Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 70: : Lãnh Thanh Chết Chắc
Nửa canh giờ sau.
"Thái y, mau truyền thái y"
Cả tẩm cung của thái tử nửa đêm canh ba thắp đèn sáng một vùng.
Người ra kẻ vào tấp nập.
Hoàng hậu cũng nghe tin gấp gáp chạy sang xem nhỉ tử của bà.
"Hoàng Nhi con sao vậy?"
Bà bước đến bên giường nhìn nhỉ tử của bà mà hoảng hốt, sau đó bà quay sang hỏi thái y: "
Thái tử mắc bệnh gì? Sao lại thế này?"
Thái y vẻ mặt lo sợ, lúc chuẩn mạch cho thái tử ông cũng giật mình.
Cứ tưởng mình chuẩn sai, nhưng thử nhiều lần điều như vậy.
Nên ông có thế chắc chắn mình không sai.
"Nương nương, theo thần thì có lẽ thái tử trúng độc mê tình cổ.
Trong người ngài ấy có lẽ là cổ độc gốc đang bắt đầu phát tác"
Thái y nghiêm trọng.
"Ngươi nói cái gì?"
Hoàng hậu giật mình hét vào mặt thái y.
Tại sao nhi tử của bà lại trúng mê tình cổ? Chẳng phải cổ kia bà đã cho Lãnh Thanh, bà có thể chắc chắn trên đất Nam Triều này chỉ có bà mới có loại độc này.
Vậy chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nàng ta dám phản bội bà, không hạ độc Hàn Tử Dạ không muốn làm vương phi, mà muốn làm thái tử phi sao? Nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận.
"Nương nương, phải nhanh chóng tìm ra người mang trong mình cổ nhánh để giải độc cho thái tử nếu không chỉ e rằng!
thái y do dự.
"Không cần nói nữa.
Bổn cung rõ hơn ngươi"
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó bà lập tức sai người đi bắt Lãnh Thanh đến ngay đây.
Nữ nhân kia muốn làm thái tử phi sao? Ả ta đang mơ chắc.
Sau khi giải độc cho nhi tử của bà xong, để xem bà làm gì ả.
Nữ nhân đê tiện, quả nhiên tâm địa ngoan độc mà.
Ngay cả nhỉ tử của bà mà ả ta cũng dám tham vọng.
Nếu đã muốn chết thì bà sẽ giúp.
Hoàng hậu ánh mắt nguy hiểm nhìn ra bên ngoài.
Lại qua nửa canh giờ.
"Thả ta ra, các người là ai?"
Lãnh Thanh hoảng sợ la lên.
Nàng vừa uống cổ nhánh xong, đang đợi chờ cổ độc gốc phát tác, Hàn Tử Dạ sẽ sai người đi tìm người trúng cổ nhánh, thì lúc đó nàng sẽ giả vờ mình cũng là người bị hại.
Nào ngờ đang ngồi thẫn thờ thì có một tên hắc y nhân bước vào phòng đánh ngất nàng, rồi mang nàng đi.
Vừa đến căn phòng này nàng đã tỉnh lại và phát hiện hình như đây là trong cung.
Ai trong cung muốn bắt nàng? Bắt nàng làm gì? "Câm miệng cho ta, Lãnh Thanh ngươi giỏi lắm.
Ta cho ngươi, ngươi lại đi hạ độc trên người hài nhi của ta.
Ngươi muốn làm thái tử phi sao? Tức cười.
"
Hoàng hậu ánh mắt sắc lạnh nhìn Lãnh Thanh.
"Nương nương, tiểu nữ không có.
"
Lãnh Thanh hoảng sợ.
Sao nàng lại có thể đám làm chuyện đó trên người thái tử chứ.
Có cho nàng trăm lá gan nàng cũng không dám, chuyện này là như thế nào? Rõ ràng người nàng hạ là Hàn Tử Dạ.
Chẳng phải Tiểu Lan nói Hàn Tử Dạ đã trúng độc rồi sao? Sao bây giờ người trúng cổ lại là thái tử.
Lãnh Thanh hoang mang không biết mọi chuyện là như thế nào.
"Lôi ả vào phòng thái tử"
Hoàng hậu ra lệnh.
"Nương nương, không phải tiểu nữ, nương nương"
Lãnh Thanh sợ hãi hét lớn.
Nhưng hoàng hậu chẳng cho nàng một ánh mắt nào.
Bà chỉ hận không thể giết chết nàng ngay lập tức.
Chờ giải được cổ trên người thái tử, bà sẽ làm cho nàng ta sống cũng không được, mà chết cũng không xong.
Thứ nữ nhân như vậy giữ lại cũng vô dụng.
Bà cũng chẳng cần nhờ ả ta nữa, bà không tin không có ả ta, bà không hạ được Hàn Tử Dạ.
"Nguyệt Nhị, ta xin lỗi, nàng có mệt lắm không?"
Sau trận chiến đấu kịch liệt trên giường, Hàn Tử Dạ nhỏ giọng xin lỗi Lãnh Nguyệt.
"Hàn Tử Dạ, có giỏi ngươi làm chết bà đây đi.
hừ.
"
Lãnh Nguyệt tức giận.
Hàn Tử Dạ cố nhịn cười.
Hản biết lỗi nên nằm một bên không dám đụng chạm gì đến nàng nữa.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện hẳn hỏi nàng.
"Cổ gốc kia thật sự có thể tự bò đi sao? Nàng sai nó đi đâu thế? "Không phải ngươi nói ngươi trúng cổ rồi sao? Giờ hỏi ta?"
Lãnh Nguyệt nghiến răng.
Hàn Tử Dạ cứng đờ người, hắn không khỏi ngượng ngùng.
Dĩ nhiên nàng biết hắn giả vờ, nếu không nàng cũng không nói như thể.
Nhưng mà thật sự hắn không khỏi tò mò, Lãnh Thanh sẽ khụ khụ với ai đây? "Ngươi hối tiếc vì người chăm sóc Lãnh Thanh muội muội không phải ngươi sao"
Lãnh Nguyệt giọng lạnh lão.
"Đương nhiên không phải rồi"
Hàn Tử Dạ nhanh miệng đáp.
"Ta nói cho ngươi biết, chính nàng ta đã hại vương phi của ngươi mất tích, chính nàng ta âm mưu muốn giết chết tỷ tỷ mình để được lên làm vương phi đấy"
Lãnh Nguyệt nói hết mọi chuyện ra.
Nếu hắn muốn bênh vực nàng ta, cảm thấy nàng ta đáng thương thì nàng sẽ cho hắn biết sự thật.
Để xem hắn còn thương hại nàng ta nữa không? "Nàng nói sao? Người đó là Lãnh Thanh"
Hàn Tử Dạ kinh ngạc, dù đã từng rất nghi ngờ nhưng hắn không dám tin đó là sự thật.
Bởi vì dù sao hai người cũng là tỷ muội với nhau, người thân duy nhất còn tồn tại trên đời này của nhau.
Bình thường hản cũng nhìn thấy nàng ta rất quan tâm Lãnh Nguyệt, sẽ không có chuyện bởi vì hắn,mà nàng ta muốn giết chết tỷ tỷ mình được.
"Nếu ngươi không tin, ngươi có thể sai người đi điều tra"
Lãnh Nguyệt tỏ vẻ khinh thường.
Nàng cũng chẳng buồn nói chuyện với hẳn nữa.
Nàng nằm đưa lưng về phía hắn.
Nàng chỉ không biết giờ này Lãnh Thanh và Thái tử có lăn giường chưa thôi.
Chắc hẳn hoàng hậu Tất vuï vì chính tay bà ta đã đưa độc cho người nữ nhân kia hạ độc nhi tử của bà.
Chẳng phải bà và Lãnh Thanh rất hợp ý nhau sao? Lần này trở thành mẹ chồng nàng dâu thì sẽ thích hơn nhỉ.
"Ta tin nàng, ta sẽ trả thù cho nàng.
"
Hàn Tử Dạ quay mặt vào bóng lưng của nàng nói.
"Không cần, ta đã làm chuyện đó trả ơn thê tử ngươi đã cho ta mượn cơ thể sống lại lần nữa"
Lãnh Nguyệt thờ ơ.
Hàn Tử Dạ nhíu mày, nàng đã làm chuyện đó, nàng đã làm gì để trả thù Lãnh Thanh rồi sao? Thật ra là chuyện gì vậy.
Có phải chuyện cổ độc kia không? Cổ độc gốc nàng hạ lên người ai vậy.
Hắn sắp bị nàng làm cho tò mò chết rồi.
"Cửu Vương gia, Lãnh Thanh cô nương bị người ta bắt đi rồi.
Hu hu"
Bên ngoài tiếng tiểu Lan lại vang tên.
Hàn Tử Dạ ngạc nhiên, lại có người lợi hại đến vậy sao.
Dám ngang nhiên bắt người trong phủ của hẳn.
Vậy thì người này chắc chắn cũng có thân phận không nhỏ.
Đột nhiên hắn trừng lớn mắt.
Chẳng lẽ người đó là hoàng hậu.
Phải như vậy không? Người trúng độc kia là thái tử đúng chứ? "Nguyệt Nhi, cổ độc gốc trên người thái tử sao?"
Hàn Tử Dạ do dự hỏi.
"Ừ""
Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Vậy thì lần này sợ răng Lãnh Thanh lành ít dữ nhiều rồi.
Thái tử chính là nhược điểm không thể đụng vào của hoàng hậu.
Nàng ta dám làm thế thì chỉ e rằng sau khi giải độc cho thái tử xong, bà ta cũng nhất định khó tha cho nàng còn đường sống đâu.
Hèn gì nàng lại nói không cần ta trả thù nữa.
"Ta biết rồi.
Hàn Tử Dạ thờ ơ đáp với tiểu Lan bên ngoài.
Hoàng hậu muốn lợi dụng Lãnh Thanh để không chế hắn, thế nhưng bà ta không ngờ chính bà ta lại hại nhi tử của mình.
Chắc hẳn sau khi không bỏ qua cho Lãnh Thanh, bà ta kiểu gì cũng tìm cách khác đối phó hẳn.
Hắn vốn cũng không muốn đối đầu với bà ta nhưng cây muốn lặng mặc gió chẳng ngừng.
Vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình ác độc.
"Thái y, mau truyền thái y"
Cả tẩm cung của thái tử nửa đêm canh ba thắp đèn sáng một vùng.
Người ra kẻ vào tấp nập.
Hoàng hậu cũng nghe tin gấp gáp chạy sang xem nhỉ tử của bà.
"Hoàng Nhi con sao vậy?"
Bà bước đến bên giường nhìn nhỉ tử của bà mà hoảng hốt, sau đó bà quay sang hỏi thái y: "
Thái tử mắc bệnh gì? Sao lại thế này?"
Thái y vẻ mặt lo sợ, lúc chuẩn mạch cho thái tử ông cũng giật mình.
Cứ tưởng mình chuẩn sai, nhưng thử nhiều lần điều như vậy.
Nên ông có thế chắc chắn mình không sai.
"Nương nương, theo thần thì có lẽ thái tử trúng độc mê tình cổ.
Trong người ngài ấy có lẽ là cổ độc gốc đang bắt đầu phát tác"
Thái y nghiêm trọng.
"Ngươi nói cái gì?"
Hoàng hậu giật mình hét vào mặt thái y.
Tại sao nhi tử của bà lại trúng mê tình cổ? Chẳng phải cổ kia bà đã cho Lãnh Thanh, bà có thể chắc chắn trên đất Nam Triều này chỉ có bà mới có loại độc này.
Vậy chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nàng ta dám phản bội bà, không hạ độc Hàn Tử Dạ không muốn làm vương phi, mà muốn làm thái tử phi sao? Nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận.
"Nương nương, phải nhanh chóng tìm ra người mang trong mình cổ nhánh để giải độc cho thái tử nếu không chỉ e rằng!
thái y do dự.
"Không cần nói nữa.
Bổn cung rõ hơn ngươi"
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó bà lập tức sai người đi bắt Lãnh Thanh đến ngay đây.
Nữ nhân kia muốn làm thái tử phi sao? Ả ta đang mơ chắc.
Sau khi giải độc cho nhi tử của bà xong, để xem bà làm gì ả.
Nữ nhân đê tiện, quả nhiên tâm địa ngoan độc mà.
Ngay cả nhỉ tử của bà mà ả ta cũng dám tham vọng.
Nếu đã muốn chết thì bà sẽ giúp.
Hoàng hậu ánh mắt nguy hiểm nhìn ra bên ngoài.
Lại qua nửa canh giờ.
"Thả ta ra, các người là ai?"
Lãnh Thanh hoảng sợ la lên.
Nàng vừa uống cổ nhánh xong, đang đợi chờ cổ độc gốc phát tác, Hàn Tử Dạ sẽ sai người đi tìm người trúng cổ nhánh, thì lúc đó nàng sẽ giả vờ mình cũng là người bị hại.
Nào ngờ đang ngồi thẫn thờ thì có một tên hắc y nhân bước vào phòng đánh ngất nàng, rồi mang nàng đi.
Vừa đến căn phòng này nàng đã tỉnh lại và phát hiện hình như đây là trong cung.
Ai trong cung muốn bắt nàng? Bắt nàng làm gì? "Câm miệng cho ta, Lãnh Thanh ngươi giỏi lắm.
Ta cho ngươi, ngươi lại đi hạ độc trên người hài nhi của ta.
Ngươi muốn làm thái tử phi sao? Tức cười.
"
Hoàng hậu ánh mắt sắc lạnh nhìn Lãnh Thanh.
"Nương nương, tiểu nữ không có.
"
Lãnh Thanh hoảng sợ.
Sao nàng lại có thể đám làm chuyện đó trên người thái tử chứ.
Có cho nàng trăm lá gan nàng cũng không dám, chuyện này là như thế nào? Rõ ràng người nàng hạ là Hàn Tử Dạ.
Chẳng phải Tiểu Lan nói Hàn Tử Dạ đã trúng độc rồi sao? Sao bây giờ người trúng cổ lại là thái tử.
Lãnh Thanh hoang mang không biết mọi chuyện là như thế nào.
"Lôi ả vào phòng thái tử"
Hoàng hậu ra lệnh.
"Nương nương, không phải tiểu nữ, nương nương"
Lãnh Thanh sợ hãi hét lớn.
Nhưng hoàng hậu chẳng cho nàng một ánh mắt nào.
Bà chỉ hận không thể giết chết nàng ngay lập tức.
Chờ giải được cổ trên người thái tử, bà sẽ làm cho nàng ta sống cũng không được, mà chết cũng không xong.
Thứ nữ nhân như vậy giữ lại cũng vô dụng.
Bà cũng chẳng cần nhờ ả ta nữa, bà không tin không có ả ta, bà không hạ được Hàn Tử Dạ.
"Nguyệt Nhị, ta xin lỗi, nàng có mệt lắm không?"
Sau trận chiến đấu kịch liệt trên giường, Hàn Tử Dạ nhỏ giọng xin lỗi Lãnh Nguyệt.
"Hàn Tử Dạ, có giỏi ngươi làm chết bà đây đi.
hừ.
"
Lãnh Nguyệt tức giận.
Hàn Tử Dạ cố nhịn cười.
Hản biết lỗi nên nằm một bên không dám đụng chạm gì đến nàng nữa.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện hẳn hỏi nàng.
"Cổ gốc kia thật sự có thể tự bò đi sao? Nàng sai nó đi đâu thế? "Không phải ngươi nói ngươi trúng cổ rồi sao? Giờ hỏi ta?"
Lãnh Nguyệt nghiến răng.
Hàn Tử Dạ cứng đờ người, hắn không khỏi ngượng ngùng.
Dĩ nhiên nàng biết hắn giả vờ, nếu không nàng cũng không nói như thể.
Nhưng mà thật sự hắn không khỏi tò mò, Lãnh Thanh sẽ khụ khụ với ai đây? "Ngươi hối tiếc vì người chăm sóc Lãnh Thanh muội muội không phải ngươi sao"
Lãnh Nguyệt giọng lạnh lão.
"Đương nhiên không phải rồi"
Hàn Tử Dạ nhanh miệng đáp.
"Ta nói cho ngươi biết, chính nàng ta đã hại vương phi của ngươi mất tích, chính nàng ta âm mưu muốn giết chết tỷ tỷ mình để được lên làm vương phi đấy"
Lãnh Nguyệt nói hết mọi chuyện ra.
Nếu hắn muốn bênh vực nàng ta, cảm thấy nàng ta đáng thương thì nàng sẽ cho hắn biết sự thật.
Để xem hắn còn thương hại nàng ta nữa không? "Nàng nói sao? Người đó là Lãnh Thanh"
Hàn Tử Dạ kinh ngạc, dù đã từng rất nghi ngờ nhưng hắn không dám tin đó là sự thật.
Bởi vì dù sao hai người cũng là tỷ muội với nhau, người thân duy nhất còn tồn tại trên đời này của nhau.
Bình thường hản cũng nhìn thấy nàng ta rất quan tâm Lãnh Nguyệt, sẽ không có chuyện bởi vì hắn,mà nàng ta muốn giết chết tỷ tỷ mình được.
"Nếu ngươi không tin, ngươi có thể sai người đi điều tra"
Lãnh Nguyệt tỏ vẻ khinh thường.
Nàng cũng chẳng buồn nói chuyện với hẳn nữa.
Nàng nằm đưa lưng về phía hắn.
Nàng chỉ không biết giờ này Lãnh Thanh và Thái tử có lăn giường chưa thôi.
Chắc hẳn hoàng hậu Tất vuï vì chính tay bà ta đã đưa độc cho người nữ nhân kia hạ độc nhi tử của bà.
Chẳng phải bà và Lãnh Thanh rất hợp ý nhau sao? Lần này trở thành mẹ chồng nàng dâu thì sẽ thích hơn nhỉ.
"Ta tin nàng, ta sẽ trả thù cho nàng.
"
Hàn Tử Dạ quay mặt vào bóng lưng của nàng nói.
"Không cần, ta đã làm chuyện đó trả ơn thê tử ngươi đã cho ta mượn cơ thể sống lại lần nữa"
Lãnh Nguyệt thờ ơ.
Hàn Tử Dạ nhíu mày, nàng đã làm chuyện đó, nàng đã làm gì để trả thù Lãnh Thanh rồi sao? Thật ra là chuyện gì vậy.
Có phải chuyện cổ độc kia không? Cổ độc gốc nàng hạ lên người ai vậy.
Hắn sắp bị nàng làm cho tò mò chết rồi.
"Cửu Vương gia, Lãnh Thanh cô nương bị người ta bắt đi rồi.
Hu hu"
Bên ngoài tiếng tiểu Lan lại vang tên.
Hàn Tử Dạ ngạc nhiên, lại có người lợi hại đến vậy sao.
Dám ngang nhiên bắt người trong phủ của hẳn.
Vậy thì người này chắc chắn cũng có thân phận không nhỏ.
Đột nhiên hắn trừng lớn mắt.
Chẳng lẽ người đó là hoàng hậu.
Phải như vậy không? Người trúng độc kia là thái tử đúng chứ? "Nguyệt Nhi, cổ độc gốc trên người thái tử sao?"
Hàn Tử Dạ do dự hỏi.
"Ừ""
Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Vậy thì lần này sợ răng Lãnh Thanh lành ít dữ nhiều rồi.
Thái tử chính là nhược điểm không thể đụng vào của hoàng hậu.
Nàng ta dám làm thế thì chỉ e rằng sau khi giải độc cho thái tử xong, bà ta cũng nhất định khó tha cho nàng còn đường sống đâu.
Hèn gì nàng lại nói không cần ta trả thù nữa.
"Ta biết rồi.
Hàn Tử Dạ thờ ơ đáp với tiểu Lan bên ngoài.
Hoàng hậu muốn lợi dụng Lãnh Thanh để không chế hắn, thế nhưng bà ta không ngờ chính bà ta lại hại nhi tử của mình.
Chắc hẳn sau khi không bỏ qua cho Lãnh Thanh, bà ta kiểu gì cũng tìm cách khác đối phó hẳn.
Hắn vốn cũng không muốn đối đầu với bà ta nhưng cây muốn lặng mặc gió chẳng ngừng.
Vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình ác độc.
Bình luận truyện