Mười Lăm Năm

Quyển 2 - Chương 19: Tình bạn giai cấp



Đầu óc lan man của Liễu Dung trong nháy mắt nhanh chóng xẹt qua các ý nghĩ “chó không đổi tánh ăn cứt” “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” “hèn gì nghi phạm đầu tiên mà cảnh sát nghi ngờ luôn là người có tiền án”.

Dù Lương Túc đã gỡ đinh tai xuống, nhuộm tóc đen, thậm chí mặc đồng phục học sinh vào, toàn thân đều y hệt “thiếu niên nhà lành”, cũng không ngăn được kẻ thù hoặc bằng hữu trong quá khứ đến tìm để “liên lạc tình cảm”___họ đang đi thì có một đám tiểu lưu manh không biết từ đâu chui ra chặn đường hai người, Liễu Dung phát hiện thế giới này nguy hiểm hơn cô tưởng tượng nhiều, đám nhân huynh này trông đẳng cấp cao hơn nhóm choai choai chặn đường Lương Tuyết vào buổi chiều cuối thu năm ấy.

Mặt Lương Túc ban nãy còn híp mắt nói cười chợt lạnh tanh như biến thành người khác, kéo cô ra sau:

- Nhóc, em về nhà trước đi, về anh sẽ bảo Lương Tuyết gọi điện thoại cho em.

Liễu Dung lùi về sau một bước nhỏ, do dự ngẩng đầu nhìn Lương Túc, sau đó ánh mắt đảo một vòng quanh đám tiểu lưu manh.

Từ nhỏ tới lớn cô luôn là con ngoan trò giỏi, thỉnh thoảng mới nghe trong đôi câu vài lời người khác nói những chuyện như cầm dao đánh nhau ẩu đả, trừ lần đó không cẩn thận đụng phải Lương Tuyết thì quả thực cảm thấy nó xa xôi như từ hành tinh khác.

Có gì không thể nói chuyện tử tế mà phải giải quyết bằng bạo lực chứ?

Liễu Dung cảm thấy, dù không tính là quá thân nhưng cũng không nên bỏ lại một mình Lương Túc ở đây, cô từng trải qua cảm giác tội lỗi một lần rồi. Nhưng cô chưa từng rơi vào tình huống trực diện này, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đại não lỏng lẻo của cô hiển nhiên vào lúc này đã hoạt động rớt mất dây xích, càng nghĩ càng loạn tùng phèo, thậm chí khó dằn được một hình ảnh hiện lên trước mắt____ Lương Túc bị người ta đánh dẹp lép dính tường, cô ở bên cạnh gấp gáp muốn thổi phồng anh trở lại...

Cô lắc mạnh đầu, chính cô cũng thấy chả ra làm sao.

Có điều hiện tại không ai chú ý tới cô__thể tích của cô thực dễ khiến người ta bỏ qua.

Tên cầm đầu mặc áo lót không tay, hai cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn lộ ra, bên trên còn có hình xăm rất nghệ thuật, chỉ vào Lương Túc, nói:

- Tao biết mày là ai, mày đừng hỏi tao là ai, bây giờ tao hỏi mày một chuyện, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng, một anh em của tao tên Dao Cạo tuần trước có phải bị mày đánh không?

Lương Túc ngoài cười trong không cười nhìn hắn:

- Là tao đánh thì sao?

Liễu Dung lập tức dời ánh mắt qua nhìn anh, thầm nhủ cái anh này ngu quá, dù thật cũng không thể thừa nhận ngay lúc này chứ, muốn bị đánh à, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.

Anh chàng áo lót gật đầu, âm trầm nhìn Lương Túc:

- Được, mày gan lắm, dám nhận là được, mày nói xem làm thế nào?

Ánh mắt Lương Túc không dời khỏi người hắn, nói với Liễu Dung vẫn đang đứng ì ra đó:

- Nhóc con, em tránh đi.

Anh chàng áo lót hơi quay đầu, thấy Liễu Dung, đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, đại khái nhận định rằng đây là một con nhóc thò lò mũi xanh nên cũng lười chấp nhặt với cô, khinh thường:

- Gái, tránh sang một bên.

Ánh mắt đó, giọng điệu đó___bệnh ảo tưởng và bệnh cao quý ẩn sâu trong cơ thể Liễu Dung bỗng bùng phát___đời này chưa từng có ai dùng cái giọng khinh thường đó gọi cô là “gái”, đã thế lại còn bảo cô tránh sang một bên!

Áo lót đáng thương đại khái còn chưa biết năng lượng của một lolita.

Liễu Dung im lặng nhìn chằm chằm anh chàng áo lót, sau đó ôm cặp sách “tránh sang một bên”, xoay người rời đi, không quay đầu lại, chớp mắt đã biến khỏi con hẻm nhỏ.

Lương Túc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác đồng phục ra, ném sang bên, hoạt động cổ và tay chân, khớp kêu “rắc rắc”:

- Thằng chó Dao Cạo là cái thá gì, mày hỏi tao làm thế nào à? Ông đây nói đơn giản, sau này gặp lần nào quánh lần nấy!

Lương Túc quả thực không sợ, anh côn đồ quen rồi, Liễu Dung vừa đi là anh thoải mái tay chân đánh đập.

Lương Tuyết từ chối sự giúp đỡ của anh, thế nên lúc nghỉ hè, anh dùng chút tiền tích góp được từ các việc lặt vặt mở một quán nhỏ bán trà sữa ở cổng trường số 5, có lẽ là hình tượng của anh sau khi cải tà quy chính thực quá thư sinh, cũng có lẽ anh tốt nghiệp cấp 2 đã lâu nên bây giờ đám tiểu lưu manh thế hệ mới trường số 5 không còn quen biết vị “tiền bối lão làng” này nữa, thế nên có người tới cửa gây sự, cầm đầu chính là thằng “Dao Cạo” kia.

Kết cục của việc không biết đi gây sự cũng phải chọn đối tượng chính là bị chỉnh đốn một trận, rồi em út tìm đại ca của em út, đại ca của em út cảm thấy lâu la của mình bị người ta đánh là rất mất mặt, thù này không báo không phải quân tử, thế là tới kiếm chuyện, thế là ẩu đả lại bắt đầu.

Bí quyết đánh nhau trong truyền thuyết, một là thể lực tráng kiện, hai là đầu óc nhạy bén, ba là kinh nghiệm phong phú, bốn là biết thể hiện, có câu thằng hung dữ sợ thằng lỗ mãng, thằng lỗ mãng sợ thằng liều mạng. Lương Túc có đủ mọi thứ, đồng thời còn rất biết thể hiện__bằng không năm đó ở Sênh Ca cũng không thể một mình đánh năm thằng, huống hồ lần này đối phương chỉ có bốn thằng.

Anh chàng áo lót thấy sức chiến đấu không được, mấy tiểu lâu la đều ngã gục thì không kiềm được sắc mặt nữa, cuống lên, mắt lóe vẻ âm u, từ từ đưa tay vào trong ngực, móc ra một con dao, khóe mắt Lương Túc quét qua, lập tức lùi về sau một bước lớn, tránh thoát một dao, hơi mờ mịt, thầm nhủ sao tới mức xài dao rồi?

Mẹ kiếp, trong áo lót của thằng này lại giắt dao, không sợ cạo mất một lớp thịt à?!

Vốn chỉ là chút chuyện cỏn con, mấy tiểu thanh niên nhàm chán không nuốt trôi cơn giận, Lương Túc cảm thấy mình có lý nhưng hơi sĩ diện, lười giải thích với người qua đường, giờ mới biết lớn chuyện, thầm nhủ hôm nay chẳng lẽ dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra? Lương Túc giả liều mạng quyết định lui lại, thể hiện là thể hiện nhưng chuyện dùng tay không cướp dao sắc thì ngoại trừ võ lâm cao thủ, bằng không chính là thằng ngu.

Vì chút chuyện này mà chảy máu hi sinh, không đáng.

Anh chàng áo lót thấy anh muốn chạy thì bất chấp, mạnh mẽ đuổi theo, định khai triển chiến đấu đường phố trong con hẻm nhỏ này. Nhưng đúng lúc đó, chợt có một cục đá to từ trên trời giáng xuống, không biết sao lại trùng hợp vậy, đập thẳng vào giữa trán anh chàng áo lót, cục đá đó hình như là dùng để đè vại dưa muối trong một căn nhà mái bằng trong hẻm, bình thường đặt ở cửa, có rảnh rỗi cũng không ai thèm xê dịch nó, nặng khoảng 4 5 kg, may mà đập vào trán, bằng không thì hỏng đồ ăn rồi.

Dù vậy, anh chàng áo lót vẫn suýt máu chảy đầu rơi tại chỗ, lập tức lùi về sau hai bước, đặt mông ngồi phịch xuống đất, mắt mở to.

Mọi người đều ngẩn tò te nhìn Liễu Dung không biết làm sao mà từ bên kia hẻm leo tới trên đầu tường, phản ứng đầu tiên của Lương Túc là, cô nhóc này sức không nhỏ nhỉ, sau đó hiểu được tình hình trước mắt thì quát to một tiếng:

- Nhóc, mau xuống đây!

Ý định ban đầu của Liễu Dung là canh hướng anh chàng áo lót tiến tới rồi ném đá làm vấp chân hắn, ai ngờ lại trúng số độc đắc, trong nháy mắt tiểu vũ trụ bùng phát, cô ỉu xìu ngồi ngây ngốc trên đầu tường.

Nghe Lương Túc gọi, cô mới run rẩy nói một câu:

- Em... làm sao xuống?

Lương Túc trợn tròn mắt:

- Ngốc nghếch, em lên thế nào?

Liễu Dung nhìn anh với vẻ mặt vô tội.

Anh chàng áo lót thử đứng dậy, đại khái là hơi chấn động não nên lảo đảo ngồi trở xuống, một lâu la đi theo phản ứng lại, lập tức nhảy dựng lên:

- Con nhỏ thối tha!

Lương Túc chợt từ một bên chạy tới, xoay tròn áo khoác đồng phục học sinh, đánh chính xác vào mắt thằng nhóc nhảy lên lao về phía Liễu Dung, sau đó đá một cú vào mắt cá chân hắn, “giẫm” đi qua người nó, nói với Liễu Dung:

- Nhảy xuống, anh đỡ em!

Liễu Dung:

- Hả?

Lại có một thằng lao tới, Lương Túc thụp đầu, túm lấy cánh tay hắn, tiện tay vớ lấy một cục gạch nện lên trán hắn, gấp gáp:

- Hả cái đầu em chứ hả, nhảy mau!

Chính Liễu Dung cũng không biết tại sao lúc đó cô đặc biệt dũng cảm, cắn răng, nhắm mắt, nhảy thật xuống, Lương Túc đón được cô một cách chuẩn xác, phát hiện cô nhóc không nặng như dự đoán, hai tay anh đặt bên hông cô, xoay nửa vòng sang bên cạnh, để cô nhẹ nhàng tiếp đất rồi nói:

- Chạy!

Sau đó hai người vắt chân lên cổ, chạy không quay đầu lại.

Loại người luôn nhờ lòng thông cảm để vượt qua kỳ kiểm tra chạy như Liễu Dung chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chạy nhanh như thế, quả nhiên truyền thuyết là đúng, con đường tốt nhất để luyện thành khinh công chính là bị một đám chó điên rượt chạy, ngay cả loại ốc sên như cô cũng chắc chắn có thể băng tường vượt nóc.

Hai người họ không biết chạy bao xa mới thoát khỏi truy binh, một trước một sau dừng lại, đứng ở ven đường, Liễu Dung khom người, thở hổn hển, đầu óc gần như trống rỗng, lảo đảo muốn ngồi xuống đất, Lương Túc vội kéo cô lại, nói:

- Đừng ngồi, vận động mạnh xong mà ngồi thì mông sẽ to đấy.

Liễu Dung nghe câu này, lập tức toát ra nghị lực kinh người, túm tay áo Lương Túc đứng dậy.

Hồi lâu, hơi thở dốc trở nên điều hòa lại, hai người nhìn nhau, chợt bật cười ha hả.

Trước đây Lương Túc cảm thấy cô nhóc này rất làm điệu làm bộ, bây giờ mới phát hiện cô ấy còn có chút trượng nghĩa ngốc nghếch. Trước đây Liễu Dung cảm thấy anh là một tiểu lưu manh không đáng tin, bây giờ mới phát hiện kỳ thực anh vẫn rất đáng tin, nhớ lại lúc đó cô nhắm mắt nhảy thẳng trên tường xuống, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy sợ sợ, Lương Túc thật sự đỡ được cô.

Lương Túc giơ ngón cái với cô:

- Em gái Liễu Dung, quá ngầu, đúng là như vầy!

Liễu Dung nghiêm túc nói:

- Em thật sự không cố ý, thề với chủ tịch Mao.

Mặt cô vẫn còn ửng đỏ do vận động mạnh lại trưng ra biểu cảm nghiêm túc ngốc ngốc, Lương Túc thấy buồn cười, xoa đầu cô thật mạnh:

- Đi, hôm nay đãi em uống trà sữa, muốn uống bao nhiêu cứ uống, no thì thôi.

Xét từ một góc độ nào đó mà nói thì Liễu Dung cũng là một người vô tâm vô tư, lập tức quăng chuyện chạy điên cuồng kinh hồn bạt vía ban nãy qua một bên, hí ha hí hửng đi theo anh, ánh tà dương chiếu rọi, bóng thiếu niên và thiếu nữ bị kéo ra thật dài trên đất.

Rất lâu sau hôm đó, Liễu Dung mới nhớ, ủa hôm đó là đi thăm Lương Tuyết mà, sao lại biến thành đi uống trà sữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện