ Nhã Ngôn nhấc chân đạp anh, khẽ sẵng giọng: "Em mới không cần anh." Chợt nhớ đến điều gì, cô nhăn mày thẩm vấn anh: "Lần trước nữ binh nói chuyện với anh ở sư bộ là ai? Xem ra, hai người rât quen thân. Hách Nghĩa Thành anh nói thật, trước khi biết em thật sự chưa từng kết giao với ai?"

Hách Nghĩa Thành chỉ thiếu điều móc tim ra cho cô nhìn: "Không phải anh đã giải thích rồi, đó là cháu gái của sư trưởng Trần, trước kia ăn cơm có gặp qua mộ lần, hôm đó vô tình gặp, nói chuyện vài câu. Anh khi nào thì lừa gạt em, trước kia bận tâm chiếu cố Khả Khả làm gì có tâm tư kết giao bạn gái? Chờ con bé bị anh trai em gạt đi, anh cũng tìm được tổ chức chứ sao."

Hạ Nhã Ngôn trong lòng tin tưởng anh 100% nhưng ngoài miệng lại nói: "Đừng để em phát hiện anh đối với tổ chức bất trung, sẽ để anh hai đánh anh."

Hách Nghĩa Thành cởi móc áo lại gần, "Cậu ta là cháu ngoại anh, em xem cậu ta có dám động thủ với anh? Hơn nữa, bỏ qua bối phận, anh còn là thủ trưởng của cậu ta đấy, dù sao cũng phải tôn trọng cấp trên chứ?”

Hạ Nhã Ngôn tức giận lườm anh một cái, Hách Nghĩa Thành ôm cô vào trong ngực.

Hạ Nhã Ngôn giật mình, đẩy anh: “Nhiều người đang nhìn đấy.”

Hách Nghĩa Thành ôm cô chặt hơn: “Nhìn thì sao, ôm vị hôn thê của mình không trái với điều lệ!”

Lồng ngực ấm áp như vậy, khiến Hạ Nhã Ngôn không nhịn được nhẹ nhàng gọi tên anh: “Nghĩa Thành.”

Bên này Hình Khắc Lũy cầm ba lô của Mễ Kha bỏ lên trên xe, giao phó và dặn dò: “Lúc nào cũng phải chú ý an toàn, cách xa tất cả đàn ông, coi như là vi khuẩn.” Chợt nghĩ đến cái gì, anh nói, “ Tại sao có cảm giác đưa dê vào miệng cọp vậy? Bảo bối em có thể không đi không? Em xem chân anh còn chưa khỏi..."

Mễ Kha hiểu kể từ khi xảy ra chuyện Phó Bột Viễn, đối với an toàn của cô, Hình Khắc Lũy tương đối lo lắng, Mễ Kha nghịch ngợm chào: “Bảo đảm tự chăm sóc mình tốt, đồng thời lúc nào cũng báo cáo hành tung, xin thủ trưởng yên tâm.”

Hình Khắc Lũy cũng không tin tưởng cái gọi là bảo đảm của cô: "Làm sao em có thể tự bảo vệ mình? Mắng chửi còn không làm được. Phó Bột Viễn tên khốn kia không phải lần đầu gặp đã bắt nạt em, lại còn không lên tiếng, em ngốc nghếch."

Mễ Kha ôm cổ anh: "Vậy em học hung dữ một chút chứ sao."

Hình Khắc Lũy không cử động hỏi: "Làm thế nào hung dữ? Em hung dữ với anh xem một chút."

Mễ Kha nhăn mũi suy nghĩ , sau đó làm động tác nhe răng nhếch miệng, chọc cho Hình Khắc Lũy cười không chịu nổi, cuối cùng anh cảm khái vô hạn: "Còn trông cậy em sinh cho anh con gái, cuối cùng bản thân cũng vẫn như con nít, trước tiên coi như là con gái mà nuôi thôi." Sau đó cúi người hôn trán cô, nhỏ giọn yêu cầu, “Trở về sớm một chút cùng động phòng.”

Mễ Kha xấu hổ đạp anh một cước, Hình Khắc Lũy giống như lưu manh chỉ ôm cô.

Trên đường đi xóc nảy gần một ngày, Mễ Kha và Hạ Nhã Ngôn chạng vạng tối thì tới huyện Bạch Tùng, bắt đầu thời gian một năm chung tay xây dựng bệnh viện.

Vì người dân ở thị trấn rất xa xôi, đừng nói thiết bị y tế chênh lệch khá xa so với thành phố A, ngay cả điều kiện cuộc sống cũng rất gian khổ. Mọi người ở đây đã sắp xếp kí túc xá tốt nhất cho bọn họ, nhưng cũng chỉ là một gian phòng bày hai cái giường, ngay cả nhà vệ sinh độc lập cũng không có.

Vốn lo lắng Mễ Kha không thích ứng được, nhưng không ngờ cô tìm niềm vui trong đau khổ dậy sớm cùng cô học nấu nướng. Hạ Nhã Ngôn thấy thế không nhịn được nhạo báng: “Cầm dao phẫu thuật cùng thái thức ăn sao không giống nhau?”

Mễ Kha lúng túng gọi điện cho Hình Khắc Lũy ở thành phố A, sau khi anh nhận điện thoại, cô thành khẩn kiểm điểm: “Về sau sẽ không nói khoác, nấu ăn quả thật là có kĩ thuật.”

Hình Khắc Lũy ở đầu dây bên kia đang tập thể dục buổi sáng không rõ chân tướng: “Nói gì vậy bảo bối, ngủ mơ hả?”

Mễ Kha nhìn trời, sau đó quát: “Muốn đi chữa bệnh từ thiện, lưu manh!”

Xoa xoa lỗ tai, Hình Khắc Lũy lẩm bẩm lầu bầu: “Tiểu nha đầu, dám quát anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện