Muội Muội Tình Phụ
Chương 5
Edit: Thủy Nhược Linh
Beta: Bích Song và Bò tỷ
Lần đầu tiên Tâm Hân nhìn thấy Đường Tư Tuyển, là lúc anh mở cửa cho Tâm Hân.
Anh và Đường Lạc không giống nhau, Đường Tư Tuyển tuấn mỹ như thiên thần, chẳng những thế toàn thân còn tản mát ra một hơi thở tà ác khiến cho người ta khó nắm bắt, còn có một cỗ khí thế cao ngạo làm kẻ địch run sợ, cho dù là nam hay nữ cũng đều có điểm khó thở.
“Cô chính là Tâm Hân?”.Đường Tư Tuyển hai tay ôm ngực tựa vào cạnh cửa, tựa tiếu phi tiếu đè thấp tầm mắt dò xét Tâm Hân, gằn từng tiếng khẩu âm Newyork lạnh nhạt tao nhã.
“Xin chào, lần đầu gặp mặt.”
Tâm Hân ngơ ngác nhìn Đường Tư Tuyển cao hơn cô hai cái đầu. Đường Lạc thân cao đã muốn đủ kinh người, hiện tại cô lại thấy được một người đàn ông khác còn cao hơn thế.
“Em đã đến rồi!” Đường Lạc từ cửa vườn hoa bên kia đi đến, biểu tình trên mặt chẳng hề để ý. “Đi theo anh.” Anh tùy tiện nói một tiếng, rồi đi vào phòng.
“Phòng này lớn như vậy, tại sao lại là nam chủ nhân ra mở cửa?” Tâm Hân hỏi ra nghi ngờ của mình.
“A Tuyển không thích người lạ, người giúp việc đều ở sau nhà, phòng này chỉ có một mình nó ở.”
Đường Lạc nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế tựa theo kiểu cổ từ thế kỷ XVIII, quẳng chiếc hộp xì gà nạm vàng lên bàn, ưu nhã rút ra một cây xì gà đậm màu châm lửa, hít thật sâu một hơi, động tác liền mạch lưu loát không khác gì trùm xã hội đen. Tâm Hân ngơ ngác nhìn anh, cô không biết thứ anh hút là cái gì, còn tưởng rằng đó là thuốc lá. Tâm Hân ngẩng đầu nhìn chung quanh, gian phòng này cũng không nhỏ a, bên trong trang hoàng hoàn toàn phảng phất nét cung điện nước Pháp ở thế kỷ XVIII, đồ dùng trong phòng ngay cả một chiếc đèn bàn hiện đại cũng không có, trên tường chỉ có sáp nến đang chảy xuống, hoa lệ, cổ quái làm cho người ta bất an, hơn nữa nàng cảm thấy cùng Đường Lạc ở trong này, có điểm quỷ dị......
“Anh chừng nào thì...... Khi nào thì muốn quay trở về nhà?” Tâm Hân hỏi. Trải qua đêm hôm trước, đáy lòng cô dấy lên niềm mong đợi lớn hơn một chút, nhiều hơn một chút. Tâm Hân hỏi vấn đề này sau một lúc lâu Đường Lạc mới trả lời.
“Trước mắt có thể không được.” Thanh âm của anh đột nhiên lạnh xuống.
“Vì sao?” Tâm Hân yếu ớt hỏi, anh trầm mặc, quả quyết cự tuyệt khiến trái tim cô trở nên đau đớn. Có điều cô cố ý bỏ qua cảm giác kia, theo bản năng tự thuyết phục chính mình đừng quá đa tâm. Đường Lạc nhún nhún vai, tựa hồ không có ý muốn giải thích.
“Cần trở về, anh tự nhiên sẽ trở về.”
“Nhưng......” Cô muốn hỏi hai người bọn họ trong lúc đó thì tính sao, nhưng lời còn chưa nói ra miệng cô liền cố gắng nuốt xuống, bởi vì bất chợt nhớ tới anh không thích nghe mấy lời này. Nếu cô tự ý nói lung tung, anh nhất định sẽ mất hứng.
“Em rốt cuộc muốn nói cái gì?” Thái độ ấp a ấp úng của cô quả thật làm anh mất hứng.
“Không có.” Ngừng lại một chút, Tâm Hân nở nụ cười:
“Nơi này trang hoàng thật kỳ quái......”
“Em không phải là tới nơi này cùng anh tán gẫu về cách bài trí chứ?” Anh khơi mào lông mày, thanh âm hơi lạnh nhạt.
“Đầu tiên anh nói trước, giữa chúng ta trừ bỏ việc hoan ái nam nữ thì những thứ khác đều không có,em hiểu ý anh không?” Tâm Hân thất thần, hôm nay sáng sớm rời giường liền đắm chìm trong hạnh phúc, còn thấy anh tâm tình vui vẻ, mà giờ đây không còn sót lại chút gì.
“Em biết.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhịn xuống cảm giác hơi hơi chua xót trong lòng. Thời gian...... Tối hôm qua cô đã nghĩ tới rồi, cô sẽ cho anh thời gian, cho nhau thời gian, cho chính mình thời gian. Cô đã đi tới một bước dài rồi, không thể không thỏa mãn, không thể lại muốn nhiều hơn được......
“Cởi quần áo ra.” Đường Lạc thình lình lên tiếng. Tâm Hân giật mình, có điểm phản ứng không kịp, ngơ ngác trừng mắt nhìn anh. Đường Lạc bật cười, buông xì gà, tư thái như con báo nhanh nhẹn ưu nhã đi đến trước mặt cô, đưa tay lên bất ngờ nắm ngực cô.
“Em đến tìm anh, không phải là muốn khoái hoạt sao?” Giọng nói trầm thấp mê người quỷ dị phát ra.
“Cái gì...... Cái gì khoái hoạt?” Tâm Hân hít một hơi khí lạnh, đối với hành động cuồng dã của anh có chút không thể thích ứng ngay lập tức...... vô cùng thẹn thùng. Có thể nhìn thấy anh, cùng anh ở chung một chỗ thật là khoái hoạt, nhưng cô cảm thấy ý tứ trong lời nói của anh không cùng 1 thế giới với suy nghĩ của cô...... Đường Lạc bĩu môi bật cười, ngón tay cô mềm mại buông thõng để mặc cho anh tự ý chà đạp phía trên bộ ngực của mình.
“Tối hôm qua em không phải đã biến thành đàn bà rồi sao, như thế nào còn nghe không hiểu? Em vẫn còn quá đơn thuần.” Bàn tay anh tiến vào trong cổ áo bảo thủ, xoa nắn đầu ngực non mềm trần trụi, tà nịnh đùa giỡn bông hoa mai nhỏ yếu ớt phấn nộn.
“Em......” nguyên lai ── nguyên lai anh nói rất đúng...... Là cái kia! Khi anh hành động làm càn, Tâm Hân hô hấp trở nên rất nhanh, toàn thân cô vô lực tựa lồng ngực rắn chắc, thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn nằm trong lòng anh đang dần nóng lên. Tất cả xảy ra quá nhanh! Cô không phải muốn như vậy, cô cho là anh sẽ mang cô đi ra ngoài ăn cơm, hoặc là nói với cô vài lời ngọt ngào ── ít nhất là theo như Điền Hinh nói, mà cô đọc tiểu thuyết tình yêu cũng đều viết như vậy! Tuy rằng cô biết quan hệ của bọn họ không giống thế, cô đã nhận làm tình nhân của anh, chỉ là chưa quen với việc vừa gặp mặt đã nghĩ ngay đến chuyện làm tình.....
“Làm sao vậy?” Kháng cự của cô làm anh không quá cao hứng.
“Em muốn nói chuyện với anh, chúng ta ngồi xuống được không?” Cô không được tự nhiên đưa ra đề nghị.
“Chúng ta bây giờ không phải là đang nói chuyện sao?” Anh bĩu môi, trên mặt mặc dù có tươi cười,nhưng biểu tình đã có một chút lạnh nhạt, lòng bàn tay thô lỗ cố ý che đi vết tích do đêm hôm trước quá kịch liệt mà lưu lại. Tâm Hân lắc đầu không giãy khỏi anh mà vòng bên hông, ôn nhu thỉnh cầu.
“Chúng ta không thể cái gì cũng đều làm? Anh ôm em......”
“Em rốt cuộc đang suy nghĩ gì?!” Đường Lạc đột nhiên buông tay cô ra, lạnh lùng xoay người sang chỗ khác ngồi trở lại sô pha. Tâm Hân kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời không rõ mình đã làm cái gì chọc anh bực bội.
“Em, em chỉ hy vọng là ──” Cô xoay vặn nắm tay, nhìn thấy anh lạnh lùng lại càng khẩn trương.
“Em hy vọng có thể hiểu rõ anh hơn một chút.”
“Đàn ông và đàn bà có chút bất đồng về phương thức tìm hiểu đối phương, nhưng anh cho là chúng ta đã có hiểu biết về nhau.” Anh nhìn chằm chằm bộ dáng bất an của cô đồng thời uống một ngụm rượu.
“Em biết.” Tâm Hân cúi đầu tránh đi ánh mắt bình tĩnh như nọc độc đâm vào trái tim mình. Cô dùng sức cắn môi dưới,tuyệt không cảm thấy đau chút nào.
“Nhưng em là con gái, hy vọng có thể hiểu người mình yêu ──”
“Anh xem giữa chúng ta không phải quan hệ này!” Anh đột ngột cắt ngang lời cô, uống một hơi cạn sạch rượu còn lại trong chén.
“Emm muốn cùng anh có quan hệ khác, chúng ta dừng ở đây được rồi.” Bình tĩnh nói hết câu, anh đứng dậy muốn rời khỏi phòng, hoàn toàn làm như không thấy gương mặt Tâm Hân trắng bệch ──
“Không phải, anh hiểu lầm!” Chắn ở cửa ra vào, thời gian không cho phép cô chần chờ, cô biết nếu để cho anh đi ra ngoài, anh sẽ không cho cô cơ hội nào nữa. Nhanh chóng bắt lấy tay anh, Tâm Hân bắt buộc chính mình phải cười,giả bộ như không có việc gì, nhìn vào mắt anh ──
“Vừa rồi em chỉ là nói đùa, em biết ý tứ của anh, ngày hôm qua em không phải nói sẽ bỏ qua sao? Em không cần ── em làm sao có thể để ý đây?” Cô cười vô cùng sáng lạn, đôi mắt to sáng ngời có chút hồn nhiên.
“Em làm sao có thể để ý đây?” Cô lặp lại, thính giác phối hợp tự động đóng lại, cô nghe không được lời chính mình nói ra…, bởi vì đây không phải là thật tình, chính là thương tâm.
“Em nói cho anh biết vì sao; đến Mĩ một thời gian rồi, suy nghĩ của anh cũng thay đổi rất nhiều, anh còn trẻ như vậy chỉ là muốn chơi đùa mà thôi! Đương nhiên, em thừa nhận em thích anh, không thích anh sẽ không cùng anh lên giường, nhưng là để ý gì chứ...... Với anh mà nói cái loại ý niệm xa xôi, nhàm chán này trong đầu là không thể kiểm soát ── em còn sợ anh sẽ quan tâm! Kỳ thật vừa rồi em là thử anh.” Cô nói xong một hơi, hoàn mỹ không có… bị vấp. mặc kệ Đường Lạc có phải hay không xem thấu trong lời nói của cô có vài phần là thật sự, anh vẻn vẹn chỉ là nhếch lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo một tia xa lạ.
“Không cần nói dối, anh không muốn không công bằng đối với bất kỳ ai.” Anh nhìn kỹ cô một lát, sau đó lạng lùng nói ra hai câu này. Lãnh lùng cùng cô bảo trì quan hệ “Trò chơi”, không muốn đi quá sâu, mặc kệ nguyên nhân đằng sa là cái gì, anh cũng không muốn miệt mài theo đuổi, bất quá trong lòng anh hiểu được, cuộc chơi này cũng sớm đã không công bằng rồi.....
“Không cần nói đùa, chúng ta chẳng qua là vì ở cùng một chỗ “Khoái hoạt”, sẽ đối với ai không công bằng?” Cô cười nói, đồng thời cởi bỏ nút áo, không ngại ngùng cởi quần áo trên người.
Đường Lạc khơi mào lông mày, đứng ở cửa nhìn cô chủ động cởi quần áo. Lúc này đây anh không có ra tay, tàn nhẫn muốn cô phải tự mình làm, tuy rằng ngày hôm qua cô mới từ cô gái không hiểu việc đời biến thành một người đàn bà thực thụ.
“Anh không phải muốn cho em khoái hoạt sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu ngụy trang lả lơi mới tự nhiên làm sao. Anh nhếch môi, rốt cục vươn tay kéo cô vào lòng ──
“Em không phải đang dối gạt mình khinh người đi?” Anh thấp giọng lên tiếng, trong mắt xẹt qua một chút nghiền ngẫm. Thân thể Tâm Hân trần truồng nhẹ nhàng chấn kinh, nhưng cô rất nhanh vươn hai tay ôm chặt anh, che dấu tất cả.
“Lời của anh thật là kỳ quái.” Giương mắt, đôi mắt trong suốt bịt kín bởi một tầng mờ nhạt. “Vậy còn anh? Em chỉ nói đùa, anh còn nghi ngờ nhiều như vậy ư?” Cô làm như trêu đùa hỏi lại.
Không nói thêm câu nào, Đường Lạc cúi đầu, nhanh chóng bá đạo bắt giữ môi cô.
~ ~ ~
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, giọt mưa đánh vào trên bệ cửa kêu tích táp, tạo thành một loại âm thanh kỳ diệu hài hòa...... “Tâm Hân, em lại đang ngẩn người.” Tề Lỗi đặt bút xuống, tay trái giơ lên lay động trước mặt Tâm Hân.
“Em có tâm sự?”
“Không có, ” Tâm Hân lấy lại tinh thần, mang theo vẻ xin lỗi mỉm cười.
“Có lẽ mấy ngày nay trời lạnh,nên bị cảm......”
“Có cần anh đưa em đi gặp bác sĩ không?” Tề Lỗi biểu tình lập tức chuyển thành quan tâm.
“Không cần, hiện tại tốt rồi......” Cô là du học sinh, không phải công dân nước Mỹ, bệnh viện ở đây lấy phí rất cao, cô luyến tiếc số tiền kia. Bình thường nếu học sinh nghèo sinh bệnh rồi sẽ thông qua trường học để đến bệnh viện, tới hiệu thuốc bên cạnh trường học mua thuốc giảm đau hoặc aspirin.
“Em cũng không nên lấy thân thể chính mình ra nói đùa.” Tề Lỗi không cho là đúng nói.
“Thật sự, em rất khỏe, nếu không thoải mái như vậy em sớm đã xin phép nghỉ.” Cô cười cười đáp, phủi phủi tà váy dài từ trên bậc cửa sổ nhảy xuống.
“Gần đây em đang bận rộn cái gì? Anh nghe Mandy nói em đã một tuần không có đến lớp học.” Tề Lỗi thừa cơ hỏi,vì anh chỉ là cùng Tâm Hân làm việc ở cửa hàng bán kem.
“Cũng không có cái gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút......”
“Tiền của em còn đủ không?” Tề Lỗi đột nhiên hỏi.
Tâm Hân cúi đầu. “Ân, mẹ cũng gửi không ít tiền cho em từ Đài Loan sang.”
“Em không phải nói, sau khi đến Mĩ liền tự lực cánh sinh rồi sao?” Tề Lỗi truy vấn hỏi, anh theo trực giác cảm thấy Tâm Hân có nhiều chỗ không thành thật…
“Ân, anh yên tâm, em còn có rất nhiều tiền tiết kiệm a.” Tâm Hân ngẩng đầu nhìn anh cười, đáy mắt có lóe ra ánh sao sáng. Tề Lỗi nét mặt đăm chiêu nhìn lại cô.
“Nếu em có khó khăn cũng đừng giấu giếm anh.”
“Tề Lỗi, tại sao anh lại tốt với em như vậy?” Tâm Hân hỏi, tuy rằng trong lòng cô đã hiểu được phần nào, nhưng cô không thể làm gì hơn.
“Em không biết sao?” Tề Lỗi cười cười, anh thành thục, thành thục đến nỗi có thể dung túng cho một cô gái ích kỷ lòng dạ hẹp hòi.
“Nếu đàn ông thiệt tình thích một người phụ nữ thì sẽ làm mọi chuyện vì cô ấy?” Cô hỏi.
“Không chỉ có vậy, anh ta sẽ yêu cô ấy, thương cô ấy, quan tâm cô ấy.” Anh âm thầm ám chỉ.“Từ lâu rồi, anh luôn luôn muốn tìm một người con gái để cho anh yêu, để cho anh quan tâm, để cho anh nguyện ý trả giá tất cả vì cô ấy”
Tâm Hân đứng đó chải tóc.
“Yêu chỉ có phương thức này thôi sao? Có lẽ sẽ có người dùng cách khác chăng?”
“Có lẽ có, nhưng mặc kệ là cách gì, phải xem cô gái ấy có thích hay không thôi.” Anh ngữ điệu trầm thấp có vẻ thực cảm tính.
“......” Tâm Hân lâm vào trầm tư, cô lại nhìn ra cửa sổ, buổi sáng cô vừa uống một viên thuốc giảm đau để áp chế cơn đau đầu quái ác.
“Em muốn yêu sao? Tâm Hân?” Tề Lỗi đột nhiên hỏi cô, phá vỡ trầm mặc.
Tâm Hân cau mày nhìn anh, con ngươi quá mức sáng ngời rạng rỡ lóe ra, giống như đèn cày cháy hừng hực.
“Sẽ có người yêu em ư, Tề Lỗi?” Cô hỏi, thực ngây thơ, thực chân thành.
“Đồ ngốc ạ!” Anh nở nụ cười tươi.”Đương nhiên sẽ có người yêu em.” Anh không có trả lời ngay, bởi vì cá tính anh cũng rất hướng nội. Anh muốn Tâm Hân tự mình phát hiện ra.
“Thật vậy chăng?” Tâm Hân nở nụ cười, là tươi cười thật tâm. Bởi vì những lời này của Tề Lỗi khiến cô yên tâm, cảm giác mình thật hạnh phúc...... có lẽ “Anh” yêu cô, chỉ là phương thức của anh không giống người khác mà thôi, sau đó không lâu cô sẽ thành thói quen, bởi vì cô thương anh a...... thật thương anh! Đáy mắt tích tụ một tầng nước mắt, tầm mắt bỗng dưng mờ nhạt dần.
~ ~ ~
Cảm mạo nhất thời trở nên nghiêm trọng, Tâm Hân ở trên giường hôn mê ba ngày, điện thoại bên giường tựa hồ vang lên vài tiếng, mãi cho đến khi không còn kiên nhẫn chuẩn bị cắt đứt, cô mới mơ mơ màng màng thanh tỉnh, thân thể bởi vì không có ăn uống gì mà hiện ra vẻ uể oải vô lực, nhưng sau khi thanh tỉnh, ý niệm đầu tiên không phải là muốn ăn uống tĩnh dươcng, mà lại chỉ muốn đi đến đó, muốn gọi điện thoại cho anh ──
“Hello?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái trẻ tuổi.
“Tôi, tôi tìm Đường Lạc, anh ấy có ở đó hay không?” Tâm Hân hỏi, thanh âm khàn khàn.
“Cô là ai? Tìm A Lạc làm gì?!” Đối phương đổi thành quốc ngữ, tiếng Bắc Kinh tiêu chuẩn.
“Tôi là em gái của anh ấy.” Vì phát sốt, đầu óc một mảnh hỗn độn, trong cơn mê man cô vô thức trả lời đối phương như vậy.
“Em gái? Tôi như thế nào không có nghe A Lạc đề cập qua?” Giọng người con gái đó mang vẻ nghi ngờ hỏi lại.
“Ai gọi điện thoại tới?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Đường Lạc, nhịp tim của cô dần dần gia tốc, đang muốn nói chuyện chợt nghe tiếng cười duyên ──
“Ai da, anh thật đáng ghét nha!”
“Không thích?” Giọng nói của Đường Lạc lại một lần nữa xuyên thấu qua phone xa xôi truyền tới.
“Em tìm đến anh không phải là muốn tìm khoái hoạt sao?” Anh nói, tiếng cười trầm thấp, trong khoảnh khắc dập nát ý nghĩ vui mừng của cô ── đầu cô bỗng nhiên trống rỗng, kinh ngạc nắm chặt phone, nước mắt lần lượt trượt xuống...... ba ngày không gặp, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác, hoặc là, bên cạnh anh vẫn còn có rất nhiều người khác. Mà tất cả bọn họ, trong đó có cô, anh vẫn luôn nói 1 câu giống nhau.
“Phiền cô...... phiền cô đem điện thoại giao cho Đường lạc......” Tâm Hân nghe được chính mình nói chuyện, thanh âm mang vẻ thỉnh cầu hèn mọn.
“Cô rốt cuộc có chuyện gì a?” Cô gái kia không chịu đem điện thoại đưa Đường Lạc. Mà Đường Lạc biết đó là điện thoại của mình liền không nói gì giật lại ──
“A, anh làm gì thế, sao cướp điện thoại của người ta?”
“Này?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hắn trầm thấp khêu gợi. Hiển nhiên anh không để cho cô gái kia có cơ hội đoạt ống nghe về. Nghe được thanh âm đó khiến cô cảm thấy chua xót đắng cay đến tận cổ, cô rốt cuộc nói không thành một câu, một chữ......
“Này?” Điện thoại bên kia vẫn trầm mặc khiến anh sắp hết kiên nhẫn.
“Ai vậy? Không nói lời nào thì ngắt máy đây!”
“Là một cô gái! Nói là em gái của anh, muốn tìm anh!” Cô gái kia nói thầm:
“Em gái của anh......”
“Là em a!” Đường Lạc thanh âm trở nên có điểm trầm thấp, anh chậm rãi lên tiếng:
“Tại sao không nói gì? Có việc?”
Ngón tay Tâm Hân nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, cô nghe thấy chính mình nói: “Đã lâu không gặp mặt......”
“Em muốn đến đây?”
Trên người cô toàn là mồ hôi lạnh, bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn. “Em cũng có thể đến gặp anh không? Anh......”
“Anh gần đây không rảnh.” Anh ngắt ngang lời cô…, dễ dàng từ chối. Tâm Hân nhìn cửa sổ thủy tinh soi lại bóng dáng của mình, bóng hình đó thật mờ nhạt, mờ nhạt......
“Còn có việc gì không?” Không nghe thấy Tâm Hân hưởng ứng, thanh âm Đường Lạc bắt đầu không kiên nhẫn.
“Có chuyện một lần nói cho xong đi? Anh hiện tại bề bộn nhiều việc lắm.” bề bộn nhiều việc à...... anh bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến thăm cô, anh không thích bị phiền, không thích phụ nữ quấn quít lấy anh...... cô nhớ rõ sở thích của anh, bao gồm cả lời anh đã từng nói:
“Tới tìm anh không phải là muốn tìm khoái hoạt sao?” Tìm anh là vì khoái hoạt, không phải yêu......
“Thực xin lỗi...... đã quấy rầy anh.” Các đốt ngón tay nắm chặt ống nghe trượt xuống. Không đợi anh trả lời, cô ấn nút ngắt điện thoại, sau đó nghe thấy phone truyền đến thanh âm đô đô đứt quãng. Trừ bỏ thanh âm đô đô truyền ra từ loa điện thoại, căn phòng đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, thật yên tĩnh, cô cảm giác như đang chìm vào trong vực sâu, thật sâu, thật tối .....
Đêm đã khuya rồi, thời tiết cũng sớm đã bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, Tâm Hân đứng ở ngoài cửa lớn Đường gia ngơ ngác trừng mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm, cô đã đứng trước của nhà Đường Tư Tuyển suốt một đêm. Thời gian một đêm cũng đủ khiến bệnh tình của cô chuyển biến xấu, thời gian một đêm cũng đủ khiến cô hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện. Sau đó, cô rốt cục cố lấy dũng khí ấn chuông. Người ra mở cửa vẫn là Đường Tư Tuyển, nhìn thấy Tâm Hân, anh tựa hồ có một chút kinh ngạc.
“Tôi muốn đến......” Cô muốn nói lại thôi.
“Cô tới tìm A Lạc đi?”
Tâm Hân gật gật đầu, không nói gì. Trầm mặc, anh tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu Đường Tư Tuyển rốt cục lên tiếng:
“Vào đi.” Không biết có phải là ảo giác hay không, Tâm Hân thế nhưng cảm thấy giọng điệu của anh có nhiều hơn một tia ôn nhu. Anh mang Tâm Hân đến cư thất lần trước cô đến.
“Tôi đi gọi A Lạc.” Anh xoay người đi ra ngoài. Đứng ở trước ghế sô pha được thiết kế theo kiểu dáng của thế kỷ XVIII, ở nơi đây cô nhớ lại khoảng thời gian cô mãnh liệt dây dưa cùng một chỗ với Đường Lạc.
“Ngắt điện thoại của anh lại chạy đến tìm anh, có chuyện gì quan trọng à?” Thanh âm Đường Lạc từ cửa truyền vào.
Cô xoay người, nhìn thấy anh lười nhác hai tay ôm trước ngực đứng tựa vào cửa, tư thế nhẹ nhàng không thể giảm đi sự gợi cảm của anh, thái độ của anh thực nhẹ nhàng, mà cô lại khẩn trương, dạ dày quặn vào đau đớn...... Tâm Hân đột nhiên cảm giác mình và anh cách nhau thật xa...... Là một đoạn khoảng cách cô bất lực......
“Cô gái kia...... cô ấy đi rồi chứ?” Cô đột nhiên hỏi. Ở ngoài cửa đứng một đêm, cũng không có nhìn thấy cô gái nào đi ra ngoài.
“Mặc kệ, đó không phải chuyện của em!” Anh đi tới, ngồi vào chiếc ghế cách cô năm bước.
“Tìm anh có chuyện gì?” Anh mất hứng hỏi, thái độ rất lạnh nhạt.
“Chúng ta...... anh rốt cuộc là có ý kiến gì về quan hệ của chúng ta?” Cô giương mắt nhìn anh, thanh âm rất nhẹ, thực bình tĩnh. Không biết vì sao, cô đột nhiên rất muốn, rất muốn biết đáp án này.
“Em không phải rất rõ ràng sao? Lần trước em cũng đã hỏi anh ở trong này, em nói những gì chẳng lẽ không nhớ rõ?” Anh nhíu mày lạnh lùng thốt. Câu trả lời của anh rất rõ ràng, không có ướt át dây dưa gì cả. Thời điểm nữ giới hỏi cái vấn đề này, liền đại biểu cho phiền toái kéo tới nha.
“Kia...... anh chừng nào thì chấm dứt quan hệ của chúng ta?” Cô hỏi, dị thường bình tĩnh. Anh giương mắt lên nhìn cô, ánh mắt ấy sâu thẳm vô cùng.
“Hẳn là em nên hỏi chính mình đi?” Anh vẫn duy trì lạnh nhạt, trong thanh âm không hề có cảm xúc. Cô nhìn lại anh, trong con ngươi không có gì cả, chỉ có yếu ớt cùng thỉnh cầu.
“Anh muốn thế nào cũng không sao cả, em chỉ xin anh...... xin anh trong khoảng thời gian cùng ở một chỗ với em, đừng cùng nữ nhân khác ──”
“Làm không được!” Anh lập tức cự tuyệt, thậm chí không đợi cô nói xong. Sinh mệnh là của anh không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chiếm hữu, anh thích tự do, cô gái nào muốn trói buộc anh thì chỉ có một con đường đó là chia tay. Huống chi, ngay từ đầu anh không có ý định thật sự, hiện tại càng không khả năng muốn cô trói buộc chính mình! Anh vô tình cự tuyệt khiến sắc mặt cô tái nhợt.
“Anh còn không có nghe xong em nói......”
“Mặc kệ em muốn nói cái gì, anh không thích cô gái nào có lắm yêu cầu. Ngay từ đầu anh đã nói với em vô cùng rõ ràng, nếu em đã biết rồi mà còn cố phạm phải, chúng ta đành chia tay.” Anh lãnh khốc đáp, lời nói không hể mang chút tình cảm…, bóp nát trái tim của Tâm Hân.
“Chia tay......” Cô thì thào tự nói, đột nhiên muốn cười. Chúng ta có ở cùng một chỗ sao? Cô muốn hỏi nhưng không thể nói ra khỏi miệng.
“Đúng vậy. Anh chịu không nổi lòng tham muốn độc chiếm quá mạnh mẽ của phụ nữ, mọi người ở cùng một chỗ chỉ là chơi đùa, nếu coi đó là thật thì thực là một người không thông minh!” Anh rút thuốc,làm như không có việc gì châm lửa hút thuốc. Không chút để ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ, anh dường như có thói quen làm thương tổn người khác, trên mặt khi nói những lời này không cảm thấy tội lỗi.
“Anh là...... nói thật sao?” Cô run run hỏi, hỏi anh nói muốn “Chia tay” đích thực là nói thật, nước mắt từ hốc mắt trượt dài trên gương mặt làm ướt một mảng lớn vạt áo phía trước.
“Em cho là anh đang nói đùa sao?” Anh vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, dường như bên ngoài có cảnh sắc gì đó hấp dẫn anh, không có chú ý tới trên mặt cô bắt đầu giàn dụa nước mắt.
“Nhưng em không muốn chia tay......”
“Em chỉ làm cho anh cảm thấy phiền chán.” Anh lạnh lùng thốt, rốt cục quay đầu đột nhiên gặp phải nước mắt của cô ── một đoạn thời gian ngắn ngủn, nước mắt của cô đã chảy ướt đẫm hai má. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của anh thay đổi, nhưng rất nhanh liền nhíu mày.
“Chắc anh đại khái không nói cho em biết, anh ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc!” Bỏ qua một bên, anh lạnh lùng nói: “Phía bên mẹ anh, anh sẽ nói một tiếng trước, em thu thập hành lý đi, ngày mai đáp máy bay quay về Đài Loan.” Không thấy cô trả lời, anh đang định quay đầu lại ép cô trả lời, chợt nghe cô nói ──
“Được......” Cô đột nhiên nói ra một từ, thanh âm mỏng manh, sau đó cúi gằm mặt nhìn sàn.
“Có ý tứ gì?” Đường Lạc thanh âm trầm trầm, sắc mặt cứng ngắc, có điều trong câu trả lời vẫn bao hàm sự bình tĩnh dị thường, có điểm khác lạ so với khi đối mặt với mấy người phụ nữ khóc lóc nháo loạn khác.
“Được...... Chúng ta chia tay.” Tâm Hân thản nhiên nói, gương mặt mỉm cười. Đường Lạc quay đầu trừng mắt nhìn cô, gương mặt anh tuấn xẹt qua mấy tia lo lắng.
“Tốt lắm.” Một phút đồng hồ sau, anh đứng dậy từ ghế salon, lạnh nhạt tiếp tục nói:
“Anh sẽ đặt vé máy bay, một tuần sau em trở về Đài Loan!” Tâm Hân đứng tại chỗ không nói gì, cũng không có biểu tình, chính là chuyên chú ngóng nhìn anh. Tại gian phòng này Đường Lạc chia tay rất nhiều lần rồi, chỉ có lúc này, anh cảm thấy không khí ngưng trọng còn bị bao trùm bởi 1 tầng sương lạnh.
“Em nghe thấy anh nói rồi chứ?” Anh hỏi lại, thanh âm lạnh nhạt tựa con dao găm cắt vào vành tai Tâm Hân.
“Em đã biết. Anh sắp xếp thế nào...... thì cứ làm thế.” Thanh âm của cô thực bình tĩnh, đôi mắt mất đi vẻ trong sáng vẫn đang nhìn chằm chằm mặt đất, nước mắt cũng ngừng rơi …
Từ bé, cô chính là một đứa nhỏ luôn muốn che dấu cảm xúc. Khi cảm mạo, rồi sinh bệnh, cô chưa bao giờ giống như những đứa nhỏ bị bệnh khác làm nũng này nọ, chơi xấu trên giường không chịu rời giường đến trường. Sinh bệnh rồi, sắc mặt của cô đỏ hồng vì sốt, cho nên mẹ nghĩ cô không có việc gì, mỗi một lần sinh bệnh đều là như thế sống qua ngày, thẳng đến khi có một lần bệnh tình của cô chuyển thành viêm phổi cấp tính, mọi người mới sợ hãi...... dường như càng đau, cô sẽ càng bình tĩnh. Bởi vì sau khi mẹ bỏ cô đi, cô không biết trên thế giới này còn có ai yêu thương mình nữa không, chỉ nhớ rõ...... chỉ nhớ rõ năm ấy tám tuổi, một anh trai lớn nói muốn cưới cô làm vợ, lúc ấy vì muốn ngừng nước mắt của cô mà đã hứa hẹn.
Thói quen nhìn nữ nhân khác khóc rống,còn cô hiện tại lại thờ ơ hờ hững, làm cho Đường Lạc có điểm không thoải mái. Nguyên bản, anh nghĩ đến sẽ dễ dàng chia tay như những lần trước, không ngờ thực trầm trọng, trầm trọng trầm trọng đến nỗi anh không thể nghĩ thêm một giây nào nữa.
“Vậy em liền chuẩn bị đi, anh sẽ xin nghỉ học thay em.” Ngữ khí anh nguội lạnh, chờ cô trả lời. Qua đại khái là nửa phút sau, Tâm Hân chậm chạp gật đầu, bật ra thanh âm suy yếu.
“Chúc anh hạnh phúc...... Hi vọng anh sẽ tìm được cô gái thích hợp với anh......” Lòng cô đau như cắt, giọt máu vô hình vô sắc trôi trong lồng ngực......
“Đó không phải chuyện của em!” Anh đánh gãy lời cô.
“Em có biết anh ghét nhất bị cái gì không? Chính là đàn bà biết mình rõ ràng chơi không được mà vẫn cứ cố nhảy vào!” Nói dứt lời, anh xoay người rời đi. Tâm Hân chôn chân tại chỗ, không có phản ứng, không có động tĩnh gì, thẳng đến khi Đường Tư Tuyển đi tới.
“Tôi đưa cô về!” Anh thanh âm trầm đề nghị. Tâm Hân ngẩng đầu, qua 1 phút tầm mắt mới chậm rãi đặt lên người anh.
“Không cần, cám ơn......” Tâm Hân lắc đầu, cử động cơ thể, như cái xác không hồn bước ra ngoài, lướt qua Đường Tư Tuyển. Sau đó, trời bắt đầu mưa...... cô đi một mình trong đêm tối, không một bóng người trên đường, lướt qua một mảnh dài hẹp tăm tối...... Có lẽ bởi vì mưa quá to cho nên chung quanh có vẻ yên tĩnh, an toàn.
“Tâm Hân?!” Cô nghe được thanh âm quen thuộc gọi to tên mình. Ngẩng đầu, một chiếc ô to che mưa chắn gió cho cô. Nhìn thấy đôi mắt cô vô hồn, Tề Lỗi xúc động đem cô yếu ớt ôm vào trong ngực ──
“Em đi đâu vậy, sao lại ướt thế này? Em đã quên hôm nay có lịch học sao? Anh ở chỗ này chờ em cả đêm......” Tâm Hân mở to mắt nhìn Tề Lỗi mơ hồ.
Mưa càng rơi càng nặng hạt, che hết tất cả thanh âm...... cùng tri giác.Trong đêm mưa gió, có hai bóng dáng đàn ông nấp trong một ngõ tối.
“Nên hiểu rõ ràng, nếu đuổi cô ấy trở về, anh cũng không thể quay đầu!” Đường Tư Tuyển từ sau nắm vai anh trai, bất chấp mưa to đánh vào trên người Đường Lạc, Đường Lạc cứng đờ, từ trong đáy mắt anh xẹt qua một tia giãy giụa. Cả anh và cô gái đi đằng trước đều bị ướt sũng...... mà cô thì càng chạy càng xa, mưa to làm cho hết thảy trở nên mơ hồ, không chân thật, cô cũng sắp đi ra khỏi tầm mắt của anh.
“Anh phải biết, bà nội sẽ không cho phép loại chuyện dễ bị gièm pha như vậy phát sinh thêm lần nữa.” Thanh âm Đường Tư Tuyển trầm thấp, đứng trong mưa to nhưng không bị che lấp. Đường Lạc bất di bất dịch không nói gì......
Mẹ của anh cũng bởi vì bị coi là loạn luân, bị gièm pha cho nên mới bị Đường gia trục xuất ở Đài Loan ── bởi vì ba mẹ anh cũng từng là hai anh em. Tuy rằng mẹ của anh giống Tâm Hân đều là bé gái mồ côi được Đường gia nhận nuôi, nhưng chỉ cần là người của Đường gia, làm ra chuyện gì gây bại hoại danh dự của Đường gia đều không thể tha thứ. Bởi vì sự gièm pha đối với danh gia như bọn họ thì lực sát thương là vô cùng lớn, mà ba mẹ Đường Lạc bị gièm pha,dẫn tới Đường gia ở trong xã hội thượng lưu bị xa lánh khoảng mười năm!
Cũng bởi vì chuyện này, mà qua nhiều năm như vậy địa vị của anh ở trong Đường gia chỉ như một vong hồn ── không được thừa nhận, cũng không bị phủ định, bà nội cố ý coi thường anh, mười năm nay mới đem anh mang đến Mĩ, đó là một cách trừng phạt ba mẹ anh, nhưng khi sang đó, anh không ở cùng người của Đường gia mà ở tại một căn biệt thự khác, sông lẻ loi một mình.
“Để cho cô ấy đi, buông tay mới là lý trí.” Đường Tư Tuyển lại một lần nữa cường điệu. Anh biết chỉ cần phản bội Đường gia, bà nội nhất định sẽ làm như đối với ba anh trai mười năm về trước trục xuất ra khỏi Đường gia ── con trai ruột của bà là Đường Dục, cũng chính là ba của A Lạc. Nhưng anh không muốn mất đi một người anh trai. Đường Lạc nghĩ về người mẹ sầu bi, ba sau khi không được Đường gia thừa nhận, bị bắt chia lìa cùng con ruột của mình hơn mười năm.....
Mưa vẫn đang ào ào đổ xuống, anh nhìn thấy một người đàn ông khác từ đầu hẻm đi ra, cầm một cái ô trong tay che mưa cho người phụ nữ của anh ── Đường Lạc không có cách nào thuyết phục chính mình di chuyển bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tựa vào vai một người đàn ông khác, để người ta dang rộng vòng tay che chở!
Hết chương 5
Beta: Bích Song và Bò tỷ
Lần đầu tiên Tâm Hân nhìn thấy Đường Tư Tuyển, là lúc anh mở cửa cho Tâm Hân.
Anh và Đường Lạc không giống nhau, Đường Tư Tuyển tuấn mỹ như thiên thần, chẳng những thế toàn thân còn tản mát ra một hơi thở tà ác khiến cho người ta khó nắm bắt, còn có một cỗ khí thế cao ngạo làm kẻ địch run sợ, cho dù là nam hay nữ cũng đều có điểm khó thở.
“Cô chính là Tâm Hân?”.Đường Tư Tuyển hai tay ôm ngực tựa vào cạnh cửa, tựa tiếu phi tiếu đè thấp tầm mắt dò xét Tâm Hân, gằn từng tiếng khẩu âm Newyork lạnh nhạt tao nhã.
“Xin chào, lần đầu gặp mặt.”
Tâm Hân ngơ ngác nhìn Đường Tư Tuyển cao hơn cô hai cái đầu. Đường Lạc thân cao đã muốn đủ kinh người, hiện tại cô lại thấy được một người đàn ông khác còn cao hơn thế.
“Em đã đến rồi!” Đường Lạc từ cửa vườn hoa bên kia đi đến, biểu tình trên mặt chẳng hề để ý. “Đi theo anh.” Anh tùy tiện nói một tiếng, rồi đi vào phòng.
“Phòng này lớn như vậy, tại sao lại là nam chủ nhân ra mở cửa?” Tâm Hân hỏi ra nghi ngờ của mình.
“A Tuyển không thích người lạ, người giúp việc đều ở sau nhà, phòng này chỉ có một mình nó ở.”
Đường Lạc nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế tựa theo kiểu cổ từ thế kỷ XVIII, quẳng chiếc hộp xì gà nạm vàng lên bàn, ưu nhã rút ra một cây xì gà đậm màu châm lửa, hít thật sâu một hơi, động tác liền mạch lưu loát không khác gì trùm xã hội đen. Tâm Hân ngơ ngác nhìn anh, cô không biết thứ anh hút là cái gì, còn tưởng rằng đó là thuốc lá. Tâm Hân ngẩng đầu nhìn chung quanh, gian phòng này cũng không nhỏ a, bên trong trang hoàng hoàn toàn phảng phất nét cung điện nước Pháp ở thế kỷ XVIII, đồ dùng trong phòng ngay cả một chiếc đèn bàn hiện đại cũng không có, trên tường chỉ có sáp nến đang chảy xuống, hoa lệ, cổ quái làm cho người ta bất an, hơn nữa nàng cảm thấy cùng Đường Lạc ở trong này, có điểm quỷ dị......
“Anh chừng nào thì...... Khi nào thì muốn quay trở về nhà?” Tâm Hân hỏi. Trải qua đêm hôm trước, đáy lòng cô dấy lên niềm mong đợi lớn hơn một chút, nhiều hơn một chút. Tâm Hân hỏi vấn đề này sau một lúc lâu Đường Lạc mới trả lời.
“Trước mắt có thể không được.” Thanh âm của anh đột nhiên lạnh xuống.
“Vì sao?” Tâm Hân yếu ớt hỏi, anh trầm mặc, quả quyết cự tuyệt khiến trái tim cô trở nên đau đớn. Có điều cô cố ý bỏ qua cảm giác kia, theo bản năng tự thuyết phục chính mình đừng quá đa tâm. Đường Lạc nhún nhún vai, tựa hồ không có ý muốn giải thích.
“Cần trở về, anh tự nhiên sẽ trở về.”
“Nhưng......” Cô muốn hỏi hai người bọn họ trong lúc đó thì tính sao, nhưng lời còn chưa nói ra miệng cô liền cố gắng nuốt xuống, bởi vì bất chợt nhớ tới anh không thích nghe mấy lời này. Nếu cô tự ý nói lung tung, anh nhất định sẽ mất hứng.
“Em rốt cuộc muốn nói cái gì?” Thái độ ấp a ấp úng của cô quả thật làm anh mất hứng.
“Không có.” Ngừng lại một chút, Tâm Hân nở nụ cười:
“Nơi này trang hoàng thật kỳ quái......”
“Em không phải là tới nơi này cùng anh tán gẫu về cách bài trí chứ?” Anh khơi mào lông mày, thanh âm hơi lạnh nhạt.
“Đầu tiên anh nói trước, giữa chúng ta trừ bỏ việc hoan ái nam nữ thì những thứ khác đều không có,em hiểu ý anh không?” Tâm Hân thất thần, hôm nay sáng sớm rời giường liền đắm chìm trong hạnh phúc, còn thấy anh tâm tình vui vẻ, mà giờ đây không còn sót lại chút gì.
“Em biết.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhịn xuống cảm giác hơi hơi chua xót trong lòng. Thời gian...... Tối hôm qua cô đã nghĩ tới rồi, cô sẽ cho anh thời gian, cho nhau thời gian, cho chính mình thời gian. Cô đã đi tới một bước dài rồi, không thể không thỏa mãn, không thể lại muốn nhiều hơn được......
“Cởi quần áo ra.” Đường Lạc thình lình lên tiếng. Tâm Hân giật mình, có điểm phản ứng không kịp, ngơ ngác trừng mắt nhìn anh. Đường Lạc bật cười, buông xì gà, tư thái như con báo nhanh nhẹn ưu nhã đi đến trước mặt cô, đưa tay lên bất ngờ nắm ngực cô.
“Em đến tìm anh, không phải là muốn khoái hoạt sao?” Giọng nói trầm thấp mê người quỷ dị phát ra.
“Cái gì...... Cái gì khoái hoạt?” Tâm Hân hít một hơi khí lạnh, đối với hành động cuồng dã của anh có chút không thể thích ứng ngay lập tức...... vô cùng thẹn thùng. Có thể nhìn thấy anh, cùng anh ở chung một chỗ thật là khoái hoạt, nhưng cô cảm thấy ý tứ trong lời nói của anh không cùng 1 thế giới với suy nghĩ của cô...... Đường Lạc bĩu môi bật cười, ngón tay cô mềm mại buông thõng để mặc cho anh tự ý chà đạp phía trên bộ ngực của mình.
“Tối hôm qua em không phải đã biến thành đàn bà rồi sao, như thế nào còn nghe không hiểu? Em vẫn còn quá đơn thuần.” Bàn tay anh tiến vào trong cổ áo bảo thủ, xoa nắn đầu ngực non mềm trần trụi, tà nịnh đùa giỡn bông hoa mai nhỏ yếu ớt phấn nộn.
“Em......” nguyên lai ── nguyên lai anh nói rất đúng...... Là cái kia! Khi anh hành động làm càn, Tâm Hân hô hấp trở nên rất nhanh, toàn thân cô vô lực tựa lồng ngực rắn chắc, thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn nằm trong lòng anh đang dần nóng lên. Tất cả xảy ra quá nhanh! Cô không phải muốn như vậy, cô cho là anh sẽ mang cô đi ra ngoài ăn cơm, hoặc là nói với cô vài lời ngọt ngào ── ít nhất là theo như Điền Hinh nói, mà cô đọc tiểu thuyết tình yêu cũng đều viết như vậy! Tuy rằng cô biết quan hệ của bọn họ không giống thế, cô đã nhận làm tình nhân của anh, chỉ là chưa quen với việc vừa gặp mặt đã nghĩ ngay đến chuyện làm tình.....
“Làm sao vậy?” Kháng cự của cô làm anh không quá cao hứng.
“Em muốn nói chuyện với anh, chúng ta ngồi xuống được không?” Cô không được tự nhiên đưa ra đề nghị.
“Chúng ta bây giờ không phải là đang nói chuyện sao?” Anh bĩu môi, trên mặt mặc dù có tươi cười,nhưng biểu tình đã có một chút lạnh nhạt, lòng bàn tay thô lỗ cố ý che đi vết tích do đêm hôm trước quá kịch liệt mà lưu lại. Tâm Hân lắc đầu không giãy khỏi anh mà vòng bên hông, ôn nhu thỉnh cầu.
“Chúng ta không thể cái gì cũng đều làm? Anh ôm em......”
“Em rốt cuộc đang suy nghĩ gì?!” Đường Lạc đột nhiên buông tay cô ra, lạnh lùng xoay người sang chỗ khác ngồi trở lại sô pha. Tâm Hân kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời không rõ mình đã làm cái gì chọc anh bực bội.
“Em, em chỉ hy vọng là ──” Cô xoay vặn nắm tay, nhìn thấy anh lạnh lùng lại càng khẩn trương.
“Em hy vọng có thể hiểu rõ anh hơn một chút.”
“Đàn ông và đàn bà có chút bất đồng về phương thức tìm hiểu đối phương, nhưng anh cho là chúng ta đã có hiểu biết về nhau.” Anh nhìn chằm chằm bộ dáng bất an của cô đồng thời uống một ngụm rượu.
“Em biết.” Tâm Hân cúi đầu tránh đi ánh mắt bình tĩnh như nọc độc đâm vào trái tim mình. Cô dùng sức cắn môi dưới,tuyệt không cảm thấy đau chút nào.
“Nhưng em là con gái, hy vọng có thể hiểu người mình yêu ──”
“Anh xem giữa chúng ta không phải quan hệ này!” Anh đột ngột cắt ngang lời cô, uống một hơi cạn sạch rượu còn lại trong chén.
“Emm muốn cùng anh có quan hệ khác, chúng ta dừng ở đây được rồi.” Bình tĩnh nói hết câu, anh đứng dậy muốn rời khỏi phòng, hoàn toàn làm như không thấy gương mặt Tâm Hân trắng bệch ──
“Không phải, anh hiểu lầm!” Chắn ở cửa ra vào, thời gian không cho phép cô chần chờ, cô biết nếu để cho anh đi ra ngoài, anh sẽ không cho cô cơ hội nào nữa. Nhanh chóng bắt lấy tay anh, Tâm Hân bắt buộc chính mình phải cười,giả bộ như không có việc gì, nhìn vào mắt anh ──
“Vừa rồi em chỉ là nói đùa, em biết ý tứ của anh, ngày hôm qua em không phải nói sẽ bỏ qua sao? Em không cần ── em làm sao có thể để ý đây?” Cô cười vô cùng sáng lạn, đôi mắt to sáng ngời có chút hồn nhiên.
“Em làm sao có thể để ý đây?” Cô lặp lại, thính giác phối hợp tự động đóng lại, cô nghe không được lời chính mình nói ra…, bởi vì đây không phải là thật tình, chính là thương tâm.
“Em nói cho anh biết vì sao; đến Mĩ một thời gian rồi, suy nghĩ của anh cũng thay đổi rất nhiều, anh còn trẻ như vậy chỉ là muốn chơi đùa mà thôi! Đương nhiên, em thừa nhận em thích anh, không thích anh sẽ không cùng anh lên giường, nhưng là để ý gì chứ...... Với anh mà nói cái loại ý niệm xa xôi, nhàm chán này trong đầu là không thể kiểm soát ── em còn sợ anh sẽ quan tâm! Kỳ thật vừa rồi em là thử anh.” Cô nói xong một hơi, hoàn mỹ không có… bị vấp. mặc kệ Đường Lạc có phải hay không xem thấu trong lời nói của cô có vài phần là thật sự, anh vẻn vẹn chỉ là nhếch lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo một tia xa lạ.
“Không cần nói dối, anh không muốn không công bằng đối với bất kỳ ai.” Anh nhìn kỹ cô một lát, sau đó lạng lùng nói ra hai câu này. Lãnh lùng cùng cô bảo trì quan hệ “Trò chơi”, không muốn đi quá sâu, mặc kệ nguyên nhân đằng sa là cái gì, anh cũng không muốn miệt mài theo đuổi, bất quá trong lòng anh hiểu được, cuộc chơi này cũng sớm đã không công bằng rồi.....
“Không cần nói đùa, chúng ta chẳng qua là vì ở cùng một chỗ “Khoái hoạt”, sẽ đối với ai không công bằng?” Cô cười nói, đồng thời cởi bỏ nút áo, không ngại ngùng cởi quần áo trên người.
Đường Lạc khơi mào lông mày, đứng ở cửa nhìn cô chủ động cởi quần áo. Lúc này đây anh không có ra tay, tàn nhẫn muốn cô phải tự mình làm, tuy rằng ngày hôm qua cô mới từ cô gái không hiểu việc đời biến thành một người đàn bà thực thụ.
“Anh không phải muốn cho em khoái hoạt sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu ngụy trang lả lơi mới tự nhiên làm sao. Anh nhếch môi, rốt cục vươn tay kéo cô vào lòng ──
“Em không phải đang dối gạt mình khinh người đi?” Anh thấp giọng lên tiếng, trong mắt xẹt qua một chút nghiền ngẫm. Thân thể Tâm Hân trần truồng nhẹ nhàng chấn kinh, nhưng cô rất nhanh vươn hai tay ôm chặt anh, che dấu tất cả.
“Lời của anh thật là kỳ quái.” Giương mắt, đôi mắt trong suốt bịt kín bởi một tầng mờ nhạt. “Vậy còn anh? Em chỉ nói đùa, anh còn nghi ngờ nhiều như vậy ư?” Cô làm như trêu đùa hỏi lại.
Không nói thêm câu nào, Đường Lạc cúi đầu, nhanh chóng bá đạo bắt giữ môi cô.
~ ~ ~
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, giọt mưa đánh vào trên bệ cửa kêu tích táp, tạo thành một loại âm thanh kỳ diệu hài hòa...... “Tâm Hân, em lại đang ngẩn người.” Tề Lỗi đặt bút xuống, tay trái giơ lên lay động trước mặt Tâm Hân.
“Em có tâm sự?”
“Không có, ” Tâm Hân lấy lại tinh thần, mang theo vẻ xin lỗi mỉm cười.
“Có lẽ mấy ngày nay trời lạnh,nên bị cảm......”
“Có cần anh đưa em đi gặp bác sĩ không?” Tề Lỗi biểu tình lập tức chuyển thành quan tâm.
“Không cần, hiện tại tốt rồi......” Cô là du học sinh, không phải công dân nước Mỹ, bệnh viện ở đây lấy phí rất cao, cô luyến tiếc số tiền kia. Bình thường nếu học sinh nghèo sinh bệnh rồi sẽ thông qua trường học để đến bệnh viện, tới hiệu thuốc bên cạnh trường học mua thuốc giảm đau hoặc aspirin.
“Em cũng không nên lấy thân thể chính mình ra nói đùa.” Tề Lỗi không cho là đúng nói.
“Thật sự, em rất khỏe, nếu không thoải mái như vậy em sớm đã xin phép nghỉ.” Cô cười cười đáp, phủi phủi tà váy dài từ trên bậc cửa sổ nhảy xuống.
“Gần đây em đang bận rộn cái gì? Anh nghe Mandy nói em đã một tuần không có đến lớp học.” Tề Lỗi thừa cơ hỏi,vì anh chỉ là cùng Tâm Hân làm việc ở cửa hàng bán kem.
“Cũng không có cái gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút......”
“Tiền của em còn đủ không?” Tề Lỗi đột nhiên hỏi.
Tâm Hân cúi đầu. “Ân, mẹ cũng gửi không ít tiền cho em từ Đài Loan sang.”
“Em không phải nói, sau khi đến Mĩ liền tự lực cánh sinh rồi sao?” Tề Lỗi truy vấn hỏi, anh theo trực giác cảm thấy Tâm Hân có nhiều chỗ không thành thật…
“Ân, anh yên tâm, em còn có rất nhiều tiền tiết kiệm a.” Tâm Hân ngẩng đầu nhìn anh cười, đáy mắt có lóe ra ánh sao sáng. Tề Lỗi nét mặt đăm chiêu nhìn lại cô.
“Nếu em có khó khăn cũng đừng giấu giếm anh.”
“Tề Lỗi, tại sao anh lại tốt với em như vậy?” Tâm Hân hỏi, tuy rằng trong lòng cô đã hiểu được phần nào, nhưng cô không thể làm gì hơn.
“Em không biết sao?” Tề Lỗi cười cười, anh thành thục, thành thục đến nỗi có thể dung túng cho một cô gái ích kỷ lòng dạ hẹp hòi.
“Nếu đàn ông thiệt tình thích một người phụ nữ thì sẽ làm mọi chuyện vì cô ấy?” Cô hỏi.
“Không chỉ có vậy, anh ta sẽ yêu cô ấy, thương cô ấy, quan tâm cô ấy.” Anh âm thầm ám chỉ.“Từ lâu rồi, anh luôn luôn muốn tìm một người con gái để cho anh yêu, để cho anh quan tâm, để cho anh nguyện ý trả giá tất cả vì cô ấy”
Tâm Hân đứng đó chải tóc.
“Yêu chỉ có phương thức này thôi sao? Có lẽ sẽ có người dùng cách khác chăng?”
“Có lẽ có, nhưng mặc kệ là cách gì, phải xem cô gái ấy có thích hay không thôi.” Anh ngữ điệu trầm thấp có vẻ thực cảm tính.
“......” Tâm Hân lâm vào trầm tư, cô lại nhìn ra cửa sổ, buổi sáng cô vừa uống một viên thuốc giảm đau để áp chế cơn đau đầu quái ác.
“Em muốn yêu sao? Tâm Hân?” Tề Lỗi đột nhiên hỏi cô, phá vỡ trầm mặc.
Tâm Hân cau mày nhìn anh, con ngươi quá mức sáng ngời rạng rỡ lóe ra, giống như đèn cày cháy hừng hực.
“Sẽ có người yêu em ư, Tề Lỗi?” Cô hỏi, thực ngây thơ, thực chân thành.
“Đồ ngốc ạ!” Anh nở nụ cười tươi.”Đương nhiên sẽ có người yêu em.” Anh không có trả lời ngay, bởi vì cá tính anh cũng rất hướng nội. Anh muốn Tâm Hân tự mình phát hiện ra.
“Thật vậy chăng?” Tâm Hân nở nụ cười, là tươi cười thật tâm. Bởi vì những lời này của Tề Lỗi khiến cô yên tâm, cảm giác mình thật hạnh phúc...... có lẽ “Anh” yêu cô, chỉ là phương thức của anh không giống người khác mà thôi, sau đó không lâu cô sẽ thành thói quen, bởi vì cô thương anh a...... thật thương anh! Đáy mắt tích tụ một tầng nước mắt, tầm mắt bỗng dưng mờ nhạt dần.
~ ~ ~
Cảm mạo nhất thời trở nên nghiêm trọng, Tâm Hân ở trên giường hôn mê ba ngày, điện thoại bên giường tựa hồ vang lên vài tiếng, mãi cho đến khi không còn kiên nhẫn chuẩn bị cắt đứt, cô mới mơ mơ màng màng thanh tỉnh, thân thể bởi vì không có ăn uống gì mà hiện ra vẻ uể oải vô lực, nhưng sau khi thanh tỉnh, ý niệm đầu tiên không phải là muốn ăn uống tĩnh dươcng, mà lại chỉ muốn đi đến đó, muốn gọi điện thoại cho anh ──
“Hello?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái trẻ tuổi.
“Tôi, tôi tìm Đường Lạc, anh ấy có ở đó hay không?” Tâm Hân hỏi, thanh âm khàn khàn.
“Cô là ai? Tìm A Lạc làm gì?!” Đối phương đổi thành quốc ngữ, tiếng Bắc Kinh tiêu chuẩn.
“Tôi là em gái của anh ấy.” Vì phát sốt, đầu óc một mảnh hỗn độn, trong cơn mê man cô vô thức trả lời đối phương như vậy.
“Em gái? Tôi như thế nào không có nghe A Lạc đề cập qua?” Giọng người con gái đó mang vẻ nghi ngờ hỏi lại.
“Ai gọi điện thoại tới?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Đường Lạc, nhịp tim của cô dần dần gia tốc, đang muốn nói chuyện chợt nghe tiếng cười duyên ──
“Ai da, anh thật đáng ghét nha!”
“Không thích?” Giọng nói của Đường Lạc lại một lần nữa xuyên thấu qua phone xa xôi truyền tới.
“Em tìm đến anh không phải là muốn tìm khoái hoạt sao?” Anh nói, tiếng cười trầm thấp, trong khoảnh khắc dập nát ý nghĩ vui mừng của cô ── đầu cô bỗng nhiên trống rỗng, kinh ngạc nắm chặt phone, nước mắt lần lượt trượt xuống...... ba ngày không gặp, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác, hoặc là, bên cạnh anh vẫn còn có rất nhiều người khác. Mà tất cả bọn họ, trong đó có cô, anh vẫn luôn nói 1 câu giống nhau.
“Phiền cô...... phiền cô đem điện thoại giao cho Đường lạc......” Tâm Hân nghe được chính mình nói chuyện, thanh âm mang vẻ thỉnh cầu hèn mọn.
“Cô rốt cuộc có chuyện gì a?” Cô gái kia không chịu đem điện thoại đưa Đường Lạc. Mà Đường Lạc biết đó là điện thoại của mình liền không nói gì giật lại ──
“A, anh làm gì thế, sao cướp điện thoại của người ta?”
“Này?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hắn trầm thấp khêu gợi. Hiển nhiên anh không để cho cô gái kia có cơ hội đoạt ống nghe về. Nghe được thanh âm đó khiến cô cảm thấy chua xót đắng cay đến tận cổ, cô rốt cuộc nói không thành một câu, một chữ......
“Này?” Điện thoại bên kia vẫn trầm mặc khiến anh sắp hết kiên nhẫn.
“Ai vậy? Không nói lời nào thì ngắt máy đây!”
“Là một cô gái! Nói là em gái của anh, muốn tìm anh!” Cô gái kia nói thầm:
“Em gái của anh......”
“Là em a!” Đường Lạc thanh âm trở nên có điểm trầm thấp, anh chậm rãi lên tiếng:
“Tại sao không nói gì? Có việc?”
Ngón tay Tâm Hân nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, cô nghe thấy chính mình nói: “Đã lâu không gặp mặt......”
“Em muốn đến đây?”
Trên người cô toàn là mồ hôi lạnh, bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn. “Em cũng có thể đến gặp anh không? Anh......”
“Anh gần đây không rảnh.” Anh ngắt ngang lời cô…, dễ dàng từ chối. Tâm Hân nhìn cửa sổ thủy tinh soi lại bóng dáng của mình, bóng hình đó thật mờ nhạt, mờ nhạt......
“Còn có việc gì không?” Không nghe thấy Tâm Hân hưởng ứng, thanh âm Đường Lạc bắt đầu không kiên nhẫn.
“Có chuyện một lần nói cho xong đi? Anh hiện tại bề bộn nhiều việc lắm.” bề bộn nhiều việc à...... anh bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến thăm cô, anh không thích bị phiền, không thích phụ nữ quấn quít lấy anh...... cô nhớ rõ sở thích của anh, bao gồm cả lời anh đã từng nói:
“Tới tìm anh không phải là muốn tìm khoái hoạt sao?” Tìm anh là vì khoái hoạt, không phải yêu......
“Thực xin lỗi...... đã quấy rầy anh.” Các đốt ngón tay nắm chặt ống nghe trượt xuống. Không đợi anh trả lời, cô ấn nút ngắt điện thoại, sau đó nghe thấy phone truyền đến thanh âm đô đô đứt quãng. Trừ bỏ thanh âm đô đô truyền ra từ loa điện thoại, căn phòng đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, thật yên tĩnh, cô cảm giác như đang chìm vào trong vực sâu, thật sâu, thật tối .....
Đêm đã khuya rồi, thời tiết cũng sớm đã bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, Tâm Hân đứng ở ngoài cửa lớn Đường gia ngơ ngác trừng mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm, cô đã đứng trước của nhà Đường Tư Tuyển suốt một đêm. Thời gian một đêm cũng đủ khiến bệnh tình của cô chuyển biến xấu, thời gian một đêm cũng đủ khiến cô hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện. Sau đó, cô rốt cục cố lấy dũng khí ấn chuông. Người ra mở cửa vẫn là Đường Tư Tuyển, nhìn thấy Tâm Hân, anh tựa hồ có một chút kinh ngạc.
“Tôi muốn đến......” Cô muốn nói lại thôi.
“Cô tới tìm A Lạc đi?”
Tâm Hân gật gật đầu, không nói gì. Trầm mặc, anh tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu Đường Tư Tuyển rốt cục lên tiếng:
“Vào đi.” Không biết có phải là ảo giác hay không, Tâm Hân thế nhưng cảm thấy giọng điệu của anh có nhiều hơn một tia ôn nhu. Anh mang Tâm Hân đến cư thất lần trước cô đến.
“Tôi đi gọi A Lạc.” Anh xoay người đi ra ngoài. Đứng ở trước ghế sô pha được thiết kế theo kiểu dáng của thế kỷ XVIII, ở nơi đây cô nhớ lại khoảng thời gian cô mãnh liệt dây dưa cùng một chỗ với Đường Lạc.
“Ngắt điện thoại của anh lại chạy đến tìm anh, có chuyện gì quan trọng à?” Thanh âm Đường Lạc từ cửa truyền vào.
Cô xoay người, nhìn thấy anh lười nhác hai tay ôm trước ngực đứng tựa vào cửa, tư thế nhẹ nhàng không thể giảm đi sự gợi cảm của anh, thái độ của anh thực nhẹ nhàng, mà cô lại khẩn trương, dạ dày quặn vào đau đớn...... Tâm Hân đột nhiên cảm giác mình và anh cách nhau thật xa...... Là một đoạn khoảng cách cô bất lực......
“Cô gái kia...... cô ấy đi rồi chứ?” Cô đột nhiên hỏi. Ở ngoài cửa đứng một đêm, cũng không có nhìn thấy cô gái nào đi ra ngoài.
“Mặc kệ, đó không phải chuyện của em!” Anh đi tới, ngồi vào chiếc ghế cách cô năm bước.
“Tìm anh có chuyện gì?” Anh mất hứng hỏi, thái độ rất lạnh nhạt.
“Chúng ta...... anh rốt cuộc là có ý kiến gì về quan hệ của chúng ta?” Cô giương mắt nhìn anh, thanh âm rất nhẹ, thực bình tĩnh. Không biết vì sao, cô đột nhiên rất muốn, rất muốn biết đáp án này.
“Em không phải rất rõ ràng sao? Lần trước em cũng đã hỏi anh ở trong này, em nói những gì chẳng lẽ không nhớ rõ?” Anh nhíu mày lạnh lùng thốt. Câu trả lời của anh rất rõ ràng, không có ướt át dây dưa gì cả. Thời điểm nữ giới hỏi cái vấn đề này, liền đại biểu cho phiền toái kéo tới nha.
“Kia...... anh chừng nào thì chấm dứt quan hệ của chúng ta?” Cô hỏi, dị thường bình tĩnh. Anh giương mắt lên nhìn cô, ánh mắt ấy sâu thẳm vô cùng.
“Hẳn là em nên hỏi chính mình đi?” Anh vẫn duy trì lạnh nhạt, trong thanh âm không hề có cảm xúc. Cô nhìn lại anh, trong con ngươi không có gì cả, chỉ có yếu ớt cùng thỉnh cầu.
“Anh muốn thế nào cũng không sao cả, em chỉ xin anh...... xin anh trong khoảng thời gian cùng ở một chỗ với em, đừng cùng nữ nhân khác ──”
“Làm không được!” Anh lập tức cự tuyệt, thậm chí không đợi cô nói xong. Sinh mệnh là của anh không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chiếm hữu, anh thích tự do, cô gái nào muốn trói buộc anh thì chỉ có một con đường đó là chia tay. Huống chi, ngay từ đầu anh không có ý định thật sự, hiện tại càng không khả năng muốn cô trói buộc chính mình! Anh vô tình cự tuyệt khiến sắc mặt cô tái nhợt.
“Anh còn không có nghe xong em nói......”
“Mặc kệ em muốn nói cái gì, anh không thích cô gái nào có lắm yêu cầu. Ngay từ đầu anh đã nói với em vô cùng rõ ràng, nếu em đã biết rồi mà còn cố phạm phải, chúng ta đành chia tay.” Anh lãnh khốc đáp, lời nói không hể mang chút tình cảm…, bóp nát trái tim của Tâm Hân.
“Chia tay......” Cô thì thào tự nói, đột nhiên muốn cười. Chúng ta có ở cùng một chỗ sao? Cô muốn hỏi nhưng không thể nói ra khỏi miệng.
“Đúng vậy. Anh chịu không nổi lòng tham muốn độc chiếm quá mạnh mẽ của phụ nữ, mọi người ở cùng một chỗ chỉ là chơi đùa, nếu coi đó là thật thì thực là một người không thông minh!” Anh rút thuốc,làm như không có việc gì châm lửa hút thuốc. Không chút để ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ, anh dường như có thói quen làm thương tổn người khác, trên mặt khi nói những lời này không cảm thấy tội lỗi.
“Anh là...... nói thật sao?” Cô run run hỏi, hỏi anh nói muốn “Chia tay” đích thực là nói thật, nước mắt từ hốc mắt trượt dài trên gương mặt làm ướt một mảng lớn vạt áo phía trước.
“Em cho là anh đang nói đùa sao?” Anh vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, dường như bên ngoài có cảnh sắc gì đó hấp dẫn anh, không có chú ý tới trên mặt cô bắt đầu giàn dụa nước mắt.
“Nhưng em không muốn chia tay......”
“Em chỉ làm cho anh cảm thấy phiền chán.” Anh lạnh lùng thốt, rốt cục quay đầu đột nhiên gặp phải nước mắt của cô ── một đoạn thời gian ngắn ngủn, nước mắt của cô đã chảy ướt đẫm hai má. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của anh thay đổi, nhưng rất nhanh liền nhíu mày.
“Chắc anh đại khái không nói cho em biết, anh ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc!” Bỏ qua một bên, anh lạnh lùng nói: “Phía bên mẹ anh, anh sẽ nói một tiếng trước, em thu thập hành lý đi, ngày mai đáp máy bay quay về Đài Loan.” Không thấy cô trả lời, anh đang định quay đầu lại ép cô trả lời, chợt nghe cô nói ──
“Được......” Cô đột nhiên nói ra một từ, thanh âm mỏng manh, sau đó cúi gằm mặt nhìn sàn.
“Có ý tứ gì?” Đường Lạc thanh âm trầm trầm, sắc mặt cứng ngắc, có điều trong câu trả lời vẫn bao hàm sự bình tĩnh dị thường, có điểm khác lạ so với khi đối mặt với mấy người phụ nữ khóc lóc nháo loạn khác.
“Được...... Chúng ta chia tay.” Tâm Hân thản nhiên nói, gương mặt mỉm cười. Đường Lạc quay đầu trừng mắt nhìn cô, gương mặt anh tuấn xẹt qua mấy tia lo lắng.
“Tốt lắm.” Một phút đồng hồ sau, anh đứng dậy từ ghế salon, lạnh nhạt tiếp tục nói:
“Anh sẽ đặt vé máy bay, một tuần sau em trở về Đài Loan!” Tâm Hân đứng tại chỗ không nói gì, cũng không có biểu tình, chính là chuyên chú ngóng nhìn anh. Tại gian phòng này Đường Lạc chia tay rất nhiều lần rồi, chỉ có lúc này, anh cảm thấy không khí ngưng trọng còn bị bao trùm bởi 1 tầng sương lạnh.
“Em nghe thấy anh nói rồi chứ?” Anh hỏi lại, thanh âm lạnh nhạt tựa con dao găm cắt vào vành tai Tâm Hân.
“Em đã biết. Anh sắp xếp thế nào...... thì cứ làm thế.” Thanh âm của cô thực bình tĩnh, đôi mắt mất đi vẻ trong sáng vẫn đang nhìn chằm chằm mặt đất, nước mắt cũng ngừng rơi …
Từ bé, cô chính là một đứa nhỏ luôn muốn che dấu cảm xúc. Khi cảm mạo, rồi sinh bệnh, cô chưa bao giờ giống như những đứa nhỏ bị bệnh khác làm nũng này nọ, chơi xấu trên giường không chịu rời giường đến trường. Sinh bệnh rồi, sắc mặt của cô đỏ hồng vì sốt, cho nên mẹ nghĩ cô không có việc gì, mỗi một lần sinh bệnh đều là như thế sống qua ngày, thẳng đến khi có một lần bệnh tình của cô chuyển thành viêm phổi cấp tính, mọi người mới sợ hãi...... dường như càng đau, cô sẽ càng bình tĩnh. Bởi vì sau khi mẹ bỏ cô đi, cô không biết trên thế giới này còn có ai yêu thương mình nữa không, chỉ nhớ rõ...... chỉ nhớ rõ năm ấy tám tuổi, một anh trai lớn nói muốn cưới cô làm vợ, lúc ấy vì muốn ngừng nước mắt của cô mà đã hứa hẹn.
Thói quen nhìn nữ nhân khác khóc rống,còn cô hiện tại lại thờ ơ hờ hững, làm cho Đường Lạc có điểm không thoải mái. Nguyên bản, anh nghĩ đến sẽ dễ dàng chia tay như những lần trước, không ngờ thực trầm trọng, trầm trọng trầm trọng đến nỗi anh không thể nghĩ thêm một giây nào nữa.
“Vậy em liền chuẩn bị đi, anh sẽ xin nghỉ học thay em.” Ngữ khí anh nguội lạnh, chờ cô trả lời. Qua đại khái là nửa phút sau, Tâm Hân chậm chạp gật đầu, bật ra thanh âm suy yếu.
“Chúc anh hạnh phúc...... Hi vọng anh sẽ tìm được cô gái thích hợp với anh......” Lòng cô đau như cắt, giọt máu vô hình vô sắc trôi trong lồng ngực......
“Đó không phải chuyện của em!” Anh đánh gãy lời cô.
“Em có biết anh ghét nhất bị cái gì không? Chính là đàn bà biết mình rõ ràng chơi không được mà vẫn cứ cố nhảy vào!” Nói dứt lời, anh xoay người rời đi. Tâm Hân chôn chân tại chỗ, không có phản ứng, không có động tĩnh gì, thẳng đến khi Đường Tư Tuyển đi tới.
“Tôi đưa cô về!” Anh thanh âm trầm đề nghị. Tâm Hân ngẩng đầu, qua 1 phút tầm mắt mới chậm rãi đặt lên người anh.
“Không cần, cám ơn......” Tâm Hân lắc đầu, cử động cơ thể, như cái xác không hồn bước ra ngoài, lướt qua Đường Tư Tuyển. Sau đó, trời bắt đầu mưa...... cô đi một mình trong đêm tối, không một bóng người trên đường, lướt qua một mảnh dài hẹp tăm tối...... Có lẽ bởi vì mưa quá to cho nên chung quanh có vẻ yên tĩnh, an toàn.
“Tâm Hân?!” Cô nghe được thanh âm quen thuộc gọi to tên mình. Ngẩng đầu, một chiếc ô to che mưa chắn gió cho cô. Nhìn thấy đôi mắt cô vô hồn, Tề Lỗi xúc động đem cô yếu ớt ôm vào trong ngực ──
“Em đi đâu vậy, sao lại ướt thế này? Em đã quên hôm nay có lịch học sao? Anh ở chỗ này chờ em cả đêm......” Tâm Hân mở to mắt nhìn Tề Lỗi mơ hồ.
Mưa càng rơi càng nặng hạt, che hết tất cả thanh âm...... cùng tri giác.Trong đêm mưa gió, có hai bóng dáng đàn ông nấp trong một ngõ tối.
“Nên hiểu rõ ràng, nếu đuổi cô ấy trở về, anh cũng không thể quay đầu!” Đường Tư Tuyển từ sau nắm vai anh trai, bất chấp mưa to đánh vào trên người Đường Lạc, Đường Lạc cứng đờ, từ trong đáy mắt anh xẹt qua một tia giãy giụa. Cả anh và cô gái đi đằng trước đều bị ướt sũng...... mà cô thì càng chạy càng xa, mưa to làm cho hết thảy trở nên mơ hồ, không chân thật, cô cũng sắp đi ra khỏi tầm mắt của anh.
“Anh phải biết, bà nội sẽ không cho phép loại chuyện dễ bị gièm pha như vậy phát sinh thêm lần nữa.” Thanh âm Đường Tư Tuyển trầm thấp, đứng trong mưa to nhưng không bị che lấp. Đường Lạc bất di bất dịch không nói gì......
Mẹ của anh cũng bởi vì bị coi là loạn luân, bị gièm pha cho nên mới bị Đường gia trục xuất ở Đài Loan ── bởi vì ba mẹ anh cũng từng là hai anh em. Tuy rằng mẹ của anh giống Tâm Hân đều là bé gái mồ côi được Đường gia nhận nuôi, nhưng chỉ cần là người của Đường gia, làm ra chuyện gì gây bại hoại danh dự của Đường gia đều không thể tha thứ. Bởi vì sự gièm pha đối với danh gia như bọn họ thì lực sát thương là vô cùng lớn, mà ba mẹ Đường Lạc bị gièm pha,dẫn tới Đường gia ở trong xã hội thượng lưu bị xa lánh khoảng mười năm!
Cũng bởi vì chuyện này, mà qua nhiều năm như vậy địa vị của anh ở trong Đường gia chỉ như một vong hồn ── không được thừa nhận, cũng không bị phủ định, bà nội cố ý coi thường anh, mười năm nay mới đem anh mang đến Mĩ, đó là một cách trừng phạt ba mẹ anh, nhưng khi sang đó, anh không ở cùng người của Đường gia mà ở tại một căn biệt thự khác, sông lẻ loi một mình.
“Để cho cô ấy đi, buông tay mới là lý trí.” Đường Tư Tuyển lại một lần nữa cường điệu. Anh biết chỉ cần phản bội Đường gia, bà nội nhất định sẽ làm như đối với ba anh trai mười năm về trước trục xuất ra khỏi Đường gia ── con trai ruột của bà là Đường Dục, cũng chính là ba của A Lạc. Nhưng anh không muốn mất đi một người anh trai. Đường Lạc nghĩ về người mẹ sầu bi, ba sau khi không được Đường gia thừa nhận, bị bắt chia lìa cùng con ruột của mình hơn mười năm.....
Mưa vẫn đang ào ào đổ xuống, anh nhìn thấy một người đàn ông khác từ đầu hẻm đi ra, cầm một cái ô trong tay che mưa cho người phụ nữ của anh ── Đường Lạc không có cách nào thuyết phục chính mình di chuyển bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tựa vào vai một người đàn ông khác, để người ta dang rộng vòng tay che chở!
Hết chương 5
Bình luận truyện