Chương 45: Không có gì
"Trần Lâm?"
Mới vừa thoát khỏi cơn ác mộng hồi ức, mở mắt ra liền thấy Trần Lâm, Diêu Lương khó tránh khỏi có chút mơ màng.
"Anh Diêu, không sao chứ? Trán đẫm mồ hôi hết cả rồi."
Có Trần Lâm nhắc nhở, Diêu Lương mới phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh.
"Không có việc gì, sao cậu lại ở đây?"
Diêu Lương miễn cưỡng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người.
"À, tới thăm bệnh thôi."
Ánh mắt Trần Lâm mơ hồ, vô thức nhìn sang phòng bệnh bên cạnh. Ánh mắt sắc bén của Diêu Lương cũng hướng sang bên ấy. Thấy bảng tên bên ngoài, đại khái có thể đoán được người bên trong là ai.
"Anh Diêu, tôi thấy tinh thần anh không ổn lắm, hay để tôi đưa anh về nhé."
Thấy Trần Lâm không muốn nhiều lời, Diêu Lương cũng không hỏi thêm, đứng dậy xua tay hàm ý cự tuyệt:
"Không cần, đừng chậm trễ việc của cậu, tôi tự lái xe về được rồi."
"Xem anh nói kìa, tôi có thể chậm trễ cái gì chứ. Tôi thăm bệnh xong rồi, chuẩn bị đi bar."
"Nhưng vậy cũng đúng là anh trì hoãn chuyện lớn mua vui hoan lạc của tôi."
Sau câu nói của Trần Lâm, Diêu Lương nhịn không được mỉm cười, sắc mặt cũng bớt tái nhợt.
"Tôi lại thích ngán đường cậu."
Cầm ly trà sữa Trần Lâm cương quyết mua cho, Diêu Lương bước lên xe cậu ta.
"Anh Diêu, nghe tôi đi, uống chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt lên."
Diêu Lương không thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại bánh kem trà sữa này. Anh cảm thấy nuốt một ngụm vào không khác gì nốc một muỗng lớn đường hóa học. Nhưng Trương Dịch Văn lại rất thích, có cơ hội liền rủ Diêu Lương cùng đi ăn.
Dựa trên nguyên tắc không lãng phí, Diêu Lương hút một ngụm trà sữa, mày lập tức nhíu lại. Vị đường hóa học đi vào cổ họng, Diêu Lương liền đẩy ly trà sữa ra thật xa.
Diêu Lương uống xong đồ ngọt, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Nhưng tâm trạng Trần Lâm có vẻ rất tốt, cậu ta chống tay lái cười không ngừng.
Diêu Lương trừng mắt nhìn Trần Lâm, giục cậu ta nhanh chóng lái đi, Trần Lâm lúc này mới khởi động xe.
Kỳ nghỉ đông, trên đường phố không có mấy người, cửa hàng tối đen như mực, toàn bộ thành phố bị sự im lặng bao trùm.
"Cuối năm tết đến, nơi này không khác gì một thành phố chết."
Trần Lâm cảm thán nói một câu.
"Tìm một người kề cạnh, cậu sẽ không thấy thế nữa."
Trần Lâm cười, nói đây không phải chuyện đơn giản. Cậu ta và Diêu Lương trêu ghẹo nhau vài câu, đề tài này mới kết thúc.
Thấy Diêu Lương dường như có hơi mỏi mệt, Trần Lâm không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe.
Diêu Lương nhìn một bên cửa sổ, thấy mấy giọt nước bám lên kính xe. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên, mây đen đã giăng lối. Chỉ qua ba bốn giây, cơn mưa đã tạo thành một bức màn nước phủ lên kính xe.
Diêu Lương sờ túi áo sơ mi, rồi lại mò túi quần, vẫn không tìm thấy gì. Anh không khỏi thở dài, vẻ mặt đọng lại chút bực bội.
"Thèm thuốc lá à?"
Diêu Lương qua loa ừ một tiếng, xem như trả lời.
Đèn giao thông vừa lúc chuyển sang màu đỏ, Trần Lâm đỗ xe, quay đầu nhìn về phía Diêu Lương, tận tình khuyên nhủ:
"Anh Diêu, bỏ thuốc đi, thứ này không tốt cho sức khỏe."
"Nhưng bỏ được hay không mới là vấn đề."
Diêu Lương thở dài, nghe tiếng mưa ồn ào bên ngoài, cơn thèm thuốc lại cồn cào.
"Anh Văn cũng mặc kệ anh nghiện thuốc lá à?"
"Tôi nghiện rồi, không ai giúp tôi cai được đâu."
Đã thèm thuốc lá, còn nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, toàn thân Diêu Lương đều không dễ chịu, giọng điệu không khỏi tăng lên một chút.
"Được rồi được rồi, nghiện rồi, tính tình anh cũng thay đổi theo."
Trần Lâm nửa oán giận nửa trêu ghẹo nói, đèn giao thông vừa vặn đổi màu, Trần Lâm tiếp tục lái xe.
Diêu Lương xin lỗi vì giọng điệu vừa rồi của mình. Trần Lâm cười nói không có gì, trong xe không còn tiếng người.
Một lúc lâu, thanh âm Trần Lâm từ bên cạnh truyền đến, tuy nhẹ nhàng mà đầy vẻ đứng đắn, không giống cậu ta lúc bình thường chút nào.
"Nhưng mà anh Diêu, dù sao tôi cũng là người từng trải. Anh nghe tôi một câu đi, không nhân lúc còn chưa quá nghiện mà cai, có thể ảnh hưởng đến tính mạng."
"Cả anh lẫn thuốc lá."
Đại khái sợ lời mình không rõ ràng, Trần Lâm nói thêm một câu.
Ý tứ của Trần Lâm, Diêu Lương hiểu rõ, đơn giản là nói đến chuyện giữa anh và Trương Dịch Văn. Từ thật lâu trước kia, trước khi người đàn ông qua đời, Diêu Lương đã hiểu được điều này.
Nhưng hiểu và làm là hai chuyện khác nhau, không có nghĩa muốn làm là làm được.
Nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện tình yêu, dù sao đi nữa, một khi đã nghiện thì cả đời không bỏ được. Cho dù có cai được chúng, đến lúc chết, người ta vẫn sẽ nghĩ về cơn nghiện này.
Biết là hại thân, vậy thì sao? Cơn nghiện ập đến, đừng nói là mạng sống, cái gì cũng dâng hiến.
Đối với Diêu Lương mà nói, Trương Dịch Văn không chỉ là bạn trai, hắn còn là ánh sáng và sự thấu hiểu duy nhất trong cuộc đời Diêu Lương suốt hai thập kỷ qua.
Xe chạy khoảng chừng mười mấy phút mới tới nhà Diêu Lương. Tạm biệt Trần Lâm, Diêu Lương cầm ly trà sữa Trần Lâm mua cho, xoay người đi lên lầu.
"Trương Dịch Văn?"
Đẩy cửa vào nhà, một mảnh đen nhánh đập vào mắt như dự đoán. Đầu óc Diêu Lương tức khắc có chút sững sờ. Người này khi nãy rõ ràng nói đang ở nhà chờ anh, thế nào hiện tại lại không thấy bóng dáng,
Mò mẫm bật đèn phòng khách lên, Diêu Lương nheo mắt khi ánh đèn vụt sáng. Lúc thích ứng rồi, Diêu Lương mở mắt, nhìn thấy Trương Dịch Văn đang dụi mắt bước ra từ phòng ngủ.
"Về rồi à, sao hôm nay về muộn thế?"
Trương Dịch Văn bước đến trước mặt Diêu Lương, giống như chú mèo lớn dựa vào Diêu Lương làm nũng. Hai tay hắn ôm eo Diêu Lương, vùi đầu vào cổ anh, trông rất thoải mái.
Nghe được ngữ khí lười biếng của hắn, Diêu Lương nhịn không được nâng khóe môi. Diêu Lương không thấy phản cảm khi Trương Dịch Văn thân mật với mình, ngược lại còn hưởng thụ.
"Không có gì, ăn cơm chưa?"
Trong lòng Diêu Lương nghĩ, Trương Dịch Văn muốn dựa dẫm vào anh mãi như vậy cũng không tồi. Nhưng người này thực sự rất nặng, với Diêu Lương mà nói, chính là gánh nặng ngọt ngào. Vì vậy, anh vỗ nhẹ lưng hắn, ra hiệu Trương Dịch Văn mau đứng dậy đàng hoàng.
Có lẽ bởi đang chìm đắm trong bầu không khí thân mật, Diêu Lương không chú ý đến toàn thân Trương Dịch Văn cứng đờ khi nghe thấy lời anh nói.
"Chưa, cậu nói chúng ta sẽ cùng nhau trải qua năm thứ mười một mà, tôi đang chờ cậu về."
Trương Dịch Văn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi đứng dậy từ trên người Diêu Lương.
"Đã là năm thứ mười một rồi, còn muốn làm như hồi đại học à?"
"Không làm được. Cậu không thấy còn chưa đến mười hai giờ tôi đã ngủ rồi sao?"
Diêu Lương cười cong mắt, trêu ghẹo Trương Dịch Văn đã già rồi.
Trương Dịch Văn không phản bác, chỉ mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Vậy có thư cho tôi không?"
"Tôi chưa nói với cậu à, lá thư đó là duy nhất."
"Vậy tôi hẳn nên in ra vài bản, kẻo làm mất."
Diêu Lương vung tay, nói sẽ đem thư đóng khung, đặt ở phòng khách và phòng ngủ. Trương Dịch Văn nghe vậy vội vàng xin tha, hứa năm nào cũng sẽ viết một lá, lúc này Diêu Lương mới chịu thôi.
Trương Dịch Văn dẫn Diêu Lương đến bàn ăn, một bàn đồ ăn ngon đang bốc khói nghi ngút. Diêu Lương không thể tin được nhìn về phía Trương Dịch Văn.
Người nọ cười cười, tắt đèn rồi bật nhạc, vẫn là khúc hát tiếng Anh thuở xưa.
Nếu đổi lại là người khác làm như vậy, Diêu Lương chắc chắn sẽ buồn nôn, nhưng là Trương Dịch Văn, Diêu Lương cảm thấy cái gì cũng tốt.
"Cậu không thích trà sữa mà?"
Nghe Trương Dịch Văn nhắc tới, Diêu Lương mới nhớ ly trà sữa đặt bên cạnh.
"Một người bạn mua cho tôi, rất khó uống."
Nhớ tới hương vị đó, Diêu Lương liền bày ra bộ mặt ghét bỏ. Trương Dịch Văn nhịn không được nở nụ cười, thật vất vả mới kìm lại được. Nhớ đến sự tình của bà nội Diêu Lương hôm nay, Trương Dịch Văn lập tức hỏi:
"Bà nội không sao chứ?"
"Không có việc gì, không cẩn thận té ngã thôi."
"Ngày mai tôi cũng sẽ đến thăm bà."
Dù sao cũng là người lớn tuổi, ngã thôi cũng rất nghiêm trọng. Tuy rằng nhìn bộ dạng của Diêu Lương, có thể thấy bà nội không sao, nhưng Trương Dịch Văn vẫn có chút lo lắng, liền định đi thăm bà.
"Không cần."
Vừa nghe Trương Dịch Văn đòi đi thăm bà nội, phản ứng của Diêu Lương trở nên cường điệu hơn, thẳng thừng từ chối Trương Dịch Văn. Khi trấn tĩnh lại, Diêu Lương mới phát hiện ngữ khí nặng nề của mình, anh bổ sung một câu:
"Yên tâm, không cần đi, thật sự không có gì."
Diêu Lương không định để Trương Dịch Văn và người phụ nữ kia gặp nhau. Thấy Vương Húc Thăng đã phản ứng như vậy, gặp Trương Dịch Văn, có khi bà ta còn điên cuồng hơn, rồi nói bậy bạ trước mặt bà nội. Hình ảnh này Diêu Lương không dám tưởng tượng đến.
Bầu không khí ngọt ngào biến mất không còn chút gì, chỉ còn lại một khoảng lặng kỳ lạ.
Trương Dịch Văn nhìn Diêu Lương không đáp. Không biết đã nhìn bao lâu, đến khi Diêu Lương nhận ra có gì đó không ổn, Trương Dịch Văn từ tốn mở miệng:
"Diêu Lương, tôi không phải đồng nghiệp cậu vừa quen, tôi là bạn trai của cậu."
"Cậu không thể lúc nào cũng đẩy tôi ra xa."
Kim đồng hồ trong phòng khách điểm số mười hai, đây là năm thứ mười một của bọn họ.
Bình luận truyện