Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Chương 1: Kiếp này, kết thúc từ đây



Từ xưa đến nay, người – yêu yêu nhau không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Vượt qua rào cản chủng tộc để đến với nhau, ngươi là ai dĩ nhiên không còn quan trọng nữa, bởi ta chỉ yêu duy nhất một người – chính là nàng.

Dù cho đạo trời không tha, dù cho bên ngoài đàm tiếu, người ta muốn vẫn chỉ có nàng.

Đây là một câu chuyện tình yêu đẹp đến thê lương, cảm động lòng người bước ra từ trang sách, đến chết cũng không đổi thay, được viết lên để đời sau suy ngẫm.

Gần chạng vạng, thành Nam Tô ở nước Lung dần rơi vào ánh tà chiều đẹp như tranh vẽ, bóng tối từ từ bao phủ mặt đất, hàng vạn hộ gia đình trải dọc hai bên cánh đồng lần lượt thắp đèn dầu lên, tỏa ánh sáng vàng lập lòe trong đêm.

Người đi lại trên đường, tiếng rao của các quán hàng rong lẫn vào bóng đêm, chiếc lồng hấp bánh bao tỏa ra làn khói trắng, hơi nước bay lên rồi nhanh như chớp tan biến trong không khí.

“Mẫu thân, con muốn ăn bánh bao.”

Cô nương nhỏ mặc bộ y phục màu vàng, búi tóc gài một bông hoa nhỏ đỏ tươi, kéo lấy tay của mẫu thân đến trước quầy bánh bao.

“Ngọc nhi, đừng ồn ào. Gánh hát sắp bắt đầu rồi, nếu đến muộn sẽ không có chỗ tốt đâu.” Người mẫu thân thở dài kéo nàng lại, ngẩng đầu nhìn gánh hát cách đó không xa, một nam nhân mặc áo choàng dài, một phụ nhân trang điểm kĩ lưỡng, từng đám người đã an vị trong sân, những nhành cây mắc trên mái hiên không còn nhìn rõ vào ban đêm. “Không phải Ngọc nhi đã ăn bữa tối rồi à? Bây giờ con có muốn đi xem hồ ly tinh kia nữa không? Nghe nói họ diễn hay lắm đó!”

Cô nương nhỏ nhăn mặt nhăn mũi: “Mẫu thân, nhưng…Ngọc nhi đói bụng…”

“Đợi khi nào vào gánh hát, mẫu thân sẽ mua kẹo đường cho con ăn.”

Trong lúc cô nương nhỏ còn đang chần chờ, mẫu thân đã kéo tay nàng cách xa khỏi quầy hàng đang bốc hơi nóng nghi ngút kia.

“Ông chủ, cho một túi nhân thịt.”

“Có ngay!”

Nghe thấy âm thanh, cô nương nhỏ lại không nỡ rời đi, quay đầu lại tha thiết nhìn: “Mẫu thân, bánh bao của ông lão ấy ăn ngon lắm đó.”

Ta đứng trước quầy bánh bao, ánh mắt rơi vào cây cờ bảy màu cắm trước cửa gánh hát. Xem chừng gánh hát này làm ăn cũng khá, dùng loại vải đắt nhất sặc sỡ nhất treo lên, có khi ngay cả ban ngày cũng thu hút được nhiều khách đến xem nữa ấy chứ.

“Vị…khách này, đây là bánh bao của ngài.”

Ta quay đầu cười với ông chủ, lại nhìn lướt qua y phục đen trên người, trong lòng nghĩ lời nói của ông ta tự nhiên chậm lại có phải do không rõ giới tính của ta hay không: “Cảm ơn ông chủ.”

Sau đó đi đến cạnh người cô nương nhỏ rồi đưa túi bánh bao đến trước mặt nàng.

“Ồ, cẩn thận nóng.”

“A…?”

Ta dịu dàng nhìn nàng cười nói: “Ngọc nhi rất thích ăn bánh bao à?”

Mẫu thân nàng giật mình liền lộ ra vẻ do dự: “Công tử, sao dám làm phiền ngài…”

“Rất thích ạ!” Phụ nhân còn chưa nói xong, Ngọc nhi đã ngơ ngác gật đầu, thì thầm: “Ngọc nhi thích ăn bánh bao của ông lão ấy nhất. Lúc cha còn ở đây, người luôn mua bánh bao cho Ngọc nhi trước khi xem kịch, bánh bao nóng ăn ngon lắm!”

Sắc mặt phụ nhân bỗng chốc thay đổi, ta đưa túi bánh bao cho cô nương nhỏ cầm, lại xoa đầu nàng: “Ngọc nhi ngoan, chờ lát nữa hãy ăn nhé!”

Hoa viên gánh hát khá lớn, mái hiên bao lấy bốn góc sân đình, ban đêm gió thổi qua khiến bóng cây ngả nghiêng một hồi.

Đèn đuốc đã được chuẩn bị xong, một đào kép vừa hát vừa đi từ bên trong ra, giọng hát cực kỳ hàm súc.

Bài hí này ra đời cũng đã được bảy tám chục năm, nghe đâu còn nổi danh cả ở triều đại trước.

Hồ yêu và thư sinh yêu nhau, y hàn song khổ độc [1], nàng hồng tụ thiêm hương [2], sau đó y thi đỗ Trạng nguyên trở về lấy nàng làm vợ.

Y chưa bao giờ quan tâm nàng là người hay yêu, huống chi nàng chỉ là một yêu quái hiền lành lương thiện.

Kết thúc vở kịch, hồ yêu bị thiên sư tới tận cửa nhà bắt đi, còn thư sinh họ Vương kia từ đấy về sau không lấy thê lập thiếp nào khác nữa, tuổi già thì từ quan về ở ẩn. Y trở lại suờn núi nơi hai người lần đầu gặp gỡ, xây một căn nhà lá nhỏ, an ổn sống nốt phần đời còn lại.

Ta nhàn rỗi tựa vào một cái cột gỗ ở tường viện, diễn tới đoạn hồ yêu bị bắt đi thì quần chúng ở dưới đã mê mẩn, mấy vị phụ nhân còn len lén lấy tay áo lau khóe mắt, ta nhìn lướt qua, bấm ngón tay tính toán mệnh cách.

Ài, hiện tại chưa phải lúc.

Sau đó chỉ trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên bốn phía, chiếc màn đen như mực giăng trên sân khấu, trong khoảnh khắc đã bị xé rách nát giống như lông vũ tung bay khắp trời, che khuất cả tầm nhìn, vũng máu từ từ lan rộng khắp mặt đất khiến mọi người kinh hãi.

Tiếng cười thê lương của nữ tử vang lên lẩn khuất trong không khí, phía trên sân khấu kép hát ngửa mặt lên trời, con mắt trắng dã, tất cả người xem phía dưới chưa kịp sợ hãi kêu hét đã đứng yên bất động. Từng làn dương khí mờ ảo liên tiếp thoát ra từ trong miệng, như một sợi tơ trong suốt tiết ra từ con nhện, lơ lửng trên không trung rồi uốn lượn tụ lại chỗ những chiếc lông vũ.

“Ồ, Tiểu Hắc huynh xem, đây là Lệ quỷ chí âm, đã lâu rồi không thấy.”

Ta dựa vào cột, nói với khoảng không bên cạnh: “Còn đùa nữa, mau thu phục nàng ta đi.”

“Ngươi gấp làm gì, ta không phải Thiên Sư, trảm yêu trừ ma đâu phải chức trách của ta.” Ta đưa mắt nhìn, hơn nửa số người trong rạp hát đã gục xuống, nhẩm tính số lượng, những linh hồn kia đều đã thoát khỏi xác rồi, vỗ vỗ tro bụi trên người, khép ống tay áo bước tới.

“Vương phu nhân gần đây khỏe không?”

Ta bước vào giữa vũng máu, giống như đang bước trên con đường hoàng tuyền dẫn vào Phong Đô [4] bên kia bờ hoa bỉ ngạn, ta ngước nhìn khoảng không tối đen như mực khẽ cười.

“Vương phu nhân gần đây thật sự tiêu dao khoái hoạt, Phong Đô đúng là ở lâu sẽ sinh buồn chán, nhưng mười năm rồi cuối cùng cô cũng lộ diện, có phải đã đổi ý rồi không?”

Xoẹt.

Một luồng khói đen sắc bén như lợi kiếm, hung tàn tới cực điểm thẳng vào gáy ta mà lao xuống.

Ta khẽ nhếch miệng, lợi kiếm cách trán ta ba tấc bỗng hóa thành từng đoạn sáng: “Vương phu nhân, Phong Đô thật sự là một nơi tốt, có rất nhiều nữ tử giống như Vương phu nhân cũng ở đó, thi thoảng cùng nhau chơi vài ván mạt chược hay làm gì đó đều được cả. Phong Đô hay vậy, cô xem cô có thể đừng làm loạn nơi dương thế nữa được không?”

Khoảng không bên cạnh phát ra một câu: “Mẫu Đơn, ngươi lại đùa giỡn nữa rồi.”

“Ta đang có lòng tốt khuyên nàng đó chứ. Người ta là một cô nương tốt mà.”

Khoảng không im lặng một hồi, sau đó nói: “Ngươi đang tự cao tự đại.”

“Tiền cược phải nhiều, như vậy đánh nhau mới sảng khoái chứ!” Ta hơi nhún chân, nhảy về phía sau ba bước tránh ba thanh kiếm đen bắn đến, thân kiếm rung lên găm sâu vào ba tấc đất dưới nền gạch.

“Đến giờ nàng ta vẫn chưa dùng nửa phần oán niệm, chiêu thức như vậy chắc hẳn nhập ma đạo rồi.”

“Ừ.” Ta đáp một tiếng, bay xung quanh tránh khỏi sự công kích ngày càng tàn độc cùng với âm khí của nàng ta: “Có lẽ ta nên trực tiếp hỏa thiêu nàng ta đi thì hơn.”

Ta dùng pháp thuật bức nàng ta hiện nguyên hình.

Vương phu nhân là lệ quỷ trăm năm, một thân váy đỏ, mái tóc đen nhánh, quả thực là một lệ quỷ xinh đẹp.

Ta lấy chiếc đèn lồng giấy đang rung lên từ trong ngực ra, gỗ lim đỏ thắm điểm xuyết hoa văn, những đóa mẫu đơn ánh lên từ chiếc đèn lồng đỏ tươi như đang nhảy múa trong ánh lửa bập bùng. Trong khoảnh khắc có những chấn động đồng thời phát ra, khiến cho rừng cây ở bốn phía lắc lư lay động, những đóa hoa trên giấy chợt vươn dài cành cây, uốn lượn bò tới bàn chân nàng nở thành từng đóa mẫu đơn xinh đẹp.

Cánh hoa xếp chồng lên nhau, như châu như ngọc.

Ầm.

Một âm thanh nho nhỏ phát ra, chiếc đèn lồng chợt rực sáng, chiếu lên màu đỏ nhạt nhòa trên nền giấy, chiếu cả những đóa mẫu đơn đang dần dần nở rộ trên bức tranh kia.

Lửa đèn càng đốt càng sáng, hai mắt nữ quỷ đỏ ngầu nhìn ta, âm phong lạnh lẽo đến phát run. Oán khí kia nhanh chóng tràn tới, trong bóng đêm càng thêm quỷ dị hung tàn.

“Mấy người các ngươi thì hiểu gì chứ. Y cưới hồ ly tinh kia rồi thì không cần ta nữa.”

Vương phu nhân điên cuồng hét to.

“Ta rất hận… Y rõ ràng nói sẽ yêu ta cả đời, ta làm sao có thể cam tâm như vậy chứ…Ta hận!!!”

Ta nhìn thấy hình dáng của mình trong đôi mắt mở lớn của nàng ta, trang phục nam dài màu đen, tóc đen buộc hờ phía sau gáy làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cầm theo một chiếc đèn lồng mẫu đơn đỏ thẫm phát ra ánh sáng lẳng lơ.

Ta giao đấu với nàng ta vài chiêu, đèn Mẫu Đơn được phóng ra vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng thu được hồn phách của nàng vào trong đèn lồng đang cháy.

Nhìn quanh bốn phía, trăng mờ gió lớn, thật sự là thời điểm tốt để giết người cướp của, ta nhấc đèn lồng lên nhìn xác chết chồng chất trong viện, cách khoảng không mà gọi: “Tiểu Hắc!” Hắn cũng một thân áo đen tóc đen như ta, chỉ là bên hông đeo thêm một khối bích ngọc khắc hình rồng cưỡi mây, vóc dáng cao gầy, chiếc mũ y đang đeo cũng cao gầy, khuôn mặt chẳng biết bôi cái gì lên mà đen thui, lưng mang Trảm Phách đao đen nhánh dài nhỏ bước tới, cả người giống như đang hóa trang thành đào kép vậy.

“Huynh ở đây thu thập linh hồn của những người phàm này lại, ta mang theo lệ quỷ về trước, cha còn đang chờ ở thập điện Diêm La để thẩm vấn nàng đây.” Sau một lát bỗng than thở: “Ngươi nói xem, sao Ti Mệnh Tinh Quân sao lại lười tới mức này cơ chứ! Hắn chỉ viết có đúng một câu “Nữ quỷ làm loạn” toàn bộ đều bị giết, thế là không cần phải suy nghĩ mệnh cách cho từng người như thế nào nữa.”

Tiểu Hắc lập tức quay đầu lại, ném cho ta một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Ta vỗ vỗ y phục xoay người, vô ý trông thấy một hình dáng nho nhỏ nằm dưới đất bị khán đài đè lên, y sam bằng tơ lụa màu vàng trong đêm tối vô cùng chói mắt. Ta nhẹ nhàng bước tới chỗ đó, thân thể ấy bị ép tới chỉ còn một nửa, bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài vẫn khư khư cầm lấy chiếc bánh bao đang cắn dở, miệng của cô nương rất nhỏ vì vậy vết cắn có hơi gồ ghề.

Bóng đêm yên lặng trôi đi, ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên nói với Tiểu Hắc đang dùng xích thu hồn: “Thực ra ta vẫn không biết thư sinh kia còn có một người vợ.”

Tiểu Hắc mặt không chút thay đổi nói: “Trước đây ta cũng không biết.”

Sau khi quay về Phong Đô rồi dẫn lệ quỷ tới Thập điện Diêm La hậu thẩm, cái mặt đen sì của Tiểu Hắc nhìn ta từ trên xuống dưới, thốt ra một câu: “Không ngờ lại bẩn thế này.”

“Lệ quỷ tám mươi năm, ngươi cứ thử đi rồi biết.” Bước chân ta không dừng lại, lấy tay áo lau mặt.

Khi được ta thả ra, oán khí trên người lệ quỷ đã bị đèn lồng đốt cho cháy sạch không còn chút gì. Nàng ta mở to đôi mắt phù thũng vô hồn, yếu ớt quỳ gối xuống đại điện rộng lớn kỳ ảo, đầu trâu mặt ngựa xếp thành hai hàng thẳng đứng hai bên trông cực kỳ khí thế.

Sợi tóc rũ xuống che đi hơn nửa khuôn mặt trắng như tuyết, chẳng biết nàng ta có nghe thẩm vấn hay không mà không có bất kỳ một biểu lộ gì.

Lúc này ta mới phát giác được, nàng ta đã chết.

Ta đưa nàng đi qua hoàng tuyền dẫn tới cầu Nại Hà.

“Thực sự không muốn nán lại Phong Đô thêm một lát hay sao?” Ta cầm đèn lồng, ánh đèn mông lung chiếu xuống con đường dưới chân, hoa bỉ ngạn đỏ tươi hai bên thoáng một cái lướt qua.

Vương phu nhân một mực cúi đầu, cơ thể đơn bạc tựa như một con diều giấy.

Cuối cùng cũng đến đầu cầu. Hơi nước dưới cầu bốc lên, khói trắng dập dềnh trôi, trên mặt sông Vong Xuyên đỏ như máu mờ mịt sương mù, che đi hình dáng của mấy khóm bỉ ngạn. Những linh hồn dưới âm ty lặng lẽ đi lên cầu, Mạnh Bà ở trên đó đang múc cho mỗi người một bát canh.

Kiếp này, kết thúc từ đây.

Vương phu nhân mặc váy đỏ được làn khói phía sau lưng làm nổi bật lên, hai mắt nàng ta nhìn về phía mặt sông một lúc rồi mới cất tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: “Ngươi không phải là đạo sĩ ư?”

Ta thoáng cau mày nhăn mặt: “Tại sao các người đều nghĩ ta là đạo sĩ cơ chứ! Cô đã gặp gã đạo sĩ nào chờ người chết hết rồi mới thu quỷ như ta chưa? Sổ sinh tử đã viết khi ấy bọn họ phải chết, ta cũng chỉ là một quỷ câu hồn làm việc phân minh thôi.”

Nàng ta lại lẳng lặng nhìn ra mặt nước, sau đó xoay người chậm rãi bước lên cầu Nại Hà.

“Chàng đã nói yêu ta, yêu ta cả đời.”

Nàng ta vừa đi vừa thì thào, âm điệu bình bình, ánh mắt trống rỗng mà tiến lên phía trước.

“Nhưng chàng lại thích con hồ ly tinh kia, chàng không cần ta nữa. Sao chàng lại không cần ta được cơ chứ, chàng nói chàng yêu ta cơ mà…”

Ta chầm chậm đi theo sau nàng.

“Hậu thế đều nghĩ bọn họ là một đôi. Dựa vào cái gì chứ, nàng là yêu mà, vì sao nàng được tha thứ, vì sao ta lại bị vứt bỏ?”

Nàng yếu ớt quay đầu lại nhìn ta, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu.

“Phu nhân, sau khi cô chết đi thì đã hóa thành lệ quỷ làm nhiều việc ác. Mệnh lệnh vừa nãy của Diêm Vương cô cũng đã nghe rồi, tuy thoát được cảnh hồn phi phách tán không được siêu sinh, nhưng cũng khó có thể đầu thai được vào chỗ tốt…” Vài kiếp tới nàng ta đều đầu thai vào đạo súc sinh, chuyện này thì ta không nói ra.

Nàng ta kinh ngạc nhìn ta, khóe môi đỏ tươi bỗng nở một nụ cười yêu mị, có chút khinh thường, có chút thương hại, lại có vài phần thê lương, chỉ riêng khuôn mặt và ánh mắt là trắng bệch.

“Ngươi thì biết cái gì cơ chứ?”

Nàng ta nghiêng đầu, như đang độc thoại.

“Mấy người các ngươi sao có thể hiểu được tình yêu chốn nhân gian? Các ngươi căn bản là không hiểu, không thể hiểu.”

Nàng ta nhẹ nhàng nói xong, ta cúi đầu nâng đèn lồng nhìn xung quanh, khẽ cười nói: “Đúng đúng, ta không hiểu, vì vậy Vương phu nhân, cô hãy nhanh nhanh lên đường đi.”

Dường như nàng ta không nghe thấy lời ta nói, cứ mơ mơ hồ hồ đặt chân lên cầu Nại Hà. Vạt váy tung bay, chạm vào bát canh trên bàn tay khô gầy nhăn nheo của Mạnh Bà.

Ta thấy hình bóng nàng dần nhập vào trong sương mù, nhún vai cười cười cầm theo đèn lồng chậm rãi trở lại.

Sau sự việc này ta liền về phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, một lúc sau Tiểu Hắc cầm cái túi bánh hoa đào đi tới.

Ta đang ăn bánh sung sướng tới híp cả mắt, Tiểu Hắc ngồi trên cái ghế gỗ lim nâng mặt nhìn ta chăm chú, qua một lát mới nói: “Nếu ngươi thiêu đốt nàng ta sạch sẽ thì có thể tăng thêm vài chục năm tu vi, huống hồ lệ quỷ vốn phải bị hồn phi phách tán không được siêu sinh.”

Ta cười ha ha hai tiếng, tiếp tục ăn bánh hoa đào đang cầm trên tay.

“Tiểu Hắc, bởi vì ta là một cô nương tốt mà.”

Trước khi gặp Vương phu nhân, ta vẫn không biết thì ra thư sinh trong sách kia còn có một người vợ chính thức.

Y và hồ yêu tình cảm lưu luyến khiến hậu thế phải thổn thức, chỉ là tám mươi năm trôi qua, không ai nhớ rõ y còn có một vị thê tử – người thiếu nữ đang tuổi thanh xuân mà ban đầu y nguyện ý lấy về nhà, thề thốt chở che nàng cả đời. Ngay cả người làm chồng như y, cũng đã quên.

Cũng giống như ta vậy.

_________________

Chú thích:

[1] Hàn song khổ độc, hồng tụ thiêm hương: là một câu thành ngữ cổ, nôm na là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt đèn thêm hương.

[3] Thiên Sư: tên Chung Quỳ, là người chuyên bắt ma hàng yêu, theo truyền thuyết thì là một trong những thủ hạ đắc lực của Diêm Vương, giúp người cai quản cõi âm.

[4] Phong Đô: chỗ vua Văn vương đóng đô ngày xưa, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ở Tứ Xuyên có huyện Phong Đô và đền Phong Đô, là chỗ Am Tràng sinh đời Hán tu đắc đạo, do đó tục mới tin lầm gọi cõi âm ty là thành Phong Đô.

[5] Nguyên phối: chính thất, vợ cả


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện