Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 60
"Biết sao được, coi như tiền kia để mua mạng ta vậy.
Dù sao hắn cũng vì ta mà chết phải không? Ta sẽ xem như của đi thay người là được.
"Lãnh Nguyệt lại tự thở dài.
Nàng cũng không muốn mang tiếng là kẻ vô tình, vong ân bội nghĩa người đã chết còn bắt người ta trả nợ.
Chuyện nàng cần suy nghĩ bây giờ là mình cần xác định xem nàng thật ra nghe được giọng nói của ai ngoài Hàn Tử Dạ và Vô Ảnh.
Rõ ràng nàng nghe tiếng một đám người mà.
Chẳng lẽ ông trời lấy đi đôi mắt của nàng lại cho nàng nghe được tiếng quỷ nói chuyện.
Nàng không thể để ai biết được chuyện nàng nghe được tiếng quỷ, nếu sự thật là như vậy.
Thì đây cũng xem là một điều ưu ái ông trời bù lại cho nàng.
Người khác biết nàng có năng lực đặc biệt này có khi lại bắt nàng về nghiên cứu hay làm việc phục vụ cho lợi ích của người đó nữa thì khổ.
"Ta cần yên tĩnh ngủ một thêm một chút, hai chủ tử các người có thể đi ra ngoài không.
Nhớ nói ra ngoài thì phải ra ngoài đừng lợi dụng ta không thấy đường mà lừa gạt ta nhé"
Lãnh Nguyệt lên tiếng dè dặt rào trước.
Hàn Tử Dạ đang lo lắng sợ nàng đuổi hắn ra ngoài một mình nàng ở trong phòng lại suy nghĩ dại dột thì làm sao, hẳn không yên tâm để nàng một mình trong lúc này chút nào.
Biết đâu bên ngoài nàng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong đang rất đau khổ, chẳng ai có thể bình tĩnh khi mình rõ ràng đang có đôi mắt sáng giờ đột nhiên lại không thấy gì thế này.
Và có khi cả đời còn lại phải sống trong bóng tối như thế.
Nếu là hắn, hắn cũng chưa chắc bản thân mình có thể vượt qua đả kích này hay không nữa.
Hắn muốn âm thầm ở lại bên cạnh nàng nào ngờ nàng lại mở lời nói như vậy.
Hắn cũng không còn cách nào khác chỉ đành căn dặn nàng thật kỹ lần nữa.
"Nàng phải hứa với ta, nàng tuyệt đối không được phép làm chuyện dại dột.
Nếu cả đời này nàng không nhìn thấy nữa cũng không sao, ta sẽ làm đôi mắt của nàng.
"
"Ta biết rồi, yên tâm đi"
Lãnh Nguyệt gật đầu khẳng định.
Hàn Tử Dạ nửa tin nửa ngờ đi ra khỏi phòng.
Hắn nào biết hắn vừa đi ra khỏi cửa thì trong phòng lập tức ầm ï.
"Các ngươi nói rõ đi, các người là ai? Không phải người đúng chứ? Các ngươi là! ma sao?"
Lãnh Nguyệt vừa nghe được tiếng đóng cửa nàng lập tức chống người ngồi lên hỏi.
"Chúng ta không phải ma, chúng ta là kiến"
"Ngươi có thể nghe được tiếng chúng ta nói ngươi mới là yêu tinh.
"Có khi nào ngươi sắp biến thành kiến nên nghe được tiếng kiến của bọn ta không?"
Lãnh Nguyệt đứng hình, nếu có ai nhìn thấy gương mặt của nàng lúc này nhất định sẽ buồn cười đến chết.
Nàng như không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì, làm sao có thể, đám người này không phải ma như nàng nghĩ mà là động vật sao? Nàng có thể nghe tiếng động vật nói chuyện sao? "Ta là chim sẻ, nàng ta cũng nghe thấy kia.
Kiến cái đầu bọn mi, đồ lũ kiến ngu ngốc"
Lãnh Nguyệt lần này có thể chắc chắn rồi, bởi vì nàng nghe rõ ràng tiếng bọn chúng đang nói với nàng.
Thế giới này đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra được.
Nàng có nên cảm thấy vui mừng khi mình có được năng lực đặc biệt này không vậy.
Nghe được tiếng động vật, đúng là có chết trăm lân nàng cũng không nghĩ mình có thể có ngày có khả năng này.
"Này nữ nhân ngốc, ngươi làm sao thế.
Có phải nghe được bọn ta nói chuyện nên vui quá phải không?"
"Nàng ấy đang chê các người phiền đấy, một đám ăn trộm"
"Cái tên dán mập xấu xí kia, ai là đám ăn trộm hả?"
Lãnh Nguyệt đưa tay lên che tai mình lại, vừa rồi cô cô thể nghĩ mình may mản nghe được được tiếng động vật, giờ thì nàng nghĩ lại rồi, nàng xui xẻo thì đúng hơn.
Cứ nghe bọn chúng nói chuyện suốt bên tai thế này nàng điên mất.
Làm thế nào để không nghe bọn chúng nói nữa đây, chưa thấy có ít lợi gì trong chuyện này trước mắt đã thấy phiền phức to rồi.
"Lại có một mỹ nam đến tìm nữ nhân ngốc này.
Chẳng hiểu nỗi con người, nữ nhân thì có gì phải tranh giành.
"
Lãnh Nguyệt nghe được lời này thì kinh ngạc, mỹ nam trong lời con vật kia nói là ai được nhỉ.
Nam Cung Cẩn đã chết vậy thì đến tìm nàng chỉ còn có khả năng duy nhất là Nam Cung Duật.
Hắn đến khen thưởng nàng phải không? Dù sao Nam Cung Cẩn cũng là hài tử của Dung Phi.
Hẳn chết rồi Dung phi cũng điên loạn thôi.
Vậy thì hẳn cũng trả được một chút thù hận rồi nhỉ.
Thế nhưng nàng lại không ngờ người nàng đoán lại không đến tìm nàng, người đến là một kẻ khác.
"Cửu Vương gia, ngài có thể cho ta biết nàng ấy thế nào rồi không? Ít ra ngài cũng nói cho ta biết sức khỏe của nàng ấy bây giờ đi chứ, ta đã nói sẽ không có ý gì với nàng ấy nữa.
Ta chỉ muốn hỏi thăm nàng như bạn bè thôi"
Bạch Nhất Hạ dốc hết lời giải thích.
"Nàng ấy không sao ngươi có thể đi về rồi"
Hàn Tử Dạ lạnh lùng.
"Ngài có thể cho ta gặp nàng ấy một chút không?"
Bạch Nhất Hạ thử thăm dò.
Hắn có cảm giác Hàn Tử Dạ đang muốn dấu chuyện gì đó nhưng hắn không biết là chuyện gì nên hắn cần phải gặp được nàng, hẳn mới yên tâm được.
"Chủ tử, thần đã tìm ra cách để chữa mắt cho vương phi rồi.
Lần này mắt vương phi sẽ không.
"
lời nói của Vô Ảnh mất dần trong cổ họng.
Hắn vì vui mừng nên mới hấp tấp vừa vào tới nơi chưa nhìn rõ có những ai trong phòng đã lên tiếng nói ra bí mật kia.
Hàn Tử Dạ trừng mắt với Vô Ảnh, hắn không biết từ khi nào tên ám vệ của hắn lại trở nên nói nhiều như vậy.
Đã thế không còn tính cẩn thận đề phòng như trước nữa.
Hấp tấp vội vàng như thể, ám vệ hẳn ta còn làm được chức này sao, nếu tiếp tục chỉ e rằng ngày chết của hẳn ta cũng không còn xa.
Tuy nhiên chuyện này không đáng để hắn quan tâm, quan trọng là Bạch Nhất Hạ đã nghe được lời kia, hắn nghĩ Bạch Nhất Hạ cũng không ngốc mà không đoán được lời kia là có ý gì.
"Cửu Vương gia, mắt của nàng ấy thế nào? Chẳng lẽ nàng ấy không nhìn thấy được nữa?"
Bạch Nhất Hạ nhíu mày.
Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao nàng lại bị mù? Rõ ràng hắn nghe nói mũi tên kia chỉ trúng Nam Cung Cẩn thôi không phải sao? Hàn Tử Dạ biết không thể dấu được nữa, đành ra hiệu cho Vô Ảnh kể rõ mọi chuyện căn nguyên bệnh tình của nàng cho Bạch Nhất Hạ nghe.
Sau khi đợi hắn ta kể xong, hẳn mới lên tiếng hỏi chuyện hắn vừa nói dang dở.
"Ngươi nói đã tìm được cách gì? Mau nói rõ cho bổn vương?"
"Đúng vậy, ngươi mau nói đi, có cách nào để nàng có thể tìm lại được ánh sáng?"
Bạch Nhất Hạ cũng vội nàng nóng lòng như Hàn Tử Dạ.
"Chính là lấy mắt của người khác thay vào cho nàng, tuy nhiên để làm được chuyện này cần tìm được một loại cỏ thuốc làm thuốc dẫn nữa mới được"
Vô Ảnh thành thật nói.
Hàn Tử Dạ sáng mắt lên, quá tốt rồi chỉ cần như thế là nàng sáng mắt sao? Đôi mắt của người khác, vì nàng hản có thể móc đôi mắt của kẻ khác thay cho nàng.
Nhưng hẳn lại quên Vô Ảnh còn nói cần có thuốc dẫn.
"Đó là loại cỏ gì? Có khó tìm không?"
Bạch Nhất Hạ bắt được trọng tâm lời nói của Vô Ảnh nên hỏi lại, nếu chỉ cần đôi mắt của người khác thôi và cỏ kia dễ tìm thì vẻ mặt khi nhắc đến loại cỏ ấy của hắn ta không khó coi như vậy.
Dù sao hắn cũng vì ta mà chết phải không? Ta sẽ xem như của đi thay người là được.
"Lãnh Nguyệt lại tự thở dài.
Nàng cũng không muốn mang tiếng là kẻ vô tình, vong ân bội nghĩa người đã chết còn bắt người ta trả nợ.
Chuyện nàng cần suy nghĩ bây giờ là mình cần xác định xem nàng thật ra nghe được giọng nói của ai ngoài Hàn Tử Dạ và Vô Ảnh.
Rõ ràng nàng nghe tiếng một đám người mà.
Chẳng lẽ ông trời lấy đi đôi mắt của nàng lại cho nàng nghe được tiếng quỷ nói chuyện.
Nàng không thể để ai biết được chuyện nàng nghe được tiếng quỷ, nếu sự thật là như vậy.
Thì đây cũng xem là một điều ưu ái ông trời bù lại cho nàng.
Người khác biết nàng có năng lực đặc biệt này có khi lại bắt nàng về nghiên cứu hay làm việc phục vụ cho lợi ích của người đó nữa thì khổ.
"Ta cần yên tĩnh ngủ một thêm một chút, hai chủ tử các người có thể đi ra ngoài không.
Nhớ nói ra ngoài thì phải ra ngoài đừng lợi dụng ta không thấy đường mà lừa gạt ta nhé"
Lãnh Nguyệt lên tiếng dè dặt rào trước.
Hàn Tử Dạ đang lo lắng sợ nàng đuổi hắn ra ngoài một mình nàng ở trong phòng lại suy nghĩ dại dột thì làm sao, hẳn không yên tâm để nàng một mình trong lúc này chút nào.
Biết đâu bên ngoài nàng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong đang rất đau khổ, chẳng ai có thể bình tĩnh khi mình rõ ràng đang có đôi mắt sáng giờ đột nhiên lại không thấy gì thế này.
Và có khi cả đời còn lại phải sống trong bóng tối như thế.
Nếu là hắn, hắn cũng chưa chắc bản thân mình có thể vượt qua đả kích này hay không nữa.
Hắn muốn âm thầm ở lại bên cạnh nàng nào ngờ nàng lại mở lời nói như vậy.
Hắn cũng không còn cách nào khác chỉ đành căn dặn nàng thật kỹ lần nữa.
"Nàng phải hứa với ta, nàng tuyệt đối không được phép làm chuyện dại dột.
Nếu cả đời này nàng không nhìn thấy nữa cũng không sao, ta sẽ làm đôi mắt của nàng.
"
"Ta biết rồi, yên tâm đi"
Lãnh Nguyệt gật đầu khẳng định.
Hàn Tử Dạ nửa tin nửa ngờ đi ra khỏi phòng.
Hắn nào biết hắn vừa đi ra khỏi cửa thì trong phòng lập tức ầm ï.
"Các ngươi nói rõ đi, các người là ai? Không phải người đúng chứ? Các ngươi là! ma sao?"
Lãnh Nguyệt vừa nghe được tiếng đóng cửa nàng lập tức chống người ngồi lên hỏi.
"Chúng ta không phải ma, chúng ta là kiến"
"Ngươi có thể nghe được tiếng chúng ta nói ngươi mới là yêu tinh.
"Có khi nào ngươi sắp biến thành kiến nên nghe được tiếng kiến của bọn ta không?"
Lãnh Nguyệt đứng hình, nếu có ai nhìn thấy gương mặt của nàng lúc này nhất định sẽ buồn cười đến chết.
Nàng như không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì, làm sao có thể, đám người này không phải ma như nàng nghĩ mà là động vật sao? Nàng có thể nghe tiếng động vật nói chuyện sao? "Ta là chim sẻ, nàng ta cũng nghe thấy kia.
Kiến cái đầu bọn mi, đồ lũ kiến ngu ngốc"
Lãnh Nguyệt lần này có thể chắc chắn rồi, bởi vì nàng nghe rõ ràng tiếng bọn chúng đang nói với nàng.
Thế giới này đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra được.
Nàng có nên cảm thấy vui mừng khi mình có được năng lực đặc biệt này không vậy.
Nghe được tiếng động vật, đúng là có chết trăm lân nàng cũng không nghĩ mình có thể có ngày có khả năng này.
"Này nữ nhân ngốc, ngươi làm sao thế.
Có phải nghe được bọn ta nói chuyện nên vui quá phải không?"
"Nàng ấy đang chê các người phiền đấy, một đám ăn trộm"
"Cái tên dán mập xấu xí kia, ai là đám ăn trộm hả?"
Lãnh Nguyệt đưa tay lên che tai mình lại, vừa rồi cô cô thể nghĩ mình may mản nghe được được tiếng động vật, giờ thì nàng nghĩ lại rồi, nàng xui xẻo thì đúng hơn.
Cứ nghe bọn chúng nói chuyện suốt bên tai thế này nàng điên mất.
Làm thế nào để không nghe bọn chúng nói nữa đây, chưa thấy có ít lợi gì trong chuyện này trước mắt đã thấy phiền phức to rồi.
"Lại có một mỹ nam đến tìm nữ nhân ngốc này.
Chẳng hiểu nỗi con người, nữ nhân thì có gì phải tranh giành.
"
Lãnh Nguyệt nghe được lời này thì kinh ngạc, mỹ nam trong lời con vật kia nói là ai được nhỉ.
Nam Cung Cẩn đã chết vậy thì đến tìm nàng chỉ còn có khả năng duy nhất là Nam Cung Duật.
Hắn đến khen thưởng nàng phải không? Dù sao Nam Cung Cẩn cũng là hài tử của Dung Phi.
Hẳn chết rồi Dung phi cũng điên loạn thôi.
Vậy thì hẳn cũng trả được một chút thù hận rồi nhỉ.
Thế nhưng nàng lại không ngờ người nàng đoán lại không đến tìm nàng, người đến là một kẻ khác.
"Cửu Vương gia, ngài có thể cho ta biết nàng ấy thế nào rồi không? Ít ra ngài cũng nói cho ta biết sức khỏe của nàng ấy bây giờ đi chứ, ta đã nói sẽ không có ý gì với nàng ấy nữa.
Ta chỉ muốn hỏi thăm nàng như bạn bè thôi"
Bạch Nhất Hạ dốc hết lời giải thích.
"Nàng ấy không sao ngươi có thể đi về rồi"
Hàn Tử Dạ lạnh lùng.
"Ngài có thể cho ta gặp nàng ấy một chút không?"
Bạch Nhất Hạ thử thăm dò.
Hắn có cảm giác Hàn Tử Dạ đang muốn dấu chuyện gì đó nhưng hắn không biết là chuyện gì nên hắn cần phải gặp được nàng, hẳn mới yên tâm được.
"Chủ tử, thần đã tìm ra cách để chữa mắt cho vương phi rồi.
Lần này mắt vương phi sẽ không.
"
lời nói của Vô Ảnh mất dần trong cổ họng.
Hắn vì vui mừng nên mới hấp tấp vừa vào tới nơi chưa nhìn rõ có những ai trong phòng đã lên tiếng nói ra bí mật kia.
Hàn Tử Dạ trừng mắt với Vô Ảnh, hắn không biết từ khi nào tên ám vệ của hắn lại trở nên nói nhiều như vậy.
Đã thế không còn tính cẩn thận đề phòng như trước nữa.
Hấp tấp vội vàng như thể, ám vệ hẳn ta còn làm được chức này sao, nếu tiếp tục chỉ e rằng ngày chết của hẳn ta cũng không còn xa.
Tuy nhiên chuyện này không đáng để hắn quan tâm, quan trọng là Bạch Nhất Hạ đã nghe được lời kia, hắn nghĩ Bạch Nhất Hạ cũng không ngốc mà không đoán được lời kia là có ý gì.
"Cửu Vương gia, mắt của nàng ấy thế nào? Chẳng lẽ nàng ấy không nhìn thấy được nữa?"
Bạch Nhất Hạ nhíu mày.
Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao nàng lại bị mù? Rõ ràng hắn nghe nói mũi tên kia chỉ trúng Nam Cung Cẩn thôi không phải sao? Hàn Tử Dạ biết không thể dấu được nữa, đành ra hiệu cho Vô Ảnh kể rõ mọi chuyện căn nguyên bệnh tình của nàng cho Bạch Nhất Hạ nghe.
Sau khi đợi hắn ta kể xong, hẳn mới lên tiếng hỏi chuyện hắn vừa nói dang dở.
"Ngươi nói đã tìm được cách gì? Mau nói rõ cho bổn vương?"
"Đúng vậy, ngươi mau nói đi, có cách nào để nàng có thể tìm lại được ánh sáng?"
Bạch Nhất Hạ cũng vội nàng nóng lòng như Hàn Tử Dạ.
"Chính là lấy mắt của người khác thay vào cho nàng, tuy nhiên để làm được chuyện này cần tìm được một loại cỏ thuốc làm thuốc dẫn nữa mới được"
Vô Ảnh thành thật nói.
Hàn Tử Dạ sáng mắt lên, quá tốt rồi chỉ cần như thế là nàng sáng mắt sao? Đôi mắt của người khác, vì nàng hản có thể móc đôi mắt của kẻ khác thay cho nàng.
Nhưng hẳn lại quên Vô Ảnh còn nói cần có thuốc dẫn.
"Đó là loại cỏ gì? Có khó tìm không?"
Bạch Nhất Hạ bắt được trọng tâm lời nói của Vô Ảnh nên hỏi lại, nếu chỉ cần đôi mắt của người khác thôi và cỏ kia dễ tìm thì vẻ mặt khi nhắc đến loại cỏ ấy của hắn ta không khó coi như vậy.
Bình luận truyện