Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 29: Chương 29




2 năm trước…
- Ryu này! Bây giờ con cũng rất mạnh rồi, con có muốn hoàn thiện mình hơn nữa không?
- Dạ… là sao thầy ?
- Judo học từ cha của con, Otoya đúng là rất mạnh rồi nhưng khi gặp trường hợp một đấu nhiều người thì con tính sao ?

- dạ, lúc đó con dùng đô vật. con có tự nghiên cứu một vài thế để sử dụng khi phải đấu với nhiều người.
- Đúng! Nhưng đó chỉ vừa đủ để bắt nạt những người yếu thôi. khi gặp những người mạnh hơn, cho dù có yếu hơn con thì thể lực của con cũng không cho phép, đúng không ?
- dạ… đúng là thể lực của con không được tốt, rất nhanh bị mất sức.
- Thầy có thể chỉ con một môn võ mới mà vừa kéo dài độ bền bỉ, vừa áp dụng cho lúc đối phó với nhiều người…
- là gì vậy thầy ?
- con có bao giờ nghe nói đến Hổ hình quyền chưa ?
- Dạ có! Không lẽ… ?
- Ừ… thầy sẽ dạy cho con hổ hình Nhưng chỉ là hổ hình biểu diễn thôi.
- ớ? Là sao thầy… vậy sao cân team được ?

- còn tùy con dùng như thế nào…
- dạ nhưng sao thầy lại chịu dạy cho con? Không phải thầy và cha con từng là đối thủ sao ?
- Đúng! Nhưng giờ khác rồi. giờ ta với cha con không chỉ là bạn, mà còn rất thân nữa. cha con ngày xưa từng làm những chuyện động trời không đấy. Con cố đừng để thua cha mình chứ… haha

Nhớ lại cuộc đối thoại ngày xưa, đó chính là ngày tôi bắt đầu rèn luyện một môn võ mới để bù đắp về mặt thể lực cho Judo và đô vật. Đó là hổ hình. Nhưng làm thế nào mà hổ hình biểu diễn lại đem ra thực chiến được? Đó lại là một quá trình tự lực rèn luyện không hề đơn giản của tôi. Để đưa hổ hình vào thực chiến, tôi đã kết hợp khả năng vận hành sức mạnh phân đều toàn cơ thể và sức bền của hổ hình kết hợp với khả năng thực chiến cao của võ thuật đường phố để tự rèn luyện theo cách của riêng mình. Tạo ra một phong cách chiến đấu không chỉ hoa mĩ, đẹp mắt mà còn đáp ứng rất tốt cho những trận chiến thực thụ.


Trở về với hiện tại, ngay bây giờ đây, tôi đang phải một mình đấu với gần 10 thằng trẻ trâu cộng với 2 tên bảo vệ của vũ trường. Đây chính là lúc tôi bắt buộc phải sử dụng con át chủ bài giẫu kĩ bấy lâu nay của mình thay vì ngông cuồng phá sức như lần trước đụng đám DT. Bởi vì đơn giản là ngay lúc này đây, nếu tôi thất bại sẽ chẳng còn ai cứu nổi nữa. Tôi đã thực sự lao vào hang cọp một mình.
Đám bạn thằng Quân đang chạy xuống chỗ tôi đứng. Nhanh như chớp, tôi chạy đến nhảy lên lan can cầu thang rồi bật ngược lại về phía chúng. Đồng thời, cũng lên gối trong thế bay người vào mặt một tên. Hắn trúng đòn xịt cả máu mũi nằm phục xuống. Tôi nhanh chóng càn quét đám còn lại với những cú đá, đấm… theo đúng trường phải hổ quyền. tiếp đến là 2 tên bảo vệ đang đuổi tới phía sau, tôi nhanh chóng ngồi xuống gạt chân tên đầu tiên làm hắn bật ngửa. nhanh như cắt, tôi bay người đưa 2 chân làm một cú song cước vào tên phía sau làm hắn bật ngửa bay xa cả thước. Tôi rơi người xuống và ngay lập tức đưa khuỷu tay ra kết thúc nốt tên bảo vệ mới bị gạt ngã đang nằm phía dưới. Lảo đảo đứng dậy thì bỗng có bóng người lao tới. Là thằng Quân, nó cầm theo cái chai rượu đã đập vỡ đáy chai với những viền mảnh sắc nhọn định đâm tôi. “Tính chơi khô máu với tao luôn àh?” tôi nhủ thầm rồi tung chân đá một cú xoay người thẳng vào mặt tên khốn nạn làm hắn trầy cả mặt và lảo đảo suýt ngã. Tôi tiến lại gần dậm chân thật mạnh xuống đất rồi bắt đầu tung ra những cú đấm liên hoàn trút đi sự bực tức đã kìm nén. Nhứng cú đấm đầy căm phẫn nhắm thẳng vào mặt, ngực và bụng của hắn mà lia lịa lao tới cùng với tiếng hét đầy phẫn nộ của tôi. Cuối cùng, tôi trút toàn bộ sức mạnh tống cho thằng Quân một quả ngay bụng khiến hắn bật ngửa bay cả người ra phía sau rồi đáp đất nằm bất tỉnh ngay lập tức.
Tôi đứng như trời trồng, ngước mặt lên trần nhà tận hưởng chiến thắng một lúc rồi mới lảo đảo ra bãi giữ xe và phi xe như một thằng điên về thẳng nhà trọ.
Vừa về tới phòng mình, chưa kịp thay đồ thì tôi đã nằm gục xuống sàn. Bỗng có tiếng gọi ở ngoài cửa: “Ryu! Ryu… mới đi gây chuyện nữa phải không ? mau mở cửa ình đi… Ryu”. Là LA, thế nhưng lúc đó rượu đang hành hạ đầu óc và dạ dày của tôi, lại quá mệt mỏi vì những việc mới xảy ra. Tôi mặc kệ hết và chìm vào giấc ngủ li bì.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện