Muốn Cùng Anh Già Đi

Chương 5



Những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Hổ Tình không biết phải giải thích thế nào. Đôi mắt cô vô định nhìn vào những tấm ảnh, không ngừng thì thầm:

“Không phải… Em không có… Em không có…”

Trong mắt của Kỳ Thiệu Xuyên, vẻ mặt lúng túng ngơ ngác của Hổ Tình căn bản vẫn là giả tạo.

Ngay chút thương tiếc cuối cùng cũng mất đi. Anh không muốn nhìn thấy người đàn bà gian hiểm độc ác này nữa. Không nói thêm một câu nào với Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên quay lưng đi. Nếu không phải sợ cô có ý đồ gì với An Nhiễm, dù hôm nay Hổ Tình có tự sát thật, anh cũng không xuất hiện.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Kỳ Thiệu Xuyên có lý do để giam giữ Hổ Tình.

Ngoài hai gã vệ sỹ đang đứng canh ngoài cổng ra, Kỳ Thiệu Xuyên còn điều động thêm vài người hầu tới với danh nghĩa là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Hổ Tình.

Một biệt thư vốn yên tĩnh nay trở nên “náo nhiệt”. Hổ Tình đối mặt với những con người này, trong lòng cô trào lên một cảm xúc cô đơn chưa từng có. Điện thoại của cô đã bị hạn chế, không thể gọi ra ngoài. Kỳ Thiệu Xuyên đã đoán trước cô sẽ không nói chuyện này với người nhà, vì cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối đều là sự lựa chọn của cô.

Đây cũng là lần đầu tiên Hổ Tình được nếm mùi vị tuyệt tình đến tàn nhẫn mà Kỳ Thiệu Xuyên ban tặng. Chỉ vì An Nhiễm mà người đàn ông này trở nên lạnh lùng tàn khốc đến mức này.

Đã một tháng trôi qua, Hổ Tình dường như trở thành một người khác. Lúc đầu, cô khóc lóc, gào thét, thậm chí phản kháng, lần nào cũng đều đập vỡ đồ đạc trong nhà.

Mỗi lần như vậy, người hầu kẻ hạ trong nhà đều coi như không nhìn thấy, lẳng lặng thu dọn sạch sẽ những thứ đồ bị phá hỏng, ngày hôm sau, lại có đồ mới được bày biện.

Tình hình này tái diễn vài lần, cuối cùng, Hổ Tình cũng nhận thức được những việc mà cô đang làm đều là vô ích. Kỳ Thiệu Xuyên đã khăng khăng khẳng định cô có tội, dù có giải thích thêm đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì.

Từ hôm đó trở đi, Hổ Tình có thể trầm lặng cả ngày không nói một câu gì, thậm chí không bước ra khỏi phòng ngủ một bước. Một ngày ba bữa đều là người hầu đưa lên tận giường cho cô. Phần lớn thời gian, Hổ Tình dành cho việc ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ như một cái xác không hồn. Thực sự khiến người ta đau lòng.

Sự xuất hiện của An Nhiệm đã phá vỡ sự “bình yên” lúc này.

Hổ Tình đang ngồi thơ thẩn trên xích đu trước cửa sổ như mọi ngày, tiếng gõ cửa chợt vang lên kéo tâm trí cô quay về lại thực tại. Tưởng là người giúp việc mang đồ ăn lên, Hổ Tình không có phản ứng, nhưng lần này, tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu.

Hổ Tình có chút thiếu kiên nhẫn, đứng dậy, lạnh lùng nói: “Vào đi.”

Sau tiếng mở cửa, bên tai truyền tới tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. An Nhiễm đi vào trong phòng, như đang đi dạo, tò mò soi xét mọi thứ trong phòng.

Cuối cùng thì Hổ Tình cũng phát hiện ra có gì đó khác thường, liền đứng dậy, quay lưng lại và đã bắt gặp ánh mắt chế giễu của An Nhiễm.

“ Cô đến đây làm gì?” Trên mặt Hổ Tình hiện lên vẻ phẫn nộ không hề che giấu.

Đối mặt với An Nhiễm- “người bạn tốt nhất” trước đây, Hổ Tình không biết nên dùng vẻ mặt và tâm trạng nào để tiếp đón vị khách không mời này.

Trong cuộc tình của cô và Kỳ Thiệu Xuyên, ngoài Hổ Tình ra, An Nhiễm là người duy nhất biết rõ toàn bộ sự thật. Nhưng cũng chính người bạn thân nhất này là người bỗng một ngày đẹp trời đã tay trong tay với Kỳ Thiệu Xuyên xuất hiện trước mặt Hổ Tình, cầu xin cô có thể thành toàn cho hai người.

Trước sự sững sờ của Hổ Tình, An Nhiễm lại tỏ ra như mọi thứ lẽ ra phải như vậy. Cô ngó nghiêng một vòng rồi đứng yên trước mặt Hổ Tình, vẻ mặt ngập ý cười. Cô nhẹ nhàng nói: “ Tôi đến chỉ để xem bộ dạng thê thảm của cậu thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện