Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em
Chương 56
Hình Khắc Lũy đương nhiên là trêu chọc cô, ngoài dự đoán, Mễ Kha lại nói: “Em gọi điện cho mẹ, nói hôm nay không trở về nhà.” Âm thanh của cô nhẹ nhàng, nói chuyện đồng thời đầu quay sang nhìn về phía cửa sổ, dường như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
Hình Khắc Lũy khởi động xe, xe việt dã chạy được khoảng 100m bỗng rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng xe, anh vịn tay lái hỏi: “Không trở về nhà? Vậy em muốn đi đâu?”
Mễ Kha trên mặt ửng hồng, “Anh đi đâu thì em đi chỗ đó.”
Đây là tin tưởng, hoặc nói, là giao phó. Hình Khắc Lũy cảm thấy kinh ngạc. Lặng yên trong nháy mắt, anh kêu: “Bảo bối!” Đưa tay nắm cằm nhỏ của Mễ Kha để cô xoay đầu lại, anh cười như không cười: “Anh muốn ở trong thành phố, em theo anh trở về nhà?”
Ánh mắt Hình Khắc Lũy dao động, đáy mắt dấy lên ngọn lửa, Mễ Kha nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó gật đầu. Tới nhà của anh, ý tứ như thế nào, Mễ Kha hiểu. Đối với chuyện có thể xảy ra, Mễ Kha có chút lo lắng nhưng cô không muốn lùi bước, bởi vì ba ngày trước gặp lại anh cô đã có quyết định: muốn cùng anh ở chung một chỗ.
Trong mắt Hình Khắc Lũy động tác gật đầu đơn giản này, đại biểu cho hứa hẹn cùng mời gọi. Mễ Kha đối với chuyện tình cảm khá chậm chạp, anh thật ra muốn xác nhận lại một lần, để tránh hiểu sai ý. Nhưng ánh mắt Mễ Kha rất kiên định, mặt dù đỏ nhưng lại không tránh ánh mắt anh. Hình Khắc Lũy biết, Mễ Kha hiểu rõ ý tứ của anh.
Hình Khắc Lũy nên vui mừng, dù sao đêm đó lúc ở nhà, anh không kịp chờ đợi muốn cô. Nói chính xác, nếu đêm đó không phải Mễ Kha có chút không tiện, dưới tình huống đó, anh tuyệt đối muốn lau súng cướp cò. Nhưng vào lúc này, anh lại không vội vã muốn cô.
Nhìn thẳng mắt cô trong giây lát, nụ cười trên gương mặt Hình Khắc Lũy từng chút từng chút rời đi, tròng mắt tĩnh mịch khẽ chớp một cái, nhìn chằm chằm Mễ Kha, tay anh chạm lên bả vai gầy yếu của cô, chậm chạp mở miệng: “Nghề nghiệp của anh quyết định tương lai của anh, có nhiều việc không chắc chắn, đi theo anh, phải gánh chịu vất vả hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. Có câu nói: quân tẩu là hi sinh, là dâng hiến. Thật sự không hề khoa trương. Giống như hỏa hoạn lần này, nếu em và một người xa lạ đồng thời gặp nạn, anh có thể sẽ không cứu em trước. Vào lúc này, em nhìn thấy, cảm thấy, anh dưới thân phận một người đàn ông yêu em, nhưng thân là quân nhân, anh không thể đảm bảo trong mọi tình huống có thể đặt em ở vị trí thứ nhất. Mấy lần trước chỉ là ngẫu nhiên, không có nghĩa là mỗi lần em gặp nguy hiểm, anh đều có thể tới bên cạnh em. Cho nên Mễ Kha, em phải suy nghĩ cẩn thận. Em có thể tiếp nhận một người không phải hoàn toàn thuộc về em sao?
Hơi thở nặng nề, giọng nói trầm tĩnh, lời nói của Hình Khắc Lũy làm cho trong lòng Mễ Kha có cảm giác an bình. Anh yêu cô, cho nên không muốn cô vì anh trả giá điều gì. Nếu như có thể, anh chỉ nguyện ý đem cô vững vàng bảo hộ dưới cánh tay mình, để cho cô được hạnh phúc, có cuộc sống vô ưu. Nhưng anh là một quân nhân, lúc nào cũng có thể bị hi sinh, cho nên thật ra anh do dự, không phải là không yêu, mà là bởi vì yêu quá sâu rồi.
Mễ Kha vươn tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của Hình Khắc Lũy, “Thật ra em cũng không thích thân phận quân nhân của anh. Nhưng không giống ba, em sợ mình không gánh nổi hai chữ “quân tẩu”, thậm chí sợ mềm yếu ngăn cản bước chân của anh. Em cuối cùng cảm thấy, làm người thân của quân nhân, nên giống như chị Hạ Hi, và chị Nhã Ngôn mạnh mẽ, kiên định. So sánh với họ, em không có tư cách trở thành quân tẩu. NHưng mà, có một số chuyện em không thể khống chế, ví dụ như, thích anh. Em không biết là từ khi nào bắt đầu thích anh, em chỉ biết vào lúc anh đi cứu trợ, em rất lo lắng rất nhớ anh, thậm chí sợ không có cơ hội nói cho anh biết: em thích anh, muốn vì anh mà trở nên dũng cảm.” Kéo cánh tay Hình Khắc Lũy, cùng mười ngón tay của anh nắm chặt, Mễ Kha hỏi anh: “Như vậy anh xem, em có thể được không?”
Cô gái yếu đuối nhu nhược, sau khi trải qua tình yêu, trở nên dũng cảm và kiên định. Tình cảm trân quý, tốt đẹp như thế, anh không cự tuyệt được. Huống chi, Mễ Kha chính là người mà anh muốn nắm tay nhau cả đời.
Nhìn ánh mắt ướt sũng của cô, Hình Khắc Lũy trong lòng trào lên một cảm giác xúc động, nghiêng người dùng trán chống đỡ cô anh nghẹn ngào: “Anh thấy được!”
Đáy mắt dao động, nước mắt gần như sắp rơi xuống, vậy mà một giây tiếp theo cô đã mỉm cười, sau đó hôn lên môi anh.
Nắng chiều xuyên qua lá cây chiếu vào trong xe, bao trùm bóng dáng hai người đang hôn nhau.
Giúp Mễ Kha sửa lại tóc, Hình Khắc Lũy dặn dò: “Nghỉ ngơi thật tốt, mai tới đón em.”
Mễ Kha mở to đôi mắt đen bóng, im lặng không nói.
Hình Khắc Lũy giơ tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô: “Đi thôi, đừng để bác trai bác gái chờ lâu.”
Chui vào ngực anh, Mễ Kha nhỏ giọng: “Em thật sự đã nói với mẹ.”
Sờ sờ cái đầu nhỏ đang dụi trong ngực mình, Hình Khắc Lũy mỉm cười: “Nếu như tối nay anh không đem em trả lại, anh dám cam đoan ba em ngày mai sẽ lại đánh anh.”
Mễ Kha khẽ cau mày: “Sẽ không, em nói với mẹ anh bị thương, em muốn tới doanh trại xem anh, mẹ cũng không phản đối.”
Đúng là bé ngốc. Hình Khắc Lũy véo nhẹ mặt cô: “Đó là bởi vì mẹ em biết chắc anh sẽ không để em qua đêm ở doanh trại.”
Cô không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh không hiểu? Cộng thêm thời gian hội giao lưu, Mễ Kha rời nhà hơn bốn mươi ngày, Hình Khắc Lũy muốn cô, nhưng cũng suy nghĩ tới tâm tư ba mẹ cô. Hình Khắc Lũy hiểu Ngải Lâm không phản đối bởi vì biết chắc anh sẽ đưa cô về nhà. Dưới sự tin tưởng như thế, anh làm sao có thể giữ cô lại?
Nếu Mễ Kha đã xác định tâm ý đối với anh, Hình Khắc Lũy cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Dưới tình huống này, anh cảm thấy không cần thiết chạm vào ranh giới cuối cùng của Mễ Ngật Đông. Dù sao Mễ Kha sớm muộn gì cũng là người của anh, Hình Khắc Lũy không nhất thời vội vã.
Mễ Kha phản ứng kịp, nghĩ người nào đó muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt ba mẹ, cô cười gian xảo: “Có người rất sợ ba em a…”
Hình Khắc Lũy làm bộ muốn cắn cô: “Chờ có ngày anh không sợ ông, em liền thảm.”
Thời điểm đến Mễ trạch, trời còn chưa hoàn toàn tối, Nhìn thời gian Hình Khắc Lũy dắt tay Mễ Kha vào cửa. Nháy mắt nhìn thấy Ngải Lâm, Mễ Kha nhào qua: “Mẹ, con về rồi.”
Đáy mắt xẹt qua ngạc nhiên cùng vui mừng, Ngải Lâm không để ý Hình Khắc Lũy chào hỏi, kiểm tra con gái có bị thương hay không. Đến khi xác định Mễ Kha hoàn hảo không chút tổn thương, ánh mắt của bà không khống chế được ướt đẫm: “Mệt muốn chết rồi phải không? Để mẹ xem kỹ một chút, làm sao lại gầy như vậy….”
Hai mẹ con nói chuyện với nhau, Hình Khắc Lũy ngồi trên ghế sofa chào hỏi với Mễ Ngật Đông: “Bác trai, cháu đưa Kha Kha trở về.” Nhìn vào bàn trà, Hình Khắc Lũy phán đoán chắc ba vợ đợi cũng phải gần mười lăm phút, nhất thời có loại cảm giác “thật may mắn”, “Bác trai, thân thể có khá hơn chút nào không?”
Mễ Ngật Đông ừ một tiếng coi như là đáp lại, vẻ mặt bình thản cầm chén trà lên uống một hớp.
Nhìn mặt mà đoán ý, biết Mễ Ngật Đông vẫn như trước không muốn gặp mình, Hình Khắc Lũy đứng dậy cáo từ: “Bác chú ý nghỉ ngơi, cháu không quấy rầy. Bác gái, cháu đi trước.”
Ngải Lâm thấy thế lên tiếng giữ lại: “Ở lại ăn cơm tối, má Vương, dọn cơm.” Đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Mễ Ngật Đông.
Không đợi Hình Khắc Lũy cự tuyệt, Mễ Ngật Đông lấy giọng ra lệnh nói: “Ăn cơm tối rồi đi.”
Ba phản ứng lạnh nhạt, Mễ Kha có cảm giác bữa ăn tối này sẽ khiến Hình Khắc Lũy tiêu hóa không tốt, nhưng dù thế nào, ba đã mở miệng giữ người lại, thì anh cũng không thể đi. Vì vậy khi đi vào phòng ăn, cô lặng lẽ cầm tay Hình Khắc Lũy bày tỏ khích lệ và an ủi.
Hình Khắc Lũy tất nhiên so với cô bình tĩnh hơn, gương mặt bình thản, bộ dáng như không sao cả.
Nhìn hai người mờ ám, Ngải Lâm hé miệng cười.
Sự thật chứng minh, Mễ Kha lo lắng là dư thừa. Mặc dù giọng nói có vẻ thiếu thân thiện, nhưng Mễ Ngật Đông nếu có thể mở “kim khẩu” giữ người ở lại, thì chứng tỏ ở một góc độ nào đó đã công nhận Hình Khắc Lũy. Cộng thêm trong bữa ăn Ngải Lâm hỏi thăm Hình Khắc Lũy về đám cháy ở Bạch Tùng sơn, Mễ Ngật Đông tất nhiên thái độ không thể lạnh nhạt.
Khi Mễ Ngật Đông chủ động hỏi về tình huống của vụ họa hoạn, Hình Khắc Lũy tự nhiên cùng ông nói chuyện: “Diện tích phá hủy hơn 1,2 héc-ta, nhân số thương vong…”
Nghe những con số kia thật sự làm người ta hoảng sợ, Mễ Ngật Đông cau mày: “Xây dựng lại cũng là một công trình lớn, coi như có trồng cây cấm phá rừng cùng nhiều phương án khác kết hợp lại, muốn khôi phục cũng mất nhiều thời gian.”
Hình Khắc Lũy tán thành gật đầu, ngay sau đó lại bàn luận với Mễ Ngật Đông về vấn đề xây dựng. Thấy hai người say sưa nói, Mễ Kha và Ngải Lâm ở bên cạnh nhìn nhau cười.
Sau khi Hình Khắc Lũy bị Mễ Ngật Đông gọi đi thư phòng. Rất lâu sau khi trở ra, Mễ Kha núp ở cửa cầu thang chỉ nghe Mễ Ngật Đông trầm giọng nói: “Trên người bị thương, chú ý đến bản thân.” Về phần nội dung của cuộc nói chuyện, Hình Khắc Lũy giống như bảo vệ cơ mật quân sự, tuyệt đối không đề cập tới. Chỉ là khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười nói với Mễ Kha: “Về sau có thể quang minh chính đại hẹn hò.”
Vì vậy, Hình thiếu tá sau khi bị đánh một trận, sau đó chân bị gãy một lần nữa, cứu trợ trở về, cục diện đảo ngược. Tình yêu của anh và Mễ Kha, cuối cùng đang từ dưới mặt đất, chuyển thành trên mặt đất.
Hình Khắc Lũy khởi động xe, xe việt dã chạy được khoảng 100m bỗng rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng xe, anh vịn tay lái hỏi: “Không trở về nhà? Vậy em muốn đi đâu?”
Mễ Kha trên mặt ửng hồng, “Anh đi đâu thì em đi chỗ đó.”
Đây là tin tưởng, hoặc nói, là giao phó. Hình Khắc Lũy cảm thấy kinh ngạc. Lặng yên trong nháy mắt, anh kêu: “Bảo bối!” Đưa tay nắm cằm nhỏ của Mễ Kha để cô xoay đầu lại, anh cười như không cười: “Anh muốn ở trong thành phố, em theo anh trở về nhà?”
Ánh mắt Hình Khắc Lũy dao động, đáy mắt dấy lên ngọn lửa, Mễ Kha nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó gật đầu. Tới nhà của anh, ý tứ như thế nào, Mễ Kha hiểu. Đối với chuyện có thể xảy ra, Mễ Kha có chút lo lắng nhưng cô không muốn lùi bước, bởi vì ba ngày trước gặp lại anh cô đã có quyết định: muốn cùng anh ở chung một chỗ.
Trong mắt Hình Khắc Lũy động tác gật đầu đơn giản này, đại biểu cho hứa hẹn cùng mời gọi. Mễ Kha đối với chuyện tình cảm khá chậm chạp, anh thật ra muốn xác nhận lại một lần, để tránh hiểu sai ý. Nhưng ánh mắt Mễ Kha rất kiên định, mặt dù đỏ nhưng lại không tránh ánh mắt anh. Hình Khắc Lũy biết, Mễ Kha hiểu rõ ý tứ của anh.
Hình Khắc Lũy nên vui mừng, dù sao đêm đó lúc ở nhà, anh không kịp chờ đợi muốn cô. Nói chính xác, nếu đêm đó không phải Mễ Kha có chút không tiện, dưới tình huống đó, anh tuyệt đối muốn lau súng cướp cò. Nhưng vào lúc này, anh lại không vội vã muốn cô.
Nhìn thẳng mắt cô trong giây lát, nụ cười trên gương mặt Hình Khắc Lũy từng chút từng chút rời đi, tròng mắt tĩnh mịch khẽ chớp một cái, nhìn chằm chằm Mễ Kha, tay anh chạm lên bả vai gầy yếu của cô, chậm chạp mở miệng: “Nghề nghiệp của anh quyết định tương lai của anh, có nhiều việc không chắc chắn, đi theo anh, phải gánh chịu vất vả hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. Có câu nói: quân tẩu là hi sinh, là dâng hiến. Thật sự không hề khoa trương. Giống như hỏa hoạn lần này, nếu em và một người xa lạ đồng thời gặp nạn, anh có thể sẽ không cứu em trước. Vào lúc này, em nhìn thấy, cảm thấy, anh dưới thân phận một người đàn ông yêu em, nhưng thân là quân nhân, anh không thể đảm bảo trong mọi tình huống có thể đặt em ở vị trí thứ nhất. Mấy lần trước chỉ là ngẫu nhiên, không có nghĩa là mỗi lần em gặp nguy hiểm, anh đều có thể tới bên cạnh em. Cho nên Mễ Kha, em phải suy nghĩ cẩn thận. Em có thể tiếp nhận một người không phải hoàn toàn thuộc về em sao?
Hơi thở nặng nề, giọng nói trầm tĩnh, lời nói của Hình Khắc Lũy làm cho trong lòng Mễ Kha có cảm giác an bình. Anh yêu cô, cho nên không muốn cô vì anh trả giá điều gì. Nếu như có thể, anh chỉ nguyện ý đem cô vững vàng bảo hộ dưới cánh tay mình, để cho cô được hạnh phúc, có cuộc sống vô ưu. Nhưng anh là một quân nhân, lúc nào cũng có thể bị hi sinh, cho nên thật ra anh do dự, không phải là không yêu, mà là bởi vì yêu quá sâu rồi.
Mễ Kha vươn tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của Hình Khắc Lũy, “Thật ra em cũng không thích thân phận quân nhân của anh. Nhưng không giống ba, em sợ mình không gánh nổi hai chữ “quân tẩu”, thậm chí sợ mềm yếu ngăn cản bước chân của anh. Em cuối cùng cảm thấy, làm người thân của quân nhân, nên giống như chị Hạ Hi, và chị Nhã Ngôn mạnh mẽ, kiên định. So sánh với họ, em không có tư cách trở thành quân tẩu. NHưng mà, có một số chuyện em không thể khống chế, ví dụ như, thích anh. Em không biết là từ khi nào bắt đầu thích anh, em chỉ biết vào lúc anh đi cứu trợ, em rất lo lắng rất nhớ anh, thậm chí sợ không có cơ hội nói cho anh biết: em thích anh, muốn vì anh mà trở nên dũng cảm.” Kéo cánh tay Hình Khắc Lũy, cùng mười ngón tay của anh nắm chặt, Mễ Kha hỏi anh: “Như vậy anh xem, em có thể được không?”
Cô gái yếu đuối nhu nhược, sau khi trải qua tình yêu, trở nên dũng cảm và kiên định. Tình cảm trân quý, tốt đẹp như thế, anh không cự tuyệt được. Huống chi, Mễ Kha chính là người mà anh muốn nắm tay nhau cả đời.
Nhìn ánh mắt ướt sũng của cô, Hình Khắc Lũy trong lòng trào lên một cảm giác xúc động, nghiêng người dùng trán chống đỡ cô anh nghẹn ngào: “Anh thấy được!”
Đáy mắt dao động, nước mắt gần như sắp rơi xuống, vậy mà một giây tiếp theo cô đã mỉm cười, sau đó hôn lên môi anh.
Nắng chiều xuyên qua lá cây chiếu vào trong xe, bao trùm bóng dáng hai người đang hôn nhau.
Giúp Mễ Kha sửa lại tóc, Hình Khắc Lũy dặn dò: “Nghỉ ngơi thật tốt, mai tới đón em.”
Mễ Kha mở to đôi mắt đen bóng, im lặng không nói.
Hình Khắc Lũy giơ tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô: “Đi thôi, đừng để bác trai bác gái chờ lâu.”
Chui vào ngực anh, Mễ Kha nhỏ giọng: “Em thật sự đã nói với mẹ.”
Sờ sờ cái đầu nhỏ đang dụi trong ngực mình, Hình Khắc Lũy mỉm cười: “Nếu như tối nay anh không đem em trả lại, anh dám cam đoan ba em ngày mai sẽ lại đánh anh.”
Mễ Kha khẽ cau mày: “Sẽ không, em nói với mẹ anh bị thương, em muốn tới doanh trại xem anh, mẹ cũng không phản đối.”
Đúng là bé ngốc. Hình Khắc Lũy véo nhẹ mặt cô: “Đó là bởi vì mẹ em biết chắc anh sẽ không để em qua đêm ở doanh trại.”
Cô không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh không hiểu? Cộng thêm thời gian hội giao lưu, Mễ Kha rời nhà hơn bốn mươi ngày, Hình Khắc Lũy muốn cô, nhưng cũng suy nghĩ tới tâm tư ba mẹ cô. Hình Khắc Lũy hiểu Ngải Lâm không phản đối bởi vì biết chắc anh sẽ đưa cô về nhà. Dưới sự tin tưởng như thế, anh làm sao có thể giữ cô lại?
Nếu Mễ Kha đã xác định tâm ý đối với anh, Hình Khắc Lũy cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Dưới tình huống này, anh cảm thấy không cần thiết chạm vào ranh giới cuối cùng của Mễ Ngật Đông. Dù sao Mễ Kha sớm muộn gì cũng là người của anh, Hình Khắc Lũy không nhất thời vội vã.
Mễ Kha phản ứng kịp, nghĩ người nào đó muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt ba mẹ, cô cười gian xảo: “Có người rất sợ ba em a…”
Hình Khắc Lũy làm bộ muốn cắn cô: “Chờ có ngày anh không sợ ông, em liền thảm.”
Thời điểm đến Mễ trạch, trời còn chưa hoàn toàn tối, Nhìn thời gian Hình Khắc Lũy dắt tay Mễ Kha vào cửa. Nháy mắt nhìn thấy Ngải Lâm, Mễ Kha nhào qua: “Mẹ, con về rồi.”
Đáy mắt xẹt qua ngạc nhiên cùng vui mừng, Ngải Lâm không để ý Hình Khắc Lũy chào hỏi, kiểm tra con gái có bị thương hay không. Đến khi xác định Mễ Kha hoàn hảo không chút tổn thương, ánh mắt của bà không khống chế được ướt đẫm: “Mệt muốn chết rồi phải không? Để mẹ xem kỹ một chút, làm sao lại gầy như vậy….”
Hai mẹ con nói chuyện với nhau, Hình Khắc Lũy ngồi trên ghế sofa chào hỏi với Mễ Ngật Đông: “Bác trai, cháu đưa Kha Kha trở về.” Nhìn vào bàn trà, Hình Khắc Lũy phán đoán chắc ba vợ đợi cũng phải gần mười lăm phút, nhất thời có loại cảm giác “thật may mắn”, “Bác trai, thân thể có khá hơn chút nào không?”
Mễ Ngật Đông ừ một tiếng coi như là đáp lại, vẻ mặt bình thản cầm chén trà lên uống một hớp.
Nhìn mặt mà đoán ý, biết Mễ Ngật Đông vẫn như trước không muốn gặp mình, Hình Khắc Lũy đứng dậy cáo từ: “Bác chú ý nghỉ ngơi, cháu không quấy rầy. Bác gái, cháu đi trước.”
Ngải Lâm thấy thế lên tiếng giữ lại: “Ở lại ăn cơm tối, má Vương, dọn cơm.” Đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Mễ Ngật Đông.
Không đợi Hình Khắc Lũy cự tuyệt, Mễ Ngật Đông lấy giọng ra lệnh nói: “Ăn cơm tối rồi đi.”
Ba phản ứng lạnh nhạt, Mễ Kha có cảm giác bữa ăn tối này sẽ khiến Hình Khắc Lũy tiêu hóa không tốt, nhưng dù thế nào, ba đã mở miệng giữ người lại, thì anh cũng không thể đi. Vì vậy khi đi vào phòng ăn, cô lặng lẽ cầm tay Hình Khắc Lũy bày tỏ khích lệ và an ủi.
Hình Khắc Lũy tất nhiên so với cô bình tĩnh hơn, gương mặt bình thản, bộ dáng như không sao cả.
Nhìn hai người mờ ám, Ngải Lâm hé miệng cười.
Sự thật chứng minh, Mễ Kha lo lắng là dư thừa. Mặc dù giọng nói có vẻ thiếu thân thiện, nhưng Mễ Ngật Đông nếu có thể mở “kim khẩu” giữ người ở lại, thì chứng tỏ ở một góc độ nào đó đã công nhận Hình Khắc Lũy. Cộng thêm trong bữa ăn Ngải Lâm hỏi thăm Hình Khắc Lũy về đám cháy ở Bạch Tùng sơn, Mễ Ngật Đông tất nhiên thái độ không thể lạnh nhạt.
Khi Mễ Ngật Đông chủ động hỏi về tình huống của vụ họa hoạn, Hình Khắc Lũy tự nhiên cùng ông nói chuyện: “Diện tích phá hủy hơn 1,2 héc-ta, nhân số thương vong…”
Nghe những con số kia thật sự làm người ta hoảng sợ, Mễ Ngật Đông cau mày: “Xây dựng lại cũng là một công trình lớn, coi như có trồng cây cấm phá rừng cùng nhiều phương án khác kết hợp lại, muốn khôi phục cũng mất nhiều thời gian.”
Hình Khắc Lũy tán thành gật đầu, ngay sau đó lại bàn luận với Mễ Ngật Đông về vấn đề xây dựng. Thấy hai người say sưa nói, Mễ Kha và Ngải Lâm ở bên cạnh nhìn nhau cười.
Sau khi Hình Khắc Lũy bị Mễ Ngật Đông gọi đi thư phòng. Rất lâu sau khi trở ra, Mễ Kha núp ở cửa cầu thang chỉ nghe Mễ Ngật Đông trầm giọng nói: “Trên người bị thương, chú ý đến bản thân.” Về phần nội dung của cuộc nói chuyện, Hình Khắc Lũy giống như bảo vệ cơ mật quân sự, tuyệt đối không đề cập tới. Chỉ là khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười nói với Mễ Kha: “Về sau có thể quang minh chính đại hẹn hò.”
Vì vậy, Hình thiếu tá sau khi bị đánh một trận, sau đó chân bị gãy một lần nữa, cứu trợ trở về, cục diện đảo ngược. Tình yêu của anh và Mễ Kha, cuối cùng đang từ dưới mặt đất, chuyển thành trên mặt đất.
Bình luận truyện