Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 18: Chương 18




Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, tôi được nghỉ giải lao 15 phút. Đang suy nghĩ làm gì trong 15 phút này, nên đi ăn sáng hay... ngủ một giấc thì có người vỗ vai tôi. đó chính là Nhi. Tôi có hơi bất ngờ, không biết ẻm định làm gì đây. mới hôm qua đã thất bại trong việc đánh hội đồng tôi mà, chả lẽ hôm nay định làm luôn trong lớp ??? – tôi tự hỏi.
Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không như dự đoán của tôi. Ẻm lên tiếng:
-ra ngoài tui nói chuyện xíu.
-Chuyện gì ? không nói trong đây được hả ? – tôi thắc mắc
-Cứ ra đi.
-Ok… đi trước đi.
Nhi dẫn tôi ra ngoài hành lang rồi quay mặt lại lên tiếng:
-Hôm qua cậu làm thế nào mà thắng được đến 4 người của tôi vậy ?
-Hôm qua cũng ở đó mà không thấy àh ?
-Thấy, tôi có hơi bất ngờ. cậu có học đô vật àh ?
-Đô vật á ? – tôi phì cười
-ừ! Hôm qua thấy cậu đánh rất giống đô vật.
-Ờ… thì hôm qua đúng là dùng đô vật, nhưng tôi chuyên Judo chứ không phải đô vật. nhưng tại hôm qua phải cân team nên không dùng Judo
-Vậy àh ?

-Ừ… à mà xin lỗi chuyện lúc trước ở cổng trường nhé. Tại lúc đó đang vội nộp hồ sơ nhập học.
-Àh… vụ đó hả ? hôm qua hơi bất ngờ nên quên luôn rồi. Đang tò mò không biết cậu mạnh cỡ nào… hôm qua chưa đầy 20 giây đã làm cho 4 người của tôi đo đất rồi…
-Hề hề… tôi mạnh lắm á – Tôi chảnh
-Ra về rảnh không ? tôi có chuyện muốn nói với cậu. - ẻm hỏi ngay.
-Rảnh, mà chuyện gì sao không nói bây giờ luôn ?
-Vậy ra về gặp ở cổng trường.
Nói rồi Nhi quay mặt đi thẳng, ko cho tôi kịp nói thêm. “gặp thì gặp, sợ gì” tôi nhủ rồi cũng đi vào lớp.
Vừa đặt mông vào chỗ là tự nhiên có một thằng con trai tiến lại, đó là một tên đầu đinh, vóc người hơi mập mạp. Hắn bắt chuyện với tôi:
-êk! Ryu hả ?
-Ờ ? gì á ?
-Tao là Đ.Anh, nãy con Nhi nói gì với mày á ?
-Àh… nó… tỏ tình với tao… - tôi cười
-Ớ… Thật á ?
-Ừ! – tôi trả lời.
-Khó tin quá… Tưởng mày bị nó hẹn ra về đập.
-Ầy… làm gì có chuyện đó. Tao đây hiền lành dễ thương ai nỡ đập - tôi cười xòa.
-Vậy mày có đồng ý không ?
-Không… chi ? – tôi cười
-Ờ. Con đó nguy hiểm lắm đấy… tưởng mày bị dần một trận chớ, đang định khuyên mày ra về chuồn cho lẹ
-ầy không có đâu.
-ờ… z thôi t về chỗ đã
-ờ
Tôi phì cười cười một mình vì thằng mập dễ tin lời nói đùa của tôi quá. ngay lúc đó, LA quay xuống và thấy tôi cười cười liền hỏi:
-Cười gì z Ryu ? bị điên hả ? - ẻm cười
-Ừ…! - Tôi nhìn ẻm cười lại

-Đồ khùng !
-Hê hê hê…
Tiếng trống tan trường cuối cùng cũng vang lên, LA nói tôi khỏi chở, có thằng Quân chở về rồi. tôi nhủ thầm: “chắc lại làm lành rồi… nhanh vãi. Càng tốt, có thể gặp em Nhi ngay được rồi”, Tôi nghĩ.
Dắt xe ra đến cổng thì thấy Nhi đã đứng sẵn đó chờ mình. vừa thấy tôi, ẻm chạy lại và phốc thẳng lên xe rồi ra lệnh:
-Chạy đi, tôi chỉ đường cho.
-Đi đâu vậy ?
-Thì cứ đi đi…
Nghe lời ẻm, tôi phóng xe theo thẳng đường ẻm chỉ. nơi chúng tôi đến là một quán ăn. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi:
-Đến đây làm gì ?
-Ăn cơm chớ làm gì. Trưa rồi mà. Vào nhanh còn kịp.
-Ơ… mời tôi àh ?
-Ừ… nhanh lên hỏi gì nhiều z.
-Ơ ngon…
“vậy là trưa nay lại có người đẹp cho ăn free rồi, khỏi phải nuốt mì tôm” tôi cười thầm.
Sau khi gọi món, tôi cắm đầu vào ăn như chưa bao giờ được ăn. Đang ăn ngon lành, Nhi bỗng lên tiếng:
-tôi có chuyện này…
-chuyện gì ?

-Giúp tôi một chuyện được không ?
-Sao ?
-chuyện là thế này… cậu có biết kết quả trận ảu đả trước cổng trường lúc đó không ?
-không, lúc bước ra thì ai về nhà nấy rồi.
-ừ… Lúc đó khi tên Gin bắt đầu tấn công cậu, thì lập tức đàn em 2 bên cũng xông vào đánh nhau. Tôi cũng lên để giúp người của mình, một lúc thì cậu bỏ đi tên Gin rảnh tay chuyển hướng tấn công sang tôi.
-ừ… rồi sao nữa ?
-Thằng đó… nó quá mạnh, chỉ cần mấy cước mà hạ không ít người. tôi mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể đánh lại.
Nghe đến đây, tôi cũng hình dung ra sự việc. tất nhiên rồi, thân gái nhỏ nhắn xinh xắn như vầy thì làm sao hạ được nó. Hơn nữa thằng đó cũng là cao thủ taekwondo mà.
-Tôi thực sự không ngờ thằng đó lại mạnh đến vậy..
-Vậy cô muốn nhờ tôi làm gì ? tìm rồi bem nó một trận á ?
-ừ
-không
-tại sao ?
-không là không ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện