Muốn Cùng Anh Già Đi
Chương 31
Lúc bố cô vào tù, chính là do một câu nói của đàn ông này. Bây giờ bố cô được tự do, cũng là nhờ một tiếng nói của đàn ông này, sống chết do anh ta, chẳng phải là khả năng làm việc quá siêu đẳng hay sao?
Trong lòng Hổ Tình cười khẩy, lý do bắt bố cô vào tù là buộc tội ông ấy tham nhũng, nhưng cô ở bên cạnh ông bao nhiêu năm nay, bố cô có tham nhũng hay không, cô chẳng lẽ không biết sao?
Tất cả đều chỉ là trò lừa đảo mà thôi, cái thật sự họ muốn che giấu là không muốn cho bên ngoài biết là do chính tay Kỳ Thiệu Xuyên gây ra.
Hổ Tình tiếp tục thu dọn quần áo, “ Nếu ba đã ra tù rồi, mai tớ sẽ đi thăm ba, coi là lời tạm biệt cuối cùng.” Hổ Tình bình tĩnh nói ra.
Kỳ thực là cô rất có lỗi với bố, nếu không phải do tính cách ngoan cố của mình, một mực muốn cưới Kỳ Thiệu Xuyên, gia đình cô cũng không phải rơi vào tình trạng như bây giờ.
Hai ngày trước đây, Hổ Tình đã vào nhà giam thăm ông ấy, nhưng lúc đó cô chưa nghe thấy tin tức gì về việc sắp ra tù của bố cô.
Ôn Lan biết mình nói gì cũng không có tác dụng gì rồi, dù sao cũng không thể níu giữ Hổ Tình ở lại, cuối cùng thở dài, quay lại phòng ngủ của mình, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ tủ đặt bên cạnh giường ra, đưa cho Hổ Tình.
“Tiểu Tình, ở đây có vài vạn tệ, tớ không biết cuộc sống cậu mai sau sẽ thế nào, nhưng đây là những gì tốt nhất tớ có thể giúp cậu rồi.” Ôn Lan mở miệng nói, giọng điệu không có tiếc nuối gì về số tiền này.
Đối với cô, tiền chỉ là vật bên ngoài, tình cảm giữa cô và Hổ Tình mới là thứ quý giá nhất.
Khóe mắt Hổ Tình trào lên làn nước mỏng, cô biết Ôn Lan rất tốt với mình, nhưng lại không ngờ tốt đến mức này.
Ôn Lan cũng chỉ là một nhân viên nhỏ của một công ty, tiền lương hàng tháng năm sáu ngàn tệ, bây giờ vì cô đã lấy tiền tích lũy lâu ngày của mình ra.
Hổ Tình có chút ngẩn ngơ, cố nhịn đau xót trong lòng, “ Ôn Lan, cái này tớ không được lấy, đây là tiền mồ hôi vất vả của cậu, là tiền tiết kiệm, làm sao tớ có thể ích kỷ như vậy chứ?”
Hổ Tình mấy ngày nay đều ở nhà Ôn Lan, đã làm phiền cô ấy rồi, bây giờ nếu còn lấy tiền của Ôn Lan, thì cô sẽ thành một người thế nào đây?
Cự tuyệt mấy lần không xong, Hổ Tình đành nói rằng: “ Ôn Lan, cậu yên tâm, tớ còn tiền trong tài khoản, đủ để lo cho cuộc sống sau này của mình.”
Kỳ thực, Hổ Tình đã nói dối, cô bây giờ gần như không có một khoản tiền nào trong tài khoản, trong thẻ không đến một vạn tệ, cuộc sống mai sau sẽ thế nào, cô chưa biết được.
Cô nói vậy chỉ muốn Ôn Lan nhẹ lòng.
Cuối cùng Ôn Lan đành phải cầm lại tiền, đêm tối, hai người trò chuyện rất lâu, họ đều không biết là phải đến bao giờ mới được gặp lại.
Hổ Tình không nói với Ôn Lan cô sẽ đi đâu, vì ngay cả bản thân cô cũng chưa biết.
Ngày hôm sau, Hổ Tình về nhà, bố cô đang ở đây, Kỳ Thiệu Xuyên đã trả lại nhà cho ông.
Nhưng qua mấy chuyện trong thời gian này, công ty còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, nên cũng khá bận rộn.
“Bố......” nhìn thấy thân hình cô đơn đang đứng trước cửa, Hổ Tình lập tức nhận ra đó là bố mình.
Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt đỏ au, tưa như nước mắt có thể rơi trong chốc lát.
Hổ Phong Niên quay đầu lại, nhìn thấy Hổ Tình, khuôn mặt phong sương có hai hàng nước mắt chảy xuống, thời gian ông ở trong tù, người mà ông không yên tâm nhất chính là con gái mình.
Con gái từ nhỏ đã được ông chiều chuộng, nâng niu, như viên ngọc minh châu, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miện sợ tan.
Hổ Tình vứt vali xuống một bên, chạy về phía của Hổ Phong Niên, rúc vào trong lòng của ông, dáng vẻ Hổ Tình bây giờ, y hệt một đứa trẻ con đang làm nũng.
Trong lòng Hổ Tình cười khẩy, lý do bắt bố cô vào tù là buộc tội ông ấy tham nhũng, nhưng cô ở bên cạnh ông bao nhiêu năm nay, bố cô có tham nhũng hay không, cô chẳng lẽ không biết sao?
Tất cả đều chỉ là trò lừa đảo mà thôi, cái thật sự họ muốn che giấu là không muốn cho bên ngoài biết là do chính tay Kỳ Thiệu Xuyên gây ra.
Hổ Tình tiếp tục thu dọn quần áo, “ Nếu ba đã ra tù rồi, mai tớ sẽ đi thăm ba, coi là lời tạm biệt cuối cùng.” Hổ Tình bình tĩnh nói ra.
Kỳ thực là cô rất có lỗi với bố, nếu không phải do tính cách ngoan cố của mình, một mực muốn cưới Kỳ Thiệu Xuyên, gia đình cô cũng không phải rơi vào tình trạng như bây giờ.
Hai ngày trước đây, Hổ Tình đã vào nhà giam thăm ông ấy, nhưng lúc đó cô chưa nghe thấy tin tức gì về việc sắp ra tù của bố cô.
Ôn Lan biết mình nói gì cũng không có tác dụng gì rồi, dù sao cũng không thể níu giữ Hổ Tình ở lại, cuối cùng thở dài, quay lại phòng ngủ của mình, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ tủ đặt bên cạnh giường ra, đưa cho Hổ Tình.
“Tiểu Tình, ở đây có vài vạn tệ, tớ không biết cuộc sống cậu mai sau sẽ thế nào, nhưng đây là những gì tốt nhất tớ có thể giúp cậu rồi.” Ôn Lan mở miệng nói, giọng điệu không có tiếc nuối gì về số tiền này.
Đối với cô, tiền chỉ là vật bên ngoài, tình cảm giữa cô và Hổ Tình mới là thứ quý giá nhất.
Khóe mắt Hổ Tình trào lên làn nước mỏng, cô biết Ôn Lan rất tốt với mình, nhưng lại không ngờ tốt đến mức này.
Ôn Lan cũng chỉ là một nhân viên nhỏ của một công ty, tiền lương hàng tháng năm sáu ngàn tệ, bây giờ vì cô đã lấy tiền tích lũy lâu ngày của mình ra.
Hổ Tình có chút ngẩn ngơ, cố nhịn đau xót trong lòng, “ Ôn Lan, cái này tớ không được lấy, đây là tiền mồ hôi vất vả của cậu, là tiền tiết kiệm, làm sao tớ có thể ích kỷ như vậy chứ?”
Hổ Tình mấy ngày nay đều ở nhà Ôn Lan, đã làm phiền cô ấy rồi, bây giờ nếu còn lấy tiền của Ôn Lan, thì cô sẽ thành một người thế nào đây?
Cự tuyệt mấy lần không xong, Hổ Tình đành nói rằng: “ Ôn Lan, cậu yên tâm, tớ còn tiền trong tài khoản, đủ để lo cho cuộc sống sau này của mình.”
Kỳ thực, Hổ Tình đã nói dối, cô bây giờ gần như không có một khoản tiền nào trong tài khoản, trong thẻ không đến một vạn tệ, cuộc sống mai sau sẽ thế nào, cô chưa biết được.
Cô nói vậy chỉ muốn Ôn Lan nhẹ lòng.
Cuối cùng Ôn Lan đành phải cầm lại tiền, đêm tối, hai người trò chuyện rất lâu, họ đều không biết là phải đến bao giờ mới được gặp lại.
Hổ Tình không nói với Ôn Lan cô sẽ đi đâu, vì ngay cả bản thân cô cũng chưa biết.
Ngày hôm sau, Hổ Tình về nhà, bố cô đang ở đây, Kỳ Thiệu Xuyên đã trả lại nhà cho ông.
Nhưng qua mấy chuyện trong thời gian này, công ty còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, nên cũng khá bận rộn.
“Bố......” nhìn thấy thân hình cô đơn đang đứng trước cửa, Hổ Tình lập tức nhận ra đó là bố mình.
Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt đỏ au, tưa như nước mắt có thể rơi trong chốc lát.
Hổ Phong Niên quay đầu lại, nhìn thấy Hổ Tình, khuôn mặt phong sương có hai hàng nước mắt chảy xuống, thời gian ông ở trong tù, người mà ông không yên tâm nhất chính là con gái mình.
Con gái từ nhỏ đã được ông chiều chuộng, nâng niu, như viên ngọc minh châu, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miện sợ tan.
Hổ Tình vứt vali xuống một bên, chạy về phía của Hổ Phong Niên, rúc vào trong lòng của ông, dáng vẻ Hổ Tình bây giờ, y hệt một đứa trẻ con đang làm nũng.
Bình luận truyện