Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 31: 31: Biến Cố




Đợi Luân đi ra khỏi nhà cô mới vỡ lẽ, cậu ta không bấm mật khẩu mà mở bằng vân tay.
San giơ ngón tay mình lên nhìn một lúc, đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đầy táo bạo.
Đập ổ khóa…
Kiểu gì cũng thoát được thôi, cô đứng đếm thời gian tròn năm phút, biết chắc chắn Luân sẽ không quay lại liền đi kiếm đồ nghề.
Mười phút trôi qua, cửa cuối cùng cũng được mở.

Khí lạnh bên ngoài xộc thẳng vào mặt, cô theo bản năng vuốt nhẹ hai tay.
"Trời vẫn còn lạnh quá!"
Nhanh chân đi xuống hầm để xe, lấy lại ô tô của mình.

Tuy không có chìa khóa nhưng cô vẫn bẻ được bình thường.
Con xe cũ kỹ của mình cô là người hiểu rõ nó nhất: "Xa mày khá lâu rồi, bây giờ hãy tiếp tục đồng hành cùng tao nhé!"

Luân về đến nhà, dưới hầm để xe bị mất đi một chiếc.


Lúc này tâm trạng của cậu liền hoảng loạn, không tin vào mắt mình.
Cậu chạy thẳng vào nhà, cửa mở toang hoang bóng dáng quen thuộc cũng đi đâu mất, trên bàn chỉ để lại một lá thư tạm biệt và xin lỗi.
Nghĩ tới bộ dạng nằng nặc đòi ăn xoài của San càng khiến máu não cậu sôi sục: "Cậu đúng là một người cố chấp, lúc nào cũng khiến cho tôi phải lo lắng bất lực."
Sở dĩ nhốt San ở trong nhà, là vì không muốn cô phải bươn trải ngoài đường trong khoảng thời gian cơ quan đang thi hành nhiệm vụ.
Bây giờ thì xong rồi, người cũng chạy mất tâm.

Giữ San bên mình chỉ để bảo vệ cô mà thôi, nhưng tình hình hiện tại cho dù có cố gắng như nào cũng không thể với tay đến nữa.
"San, cậu phải bình yên.

Tớ chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi."

Hiện tại cô đang trên đường đến tổ chức, quần áo đã được thay.

Nhưng khi đến nơi, khu vực xung quanh đều bị giăng dây tứ phía.

Con xe không kịp thắng liền lao vào bụi cỏ ven đường, nhìn đám người mặc đồ công an cô mới biết.
"Địa bàn của ông chủ bị tìm ra rồi, vậy tiền lương của cô thì phải làm sao đây?"
Nếu như không có tiền mẹ cô sẽ bị bệnh viện trả về, nơi ở và đầy thứ để lo dồn dập đè nặng lên vai.
Vài người hứng thú đi ngang qua, tính ghé vào xem thì bị công an đuổi đi.

Cô cũng giống như vậy, họ không cho đậu ven đường vì tính bảo mật vụ án.
Cô bây giờ giống như công nhân bị thất nghiệp, nơi làm thì ví như công ty bị phá sản.

Tiền lương đều mọc cánh mà bay đi du lịch hết rồi, chán nản ngồi trong xe, trong lòng bắt đầu nổi lên lo lắng.


Từng hơi thở dài lần lượt tuôn ra, không hiểu sao bây giờ cô lại thấy lo lắng.

Chẳng biết mình bị làm sao, cô đạp chân ga tăng tốc đi về nhà.
Bỗng nhiên ở ven đường có một chiếc xe đẩy em bé, cô tò mò dừng lại đi xuống tìm hiểu.
Càng đến gần thì tiếng khóc của em bé càng lớn, tự nhiên có ai lại bỏ một đứa bé sơ sinh ở đây.
"Kỳ lạ…" Cô mở tấm rèm che ra, thì ở đâu có một đám người chạy lại vây quanh.

Những khuôn mặt lạ lẫm khiến cho cô sợ hãi, chưa kịp bế em bé lên tay đã bị họ ùa vào đánh tới tấp, cô theo phản xạ lấy tay che đầu mình miệng không ngừng kêu oan: "Khoan đã!!! Tôi… aaa!!! Tôi vô tội…."
"Đánh cho nó chết đi!!! Cái loại ăn cướp này để công an bắt họ cũng chả làm gì được, cứ để dân chúng ta ra tay là hợp lý nhất!!!"
Cả đám người không màng đạo lý, lao vào đánh cô.

Đứa em bé bên trong cũng dần nín khóc, người mẹ nước mắt lai láng chạy lại ôm con.

Nụ cười trên môi cũng dần nở, hôm nay đối với cô ta lại là một ngày bội thu lớn.

Luân thu dọn đồ đạc đi đến chỗ làm việc của mình, San đã đi không có lý do gì mà cậu phải ở nhà nữa hết.
Đi đến nơi làm việc, ánh mắt của mọi người đều dán lên cậu.


Sự nhiệt tình thường ngày cũng vì vậy mà tan biến, thay vào đó là thái độ khinh khỉnh.
Cậu chẳng quan tâm, đi thẳng lên trên vừa mở cửa bước vào một cuốn sách từ đâu bay vèo vô mặt, cũng may tay chân cậu nhanh lẹ liền né sang một bên, tránh được mối họa lớn.
"Sao lại tức giận vậy?"
"Chịu đi làm rồi hả? Tôi tưởng cậu ở nhà ôm tên tiểu tình nhân đó rồi chứ? Một mình tôi làm cả đống việc, sắp phát điên đến nơi rồi đây!"
Mới mấy hôm không gặp, Hải Duy thường ngày phong độ đẹp trai, bây giờ râu ria tóc tai xuề xòa trông vô cùng thảm hại.
"Nhưng tức giận như vậy cũng đâu làm được gì?" Luân lủi thủi đi nhặt lại cuốn sách, mở ra thì thấy một loạt báo cáo chấn động.

Chân mày cậu khẽ nhăn lại, khuôn miệng từ mỉm cười thành mím chặt:
"Tôi bị giáng chức?"
"Đúng rồi đó đồ ngốc!" Hải Duy vò đầu bứt tóc tức giận nói, tất nhiên mấy cái đó không phải anh ta làm: "Tôi không hiểu phía trên nghĩ gì mà lại cư xử như vậy, đúng là không nể nang gì cha cậu mà!"
Vì Vĩnh Luân là một người vô cùng thích hợp khi làm nhiệm vụ chung, chẳng hiểu chỉ vì vài lý do đơn giản mà có thể giáng chức một người đã cống hiến cho xã hội lâu như vậy, nếu mất đi Luân lượng công việc sẽ tăng lên vô số.
"Đó giờ tôi không dựa vào cha mình, cho nên lần này giáng chức chỉ có thể là do tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện