Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 40: Bí Mật Sáng Tỏ



Bạch Nhất Hạ hóa đá tại chỗ với hành động cũng như lời nói của nàng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nữ nhân bá đạo đến vô sỉ, mặt dày còn hơn cả nam nhân như vậy.

Nhưng khó hiểu là tại sao chỉ là một nụ hôn không nghiêm túc, thế mà nhịp tim của hắn đang đập một cách loạn nhịp, dường như hai tai hắn cũng đỏ lên hết rồi.

"Bạch thượng quan, hai tai chàng đỏ thế? Chàng ngượng ngùng phải không?"

Lãnh Nguyệt cố gắng nhịn cười hỏi Bạch Nhất Hạ.

"Linh tinh, ta có việc bận.

Tạm không chấp nhất với ngươi.

"

Bạch Nhất Hạ lạnh lùng nói sau đó xoay người đi nhanh ra ngoài.

Lãnh Nguyệt bật cười thích thú, nàng không ngờ mỹ nam lạnh lùng lại có mặt khác đáng yêu như thế.

Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Số bạc kia là của nàng chắc rồi.

Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Bạch Nhất Hạ, nàng lại không nhịn được lại cười nghiêng ngả.

"Vừa rồi ta thấy Bạch thượng quan dường như rất lạ.

" Một tên thị vệ canh cửa tò mò.

"Ta nhìn thấy tai của ngài ấy rất đó đấy.

Chẳng lẽ ngài ấy bị bỏng nên vội đi tìm thái y?"

Một tên thị vệ khác lại xen vào.

Nếu Lãnh Nguyệt nghe được đoạn đối thoại này, chắc nàng lại cười đến vỡ bụng mất.

Bạch Nhất Hạ vừa về đến phòng mình lại nghe thuộc hạ báo có Bát hoàng tử đến tìm.

Hắn nhướng mày, Nam Cung Cẩn cũng tin tức nhanh đấy.

Chẳng phải rõ ràng bên cạnh hẳn ta chẳng có ai sao? Hắn ta đến để đòi người phải không? Hối hận vì đã đưa nàng vào tay hẳn? Sở dĩ Nam Cung Cẩn quay trở lại lần nữa bởi vì hản nghe ám vệ vừa báo về, nàng đã được Bạch Nhất Hạ mang đi rồi.

Rõ ràng trước đó nàng đã hãm hại hẳn ta như vậy, bây giờ lại gấp gáp đến bắt người về.

Hắn sợ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện.

Vì vậy hắn lập tức đi đến đây xem tình hình thế nào? Nếu thật sự nàng gặp nguy hiểm hắn nhất định sẽ đưa nàng về, kế hoạch trước đó hắn không làm nữa cũng được.

Dù sao cũng không hẳn chỉ có cách này đối phó Bạch Nhất Hạ.

Sau khi không có nàng ở bên cạnh, hắn càng cảm thấy tình cảm của mình dành cho nàng là như thế nào.

Hản cô đơn, cảm giác trống trải, khi biết nàng bị thương hắn cực kỳ lo lắng.

Ở trái tim hình như cũng nhói đau âm ỉ.

Hản biết nàng đã trở nên quan trọng với hẳn rồi.

Vì vậy dù có xảy ra chuyện gì hản cũng phải đưa nàng về bên cạnh.

Hắn nhất định sẽ không tiếp tục đi vào vết xe đổ năm xưa, cũng không muốn đi lại vào con đường đó.

"Bát hoàng tử, ngài tìm ta gấp đến thể là có chuyện gì?"

Bạch Nhất Hạ lạnh nhạt hỏi.

"Giao người ra đây.

Nàng ấy xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi"

Nam Cung Cẩn lạnh giọng.

"Xin lỗi, không thể.

Chuyện năm xưa là ta có lỗi với ngài, ta nhất định sẽ dùng cách khác tạ lỗi với ngài.

Riêng nàng, kể từ giờ khắc này nàng là của ta"

Bạch Nhất Hạ nghiêm túc tuyên bố.

Đúng vậy, năm xưa là hắn nợ Nam Cung Cẩn.

Nhưng thật ra cũng không phải lỗi hoàn toàn là do hắn.

Nam Cung Cẩn thích nàng ấy, nhưng nàng ấy lại thích hắn.

Và đương nhiên hắn không thích nàng nên mới có bi kịch xảy ra.

Vào đúng lễ hội hoa đăng, khi hắn bảo hộ thái tử và Nam Cung Cẩn ra ngoài dạo chơi, cùng lúc ấy vô tình gặp được nàng ấy ở đó.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không trùng hợp thích khách cũng cùng lúc xuất hiện.

Hắn nhanh chóng ra tay bảo hộ thái tử và Nam Cung Cẩn mà không quan tâm đến nàng ấy.

Một thích khách muốn giết Nam Cung Cẩn, nên hản chạy đến cứu giúp thế nhưng đúng lúc này nàng ấy lại lao ra đỡ kiếm cho Nam Cung Cẩn.

Hắn đến chậm một bước nhìn nàng ấy ngã xuống trong lòng Nam Cung Cẩn.

Lúc ấy ánh mắt Nam Cung Cẩn nhìn hắn sắc lạnh.

Hắn nghĩ chắc có lẽ Nam Cung Cẩn nghĩ hắn cố ý đến trễ, cố ý muốn nàng xảy ra chuyện.

Tuy nàng ấy chết không phải lỗi hoàn toàn ở hắn, nhưng cũng do hẳn cứu giá chậm trễ nên mới để xảy ra chuyện.

Nàng ấy là người Nam Cung Cẩn đặt trên đầu quả tim, vì vậy là do hẳn thất trách.

Hắn nợ Nam Cung Cẩn.

Và hắn cũng đã hứa nhất định sẽ dùng cách khác trả nợ cho Nam Cung Cẩn.

"Năm xưa ngươi nợ ta mạng của nàng ấy.

Vậy bây giờ ta muốn ngươi trả nàng cho ta.

Ta và ngươi coi như hết nợ"

Nam Cung Cẩn ánh mắt u tối.

"Không thể"

Bạch Nhất Hạ không suy nghĩ trả lời ngay.

Nếu Nam Cung Cẩn đến trước khi hẳn thực hiện hai điều kiện của nàng, nhất là trước khi nụ hôn của nàng xuất hiện.

Thì hắn nhất định sẽ không do dự mà đưa nàng cho hẳn ta.

Bởi vì lúc đầu hắn thật sự chẳng ưa gì nàng, một kỹ nữ thanh lâu như nàng thì chẳng đáng để ở bên cạnh hắn.

Tuy nhiên, bây giờ hắn mới hiểu.

Tại sao nàng lẳng lơ, xảo quyệt như thế mà lại làm cho nhiều nam nhân yêu thích muốn giữ bên mình như vậy.

Chẳng phải bây giờ hắn cũng đã thế rồi sao.

Nam Cung Cẩn siết chặt nắm tay, cau mày ánh mắt đầy sát khí nhìn Bạch Nhất Hạ.

Hắn âm thầm cười nhạo bản thân.

Biểu hiện kia của Bạch Nhất Hạ rõ ràng đã chứng minh nàng đã thành công làm cho hắn ta thích nàng.

Mới có bao lâu đâu chứ.

Chẳng phải như vậy đã đúng ý hắn rồi không phải sao? Tiếp theo chắc chắn hai người sẽ hẹn nhau du ngoạn ở hội hoa đăng.

Lúc đó hắn sẽ diễn lại cảnh năm xưa, hẳn sẽ thuê thích khách giết chết nàng trước mặt hắn.

Nếu được giết luôn cả hắn thì càng tốt.

Đó là kế hoạch hẳn đã vạch ra.

Tuy nhiên bây giờ hẳn không muốn nàng chết.

"Vậy ngươi đừng trách ta"

Nam Cung Cẩn cười lạnh rồi quay người đi.

Hản biết hắn không đánh lại Bạch Nhất Hạ, hơn nữa đánh nhau trong cung không phải chuyện nên làm.

Nhưng muốn làm cho Bạch Nhất Hạ mất hết tất cả đi vào đại lao sống cả quãng đời còn lại thì hẳn không phải không làm được.

Nhìn bóng lưng Nam Cung Cẩn rời đi, Bạch Nhất Hạ khẽ thở dài.

Hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Nhưng hản biết chuyện mà Nam Cung Cẩn đã nói thì nhất định hắn ta sẽ làm được.

Hai mươi mấy năm qua chắc đây là lần đầu tiên hản biết mình sẽ có kết cuộc xấu mà vẫn đâm đầu lao vào.

"Ta bị nàng làm cho điên rồi"

Bạch Nhất Hạ khẽ nói thầm.

"Nương nương, tên thái giám kia đã đến chỗ Bạch thượng quan.

Nghe nói không biết đã xảy ra chuyện gì.

nhưng vừa rồi nô tài nghe nói Bát hoàng tử đến đó đòi người vẽ"

Tên thái giám cúi người bẩm báo.

Nữ nhân đang ngồi trên ghế khẽ nhướng mày.

Chuyện năm xưa giữa Nam Cung Cẩn hài tử của bà và Bạch Nhất Hạ không phải bà không biết.

Bát nhi rất yêu thương nữ nhân kia cho nên vì thế mà cũng rất hận Bạch Nhất Hạ.

Nó từng vô cớ xin hoàng thượng chém đầu, cắt chức Bạch Nhất Hạ.

Tuy nhiên hoàng thượng làm gì đồng ý với nó.

Dù sao Bạch Nhất Hạ, hẳn cũng là một thần tử trung thành và tài giỏi.

Từ lần bị hoàng thượng nhắc nhở nó đã từ bỏ ý định hãm hại Bạch Nhất Hạ.

Mà cũng kể từ đó, nó cũng trở nên bất cần hơn.

Cũng vì bà không đồng ý giúp nó hại chết Bạch Nhất Hạ nên nó cũng không còn nghe lời bà nữa.

Bà cũng từng phát sâu vì điều này.

Thế mà hôm nay vì một thái giám, hai người lại tiếp tục đối đầu với nhau sao? Tên thái giám kia có gì đáng để nó một lần nữa đến tìm Bạch Nhất Hạ như thế?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện