Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 43: 43: Về Chung Một Nhà




Sau ngần ấy tháng ăn nằm phanh thây ở bệnh viện, cuối cùng cô cũng được bác sĩ thả về nhà.
Tuy vẫn còn hơi đau, nhưng mọi thứ cũng xem như là đã ổn.

Chỉ cần về nhà bồi dưỡng thêm một hai tháng, là có thể hoạt động lại như một người bình thường.
Lúc cô xuất viện tuyết cũng đã tan, toàn bộ cây khô héo ngoài kia tưởng chừng đã chết, nhưng nó lại lần nữa mọc lên những mầm lá non nớt sau lớp tuyết đang tan.
Cô nhìn đắm đuối những hàng cây ven đường, đây có phải là dấu hiệu của mùa xuân sắp tới? Hay là thiên nhiên đang muốn báo cho cô một tín hiệu ngầm, bản thân đã mở ra bước ngoặt mới, cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn không?
"Nhìn gì đắm đuối quá vậy?"
"Ngắm đường đi thôi, lâu rồi mới ngửi được không khí tươi mát đó." Đúng vậy, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy bản thân thanh thản như vậy, có lẽ mùa đông đáng ghét kia đã trôi qua, cho nên trong lòng cô cũng cởi mở hơn một tí.
"Đông qua đi thì xuân sẽ đến, tớ thấy cậu thích hợp với mùa xuân hơn." Luân ngắm vẻ mặt hớn hở đón gió mát của San mà lắc đầu, cậu cảm thấy San có sự thay đổi rõ rệt khi thoát khỏi mùa đông, cô vẫn còn một bí mật nào đó mà bản thân không muốn nói cho cậu biết.
Nhưng không sao, chỉ c ần San vui là được.

Bí mật ấy cứ cất mãi trong tim, cậu sẽ là người mang niềm vui mới đến để cho San quên đi hết những đau buồn khi còn nhỏ.
"Vậy sao? Tớ cũng cảm thấy như vậy!" Cô hứng thú sờ lên mặt mình, bàn tay lạnh buốt làm cho cả người run lên bần bật: "Hà… hừm! Vẫn còn khói nè."

"Khục… cậu giống trẻ con thật đó, sở dĩ còn khói là do tuyết vẫn chưa tan hết, khí lạnh chưa đi, hơi thở ta nóng thổi ra đương nhiên phải còn khói rồi."
Luân vừa lái xe vừa cười khoái chí, nhìn San quá mức ngây ngô khiến cho cậu không thể không giảng dạy lại một số kiến thức.
"Cậu… cười gì chứ? Chắc là đầu tớ còn đang bị thương nên có hơi chậm chạp một tí." Cô trước nay đúng là không biết thật, chỉ là làm trò một tí lại bị chọc quê đến mức đỏ cả mặt, nhìn bộ dạng cười cợt của Luân càng khiến cho cô thêm mắc cỡ: "Nè!! Đừng cười nữa, tông vào gốc cây bây giờ, tôi không muốn vào viện thêm lần nữa đâu."
"Được… được.

Không cười cậu nữa, sau này có thắc mắc thì cứ hỏi tớ là được, kẻo nói ra người ta lại cười cho cậu thối cả mặt."
Nhìn San đỏ hết cả mặt, bản thân cũng không nỡ cười nữa.

Chọc ghẹo cô ấy đến đây là được rồi, mỗi lần ở bên San chẳng hiểu sao miệng cứ cười không ngớt.
Chắc là do chọn đúng người, yêu đúng thời điểm chăng?

Sau khoảng thời gian chạy ngoài đường, cuối cùng cô cũng được đặt chân vào nhà Luân.
Không hẳn là đặt chân, cô được dìu ngồi vào chiếc xe lăn.

Cũng lâu rồi chưa đi lại, chân có hơi yếu đi một chút.

Bác sĩ bảo chỉ cần siêng năng tập luyện, chân cô sẽ trở lại như bình thường mà thôi.
Và cô cũng tin như vậy, vì lúc trước không tin cô có thử tập đi nhưng vì đau đớn nên đã ngã khụy xuống đất.
Lúc này cô mới tin lời của bác sĩ là thật, vì nếu chân thật sự bị liệt sẽ không có cảm giác đau.
"Phiền cậu rồi."
"Phiền gì chứ? Nếu như sau này tớ có bị thương, vậy phải nhờ cô San đây chăm sóc giùm rồi."
"Đừng nói quở như vậy, xui xẻo lắm đó." Cô nhăn mặt sửa lại lời nói của Luân, thường ai hay nói vậy sau này sẽ bị như lời mình nói.
Tuy cô là người không mê tín cho lắm, nhưng có vài sự việc xảy ra lên chính bản thân mình đã đủ làm cho cô tin vào nó.

"Được… được, không nói quở nữa.

Chắc cậu đói rồi, lúc sáng Linh có nấu ít đồ ăn, dọn ra ăn cùng nhau luôn nhé?"
"Ừm."

Sau khi về nhà, có những thời gian rảnh rỗi Luân sẽ tập đi cho cô.

Tới tối khi Linh về, cũng sẽ dành ra một tí thời gian để dìu cho cô tập đi.
Cứ như vậy, nhận được sự giúp đỡ của hai người.

Cô cũng đã khập khiễng đi được, chỉ có hai đôi chân hơi run một tí.
Giống như em bé tập đi, được một lúc lại ngã ngửa ra sau.
"Chị!! Từ từ thôi, không phải ngày một ngày hai là đi được." Linh vừa thả San ra một lúc, cứ tưởng đã thành công nhưng vẫn như lúc trước đi được một lúc lại ngã.
"Chị biết rồi…" Cố gắng chịu đau đớn, cô năm lấy tay Linh đứng lên lần nữa.
Rút kinh nghiệm lúc nãy, bây giờ cô lấy ghế và đồ vật xung quanh làm điểm tựa, cứ như vậy mà men theo dễ dàng hơn là đứng.
"Chị, như vậy cũng được đó.


Em an tâm hơn rồi."
Sỡ dĩ Linh hết lòng tập cho chị mình tập đi, là vì sắp tới công ty có một hoạt động tập thể.

Xuân sắp đến, nên công ty có một chuyến đi lên vùng núi làm từ thiện cho các bé dân tộc vùng cao, vùng xa.
Nghe nói là có mướn phóng viên đến để đăng bài, cơ hội lớn như vậy dễ gì cô bỏ qua được.

Bản thân cũng xinh đẹp, không có chỗ chê, nếu hên xui được lọt vào ống kính của phóng viên, đời cô sẽ lên một tầm cao mới.
Đám người phụ nữ trung niên ở công ty không ai thích ăn diện, cô đăng ký tham gia tất nhiên sẽ là người nổi bật nhất nhóm rồi.
"Em có việc gì sao? Lại còn nói cái kiểu đó." San nhận ra nét mặt khác lạ của em gái mình, giả bộ hỏi vài câu.
"Sao chị biết vậy?" Linh hớn hở dìu San ngồi vào ghế, sau đó cô cũng đi sang ghế bên đối diện ngồi xuống hăng say kể: "Công ty em sắp có một chuyến từ thiện ở trên vùng núi xa xôi, nghe nói có phóng viên nhà đài nổi tiếng đi theo phỏng vấn.

Chị nghĩ xem, nếu như em ăn mặc đẹp một tí, có khả năng sẽ được ưu ái lọt vào ống kính của họ thì sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện