Mười Lăm Năm

Quyển 1 - Chương 7: Tiểu lưu manh và hồ Ly tinh



Sáng một ngày trước Nguyên Đán, nhà trường mở hội liên hoan văn nghệ mừng năm mới, trưa sau khi tan học thì mạnh ai nấy giải tán, buổi chiều bắt đầu nghỉ lễ.

Mọi người đều phấn khởi, kỳ thực nếu ngẫm kỹ thì kỳ nghỉ rởm này cũng không có gì đáng mong chờ, trời rét căm căm không thể đi chơi, lại sắp thi học kỳ, còn phải làm bài tập cả đống để trả nợ, đài truyền hình chiếu các show giải trí liên tục không ngừng, dừng chiếu các bộ phim dài tập, chưa kể kỳ nghỉ lại ngắn____nghỉ không có gì hay ho nhưng cảm giác hạnh phúc trong quá trình mong đợi nghỉ thì không cách nào diễn tả.

Toàn thân bỗng chốc thả lỏng, sau đó “Hôm nay có rượu nay say đã, Ngày mai sầu đến hẵng mai sầu.” (1)

(1) Trích “Tự khiển” (Giải sầu) của La Ẩn.

Thứ bảy chủ nhật không khiến người ta có cảm giác vui sướng đầy chờ mong như tối thứ sáu.

Liễu Dung cảm thấy hội liên hoan cũng rất thú vị, vì cô tham dự, lúc đến tiết mục lớp 7/3, cô và những người khác cùng đứng dậy, lặng lẽ bước ra sau cánh gà, có bạn học giúp cô để đàn, nói một câu đơn giản “biểu diễn tốt nhé” giúp cô tìm được cảm giác tồn tại bị mất từ trước đến nay.

Thế là cô vô cùng hăng hái.

Buổi trưa cô ôm hộp đàn ở cửa hàng sách nhỏ ngay cổng trường chờ cha tới đón, vừa hay tháng này cô luôn tập luyện nên chưa kịp mua “Comic Fans”, ông chủ cố ý giữ lại cho cô một quyển. Liễu Dung ngồi trên hộp đàn, không chờ đợi được, vội vàng lật ra xem.

Cô đang xem thì một bóng mờ che trên sách, còn hơi dừng lại, Liễu Dung tưởng cha mình tới nên ngẩng đầu, nhận ra người đứng trước mặt là Lương Tuyết, cô chợt trở nên mất tự nhiên, nở nụ cười ló tám răng, nhỏ giọng chào.

Cạnh Lương Tuyết có một nam sinh cao hơn Lương Tuyết một cái đầu, vóc dáng cao gầy, mặc quần jeans một lỗ, tóc có thể nhìn ra vết nhuộm, tóc mái rất dài, tai xỏ lỗ, mỗi một tế bào của người này đều đang tuyên bố rằng, mình là thiếu niên bất lương.

Liễu Dung nghe thiếu niên bất lương này hỏi Lương Tuyết:

- Bạn học à?

Lương Tuyết gật đầu, không đi vào trong mà đứng cạnh Liễu Dung, thiếu niên bất lương hờ hững quét mắt qua Liễu Dung, không hỏi thêm gì, bước tới nói với ông chủ:

- Sách lần trước tôi cần, có rồi chứ?

Ông chủ ngồi xổm xuống, lục lọi trong đống sách cũ, Lương Tuyết cười với Liễu Dung, giới thiệu đơn giản:

- Anh trai mình.

…Rất cá tính, Liễu Dung nghĩ.

Qua một lát, cô mới phản ứng lại, anh trai Lương Tuyết? Anh trai Lương Tuyết không phải đại soái ca siêu cấp Lương Túc trong truyền thuyết sao? Chính là tiểu lưu manh này?

Lòng cô hơi tan vỡ, thầm nhủ quả nhiên Hồ Điệp từ sợi tóc tới móng chân, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào đáng tin, thế mà mình còn tin lời cô ấy, đúng là não tàn.

Bình thường Lương Tuyết không có qua lại gì với vị học sinh xuất sắc này, cô ấy không qua lại với ai cả, nhưng anh trai cô ấy thực quá lề mề, cô ấy cảm thấy cứ đứng vậy quá lúng túng nên thử tìm đề tài nói chuyện:

- Các cậu biểu diễn tốt lắm, hát rất hay.

Liễu Dung vô thức muốn bắt chước Vu Hiểu Lệ nói một câu: “Không được không được, tụi mình chưa luyện tốt, sai nhiều âm lắm.”

Nhưng cô lại cảm thấy như thế rất nhàm chán, diễn cũng diễn xong rồi, đâu ra nhiều lời thừa đến vậy, bèn cười nói:

- Vậy à, qua là được rồi, lúc lên sân khấu rất căng thẳng.

Ánh mắt Lương Tuyết chợt nhìn đến sách trên tay cô, cô ấy “a” lên, hơi mở to đôi mắt tròn như mắt mèo, hỏi:

- Cái này do Kaori Yuki vẽ phải không?

Liễu Dung cúi đầu, vừa lúc cô lật tới trang tranh màu của Kaori Yuki, vui vì tìm được đề tài có thể trò chuyện:

- Ồ, cậu cũng xem anime hả?

Lương Tuyết ngồi xổm xuống, ôm cặp sách tồi tàn trước ngực, cẩn thận từng li từng tí đón lấy, nâng niu trong tay tựa như sợ trang đó bị đè nhăn.

Liễu Dung liền nói:

- Khi cô ấy mới vẽ bá tước Cain, kỹ thuật còn rất bình thường nhưng về sau càng lúc càng tốt, có điều phong cách hơi…

Cô không nhớ được từ, Lương Tuyết trả tạp chí lại cho cô, nói tiếp:

- Buồn nản.

Từ “buồn nản” khi đó không phải từ quen trong kho từ vựng của Liễu Dung, cô hơi dừng lại, kinh ngạc đánh giá cô bạn này, phát hiện cô ấy quả thực rất có nội hàm chứ không chỉ biết đánh nhau, bèn do dự hỏi:

- Cậu thích cô ấy hả?

Lương Tuyết gật đầu.

Liễu Dung khẽ cắn môi, qua một lát, cô đưa ra quyết định, lấy trong cặp sách ra con dao rọc giấy, cắt cả trang đó xuống, vừa cắt vừa đau lòng, giống như thứ mà dao cắt không phải trang giấy mà là tim gan của cô vậy, sau đó cô đưa cho Lương Tuyết:

- Tặng cậu.

Lương Tuyết sững sờ nhìn cô, không nhận.

Liễu Dung giả vờ hào phóng trực tiếp nhét cho Lương Tuyết:

- Dù sao mình cũng không thích cô ấy, xem truyện của cô ấy khiến tâm trạng mình không tốt.

Lúc này cha Liễu Dung đến, ở bên ngoài í ới gọi tên cô, cô vâng dạ, nhanh chóng đứng dậy, nhét tạp chí vào cặp sách, đeo vào, rồi hì hục ôm hộp đàn, kế đó ngụy trang như không quan tâm, nói:

- Mấy thứ của Nhật Bản đều rất không dinh dưỡng, xem cho vui thôi, xem xong mà khiến tâm trạng buồn phiền thì không thú vị, đúng không? Cha mình gọi mình kìa, mình đi trước nhé, bye bye.

Cả đời này cô chưa từng dùng tốc độ nhanh như vậy để nói chuyện, sau đó cô vội vã chạy đi, lúc quay mặt cô đau lòng suýt cắn rụng răng. Kỳ thực Liễu Dung rất keo kiệt đối với đồ mình thích, bình thường ngay cả cho mượn cũng không mấy cam lòng, ngờ đâu hôm nay còn chưa xem xong đã mất một trang rồi.

Cô cảm thấy còn đau lòng hơn cả chính mình bị mất răng.

Nhưng ai bảo cô ấy là Lương Tuyết? Liễu Dung luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ấy, thầm nhủ thiếu răng thì thiếu răng, đại hiệp trong tiểu thuyết còn vì bạn bè mà không tiếc mạng sống kia kìa, cô đặt hộp đàn lên xe cha, sau đó leo lên ngồi, vô thức sờ xương sườn.

Vì bạn không tiếc mạng____đau biết mấy, đại hiệp cũng không dễ dàng.

Lương Túc sắp xếp lại đống tiểu thuyết võ hiệp lậu rách nát cho gọn gàng, vừa quay đầu thì thấy Lương Tuyết còn ngồi xổm ở cửa, đờ đẫn cầm bức tranh màu của Kaori Yuki, anh vui vẻ:

- Bạn học của em nói chuyện rất buồn cười.

Lương Tuyết lúc này mới hoàn hồn, giẫm giẫm chân ngồi tê cứng:

- Cũng được, trước đây không thân.

Lương Túc liếc bức tranh kia, bình luận:

- Cái này sao cắt như chó gặm thế? Tay vụng quá.

Lương Tuyết bật cười, nâng niu kẹp bức tranh vào sách, theo anh ra ngoài.

Một tay Lương Túc đeo túi, một tay thành thạo đút túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm trong miệng châm hút, hai người im lặng một lát, anh hỏi:

- Bọn nhãi Lục Tử sau đó có tìm em gây sự không?

Lương Tuyết lắc đầu, đáp ngắn gọn:

- Không.

Lương Túc liếc cô:

- Lần sau nó còn chặn em trên đường thì em cứ nói với anh, nghe không? Đám chó chết đó da ngứa đòn, dám động tới em gái anh.

Lương Tuyết nhìn sang chỗ khác, cười lạnh, hờ hững nói:

- Không cần anh lo chuyện bao đồng, lần trước em có thể đánh rớt răng cửa nó thì lần sau có thể đánh gãy chân chó của nó.

Lương Túc sững sốt, nhíu mày lẩm bẩm:

- Con gái con đứa...

Kế đó anh lại như nghĩ đến điều gì:

- Qua năm mới thì tới nhà anh, bảo bà nội với chú cũng qua luôn, đông người náo nhiệt.

Lương Tuyết trầm mặc một lát, nói:

- Không được, mẹ anh không muốn, đến lúc đó lại ầm ĩ với bà nội, không ai dễ chịu.

Lương Túc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nghe cô nói vậy, lòng anh cũng rất không vui, nhưng có cách gì đây? Đó là mẹ anh, không phải “bọn nhãi Lục Tử”, nói đánh nhau là đánh nhau, nói ẩu đả là ẩu đả, anh có khốn nạn đến đâu cũng không thể nói mẹ và bà nội mình không đúng, chỉ có thể trầm mặc.

Lương Tuyết lại nói:

- Anh, anh hút ít lại đi, lát nữa về người đầy mùi thuốc lá, cha anh ngửi được sẽ đánh anh đấy.

Lương Túc dùng khóe mắt liếc cô:

- Lắm chuyện.

Do dự một lát, cuối cùng anh cũng dập thuốc, vứt bên đường, lấy chân nghiền lên:

- Đi thôi.

Tiếp đó hai người một trước một sau im lặng quay về.

Nguyên Đán, mẹ Liễu Dung dẫn cô lên phố mua giày mới, khi hai người đang thương lượng xem buổi trưa nên về nhà ăn hay ra ngoài giải quyết thì nghe phía trước huyên náo ầm ĩ. Liễu Dung quay đầu, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác da, trang điểm đậm đang dùng túi xách đánh điên cuồng lên đầu một cô gái bán quần áo.

Mẹ Liễu Dung lập tức kéo cô lùi ra hai bước, cảm thấy thói đời đúng là xuống cấp, mấy người bên cạnh phản ứng lại, vội bước tới can ngăn, “áo khoác da” ném luôn túi xách, duỗi móng tay đỏ chót Cửu âm bạch cốt trảo liều mạng nắm mái tóc được búi chỉnh tề của cô gái kia, miệng cũng không nhàn rỗi:

- Mọi người ra đây mà xem, hồ ly tinh không biết xấu hổ này, cái thứ dụ dỗ đàn ông này, giựt chồng người ta này...

Cô gái kia đầu bù tóc rối òa khóc hu hu, một người có vẻ là quản lý chạy tới, vẻ mặt bất đắc dĩ thử kéo Mai Siêu Phong áo khoác da, miệng nói:

- Được rồi, được rồi.

“Áo khoác da” hét ầm lên:

- Đờ mờ, ả còn có mặt mũi ban ngày đứng đây ra dáng con người, tối đi làm gà móng đỏ làm gái điếm, thế mà không cho người ta nói? Không cho người ta nói? Tôi nhổ vào, ả mắc mớ gì tới anh à? Đừng kéo tôi!

Liễu Dung bỗng dưng phúc đến tâm sáng, hỏi mẹ mình:

- Gà móng đỏ nghĩa là gì hở mẹ?

Mẹ Liễu Dung đen mặt, túm cô ra ngoài, vừa đi vừa mắng:

- Nói bậy bạ gì đó, đây là chuyện con nên hỏi sao?

___Quả nhiên không phải lời gì hay, Liễu Dung vừa nghĩ vừa quay đầu, chợt, cô thấy một người quen bên ngoài đám đông, bèn gọi:

- Hồ Điệp.

Hồ Điệp với dáng vẻ xem náo nhiệt, nghe cô gọi liền chạy qua, lễ phép chào mẹ Liễu Dung “chào dì ạ”, sau đó cười đùa cợt nhả nói với Liễu Dung:

- Mình định đi tìm cậu đây, cho mình mượn bài tập xem với___cậu mua gì thế?

Liễu Dung cũng vô tâm vô tư đáp:

- Mình còn chưa làm nữa, mình mua đôi giày, cậu đang đi dạo à?

Hồ Điệp nhún vai, chỉ chỉ “áo khoác da” đang lải nhải mắng người đủ kiểu:

- Mẹ mình.

Nụ cười của Liễu Dung lập tức cứng đờ trên mặt, lòng hận không thể vá miệng mình lại___cho mày hỏi lung tung nè, cho mày hỏi lung tung nè!

Vẫn là mẹ Liễu Dung từng trải, lập tức phản ứng lại, nói:

- Tụi dì đang định ra ngoài ăn, cháu có đói không, dì mời cháu và Dung Dung cùng đi ăn McDonald nhé?

Hồ Điệp chớp chớp mắt to nhấp nháy, cười nói:

- Hi hi, thật ạ, vậy cháu không khách sáo đâu, cám ơn dì.

Sau đó cô ấy bỏ lại mẹ mình như không có gì xảy ra, tiếp tục không đếm xỉa đến mặt mũi, kéo Liễu Dung dọc đường líu ra líu ríu nhảy nhót chạy về phía McDonald tốt đẹp.

Mẹ Liễu Dung xách hộp giày đi sau hai đứa trẻ, trong lòng kinh ngạc, nghĩ cô bé này có phải đầu óc bị chậm phát triển không?

Liễu Dung vừa nghe Hồ Điệp không ngừng lải nhải loại kem vị nào trong McDonald ngon nhất, vừa lặng lẽ nghĩ, may mà Hồ Điệp vô tâm vô tư___

Nếu không, cô ấy phải sống thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện