Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 4: 4: Thỏ Trắng Nhỏ




Mao Tiểu Vũ ôm cái đầu đau nhức bước ra khỏi cửa Đằng Lăng, vừa muốn đi xuống bãi đỗ xe, đã bị một chiếc Cayenne màu đen chặn đường.
Đầu cậu lúc này rất nặng, miễn cưỡng lắm mới thấy được có người kéo cửa kính xe xuống, một người đàn ông đeo kính râm thò đầu ra, hình như nói gì đó với mình.

Cậu nghiêng tai nghe nửa ngày cũng không thể nghe lọt được chữ nào, tai như úng đầy nước, cứ lùng bà lùng bùng.
Cậu tưởng đối phương muốn hỏi đường, đành vô lực xua xua tay, nói, "Xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm, anh tự......" Nhưng còn chưa nói dứt lời cả người đã lảo đảo, không nhẹ không nặng ngã vào thân xe, cậu vội vàng thẳng người dậy, sốt ruột xin lỗi, "Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là......hơi chóng mặt thôi......"
Nói đến mấy chữ cuối, cậu gần như đã thở không ra hơi, cũng không biết đối phương có nghe rõ không, chủ xe lại đột nhiên mở cửa ra, bước nhanh tới.

Mao Tiểu Vũ hoảng sợ, bản năng muốn né tránh, hiềm nỗi cơ thể không động đậy được, chỉ có thể khẩn trương lại mở mịt mở to mắt nhìn.
Đầu cậu quá mức choáng váng, thấy không rõ bộ dáng người kia, nhưng đối phương rõ ràng cao hơn cậu cả một cái đầu, hormone giống đực trên người quá mạnh, khiến cậu sợ tới mức cuống quýt lui về sau vài bước, cổ họng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nghe như tiếng nức nở của động vật nhỏ.
Nghe được thanh âm kia, Vương Tử Văn thoáng sửng sốt, cũng không biết lực sát thương của mình lại kinh người như vậy, đem người dọa thành thế này.

Hắn cẩn thận ghé sát lại gần, hỏi thử, "Cái đó......Cậu không sao chứ?"
Nhưng đối phương rõ ràng đã không còn tỉnh táo nữa rồi, trên trán vương đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt dọa người, Vương Tử Văn nhíu chặt mày, do dự nói, "Na Na bảo tôi tới đón cậu......!Cũng may con bé dặn tôi tới đấy, chứ cậu thế này đi một mình thì quá nguy hiểm......!Khụ, Tiểu Vũ, tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé?"
Mao Tiểu Vũ vẫn không phản ứng, Vương Tử Văn đành phải nhẫn nại khuyên nhủ, "Nếu không cậu lên xe trước đi đã......"
Nhưng còn chưa nói hết câu, Mao Tiểu Vũ đã thoáng lảo đảo, có vẻ choáng váng lắm rồi, chốc lát sau đã ngã nhào vào ngực hắn.

Vương Tử Văn vừa chạm vào người cậu đã sửng sốt, nóng quá vậy, dễ phải đến 40 độ ấy chứ! Hắn lập tức không dây dưa thêm nữa, vội vàng ôm người vào trong xe, nhanh chóng lái tới bệnh viện.
Mao Tiểu Vũ vốn đã chóng mặt sẵn rồi, bị hắn ôm lên trời đất cũng như đảo lộn hết cả, trước mặt một mảnh tối đen.


Chờ đến khi cậu mở được mắt ra, đã phát hiện mình ngồi trên ghế phó lái, xe chạy như bay, bên tai mơ hồ có tiếng người gấp gáp nói, "Anh Lạc, có trường hợp cần khám gấp, anh sắp xếp giúp em với......!Là một người bạn, sốt cao lắm, vâng......được, cảm ơn anh."
Đầu óc hỗn độn của Mao Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, sợ đến rùng cả mình, vội vàng quay đầu sang.
Một hình bóng lập tức đập vào mắt, cậu còn tưởng mình đang gặp ảo giác.
Vương Tử Văn cúp điện thoại, nghiêng đầu thấy cậu đã tỉnh, liền trần an, "Có khá hơn chút nào không? Tôi đã hẹn chuyên gia cho cậu rồi, sẽ đến nơi nhanh thôi, đừng lo lắng."
Mao Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cũng biết đây không phải là mơ, tức khắc luống cuống, "Tôi, tôi không tới bệnh viện đâu......"
Vương Tử Văn không nghe rõ, tăng tốc độ xe, hỏi, "Gì cơ?"
"Tôi không tới bệnh viện đâu." Mao Tiểu Vũ mặt mũi trắng bệch, run giọng nói, "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, không việc gì đâu, anh thả tôi xuống đây đi, không cần phải tới bệnh viện......"
"Cậu sốt cao như vậy, nhỡ chuyển thành viêm phổi thì sao?" Vương Tử Văn ôn tồn khuyên giải, "Cậu dễ phải sốt đến bốn mươi độ đấy, tôi có người bạn này lợi hại lắm, cậu tới đó tiêm mấy mũi là ổn ngay thôi......"
"Tôi không đi bệnh viện, thật sự không muốn đi bệnh viện đâu." Trên người Mao Tiểu Vũ vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, lúc này trong lòng hoảng hốt, lại càng xụi lơ trên xe, bất lực lại sợ hãi lắc lắc đầu, "Anh thả tôi xuống đi, tôi không sao thật mà, tôi về nhà uống thuốc là được, anh đừng đưa tôi tới bệnh viện, cầu xin anh đấy......"
Vương Tử Văn nghe vậy nhíu mày, không hiểu vì sao cậu lại khủng hoảng như thế, đành phải dừng xe bên vệ đường, nghiêng người sang nhìn cậu, "......Cậu sợ đến bệnh viện à?"
Mao Tiểu Vũ mở to hai mắt, hầu kết khẩn trương lên xuống mấy lần, nửa ngày mới nói, "Tôi thật sự không muốn đi bệnh viện đâu......"
Vương Tử Văn hoang mang nhìn cậu một lúc, chỉ có thể nói, "Được rồi, không đi cũng được, tôi đưa cậu tới nhà thuốc kê chút thuốc, được chứ?"
Mao Tiểu Vũ bị chuyện vừa rồi dọa, cả người run lên cầm cập, co người trên ghế xe, không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Vương Tử Văn, im lặng biểu lộ sự hoảng loạn trong lòng.

Vương Tử Văn cũng không biết vì sao, thấy bộ dạng này của cậu đột nhiên liên tưởng tới con thỏ bị chấn kinh, cả người run run co thành một đoàn đề phòng nhìn mình, hai tai dựng thẳng đứng.

Đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề kia như móc câu cào nhẹ trong ngực hắn, hắn thoáng ngẩn người, đột nhiên quên mất mình định nói gì.

Nửa ngày sau Mao Tiểu Vũ mới đè nén được trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, sợ hãi nói, "Tôi tự đi được rồi, không cần phiền đến anh......"
Vương Tử Văn nghe vậy phục hồi tinh thần, đáp, "Khó mà làm được, cậu đến đứng cũng đứng không vững kìa, tôi giá nào cũng phải đưa cậu về đến tận nhà mới có thể yên tâm."
Mao Tiểu Vũ tâm tình phức tạp nhìn hắn nửa ngày, không biết phải từ chối thế nào, khó xử cắn môi.

Vương Tử Văn cảm thấy hành động này của cậu lại càng giống thỏ nhỏ, buông một câu đùa giỡn, "Cậu đừng sợ, tôi sẽ đưa cậu về đến nhà, không mang cậu đi bán đâu mà."
Mao Tiểu Vũ không lên tiếng, người càng co lại thêm, một lúc lâu sau đến đầu cũng rũ xuống, giấu cả khuôn mặt đi.
Vương Tử Văn cho xe chạy tới một nhà thuốc lớn, xuống xe vòng sang bên kia mở cửa cho Mao Tiểu Vũ.

Hắn đang muốn cúi xuống giúp cậu cởi dây an toàn, đối phương đã vội vàng tự cởi, còn như trốn ôn dịch né tránh tay hắn, chui ra khỏi xe, sau đó rũ đầu đứng cách xa hắn cả mét.

Vương Tử Văn có hơi khó hiểu, hắn cảm giác được Mao Tiểu Vũ rất sợ mình, nhưng mà nhớ lại ba tháng ở chung lúc quay bộ phim kia, hình như bọn họ còn chưa nói với nhau quá mười câu mà, hẳn là không làm gì dọa đến cậu mới phải chứ nhỉ, sao lại sợ thành như vậy được......
Vương Tử Văn có chút buồn bực, bất đắc dĩ cười khổ, "Cậu đừng né xa như vậy chứ......!Aizz, sao cậu lại sợ tôi như vậy hả."
Mao Tiểu Vũ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, miệng hơi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lại rũ đầu xuống.
Vào nhà thuốc mua một đống thuốc, Mao Tiểu Vũ giành trước trả tiền, sau đó ôm túi thuốc chui vào ghế phụ.

Mặt cậu chôn cả vào trong túi thuốc, chỉ để lộ ra đôi mắt trốn tránh bất an, khẩn trương chớp rồi lại chớp, Vương Tử Văn thấy cậu như vậy quả thật dở khóc dở cười, lại không nói được gì, chỉ đành thở dài, hỏi địa chỉ nhà cậu rồi yên lặng tập trung lái xe.
Đi được nửa đường Mao Tiểu Vũ đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, ah lên một tiếng, vẻ mặt sốt ruột nói, "Cái đó......rất xin lỗi, có thể đổi hướng được không, tôi phải đón con gái tan học."

Tối nay không có việc gì, cậu đã nói với bảo mẫu mình sẽ đi đón Mao Văn Văn, nhưng vừa rồi choáng váng cả một đường, suýt nữa thì quên mất.
Vương Tử Văn kinh ngạc hỏi, "Cậu có con gái à? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Mao Tiểu Vũ cảm thấy chủ đề này có chút khó nói, nhưng lại không thể không trả lời, "Sắp năm tuổi rồi."
Vương Tử Văn càng thêm khó tin, "Cậu cũng còn trẻ mà nhỉ? Tôi nhớ......cậu mới 25 thôi mà, đúng không?"
Mao Tiểu Vũ mấp máy môi, rũ mắt nói, "Đúng vậy, 25 tuổi."
Vương Tử Văn cười cười, nói đùa, "Cậu cũng lợi hại quá nhỉ, 21 tuổi đã làm cha rồi.

Không ngờ lại có bản lĩnh như vậy đấy."
Vốn chỉ định nói đùa một câu chọc cậu vui vẻ thôi, nhưng cậu nghe xong sắc mặt lại càng tệ hơn, cúi đầu không nói lời nào.

Vương Tử Văn không khỏi xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác, "Con gái cậu đang đi nhà trẻ đúng không? Ở đâu thế? Tôi cùng cậu đi đón con gái, rồi đưa hai người về nhà nhé."
Vốn tưởng đối phương vẫn sẽ im lặng, không ngờ cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lát, sau đó rầu rĩ nói, "Được, cảm ơn anh."
Trên đường đi, không biết xuất phát từ tâm tư gì, Mao Tiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được nói một câu, "Con gái tôi tên là Mao Văn Văn."
Vương Tử Văn thấy cậu chịu nói chuyện, vội vàng tiếp lời, "Ồ, tên đáng yêu thế, là chữ Văn nào vậy?"
"Chữ có bộ vũ trên đầu ấy (雯)." Mao Tiểu Vũ cắn môi, nhỏ giọng nói, "Không phải chữ Văn trong tên anh đâu (闻)."
Vương Tử Văn nghe vậy bật cười, cảm thấy khá thú vị, "Trùng hợp nhỉ, đều là Văn à, hai bọn tôi cũng có duyên phết đấy chứ."
Mao Tiểu Vũ ừm một tiếng, lại trầm mặc giây lát mới nói tiếp, "Con bé sinh vào mùa hè năm 2013, lúc con bé tròn một tuổi, tôi cho con bé chọn đồ vật đoán tương lai, con bé chọn bánh kem, tôi hỏi thì thấy mọi người nói như vậy nghĩa là sau này sẽ không phải lo chuyện ăn uống, là điềm tốt."
Vương Tử Văn cười nói, "Chắc chắn là điềm tốt rồi, nói không chừng sau này còn gả được vào nhà tốt ấy chứ."
Mao Tiểu Vũ cũng cười theo, lại nói, "Con bé thích xem phim hoạt hình lắm, còn rất có thiên phú về ngôn ngữ nữa, tôi chưa từng dạy, mà con bé tự xem phim hoạt hình thôi cũng có thể nói được rất nhiều từ tiếng Nhật rồi, thông minh lắm đó."
Vương Tử Văn nhìn đôi mắt nhỏ đầy vẻ đắc ý của cậu, cười phụ họa, "Thế thì cậu cho bé xem phim Mỹ đi, chưa biết chừng lại học được tiếng Anh ấy chứ."
"Tôi có cho con bé xem rồi, con bé học được thật, đúng là siêu thông minh luôn!"

Vương Tử Văn cười ha ha, nói, "Di truyền từ cậu phải không?"
Mao Tiểu Vũ chớp chớp mắt, lại rụt đầu về, nhỏ giọng nói, "Từ mẹ con bé."
Mẹ con bé còn chưa phát hiện, vẫn tiếp tục cười, nói, "Cậu đúng là người có trách nhiệm đấy, mới hai mấy tuổi đã chấp nhận làm cha rồi, vợ cậu nhất định rất hạnh phúc."
Cả khuôn mặt Mao Tiểu Vũ đều như dính sát vào túi thuốc, giọng nói rầu rĩ từ trong túi truyền ra, "Mẹ con bé đã mất."
Nụ cười trên mặt Vương Tử Văn cứng đờ, xấu hổ ho khan một tiếng, "......Ồ, đã mất rồi à."
Mao Tiểu Vũ từ trong túi thuốc gật đầu, "Vâng, đã mất."
Vương Tử Văn cẩn thận nói, "Xin lỗi cậu, cái đó......xin nén bi thương."
Mao Tiểu Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Tử Văn, môi mấp máy, gật gật đầu, "Ừm, nén bi thương."
Sau đó bầu không khí lại rơi vào yên lặng, Vương Tử Văn buồn bực, rõ ràng bình thường mình biết nói chuyện lắm mà, sao cứ đứng trước cậu nhóc này là lại như người câm vậy?
Chắc là sợ dọa đến cậu......!Nhưng mấu chốt là, cho dù không làm gì cũng có thể dọa sợ cậu rồi, thật rầu chết người mà......
Đợi đi đến nhà trẻ, hắn cùng Mao Tiểu Vũ xuống xe, còn chưa kịp hỏi phải ra đâu đón con gái cậu, đã thấy bên kia đường một cô nhóc chạy vụt qua đây như con bướm trắng nhỏ, vèo một cái nhào vào lòng Mao Tiểu Vũ, miệng kêu, "Ba ba!"
Cậu trai một đường trầm mặc kia, giờ phút này lại để lộ ra vẻ mặt dịu dàng, cậu ôm con gái dỗ dành hai câu, thần sắc hơi hơi do dự, rốt cuộc vẫn yên lặng nghiêng người, giới thiệu người bên cạnh cho con gái, "Văn Văn, đây là......chú Vương, con chào chú đi."
Mao Văn Văn và Vương Tử Văn nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Vương Tử Văn không hiểu sao lại cảm thấy......cô bé này rất đáng yêu, vừa nhìn đã thấy thích rồi.
Mao Văn Văn lại mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc hô, "Anh trai lớn!
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, nghi hoặc hỏi, "Văn Văn từng gặp chú ấy rồi à?"
"Gặp rồi ạ, rất nhiều rất nhiều, đều là anh trai lớn hết nha!"
Mao Tiểu Vũ nghe vậy không khỏi buồn bực, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tai thỏ vèo một cái dựng thẳng lên, vội vàng che miệng con gái lại.
Vương Tử Văn lại mang vẻ mặt mờ mịt, nhìn nhìn cha con hai người, kỳ quái hỏi, "Anh trai lớn là sao? Cháu biết chú à?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện