Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 73: Kết Cục Của Hoàng Hậu
"Hoàng thượng không được hoàng thượng.
Hoàng hậu hoảng loạn chạy đến ngăn cản.
Bà đã không bình tĩnh được nữa, nên đã đánh mất đi cơ hội cuối cùng của bà.
Chính vì bà hoảng hốt như thế càng làm cho hoàng đế càng nghi ngờ nhiều thêm mà thôi.
Lão hoàng đế nhíu mày trước phản ứng của hoàng hậu, đột nhiên ông cảm thấy hôm nay ông sẽ biết được bí mật động trời mà trước giờ ông chưa từng biết.
Ông ra lệnh cho người giữ hoàng hậu lại, kéo bà ta sang một bên.
Mặc cho bà ta khóc lóc vang xin ông không được làm như vậy.
Ông vẫn quyết tâm làm cho ra lẽ.
"Phụ hoàng, phụ hoàng mau thả mẫu hậu ra đi.
Hoàng Nhi chấp nhận kiểm tra còn không được sao"
Thái tử nhíu mày khó chịu trước hành động của phụ hoàng đối với mẫu hậu.
Lúc đầu sỡ dĩ hắn không chịu bởi vì nghĩ như vậy khác nào phụ hoàng hẳn sỉ nhục mẫu hậu hắn.
Nhưng nếu phụ hoàng đã kiên quyết với quyết định của ông thì hắn cũng không còn gì để nói.
Muốn thử thì thử thôi, dù sao hẳn cũng là huyết mạch của ông ấy, dù có thử hay không cũng thế thôi.
"Không được, hoàng nhi, con không thế thử.
Tuyệt đối không thể"
Hoàng hậu vẫn ngoan cố, bà khóc thét lên ngăn cản thái tử.
"Mẫu hậu, nếu phụ hoàng đã muốn thì cứ kiểm tra đi ạ.
Kiểu gì cũng là huyết mạch của phụ hoàng con có gì phải sợ.
Mẫu thân, mẫu thân bình tĩnh đi"
Thái tử bình tĩnh an ủi hoàng hậu sau đó quay sang nói với lão hoàng đế.
"Phụ hoàng nếu kiểm tra xong, nhất định người phải trả lại công bằng cho mẫu hậu bởi vì người đã làm tổn thương mẫu hậu"
"Được"
Lão hoàng đế gật đầu đồng ý.
Hoàng hậu như người điên chẳng còn khống chế nổi tâm trạng của mình.
Bà hét lên cố ngăn cản không cho thái tử đồng ý nhưng tất cả đã quá muộn.
Thái tử đã cầm lấy dao găm dứt khoát gạch một đường trên ngón tay mình, để cho từng giọt máu nhỏ xuống bát nước.
Sau đó lão hoàng đế cũng cầm lấy dao găm làm y như vậy.
Ai cũng đứng hồi hợp đưa mắt nhìn chờ đợi kết quả.
Chỉ có duy nhất hoàng hậu vừa nhìn thấy hoàng đế và thái tử cắt máu nhỏ xong thì bà đã khụy người ngã xuống đất đầy tuyệt vọng.
"Không thể nào, tại sao lại như vậy? Không thể, không thế"
Thái tử nhìn vào bát nước mà không ngừng lắc đầu khó tin.
Các thái y có mặt ai cũng kinh ngạc, giật mình.
Dụi mắt nhìn đi nhìn đi lại để chắc chắn rằng họ không có nhìn lầm.
Nhưng làm sao có thể hơn mười mấy thái y điều nhìn lãm phải không? Quả thật hai giọt máu kia không hòa vào một với nhau.
Chúng tách riêng như hai thái cực.
Đến lúc này lão hoàng để không thể nào bình tĩnh được nữa.
"Hoàng hậu, giỏi lắm thì ra bấy lâu nay nàng dám lừa gạt trẫm.
Khá lắm khá lắm"
Lão hoàng đế nhìn hoàng hậu tức giận nghiến răng.
"Hoàng thượng, không phải như vậy.
Đây không phải sự thật.
Người phải tin thần thiếp, thần thiếp không có"
Hoàng hậu hoảng loạn quỳ khối đến bên chân hoàng thượng van xin.
"Mẫu hậu, chuyện này sao có thể.
Tại sao con không phải con của phụ hoàng? Con là con của ai được chứ"
Thái tử cũng hoảng hốt ôm đầu.
"Người đâu, giam hoàng hậu vào lãnh cung, giam thái tử vào đại lao cho ta"
Lão hoàng đế lập tức hạ lệnh.
"Hoàng thượng xin tha cho thần thiếp, thần thiếp không có.
"
Hoàng hậu bị lôi đi vẫn luôn miệng van xin.
Lão hoàng thượng ngồi lại bên long y, cho tất cả các thái y lui ra ngoài.
Đương nhiên, ông cũng ra lệnh cho tất cả ai có mặt ở ngự thư phòng hôm nay không được tiết lộ bất cứ tín tức nào ra ngoài.
Nếu không sẽ tru di cửu tộc.
Đương nhiên quân vô hí ngôn ai cũng tự động ngậm chặt miệng mình, chỉ dám nhìn nhau lắc đầu rồi lại gật đầu, không ai dám nói hé ra dù chỉ nửa lời.
Trong ngự thư phòng đã không còn ai, chỉ còn lại tên thái giám thân cận của lão hoàng đế.
Ông ra lệnh cho tên thái giám gọi lão cận thần vào gặp ông.
Vừa nhìn thấy lão cận thần.
Ông đã thở dài.
"Có phải ngươi đã đoán trước rồi không?"
"Hoàng thượng, mọi chuyện đều đã được thượng đế sắp đặt.
Thần dĩ nhiên không biết trước được điều gì"
Lão cận thần cúi đầu nói.
Ông cũng rất muốn nói trẳng ra đây chính là quả báo của hoàng thượng.
Năm xưa ngày và mẫu hậu ngài đã làm như thế nào thì ngày hôm nay ngài cũng được nếm trải mùi vị của phụ hoàng ngài năm xưa.
Chỉ là tiên đế lại không biết rõ được sự thật mà thôi.
Cho đến lúc chết đi vẫn không biết rằng chính mình đã tự tay truyền ngôi báu cho nhi tử không mang huyết mạch của mình.
"Đúng vậy.
Thật sự là nghiệp của ta và mẫu hậu ta"
Lão hoàng đế cười chế giễu.
Nếu như hôm nay không có màn thử huyết thống này, thì chắc chắn ông sẽ lập lại chuyện năm xưa.
Chính ông cũng bước vào con đường mà tiên đế đã đi qua.
Ông không biết có phải nên cảm ơn người đã tung ra tin đồn ngoài kia không.
Bởi vì nếu thật sự không có tin đồn đó ông cũng không nghi ngờ và cũng sẽ không có những sự việc xảy ra hôm nay.
"Ngươi có biết tin đồn kia bắt nguồn từ đâu không?"
Lão hoàng đế hỏi.
"Bắt nguồn từ đâu còn quan trọng sao ạ.
Chỉ cần hoàng thượng biết người đó muốn giúp ngài biết được sự thật"
Lão cận thần nhỏ giọng.
Đương nhiên ông biết rõ tin đồn kia là bắt đầu từ đâu.
Bởi vì chính người đó cũng đã đến tìm ông nói rõ mọi sự thật cho ông biết.
Ông mới có thể chắc chắn mà tìm mọi cách để hoàng đế lập nên buổi kiểm tra hôm nay.
Nếu không có người đó, ông cũng sẽ bỏ ngoài tai những lời đồn đại kia và nghĩ rằng nó không đúng sự thật thôi.
"Truyền lệnh của ta miễn thuế nửa năm cho nơi bắt đầu tin đồn, những nơi còn lại giảm thuế nửa năm"
Lão hoàng đế ra lệnh.
"Đa tạ hoàng thượng.
"
Lão cận thần vui mừng.
"Ngài đúng là cao tay thật đấy.
Không cần làm gì nhiều cũng hạ được hoàng hậu.
"
Lãnh Nguyệt vừa được quân sư tình báo đã không tiếc lời khen tặng cho Hàn Tử Dạ.
"Vậy có phải ta nên được khen thưởng gì không?"
Hàn Tử Dạ mặt dày sáp lại gần Lãnh Nguyệt.
"Lạ nhỉ, chuyện của ngài ta chúc mừng.
Chứ có lợi gì cho ta đâu mà khen thưởng.
"
Lãnh Nguyệt khó hiểu.
"Không ai đe doạ tính mạng phu quân của nàng nữa.
Nàng sẽ không phải sợ phải không có ai bảo vệ, không phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, đau khổ buồn tủi"
Hàn Tử Dạ nhỏ giọng kể lể thay nàng.
Lãnh Nguyệt giật mình, nàng nghe bên tai nàng, các quân sư đang không ngừng khen ngợi Hàn Tử Dạ đúng là mặt dày vô sỉ không ai sánh bằng.
Điều này nàng cũng phải công nhận rồi đấy.
Vương gia cao cao tại thượng, lạnh lùng trước mặt Phi Dao quận chúa đâu mất rồi.
Sao lúc không có quận chúa trở nên vô sỉ như vậy.
Liệu quận chúa có biết bộ mặt này của hắn không? "Nương tử, Vân Nhi cần có đệ đệ.
Hàn Tử Dạ tiếp tục giở trò.
Hắn ngã đầu lên vai Lãnh Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở.
"Liên quan gì ta?"
Lãnh Nguyệt thản nhiên.
"Nương tử, chúng ta tạo ra một đứa đệ đệ cho Vân Nhi đi"
Hàn Tử Dạ thẳng thắn nói vào trong tâm khi Lãnh Nguyệt cô tình tránh né.
"Ta không thể có thêm một đứa trẻ nào nữa cho ngươi đâu, chẳng lẽ đại phu không cho ngươi biết chuyện này"
Lãnh Nguyệt thờ ơ hỏi.
Thật ra nàng cũng mới biết chuyện này cách đây không lâu.
Do các quân sư của nàng nói cho nàng biết.
Bởi vì nàng trong lúc buồn rầu không có ai tâm sự đã hỏi bọn chúng.
Tại sao nàng ngủ cùng Hàn Tử Dạ lâu như vậy mà vẫn không thể mang thai.
Dù sao kiếp này cũng đâu có thuốc ngừa thai nào.
Nữ nhân sau khi làm chuyện kia nhiều lần trước sau gì cũng phải có.
Thế là quân sư đã nhắc nhở nàng, chỉ có thể là nàng vô sinh, không thể làm mẹ được nữa rồi nên mới như thế thôi.
Hoàng hậu hoảng loạn chạy đến ngăn cản.
Bà đã không bình tĩnh được nữa, nên đã đánh mất đi cơ hội cuối cùng của bà.
Chính vì bà hoảng hốt như thế càng làm cho hoàng đế càng nghi ngờ nhiều thêm mà thôi.
Lão hoàng đế nhíu mày trước phản ứng của hoàng hậu, đột nhiên ông cảm thấy hôm nay ông sẽ biết được bí mật động trời mà trước giờ ông chưa từng biết.
Ông ra lệnh cho người giữ hoàng hậu lại, kéo bà ta sang một bên.
Mặc cho bà ta khóc lóc vang xin ông không được làm như vậy.
Ông vẫn quyết tâm làm cho ra lẽ.
"Phụ hoàng, phụ hoàng mau thả mẫu hậu ra đi.
Hoàng Nhi chấp nhận kiểm tra còn không được sao"
Thái tử nhíu mày khó chịu trước hành động của phụ hoàng đối với mẫu hậu.
Lúc đầu sỡ dĩ hắn không chịu bởi vì nghĩ như vậy khác nào phụ hoàng hẳn sỉ nhục mẫu hậu hắn.
Nhưng nếu phụ hoàng đã kiên quyết với quyết định của ông thì hắn cũng không còn gì để nói.
Muốn thử thì thử thôi, dù sao hẳn cũng là huyết mạch của ông ấy, dù có thử hay không cũng thế thôi.
"Không được, hoàng nhi, con không thế thử.
Tuyệt đối không thể"
Hoàng hậu vẫn ngoan cố, bà khóc thét lên ngăn cản thái tử.
"Mẫu hậu, nếu phụ hoàng đã muốn thì cứ kiểm tra đi ạ.
Kiểu gì cũng là huyết mạch của phụ hoàng con có gì phải sợ.
Mẫu thân, mẫu thân bình tĩnh đi"
Thái tử bình tĩnh an ủi hoàng hậu sau đó quay sang nói với lão hoàng đế.
"Phụ hoàng nếu kiểm tra xong, nhất định người phải trả lại công bằng cho mẫu hậu bởi vì người đã làm tổn thương mẫu hậu"
"Được"
Lão hoàng đế gật đầu đồng ý.
Hoàng hậu như người điên chẳng còn khống chế nổi tâm trạng của mình.
Bà hét lên cố ngăn cản không cho thái tử đồng ý nhưng tất cả đã quá muộn.
Thái tử đã cầm lấy dao găm dứt khoát gạch một đường trên ngón tay mình, để cho từng giọt máu nhỏ xuống bát nước.
Sau đó lão hoàng đế cũng cầm lấy dao găm làm y như vậy.
Ai cũng đứng hồi hợp đưa mắt nhìn chờ đợi kết quả.
Chỉ có duy nhất hoàng hậu vừa nhìn thấy hoàng đế và thái tử cắt máu nhỏ xong thì bà đã khụy người ngã xuống đất đầy tuyệt vọng.
"Không thể nào, tại sao lại như vậy? Không thể, không thế"
Thái tử nhìn vào bát nước mà không ngừng lắc đầu khó tin.
Các thái y có mặt ai cũng kinh ngạc, giật mình.
Dụi mắt nhìn đi nhìn đi lại để chắc chắn rằng họ không có nhìn lầm.
Nhưng làm sao có thể hơn mười mấy thái y điều nhìn lãm phải không? Quả thật hai giọt máu kia không hòa vào một với nhau.
Chúng tách riêng như hai thái cực.
Đến lúc này lão hoàng để không thể nào bình tĩnh được nữa.
"Hoàng hậu, giỏi lắm thì ra bấy lâu nay nàng dám lừa gạt trẫm.
Khá lắm khá lắm"
Lão hoàng đế nhìn hoàng hậu tức giận nghiến răng.
"Hoàng thượng, không phải như vậy.
Đây không phải sự thật.
Người phải tin thần thiếp, thần thiếp không có"
Hoàng hậu hoảng loạn quỳ khối đến bên chân hoàng thượng van xin.
"Mẫu hậu, chuyện này sao có thể.
Tại sao con không phải con của phụ hoàng? Con là con của ai được chứ"
Thái tử cũng hoảng hốt ôm đầu.
"Người đâu, giam hoàng hậu vào lãnh cung, giam thái tử vào đại lao cho ta"
Lão hoàng đế lập tức hạ lệnh.
"Hoàng thượng xin tha cho thần thiếp, thần thiếp không có.
"
Hoàng hậu bị lôi đi vẫn luôn miệng van xin.
Lão hoàng thượng ngồi lại bên long y, cho tất cả các thái y lui ra ngoài.
Đương nhiên, ông cũng ra lệnh cho tất cả ai có mặt ở ngự thư phòng hôm nay không được tiết lộ bất cứ tín tức nào ra ngoài.
Nếu không sẽ tru di cửu tộc.
Đương nhiên quân vô hí ngôn ai cũng tự động ngậm chặt miệng mình, chỉ dám nhìn nhau lắc đầu rồi lại gật đầu, không ai dám nói hé ra dù chỉ nửa lời.
Trong ngự thư phòng đã không còn ai, chỉ còn lại tên thái giám thân cận của lão hoàng đế.
Ông ra lệnh cho tên thái giám gọi lão cận thần vào gặp ông.
Vừa nhìn thấy lão cận thần.
Ông đã thở dài.
"Có phải ngươi đã đoán trước rồi không?"
"Hoàng thượng, mọi chuyện đều đã được thượng đế sắp đặt.
Thần dĩ nhiên không biết trước được điều gì"
Lão cận thần cúi đầu nói.
Ông cũng rất muốn nói trẳng ra đây chính là quả báo của hoàng thượng.
Năm xưa ngày và mẫu hậu ngài đã làm như thế nào thì ngày hôm nay ngài cũng được nếm trải mùi vị của phụ hoàng ngài năm xưa.
Chỉ là tiên đế lại không biết rõ được sự thật mà thôi.
Cho đến lúc chết đi vẫn không biết rằng chính mình đã tự tay truyền ngôi báu cho nhi tử không mang huyết mạch của mình.
"Đúng vậy.
Thật sự là nghiệp của ta và mẫu hậu ta"
Lão hoàng đế cười chế giễu.
Nếu như hôm nay không có màn thử huyết thống này, thì chắc chắn ông sẽ lập lại chuyện năm xưa.
Chính ông cũng bước vào con đường mà tiên đế đã đi qua.
Ông không biết có phải nên cảm ơn người đã tung ra tin đồn ngoài kia không.
Bởi vì nếu thật sự không có tin đồn đó ông cũng không nghi ngờ và cũng sẽ không có những sự việc xảy ra hôm nay.
"Ngươi có biết tin đồn kia bắt nguồn từ đâu không?"
Lão hoàng đế hỏi.
"Bắt nguồn từ đâu còn quan trọng sao ạ.
Chỉ cần hoàng thượng biết người đó muốn giúp ngài biết được sự thật"
Lão cận thần nhỏ giọng.
Đương nhiên ông biết rõ tin đồn kia là bắt đầu từ đâu.
Bởi vì chính người đó cũng đã đến tìm ông nói rõ mọi sự thật cho ông biết.
Ông mới có thể chắc chắn mà tìm mọi cách để hoàng đế lập nên buổi kiểm tra hôm nay.
Nếu không có người đó, ông cũng sẽ bỏ ngoài tai những lời đồn đại kia và nghĩ rằng nó không đúng sự thật thôi.
"Truyền lệnh của ta miễn thuế nửa năm cho nơi bắt đầu tin đồn, những nơi còn lại giảm thuế nửa năm"
Lão hoàng đế ra lệnh.
"Đa tạ hoàng thượng.
"
Lão cận thần vui mừng.
"Ngài đúng là cao tay thật đấy.
Không cần làm gì nhiều cũng hạ được hoàng hậu.
"
Lãnh Nguyệt vừa được quân sư tình báo đã không tiếc lời khen tặng cho Hàn Tử Dạ.
"Vậy có phải ta nên được khen thưởng gì không?"
Hàn Tử Dạ mặt dày sáp lại gần Lãnh Nguyệt.
"Lạ nhỉ, chuyện của ngài ta chúc mừng.
Chứ có lợi gì cho ta đâu mà khen thưởng.
"
Lãnh Nguyệt khó hiểu.
"Không ai đe doạ tính mạng phu quân của nàng nữa.
Nàng sẽ không phải sợ phải không có ai bảo vệ, không phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, đau khổ buồn tủi"
Hàn Tử Dạ nhỏ giọng kể lể thay nàng.
Lãnh Nguyệt giật mình, nàng nghe bên tai nàng, các quân sư đang không ngừng khen ngợi Hàn Tử Dạ đúng là mặt dày vô sỉ không ai sánh bằng.
Điều này nàng cũng phải công nhận rồi đấy.
Vương gia cao cao tại thượng, lạnh lùng trước mặt Phi Dao quận chúa đâu mất rồi.
Sao lúc không có quận chúa trở nên vô sỉ như vậy.
Liệu quận chúa có biết bộ mặt này của hắn không? "Nương tử, Vân Nhi cần có đệ đệ.
Hàn Tử Dạ tiếp tục giở trò.
Hắn ngã đầu lên vai Lãnh Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở.
"Liên quan gì ta?"
Lãnh Nguyệt thản nhiên.
"Nương tử, chúng ta tạo ra một đứa đệ đệ cho Vân Nhi đi"
Hàn Tử Dạ thẳng thắn nói vào trong tâm khi Lãnh Nguyệt cô tình tránh né.
"Ta không thể có thêm một đứa trẻ nào nữa cho ngươi đâu, chẳng lẽ đại phu không cho ngươi biết chuyện này"
Lãnh Nguyệt thờ ơ hỏi.
Thật ra nàng cũng mới biết chuyện này cách đây không lâu.
Do các quân sư của nàng nói cho nàng biết.
Bởi vì nàng trong lúc buồn rầu không có ai tâm sự đã hỏi bọn chúng.
Tại sao nàng ngủ cùng Hàn Tử Dạ lâu như vậy mà vẫn không thể mang thai.
Dù sao kiếp này cũng đâu có thuốc ngừa thai nào.
Nữ nhân sau khi làm chuyện kia nhiều lần trước sau gì cũng phải có.
Thế là quân sư đã nhắc nhở nàng, chỉ có thể là nàng vô sinh, không thể làm mẹ được nữa rồi nên mới như thế thôi.
Bình luận truyện