Chương 80: Chương 80
Tôi co rúm người lại run còn ác hơn lúc nãy. Đầu thụt hẳn cả vào trong chăn. Miệng cứng đơ không dám hó hé nửa lời. Sau một tràng gõ cửa liên hồi, Có một tiếng nói phát lên:
“Ryu! Ngủ chưa mày! mở cửa…!”. Là tiếng thằng Duy, Tôi mừng rỡ bật dậy chạy ra mở điện và mở cửa cho nó. Thằng Duy bước vào vừa run cầm cập vừa lên tiếng:
- Đmm chùi dãi đi, nhìn gớm bome…
- Đệt… đừng có gài bố, tao ngủ không bao nhờ nhểu dãi nhe mầy…
- Haha… Thế mày định hỏi tao chuyện gì? Chuyện hồi sáng àh?
- Àh ừ… Tao có thắc mắc mấy cái…
- Chuyện gì? Nói! – Thằng Duy ngồi xuống nệm chống 2 tay ra sau.
- Đầu tiên, tại sao hồi sáng mày lại chở tao tới chỗ Lão Thịnh gì đó để ổng yêu cầu tao đi theo làm tay sai của ổng? Mày cũng là 1 trong những đàn em của ổng phải không? Mày tính làm gì?
- Àh! mày thắc mắc chuyện đó cũng đúng. Thực ra thì lúc sáng tao dụ tụi kia ra đó chủ yếu là để tụi nó gặp mặt lão Thịnh. Tao tính để cho tụi kia thấy mặt lão để lần sau có muốn úp sọt hội đồng mày thì còn biết đường mà suy nghĩ lại…
- … – Tôi yên lặng lắng nghe.
- Còn chuyện tao là đàn em của ổng thì xin lỗi đi, tao chả đàn em của ai cả. Tao đã nói tao giúp mày thì tao có cách của tao… yên tâm tao không bán đứng mày đâu. Chỉ không ngờ là lão Thịnh biết mày quá rõ nên ổng muốn mày theo ổng. Việc đó thì tao không lường được.
- Vậy còn chị Ju thì sao?
- Lúc sáng tao có nghe chị gọi bảo đợi tao là đang đợi ở bãi đỗ xe, lúc chở mày đến tao tưởng có ít người nên bảo chị núp đi, lỡ tụi kia thấy mặt chị thì về sau phiền phức lắm, đề phòng tụi kia chơi tiểu nhân liên lụy chỉ thôi. hiểu ý tao chứ?
- Hiểu rồi… mà tao có nghe chị Ju nói mày chỉ nhờ chị làm mẫu ảnh thôi chứ chả có liên quan mẹ gì đến chuyện của tao. Vậy là sao ?
- Cái này thì đúng là tao lừa mày… haha…
- Đệt… Mà vậy cũng tốt, tao sợ liên lụy… tội chỉ.
- Àh… mà sau vụ hồi sáng, tao mới điều tra ra một số thông tin cực kì thú vị.
- Chuyện gì?
- Mày có để ý là lúc mày hết hạn đình chỉ, đi học hôm trước cái hôm sau là tụi DT từ đâu kéo đến đông như vậy không?
- Ý mày là… – tôi bỗng nhớ ra và lóe lên trong đầu 2 chữ…
- “Gián điệp”… – thằng Duy nói lên từ mà tôi cũng đã nghĩ đến – Trường mình… àh không, tao đã điều tra ra rồi, ngay trong lớp mày có tay trong của đám DT.
- Cái gì??? – tôi vô cùng bất ngờ trước thông tin này.
- Vậy nên tao mới muốn thông báo ày ngay tôi nay để mai còn ứng phó.
- Là đứa nào? Mày có điều tra ra là ai không?
- Chuyện! tao mà lị… đó là thằng mà trước đây mày đã từng tẩn ột trận rồi… là thằng Quân.
- Đm… – Nhắc tới thằng Quân làm tôi sôi gan, hơn nữa lần này nó lại là một thằng tay trong muốn hại tôi nữa.
- Bình tĩnh, tao cũng cay thằng này lắm nhưng mà mày phải nghe tao. Mai mày xử nó chỉ tổ bứt dây động rừng thôi. Tao có kế hoạch ày xử nó sau.
- Ok… vậy mai tao phải làm gì? – Tôi tin tưởng vào khả năng của thằng Duy nên để cho nó quân sư.
- Mai mày cứ đi học bình thường, nhưng đừng để ý gì tới thằng Quân. Chiều tập trung ở Gara cũ tao phổ biến tiếp.
- Chỉ vậy thôi àh?
- Óc cứt như mày nói nhiều một lúc không hiểu hết đâu.
- Á đệt… muốn chết àh thằng chó? – tôi dứ dứ nắm đấm.
- Hahaha… thôi bố về thăng đây, buồn quá barca thua cmnr…
- Ờ…
Bước ra đến cửa, thằng Duy đứng lại và nói thêm một câu: “Chuẩn bị tinh thần đi, mai phản công!”. Sau đó nó bước luôn về phòng ngủ. Tôi bỗng cảm thấy như có một dòng máu nóng hưng phấn chảy rần khắp cơ thể khi nghe được câu đó. Khẽ nở một nụ cười cực kì nguy hiểm. Tôi đã phải đợi ngày này lâu lắm rồi, mai sẽ là lúc để tôi bắt đầu trả lại gấp đôi những gì chúng đã gây ra…
Ở lại suy nghĩ cho ngày mai một lúc rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng vì sẽ là ngày đánh dấu bước đầu phản công của CB chúng tôi.
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 81
Bình luận truyện