Mười Lăm Năm
Quyển 1 - Chương 9: "Tình bạn"
Thi giữa kỳ kỳ này qua không bao lâu, cô ngữ văn truyền ra một tin tức bùng nổ____Thường Lộ Vận đạt được giải to sáng tác của học sinh trung học cup Trường Giang, là giải nhất trong học sinh cấp hai toàn quốc.
Cô bạn mập dung mạo bình thường đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, giống như một người luôn bước chân trên đất chợt bị người ta nhấc bổng____vừa tay chân luống cuống, vừa vui mừng choáng váng.
Bài văn đạt giải và bản photo giấy chứng nhận của cô được Triệu Hồng dán lên ô tuyên truyền cạnh bảng đen, vô cùng nổi bật, hầu như mỗi người đi ngang đều sẽ nhìn nó, bình phẩm một phen, trước tên Thường Lộ Vận thình lình được gắn mác vừa phong cách vừa cao quý: “tài nữ” và “nữ nội hàm”, cô cảm thấy ngày hôm đó Cao Tinh nói chuyện với mình dường như có mang chút ý nịnh nọt.
Điều này tạo nên sóng to gió lớn trong tâm hồn nhỏ bé của Thường Lộ Vận. Các cô bạn tụm năm tụm bảy đều không muốn kéo cô theo, thế nên cô chỉ có thể dùng thời gian rảnh cô độc ấy để đọc sách.
Người khác đọc tiểu thuyết thanh xuân, đọc truyện manga, đọc những câu chuyện tình yêu sến súa mộng mơ, những thứ đó đều khiến cô xấu hổ, vì các cô gái trong truyện luôn có thể tìm được cho mình một bạch mã hoàng tử bảo vệ mình từ đầu tới cuối, các cô ấy đều có đôi chân nhỏ có thể mặc quần jeans thẳng thớm, đều có mái tóc xinh đẹp và đôi mắt tinh khôi.
Những câu chuyện thanh xuân mọi người nghe riết thành nhàm ấy, đối với Thường Lộ Vận mà nói, hư vô mịt mờ như hoa trong gương trăng trong nước.
Thứ cô đọc là Balzac, là Rousseau, là Hugo hoặc là Maupassant, cô đặc biệt thích Maupassant, vì Viên Mỡ Bò cũng là một cô gái mập__thế là mèo mù vớ phải cá rán, một trong những đề mục cho cuộc thi văn học này chính là “quyển sách tôi thích nhất”.
Trình độ dẫn chứng sách của cô hiển nhiên vượt quá số đông học sinh trung học ngơ ngơ ngác ngác.
Tuy kết quả học tập của cô luôn nằm trong top 5 của lớp, nhưng về cơ bản cô vẫn chỉ là một cô gái phát triển toàn diện bình thường mọi mặt, bỗng dưng trở thành học trò cưng của cô giáo ngữ văn, cũng không có ai chê cô xem sách giải trí vào giờ tự học, thứ người ta xem là kiệt tác thế giới, là đàng hoàng chính thống, không đọc sách nhiều sao có thể viết ra những áng văn hay?
Nếu cô có tài ở mảng này thì phát triển theo hướng này cũng là điều dễ hiểu.
Bằng khen và giấy chứng nhận của cô được truyền tay từng người xung quanh, Cao Tinh đã dùng từ “tác gia tương lai” để xưng hô với cô bạn cùng bàn, dù đồng chí tác gia tương lai này rất có thể chỉ hi vọng đổi một người bạn cùng bàn khác phúc hậu hơn.
Kỳ thực đi học đọc sách, thiên phú đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng thứ ảnh hưởng càng lớn hơn chính là cách nhìn của học sinh đối với môn học, có lẽ là một lần thành tích tốt ăn hên, có lẽ là ánh mắt của giáo viên gây ra ngộ nhận, khiến bạn cảm thấy mình rất có sở trường về mặt nào đó, sau đó chuyện thần kỳ sẽ thật sự xảy ra.
Môn học đó thật sự trở thành môn sở trường.
Kỳ tích đã phát sinh trên người Thường Lộ Vận như thế đó, thành tích ngữ văn vốn bình thường của cô sau khi đạt giải cuộc thi văn học thật sự tăng vọt như ngồi tên lửa, đồng thời sau đó nắm chặt thành tích ổn định đứng đầu lớp của môn.
Vở ghi chép riêng của cô nhiều lần được cô văn đề cử cho các báo chí học sinh trung học ở mục văn học, thỉnh thoảng sẽ được 40 50 tệ tiền nhuận bút, bài văn dự thi được cô phát huy viết lúc ngẫu hứng được giáo viên lớp bên cạnh sáng tạo thành đề bài đọc hiểu, ra rất nhiều câu hỏi ăn no rửng mỡ như “cách viết song song mở bài có tác dụng gì, dụng ý của tác giả là gì, trình tự diễn đạt có thể thay đổi hay không” khiến một đám xúi quẩy lớp bên xếp hàng tới hỏi cô.
Thậm chí cô bắt đầu thử viết một vài câu chuyện__đương nhiên, độc giả của cô chỉ có Liễu Dung, với IQ và EQ của đám Cao Tinh thì không thể nào hiểu được tính văn nghệ tiềm ẩn của nó, Vu Hiểu Lệ lại thường quá bận, không rảnh xem mấy thứ không ra hồn này.
Còn Liễu Dung, khoảng thời gian đó không biết bị chạm dây thần kinh nào, điên cuồng muốn đem cuộc đời hữu hạn của mình vùi vào sự nghiệp manga vô hạn, cô mua màu vẽ, đóng thủ công các trang giấy lại, thậm chí lén cài đặt photoshop 6.0 trong máy vi tính ở nhà, sau đó suy nghĩ xem dùng thứ này thế nào để làm ra hiệu ứng như giấy nhăn, cô còn đeo giá vẽ tham gia câu lạc bộ đam mê mỹ thuật của trường, thề chấn hưng sản nghiệp hoạt hình Trung Quốc.
Liễu Dung còn từng lén vẽ một seri truyện tranh bốn ô gửi cho tạp chí, nhưng có lẽ vì trình độ vẽ của cô quá ẩu, hoặc có lẽ vì khiếu hài hước khiến người ta ớn lạnh của cô, dù sao cuối cùng nó thành đá chìm biển lớn, sống chết mặc bay.
Cô thường tiện tay vẽ những nhân vật trong câu chuyện của Thường Lộ Vận, sau đó hai bên đều tìm được cảm giác thành công đầy ước ao hi vọng trong những thiết kế mờ mịt hư ảo đó.
Các cô giống như chợt lấy được một không gian có thể ảo tưởng, biến thành “hợp tác”, thường thúc giục lẫn nhau, làm ra một đống tác phẩm ấu trĩ buồn cười, sau đó do Lương Tuyết đảm nhiệm vai trò “biên tập”, nghiêm chỉnh đưa ra ý kiến sửa đổi, cho các cô “phát triển” thêm một bước__tuy sắc mặt Hồ Điệp ngày càng kém nhưng không gây trở ngại cho việc thỉnh thoảng làm “fan cuồng” khách mời, thuận miệng bày tỏ sự mong chờ với tác phẩm kế tiếp.
Đây là một đường dây sản xuất chỉ có bốn người, mỗi người mỗi nhiệm vụ, tự làm tự vui.
Thường Lộ Vận bắt đầu những ngày tháng vui vẻ, cô ấy không thường xuyên có tiền nhuận bút nhưng chỉ cần có thì chắc chắn sẽ hào phóng mua một túi đồ ăn vặt to, ai cũng có phần. Có lúc tiền nhuận bút không đủ mua, cô ấy sẽ tự bỏ tiền tiêu vặt của mình vào, lúc đó bọn Cao Tinh sẽ giống một bầy chim vui vẻ, vây quanh cành cây vĩ đại là cô ấy, líu ra líu ríu vô cùng náo nhiệt.
Liễu Dung cảm thấy Thường Lộ Vận có chút thiếu đầu óc, vô cùng thương xót cho nỗi bất hạnh của cô ấy, giận vì cô ấy không biết đấu tranh, đến lúc này rồi còn thật lòng thật dạ tốt với cô bạn cùng bàn lòng lang dạ sói kia, bản thân cô đánh giá Cao Tinh là, từ đầu tóc mặt mũi đến khung xương toàn thân, mỗi một tế bào đều cho thấy cô ta là người có IQ thấp nhất trong nhân loại____có điều cô chưa kịp nói lời này với Thường Lộ Vận thì cô đã học được nghệ thuật làm thế nào để sau khi biết rõ mọi chuyện vẫn giữ được sự im lặng.
Nhưng... luôn có một số điều ngoài ý muốn không khiến người ta thích nổi xảy ra.
Mãi đến rất nhiều năm sau, Thường Lộ Vận luôn khắc cốt ghi tâm ngày thứ tư hôm ấy, từ buổi sáng trời vẫn luôn âm u, đại khái là cô ăn phải thức ăn sáng có vấn đề nên đến trưa bụng rất khó chịu, giờ giải lao, cô vội vội vàng vàng vào toilet, không kịp chào ai cả.
Giờ giải lao của trường trung học số 5 luôn hỗn loạn, giáo viên học sinh lộn xộn khắp nơi, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 lại còn là một thầy giáo rộng rãi, không chú ý đến hình thức, lớp của họ là lớp loạn nhất trường, học sinh cực kỳ phân tán, rất nhiều người lười biếng không ở trong lớp, cho nên không ai chú ý Thường Lộ Vận không ở đây.
Đại khái là dạ dày Thường Lộ Vận có vấn đề nên ngồi trong toilet hơi lâu, chờ mọi người giải lao xong quay về thì cô mới đi ra.
Lúc đang định đẩy cửa ra ngoài, xuyên qua cánh cửa gỗ ngăn riêng không cách âm của toilet, cô nghe đám nữ sinh líu ra líu ríu đi vào, giọng nói rất quen thuộc, là bọn Cao Tinh, Thường Lộ Vận nở nụ cười theo thói quen____sau đó thì nghe Cao Tinh nói:
-...Không biết, không thấy cô ấy, chắc đâu đó phía sau.
Thường Lộ Vận không hiểu sao động tác hơi khựng lại, cô mơ hồ cảm thấy, “cô ấy” hình như có liên quan đến mình.
Kế đó, một nữ sinh khác cười hi hi nói:
- Sao cậu không đợi cô ấy đi cùng, các cậu không phải bạn cùng bàn rất thân à?
Cao Tinh cười giễu:
- Dẹp, mình muốn đổi chỗ ngồi đây, chỉ có mình chịu đựng nổi cô ta, làm cái gì cũng như con heo mập, cứ chiếm chỗ của mình, ăn đồ ăn còn chép chép miệng, mình nói các cậu nghe, không phải cứ đến hè là cô ấy rất dễ ra mồ hôi sao... sau đó thì trên người có cái mùi, cái mùi ấy ấy, các cậu biết chứ?
Mấy nữ sinh đồng loạt phát ra âm thanh buồn nôn, Cao Tinh vội “suỵt”.
Một nữ sinh khác___nghe có vẻ là hoa khôi đương nhiệm kế tục sau Hồ Điệp – Sở Nguyệt Nguyệt, phối hợp nhỏ giọng:
- Quá không nhân đạo rồi, không chỉ chiếm lãnh thổ, chiếm vùng trời của cậu mà còn thả vũ khí sinh hóa?
Các cô ấy cảm thấy đây là một câu rất buồn cười, thế là lại phát ra những tiếng cười “hi hi hi”.
Mặt Thường Lộ Vận không chút cảm xúc đứng nghe sau cánh cửa, vô thức siết chặt đồ mình.
Sở Nguyệt Nguyệt dương dương đắc ý nói tiếp:
- Không sao, ngửi nhiều ăn cơm không nổi còn giúp cậu duy trì vóc dáng đấy, ráng đi, dù sao thịt mỡ cũng không lây nhiễm.
Cao Tinh hét lên the thé:
- Cậu nói không lây, lỡ như lây thì mình không xong với cậu đâu.
Sau đó các cô ấy cười đùa ầm ĩ rời đi.
Thường Lộ Vận không biết hình dung tâm trạng mình lúc đó ra sao, cô chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, ngực nặng nề, cô nghĩ, sao họ có thể như vậy?
Sao họ có thể như vậy... mình xem họ, là bạn cơ mà.
Sau đó cô từ từ đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này một người khác từ ngăn bên cạnh bước ra, Thường Lộ Vận ngẩng đầu, phát hiện đó là Hồ Điệp.
Sắc mặt Hồ Điệp càng lúc càng kém, người hơi lảo đảo, lúc thấy Thường Lộ Vận thì hơi sững sờ, tiếp đó từ từ bước đến bồn rửa tay. Thường Lộ Vận chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, bèn vội vã cúi đầu, xối tay qua loa rồi xoay người đi ra ngoài.
Chợt Hồ Điệp nói:
- Cái cửa này của chúng ta... không hề cách âm.
Thường Lộ Vận khựng lại.
Hồ Điệp lại nói tiếp:
- Khi họ nói mình, mình cũng nghe hết rồi.
Thường Lộ Vận quay đầu, thấy cô ấy hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm tay mình bị nước xối. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, vành mắt có quầng thâm đen, đôi mắt dường như vì béo phì mà có vẻ nhỏ hơn trước đây, nhưng vẫn thanh tú xinh đẹp.
Tiếp đó, cô ấy cười:
- Có điều cậu không nên nghe mấy lời này, họ không cố ý nói trước mặt cậu.
Cô ấy chỉ chỉ tai mình, làm mặt quỷ:
- Phi lễ chớ nghe.
Thường Lộ Vận rõ ràng thấy cơ thể Hồ Điệp chao đảo, bèn vô thức túm lấy cô ấy giữa không trung, tiếc rằng không túm được gì cả, cô ấy ngã “rầm” xuống, Thường Lộ Vận sững sờ, hoảng hốt chạy qua, muốn đỡ Hồ Điệp dậy, nhưng Hồ Điệp dường như không có chút sức nào, kéo kiểu gì cũng không dậy được.
Cô hơi do dự rồi xoay người chạy về phía phòng học, đúng lúc tình cờ gặp Liễu Dung và Lương Tuyết vừa từ bên ngoài về, bèn lớn tiếng nói:
- Hồ, Hồ Điệp xỉu trong nhà vệ sinh!
Liễu Dung ngẩn người, Lương Tuyết đẩy mạnh cô một phát, vừa chạy theo Thường Lộ Vận về hướng nhà vệ sinh vừa quay đầu nói với cô:
- Tìm thầy... không đúng, tìm cô toán tới, nhanh lên!
Ừm, cô ấy còn nhớ thầy chủ nhiệm là nam, Liễu Dung tiện tay nhét lon nước ngọt đã uống một nửa vào tay một người đi ngang qua, nhanh chân chạy về phía văn phòng cô toán.
Cô bạn mập dung mạo bình thường đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, giống như một người luôn bước chân trên đất chợt bị người ta nhấc bổng____vừa tay chân luống cuống, vừa vui mừng choáng váng.
Bài văn đạt giải và bản photo giấy chứng nhận của cô được Triệu Hồng dán lên ô tuyên truyền cạnh bảng đen, vô cùng nổi bật, hầu như mỗi người đi ngang đều sẽ nhìn nó, bình phẩm một phen, trước tên Thường Lộ Vận thình lình được gắn mác vừa phong cách vừa cao quý: “tài nữ” và “nữ nội hàm”, cô cảm thấy ngày hôm đó Cao Tinh nói chuyện với mình dường như có mang chút ý nịnh nọt.
Điều này tạo nên sóng to gió lớn trong tâm hồn nhỏ bé của Thường Lộ Vận. Các cô bạn tụm năm tụm bảy đều không muốn kéo cô theo, thế nên cô chỉ có thể dùng thời gian rảnh cô độc ấy để đọc sách.
Người khác đọc tiểu thuyết thanh xuân, đọc truyện manga, đọc những câu chuyện tình yêu sến súa mộng mơ, những thứ đó đều khiến cô xấu hổ, vì các cô gái trong truyện luôn có thể tìm được cho mình một bạch mã hoàng tử bảo vệ mình từ đầu tới cuối, các cô ấy đều có đôi chân nhỏ có thể mặc quần jeans thẳng thớm, đều có mái tóc xinh đẹp và đôi mắt tinh khôi.
Những câu chuyện thanh xuân mọi người nghe riết thành nhàm ấy, đối với Thường Lộ Vận mà nói, hư vô mịt mờ như hoa trong gương trăng trong nước.
Thứ cô đọc là Balzac, là Rousseau, là Hugo hoặc là Maupassant, cô đặc biệt thích Maupassant, vì Viên Mỡ Bò cũng là một cô gái mập__thế là mèo mù vớ phải cá rán, một trong những đề mục cho cuộc thi văn học này chính là “quyển sách tôi thích nhất”.
Trình độ dẫn chứng sách của cô hiển nhiên vượt quá số đông học sinh trung học ngơ ngơ ngác ngác.
Tuy kết quả học tập của cô luôn nằm trong top 5 của lớp, nhưng về cơ bản cô vẫn chỉ là một cô gái phát triển toàn diện bình thường mọi mặt, bỗng dưng trở thành học trò cưng của cô giáo ngữ văn, cũng không có ai chê cô xem sách giải trí vào giờ tự học, thứ người ta xem là kiệt tác thế giới, là đàng hoàng chính thống, không đọc sách nhiều sao có thể viết ra những áng văn hay?
Nếu cô có tài ở mảng này thì phát triển theo hướng này cũng là điều dễ hiểu.
Bằng khen và giấy chứng nhận của cô được truyền tay từng người xung quanh, Cao Tinh đã dùng từ “tác gia tương lai” để xưng hô với cô bạn cùng bàn, dù đồng chí tác gia tương lai này rất có thể chỉ hi vọng đổi một người bạn cùng bàn khác phúc hậu hơn.
Kỳ thực đi học đọc sách, thiên phú đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng thứ ảnh hưởng càng lớn hơn chính là cách nhìn của học sinh đối với môn học, có lẽ là một lần thành tích tốt ăn hên, có lẽ là ánh mắt của giáo viên gây ra ngộ nhận, khiến bạn cảm thấy mình rất có sở trường về mặt nào đó, sau đó chuyện thần kỳ sẽ thật sự xảy ra.
Môn học đó thật sự trở thành môn sở trường.
Kỳ tích đã phát sinh trên người Thường Lộ Vận như thế đó, thành tích ngữ văn vốn bình thường của cô sau khi đạt giải cuộc thi văn học thật sự tăng vọt như ngồi tên lửa, đồng thời sau đó nắm chặt thành tích ổn định đứng đầu lớp của môn.
Vở ghi chép riêng của cô nhiều lần được cô văn đề cử cho các báo chí học sinh trung học ở mục văn học, thỉnh thoảng sẽ được 40 50 tệ tiền nhuận bút, bài văn dự thi được cô phát huy viết lúc ngẫu hứng được giáo viên lớp bên cạnh sáng tạo thành đề bài đọc hiểu, ra rất nhiều câu hỏi ăn no rửng mỡ như “cách viết song song mở bài có tác dụng gì, dụng ý của tác giả là gì, trình tự diễn đạt có thể thay đổi hay không” khiến một đám xúi quẩy lớp bên xếp hàng tới hỏi cô.
Thậm chí cô bắt đầu thử viết một vài câu chuyện__đương nhiên, độc giả của cô chỉ có Liễu Dung, với IQ và EQ của đám Cao Tinh thì không thể nào hiểu được tính văn nghệ tiềm ẩn của nó, Vu Hiểu Lệ lại thường quá bận, không rảnh xem mấy thứ không ra hồn này.
Còn Liễu Dung, khoảng thời gian đó không biết bị chạm dây thần kinh nào, điên cuồng muốn đem cuộc đời hữu hạn của mình vùi vào sự nghiệp manga vô hạn, cô mua màu vẽ, đóng thủ công các trang giấy lại, thậm chí lén cài đặt photoshop 6.0 trong máy vi tính ở nhà, sau đó suy nghĩ xem dùng thứ này thế nào để làm ra hiệu ứng như giấy nhăn, cô còn đeo giá vẽ tham gia câu lạc bộ đam mê mỹ thuật của trường, thề chấn hưng sản nghiệp hoạt hình Trung Quốc.
Liễu Dung còn từng lén vẽ một seri truyện tranh bốn ô gửi cho tạp chí, nhưng có lẽ vì trình độ vẽ của cô quá ẩu, hoặc có lẽ vì khiếu hài hước khiến người ta ớn lạnh của cô, dù sao cuối cùng nó thành đá chìm biển lớn, sống chết mặc bay.
Cô thường tiện tay vẽ những nhân vật trong câu chuyện của Thường Lộ Vận, sau đó hai bên đều tìm được cảm giác thành công đầy ước ao hi vọng trong những thiết kế mờ mịt hư ảo đó.
Các cô giống như chợt lấy được một không gian có thể ảo tưởng, biến thành “hợp tác”, thường thúc giục lẫn nhau, làm ra một đống tác phẩm ấu trĩ buồn cười, sau đó do Lương Tuyết đảm nhiệm vai trò “biên tập”, nghiêm chỉnh đưa ra ý kiến sửa đổi, cho các cô “phát triển” thêm một bước__tuy sắc mặt Hồ Điệp ngày càng kém nhưng không gây trở ngại cho việc thỉnh thoảng làm “fan cuồng” khách mời, thuận miệng bày tỏ sự mong chờ với tác phẩm kế tiếp.
Đây là một đường dây sản xuất chỉ có bốn người, mỗi người mỗi nhiệm vụ, tự làm tự vui.
Thường Lộ Vận bắt đầu những ngày tháng vui vẻ, cô ấy không thường xuyên có tiền nhuận bút nhưng chỉ cần có thì chắc chắn sẽ hào phóng mua một túi đồ ăn vặt to, ai cũng có phần. Có lúc tiền nhuận bút không đủ mua, cô ấy sẽ tự bỏ tiền tiêu vặt của mình vào, lúc đó bọn Cao Tinh sẽ giống một bầy chim vui vẻ, vây quanh cành cây vĩ đại là cô ấy, líu ra líu ríu vô cùng náo nhiệt.
Liễu Dung cảm thấy Thường Lộ Vận có chút thiếu đầu óc, vô cùng thương xót cho nỗi bất hạnh của cô ấy, giận vì cô ấy không biết đấu tranh, đến lúc này rồi còn thật lòng thật dạ tốt với cô bạn cùng bàn lòng lang dạ sói kia, bản thân cô đánh giá Cao Tinh là, từ đầu tóc mặt mũi đến khung xương toàn thân, mỗi một tế bào đều cho thấy cô ta là người có IQ thấp nhất trong nhân loại____có điều cô chưa kịp nói lời này với Thường Lộ Vận thì cô đã học được nghệ thuật làm thế nào để sau khi biết rõ mọi chuyện vẫn giữ được sự im lặng.
Nhưng... luôn có một số điều ngoài ý muốn không khiến người ta thích nổi xảy ra.
Mãi đến rất nhiều năm sau, Thường Lộ Vận luôn khắc cốt ghi tâm ngày thứ tư hôm ấy, từ buổi sáng trời vẫn luôn âm u, đại khái là cô ăn phải thức ăn sáng có vấn đề nên đến trưa bụng rất khó chịu, giờ giải lao, cô vội vội vàng vàng vào toilet, không kịp chào ai cả.
Giờ giải lao của trường trung học số 5 luôn hỗn loạn, giáo viên học sinh lộn xộn khắp nơi, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 lại còn là một thầy giáo rộng rãi, không chú ý đến hình thức, lớp của họ là lớp loạn nhất trường, học sinh cực kỳ phân tán, rất nhiều người lười biếng không ở trong lớp, cho nên không ai chú ý Thường Lộ Vận không ở đây.
Đại khái là dạ dày Thường Lộ Vận có vấn đề nên ngồi trong toilet hơi lâu, chờ mọi người giải lao xong quay về thì cô mới đi ra.
Lúc đang định đẩy cửa ra ngoài, xuyên qua cánh cửa gỗ ngăn riêng không cách âm của toilet, cô nghe đám nữ sinh líu ra líu ríu đi vào, giọng nói rất quen thuộc, là bọn Cao Tinh, Thường Lộ Vận nở nụ cười theo thói quen____sau đó thì nghe Cao Tinh nói:
-...Không biết, không thấy cô ấy, chắc đâu đó phía sau.
Thường Lộ Vận không hiểu sao động tác hơi khựng lại, cô mơ hồ cảm thấy, “cô ấy” hình như có liên quan đến mình.
Kế đó, một nữ sinh khác cười hi hi nói:
- Sao cậu không đợi cô ấy đi cùng, các cậu không phải bạn cùng bàn rất thân à?
Cao Tinh cười giễu:
- Dẹp, mình muốn đổi chỗ ngồi đây, chỉ có mình chịu đựng nổi cô ta, làm cái gì cũng như con heo mập, cứ chiếm chỗ của mình, ăn đồ ăn còn chép chép miệng, mình nói các cậu nghe, không phải cứ đến hè là cô ấy rất dễ ra mồ hôi sao... sau đó thì trên người có cái mùi, cái mùi ấy ấy, các cậu biết chứ?
Mấy nữ sinh đồng loạt phát ra âm thanh buồn nôn, Cao Tinh vội “suỵt”.
Một nữ sinh khác___nghe có vẻ là hoa khôi đương nhiệm kế tục sau Hồ Điệp – Sở Nguyệt Nguyệt, phối hợp nhỏ giọng:
- Quá không nhân đạo rồi, không chỉ chiếm lãnh thổ, chiếm vùng trời của cậu mà còn thả vũ khí sinh hóa?
Các cô ấy cảm thấy đây là một câu rất buồn cười, thế là lại phát ra những tiếng cười “hi hi hi”.
Mặt Thường Lộ Vận không chút cảm xúc đứng nghe sau cánh cửa, vô thức siết chặt đồ mình.
Sở Nguyệt Nguyệt dương dương đắc ý nói tiếp:
- Không sao, ngửi nhiều ăn cơm không nổi còn giúp cậu duy trì vóc dáng đấy, ráng đi, dù sao thịt mỡ cũng không lây nhiễm.
Cao Tinh hét lên the thé:
- Cậu nói không lây, lỡ như lây thì mình không xong với cậu đâu.
Sau đó các cô ấy cười đùa ầm ĩ rời đi.
Thường Lộ Vận không biết hình dung tâm trạng mình lúc đó ra sao, cô chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, ngực nặng nề, cô nghĩ, sao họ có thể như vậy?
Sao họ có thể như vậy... mình xem họ, là bạn cơ mà.
Sau đó cô từ từ đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này một người khác từ ngăn bên cạnh bước ra, Thường Lộ Vận ngẩng đầu, phát hiện đó là Hồ Điệp.
Sắc mặt Hồ Điệp càng lúc càng kém, người hơi lảo đảo, lúc thấy Thường Lộ Vận thì hơi sững sờ, tiếp đó từ từ bước đến bồn rửa tay. Thường Lộ Vận chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, bèn vội vã cúi đầu, xối tay qua loa rồi xoay người đi ra ngoài.
Chợt Hồ Điệp nói:
- Cái cửa này của chúng ta... không hề cách âm.
Thường Lộ Vận khựng lại.
Hồ Điệp lại nói tiếp:
- Khi họ nói mình, mình cũng nghe hết rồi.
Thường Lộ Vận quay đầu, thấy cô ấy hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm tay mình bị nước xối. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, vành mắt có quầng thâm đen, đôi mắt dường như vì béo phì mà có vẻ nhỏ hơn trước đây, nhưng vẫn thanh tú xinh đẹp.
Tiếp đó, cô ấy cười:
- Có điều cậu không nên nghe mấy lời này, họ không cố ý nói trước mặt cậu.
Cô ấy chỉ chỉ tai mình, làm mặt quỷ:
- Phi lễ chớ nghe.
Thường Lộ Vận rõ ràng thấy cơ thể Hồ Điệp chao đảo, bèn vô thức túm lấy cô ấy giữa không trung, tiếc rằng không túm được gì cả, cô ấy ngã “rầm” xuống, Thường Lộ Vận sững sờ, hoảng hốt chạy qua, muốn đỡ Hồ Điệp dậy, nhưng Hồ Điệp dường như không có chút sức nào, kéo kiểu gì cũng không dậy được.
Cô hơi do dự rồi xoay người chạy về phía phòng học, đúng lúc tình cờ gặp Liễu Dung và Lương Tuyết vừa từ bên ngoài về, bèn lớn tiếng nói:
- Hồ, Hồ Điệp xỉu trong nhà vệ sinh!
Liễu Dung ngẩn người, Lương Tuyết đẩy mạnh cô một phát, vừa chạy theo Thường Lộ Vận về hướng nhà vệ sinh vừa quay đầu nói với cô:
- Tìm thầy... không đúng, tìm cô toán tới, nhanh lên!
Ừm, cô ấy còn nhớ thầy chủ nhiệm là nam, Liễu Dung tiện tay nhét lon nước ngọt đã uống một nửa vào tay một người đi ngang qua, nhanh chân chạy về phía văn phòng cô toán.
Bình luận truyện