Muốn Cùng Anh Già Đi
Chương 11
Sự phẫn nộ của Kỳ Thiệu Xuyên đã sục sôi đến mức không thể kiếm chế, anh ta nắm chặt xương hàm dưới của Hổ Tình, mặc kệ bát canh đang nóng bỏng, đổ thẳng trực tiếp vào miệng của cô.
Môi của Hổ Tình đã bị đỏ sưng lên, cô không ngừng quằn quại, khiến nước canh tràn trên mặt, cổ và mu bàn tay của cô, chỗ nào bị dính đến, da cô lập tức bỏng sưng lên.
Người hầu nhìn thấy cảnh tượng này, rít một hơi lạnh trong không khí. Đấy là bát canh vừa mới ra nồi.
Sự đau đớn vì bị bỏng da khiến Hổ Tình thét gào không ngừng, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên không chịu buông tay, cho đến khi một bát canh đều đổ hết trên người Hổ Tình.
Anh ta như một con sư tử đang nổi giận, đã mất đi lý trí từ lâu.
Ném bát vào mặt đất, Kỳ Thiệu Xuyên không cho Hổ Tình có cơ hội hít thở bình thường liền túm lại tóc của Hổ Tình, bất chấp nước canh trên đầu, dùng sức giằng giật.
Kéo luôn cả da đầu, làm Hổ Tình đau chảy cả nước mát.
Kỳ Thiệu Xuyên nghiến răng cảnh cáo, “ nhà họ Kỳ bây giờ đang trong hoàn cảnh thế nào, cô biết rõ hơn tôi,số nợ mà Hử Phong Niên đang mang nếu có vào tù ít nhất cũng phải hai ba mươi năm, dựa vào bộ xương giả yếu của ông ta, nếu phải vào tù thật, e là hai bố con cô sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.”
Nghe nói một hồi, Hổ Tình cảm giác như bị đổ thẳng một chậu nước đá lên đầu,cảm giác như những lời nói lạnh buốt ấy đang ngấm dần khắp cơ thể, khiến cô run rẩy không ngừng.
Đây là lần đầu tiên, trong lòng Hổ tình trỗi dậy một nỗi niềm mới với Kỳ Thiệu Xuyên, nó là “hận”, đang ngấm dần vào tận xương tủy cô.
Kỳ Thiệu Xuyên dí sát vào mặt Hổ Tình, nghiến răng nói: “Hổ Tình, đừng ép tôi dồn cô đến chân tường, ngoan ngoan sinh con, chúng ta không ai nợ ai.”
Nói xong câu này, Kỳ Thiệu Xuyên đẩy mạnh Hổ Tình, bước chân khỏi phòng, để lại cô đau khổ ngồi đó.
Không ai nợ ai ư? Kỳ Thiệu Xuyên, nếu có một ngày biết được Hổ Tình chính là cô gái sát cánh anh suốt hai năm đó, liệu anh có hối hận vì những gì mình đã làm không?
Đi đến phòng khách, Kỳ Thiệu Xuyên gọi người giúp việc, dặn dò họ mời bác sỹ đến. Ngoài ra, anh còn mời thêm hai đầu bếp có đẳng cấp đến nhà. Tất cả những việc này anh làm, chắc chắn chỉ vì đứa con trong bụng Hổ Tình mà thôi.
Kỳ Thiệu Xuyên đã thắng, anh đã triệt để nắm được điểm yếu của Hổ Tình, lời uy hiếp ấy quả thật có tác dụng. Từ hôm đó trở đi, Hổ Tình không chống đối lại nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Thiệu Xuyên, ăn cơm đúng giờ, đồng ý cho bác sỹ kiểm tra, không phàn nàn một lời.
Hổ Tình sống như một thân xác không hồn, cô trở nên càng ngày càng im lặng,bề mặt cô không còn một chút biểu cảm nào nữa.
Khi cái thai được gần hai tháng, Hổ Tình bắt đầu nghén. Vốn dĩ thể trạng đã không tốt, triệu chứng nghén như muốn đoạt đi nửa tính mạng của cô
Bất kỳ thức ăn nào được đưa đến đều làm cô buồn nôn, đồ ăn chỉ nằm trong dạ dày cô được một tiếng đồng hồ là đồng loạt kéo nhau ra hết. Chỉ trong vòng một tháng, Hổ Tình đã gầy đến mức như chỉ còn có da bọc xương.
Kỳ Thiệu Xuyên về đến biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Hổ Tình. Cô đang đứng cạnh cửa sổ chạm khắc hình hoa sen, mặc một chiếc ao len màu trắng xám, bụng cô hơi nhô lên, thân hình mỏng manh như một chiếc lá, tựa hồ như chỉ cần có một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô.
Môi của Hổ Tình đã bị đỏ sưng lên, cô không ngừng quằn quại, khiến nước canh tràn trên mặt, cổ và mu bàn tay của cô, chỗ nào bị dính đến, da cô lập tức bỏng sưng lên.
Người hầu nhìn thấy cảnh tượng này, rít một hơi lạnh trong không khí. Đấy là bát canh vừa mới ra nồi.
Sự đau đớn vì bị bỏng da khiến Hổ Tình thét gào không ngừng, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên không chịu buông tay, cho đến khi một bát canh đều đổ hết trên người Hổ Tình.
Anh ta như một con sư tử đang nổi giận, đã mất đi lý trí từ lâu.
Ném bát vào mặt đất, Kỳ Thiệu Xuyên không cho Hổ Tình có cơ hội hít thở bình thường liền túm lại tóc của Hổ Tình, bất chấp nước canh trên đầu, dùng sức giằng giật.
Kéo luôn cả da đầu, làm Hổ Tình đau chảy cả nước mát.
Kỳ Thiệu Xuyên nghiến răng cảnh cáo, “ nhà họ Kỳ bây giờ đang trong hoàn cảnh thế nào, cô biết rõ hơn tôi,số nợ mà Hử Phong Niên đang mang nếu có vào tù ít nhất cũng phải hai ba mươi năm, dựa vào bộ xương giả yếu của ông ta, nếu phải vào tù thật, e là hai bố con cô sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.”
Nghe nói một hồi, Hổ Tình cảm giác như bị đổ thẳng một chậu nước đá lên đầu,cảm giác như những lời nói lạnh buốt ấy đang ngấm dần khắp cơ thể, khiến cô run rẩy không ngừng.
Đây là lần đầu tiên, trong lòng Hổ tình trỗi dậy một nỗi niềm mới với Kỳ Thiệu Xuyên, nó là “hận”, đang ngấm dần vào tận xương tủy cô.
Kỳ Thiệu Xuyên dí sát vào mặt Hổ Tình, nghiến răng nói: “Hổ Tình, đừng ép tôi dồn cô đến chân tường, ngoan ngoan sinh con, chúng ta không ai nợ ai.”
Nói xong câu này, Kỳ Thiệu Xuyên đẩy mạnh Hổ Tình, bước chân khỏi phòng, để lại cô đau khổ ngồi đó.
Không ai nợ ai ư? Kỳ Thiệu Xuyên, nếu có một ngày biết được Hổ Tình chính là cô gái sát cánh anh suốt hai năm đó, liệu anh có hối hận vì những gì mình đã làm không?
Đi đến phòng khách, Kỳ Thiệu Xuyên gọi người giúp việc, dặn dò họ mời bác sỹ đến. Ngoài ra, anh còn mời thêm hai đầu bếp có đẳng cấp đến nhà. Tất cả những việc này anh làm, chắc chắn chỉ vì đứa con trong bụng Hổ Tình mà thôi.
Kỳ Thiệu Xuyên đã thắng, anh đã triệt để nắm được điểm yếu của Hổ Tình, lời uy hiếp ấy quả thật có tác dụng. Từ hôm đó trở đi, Hổ Tình không chống đối lại nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Thiệu Xuyên, ăn cơm đúng giờ, đồng ý cho bác sỹ kiểm tra, không phàn nàn một lời.
Hổ Tình sống như một thân xác không hồn, cô trở nên càng ngày càng im lặng,bề mặt cô không còn một chút biểu cảm nào nữa.
Khi cái thai được gần hai tháng, Hổ Tình bắt đầu nghén. Vốn dĩ thể trạng đã không tốt, triệu chứng nghén như muốn đoạt đi nửa tính mạng của cô
Bất kỳ thức ăn nào được đưa đến đều làm cô buồn nôn, đồ ăn chỉ nằm trong dạ dày cô được một tiếng đồng hồ là đồng loạt kéo nhau ra hết. Chỉ trong vòng một tháng, Hổ Tình đã gầy đến mức như chỉ còn có da bọc xương.
Kỳ Thiệu Xuyên về đến biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Hổ Tình. Cô đang đứng cạnh cửa sổ chạm khắc hình hoa sen, mặc một chiếc ao len màu trắng xám, bụng cô hơi nhô lên, thân hình mỏng manh như một chiếc lá, tựa hồ như chỉ cần có một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô.
Bình luận truyện