Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 29: 29: Ép Uống Nước




Một đêm trôi qua đầy mùi vị, San đã ngủ đủ giấc không thể nằm lâu thêm nữa.

Sáng cô bước xuống bếp thấy ly trà gừng nóng hổi được đặt trên bàn, mặt bắt đầu nhăn, cô cực kỳ ghét gừng!
Coi như không thấy vậy! Cố ý lơ đi cốc trà gừng, cô đảo mắt tìm hình bóng của Luân.
"Cậu có ở nhà không Luân?"
Quái lạ thật, cậu ta đi đâu lại bỏ mình ở nhà thế này?
*Cạch* Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, cô theo phản xạ quay lại nhìn, khuôn mặt cô đang tìm kiếm nãy giờ liền xuất hiện.

"Cậu thức rồi sao?" Luân bước vào trên tay cầm cả đống đồ, nhìn vô cùng chật vật.

"Thấy cậu ngủ ngon quá cho nên tớ mới không kêu dậy, mà cậu uống ly trà gừng tớ pha sẵn chưa?" Trên người dính đầy tuyết trắng xóa, cậu đặt đồ xuống đất rồi phủi hết tuyết trên người: "Đang đến tháng thì nên uống nước gừng để làm ấm cơ thể, không thì sẽ bị đau bụng và lưng lắm đó!"
Đã không nhắc thì thôi, nhắc tới làm cô liền thấy đau, nhưng đó giờ cô ghét nhất là gừng huống hồ lại pha ra làm nước uống, mùi vị cực kỳ khó ngửi: "Tôi không thích vị của nó."

Luân nghe đến sở thích của San chỉ nhìn và không nói gì, cậu cầm đống đồ lên rồi đóng cửa phát ra tiếng rầm cực mạnh.

San bị tiếng động đó làm cho giật mình, cô không biết chỉ có một cốc trà gừng thôi mà Luân lại thái độ như vậy, cô khoanh tay đứng im tại chỗ cũng không quay sang nhìn Luận mà đứng đó nói:
"Tôi là một người khó tính, khó nuôi, khó nuốt như vậy đó! Cậu chịu không được thì hãy tống… ưm!!!" Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Luân bất ngờ ập đến.

Vốn miệng đang cử động cho nên Luân rất dễ dàng xâm nhập vào, từng ngụm nước được chuyền qua, ép buộc cô nuốt xuống.

"Ưm… uông… ôi… a!" Cô tức giận đập tay vào người Luân, đến cả câu nói buông tôi ra cũng tuôn ra cũng không tròn trịa.

Từng ngụm… từng ngụm, được Luân bồi bắt ép cô uống hết.

Cuối cùng cũng được buông ra cô đẩy mạnh một phát cơ thể loạng choạng té ra sàn nhà:
"Cậu bị điên hả? Đồ thần kinh!!!" Hết lần này đến lần khác bị hôn bất ngờ, cô thật sự tức giận rồi.

"Phải làm như vậy cậu mới chịu uống, nếu có việc gì người lo đầu tiên vẫn là tớ." Cậu mặc kệ San nằm dưới đất chửi bới, quay người đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, trên môi liền nở nụ cười mãn nguyện.

"Tôi muốn ra ngoài." Lần thứ hai yêu cầu, cô còn có công việc của mình, không thể ở nhà Luân thêm được nữa, chẳng biết đám đàn em có lại được số tiền kia không.

"Cậu không thể."
Nhìn Luân cứng đầu lại càng thêm tức: "Cậu không có công việc của mình hả? Làm ơn đi Luân, tôi còn phải nuôi mẹ già nữa!"
"Không được." Luân ngưng lặt rau, suy nghĩ gì đó rồi lại từ chối.


Bây giờ chưa phải là lúc San ra ngoài, cậu phải đảm bảo sự an toàn của người mình yêu lên hàng đầu: "Cậu cần bao nhiêu tiền thì nói với tớ, việc của cậu bây giờ chỉ cần ở nhà mà thôi."
"Cậu phát điên cái gì vậy hả? Không cho tôi cũng đi, đố cậu ngăn cản được tôi!" Cô nói rồi đứng dậy đi tìm đồ, nghề tay trái của cô là bẻ khóa mấy cái cửa cỏn con này không thể nhốt được cô.

"Cửa cảm ứng vân tay."
Cái gì? Cô trợn mắt không tin tưởng vào lời Luân nói, lật đật đi đến cửa xem lại: "Cậu… cậu đổi khóa lúc nào vậy hả?"
"Lúc sáng, cậu ngủ say trong phòng nên không nghe.

Tớ biết nghề tay trái của cậu mà, dễ gì mà để khóa bình thường được."
"Không thể tin được…" Bất ngờ Luân đem đến quá đột ngột, cô sụp đổ dựa thẳng lưng vào cửa.

Chẳng lẽ phải ở lại đây cho đến khi Luân thả mới được đi sao? Đâu có ai lại mặt dày như cậu ta vậy chứ?
"Tớ mua bàn chải đánh răng cho cậu rồi đó, có cả khăn mặt và khăn lau người riêng.

Mau đi tí ra ăn sáng, hôm nay tớ làm món hủ tiếu cậu thích."
Sửa soạn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bắt được nồi nước hầm xương, ở riêng khá lâu nên tay nghề nấu nướng cũng lên một tầm cao mới, không kém cạnh gì tay nghề của San.


"Cậu đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ bỏ ý định, cậu liệu mà làm." Cả đêm không ăn gì bụng cô đã đói meo, cái ổ khóa nên dẹp qua một bên, nếu đã bị nhốt kiểu gì cũng có cách thoát ra ngoài.
Không so đo thêm, cô dậm chân xuống nền nhà cực mạnh, muốn cho Luân biết mình đang rất tức giận, rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Bản thân không ngờ rằng, mình sẽ bị Luân nhốt trong nhà của cậu ta.

Thích thì thích thật nhưng nó không thoải mái, muốn làm cái gì cũng phải đợi khuất mặt cậu ta mới dám làm.

Còn việc cô làm khả năng đã bị phát hiện, nhưng lý do gì mà lại khiến cậu ấy giữ khư khư mình trong nhà như thế này? Chẳng lẽ liên quan đến việc đêm hôm qua, nhưng cô lại chẳng nhớ nổi hôm qua đã xảy ra việc gì.

Đánh răng rửa mặt xong cô liền nghe mùi thơm từ nhà bếp, bụng đói rồi không thể nhịn lâu thêm nữa.

"Xong rồi hả? Đến ăn thử xem tớ nấu như nào, hợp khẩu vị cậu không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện