Mười Năm Để Chó Ăn

Chương 39: Quyết định ích kỷ



Diêu Lương đã đưa ra quyết định.

Quyết định này rất ích kỷ. Diêu Lương không phải chưa từng rối rắm, nhưng chờ Trương Dịch Văn tỉnh lại ở bệnh viện mấy ngày nay, anh đã hạ quyết tâm.

Chính là cùng Trương Dịch Văn trải qua một mùa Giáng sinh nữa, lại thêm một năm. Năm nay vừa kết thúc, bọn họ sẽ lập tức chia tay.

Thật lòng mà nói quyết định này có chút tàn nhẫn, bất luận là nói với ai. Nhưng Diêu Lương nghĩ dù sao cũng toàn muộn phiền đau đớn, nợ tình hỗn loạn, kết thúc vào thời điểm này cũng không tồi.

Thêm nữa, khoảng thời gian này cũng rất quan trọng với Diêu Lương.

Nói đến lý do có lẽ hơi làm ra vẻ, là bức thư tình mà Trương Dịch Văn gửi cho Diêu Lương, lá thư Trương Dịch Văn đưa Diêu Lương cùng với hoa hướng dương năm đó.

Trong thư, Trương Dịch Văn viết rằng họ đã ở bên nhau được mười năm, hắn và Diêu Lương sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc trong ngôi nhà của họ, nghênh đón năm thứ mười một.

Văn chương của Trương Dịch Văn không tốt lắm, dùng vài nét bút để truyền đạt ý tứ, từ ngữ thẳng thắn như vậy, không ai có thể tưởng tượng được thứ này có thể lãng mạn và cảm động đến mức nào.

Diêu Lương cố tình tưởng tượng ra hình ảnh này, hình ảnh vốn đã ăn sâu vào tâm trí của Diêu Lương, lúc nào cũng có thể nhớ đến. Khi họ chia tay, Diêu Lương tưởng mình đã quên nó đi, nhưng ở cùng Trương Dịch Văn trong bệnh viện mấy đêm, tro tàn vụt cháy, anh ngày càng muốn hiện thực hóa cảnh tượng ấy.

Khi ở cùng Trương Dịch Văn trong bệnh viện, Diêu Lương nhìn mặt hắn, trong đầu toàn cảnh hai người chia tay trong nhà hàng hôm ấy, và hình ảnh bọn họ cãi nhau to tiếng trước khi chia tay.

Những điều đẹp đẽ xưa ấy đã rơi vào khe nứt, khó mà nhìn thấy lại lần nữa.

Anh không muốn khi nhớ về Trương Dịch Văn, tất cả đều là những hồi ức chẳng ra gì, chỉ ngập tràn tiếc nuối.

Anh muốn cùng Trương Dịch Văn chậm rãi ngắm mặt trời mọc, anh cũng muốn cùng Trương Dịch Văn đón năm mười một của bọn họ, cho dù năm thứ mười một ấy hai người nhất định phải xa nhau cũng được.

Bao điều tồi tệ trong cuộc đời, Diêu Lương đã chấp nhận hết, nhưng Trương Dịch Văn là trường hợp ngoại lệ duy nhất mà anh không thể chấp nhận.

Anh nghĩ, cho dù kết thúc của họ có tồi tệ đến đâu, cũng nên là kết thúc đẹp đẽ như lần đầu cả hai hội ngộ.

Như vậy tính ra, bọn họ không phải là một đoạn nghiệt duyên.

Đó là sự ích kỷ của Diêu Lương.

Trước câu hỏi của Trương Dịch Văn, Diêu Lương có chút khó nói, rốt cuộc nguyên nhân là anh làm ra vẻ, lại còn ích kỷ. Diêu Lương mất tự nhiên né tránh tầm mắt của Trương Dịch Văn, nhưng người nọ vẫn cố chấp dán chặt ánh mắt vào anh.

"Vì lá thư của cậu."

Đối diện với cái nhìn có phần nghi ngờ của người nọ, Diêu Lương khẽ cắn môi, cuối cùng nói:

"Chúng ta từng muốn cùng nhau đón năm thứ mười một."

Trương Dịch Văn hơi bất ngờ khi nghe những gì Diêu Lương nói. Bức thư đó là nét chữ của hắn, có thể nói là bức thư tình duy nhất hắn viết trong ba mươi năm cuộc đời, chỉ thoáng cái là nhớ được nội dung. Hắn nhìn Diêu Lương, trong mắt vẫn còn khó hiểu.

"Nhưng không phải chúng ta đã kết thúc sao."

Đúng vậy, kết thúc rồi, ước định kia dù có thực hiện cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

"Tôi không muốn một kết thúc đau đớn như vậy."

Diêu Lương không cam lòng, không cam lòng dùng một trận cãi và mỉa mai lẫn nhau làm hồi ức cuối cùng cho tình cảm mười năm ấy.

"Diêu Lương, quyết định này đúng là ích kỷ."

Trương Dịch Văn buông tay đang cầm bát canh ra. Khi nói lời này, ngữ khí hắn rất nhẹ nhàng, không nghe thấy giọng điệu trách móc Diêu Lương, cùng lắm chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi.

Diêu Lương cúi đầu, không để ý tới nụ cười tự giễu trên mặt.

Đúng vậy, đây quả thực là một quyết định ích kỷ, một quyết định thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ ích kỷ của Diêu Lương.

"Được, hãy ở bên nhau đến khi năm thứ mười này kết thúc, rồi chúng ta sẽ chia tay."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện