Chương 149: Q 2 – Chương 35
Tỉnh dậy trong phòng hồi sức, cảm giác trời đất xung quanh tôi như tối sầm đi vô cùng đáng sợ, đây là tác dụng phụ khi thuốc gây mê hết tác dụng. Tôi đang nằm bẹp trên giường và đang được tiếp nước. Phần bụng được băng bó kĩ lưỡng, trên đầu thì băng một dải che đi một mắt phải. “Chắc là lấy đạn ra rồi… Hix… tới 3 viên vào bụng mà… tính ra số mình còn hên chán!” – Tôi nhủ thầm và ôm hờ mắt nghiến răng đau đớn.
Một lát sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá dẫn theo cha tôi, Thím, sư phụ và ông Marcus vào trong. Ngồi xuống cạnh giường bệnh, cha tôi lên tiếng:
- Con cảm thấy sao?
- Hehe… hơi nhói nhưng con nghĩ là ổn rồi…
- Ukm… Cha xin lỗi… mắt con, cõ lẽ không chữa được nữa…
- Không sao mà cha… – Tôi bỗng sực nhớ ra – Ý chết!
- Sao vậy?
- Gekkeju! Gekkeju của con!
- Gekkeju? Haiz… hóa ra đúng là nó thật!… – Cha tôi lẩm bẩm một mình – Có phải thanh katana con cầm theo hôm qua không?
- Dạ… nó đó!
- Yên tâm! Cha đang giữ rồi!
- Phù! – Tôi thở phào…
- Khi nào xuất viện cha giao lại cho! Chứ giờ đang trong đây mà cầm 3 cái đó đâu được…
- Dạ… Nhờ cha giữ giùm con! Nó rất quan trọng với con…
- Ừ! Mà con lấy đâu ra cây kiếm đó vậy?
- Của một người bạn gửi cho con…
- Bé Nhi phải không?
- Sax! Sao cha biết Nhi?
- Vì cây kiếm này là của mẹ con bé mà!
- Hớ!… – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Đang định hỏi thêm thì ông Marcus đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
- Thành thật xin lỗi cháu, Ryu- kun! Ông không lường được là bọn chúng lại dám tấn công cả trụ sở như vậy…
- Cháu cũng không kịp trở tay… Cũng may là mọi người không sao…
- … – Ổng gật đầu.
Ông chủ tịch quay qua những người khác và lên tiếng:
- Vụ này to rồi đây! Phía bên đặc nhiệm cũng bắt đầu hành động rồi…Cậu có cách gì không Otoya?
- … – Cha tôi khẽ im lặng một lát rồi lên tiếng – Kẻ địch tấn công mình chính xác là EOS, mục đích đã được xác định là đánh cắp và xóa thông tin của tập đoàn…
- Chúng làm vậy để làm gì nhỉ?
- Có thể là thông tin chứa một việc gì đó nguy hại đến bọn chúng…chắc là chúng muốn phá hoại công việc của ông thôi…
- Giờ phải làm sao đây?
- Mình đã bàn bạc xong xuôi tối qua rồi mà… cứ vậy mà hành động thôi…
- Hả? cậu có đùa không? Thiệt hại vừa rồi là không nhỏ… giờ tấn công lại e là…
- Hồi tôi ở Việt Nam, tôi có học được một câu rất hay… “Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất!”… Hơn nữa đây cũng chính là thời điểm bọn chúng không nghĩ chúng ta phản công nhất…
- Ukm… Vậy cứ làm thế xem sao…
- …
Nói rồi cha quay sang nói với tôi:
- Con nghỉ ngơi đi! Cha và mọi người phải đi chuẩn bị một số thứ…
- Nhưng… con muốn giúp…
- Không được! sức con còn chưa đủ… Hơn nữa lại đang bị thương… tuyệt đối không được liều mạng…
- Nhưng…
- Không được cãi… – Cha tôi trừng mắt…
- …
Nói rồi cha đứng dậy và bước ra khỏi phòng, Thím Cơ Bắp cũng lên tiếng:
- Nghỉ khỏe nhé thanh niên! Tui đi đây…
- Dạ! tạm biệt bác…
Sư phụ Hayabusa cũng lên tiếng:
- Ryu!
- Dạ… – Tôi tròn mắt…
- Bất cứ khi nào thấy ngứa ngáy tay chân… nói với sư phụ…
- Hơ… DẠ!… – Tôi mừng rỡ…
- … – Thầy khẽ gật đầu rồi cũng bước ra khỏi phòng.
Ở lại mộ tminfh trong căn phòng yên tĩnh, tôi đưa tay lên ôm lấy con mắt của mình và thở dài đầy tiếc nuối và đau đớn…
Nằm mãi cũng chán, tôi cũng dần dần cảm thấy khỏe lại và muốn hoạt động một chút liền tung chăn ra và nhảy luôn xuống giường. Ngay lập tức cảm giác đau nhức từ dưới bụng phát lên bất ngờ làm tôi la oái lên một tiếng. Đứng im một lát, khi cảm thấy đã ổn thì tôi bắt đầu nhẹ nhàng bước đi bình thường trở lại. Vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì đã gặp cô y tá, cô ta nhìn tôi tròn mắt và lên tiếng:
- Trời đất! chưa được ra ngoài đâu em! Em phải nằm đó nghỉ ngơi chờ vết thương lành bớt chứ!
- Hơ! Nhưng nằm không chán lắm!
- Không được! Ít nhất em phải nằm viện 3 ngày để hồi sức!
- What? Trời đất! 3 ngày thì thúi thịt hết!
- Thúi chị chịu cho! – Cô y tá quyết đoán.
- Hix…
Tôi đành phải lủi thủi bước vào phòng nằm lại trên giường bệnh…
Nằm một chỗ suốt ngày đau hết cả lưng may sao đến trưa hôm đó thì điện thoại bỗng rung lên, đang rảnh và chán nên tôi mừng rỡ chụp lấy ngay. Càng mừng hơn khi trên màn hình hiện lên số điện thoại của em Yumi!
- YO! – Tôi chào!
- YO! Anh đang làm cái gì vậy?
- Anh đang nằm chơi thôi! hìhì…
- Trời ạ! Hèn gì… em nhờ anh trông chừng gà con mà!
- Àh nhỉ! anh quên mất haha…
- Hix… anh làm ăn chán quá!
- Ừ! Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ăn trưa với bạn! Anh có rảnh thì ra đây chơi đi! Để em giới thiệu với bạn em…
- Không được rồi em ơi! anh phải nằm viện! 3 ngày nữa mới được ra…
- TRỜI ĐẤT! anh bị sao vậy? có nghiêm trọng không?
- Hơ… không sao… giờ ổn rồi!
- Bệnh viện nào!
- Bệnh viện trung tâm á!
- OK!
Vừa dứt lời, Yumi liền cúp máy ngay lập tức. Tôi nhủ thầm: “Chắc ẻm đến đây! Hay là gọi luôn Bò Sữa-chan ra luôn ta!” – Nghĩ làm liền, tôi bắt máy và Alo cho ẻm ngay và luôn:
- Ây yo! – Tôi chào khi Hanako vừa bắt máy…
- Moshi moshi? – Giọng nói loli đáng yêu vang lên trong điện thoại.
- Sặc! em không nhớ anh àh?
- Ơ Ơ! AAA! DATE-SAN! Em cũng đang định gọi cho anh đây!
- Ơ ơ! Ủa chi z?
- Em nghe tin tức nói chỗ anh ở bị hỏa hoạn! May quá anh không sao!
- Ờ! Không sao hết em! Nhập viện 3 ngày thôi!
- Trời! Anh nhập viện á? Ở đâu vậy? – Ẻm cuống quýt lên.
- Bệnh viện trung tâm á!
- Phòng?
- Phòng 56
- OK để em vô nói chuyện với anh cho đỡ buồn nhé!
- Vậy tốt quá! Haha… – Tôi bật cười.
- Hihi! Đợi em!
“Đúng là thế lực của trùm có khác! Bắn nhau đùng đùng thế mà sáng ra thông tin chỉ báo có cháy nhà! Lợi hại!” – Tôi tặc lưỡi thán phục sức ảnh hưởng và tài che giấu khéo léo của ông Marcus.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy có tiếng chạy rầm rầm ngoài hành lang, kế sau đó là cánh cửa phòng bật mở, khuôn mặt của cô nàng Yumi kia thò vào. Trông thấy tôi, Yumi thoáng mừng rỡ rồi lại chuyển sang lo lắng, ẻm chạy ngay đến bên giường bệnh và tíu tít:
- Trời ơi! chuyện gì vậy? anh bị ngã xe đúng không?
- Haha! Đâu có! Anh bị bắn! lủng 3 lỗ…
- Sax! Thật không đó?
- Nhìn bụng băng bó vầy mà không tin àh?
- Lỡ đâu anh mổ ruột thừa thì sao?
- Sax! Ruột thừa anh cắt từ lúc mới sinh rồi con gái…
- Vậy àh? Còn mắt anh thì sao đây? Sao băng kín mít vậy?
- Hix… chỉ bị… thương chút thôi – Tôi ngập ngừng
- anh làm gì mà để bị bắn…
- Hix… rơi đúng vào cái chỗ bị khủng bố nên xui thôi…
- Hơ! Là tòa nhà XXX đúng không? thấy sáng nay tin tức cháy nhà quá trời…
- Ừ…
- Hix… Nãy quên hỏi phòng! Chạy long nhong đi kiếm mệt quá trời!
- Haha! Cái tật bầy hầy! – Tôi cười.
- Àh mà em có dẫn bạn em tới á! 2 anh làm quen nhé!
- Đâu? – Tôi ngó ngang ngó dọc.
Dứt lời, Yumi gọi với ra phía cửa “Vào đây đi anh! chậm chạp quá!”. Bước vào phòng là một gã thanh niên trạc tuổi tôi. Hắn vừa bước vào phòng, cả hắn và tôi đều trợn ngược lên sửng sốt khi nhận ra nhau. Hắn chính là tên Yuu mà ngay hôm qua đã bị tôi dần một trận tơi tả. Đến ngày hôm nay, trên khuôn mặt của hắn vẫn còn chi chít những vết thâm tím, băng cá nhân. Dáng đi của tên Yuu kia thì lắc nhắc và đau đớn sau trận đòn nhừ tử của tôi hôm qua.
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 36
Bình luận truyện