Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Chương 56



Trời tối, cô về đến đầu ngõ, thấy trong nhà chỉ có đèn phòng bến vẫn sáng.

Bình thường lúc cô và Phó Đồng Văn không ở nhà, Đàm Khánh Hạng sẽ tắt hết điện trên tầng, kéo Virtue ngồi quanh bếp lò hoặc bàn ăn. Ban ngày Vạn An thường bê một chiếc ghế nhỏ lên sân thượng ngắm quần áo chăn đệm cậu phơi trong nắng, trời sẩm tối thì thu dọn vào rồi quay trở về căn phòng nhỏ của mình ở tầng ba nghe radio trong bóng tối.

Quả nhiên như cô đoán, vừa đẩy cửa vào liền nghe thấy tiếng hát từ radio vang vọng khắp cầu thang. Cửa phòng bếp phản chiếu hai bóng người, Đàm Khánh Hạng và Virtue ngồi đối diện với nhau, rì rầm to nhỏ.

Trên bàn ăn trong phòng bếp trải hai tờ báo, phía trên đặt một chồng hình phác học giải phẫu.

"Của anh hết cả à?" Thẩm Hề thích thú, thấy tờ trên cùng là phác họa mặt cắt ngang của đại não con người.

Trước kia ở châu Âu, y học giải phẫu bị ghẻ lạnh. Sau khi dịch cúm năm nay bùng nổ, châu Âu mới bắt đầu nghiên cứu y học giải phẫu một cách có hệ thống để tìm ra nguyên nhân bệnh dịch. Cô không ngờ Đàm Khánh Hạng đã xem những bức hình giải phẫu này.

"Là Đồng Quyến để lại." Đàm Khánh Hạng đáp, "Lúc còn ở Anh cậu ấy tự vẽ đấy."

Thẩm Hề ngồi xuống, lật từng tờ ra xem.

Ngoài mặt cắt ngang đại não, những tờ còn lại đều là hình phác họa tim, phổi và các mạch máu chính. Toàn bộ đều được tô màu.

"Ngày trước anh và cậu tư là bạn học phải không? Sau này sao lại đến Yale?"

Châu Âu là nói phát triển khoa Tim mạch nhất, không lý nào lại đến Mỹ học tiến sĩ cả.

Đàm Khánh Hạng im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Năm đó Đồng Quyến vừa mất, tôi chỉ muốn đi rời khỏi Bắc Kinh, đi đâu cũng được nhưng không thể về London. London là nơi tôi và Đồng Quyến quen nhau."

Thì ra vì cậu tư, trong lòng cô sáng tỏ.

Đàm Khánh Hạng tiếp tục kể: "Sau này rôi và Đồng Văn trao đổi thư từ cho nhau, biết tim cậu ta có vấn đề, tôi muốn thay Đồng Quyến chăm sóc cho cậu ta nên tốt nghiệp xong thì về nước."

Hình như Đàm Khánh Hạng không muốn nói thêm, anh ta đứng lên đeo tạp dề vào: "Tôi có phần bữa tối cho cô, cô thu dọn bàn ăn đi."

"Bánh tổ à?" Đây là món "tủ" của Đàm Khánh Hạng.

"Ngồi đấy mà mơ!" Đàm Khánh Hạng mở lồng hấp ra, là bánh bao canh.

Được thôi, bánh bao canh cũng ngon.

Sau bữa tối, Thẩm Hề chờ đến mười một giờ vẫn không thấy Phó Đồng Văn về.

Tắm rửa xong, cô lên giường đọc sách.

Phòng ngủ này ngày càng giống căn phòng ở nhà cũ Phó gia, Vạn An là người hoài cổ, tự ý bài trí lại theo ấn tượng của mình, hôm nay thay đèn, ngày mai thay bình hoa, đến bây giờ thì lại treo hết màn giường lên...

Cửa đột ngột được đẩy ra.

Cô lập tức ôm lấy gối, trượt người xuống nằm sấp trên giường giả bộ ngủ.

Tiếng bước chân bên tai rất nhỏ, màn giường được vén lên, chiếc móc bằng đồng thau chạm vào đầu giường tạo thành mấy tiếng leng keng.

Chóp mũi có mùi thơm lướt qua.

"Em cứ ngủ tiếp đi, bánh tổ sườn sắp không còn nữa này." Anh nhẹ nhàng gọi.

Thẩm Hề tức khắc mở choàng mắt, thấy anh nửa quỳ bên giường, tay phải bưng một đĩa bánh tổ sườn, cô mừng rỡ, nhanh chóng trở người ngồi thẳng dậy, đón lấy đũa và đĩa trong tay anh: "Anh đi mua đấy à?"

"Nghe nói buổi tối em muốn ăn nên anh đi mua." Anh nói, "Cũng trùng hợp, em tư anh thích ăn món này, em cũng thích ăn."

"Đây là món ăn ngon nhất ở Thượng Hải." Giọng cô rất dịu dàng, "Dưới nhà thỉnh thoảng có gánh hàng rong, bánh tổ được nấu rất ngon, còn ngon hơn cả trong nhà hàng."

Phó Đồng Văn mỉm cười, cốc nhẹ vào trán cô: "Trùng hợp hơn nữa là chú ấy cũng nói thế."

Hai người cười cười nói nói, chia sẻ với nhau đĩa bánh tổ sườn, ăn xong thì cùng đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, dường như không nỡ xa nhau dù chỉ một phút. Trở về giường, Phó Đồng Văn không hề có ý định đi ngủ, anh và cô một trái một phải tựa người trên đầu giường thì thầm tán gẫu.

Dần dà câu chuyện chuyển đến thầy giáo nước ngoài mà Phó gia mời về. Vốn định để thầy giáo đó dạy các cậu ấm ngoại ngữ, sau đó thầy nhận ra không thể dạy dỗ nổi, càng không thể gây chuyện với họ, cuối cùng trở thành đồ trang trí trong nhà họ Phó, thỉnh thoảng bị các cậu ấm trêu ghẹo thì bật thốt mấy câu tiếng Anh, bị giễu cợt là "con sáo Tây". Từ nhỏ Phó Đồng Văn đã giao thiệp với lãnh sự các nước, được đi học rất sớm, sau này ngoại ngữ của cậu tư đều học được từ anh. Cậu tư mất, anh lại dạy cho cậu năm.

"Sách giao khoa cuối thời Thanh rất kỳ quặc, một trang mười hai ô vuông, ngang ba, dọc bốn." Anh dùng ngón trỏ vạch vào lòng bàn tay: "Mỗi ô vuông dạy một câu, dòng thứ nhất trong ô vuông là tiếng Trung, dòng thứ hai là tiếng Anh, dòng thứ ba là phiên âm bằng tiếng Trung."

"Phiên âm bằng tiếng Trung?" Thẩm Hề học tiếng Anh ở New York, chưa bao giờ thấy quyển sách này.

"Ví dụ nhé." Anh giải thích, "Tomorrow I give you answer, trong sách câu này sẽ là, "Tơ mo râu, ai, ghi vờ, diu, an sờ"."

"Hả?" Thẩm Hề ngơ người, "Đọc thế này đâu có đúng."

Anh nói tiếp: "Sau này sách đọc đều do anh tự viết."

"Anh vất vả rồi." Thẩm Hề cười, "Vừa làm anh trai, vừa làm thầy giáo ngoại ngữ."

"Em tư và em năm đều rất hăng hái." Anh nói.

Chưa hết câu, anh tiếp tục: "Ương Ương cũng thế, chăm chỉ học tập, không thua kém gì con trai."

Gương mặt cô đỏ bừng khi được khen: "Anh hai em thường nói, chim bằng bay chín vạn dặm mây, hai chục năm án tuyết, đèn không tắt1."

1Trích trong màn 1 quyển 1 vở tạp kịch Tây Sương Ký (Mái Tây) của Vương Thực Phủ thời Nguyên. Câu trên chỉ sự học hành cần cù chăm chỉ.

Phó Đồng Văn thốt ra tiếng "ồ" rất nhẹ.

"Anh hai em cũng thích nghe kịch." Cô nhìn anh chìm trong ánh đèn tường, "Tính cách rất giống anh."

"Cậu hai nhà họ Thẩm." Anh nói khẽ, "Đáng tiếc không có cơ hôi gặp."

"Trước lúc xa nhà, người cuối cùng em gặp là anh ấy." Cô kể lại.

Khi ấy bên xe ngựa, anh hai dặn dò cô đừng khóc, nhắn nhủ rằng, từ nay về sau em phải một mình bước tiếp trên thế gian, nhớ nhà cũng phải chôn chặt trong tim, quên họ mình mang, quên căn nhà mình ở, quên cả anh chị em của mình.

Thẩm Hề thơ bé không biết nhà họ Thẩm đã gặp phải họa gì, chỉ lơ mơ hiểu lời dặn của anh hai.

Sau này mỗi khi nhớ lại đêm ấy, cô vẫn không hiểu tại sao, rõ ràng anh hai biết đại họa sắp ập xuống nhà mình mà không chạy trốn cùng cô?

"Bánh tổ sườn... vằn thắn lạc đà." Bên ngoài cửa sổ, thiếu niên bán đồ ăn đêm đúng lúc cất tiếng rao như để hợp cảnh với đêm nay. Cô sực tỉnh nhìn đồng hồ để sàn, hai giờ rồi.

Tiếng rao từ xa đến gần, rồi lại dần dần mất hút. Khi cô hoàn hồn, Phó Đồng Văn đã nhắm mắt gối đầu lên lòng bàn tay cô.

Anh ngủ rồi ư? Ngủ nhanh thế sao?

Thẩm Hề rút tay lại, im lặng vén màn lên để gió đêm lọt vào. Dù không phải giữa hạ oi ả nhưng phải thoáng gió mới ngủ được, cái nóng cuối thu rất khó chịu, chỉ hơi lơ đãng là người đẫm mồ hôi.

Tiếng muỗi kêu vo ve. Cô lắng nghe trong thoáng chốc, sợ muỗi sẽ đốt anh bèn vội vàng đi tìm quạt, khẽ khàng mở ra, đưa tay quạt nhẹ.

Làn gió mát lướt qua mặt, sự chăm sóc của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, như chàng công tử quyền quý sống xa xỉ ăn ngon ngủ kỹ, lười nhác gác tay lên đùi cô, ngón tay gõ theo nhịp.

Không hiểu sao, trong lòng đang ngâm nga khúc kịch nào đó.

***

Thời gian thấm thoắt đến thượng tuần tháng Chín, dịch cúm lan rộng cả nước.

Trên thời báo đăng một thôn có dịch cúm bùng phát: "Mười hộ trong thôn thì có chín nhà mắc phải, mười người trong nhà thì chín người tử vong, nhiều nhất là hộ nghèo, tiếng khóc thâu trời, vô cùng thê lương." Quan tài không nơi nào còn bán, xác chết chờ chôn nhiều không đếm xuể, đành phải để tạm trong nhà.

Để đối phó với bệnh dịch, hội chữ thập đỏ đã thành lập bệnh viện tạm thời xung quanh Thượng Hải. Các bác sĩ trong bệnh viện Thẩm Hề cũng là một thành viên trong nhóm, đương nhiên rất bận rộn.

Đến hạ tuần là bốn chín ngày sau khi cha Phó Đồng Văn mất.

Cha anh là người đứng đầu trong gia tộc, lễ tang phải được tổ chức long trọng, ngày ngày ca kịch, tiệc tùng liên miên.

Nhưng hôm nay nhà họ Phó đã lụn bại, mấy người con trai đang làm khách ở Thượng Hải không thể dựa theo quy định của tổ tiên. Cuối cùng Phó Đồng Văn quyết định vào ngày bốn chín sắp xếp người nhà đến Thượng Hải nghe kịch ở Từ Viên.

Cô tưởng rằng mình cũng phải đi, còn chuẩn bị quần áo tươm tất.

Nhưng sau đó Phó Đồng Văn nói, anh và người trong gia đình không hề thân thiết, cũng không công khai chuyện hai người kết hôn, đương nhiên Thẩm Hề không thể xuất hiện trong dịp này. Cô không cảm thấy có gì bất thường trong lời nói ấy, hôm đấy vẫn tự tay chuẩn bị áo sơ mi và âu phục cho anh, tiễn anh ra ngoài.

"Coi như đi nghe kịch một đêm thôi, anh đừng gồng mình quá." Cô cầm cốc thủy tinh lên, nhấp một hớp trà rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh: "Nếu ngủ gật được một lát thì tốt nhất."

Trước câu nói ngây ngô này, Phó Đồng Văn chỉ mỉm cười, véo nhẹ sống mũi cô.

"Yên tâm đi." Đàm Khánh Hạng đứng đằng sau lên tiếng, "Mợ ba à, còn có tôi mà."

Chẳng qua nghe kịch mà thôi, có gì mà không yên tâm.

Thẩm Hề không suy nghĩ sâu ý tứ của Đàm Khánh Hạng, đương nhiên càng không để ý đến ánh mắt trao đổi giữa hai người họ.

Lúc sắp đi, người đàn ông trung niên đứng gác ngoài cửa bước vào, rỉ tai nói mấy câu với Phó Đồng Văn. Anh chau mày: "Không ngăn lại sao?" "Không dám ngăn ạ."

"Sao thế ạ?" Thẩm Hề lo lắng hỏi anh.

"Mẹ anh đến rồi, đang ở ngoài cửa." Anh đáp lại bằng giọng rất nhỏ, "Bà nói muốn gặp em."

"Bây giờ ư?" Cô hoàn toàn bất ngờ.

Khi người nhà họ Phó tập trung đầy đủ ở nhà hát, mẹ anh lại đến con ngõ nhỏ này để gặp cô sao? Thẩm Hề không hiểu nổi logic này, nhưng chắc chắn không thể trốn tránh. Phó Đồng Văn cũng biết trốn không nổi nên sai người mở cửa, đích thân anh ra dìu lão phu nhân vào nhà. Anh dặn tất cả người làm chờ bên ngoài cửa, đỡ mẹ ngồi xuống sô pha trong phòng khách tầng một, sau khi Thẩm Hề vào phòng thì đóng cửa lại.

Thẩm Hề vốn định tiễn anh ra ngoài nên chỉ mặc quần áo thường ngày, yên tĩnh đứng bên sô pha.

"Cô Thẩm." Lão phu nhân vẫy tay với cô, "Nào, đến đây ngồi cạnh bác."

Vẫn còn gọi là "cô Thẩm" ư?

Thẩm Hề được lão phu nhân nắm tay, ngồi xuống gần bà.

"Hôn sự của các con cũng nên lên lịch rồi." Lão phu nhân mỉm cười, "Đồng Văn không sắp xếp, bà mẹ này làm giúp nó vậy."

Trong thoáng chốc Thẩm Hề thảng thốt, Phó Đồng Văn ngồi bên khẽ lắc đầu, ra hiệu cô giấu chuyện hai người đã kết hôn trước đã.

"Vâng, chuyện này..." cô ngập ngừng đáp, "Chúng con đang bàn bạc ạ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Lão phu nhân tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống đeo vào cổ tay cô, từ đầu đến cuối bà luôn mỉm cười, nhưng đôi tay mạnh mẽ như kiên quyết không cho phép cô trốn tránh.

Thẩm Hề cảm thấy lão phu nhân dùng sức nên không từ chối.

"Chiếc vòng này là của hồi môn khi bác vào làm dâu nhà họ Phó, hôm nay tặng con làm quà gặp mặt." Lão phu nhân thấy cô không khước từ, trong lòng cũng dễ chịu hơn, sặc mặt bà hiền hòa: "Không phải sính lễ gì, chỉ là quà bà mẹ già này tặng con dâu tương lai."

"Cảm ơn lão phu nhân."

Vừa dứt lời cô lập tức hối hận, hình như nói thế qua loa quá rồi.

Nhưng cô chưa bao giờ học cách phải làm con dâu thế nào, phải nói chuyện với mẹ chồng thế nào.

Lão phu nhân không để ý đến cách diễn đạt của cô.

Phó Đồng Văn bên cạnh lên tiếng: "Nếu mẹ chỉ muốn gặp cô ấy, ngày mai con sẽ đưa cô ấy đến biệt thự. Hôm nay là bốn chín ngày, người lớn trong nhà đều tề tựu ở Từ Viên, lần lữa mãi không hay."

"Phải đi rồi." Lão phu nhân từ tốn nói: "Cô Thẩm cùng đi đi, chẳng mấy khi Phó gia đoàn tụ."

Thẩm Hề không lên tiếng, lưỡng lự nhìn anh.

Phó Đồng Văn đã nói cô đi không tiện, vậy thì chắc chắn phải có lý do. Nhưng dù lời mời của lão phu nhân là thật hay giả, ít nhất ý tứ của bà cũng vì tốt cho cô, muốn cô chính thức ra mặt trước nhà họ Phó, cho cô một danh phận.

Cô không có lập trường để phản bác, đành phải đẩy vấn đề này sang cho anh.

"Không đưa cô ấy đi thì hay hơn." Phó Đồng Văn mở miệng, "Dù sao vẫn chưa về làm dâu, danh không chính ngôn không thuận."

Lão phu nhân lắc đầu, "Trong mắt mẹ, cô Thẩm đã có danh phận rồi."

Hai mẹ con không ai nhân nhượng ai.

Phó Đồng Văn trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt căn dặn Thẩm Hề: "Thay bộ quần áo giản dị. Chỉ cần đi theo anh, đừng nói nhiều."

Thẩm Hề biết anh giả bộ thờ ơ nên gật đầu đi lên tầng.

Phòng khách chỉ còn lại hai người, nhưng không một tiếng nói chuyện.

Phó Đồng Văn trầm lặng đứng trước cửa sổ.

Anh đoán được tất cả tình huống có thể đột nhiên xảy ra, nhưng không ngờ mẹ mình lại xuất hiện đưa Thẩm Hề đến Từ Viên.

Sau khi cha qua đời, chủ gia đình đương nhiên nên là cậu cả Phó. Bởi vậy Phó Đồng Văn biết tối nay anh cả sẽ đến Từ Viên. Tối nay anh đã sắp đặt vở kịch lớn cuối cùng chờ anh cả.

Thẩm Hề đi hay không đi đều không ảnh hưởng gì.

Nhưng Phó Đồng Văn muốn thận trọng một chút, có thể để cô tránh được cuộc gặp mặt này là tốt nhất. Có điều mẹ anh quá kiên quyết, lý do cũng rất phù hợp, nếu anh cứ lời qua tiếng lại, ngược lại còn để lộ sơ hở...

Thôi thì đành để cho cô đi.

"Phòng trong biệt thự còn nhiều, nơi đấy cũng rộng rãi." Lão phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: "Sao lại sống ở đây? Thiệt thòi cho cô Thẩm."

"Con và cô ấy đều không quen có nhiều người hầu hạ, gò bó quá." Anh trả lời.

Lại là bầu không khí yên lặng làm người ta ngạt thở.

Anh không tìm được tiếng nói chung với người mẹ không mấy thân thiết đã lâu ngày không gặp này.

Chẳng mấy chốc, Phó Đồng Văn nghe thấy tiếng bước chân xuống tầng của Thẩm Hề, anh gọi cô hầu đỡ lão phu nhân ra ngoài.

Vốn anh đã sắp xếp bốn chiếc xe, thêm hai chiếc của lão phu nhân, tổng cộng có sáu chiếc màu đen chạy ra khỏi đường Hà Phi, lướt qua chiếc xe điện đang đi tới.

Trên đường đi sấm chớp đì đùng, là dấu hiệu cơn mưa sắp đến, nhưng khi đoàn xe đến Từ Viên vẫn không có một giọt mưa nào.

Hôm nay Từ Viên được Phó Đồng Văn bao trọn, cả đêm không tiếp khách ngoài, đương nhiên cũng không rầm rộ như lần trước. Vở kịch còn chưa mở màn, nhưng không hiểu sao lại tạo cho Thẩm Hề ảo giác như sênh ca lặng yên, gió thoảng mây bay.

Đoàn xe của họ dừng trước cửa chính, Phó Đồng Văn sai người đưa lão phu nhân vào trong trước.

Lão phu nhân vừa đi, lập tức có người đến trước măt Phó Đồng Văn, thì thầm: "Cậu ba, còn cần phong tỏa viên không?"

Anh gật đầu.

Người nọ không nhiều lời, lùi ra đóng cánh cổng sắt lại, khóa ngoài.

Bắt đầu từ lúc này, bên ngoài bức tường gạch Từ Viên, cách mười mét lại có người của xã hội đen gác đêm, họ đều mang súng, không cho ai có thể vào.

Thấm Hề thấy cánh cổng khóa lại, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Bỗng nhiên tia trắng bạc xé rách đám mây đên, chiếu sáng con đường lát đá xanh trước mắt.

Hai người đàn ông trung niên đứng hai bên bung chiếc ô màu đen lên, cô và Phó Đòng Văn đi chưa được mấy bước, phía trên đã lộp bộp tiếng mưa rơi như tiếng búa gõ gấp gáp, âm vang lớn, giọt mưa cũng to.

Phó Đồng Văn vẫn luôn im lặng bước đi, đến trước cửa vào, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời.

"Lát nữa em cần phải làm gì, nói gì không?"

Anh lắc đầu, thì thầm: "Nói ít, yên tĩnh quan sát tình hình."

"Vâng."

Bên ngoài không có người lạ, vô cùng vắng lặng, nhưng bên trong đèn đuốc rực rỡ, tiếng cười nói không ngớt.

Nhóm đàn ông ngồi dưới sân khấu mẵ áo dài bằng gám không khác gì nhiều năm trước. Phụ nữ ăn mẵ theo kiểu cũ. Cô đưa mắc nhìn, tựa hồ quay về sảnh kịch mừng thọ năm xưa, khống còn mang dang dấp Từ Viên của ngày bình thường.

Lúc họ đến, cậu cả Phó đang bị bậc bề trên vây quanh.

Mọi người nhìn thấy anh, trong nháy mắt đều im phăng phắc.

Hai người ăn vận rất khác những người ở đây, một quý ông mặc âu phục màu sậm và một cô gái mặc váy liền thân, như nét mực tô điểm cho bức tranh cuối thời Thanh, cực kỳ lạc quẻ và nổi bật.

"Đồng Văn à." Ông cụ râu tóc hoa râm nhìn thấy họ, lập tức gọi anh, "Rốt cuộc cháu đã đến rồi."

Cậu cả Phó giờ chỉ còn trên danh nghĩa, người chi tiền góp sức tổ chức đám tan cho cha đề là cậu ba Phó, chuyện này mọi người đều rõ. Thấy người có quyền thế thực sự là cậu ba, đương nhiên ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi anh.

Đám con cháu trong nhà cũng bị thúc giục, nhanh chóng thân thiết bắt chuyện với anh ba, chú ba này.

Khóe miệng Phó Đồng Văn luôn mang theo nụ cười chào hỏi qua loa xong, anh thong thả chỉ tay phải lên cầu thang, nói với cậu cả đứng giữa đám đông: "Anh cả, anh em mình lên tầng nói chuyện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện