Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 26: 26: Thân Phận Bị Bại Lộ




Cô không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ngồi ở đây.

Nhưng Luân lại phát điên đi đến kéo người cô dậy, ánh mắt cậu ta đã đỏ đến phát sợ:
"Cậu… buông tôi ra!!! Tôi không có làm gì sai hết!!!"
"Cậu theo tôi, ra xe…" Nhìn thái độ cứng rắn của San, cậu nghiến răng gằn giọng nói.

"Không!!! Cứu tôi với… aaa!!!" Cô hướng người kêu gọi đám đàn em, nhưng không ai dám tiến đến giúp cô thoát khỏi vòng tay của Luân hết.

Cơ thể bị Luân ôm trọn, cô la lên đau đớn: "Cái bụng của tôi!!! Mắc ói quá… ọe!!"
Vừa nói xong cô liền nôn lên lưng của Luân, mỗi lần bị vác lên như vậy bao tử cô sẽ trào ngược nôn ra hết tất cả.

Hải Duy: "..." Ôi mẹ ơi! Nếu là anh ta chắc sẽ quăng tên kia xuống đất, nhìn bộ đồ vốn dĩ sang trọng của Luân bây giờ trở thành bãi chiến trường kinh tởm.

"Nôn ra hết đi, nôn càng nhiều càng tốt!" Cậu không quan tâm đ ến San vùng vẫy nôn ói trên người mình, cứ thế vác cô đi ra chiếc xe, bấm khóa.

Luân đặt cô vào bên trong xe, rồi nhẹ nhàng mở hộp nhỏ ở trên ghế lái lấy ra một bịch khăn giấy ướt, rút từng tờ lau cẩn thận từ mặt cho đến tay.


"Không biết uống có thể từ chối, tại sao cậu lại sĩ diện như vậy?"
"Ư…" Cô không có sĩ diện mà? Cô chính là vì tiền đó, cơ thể được lau sạch sẽ không còn mùi vị kinh tởm lúc nãy, cô mới thở phào, khẽ mở đôi mắt phượng nhìn Luân: "Cậu tính làm gì tôi?"
Động tác tay của Luân dừng lại, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt San bàn tay cậu khẽ siết.

"Không làm gì cậu hết, ở đây chờ tôi." Cậu còn nhiệm vụ phải làm, chăm sóc San như vậy đã đủ rồi.

Luân bước chân ra khỏi xe, đóng cửa lại rồi khóa từ bên ngoài.

Phải nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ được giao để về nhà tắm rửa, cơ thể nhớt nhát mùi hôi nồng nặc thoang thoảng khiến mũi cậu đau nhức.

"Luân… cậu phải đưa tên đó ra, cậu ta cũng có liên quan đến sự việc này."
"Xin lỗi Hải Duy, Bội San cậu ta không có liên quan gì hết, anh chỉ cần biết như vậy là được."
"Cậu… đồ thần kinh này!!!"
Hải Duy không nhượng bộ đẩy mạnh người cậu sang một bên đi đến chiếc xe ô tô đang đậu phía trước.

Luân tiến đến dùng nắm đấm của mình sượt qua mặt Hải Duy, đôi mắt vô cùng kiên định, nhất quyết bảo vệ chiếc xe.

"Anh đừng đụng đến giới hạn của tôi.

Cút!!!" Hơi thở của cậu bây giờ rất hỗn loạn, cậu sợ hãi Hải Duy sẽ cứng đầu đưa San đi.

Cậu biết bản thân mình bây giờ đang làm sai nhưng không thể nào thả lỏng tinh thần được.

"Cậu bị điên rồi Luân? Chỉ vì một tên côn đồ xó chợ mà cậu đánh tôi? Buông bỏ đi, để tôi đưa tên kia đi điều tra, nếu như hắn không liên quan đến vụ việc sẽ được thả ra sớm thôi."
Lần đầu tiên Hải Duy chứng kiến Vĩnh Luân phát điên vì một người, anh không thể vì tình cảm anh em mà tha cho tên tội phạm.

Cũng chưa chắc tên kia phạm tội, nhưng với thái độ này của Luân, anh chắc chắn tên kia có dính dáng đến nhiệm vụ lần này.


"Tôi thề với anh, cậu ấy không liên quan đến vụ việc này.

Xin anh đó, đừng chạm đến giới hạn của tôi nữa!" Luân dùng cả tấm chân tình để nói với người đồng nghiệp của mình, cậu không chắc San có dính líu gì tới nhiệm vụ lần này hay không.

Nhưng cậu sợ nếu mình không bảo vệ San bây giờ, thì sau này sẽ phải hối hận.
Nếu như Hải Duy chịu buông tha cho cậu lần này, cậu sẽ nhanh chóng điều tra tất cả và cho anh ta một câu trả lời sớm nhất.

"Được lắm, cậu phải trả giá cho sự việc lần này.

Nếu như nhiệm vụ bị thất bại, tôi sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cậu."
"Được." Luân không chần chừ trả lời dứt khoát.

Hải Duy tức đến sôi máu, không khuyên nổi người anh em chí cốt.

Anh nghiến răng chửi bới một trận: "Đúng là tốn công mà, đưa tên đó cút khỏi chỗ này, khuất mắt tôi!"
Luân cảm động đến phát khóc, Hải Duy vẫn là người anh em tốt nhất, cậu lau đi mồ hôi trên mặt cúi đầu cảm tạ rồi quay đi:
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi sẽ điều tra và cho anh một câu trả lời thích đáng!"
Lần đầu cậu cúi đầu vì một người, buông bỏ sĩ diện để đổi lấy tự do cho San.

Lúc bước lên xe thì người phía sau đã ngủ say, cậu chậm rãi khởi động máy rồi lái xe rời khỏi khu vực.



"Ưm…" Đầu cô bây giờ nhức như búa bổ, thức dậy tại nơi xa lạ cô mới giật mình hoảng loạn: "Trời ơi! Ở đâu đây?"
Nhìn xuống cơ thể mình đã được thay bộ đồ khác, cô vội vàng đưa tay lên sờ ngực.

"..." Không xong rồi, áo siết ngực của mình?
Hoảng sợ nhìn xung quanh, cô cảm thấy mình sắp phát điên lên thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, khuôn mặt quen thuộc lần nữa xuất hiện.
Luân? Cô đang ở nhà của Luân? Vậy đồ trên người cô bị làm sao vậy?
San không tin vào mắt mình, không dám nhìn nhận sự thật.

Có lẽ cô đang mơ, chắc chắn là vậy rồi!
Cô mặc kệ Luân đứng đó nhìn mình, lần nữa nằm ngửa người ra giường nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng không như mong muốn, giọng nói trầm ấm của Luân vang lên phá bỏ đi sự tĩnh lặng nãy giờ:
"Cậu không có mơ đâu, chính là sự thật."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện