Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Chương 39



Chuông điện thoại reo, cứu hai người khỏi bầu không khí ấy.

Phó Đồng Văn cầm dây điện thoại bọc da màu đen, kéo chiếc điện thoại nặng trịch về phía tay mình. Anh nhấc ống nghe lên, đặt bên tai cô. Đây là phòng làm việc của cô, đương nhiên phải để cô nghe.

"Vui lòng cho tôi gặp bác sĩ Thẩm." Là ba hai của ông chủ Trương.

"Tôi đây." Cô trả lời.

Đầu bên kia cười nói rằng, vừa rồi kể lại chuyện này với lão gia nhà mình, lão gia dặn phải đặt trước chỗ ở Từ Viên, mời cậu ba Phó và bác sĩ Thẩm đến ăn bữa cơm. Anh và cô cùng đi ư? Những nơi như thế này có lẽ Phó Đồng Văn đi cùng Cô Ấu Vi thì hợp hơn, chứ không phải cô. Thẩm Hề không biết người trong biệt thự họ Truong ở đầu dây bên kia nghĩ thế nào.

"Bệnh viện còn nhiều việc..." Thẩm Hề đón lấy ống nghe từ tay anh, nhưng anh không thả ra.

"Thế nhé, thế nhé, chiều nay chúng tôi bảo người đưa thiếp mời tới bệnh viện."

Bà hai đột ngột cúp máy, như sợ cô từ chối.

"Em thân với bà hai đấy lắm ư?" Anh hỏi cô.

"Không thân lắm, thật ra bà ấy và em cũng chẳng có giao tình gì, muốn đăng ký khám bệnh chỗ em cũng rất dễ. Những người như họ luôn có con đường của mình." Vì năm ngoái những người quyền quý này chiếm đụng tất cả thời gian khám bệnh, cô mới phải rút ngắn thời gian khám bệnh công khai, phải phân tách rạch ròi giữa quý tộc và người bình thường.

"Đều không phải người tốt, đừng qua lại quá thân thiết." Anh nói.

Rõ ràng anh đã chìm sâu trong ấy, nhưng lại nhắc nhở cô.

Thẩm Hề muốn nhắc anh mối quan hệ dây mơ rễ má ở đây, xã hội đen không chỉ có ba ông chủ nổi tiếng gần xa, Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sinh và Trương Tiếu Lâm, mà có cả những người của thế hệ trước. Cô còn muốn nhắc anh, vị Đỗ Nguyệt Sinh mà anh kết gia đã đến Thượng Hải từ hồi còn trẻ, bước vào biệt thự của Hoàng Kim Vinh, nắm giữ sòng bạc của Tô giới Pháp, từng bước xây dựng sự nghiệp của mình. Uống nước phải nhớ nguồn, nếu như thật sự xảy ra chuyện, Đỗ Nguyệt Sinh chắc chắn sẽ nể mặt Hoàng Kim Vinh.

Bởi vậy, cậu cả Phó dựa vào Hoàng Kim Vinh đúng là rất thông minh, không thể xem thường được.

Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, hầu hết những chuyện này đều được nghe ngóng từ những cuộc tán gẫu của nữ quyến các ông chủ, chỉ là bề nổi mà thôi, nhân tình thế thái rắc rối phức tạp, mối quan hệ đan xen chằng chịt ẩn dưới lớp lang ấy, Phó Đồng Văn còn nhìn thấu hơn cô.

Khám chữa bệnh cho cha anh mới là việc quan trọng.

"Bệnh của cha anh, tại sao không để em tham gia?" Nhân lúc này không có người ngoài, cô hỏi thẳng, "Hiện giờ có thể nói không?"

"Anh đoán, em đã bị cha từ chối?" Anh hỏi ngược lại.

Sao anh lại biết?

"Cha anh vừa thấy em thì vô cùng kích động, đuổi em khỏi phòng bệnh." Đây cũng là chỗ cô thắc mắc, "Trước đây em đã làm gì để cha anh không vui ư? Hay vì nguyên nhân đặc biệt nào khác?"

Anh trả lời: "Là vì anh."

"Vì em và anh đã từng là..." Người yêu sao?

"Trong hai năm anh đã nắm trọn gia sản nhà họ Phó, sau đó đưa luật sư đến, bắt ông ấy kí giấy tờ phân chia gia sản cuối cùng chỉ có lợi cho anh." Anh kể, "Em muốn ông ấy tin mình, rất khó."

Anh nói rất có lý.

Thẩm Hề vén những sợi tóc lòa xòa bên má ra sau tai: "Anh đoán ông sẽ có ác cảm với em nên mới không cho em tham gia khám chữa bệnh sao?"

Anh không lên tiếng, Thẩm Hề cho rằng anh ngầm thừa nhận.

Phó Đồng Văn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô.

Từ lúc đưa cha đến bệnh viện này, anh đã đoán trước được cuộc đối thoại ngày hôm nay, cũng chuẩn bị xong câu trả lời vẹn toàn.

Anh tuyệt đối không để Thẩm Hề nhúng tay vào, dù chỉ một phần. Anh không muốn sau này khi biết được sự thật về vụ án diệt môn nhà họ Thẩm, cô bị kìm kẹp giữa y đức và hận thù. Anh không thể để cô chịu tổn thương, có lỗi với cô, cũng có lỗi với Thẩm đại nhân có mối quan hệ đậm sâu với mình.

Thẩm Hề vẫn đang do dự. Nếu người bệnh khước từ bác sĩ, cô không có quyền ép buộc người ta chấp nhận sự điều trị của mình. Nếu đúng như anh nói, cô chỉ còn cách bỏ cuộc: "Có điều từ góc độ bác sĩ, em đã xem bệnh án của cha anh, rất phức tạp, không chỉ có một khối u. Nếu như được tham gia chữa trị, em có thể giúp ông."

"Em đọc bệnh án rồi, chắc đã rõ." Anh trả lời, "Với tình hình hiện giờ của ông ấy, dù ai phẫu thuật đều không mấy tác dụng."

Điểm này cô thừa nhận, tình hình sức khỏe của Phó lão gia kéo dài đến hè năm nay đã là may mắn.

Trên bàn làm việc đặt một chiếc đồng hồ kiểu Tây, anh nhìn thời gian: "Nếu em vẫn cương quyết, vậy cùng anh đến phòng bệnh lần nữa, xem thái độ của bệnh nhân."

Cũng chỉ còn cách đó.

Thẩm Hề kêu y tá đi gọi Đoàn Mạnh Hòa, bốn người cùng đến phòng bệnh Phó lão gia.

Vì chuyện không mấy vui vẻ ngày hôm qua, Thẩm Hề cố ý đi sau Đoàn Mạnh Hòa, cửa phòng bệnh được mở ra, không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện Tây y, mà trong bầu không khí có hương thuốc Đông y thoang thoảng.

Xem ra tuy người già buộc phải nhớ đến Tây y, nhưng vẫn tin Đông y của tổ tiên có thể cứu mạng.

"Tại sao không thông gió?" Thẩm Hề thì thầm hỏi Đoàn Mạnh Hòa.

Anh ta bĩu môi, thầm chỉ Phó phu nhân đang ngồi trên sô pha. Thẩm Hề đoán có lẽ đây là quan điểm của người già, cho rằng gió và ánh sáng không tốt cho người bệnh. Trong phòng không bật điện, chỉ có một chiếc đèn cầy đặt trên bàn trà trước sô pha.

Rõ ràng là phòng bệnh, nhưng lại giống như động thuốc phiện mịt mờ khói thuốc.

Có lẽ vì trong phòng quá âm u, khi thấy bọn họ, cha Phó Đồng Văn không còn kích động như hôm qua, già nua tựa vào đầu giường.

Thẩm Hề đứng sau lưng Đoàn Mạnh Hòa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phó Đồng Văn.

Anh chuyển một chiếc ghế đến bên mép giường, ngồi xuống.

"Đồng Văn về rồi à." Mẹ anh lẩm bẩm, Phó phu nhân ngồi ở đầu kia sô pha, nhìn người bên giường từ xa xa, dường như không muốn tham gia trận chiến của hai cha con.

Phó Đồng Văn đón lấy túi văn kiện từ Chu Lễ Tuần, đặt trên đùi rồi mở ra, lấy cây bút máy trên áo vest xuống: "Trước khi cha khởi hành đến Thượng Hải, chúng ta đã thỏa thuận bằng miệng, hôm nay chẳng qua chỉ bổ sung thêm giấy tờ mà thôi. Phần văn kiện này ký xong, con sẽ tuân theo lời hứa của con, chi trả toàn bộ phí chữa trị cho cha."

Anh đưa cây bút cho Phó lão gia.

"Tôi chỉ có hai căn nhà, cộng thêm cổ phiếu, Đồng Văn, anh lấy quá nhiều, những thứ của anh trong hai năm qua có một nửa từ nhà họ Phó mà ra." Bàn tay sưng phù của Phó lão gia run lên, đè lên tấm chăn trắng muốt, "Đồng Văn, hà cớ gì anh phải ép nhà chúng ta vào đường cùng?"

Anh không trả lời ngay, mỉm cười nói: "Đối với người trong Phó gia, con cũng sẽ dựa vào văn kiện này, chia đều biệt thự căn hộ các nơi các phòng, con trai con gái đều có thêm một trăm nghìn đồng bạc, những khoản này không hề ít."

Đây là cách anh đối xử với anh chị em ruột của mình.

"Cha phải hiểu rằng, nếu đổi lại đưa hết cho anh cả, những đứa con khác của cha sẽ không nhận được một đồng một các nào. Chi bằng đưa hết cho con." Anh nhẫn nại khuyên nhủ, "Con vẫn sẽ chăm sóc các em mình."

Từng chữ "cha" Phó Đồng Văn đều nó ra đều rất mạnh mẽ, trong căn phòng mờ tối, nghe càng thấy chói tai.

Dầu rằng đã từng chứng kiến khung cảnh ảm đạm khi anh bị cha mình giam lỏng trong trạch viện, nhưng từ "Đồng Văn" cuối cùng vẫn làm Thẩm Hề nhói đau.

Nhà tan người mất, bốn từ này cô hiểu hơn bất kỳ ai.

...

Cô hốt hoảng nhìn tấm hoành Thẩm gia, trạch viện Thẩm gia, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của tôi tớ gia quyến, có người gọi "cô chủ, cô chủ", một đôi tay mạnh mẽ bế thốc cô lên, là anh trai nào nhỉ? Cô không đoán được. Quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất người nhà mình, mà chỉ nhớ được mỗi Phó Đồng Văn.

Là người đàn ông ngồi ở mép phải giường bệnh, quay lưng về phía cô.

"Anh đã bán nhà cửa trong thành Bắc Kinh, nhà họ Phó thật sự tan tác, hết rồi..." Phó lão gia cố gắng trừng to mắt nhìn đứa con trai tham vàng bỏ ngãi, nhưng đôi mắt đã phù nề, trước mắt chỉ là màu trắng lốm đốm: "Đồng Văn à..."

Phó Đồng Văn ngắt lời cha: "Năm Quang Tự thứ ba mươi, con cầu xin cha đi cứu Đồng Quyến, cha không chỉ không lo cho tính mạng của em ấy, mà còn nhốt con trong viện ba ngày, khi ấy nhà họ Phó đã kết thúc rồi; hai năm trước, con xin cha cho Đồng Lâm một cơ hội, nhưng cha lại đưa nó đến chiến trường quân Điền." Anh ngừng lại, nở nụ cười, "Sau đó, cha đưa em sáu làm bà bé thứ mười sáu cho người ta, nhà họ Phó không còn là nhà họ Phó từ lâu rồi, vậy thì hà cớ gì cha phải cố chấp với căn nhà ấy?"

Phó lão gia lắc đầu, chỉ khẽ gọi tên anh, hy vong anh sẽ mềm lòng.

Anh không hề bị lung lay, lấy một xấp giấy trong túi ra, tháo nắp bút máy xuống, đưa cây bút sang cho ông.

Phó lão gia không chịu, đẩy cổ tay anh ra, không muốn ký tên vào những tờ giấy kia. Ông biết Phó Đồng Văn oán trách ông, biết mình không thể giữ được gia sản, con trai cả và con trai thứ ba sớm muộn gì cũng sẽ phân định thắng thua, quyết định sống chết... Phó lão gia không hy vọng, cũng không muốn nhìn con trai cả thất bại đến bước thê thảm, càng không muốn để Phó gia mất trong tay mình.

Nhưng cuối cùng, Phó lão gia vẫn phải nhận lấy cây bút.

Tính mạng ông đang nằm trong tay Phó Đồng Văn, không có anh, ông sẽ không được đưa tới Thượng Hải chữa bệnh, càng không thể mời được cậu chủ nhà họ Đoàn đích thân phẫu thuật...

Trong tĩnh lặng, Phó lão gia nắm chặt bút máy, ký tên chấp thuận vào xấp giấy, ngón tay cái ấn con dấu đỏ tươi vào phần bên dưới, ông khẽ lẩm nhẩm ba chữ trong cuống họng: "Thằng nghịch tử..."

Đoàn Mạnh Hòa đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, nhưng trong lòng vô cùng căm phẫn, khinh thường hành vi bất hiếu của Phó Đồng Văn, không nói không rằng mà rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi, anh ta thầm kéo tay áo Thẩm Hề ra hiệu, cô giả bộ không nhận ra, koong đi theo anh ta.

Trong lòng cô rất phức tạp, thương xót ông cụ, nhưng hiểu đây là chuyện Phó Đồng Văn buộc phải làm. Ván bài giữa anh, cha và anh cả mình, đến hôm nay cuối cùng cũng chấm dứt.

Phó Đồng Văn sắp xếp gọn gàng chồng giấy, cho vào túi văn kiện, đứng dậy, nhìn Thẩm Hề đứng phía sau rồi hỏi cha mình: "Bác sĩ Thẩm rất hy vọng được tham gia phẫu thuật cho cha, cha thấy thế nào?"

Phó lão gia nghe thấy họ Thẩm, không cần nhìn cũng biết anh đang nhắc đến bác sĩ nào, chỉ xua tay, không trả lời.

Phó Đồng Văn gật đầu chào tạm biệt mẹ, cùng với Chu Lễ Tuần một trước một sau ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Hề biết đến nước này cô tuyệt đối không thể tham gia phẫu thuật. Cô gọi y tá vào phòng bệnh, dặn dò hai y tá làm một số chuẩn bị để kiểm tra, ngày mai không được phép cho bệnh nhân ăn...

Lúc sắp đi, cô nhắc lại thời gian phẫu thuật cho Phó phu nhân.

Hoàn toàn công tư rạch ròi.

Cô của lúc này, mang tâm trạng vô cùng phức tạp, tình hình bệnh tật của cha Phó Đồng Văn, nhà họ Phó sụp đổ ly tán, còn cả cậu năm...

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Phó Đồng Văn đứng bên cửa sổ cuối cùng, quay lưng về hành lang, lấy hộp thuốc lá bằng gỗ trong túi áo vest ra, hộp thuốc này là của Đàm Khánh Hạng. Vì biết bản thân mình có lúc cần nên anh hỏi mượn Đàm Khánh Hạng từ trước.

Nơi đây sáng sủa thông thoáng, khác hẳn với phòng bệnh, tạm giúp anh hít thở một hơi.

Anh lấy một điếu thuốc trong hộp ra, đặt lên môi, rồi láy hộp diêm trong túi áo, rút một cây diêm, cúi đầu, chăm chú nhìn đầu quẹt màu đỏ tươi. Một cái, hai cái... hình như anh không tìm thấy điểm chính xác, phải đến lần thứ ba mới thành công. "Soạt" một tiếng, ngọn lửa bốc cháy giữa các ngón tay.

Hai ngón tay của Phó Đồng Văn kẹp đầu thuốc, rít sâu một hơi.

Năm xưa bất chấp mạo hiểm có thể bị giam cầm ám sát, anh quay trở về trạch viện nhà họ Phó, sau đó đổ bệnh nặng thập tử nhất sinh, người yêu rời đi, em năm không rõ tung tích, em sáu thì... cuối cùng anh vẫn thắng.

Nhưng thắng không minh bạch rõ ràng. Năm đó anh cược cha sẽ không nhẫn tâm dồn mình vào đường chết. Anh tự hổ thẹn khi lợi dùng tình cảm máu mủ ruột rà của cha. Hai chữ "nghịch tử" vừa rồi cha thốt ra đã thiêu rụi máu thịt trong tim, đời này khó quên.

Tới hôm nay, tình nghĩa cha con đã đặt dấu chấm hết.

Phó Đồng Văn đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như không sinh ra trong gia đình này, anh sẽ phải nhìn nhận hay đối xử với người nhà họ Phó thế nào? Cha và anh cả bày mưu tính kế, tiếp tay cho giặc, nợ vô số mạng người. Khi em tư tự sát, kẻ bàng quan đều nói là báo ứng, khi em năm mất tích trên chiến trường, kẻ xem kịch vui lại càng thêm nhiều, khi em sáu bị ép lên xe hoa, cũng là đề tài trà dư tửu hậu cho mấy kẻ quyền quý ở kinh thành... có người nợ thì phải có kẻ trả.

Nhà cháy khách chạy, người ngoảnh mặt làm ngơ, ai còn quan tâm trong nhà có kẻ nào ác, người nào hiền?

Hôm nay nhà họ Phó sụp đổ, chuyện tốt điều xấu đều chồn vùi dưới đống gạch đá ngổn ngang, sau trăm năm cũng đều hóa thành đất cát.

Một giấc ngủ phong lưu, là nhìn rõ cảnh quan trường chìm nổi, gia tộc hưng vong.

Anh chầm chậm nhả ra một làn khói trắng, đôi mắt hoe đỏ, ánh lên những giọt nước mắt hổ thẹn.

Chu Lễ Tuần huých khuỷu tay vào anh, cười chế giễu: "Sao thế, muốn diễn vở kịch đứa con bất hiếu không dưng sám hối à?"

Tình cảnh của anh ta cũng giống Phó Đồng Văn, bậc trưởng bối trong nhà đều là lão thần trung thành với triệu Đại Thanh, cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc gây dựng lại triều đại, nhưng anh ta lại đi trên con đường ngược chiều. Bởi vậy trong mắt họ, anh ta cũng là đứa con ngỗ ngược như Phó Đồng Văn, là kẻ biến chất đã ném trung hiếu cho chó ăn.

Có lúc nghĩ lại, gia cảnh nghèo khó như Đàm Khánh Hạng cũng có chỗ hay.

Hai anh em nhìn nhau mà cười.

"Tôi đã bỏ được một năm rồi, học tập tôi đi." Chu Lễ Tuền móc túi áo vest của Phó Đồng Văn.

Anh thấy Thẩm Hề đi ra, bèn ngăn tay anh ta lại: "Xuống tầng chờ tôi đi."

Chu Lễ Tuần cũng thức thời, giơ túi hồ sơ trong tay với cô, ra dấu chào tạm biệt, vừa xuống tầng vừa nói: "Còn rất nhiều việc phía sau, không phải tôi muốn giục cậu đâu, nhanh lên một chút."

Phó Đồng Văn rít mấy hơi thuốc, giả bộ không nghe thấy.

Thẩm Hề ở đây, anh cũng muốn ở lại thêm một lát.

Ánh nắng rọi lên bả vai anh, dần dần cảm thấy nóng, cho đến khi không thể chần chừ thêm nữa, anh mới lấy điếu thuốc trong miệng ra: "Tình hình vừa rồi trong phòng em cũng đã nhìn thấy, đến lúc này, em đừng kiên quyết thêm nữa."

Cô lắc đầu: "Em muốn hỏi chuyện khác."

"Ngoài chuyện này ra, còn gì ư?"

"Là cậu năm..."

"Sắp rồi, sắp có tin tức rồi." Anh rất lạc quan, "Hồi nhỏ trong nhà đã đi coi mệnh cho nó, ai cũng nói cậu nhóc này không vắn số đâu."

Anh đang an ủi chính mình.

Trước đây anh đưa tiền ủng hộ Thái tướng quân, mà cậu năm lại mất tích trong trận chiến tấn công quân Điền của Thái tướng quân, Thẩm Hề không thể tưởng tượng nổi tâm trạng anh thế nào khi nghe thấy tin này.

"Chuyện này không gấp được, cũng không thể gấp được. Chờ có được tin tức rồi, anh sẽ sai người báo tin cho em." Anh quay lại an ủi cô.

Thẩm Hề gật đầu.

Anh nhìn vầng trán rịt mồ hôi của cô dưới mép tóc, anh cắn chặt điếu thuốc trong miệng, giúp cô vén mái tóc lên, dùng lòng bàn tay lau khô lớp mồ hôi mỏng trên trán... Vừa muốn hôn, vừa lau mồ hôi cho một cô gái, anh muốn làm gì, anh đang nhớ đến điều gì, trong lòng anh hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng hôm nay không còn là ngày xưa nữa.

"Đi đi." Anh cười, "Anh phải đi đây."

Nói xong, anh bổ sung: "Chuyện hôm nay, nếu có gì không thỏa đáng, đừng để trong lòng, anh ba là người..."

Anh cúi đầu cười, không nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện