Mười Năm
Chương 16: Đường Sơn
Trong rừng nói mấy câu không ra đầu ra đũa, Thiếu Đường suýt nữa đã đánh nhau với hai người kia, cũng bởi anh điên tiết quá mà trong tay lại còn có dao nữa. Thiếu Đường cảm thấy đối phương ăn nói rất khốn nạn bậy bạ. Chúng mày trốn trong núi sâu chim chuột như nào, hú hí ra sao, đếch ai thèm quan tâm chúng mày có làm tới mức thủng ruột mông nở hoa hay không? Thế nhưng chúng mày đếch được chửi con tao như vậy, con bố còn nhỏ, đã biết mẹ gì đâu!
Sau đó, trong hai người đàn ông, người ăn nói nhỏ nhẹ hơn che đũng quần, cầu xin Thiếu Đường: “Anh, anh tuyệt đối đừng mách với người khác, anh coi như không nhìn thấy gì, được không?”
Người đàn ông còn lại, thân hình cường tráng cao to, ánh mắt hung dữ tàn bạo, ôm chặt lấy người bên cạnh bảo vệ, như thể chỉ lo người mình thương bị kẻ khác giành mất.
Thiếu Đường chẳng hiểu mô tê gì, lúng túng, bố đây cũng chẳng định đánh lộn giành người yêu của mày, việc đếch gì mày dữ dằn trừng bố như thế?
Sau đó hai người đó mặc quần vào rồi cuống quýt chạy mất…
Cha con Thiếu Đường cũng mặc quần áo vào, quấn kín kẽ, cúi đầu một mạch quay về trạm gác. Trước khi vào nhà, Thiếu Đường đột nhiên dừng lại, dặn dò: “Tiểu Bắc, hôm nay không có chuyện gì! Lát nữa cũng đừng nói với người khác việc này nhé, cũng đừng nói với cha ruột bây… Đừng để cha ruột bây hiểu nhầm cha làm hư bây.”
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Hai người đàn ông kia làm gì vậy ạ?”
Trong mắt Thiếu Đường chứa sự khinh thường: “À… Hai con lợn rừng lên cơn động dục, tụ lại một chỗ, ủn mông nhau đó.”
Mạnh Tiểu Bắc chuyên môn thích hỏi tới tận gốc rễ vấn đề: “Lợn rừng với lợn nhà con đều từng nhìn thấy rồi, ấy sao con chưa từng nhìn thấy chúng nó ủn nhau vậy nhỉ?”
Thiếu Đường: “À…”
Mạnh Tiểu Bắc: “Mông lợn béo như vậy, ăn no nằm bò trong chuồng thở phì phò, làm sao mà ủn được ta!”
Thiếu Đường cười phì một cái, trong lòng nhẹ nhõm vui vẻ: “Ừ thì, lợn không ủn được mông nhau được chưa, giờ ông đây cũng không tìm được hai con lợn đang ủn nhau cho bây xem đâu!”
Trong hồi ức của Mạnh Tiểu Bắc, khi đó Thiếu Đường đã có định kiến với loại chuyện ấy, vẻ mặt anh ẩn chứa sự lạnh lùng khinh thường, cho rằng hai người đàn ông làm chuyện đó, đúng là loại không biết xấu hổ vô liêm sỉ. Chỉ chưa đầy 30 năm sau thời đại đặc biệt đó, chính là lúc mà tình yêu đồng tính nổi lên, được người người ủng hộ, là chuyện bình thường trong tư tưởng của mọi người. Miễn là không ai mách lẻo với lãnh đạo hay công an chuyện hai người làm chuyện bậy bạ nọ, thì họ chính là những người dân lương thiện và hiền lành.
Vài người lính quây quanh bếp lò đun nước sôi, ăn cơm. Trên bàn gỗ máy thu thanh nhỏ đang phát tin tức, vang lên giọng nữ nghiêm túc nặng nề.
Bộ ngoại giao Trung ương Đảng thông báo tin tức, rạng sáng hôm nay, 3 giờ 40 phút, ở thị xã Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc nước ta đã xảy ra trận động đất vô cùng mạnh, cấp 8, tình hình hiện tại ở khu vực động đất, nhà cửa và người bị thiệt hại nghiêm trọng. Đặc khu Thiên Tân, Bắc Kinh cũng bị chấn động mạnh mẽ, nhà cửa đổ sập hàng loạt, vẫn chưa xác định được số người thiệt mạng cụ thể…
Hạ Thiếu Đường ngồi xổm trước bếp lò, đột nhiên làm rơi bát lớn, giật run.
Anh đột ngột đứng mạnh lên, đầu óc phút chốc ong ong mờ mịt.
Mọi người đều nghển lên nhìn anh, Tiểu Bân hỏi: “Sao vậy? Anh muốn làm gì?”
Hạ Thiếu Đường hít một hơi thật sâu, mặt đột nhiên trắng bệch, cầm áo khoác lên vội lao ra trạm gác.
“Giờ cha Tiểu Bắc vẫn đang ở Bắc Kinh!!!”
…
Đội lính Thiếu Đường chuyên làm nhiệm vụ liên quan tới công nghiệp quốc phòng, đề phòng thiên tai rừng núi sông ngòi nên có kiến thức, vừa nghe đã biết xảy ra chuyện lớn rồi, lái xe đưa Tiểu Bắc quay về nhà máy, sau đó về doanh trại báo tin, sẵn sàng nhận lệnh.
Giữa trưa hôm ấy, tin tức về sự tàn phá của trận động đất ở Đường Sơn đã được phát sóng qua đài phát thanh. Trong nhà máy, tin tức phát ra từ loa to cùng với lời truyền miệng của mọi người, đã lan khắp nhà máy chế tạo ô tô, hết cả mấy khu tập thể. Chiều hôm đó, nhà xưởng đình công, rất nhiều công nhân ồ ạt tiến vào công đoàn cùng văn phòng lãnh đạo nhà máy, quanh cổng khu tập thể người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều lòng nóng như lửa đốt!
Trong thung lũng Kỳ Sơn mưa thuận gió hòa, cách Bắc Kinh vô cùng xa, vậy làm sao mà những người này lại sốt ruột như vậy? Bởi vì gia đình của rất nhiều người đều ở Bắc Kinh, vô số người từ Bắc Kinh đến đây.
Cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nhà của bọn họ, hết thảy đều ở Bắc Kinh.
Ban đêm, Tây Câu không ngủ, hàng vạn ngôi nhà đèn đuốc cháy rực.
Thời ấy, điều kiện thông tin vô cùng kém, không thể gọi đến khu vực bị động đất. Tin tức từ chính phủ lại vô cùng mông lung mờ mịt, không cập nhật được con số tử vong thương tích cụ thể, thế nhưng thông tin thu được từ những vết tích để lại đều chứng tỏ rằng, đây là một trận thiên tai có sức tàn phá khủng khiếp, san bằng hủy sạch Đường Sơn, không chỉ vậy còn lan tới Bắc Kinh.
Tối đó, có mấy trăm công nhân dắt theo người nhà, chặn ở cửa văn phòng làm việc của lãnh đạo hẵng đang sáng đèn suốt đêm, tập thể xin phép nghỉ, đòi được về Bắc Kinh.
Những thanh niên từ Bắc Kinh đến Kỳ Sơn khai hoang xây dựng nhà máy trước đây, cả thảy hơn 800 người, giờ đều đã là những cô bác trung niên.
Lãnh đạo nói: “Không được làm bậy, mọi người không thể làm loạn, hiện giờ tất cả đều xin nghỉ, công trình, sản lượng làm sao đạt tiêu chuẩn?”
Công nhân đáp trả: “Chúng tôi nào còn quan tâm chuyện khởi công, mẹ nó còn lòng dạ nào mà để ý tới chuyện hiệu quả, sản lượng tháng này?! Nhà ông đây đã mất rồi kìa!”
Lãnh đạo nhà máy cố gắng khuyên bảo, nói chúng ta cần nhẫn nại đợi tin tức từ Bắc Kinh, Trung ương chắc chắn sẽ phụ trách việc này, quân đội đang cứu nạn, quốc gia sẽ không bỏ mặc gia đình của mọi người đâu.
Những công nhân lão làng đã làm việc hơn mười năm ở trong nhà máy, vài người có thâm niên lâu nhất, căm phẫn gào thét: “Từ trước tới nay, quốc gia đã bao giờ thèm quan tâm tới người nhà chúng tôi!”
“Chúng tôi chôn mình trong cái thung lũng này đằng đẵng bao nhiêu năm, mong nhớ duy nhất chính là gia đình ở Bắc Kinh. Nhà dạt về nơi đâu, bị tàn phá ra nông nỗi nào, cha mẹ đã bị chôn vùi hay vẫn còn sống, bất kể ra sao cũng phải cho chúng tôi quay về nhìn một lần chứ!!!”
Tinh thần mọi người sục sôi dữ dội, phẫn nộ, đòi được về Bắc Kinh, cũng chính là lời kêu than đã dồn nén tích tụ trong suốt bao nhiêu năm, trước cảnh động đất thảm khốc mà ồ ạt dữ dội trút hết ra.
Ngần ấy năm, từng nhóm từng nhóm thanh niên tri thức hớt được chỉ tiêu hoặc đi cửa sau, đã về thành phố mẹ nó rồi.
Người tới đây mỗi lúc một nhiều, kẹt tại thung lũng thoát không ra, chẳng thể nhìn thấy hy vọng trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Năm ấy mọi người tràn đầy nhiệt huyết hưởng ứng lời kêu gọi lao tới Tam tuyến kiến thiết đền đáp quốc gia, hừng hực lý tưởng cùng khí thế tuổi trẻ, thế nhưng cũng chẳng vượt qua được năm tháng gian khổ, chẳng chịu nổi gió sương cùng sự xiết chảy của thời gian. Trong cơn lốc xoáy cải cách, ai sẽ cam chịu trở thành người bị bỏ lại? Ai bằng lòng chìm xuống đáy, trở thành vật hy sinh của lịch sử?…
Năm đó, lần đầu trong lịch sử, nhà máy chế tài quân sự Kỳ Sơn đứng trên bờ vực công nhân bạo động.
Toàn bộ công nhân trai tráng tụ tập trên bãi đất trống ở sân vận động, chặn ở trước cửa văn phòng làm việc của quản đốc, đợi điện báo từ Bắc Kinh, thế nhưng cái họ nhận được lại là tin tức mấy chục vạn người đã thiệt mạng ở địa ngục trần gian Đường Sơn.
Quân lính của trụ sở quân đội gần đó lại tiếp tục được điều động. Lính của đại đội Thiếu Đường vác súng, canh gác xung quanh khu đất trống, giữ trật tự, cảnh báo, uy hiếp đám người bắt đầu gây rối.
Có người xông vào đám lính, muốn lao vào cổng của sân văn phòng làm việc.
Có quân lính cầm súng ngăn lại đám người, hét lên: “Không được xông lên nữa, còn xông lên sẽ nổ súng.”
Thiếu Đường nghĩ tới sự an nguy của Mạnh Kiến Dân, liên tục quay đầu nhìn Mạnh Tiểu Bắc trong đám người.
Việc này xảy ra đột ngột như thế, vài năm nay Mạnh Kiến Dân không quay về Bắc Kinh, ấy vậy mà đúng đợt mùa vụ về thăm người thân, lại trúng phải cơn động đất trăm năm mới xảy ra. Thiếu Đường niết súng, da thịt cận kề nòng súng lạnh lẽo, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Mạnh Kiến Dân, đúng là người sinh không gặp thời, vận mệnh nhiều trắc trở, cớ sao đi đến chỗ nào cũng chẳng gặp may?
Kiến Dân còn đưa Mạnh Tiểu Kinh đến Bắc Kinh chơi, hai cha con mà thật sự gặp chuyện chẳng lành thì biết phải làm sao?
Cha mẹ Mạnh Kiến Dân cũng vẫn còn ở Bắc Kinh, trong nhà có năm, sáu người, nhà lầu ở Bát Lý Trang (52) có bị sụp không? Mọi người đều bình an chứ?
Nhỡ Mạnh Kiến Dân thực sự không về, có mệnh hệ gì, vợ Mạnh Kiến Dân ở đây phải làm sao bây giờ? Tiểu Bắc sẽ khổ sở đáng thương đến thế nào!
52. Bát Lý Trang: Tiểu khu ở quận Triều Dương, Bắc Kinh.
…
Đàn ông rất ít khi nói mấy lời mùi mẫn sướt mướt, Thiếu Đường nhớ lại rất nhiều chuyện, thậm chí anh còn phát hiện ra Mạnh Kiến Dân gần đây rất nhạy cảm cẩn thận, hay buồn phiền lo nghĩ, trước đây vài tháng lại còn giao Tiểu Bắc cho anh quan tâm chăm sóc, vừa khéo thế không biết? Thế này là có chuyện gì cơ chứ?…
Mạnh Tiểu Bắc cùng mẹ cũng đứng trong đám người, lo lắng cồn cào nhưng lại bất lực, vô vọng mờ mịt đứng tại đó chờ tin tức. Toàn nhà máy mà chỉ có mấy phòng ban có thể gọi điện ra bên ngoài. Trong cái thung lũng này, mù thông tin tới độ đó, xét đến cùng, giờ đây ai cũng chẳng biết được rốt cục Bắc Kinh bị chấn động ra nông nỗi nào, nghiêm trọng ra sao.
Tiểu đoàn trưởng bộ đội rơi vào thế bất đắc dĩ, buộc phải tự mình lên đài trấn an người dân, nói căn cứ theo chỉ thị của lãnh đạo Quân Ủy, Bắc Kinh chỉ chịu ảnh hưởng của sóng địa chấn thôi, thiệt hại nhỏ, nhà cửa sập ít, thương vong không quá lớn. Thế nhưng về tình trạng nơi này, bởi không tận mắt nhìn thấy, cũng không phát sóng trên ti vi, nên chẳng ai tin, cho rằng chỉ đang lấy cớ để cản trở công nhân quay về Bắc Kinh cứu trợ.
Sau đó, trong đám người hỗn loạn, lãnh đạo ở trên đài vừa nhìn cái đã thấy Mạnh Tiểu Bắc, Mã Bảo Thuần.
Bởi vì mệt mỏi mà hốc mắt quản đốc trũng sâu, cổ họng khàn khàn, ông cầm loa công suất lớn, từ xa xa chỉ về hai mẹ con Mã Bảo Thuần.
“Như này, hôm này đã là ngày 30, chúng ta đợi thêm một ngày!”
“Chúng ta đợi vài công nhân đi Bắc Kinh thăm người thân quay về!”
“Công nhân lâu năm ở phân xưởng 1, khu 3 chúng ta, Mạnh Kiến Dân, người này mọi người ai cũng biết, đều quen phải không? Mạnh Kiến Dân ở trong nhà máy bao nhiêu năm rồi, mọi người đều tin được chứ?”
“Vợ bác ấy cùng với con trai vẫn đang ở trong nhà máy, bác ấy nhất định sẽ quay về phải không nào? Bác ấy không thể không quay về!”
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hai mẹ con Mã Bảo Thuần.
Quản đốc rát cổ bỏng họng gào thét trong loa: “Mạnh Kiến Dân xin nghỉ, đi thăm người thân đến ngày 31, chúng ta ngóng xem ngày đó bác ấy có trở về hay không? Nếu đúng ngày bác ấy quay lại, thì chứng tỏ người nhà chúng ta không có việc gì! Nếu người nhà bọn họ đều bình an thì chứng tỏ Bắc Kinh hoàn toàn không sao!”
“Nếu như đến ngày đó, Mạnh Kiến Dân chưa quay lại, tôi, tôi, tôi sẽ ra quyết định, báo cáo với lãnh đạo tỉnh cho phép mọi người nghỉ!”
…
Lúc này đây, không còn ai có thể lo lắng cho sự bình an của Mạnh Kiến Dân hơn Mã Bảo Thuần, bà đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, tựa như bị đóng đinh tại chỗ, xuyên thấu tim gan, không thốt nên lời.
Trong đám người có người giận dữ hỏi: “Đây là các ông kéo dài thời gian, nếu như Mạnh Kiến Dân không về được thì sao! Ai biết Mạnh Kiến Dân ra làm sao, đã bị chôn sống hay chưa… Chẳng lẽ chúng tôi cứ ngốc nghếch đợi ở đây sao?!!!”
Mọi người bỗng nhiên im bặt.
Thực ra mọi người đều nghĩ như thế, nhưng bình thường chẳng ai thốt nên nổi mấy lời đó.
“Đúng vậy, Mạnh Kiến Dân có thể quay về sao…”
Mặt Mạnh Tiểu Bắc tối sầm, cả người như nổi bão, đôi mắt hí trào lên sự bướng bỉnh kiên cường, vốn dĩ cậu đã quen thói ngang tàng, đột nhiên bùng nổ gào lên: “Bố đ*t cha mày! Con mẹ nó, sao cha bố lại không quay về được, cha bố nhất định sẽ quay về!!!”
Tiếng gầm như loài sói của thiếu niên, năm đó khiến đám đàn ông lớn tuổi xung quanh đều ngậm miệng hết, cũng nhân tiện giải vây cho ban lãnh đạo, đình trệ nguy cơ bạo động.
Xuyên qua khe hở trong đám người, từ xa xa Hạ Thiếu Đường chăm chăm dõi theo vẻ mặt, bóng hình Tiểu Bắc của anh.
Anh lại chẳng thể vươn tới được, chẳng thể chạm vào cậu.
Đau lòng vô cùng…
Đêm đó, Hạ Thiếu Đường tranh thủ đi đến khu tập thể, gõ cửa nhà Mạnh Tiểu Bắc.
Hai mắt mẹ Tiểu Bắc hoen đỏ, chắc hẳn vừa mới khóc.
Hạ Thiếu Đường chỉ an ủi vài câu ngắn gọn: “Chị đừng quá lo lắng, tôi đã gọi đến Bắc Kinh, hỏi rồi. Thành phía Tây Bắc Kinh, cổng Phục Hưng, bên kia đường Ngọc Tuyền, sau giải phóng những nhà lầu mới được xây lại đều không hề hấn gì, không bị phá đổ! Tôi đoán khu nhà lầu nhà máy bông sợi 2, 3 của quốc gia cũng sẽ không bị sụp, chị yên tâm đi.”
Mã Bảo Thuần quan tâm hỏi: “Vậy nhà cậu thì sao? Người nhà cậu đều bình an chứ?”
Thiếu Đường gật đầu: “Nhà tôi đều bình an, chiến khu truyền tin tới, Bắc Kinh không có người nào chết. Tin tức của bộ đội rất đáng tin.”
Mã Bảo Thuần gần như trút được gánh nặng, khách sáo mời anh vào nhà nói chuyện. Thiếu Đường rất biết ý không vào trong phòng, chỉ đứng bên ngoài cửa, bởi vì Mạnh Kiến Dân không ở nhà, người trong nhà đang trong cảnh “mẹ góa con côi”, anh kiêng ngại.
Thiếu Đường nói xong, dừng lại một lát, khe khẽ nói: “Chị với cháu nghỉ sớm đi ạ, tôi đứng ở cửa hút điếu thuốc rồi đi luôn đây, tối nay còn phải trực ca.”
Ánh trăng rọi xuống cổng tò vò, loang tràn nỗi nhớ quê hương bàng bạc. Trong lòng mỗi người đều chất chứa những ánh sao nơi quê nhà thân thương.
Hạ Thiếu Đường ngồi xổm tại cổng tò vò, im lìm không động, lẳng lặng hút thuốc, nhấm nuốt hương khói.
Mạnh Tiểu Bắc xuống lầu tìm người, bước chầm chậm tới, từ sau lưng Thiếu Đường ôm lấy bả vai anh, siết thật chặt. Cậu chôn mặt vào hõm vai cha nuôi, cả người ghé vào sau lưng đối phương, gần như áp toàn bộ sức nặng lên người này.
Thiếu Đường nắm lấy cổ tay Tiểu Bắc, siết chặt, hai người đàn ông cứ im lặng như thế mà an ủi nhau.
Mạnh Tiểu Bắc rất dũng cảm can trường, không rơi nước mắt, bởi vì cậu luôn kiên định tin rằng, cha cậu với em trai cậu sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngày mai sẽ ngồi tàu hỏa trở về.
Khóc cái gì, đều là đàn ông, khóc thì được cái mẹ gì?
Thế nhưng cậu lại nhìn thấy vành mắt Thiếu Đường thoáng hoen đỏ, dưới ánh trăng lông mi lấp lánh ánh nước, nốt ruồi trên môi rung rung theo bờ môi run run, phơi bày tâm trạng xúc động, vạch trần cảm xúc chôn giấu tận sâu.
Thiếu Đường ra sức lau mặt, cũng hơi ngại ngùng, cười cười với Mạnh Tiểu Bắc: “Trong nhà, cha là lớn nhất, cha không có anh trai, cha thật sự coi cha ruột bây là anh cả của mình.”
Sau đó, trong hai người đàn ông, người ăn nói nhỏ nhẹ hơn che đũng quần, cầu xin Thiếu Đường: “Anh, anh tuyệt đối đừng mách với người khác, anh coi như không nhìn thấy gì, được không?”
Người đàn ông còn lại, thân hình cường tráng cao to, ánh mắt hung dữ tàn bạo, ôm chặt lấy người bên cạnh bảo vệ, như thể chỉ lo người mình thương bị kẻ khác giành mất.
Thiếu Đường chẳng hiểu mô tê gì, lúng túng, bố đây cũng chẳng định đánh lộn giành người yêu của mày, việc đếch gì mày dữ dằn trừng bố như thế?
Sau đó hai người đó mặc quần vào rồi cuống quýt chạy mất…
Cha con Thiếu Đường cũng mặc quần áo vào, quấn kín kẽ, cúi đầu một mạch quay về trạm gác. Trước khi vào nhà, Thiếu Đường đột nhiên dừng lại, dặn dò: “Tiểu Bắc, hôm nay không có chuyện gì! Lát nữa cũng đừng nói với người khác việc này nhé, cũng đừng nói với cha ruột bây… Đừng để cha ruột bây hiểu nhầm cha làm hư bây.”
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Hai người đàn ông kia làm gì vậy ạ?”
Trong mắt Thiếu Đường chứa sự khinh thường: “À… Hai con lợn rừng lên cơn động dục, tụ lại một chỗ, ủn mông nhau đó.”
Mạnh Tiểu Bắc chuyên môn thích hỏi tới tận gốc rễ vấn đề: “Lợn rừng với lợn nhà con đều từng nhìn thấy rồi, ấy sao con chưa từng nhìn thấy chúng nó ủn nhau vậy nhỉ?”
Thiếu Đường: “À…”
Mạnh Tiểu Bắc: “Mông lợn béo như vậy, ăn no nằm bò trong chuồng thở phì phò, làm sao mà ủn được ta!”
Thiếu Đường cười phì một cái, trong lòng nhẹ nhõm vui vẻ: “Ừ thì, lợn không ủn được mông nhau được chưa, giờ ông đây cũng không tìm được hai con lợn đang ủn nhau cho bây xem đâu!”
Trong hồi ức của Mạnh Tiểu Bắc, khi đó Thiếu Đường đã có định kiến với loại chuyện ấy, vẻ mặt anh ẩn chứa sự lạnh lùng khinh thường, cho rằng hai người đàn ông làm chuyện đó, đúng là loại không biết xấu hổ vô liêm sỉ. Chỉ chưa đầy 30 năm sau thời đại đặc biệt đó, chính là lúc mà tình yêu đồng tính nổi lên, được người người ủng hộ, là chuyện bình thường trong tư tưởng của mọi người. Miễn là không ai mách lẻo với lãnh đạo hay công an chuyện hai người làm chuyện bậy bạ nọ, thì họ chính là những người dân lương thiện và hiền lành.
Vài người lính quây quanh bếp lò đun nước sôi, ăn cơm. Trên bàn gỗ máy thu thanh nhỏ đang phát tin tức, vang lên giọng nữ nghiêm túc nặng nề.
Bộ ngoại giao Trung ương Đảng thông báo tin tức, rạng sáng hôm nay, 3 giờ 40 phút, ở thị xã Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc nước ta đã xảy ra trận động đất vô cùng mạnh, cấp 8, tình hình hiện tại ở khu vực động đất, nhà cửa và người bị thiệt hại nghiêm trọng. Đặc khu Thiên Tân, Bắc Kinh cũng bị chấn động mạnh mẽ, nhà cửa đổ sập hàng loạt, vẫn chưa xác định được số người thiệt mạng cụ thể…
Hạ Thiếu Đường ngồi xổm trước bếp lò, đột nhiên làm rơi bát lớn, giật run.
Anh đột ngột đứng mạnh lên, đầu óc phút chốc ong ong mờ mịt.
Mọi người đều nghển lên nhìn anh, Tiểu Bân hỏi: “Sao vậy? Anh muốn làm gì?”
Hạ Thiếu Đường hít một hơi thật sâu, mặt đột nhiên trắng bệch, cầm áo khoác lên vội lao ra trạm gác.
“Giờ cha Tiểu Bắc vẫn đang ở Bắc Kinh!!!”
…
Đội lính Thiếu Đường chuyên làm nhiệm vụ liên quan tới công nghiệp quốc phòng, đề phòng thiên tai rừng núi sông ngòi nên có kiến thức, vừa nghe đã biết xảy ra chuyện lớn rồi, lái xe đưa Tiểu Bắc quay về nhà máy, sau đó về doanh trại báo tin, sẵn sàng nhận lệnh.
Giữa trưa hôm ấy, tin tức về sự tàn phá của trận động đất ở Đường Sơn đã được phát sóng qua đài phát thanh. Trong nhà máy, tin tức phát ra từ loa to cùng với lời truyền miệng của mọi người, đã lan khắp nhà máy chế tạo ô tô, hết cả mấy khu tập thể. Chiều hôm đó, nhà xưởng đình công, rất nhiều công nhân ồ ạt tiến vào công đoàn cùng văn phòng lãnh đạo nhà máy, quanh cổng khu tập thể người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều lòng nóng như lửa đốt!
Trong thung lũng Kỳ Sơn mưa thuận gió hòa, cách Bắc Kinh vô cùng xa, vậy làm sao mà những người này lại sốt ruột như vậy? Bởi vì gia đình của rất nhiều người đều ở Bắc Kinh, vô số người từ Bắc Kinh đến đây.
Cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nhà của bọn họ, hết thảy đều ở Bắc Kinh.
Ban đêm, Tây Câu không ngủ, hàng vạn ngôi nhà đèn đuốc cháy rực.
Thời ấy, điều kiện thông tin vô cùng kém, không thể gọi đến khu vực bị động đất. Tin tức từ chính phủ lại vô cùng mông lung mờ mịt, không cập nhật được con số tử vong thương tích cụ thể, thế nhưng thông tin thu được từ những vết tích để lại đều chứng tỏ rằng, đây là một trận thiên tai có sức tàn phá khủng khiếp, san bằng hủy sạch Đường Sơn, không chỉ vậy còn lan tới Bắc Kinh.
Tối đó, có mấy trăm công nhân dắt theo người nhà, chặn ở cửa văn phòng làm việc của lãnh đạo hẵng đang sáng đèn suốt đêm, tập thể xin phép nghỉ, đòi được về Bắc Kinh.
Những thanh niên từ Bắc Kinh đến Kỳ Sơn khai hoang xây dựng nhà máy trước đây, cả thảy hơn 800 người, giờ đều đã là những cô bác trung niên.
Lãnh đạo nói: “Không được làm bậy, mọi người không thể làm loạn, hiện giờ tất cả đều xin nghỉ, công trình, sản lượng làm sao đạt tiêu chuẩn?”
Công nhân đáp trả: “Chúng tôi nào còn quan tâm chuyện khởi công, mẹ nó còn lòng dạ nào mà để ý tới chuyện hiệu quả, sản lượng tháng này?! Nhà ông đây đã mất rồi kìa!”
Lãnh đạo nhà máy cố gắng khuyên bảo, nói chúng ta cần nhẫn nại đợi tin tức từ Bắc Kinh, Trung ương chắc chắn sẽ phụ trách việc này, quân đội đang cứu nạn, quốc gia sẽ không bỏ mặc gia đình của mọi người đâu.
Những công nhân lão làng đã làm việc hơn mười năm ở trong nhà máy, vài người có thâm niên lâu nhất, căm phẫn gào thét: “Từ trước tới nay, quốc gia đã bao giờ thèm quan tâm tới người nhà chúng tôi!”
“Chúng tôi chôn mình trong cái thung lũng này đằng đẵng bao nhiêu năm, mong nhớ duy nhất chính là gia đình ở Bắc Kinh. Nhà dạt về nơi đâu, bị tàn phá ra nông nỗi nào, cha mẹ đã bị chôn vùi hay vẫn còn sống, bất kể ra sao cũng phải cho chúng tôi quay về nhìn một lần chứ!!!”
Tinh thần mọi người sục sôi dữ dội, phẫn nộ, đòi được về Bắc Kinh, cũng chính là lời kêu than đã dồn nén tích tụ trong suốt bao nhiêu năm, trước cảnh động đất thảm khốc mà ồ ạt dữ dội trút hết ra.
Ngần ấy năm, từng nhóm từng nhóm thanh niên tri thức hớt được chỉ tiêu hoặc đi cửa sau, đã về thành phố mẹ nó rồi.
Người tới đây mỗi lúc một nhiều, kẹt tại thung lũng thoát không ra, chẳng thể nhìn thấy hy vọng trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Năm ấy mọi người tràn đầy nhiệt huyết hưởng ứng lời kêu gọi lao tới Tam tuyến kiến thiết đền đáp quốc gia, hừng hực lý tưởng cùng khí thế tuổi trẻ, thế nhưng cũng chẳng vượt qua được năm tháng gian khổ, chẳng chịu nổi gió sương cùng sự xiết chảy của thời gian. Trong cơn lốc xoáy cải cách, ai sẽ cam chịu trở thành người bị bỏ lại? Ai bằng lòng chìm xuống đáy, trở thành vật hy sinh của lịch sử?…
Năm đó, lần đầu trong lịch sử, nhà máy chế tài quân sự Kỳ Sơn đứng trên bờ vực công nhân bạo động.
Toàn bộ công nhân trai tráng tụ tập trên bãi đất trống ở sân vận động, chặn ở trước cửa văn phòng làm việc của quản đốc, đợi điện báo từ Bắc Kinh, thế nhưng cái họ nhận được lại là tin tức mấy chục vạn người đã thiệt mạng ở địa ngục trần gian Đường Sơn.
Quân lính của trụ sở quân đội gần đó lại tiếp tục được điều động. Lính của đại đội Thiếu Đường vác súng, canh gác xung quanh khu đất trống, giữ trật tự, cảnh báo, uy hiếp đám người bắt đầu gây rối.
Có người xông vào đám lính, muốn lao vào cổng của sân văn phòng làm việc.
Có quân lính cầm súng ngăn lại đám người, hét lên: “Không được xông lên nữa, còn xông lên sẽ nổ súng.”
Thiếu Đường nghĩ tới sự an nguy của Mạnh Kiến Dân, liên tục quay đầu nhìn Mạnh Tiểu Bắc trong đám người.
Việc này xảy ra đột ngột như thế, vài năm nay Mạnh Kiến Dân không quay về Bắc Kinh, ấy vậy mà đúng đợt mùa vụ về thăm người thân, lại trúng phải cơn động đất trăm năm mới xảy ra. Thiếu Đường niết súng, da thịt cận kề nòng súng lạnh lẽo, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Mạnh Kiến Dân, đúng là người sinh không gặp thời, vận mệnh nhiều trắc trở, cớ sao đi đến chỗ nào cũng chẳng gặp may?
Kiến Dân còn đưa Mạnh Tiểu Kinh đến Bắc Kinh chơi, hai cha con mà thật sự gặp chuyện chẳng lành thì biết phải làm sao?
Cha mẹ Mạnh Kiến Dân cũng vẫn còn ở Bắc Kinh, trong nhà có năm, sáu người, nhà lầu ở Bát Lý Trang (52) có bị sụp không? Mọi người đều bình an chứ?
Nhỡ Mạnh Kiến Dân thực sự không về, có mệnh hệ gì, vợ Mạnh Kiến Dân ở đây phải làm sao bây giờ? Tiểu Bắc sẽ khổ sở đáng thương đến thế nào!
52. Bát Lý Trang: Tiểu khu ở quận Triều Dương, Bắc Kinh.
…
Đàn ông rất ít khi nói mấy lời mùi mẫn sướt mướt, Thiếu Đường nhớ lại rất nhiều chuyện, thậm chí anh còn phát hiện ra Mạnh Kiến Dân gần đây rất nhạy cảm cẩn thận, hay buồn phiền lo nghĩ, trước đây vài tháng lại còn giao Tiểu Bắc cho anh quan tâm chăm sóc, vừa khéo thế không biết? Thế này là có chuyện gì cơ chứ?…
Mạnh Tiểu Bắc cùng mẹ cũng đứng trong đám người, lo lắng cồn cào nhưng lại bất lực, vô vọng mờ mịt đứng tại đó chờ tin tức. Toàn nhà máy mà chỉ có mấy phòng ban có thể gọi điện ra bên ngoài. Trong cái thung lũng này, mù thông tin tới độ đó, xét đến cùng, giờ đây ai cũng chẳng biết được rốt cục Bắc Kinh bị chấn động ra nông nỗi nào, nghiêm trọng ra sao.
Tiểu đoàn trưởng bộ đội rơi vào thế bất đắc dĩ, buộc phải tự mình lên đài trấn an người dân, nói căn cứ theo chỉ thị của lãnh đạo Quân Ủy, Bắc Kinh chỉ chịu ảnh hưởng của sóng địa chấn thôi, thiệt hại nhỏ, nhà cửa sập ít, thương vong không quá lớn. Thế nhưng về tình trạng nơi này, bởi không tận mắt nhìn thấy, cũng không phát sóng trên ti vi, nên chẳng ai tin, cho rằng chỉ đang lấy cớ để cản trở công nhân quay về Bắc Kinh cứu trợ.
Sau đó, trong đám người hỗn loạn, lãnh đạo ở trên đài vừa nhìn cái đã thấy Mạnh Tiểu Bắc, Mã Bảo Thuần.
Bởi vì mệt mỏi mà hốc mắt quản đốc trũng sâu, cổ họng khàn khàn, ông cầm loa công suất lớn, từ xa xa chỉ về hai mẹ con Mã Bảo Thuần.
“Như này, hôm này đã là ngày 30, chúng ta đợi thêm một ngày!”
“Chúng ta đợi vài công nhân đi Bắc Kinh thăm người thân quay về!”
“Công nhân lâu năm ở phân xưởng 1, khu 3 chúng ta, Mạnh Kiến Dân, người này mọi người ai cũng biết, đều quen phải không? Mạnh Kiến Dân ở trong nhà máy bao nhiêu năm rồi, mọi người đều tin được chứ?”
“Vợ bác ấy cùng với con trai vẫn đang ở trong nhà máy, bác ấy nhất định sẽ quay về phải không nào? Bác ấy không thể không quay về!”
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hai mẹ con Mã Bảo Thuần.
Quản đốc rát cổ bỏng họng gào thét trong loa: “Mạnh Kiến Dân xin nghỉ, đi thăm người thân đến ngày 31, chúng ta ngóng xem ngày đó bác ấy có trở về hay không? Nếu đúng ngày bác ấy quay lại, thì chứng tỏ người nhà chúng ta không có việc gì! Nếu người nhà bọn họ đều bình an thì chứng tỏ Bắc Kinh hoàn toàn không sao!”
“Nếu như đến ngày đó, Mạnh Kiến Dân chưa quay lại, tôi, tôi, tôi sẽ ra quyết định, báo cáo với lãnh đạo tỉnh cho phép mọi người nghỉ!”
…
Lúc này đây, không còn ai có thể lo lắng cho sự bình an của Mạnh Kiến Dân hơn Mã Bảo Thuần, bà đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, tựa như bị đóng đinh tại chỗ, xuyên thấu tim gan, không thốt nên lời.
Trong đám người có người giận dữ hỏi: “Đây là các ông kéo dài thời gian, nếu như Mạnh Kiến Dân không về được thì sao! Ai biết Mạnh Kiến Dân ra làm sao, đã bị chôn sống hay chưa… Chẳng lẽ chúng tôi cứ ngốc nghếch đợi ở đây sao?!!!”
Mọi người bỗng nhiên im bặt.
Thực ra mọi người đều nghĩ như thế, nhưng bình thường chẳng ai thốt nên nổi mấy lời đó.
“Đúng vậy, Mạnh Kiến Dân có thể quay về sao…”
Mặt Mạnh Tiểu Bắc tối sầm, cả người như nổi bão, đôi mắt hí trào lên sự bướng bỉnh kiên cường, vốn dĩ cậu đã quen thói ngang tàng, đột nhiên bùng nổ gào lên: “Bố đ*t cha mày! Con mẹ nó, sao cha bố lại không quay về được, cha bố nhất định sẽ quay về!!!”
Tiếng gầm như loài sói của thiếu niên, năm đó khiến đám đàn ông lớn tuổi xung quanh đều ngậm miệng hết, cũng nhân tiện giải vây cho ban lãnh đạo, đình trệ nguy cơ bạo động.
Xuyên qua khe hở trong đám người, từ xa xa Hạ Thiếu Đường chăm chăm dõi theo vẻ mặt, bóng hình Tiểu Bắc của anh.
Anh lại chẳng thể vươn tới được, chẳng thể chạm vào cậu.
Đau lòng vô cùng…
Đêm đó, Hạ Thiếu Đường tranh thủ đi đến khu tập thể, gõ cửa nhà Mạnh Tiểu Bắc.
Hai mắt mẹ Tiểu Bắc hoen đỏ, chắc hẳn vừa mới khóc.
Hạ Thiếu Đường chỉ an ủi vài câu ngắn gọn: “Chị đừng quá lo lắng, tôi đã gọi đến Bắc Kinh, hỏi rồi. Thành phía Tây Bắc Kinh, cổng Phục Hưng, bên kia đường Ngọc Tuyền, sau giải phóng những nhà lầu mới được xây lại đều không hề hấn gì, không bị phá đổ! Tôi đoán khu nhà lầu nhà máy bông sợi 2, 3 của quốc gia cũng sẽ không bị sụp, chị yên tâm đi.”
Mã Bảo Thuần quan tâm hỏi: “Vậy nhà cậu thì sao? Người nhà cậu đều bình an chứ?”
Thiếu Đường gật đầu: “Nhà tôi đều bình an, chiến khu truyền tin tới, Bắc Kinh không có người nào chết. Tin tức của bộ đội rất đáng tin.”
Mã Bảo Thuần gần như trút được gánh nặng, khách sáo mời anh vào nhà nói chuyện. Thiếu Đường rất biết ý không vào trong phòng, chỉ đứng bên ngoài cửa, bởi vì Mạnh Kiến Dân không ở nhà, người trong nhà đang trong cảnh “mẹ góa con côi”, anh kiêng ngại.
Thiếu Đường nói xong, dừng lại một lát, khe khẽ nói: “Chị với cháu nghỉ sớm đi ạ, tôi đứng ở cửa hút điếu thuốc rồi đi luôn đây, tối nay còn phải trực ca.”
Ánh trăng rọi xuống cổng tò vò, loang tràn nỗi nhớ quê hương bàng bạc. Trong lòng mỗi người đều chất chứa những ánh sao nơi quê nhà thân thương.
Hạ Thiếu Đường ngồi xổm tại cổng tò vò, im lìm không động, lẳng lặng hút thuốc, nhấm nuốt hương khói.
Mạnh Tiểu Bắc xuống lầu tìm người, bước chầm chậm tới, từ sau lưng Thiếu Đường ôm lấy bả vai anh, siết thật chặt. Cậu chôn mặt vào hõm vai cha nuôi, cả người ghé vào sau lưng đối phương, gần như áp toàn bộ sức nặng lên người này.
Thiếu Đường nắm lấy cổ tay Tiểu Bắc, siết chặt, hai người đàn ông cứ im lặng như thế mà an ủi nhau.
Mạnh Tiểu Bắc rất dũng cảm can trường, không rơi nước mắt, bởi vì cậu luôn kiên định tin rằng, cha cậu với em trai cậu sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngày mai sẽ ngồi tàu hỏa trở về.
Khóc cái gì, đều là đàn ông, khóc thì được cái mẹ gì?
Thế nhưng cậu lại nhìn thấy vành mắt Thiếu Đường thoáng hoen đỏ, dưới ánh trăng lông mi lấp lánh ánh nước, nốt ruồi trên môi rung rung theo bờ môi run run, phơi bày tâm trạng xúc động, vạch trần cảm xúc chôn giấu tận sâu.
Thiếu Đường ra sức lau mặt, cũng hơi ngại ngùng, cười cười với Mạnh Tiểu Bắc: “Trong nhà, cha là lớn nhất, cha không có anh trai, cha thật sự coi cha ruột bây là anh cả của mình.”
Bình luận truyện