Muội Muội Tình Phụ

Chương 8



Edit: Linh Nhi

Beta: Bích Song

Bên ngoài bức tường thấp của khu nhà trẻ, một người đàn ông ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô bé gái bên trong góc vườn.  Cô bé ngồi ở góc vườn khuôn mặt tái nhợt, co rúm lại, nhưng rất xinh đẹp khiến cho người ta thấy thương tiếc không ngừng.  Đường Lạc lần đầu tiên nhìn thấy đã biết đó là con gái mình! Cô bé đó giống hệt mẹ nó lúc nhỏ, được thừa hưởng phần lớn gen di truyền của Đường Gia.

Cô giáo khu nhà trẻ từ nãy đến giờ đã chú ý tới người đàn ồn xa lạ vẫn luôn đứng bên ngoài khu nhà trẻ, bình thường cô giáo nhà trẻ cực kỳ mẫn cảm với những người lạ đứng bên ngoài rình mò, bởi vì trách nhiệm của cô là bảo vệ sự an toàn cho lũ trẻ.

“Tiên sinh, xin hỏi...... Ngài muốn tìm bé nào sao?”

Cô giáo nhà trẻ đi ra phía cổng trường, thực kính cẩn hỏi.  Cô chú ý phía sau người  đàn ông lạ mặt này có đậu một chiếc xe thể thao, chính là không biết nó thuộc dòng xe nổi tiếng nào, nhưng khí thế rất hiên ngang,người kia còn một thân hàng hiệu. Căn cứ vào tài sản sở hữu đã có thể đưa ra kết luận về chủ nhân của nó, vì vậy thái độ của cô cũng theo đó mà trở nên khiêm tốn kính cẩn.

“Tôi muốn tìm đứa bé kia, gọi nó đi ra gặp tôi.”

Đường Lạc nhìn cũng không nhìn người bên cạnh lấy một cái, trực tiếp ra lệnh.

“Anh là nói Đường Điềm Điềm a? Được được được.”

Cô giáo liên tục nói ra ba chữ được, không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng mang Điềm Điềm đi ra, ngay cả Đường Lạc là ai cũng không dám hỏi, mệnh lệnh của người này có một loại khí thế khiến cho người ta không thể phản kháng.

Nghe được ba chữ “Đường Điềm Điềm”, Đường Lạc cũng không có phản ứng quá lớn, hết thảy mọi tin tức về cô bé này, anh  đã phái người đi điều tra  rõ ràng từ  sớm.

Điềm Điềm ngoan ngoãn đi theo sau cô giáo, thẳng đến khi thấy người đàn ông đứng đợi trước cổng trường, bé mới mở to mắt ra nhìn anh.

“Xin chào.”

Đường Lạc ngồi xổm xuống, lấy thanh âm dị thường ôn nhu ra chào hỏi đứa bé.

“Con tên là gì?”

Cô giáo đang muốn giải thích Điềm Điềm cá tính vốn hướng nội, bình thường cũng chưa từng cùng các bạn học khác tiếp xúc qua,  không nghĩ tới Điềm Điềm cư nhiên mở miệng trả lời ──  “Con tên là Điềm Điềm.”

Thanh âm trẻ con non nớt vang lên, bé giương đôi mắt tò mò nhìn ông chú ngồi xổm xuống trước mặt.  Cô giáo thiếu chút nữa bị dọa cho té ngửa. Đứa nhỏ này hôm nay thật sự rất khác thường?!  Đường Lạc nhếch môi.

“Con mấy tuổi?”

Anh hỏi tiếp, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc rơi loạn trước trán cô bé.  Điềm Điềm không có lùi bước hay kháng cự.

Cô giáo càng thêm mở rộng tầm mắt. Ngay cả cô, sau ba tháng quan sát nó  mới bằng lòng mở miệng ra nói chuyện thế mà nay …..

“Năm tuổi.” Điềm Điềm  hỏi lại anh:”Chú là ai?”

Đường Lạc nheo mắt lại nhìn đôi mắt trong suốt mở to của con gái, Đường lạc vẫn tìm ra được một chút bóng dáng của Tâm Hân trên gương mặt non nớt ấy. Mâu quang anh trở nên thâm trầm.

“Con nên gọi chú một tiếng ba.”

Đường Lạc vừa nói xong, cô giáo ánh mắt càng thêm mở rộng. Điềm Điềm đến “Nhà trẻ hạnh phúc” đã được một năm, nhưng cô chưa từng gặp ba của Điềm Điềm.  Nhưng ba của Điềm Điềm cũng thật kì quái, vì sao một người cha lại còn phải đứng trước mặt con gái của mình giới thiệu thân phận? Trừ phi là ──

“Nhưng mẹ nói Điềm Điềm không có ba.” Điềm Điềm nhăn đôi mày nho nhỏ lại.

“Bởi vì mẹ hận ba.”

Anh không hề cố kỵ  nói thật với con.

“Tiên sinh......”

Cô giáo  nhăn lông mày lại.  Những lời này là của một người đàn ông cùng một đứa bé, cô nếu như đưa ra một chút kháng nghị, với thân phận cô giáo của Điềm Điềm có vẻ cũng không phù hợp cho lắm.

“Vì sao?”

Điềm Điềm cùng người tự xưng là ba của mình tiếp tục nói chuyện. Hai người không đem kiến nghị nho nhỏ của cô giáo trở thành vấn đề cần giải quyết. Cô bé   trên mặt tràn ngập tò mò, không hề có biểu tình quá mức quái dị hay nghe không hiểu.

Đường Lạc vuốt tóc cười.

“Bởi vì tại thời điểm mẹ sinh con ra, ba không có ở bên cạnh, một người đàn ông  không thể chiếu cố cho người mình yêu, đó là điều bất đắc dĩ.” Anh lấy phương thức nói chuyện của người lớn nói với Điềm Điềm.

“Ba yêu mẹ sao?”

Điềm Điềm mởi to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất chân thành, rất chân thành hỏi “ba” của bé.  Một phút  trầm mặc làm cho không khí chung quanh đọng lại một tầng sương lạnh, ngay cả cô giáo cũng nín thở chờ đợi đáp án......

“Yêu.”

Một chữ rất đơn giản nhưng đã nói lên được hết thảy ý nghĩa.  Năm năm trước, anh  thật không có biện pháp vui vẻ thừa nhận tình yêu này. Bởi vì thân phận của cô là “Em gái”.  Ở Đường gia, tuyệt đối không cho phép loại tình cảm “Loạn luân” bị gièm pha này xuất hiện. Mặc dù Tâm Hân cùng anh không hề có quan hệ huyết thống, có điều với danh gia vọng tộc mà nói, chuyện không bao giờ có thể chấp nhận nhất là… loại tình cảm hẹn ước bị rằng buộc phức tạp này.

Đây cũng là một trong những lý do trong năm năm qua anh để Điềm Điềm tự do, anh muốn con được như những đứa nhỏ bình thường khác, chí ít có năm năm tuổi thơ bình thường, thơ ấu tự do, cho nên vẫn nhịn xuống không đến gặp cô......

(S: ồ, ra là vậy)

Nhân sinh có rất nhiều lý do cùng nhiều chuyện phải “Bỏ qua”, có đôi khi tình yêu đến không đúng lúc, người ta không thể nhận nó, hoặc là phải đè ép nó, nhưng những chuyện bất đắc dĩ này cũng không phải là chuyện có thể giải thích rõ ràng  cho một đứa nhỏ năm tuổi.

Chờ Điềm Điềm lớn hơn một chút, nếu con bé còn muốn truy vấn, anh sẽ từng chút một nói cho nó biết, năm năm đó anh không có quên mẹ con bọn họ, hành tung của hai mẹ con  luôn luôn nằm trong lòng bàn tay anh, anh luôn ở đó chờ đợi “thời điểm chín muồi”. Nếu không phải người phụ nữ của anh muốn gả cho người  khác, anh không biết sẽ chờ đợi tới bao giờ!  Năm năm rồi, năm năm  chia lìa đã làm cho tương tư  của anh đói khát đến khó nhịn!

“Nhưng là, mẹ chán ghét ba......”

“Không phải chán ghét, ” Anh nhếch môi, kiên nhẫn nói với con.

“Hận một người cùng chán ghét một người không giống nhau, hận đôi khi đại biểu cho tình yêu mãnh liệt a.”

“Đúng vậy, người ta thường nói yêu càng sâu hận càng nhiều.” Cô giáo hưng phấn đứng ở một bên xen vào, không nghĩ tới nghe được một cái “đề tài” chuyện tình xưa cảm động khiến người ta rơi lệ, cho nên dễ dàng đưa ra một ví dụ không đứng đắn.

“Như vậy sẽ không thể, mẹ chỉ yêu Điềm Điềm.” Cô bé nghe không hiểu lời cô giáo nói…, cố chấp  lấy ý nghĩ của chính mình phản bác.  Điểm này, Điềm Điềm rất giống mẹ nó.

“Con không tin mẹ yêu ba?” Nheo mắt lại, anh đùa đứa con bé bỏng cố chấp đến đáng yêu.  Cô bé trong mắt hiện lên một tia tinh nghịch.

“Không tin.”

Đường Lạc khơi mào lông mày.

“Có muốn đánh cược với ba không?”

Cô giáo ở một bên hưng phấn  mãnh liệt gật đầu “Ám chỉ” cho Điềm Điềm.  Điềm Điềm không nói lời nào.

“Thế nào?” Anh hỏi.

Cô bé giống như suy tính trong chốc lát, mới giương mắt hỏi “ba”.

“Cái gì gọi là đánh cược?”

Đường Lạc nhếch môi, chú ý tới sóng mắt con bé ánh lên tia quỷ quang ── nguyên lai đứa bé này chân chính là giống ba mình!  Bất kể là lùi bước, e lệ hay là sợ người lạ, mỗi đứa trẻ lại có màu sắc phòng vệ khác nhau, nó so với mẹ còn kiên cường hơn rất nhiều lần vẻ bề ngoài.  Con bé sẽ thích ứng tốt cuộc sống ở Đường gia, anh đại khái có thể không cần lo lắng.

“Đánh cược chứ sao......” Anh nở nụ cười sâu sa không khác gì con gái.

“Đánh cược chính là..”

~ ~ ~

Cô giáo đứng ở một bên không hề hay biết trong hồ lô của hai cha con bọn họ đang bán loại thuốc gì, bất quá không quan hệ, cô có chuyện xưa để nghe là tốt rồi, huống chi chuyện xưa này nghe qua còn rất kích thích đấy chứ......

Tuy rằng Tâm Hân biết, thời gian gần đây phải tận lực tránh ở cùng một chỗ gặp mặt với Điềm Điềm, nhưng là từ xưa đến nay cô xa con gái không quá một ngày, nhịn không được lại nhớ đến Điềm Điềm, cũng biết Điềm Điềm không thấy mình nhất định sẽ khóc lóc cả ngày.  Vừa nghĩ tới Điềm Điềm khóc,cô liền cảm thấy biết bao nhiêu là khổ sở, cô rất đau lòng!  Một khi đau lòng, cô sẽ rất khó khắc chế cảm xúc của chính mình, muốn đến nhìn Điềm Điềm một chút.

“Này? Tề Lỗi? Em là Tâm Hân, Điềm Điềm có khỏe không?”

Rốt cục, hôm nay cô cũng nhịn không được phải gọi điện thoại đến nhà của Tề Lỗi.

“Tâm Hân?! Em đã đi đâu vậy? Đã ba ngày nay không có một chút tin tức nào, ngay cả ban ngày cũng không tới công ty, em bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?”

“Trước đừng hỏi chuyện này, chờ một chút nữa em sẽ giải thích với anh ── Điềm Điềm đâu? Điềm Điềm có khỏe không?”

Cô vội vã hỏi thăm con gái bảo bối.

“Không tốt một chút nào!” Tề Lỗi thở dài.

“Con bé  đã tuyệt thực kháng nghị với anh, hai ngày nay không ăn cơm rồi!”

“Cái gì?!” Vừa nghe vậy, Tâm Hân đau lòng  sắp chết.

“Em, em lập tức đi gặp Điềm Điềm ngay!”  Để điện thoại xuống, cô liền cầm bao da đi về cửa chính ──

“Muốn đi ra ngoài?” Đường Lạc đột nhiên xuất hiện ở trước cửa chính nhanh như ma quỷ, ngăn trở đường đi của cô.

Tuy rằng cùng ở dưới một mái nhà, nhưng Tâm Hân suốt ba ngày nay đều tự nhốt mình ở trong phòng, ngay cả ban ngày cũng không ra ngoài đều vì tránh chạm mặt anh, đây cũng là lý do Tề Lỗi không tìm thấy cô.

“Tôi có việc, anh tránh ra được không?” Nghĩ Điềm Điềm hai ngày chưa ăn cơm lòng cô liền nóng như lửa đốt.

“Ba ngày chân không bước ra khỏi nhà, hiện tại có chuyện gì lại khẩn trương như vậy?”

Anh vẫn như cũ không chút để ý chắn trước con đường của cô, thậm chí tiến lên mấy bước nghiêng người áp đảo cô.

“Tôi thật sự có việc, chuyện này chờ tôi quay về mới hỏi lại được không?” Cô thối lui đến  cạnh cửa, cơ hồ sắp khóc rồi.

“Tôi thấy em khẩn trương quá độ, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, có chuyện gì em đại khái có thể tìm tôi thương lượng.”

Anh tựa tiếu phi tiếu nói.

“Anh tránh ra là đã giúp tôi rồi.” Bởi vì anh đi tới gần, mặt của cô không được tự nhiên đỏ hồng.

“Em tính đi tìm Tề Lỗi?”

Anh thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt trầm trầm có vẻ hơi lạnh khốc.

“Tôi nói rồi, không điều tra rõ ràng mọi chi tiết về người đàn ông kia, em tốt nhất nên quên ý niệm muốn cùng anh ta kết hôn trong đầu đi.”

“Nếu tôi không phải là người của Đường gia, anh sẽ không có tư cách xen vào chuyện của tôi!”

Vì Điềm Điềm, cô còn thật sự suy nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi Đường Gia.

“Đáng tiếc, em bây giờ vẫn là người của Đường gia, chỉ cần em một ngày vẫn còn là người của Đường gia, tôi liền không thể mặc kệ mà buông tay. Trừ phi chính em gọi điện thoại đến Mĩ, chính miệng em nói với mẹ tôi là không muốn làm người của Đường gia nữa.”

Anh dễ dàng giấu đi tia quỷ quang trong mắt.  Tâm Hân nhíu mày lặng đi một lúc lâu, cô suy nghĩ về chuyện nói cho mẹ Đường......  những lời này cô làm sao có thể nói ra được? Mẹ Đường đối tốt với cô lắm, cô sao nỡ nói với bà cô không muốn làm người của Đường Gia?  Thở dài, cô lạnh nhạt  phản bác anh:

“Mấy năm năm qua anh không để ý chuyện của tôi, hiện tại lại để ý, anh  không thấy là đã quá muộn? Huống chi, cuộc sống riêng tư của anh so với người khác còn đáng bị kiểm điểm hơn ── tôi thấy người nên bị quản thúc, chính là anh mới đúng?”

“Vậy là em đã sai lầm rồi! Năm năm nay tôi không có qua lại với quá nhiều nữ nhân, về phần cuộc sống riêng tư của tôi......”

Anh nhếch môi, cười đến thực ám muội.

“Nói cho em biết cũng không sao, chỉ có bốn chữ “tẻ nhạt vô vị” mới có thể hình dung được hết thôi.”

Đường Lạc khuôn mặt anh tuấn  tươi cười, khoảng cách rất gần mà đột nhiên phóng đại trước mắt cô, Tâm Hân tim đập thình thịch.

“Mặc kệ chuyện của tôi, anh không cần nói cho tôi biết việc tư của anh, đồng thời, tôi hi vọng anh đừng can thiệp chuyện riêng của tôi!”

Cô ngừng thở, cố chấp  trừng mắt nhìn anh.  Đường Lạc bỏ qua câu nói đó, đột nhiên nhấc tay bắt lấy cổ tay  mảnh khảnh của cô.

“Mặt của em thật là đỏ, khẩn trương sao?”

Anh cười tà, có điểm không đứng đắn.

“Anh đừng có nói bậy!”

Muốn hất tay anh ra lại càng làm anh muốn giữ lại, trong lúc nhất thời cô không thể nào gạt tay anh ra được.

“Buông ra ──”

“Người đàn ông kia không thích hợp với em, nghe lời tôi, rời xa anh ta đi.”

Thanh âm nam tính trầm thấp như thôi miên, hơi thở ấm áp  nỉ non ở bên tai cô, kích thích hệ thần kinh mẫn cảm của cô.

“Anh điên rồi!”

Tâm Hân tức giận đẩy anh ra, gương mặt bị che phủ bởi một rạng mây hồng.

“Tôi đã không giống với tôi của năm năm trước đây, sẽ không một lần nữa cùng anh chơi trò chơi tình ái!”

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sau khi đẩy anh ra, cô nhanh chóng  thối lui đến bên cửa chính nhìn chắm chằn anh ──  cô chọc tức anh, trên mặt anh  vẫn là biểu tình bất cần đời như cũ.

“Người muốn chơi trò này trước là em! Người cùng em chơi trò đó lại là tôi.”

Anh như không có việc gì nói ra, gương mặt vẫn đang bảo trì tươi cười đáng giận.  Tâm Hân bực đến nói không ra lời, đành phải quay đầu rời đi không thèm để ý tới anh. Cùng lúc  bởi vì cô tự nhiên lại không phản bác lời của anh......  những hình ảnh trong quá khứ hiện lên rõ ràng, nếu anh muốn cô làm chuyện gì, cô sẽ cam tâm tình nguyện để tùy ý anh định đoạt! Trọng điểm là ──  năm năm sau cô đã trở thành một cô gái trưởng thành, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ trogn quá khứ.

Trên thực tế, Tâm Hân cũng không hy vọng mẹ Đường thương tâm, nhưng sau khi cô đến nhà của Tề Lỗi, Điềm Điềm vừa nhìn thấy cô liền nhào vào lòng khóc lớn, cô rốt cục hạ quyết tâm gọi điện thoại cho mẹ Đường.

Sự tình không hề đơn thuần như cô nghĩ, cô không thể yêu cầu mẹ Đường cấm Đường Lạc nhúng tay vào chuyện của cô, bởi vì Đường Lạc trở về Đài Loan ngay cả mẹ Đường cũng không biết!

“A Lạc quay về Đài Loan rồi? Mẹ chỉ là đề cập qua chuyện con muốn kết hôn, nhưng lúc đó nó đang ở nước Pháp, chỉ là thông báo cho nó qua điện thoại mà thôi, không nghĩ tới nó lại quay về Đài Loan  .....”

Nghe mẹ Đường nói vậy, Tâm Hân liền ngây dại.

“Không phải mẹ muốn anh ── muốn anh ấy trở về tổ chức hôn sự của con?”

Cô chần chờ hỏi, hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ của Đường Lạc.

“A Lạc nói như vậy sao?”

Bên kia đầu dây trầm mặc một hồi lâu.

“Có lẽ A Lạc lo lắng đến tương lai của nó, có một số chuyện con cũng không hiểu được......”

“Không, con sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến phá hoại hôn lễ của con.”

Tâm Hân không chờ mẹ Đường nói xong, cô tuy rằng giọng điệu ôn nhu nhưng cũng rất kiên định ──

“Nếu hôn sự của mình lại không thể tự mình làm chủ, con đây đành phải...... đành phải rời khỏi Đường gia.”

Đầu dây điện thoại truyền đến một trận trầm mặc, không biết qua bao lâu, bên kia mới truyền đến thanh âm hơi hơi nghẹn ngào của Đường mẫu.

“Vì sao? Tâm Hân? Là vì những năm gần đây mẹ không có ở bên cạnh chiếu cố con sao? Nhưng là chính con kiên trì không chịu theo mẹ đến Mĩ...... Là bởi vì con cảm thấy mẹ Đường đối với con không tốt sao?”

Trải qua nhiều năm,  chuyện của cô cùng A Dục mới được các bậc tiền bối trong Đường Gia tha thứ, cô rốt cục mới có thể tới Mĩ đòan tụ cùng con trai.

“Đương nhiên không phải ──”

Tâm Hân vội vàng  phủ nhận, cô nhịn xuống nỗi xúc động muốn khóc. “Mẹ vẫn đối xử rất tốt với con, nhưng là...... Có một số việc, có một số việc...... Con chỉ có thể nói lời xin lỗi với mẹ.”

Đầu dây điện thoại bên kia yên  lặng hồi lâu, Tâm Hân chuẩn bị dũng khí chờ đợi câu trả lời, vì Điềm Điềm cô phải dũng cảm lên. Lại là một hồi trầm mặc, đầu dây điện thoại bên kia mới trả lời.

“Những năm gần đây con không về nhà, mẹ nghĩ con là có suy nghĩ của riêng mình...... Nhưng là, mẹ thừa nhận những năm gần đây mẹ thật sự không quan tâm con, thực xin lỗi......”

Điện thoại nhẹ nhàng cắt đứt.  Tâm Hân che miệng lại, ngơ ngẩn giữ chặt ống nghe chỉ còn truyền lại tiếng đô đô, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra ──  cô mới là người nên nói lời xin lỗi, nhưng hết thảy chuyện này đều là bất đắc dĩ, rốt cuộc không còn kịp rồi......

Tâm Hân đặc biệt chọn giờ làm việc trở lại ngôi nhà của Đường gia sửa sang lại quần áo của mình, để tránh gặp Đường Lạc. Trong ba ngày tự giam mình trong phòng, cô từng nghe mẹ nói qua Đường Lạc quay về Đài Loan một phần nguyên nhân là vì công tác, cho nên anh mỗi ngày đều đúng giờ ra khỏi nhà đến chi nhánh công ty con của Đường Thị xử lý công việc.  Tâm Hân bằng động tác nhanh nhất  thu thập quần áo, thậm chí cũng không thèm gấp gọn gàng mà nhét hết vào vali.

“Sắp xếp  vội vàng như vậy, cố ý trốn muốn trốn anh sao?”

Thanh âm của Đường Lạc thình lình xuất hiện từ phía sau, thân thể Tâm Hân  nháy mắt cứng đờ.  Ước chừng ba giây sau, cô làm như không nghe thấy lời của anh máy móc tính  tiếp tục dọn quần áo.

“Việc gì phải giả vờ như không nghe thấy?”

Anh đi vào phòng, cầm cổ tay cô ──

“Anh buông ──”

“Sợ cái gì? Em còn dám làm tổn thương trái tim của mẹ tôi, cần gì phải sợ tôi?!”

Anh lên án cô.

“Tôi cũng không muốn thương tổn mẹ Đường!”

Cô hất tay anh ra, lui lại phía sau, đem tay áp lên ngực.

“Miệng thì nói như vậy nhưng sao hành động lại trái ngược hoàn toàn!”

Anh cười lạnh.  Sắc mặt cô tái nhợt.

“Tùy anh nói thế nào cũng được.”

Nhấc hành lý lên,cô xoay người rời đi.

“Vội vã cùng tôi và Đường gia phủi sạch quan hệ như vậy, là vì đứa bé kia sao?”

Lời nói lạnh lùng của anh đột nhiên thoát ra khỏi miệng. Tâm Hân cứng đơ tại cửa, trong nháy mắt hai chân cô như trèo quả tạ ngàn cân, rốt cuộc đi không nổi thêm  bước nào......

“Em thật sự cho là tôi cái gì cũng không biết?”

Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng Tâm Hân.

“Tôi không rõ anh đang nói gì!”

Cô tỉnh táo lại, kéo va li, mờ mịt đi lên phía trước ──

“Còn muốn gạt anh?!”

Đường Lạc đuổi theo, tóm lấy bả vai yếu ớt của cô, bắt cô quay lại nhìn mình ──

“Cô giáo nhà trẻ đã nói vô cùng rõ ràng, đứa bé kia họ Đường không phải họ Tề, nó tên là Đường Điềm Điềm!”

Sắc mặt của anh thực nghiêm khắc, hai mắt hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn  cô.

“Buông ──”

Cô tuy rằng giãy dụa nhưng trả lời cũng rất bình tĩnh, nhìn thẳng mắt anh, ánh mắt hai bên đều hàm chứa tức giận.

“Chết tiệt, em tính gạt anh bao lâu nữa?”

Đường Lạc khống chế không nổi cơn tức giận của mình, anh nắm chặt bả vai của co, lửa giận làm cho khí lực của anh không khống chế được.

“Nếu là không biết,thì điều đó không phải là lừa gạt.”

Sắc mặt cô không chút thay đổi nhìn lại anh, khiêu khích cơn giận của anh, không quan tâm bả vai mình đang bị anh nắm vô cùng đau đớn.

“Vô nghĩa!”

Cô phản ứng bình tĩnh, ngược lại càng khiến nổi giận.

“Buông, hiện tại tôi không còn là người của Đường gia, anh không có tư cách truy vấn chuyện của tôi.”

Cô lạnh nhạt.  Dứt khoát đem tay anh gạt ra khỏi bả vai mình, cái loại đau đớn này giống như bị xé rách, nhưng hiện tại cô không để ý.

“Cũng bởi vì em không còn là “em gái” của anh, anh sẽ giành lại quyền nuôi nấng đứa nhỏ.” Anh thanh âm lạnh lùng truyền tới.  Tâm Hân trong đầu nhất thời trống rỗng, đột nhiên xoay người.

“Anh dựa vào cái gì?!”

“Em nghe cho rõ ràng.”

Anh nhún nhún vai, biểu tình đột nhiên trở nên thực nhẹ nhàng.

“Em là tự mình từ bỏ thân phận người của  Đường gia, chỉ cần em không phải trực hệ (kiểu như người thân ấy) của anh, chúng ta sinh hạ đứa nhỏ sẽ không bị gọi là loạn luân. Dù sao em ở Đường gia cũng giống như là người tàng hình, truyền thông căn bản không biết em là ai, muốn tiêu hủy lý lịch lại rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của Đường gia  ──”

“Tôi không thừa nhận Điềm Điềm là con anh!”

Tâm Hân mặt không có chút máu  phản bác.

“Ngu ngốc, làm xét nghiệm ADN rất nhanh, em chẳng lẽ không biết cả cái này?”

Anh nheo mắt.

“Tôi không hiểu...... Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì?”

Anh không có khả năng bởi vì một cái đứa nhỏ mà tranh chấp với cô, năm năm trước anh hận không thể thoát khỏi cô.

“Em có biết hay không, rời khỏi Đường gia chẳng khác nào từ bỏ đi một phần quyền thừa kế hợp pháp của chính mình?”

Thanh âm của anh trở nên trầm thấp, đột nhiên mở miệng hỏi một chuyện không hề ăn nhập.

“Tôi vốn không phải người của Đường gia, tài sản của Đường gia  đối với tôi không cần thiết.”Cô nhíu mày.

Đường Lạc nhếch môi.

“Nếu em biết một khoản nhỏ đó là bao nhiêu chắc chắn em sẽ không thể bình tĩnh như vậy đâu── em hối hận khi tôi ép em rời khỏi  Đường gia, em sẽ không lấy được số tiền kia ──”

“Tôi nói rồi tiền đối với tôi không có vấn đề gì, tôi chỉ hi vọng anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi, càng xa càng tốt!”

Cô nhìn thẳng anh, đáy lòng khẩn cầu ông trời cho cô thêm dũng khí.

Nghe được những lời quyết liệt ấy…, anh cười khan một tiếng.

“Trước kia  em không phải là như vậy ──”

“Trước kia là trước kia, người thông minh sẽ không đem chuyện đã qua cùng hiện tại nói nhập làm một!”

Cô kích động đánh gãy lời anh, không thể để anh cứ đem chuyện đã qua ra cười nhạo mình.

Đường Lạc khơi mào lông mày, một chút tươi cười khó lường  hiện ra nơi khóe môi.

“Gả cho một người đàn ông mình không yêu thương, chắc chắn sẽ không có  hạnh phúc.”

Anh nhìn cô chuyên chú, âm điệu có một tia chế nhạo.

Tâm Hân không có biểu tình gì lên tiếng.

“Anh sai lầm rồi, năm năm  là cái giá tôi đã phải trả để biết thế nào là tình yêu chân chính. Tôi thực sự đã xác định được, tôi yêu anh ấy.”

Cô kiên định nói ra những lời đó khiến sắc mặt Đường Lạc trở nên rất khó coi.

“Tự lừa dối mình, em có nói nhiều hơn nữa cũng không thể tự thuyết phục mình tin vào điều đó được đâu!.” Giọng nói của anh bắt đầu nguội lạnh.

“Tôi không cần phải thuyết phục anh, người muốn kết hôn  là tôi, tôi không cần phải lừa gạt chính mình.”

Bình tĩnh nói hết những gì muốn nói, Tâm Hân mang theo hành lý xoay người, cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi ngôi biệt thự của Đường gia. Nhìn bóng lưng của cô dần xa, gương mặt Đường Lạc xẹt qua một tia lo lắng......

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện