Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Chương 36



Phi Cúc ước chừng lúc ta quay đầu lại mới nhào xuống quỳ ở trước mặt Thương Âm khóc lóc: “Điện hạ, Công chúa vốn dĩ là đến chào hỏi Mẫu Đơn cô nương. Nhưng nàng ta, nàng ta lại nói những lời thô tục, hèn hạ, xấu xa kia. Nàng ta còn nói Công chúa bằng những lời khó nghe đến như vậy…”

Mái tóc dài đen như gỗ mun của Thương Âm buông ở sau lưng, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc. Ta biết rõ chiêu này của Chiêu Cẩm Công chúa là vô cùng nực cười, tẻ nhạt, thế nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của chàng lại khiến ta có phần bất an. Ta lúng túng đứng im, mở miệng định nói, rồi lại thôi.

Chàng chỉ là bước đến gần ta, mỗi bước chân càng gần, trái tim ta lại càng đập mạnh. Chàng dừng ở trước mặt ta, Chiêu Cẩm Công chúa hai mắt rưng rưng nhìn chàng, trong mắt có vài phần ý vị chờ mong. Mặt chàng lạnh tanh không chút cảm xúc, kéo Công chúa đang khóc lóc như mưa nhanh chóng đứng dậy, rồi lại buông tay ra nhàn nhạt nói: “Ngã bị thương?”

Chiêu Cẩm cắn môi, hơn nửa người yếu ớt muốn tựa vào lồng ngực của chàng, đôi mi run run: “Điện hạ…Thần thiếp…”

“Vậy đi thôi.”

Ta nuốt nước miếng một cái, cho đến lúc đưa Công chúa rời đi, chàng cũng chẳng nhìn ta một cái. Vừa bước ra khỏi cửa điện, hai tên tùy tùng theo hầu đứng ngoài cửa điện theo sát phía sau, một tên bê một chồng tấu chương dày cộp, tên còn lại thì ngập ngừng một chút rồi do dự cất tiếng hỏi: “Điện hạ, vậy cái này…”

“Biết rồi.”

“Dạ.”

Người chàng hơi xê dịch ra, ta rốt cuộc cũng nhìn rõ thứ được bưng trên khay là cái gì, những hình tam giác màu hồng nhạt được xếp thành hình bông hoa, vẫn còn tỏa hơi nóng.

Là bánh hoa đào.

Mọi người đi hết rồi ta mới chầm chậm bước ra ngoài điện. Cánh cửa điện Thái tử rất đep, nó được làm bằng gỗ lim đỏ lâu năm và được điêu khắc thành hình non nước hoa sen. Hành lang uốn khúc ở ngoài điện chỉ còn lại mình Phù Nhi vẫn đang còn quỳ, nơm nớp lo sợ. Ta nhìn về phía Thương Âm rời đi nhẹ nhàng hỏi: “Thái tử đến khi nào thế?”

“Bẩm Nương nương, chính là lúc Nương nương nói…nói rằng ‘không leo lên giường của Điện hạ’…Điện hạ chờ ở cửa đã nghe thấy.”

“Ừm.” Ta gật gù, không tự chủ mà nhếch nhếch khóe miệng: “Lời ta nói vậy, đúng là khó nghe thật.”

_

Ta thay sang bộ quần áo đen của âm sai vốn có, bảo Phù Nhi lui ra, ngồi trong đình nhỏ ở vườn vào đêm khuya.

Ban đêm hơi lạnh, những bông hoa bồ đề nở rộ ban sáng, bây giờ trong đêm đen lại như con rồng cuộn trên cành, những nụ hoa chúm chím hơi hơi phát ra ánh sáng nhìn tựa như chiếc đèn lồng nhỏ vậy. Làn nước mênh mông nhuốm sắc thanh lạnh của ánh trăng cuối chân trời trở nên mờ ảo, những vì sao chiếu ánh sáng lấp lóe xuống dưới mặt hồ sen.

Gió lướt qua, bóng cây đung đưa tạo ra những tiếng xào xạc, chỗ này thật giống như ở nhân gian vậy.

Ta không biết nên chờ ở chỗ nào. Nếu chờ ở Trùng Hoa cung, biết đâu Thương Âm và Chiêu Cẩm Công chúa còn có thể quay lại, mà biết đâu…chàng không cho ta vào thì sao. Huống hồ việc ta chờ ở tẩm cung, thật giống như là vợ nhỏ chờ đợi để thị tẩm vậy.

Nghe Phù Nhi nói, Chiêu Cẩm Công chúa là ở viện bên cạnh Trùng Hoa cung, vẫn là trữ phi Trùng Lam, chỉ có điều là đến nay ngồi chưa được vững ở phần danh tiếng này thôi.

“Chiêu Cẩm Công chúa là con mồ côi thuộc bộ tộc Hoàng thất Chu Tước Phượng Vũ, Tranh Dung Thần quân thấy nàng yêu mến Điện hạ nên mới nói chuyện với Thiên quân Bệ hạ một hồi để cho nàng ở lại đây, nhưng cách chỗ này cũng khá xa, Nương nương cứ yên tâm.”

Ta làm tổ ở đình Mỹ Nhân, đếm từng bông, từng bông hoa bồ đề phát sáng, những bông hoa nhỏ xíu như vậy.

“Nương nương.”

Chẳng biết Phù Nhi đã quay lại từ khi nào, bưng theo một ấm trà và một đĩa bánh hoa đào, bước lên đặt ở trên bàn.

“Đừng gọi ta là Nương nương nữa.” Ta khoát tay, lắc đầu một cái. “Ta không phải Nương nương gì cả, thật sự là không phải đâu.”

“Nhưng Điện hạ đã căn dặn…”

“Cô ngồi đi.” Ta vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, Phù Nhi lắc đầu một cái, “Phù Nhi đứng cũng được rồi, Nương nương có gì cứ nói ạ.”

“Cô cứ gọi ta Mẫu Đơn là được rồi.” Có lẽ là ban đêm khu vườn này rất yên tĩnh dịu nhẹ. Ta cầm một chiếc bánh hoa đào lên ăn, thế mà lại là mùi vị ở phố tây Phong Đô kia.

“Bánh này…có một lúc Điện hạ hết bận muốn đi gặp Người, Ngài đã đích thân đến nhà Nương nương ở dưới kia để mua bánh mà Nương nương thích ăn, rồi lại quay trở lại đây đấy ạ. Điện hạ vốn định về tẩm cung để phê duyệt lại tấu chương, nhưng bây giờ…lại đi tới phòng rồi. Nương nương, Người có muốn đi xem thử một chút không?”

Ta uống một ngụm trà hoa quế, lại ăn một miếng bánh, “Cô cái gì cũng biết hết vậy.”

Phù Nhi lấy ống tay áo che miệng bật cười ra tiếng, khá đắc ý nói: “Những kẻ hạ nhân như bọn nô tỳ đây, việc ai là chủ nhân thực sự là điều quan trọng nhất, phải thật tinh mắt, nhận biết được ai mới là người bước lên được vị trí Thái tử phi kia.”

Ta bật cười: “Vậy cô cảm thấy người đó là ta sao?”

Phù Nhi nghiêm mặt nói: “Người đừng có nghe lời Chiêu Cẩm Công chúa nói lung tung. Thái tử Điện hạ chưa bao giờ hạ phàm để tìm hoa vấn liễu cả. Trên trời còn lưu truyền bao nhiêu chuyện vô căn cứ thế này nữa, rằng Thái tử Điện hạ đã từng cưới một người vợ.”

Ta không lên tiếng, ý cười ở khóe môi vẫn chưa tan, nhìn về hồ sen dưới ánh trăng, những chiếc lá sen lay động.

Ban ngày, ta vốn định nói rằng ta không có đẩy ngã Chiêu Cẩm Công chúa, ta cũng không có nói nàng ấy có suy nghĩ như thế, hoàn toàn không có.

Sau nghĩ lại, lại cảm thấy cũng chẳng cần thiết.

Ta ăn xong bánh hoa đào thì đêm đã khuya lắm rồi, bèn bảo Phù Nhi cứ về nghỉ ngơi đi, không cần phải quay lại đây nữa. Phù Nhi do dự một chút, ta đành phải dùng giọng điệu ra lệnh nàng ấy mới chịu đi.

Không biết Thương Âm đã trở lại chưa nữa.

Ta nằm nhoài trên bàn đá, mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều.

Mệt quá.

Không thì ngày mai cứ tới núi Phục Thổ tìm Cửu Khuyết đi, mãi chưa biết rốt cuộc hắn là kiểu Thần quân thế nào nữa. Ta không quen thuộc với nơi này, nếu như không tìm được , không loại trừ được thần khí nhưng cho ta trở về cũng được rồi. Lăn lộn suốt ba kiếp, giờ ta chỉ muốn được về nhà, ở Phong Đô có Diêm Vương phụ thân, có Tiểu Hắc, có Chung Quỳ, còn có cả những đồng liêu mà ta quen biết nữa.

Trở về rồi, uống một bát canh Mạnh Bà cũng như vậy thôi mà. Sau đó làm một âm sai trông coi sông Vong Xuyên, nơi đó có hồn phách đã tiêu tán của con trai ta.

Từ từ lên kế hoạch rồi ngủ thiếp đi, hơi lạnh một chút, nhưng ta cũng không quan tâm.

Ta mơ thấy những ngày tháng ở cùng chàng trước đây, sau đó nghĩ lại, sao bản thân mình lại dễ dàng thích chàng như vậy nhỉ. Chàng cười với ta vô cùng dịu dàng, tươi tắn, chàng đối với ta vô cùng tốt. Ta lại nhớ tới một đêm đông rét mướt, chàng ra khỏi giường, khoác thêm áo để đi làm một lồng đồ ăn đêm cho ta, rồi đi mười dặm đường để mua bánh hoa đào; ta nhớ chàng luôn nhường thịt cho ta; ta nhớ mỗi lần đến tháng chàng đều nhẫn nhịn, luôn miệng nói sẽ ngủ riêng, cuối cùng lại vẫn là ôm lấy ta, rồi mỗi sáng sớm sẽ nấu cho ta bát canh đường đỏ. Mùa xuân, lúc hoa đào nở rộ, chàng sẽ vẽ dáng vẻ của ta dưới hoa đào, từng nét từng nét, chau chuốt tỉ mỉ.

Đó đều là những chuyện rất lâu trước đây, đều là những chuyện đã tan biến cả rồi.

Nếu như Thương Âm vì bị mất đi trí nhớ mà rời bỏ ta, vậy ta không phải là bị vứt bỏ rồi. Như vậy là tốt rồi, không phải ta bị vứt bỏ, chẳng qua là không còn gặp được Thương Âm mà ta yêu mến nữa mà thôi. Ta đã từng thề trong lòng rằng sẽ làm một hiền thê, sẽ hầu hạ chàng, chăm sóc cho chàng, may quần áo cho chàng, làm đồ ăn thật ngon, giống như chàng đã làm cho ta vậy. Mỗi khi ta làm như vậy, trong lòng lại thấy thỏa mãn không thôi.

Thật ra điều mà một người phụ nữ muốn không phải là phu quân của mình quyền cao chức trọng bao nhiêu, tuấn tú mê người hay tài giỏi hơn người thế nào, điều mà cô ấy muốn chỉ là phu quân của mình sẽ cứ ngốc nghếch dịu dàng mà yêu chiều mình như thế, vậy thôi. Cho dù chỉ là một người làm nông, nhưng nếu chàng yêu chiều cô, thì cô chính là một nàng Công chúa Điện hạ độc nhất vô nhị rồi.

Những ký ức này đã quá lâu rồi, một ngày nào đó chúng sẽ ố vàng, khô héo và bị gió cuốn đi thôi.

Ngủ hơn nửa giấc, cảnh tượng trong mộng lại dần thay đổi.

Trong mộng trời rất lạnh, Thương Âm bước tới cạnh ta, đôi mắt đen gần như hòa cùng một thể với màn đêm đen vậy, chàng ôm lấy ta rồi bước về phòng.

“Không muốn sống nữa rồi hả?” Bàn tay của chàng sờ lên trán ta rất lạnh, nhưng vòng ôm lại rất ấm áp, hơi ẩm.

Ta bắt lấy bàn tay của chàng, nắm thật chặt, nhắm mắt khóc òa lên.

Ta nói, ‘Hơn nửa đêm thiếp sẽ không ầm ĩ đòi ăn để bắt nạt chàng nữa, sau này thiếp sẽ nấu cơm mỗi nửa tháng, thiếp sẽ nhường hết thịt cho chàng, chàng đừng bỏ thiếp lại có được không?’

‘Xin chàng đừng bỏ thiếp, thiếp nhất định sẽ là một thê tử tốt, cho dù làm thiếp thất thôi cũng chẳng sao cả,…hay là nha đầu thông phòng cũng đều được hết, chỉ xin chàng đừng bỏ thiếp, thiếp không muốn ở lại một mình. Xin chàng…đừng quên thiếp.’

Thân người nam nhân chấn động, sau thoáng chốc im lặng thì ôm chặt lấy ta.

Lồng ngực bị đè nén đau nhức, bởi vì là trong mơ nên ta khóc càng dữ dội hơn, đến mức gần như muốn ngất đi. Thật giống như đã trở lại thành cô gái nhỏ 800 năm về trước vậy, cũng nắm lấy tay chàng, vùi mặt vào lồng ngực chàng.

Chàng ôm ta trở về tẩm cung, một tay khẽ vuốt mái tóc dài của ta, giọng điệu khàn khàn mà dịu dàng, “Ngoan nào, đừng khóc nữa.”

Ta nói đứt quãng, ‘Thiếp không đẩy Chiêu Cẩm Công chúa, cũng không xấu xa như nàng ấy nói, thiếp không như vậy.’

Hai người chúng ta ngồi trên giường, chàng cọ chóp mũi vào cổ ta, nói: “Ta biết chứ.”

Ta vừa khóc vừa nói: ‘Nhưng chàng biết không, chàng đi vào cũng chẳng nhìn thiếp một chút, thiếp rất buồn.’

Chàng ôm eo ta, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Không phải nàng không thèm khát gì ta hay sao?”

Cơn đau trong lòng ta được rút ra, ta kéo ống tay áo chàng, ‘Đó là thiếp nói bậy, chàng tha thứ cho thiếp có được không?’

Giọng của Thương Âm lại nhẹ nhàng hơn, nói: “Được.”

Thương Âm trong mộng thật dịu dàng, chàng cởi từng chiếc áo ngoài của ta rồi dỗ cho ta ngủ. Ta mơ màng thấy chàng đi ở trong phòng, nhỏ chút huân hương vào bảy chiếc đèn hoàng bảo. Hương thơm êm ái, đôi mắt ngấn lệ của ta từ từ nhắm lại , ý thức dần trở nên mơ hồ.

_

Lúc tỉnh lại, cả người hơi khó chịu.

Định lười nhác duỗi người nhưng lại không thể động đậy, nửa người bị dán chặt vào một thứ ấm áp vững chắc, giống như bếp lò vậy, còn có hai vật cứng như thép vòng quanh ta nữa. Ta nhíu mày, chép miệng một cái, đẩy cái bếp lò một cái, nó bất động, ta lại đẩy một cái nữa, nó vẫn bất động. Chiếc giường êm ái rất thoải mái, trong không khí tràn ngập mùi huân hương thanh thanh vô cùng vừa lòng người, ta thực không tình nguyện mà mở mắt ra.

Đập vào mắt ta là một mảng xương quai xanh rõ ràng, gọn gàng của nam nhân sau cổ áo ngủ, tỏa ra hơi ấm.

Ở Phong Đô ta cũng được coi như là một tiểu thư, giường cũng rất to, muốn lăn thế nào thì lăn thế ấy, ngủ kiểu bị vây lại như thế này vẫn là lần đầu tiên. Ta chớp mắt mấy cái, lại chớp mấy cái nữa, ngơ ngác nhìn vẻ mặt đang ngủ của nam nhân gần ngay trước mắt, tự nhéo chính mình một hồi.

…Vẫn còn đang nằm mơ sao? Mơ trở về thời điểm còn ở cùng chàng 800 năm trước sao?

Chiếc mành mềm mại che lại ánh mặt trời, chỉ hơi hơi sáng, một nửa sống mũi và đôi môi mỏng của Thương Âm khuất trong bóng tối, đôi mi dài tựa như có thể đặt được một chiếc lông vũ lên trên vậy. Ta nhớ mình từng trêu chọc chàng rẳng dung mạo chàng xinh đẹp quá mức, thật cứ như một mỹ nhân vậy.

Ta quan sát kỹ khuôn mặt chàng, gần đến như vậy, hơi thở của chàng phả vào một chỗ trên trán ta, mà ta thì nín thở.

Khuôn môi Thương Âm vô cùng đẹp đẽ, hiện lên sắc màu nhàn nhạt. Chẳng hiểu sao ta nhìn chăm chú một hồi, mặt dần đỏ lên.

Đúng lúc này bên tai ta lại có thêm một giọng nói, trầm đục trong sự yên tĩnh buổi sớm: “Đẹp không?”

Đôi mắt đen của Thương Âm mở một nửa, con ngươi đen nhánh như diệu thạch, khóe mắt vương ý cười êm dịu như ánh sớm mai vậy.

Ta há miệng, mãi mới ấp a ấp úng cất được tiếng nói: “Chàng, chàng, chàng…”

“Nàng nói đi.”

Chàng cúi đầu xuống, thân mật cắn vào cổ ta một cái. Ta cứng đờ người, không biết phải phản ứng ra sao, môi chàng lướt qua cằm ta, làm dấy lên một dòng điện nhỏ, “Mẫu Đơn.” Chàng gọi một tiếng.

“Thiếp, chàng…” Ta hít sâu một hơi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Sao chàng lại ở đây?”

“Đây là Trùng Hoa cung mà.”

“Vậy, vậy sao thiếp lại ở đây được…”

Chàng đáp lời nhẹ như mây gió: “Nàng là người phụ nữ của ta, sao lại không thể ở đây được.”

Ta suýt chút nữa thì nhảy từ trên giường xuống dưới, ta khẽ giãy dụa đẩy chàng, “Chàng buông thiếp ra, thiếp là người của chàng khi nào chứ? Chàng bỏ thiếp ra đi, thiếp muốn về nhà.”

Ta vừa mới nhỏm dậy, chàng lại duỗi tay một cái, trời đất quay cuồng, chàng đã ở trên người ta rồi. Mùi vị nam giới thuộc về chàng lấn át hết cả mùi của huân hương lan tràn khiến mắt ta hoa cả lên.

Thương Âm áp ở trên người ta, cúi đầu, mái tóc dài buông xuống ở một bên vai, vương trên người ta, mặt chàng từ từ sáp lại gần, những ngón tay thon dài lạnh như băng đã sớm sờ lên khuôn mặt ta, chậm rãi ve vuốt từng chút từng chút một.

Loại xúc cảm này cuốn theo cả những nhung nhớ của phần ký ức đã qua kia, tay chân ta không sao nhanh nhẹn được.

“Mẫu Đơn.” Chàng mỉm cười, “Mặt nàng thật là đỏ.”

“Chàng, cái tên lưu manh này!”

“Ừ, ừ, ta lưu manh đấy.” Hắn tủm tỉm cười rồi lại gần thêm chút nữa. Đầu ngón tay men theo cổ ta nhẹ nhàng lướt trên da thịt xuống phía dưới, hơi tê dại : “Ta còn có thể lưu manh được hơn thế nữa kìa, Mẫu Đơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện