Chương 98: Chương 98
Làn sương mờ ảo phủ kín khắp thành phố và tất nhiên không ngoại trừ bến cảng kinh hoàng ấy. Giữa một khung cảnh ngổn ngang người nằm bất tỉnh la liệt khắp mặt đất bỗng xuất hiện một con quỷ đích thực. Một bên mắt của hắn bị dòng máu chảy xuống từ trán che phủ đi. Máu khô lại khiến con mắt ấy không thể mở ra được. Hắn điên cuồng như một con thú bị bỏ đói lâu ngày giờ mới được giải phóng. Hắn gầm lên vang động cả một vùng: “YOU WANNA DANCE? LET’S DANCE!…”.
Xung quanh đó một số người đã tỉnh lại chứng kiến thấy hắn thì khiếp sợ đến tận cùng, mặt cắt không còn một giọt máu. Kể cả những người từng sát cánh bên hắn cũng không hề ngoại lệ. Chỉ có 2 người vẫn còn dám chống lại hắn là tên cột tóc và tên béo. Bên cạnh đó là cuộc giao đấu của thằng Duy và gã tóc quắn.
Khi nhìn thấy sát khí kinh khủng phát ra từ con quỷ, tên cột tóc đã không còn vẻ ngạo mạn, đắc thắng như lúc nãy nữa. Trên mặt hắn giờ đây bắt đầu hiện lên nỗi sợ, sợ chính kẻ mà mới vừa nãy thôi đã phải run rẩy dưới chân hắn. Chính kẻ đã từng sợ hãi ấy giờ đã tự biến thành thứ để cho người khác phải khiếp sợ thực sự. Tên cột tóc đang phải chống đỡ liên tục những đòn thế hiểm ác và điên cuồng từ con quỷ ấy. Và gã đã không thể nào chống đỡ nổi. Gã trúng một đòn, hai đòn, rồi 6 đòn… Mặc dù chưa ngã xuống nhưng toàn thân gã đã tơi tả, miệng gã đã bắt đầu hộc cả máu ra vì thấm đòn. Và điều gì đến cũng phải đến, làm sao gã có thể chống đỡ như vậy mãi được. đôi tay gã cột tóc đã tê đi và không thể chống đỡ thêm được đòn nào nữa. Đó cũng là lúc con quỷ kết thúc chuỗi kinh hoàng cho gã, Hắn hạ người sát mặt đất, dùng tay chống xuống đất rồi đẩy mạnh lên đồng thời đá ngược thẳng lên vào cằm gã cột tóc khiến cả người gã bay lên không. Con quỷ cũng bật lên theo và santo một vòng rồi xoạc chân bổ xuống thật mạnh. Gã cột tóc bị dập từ trên không xuống nền đất một cách tàn ác, mạnh đến nổi hắn phải nẩy cả người lên vài cái khi toàn thân hắn chạm đất. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng tột độ khi chứng kiến đòn thế bí truyền tuy đẹp mắt nhưng vô cùng tàn ác của con quỷ.
Thằng béo sau đó mặc dù cũng rất sợ hãi nhưng hắn gạt đi nỗi sợ rồi lao vào mà liều mạng với con quỷ điên cuồng ấy. Gã tóc quắn cũng ngừng giao chiến với thằng Duy mà chạy qua giúp đỡ tên béo. Cả 2 lao vào cùng một lúc hòng tấn công con quỷ trong lúc hắn còn đang xoạc chân dưới đất. Tên béo chạy ra phía trước, nắm lấy cổ áo con quỷ ấy mà xách lên cao qua đầu định ném mạnh xuống đất, đây là một đòn tất sát cực kì nguy hiểm. Nhưng mọi ý định của hắn lại bị phá hủy một cách dễ dàng. Con quỷ dùng 2 chân kẹp lấy cổ tên béo, lợi dụng đà ném xuống của hắn mà santo ra sau chống tay xuống đất rồi dùng chân vật luôn tên béo chúi cả người ập mặt tới trước. Ngay sau đó gã quắn lao vào tấn công con quỷ. Đôi tay hắn thoăn thoắt tung ra những cú đấm bốc mạnh mẽ, nhanh như máy khâu. Có lẽ tên quắn là kẻ mạnh nhất trong cả 4 tên vì hắn sở hữu thân hình cao lớn như vận động viên bóng rổ, cơ thể trông có vẻ gầy gò nhưng thực tế cơ bắp ẩn sau lớp áo dài tay ấy có thể khiến rất nhiều người phải mơ ước. Và đặc biệt tốc độ đánh của hắn cũng thuộc vào loại kinh khủng. Tuy vậy, con quỷ lại dễ dàng gạt đi mọi cú đấm, cú móc nguy hiểm. Hắn chưa vội đánh trả mà chỉ vờn cho tên quắn mệt lử đi. Tên quắn càng đánh càng mất bình tĩnh và lao hẳn người tới đấm một đòn móc ngang cực mạnh. Thời cơ đến, con quỷ hạ thấp người xuống né đòn rồi co một chân đứng lên đấm móc từ bên dưới vào hàm gã quắn khiến hắn lật cả mặt mà đứng choáng váng. Con quỷ giậm mạnh chân đang co lên của hắn xuống đất, tay thu về hông và thủ tấn thấp xuống: “Take this!” Hắn nhe nanh mỉm cười rồi tung liên hoàn đấm điên cuồng lên mặt, ngực, vai, bụng gã quắn không thương tiếc. 2… rồi 4… 6, 12,… chuỗi liên hoàn chỉ kết thúc khi đấm thứ 24 với lực cực mạnh được tung ra khiến gã quắn văng cả người ra sau trượt sền sệt dưới đất rồi bất tỉnh ngay lập tức. Tốc độ đấm kinh hoàng đến nỗi khiến cả một bậc thầy boxing cũng không thể tin được vào mắt mình. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tung ra 24 đấm liên hoàn vô cùng sắc bén. Lại một cấm chiêu bí truyền tàn ác nữa được tung ra.
Mọi chuyện đã được tất cả mọi người chúng kiến với tất cả sự kinh ngạc + sợ hãi. Nhất là Nhi, em đã không còn tin vào mắt mình được rằng con quỷ đó bấy lâu nay lại ẩn nấp sau người đã khiến em ngày đêm nhung nhớ, khiến mắt em luôn hướng về mọi lúc mọi nơi. Trong đầu em hiện lên hình ảnh của hắn như một thước phim. Từ lúc hắn xuất hiện, cái vẻ ngông cuồng hư hỏng ấy đã khiến em phải chú ý. Và cái chất đàn ông mạnh mẽ lúc ấy đã khiến em phải ngưỡng mộ… Em cảm thấy mình đã tìm thấy người đủ khả năng để em có thể cảm thấy an toàn khi ở bên. Nhưng kẻ đó bây giờ trước mắt em lại khiến chính em phải bất an, khiến em phải sợ hãi. Em bật khóc lên: “Ryu… dừng lại đi… đủ rồi mà… RYYYYUUU!” – gương mặt em giàn dụa nước mắt không ngơi. Em từ từ đứng dậy, lững thững bước lại gần hắn với vẻ mặt đau khổ thảm thương… theo sau là tiếng cảnh báo bất lực của thằng Duy: “Nhi! Đừng lại đó! Nguy hiểm lắm!”
Con quỷ nhe nhanh cười một nụ cười đáng sợ, từ từ quay mặt lại nhìn tên béo. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng gã béo khi gã nhìn thấy đôi mắt đáng sợ ấy. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Hít một hơi thật sâu, hắn nghiến răng, liều mình lao vào tấn công. Con quỷ nhếch miệng. thu 2 tay về sau hông và giậm mạnh 3 bước về phía trước rồi dồn lực vào đôi tay. Khi gã béo đã chạy vào đúng tầm, Con quỷ ấy hét lên một tiếng: “HỔ TẠP CHƯỞNG!” rồi tung ra song chưởng như trời giáng vào bụng tên béo. Cả thân hình đồ sộ của gã bật khỏi mặt đất văng cả ra sau, hộc cả máu mồm, đáp đất rồi cũng ngủ luôn như những tên khác.
Tất cả những người nãy giờ tỉnh lại và chứng kiến toàn bộ sự việc đã phải kinh hoàng đến tột độ. Họ không tin nổi vào mắt mình là trên đời lại có kẻ nguy hiểm đến như vậy. Lần đầu tiên họ được chứng kiến tận mắt hổ hình bá quyền tưởng chừng như chỉ có thể biểu diễn. Và khi pha võ thuật đường phố lại kinh khủng đến nhường ấy.
Con quỷ liếc cặp mắt sắc lạnh của hắn về phía họ, tất cả như ngừng thở vì sợ hãi. Ai cũng chết khiếp trước sát khí ngùn ngụt của hắn. Hắn từ từ bước lại chỗ gã cột tóc, gã vẫn còn tỉnh và đang từ từ đứng dậy với khuôn mặt đẫm máu. Khi nhìn thấy hắn, lòng hận thù của con quỷ lại thêm sôi sục hơn, hắn nghiến răng nhìn như muốn xé xác anh thằng Gin ra. Ngay lúc đó, có một vòng tay nhỏ nhắn và mềm mại từ đằng sau đã vòng tới mà ôm chặt hắn. Đó là Nhi, tình cảm trong em quá lớn khiến em không thể xa lánh hắn mà còn có đủ dũng khí để gạt bỏ đi nỗi sợ của chính mình. Trong vô thức, em ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở… Em không biết nói gì cả. Hắn quay người lại và nhìn thấy em đang run rẩy. Nở một nụ cười, hắn đưa cánh tay của mình lên cao…
Nghĩ Nhi đang gặp nguy hiểm, thằng Duy chạy nhanh đến nhưng lại khựng lại khi thấy bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu của Nhi, và hắn mỉm cười…
Tiếng khóc nhói lòng của Nhi đã đi sâu vào trong tim của con quỷ và tìm thấy tôi… Giật mình sực tỉnh khỏi cơn u mê điên cuồng… Trông thấy gương mặt kia làm tôi nhẹ nhõm đi, tôi xoa lấy đầu em và lên tiếng:
- Khóc nhè ghê z bây?
- Ry…Ryu… Oaaaa… huhu… – giọng ẻm khẽ run lên rồi nhào vào ôm lấy tôi chật cứng.
Mặc dù “Phê” đến đỏ cả mặt nhưng tôi vẫn cố kéo em ra… đó là vì còn nhiều người ở đó, chứ nếu như chỉ có 2 người thì tôi không chắc…
- Thôi nín đi… có gì đâu mà! chuyện nó hỏng có lớn hề hề…
- Hix… Ẻm sụt sịt và dụi mắt.
Bỗng có tiếng la lớn phía sau tôi, gã cột tóc từ xa chạy lại và đánh lén tôi. Hắn đạp tôi một cái từ phía sau khiến tôi chúi người đè ngã cả Nhi xuống. Tôi đưa một tay bợ lấy đầu Nhi, một tay chống khuỷu xuống đất để bảo vệ em. Phía trên là gã cột tóc đang giã chân xuống lưng tôi điên cuồng. Thằng Duy nhanh chóng chạy vào cứu nguy cho tôi. Nó thụi một đấm vào mặt anh thằng Gin khiến hắn ngã người xuống. Nằm cho đỡ choáng một lúc thì hắn phun máu trong miệng rồi lại đứng dậy. Nhưng khi hắn vừa ngước mặt lên thì đã thấy tôi đứng trước mặt nhìn với vẻ đầy tức giận. Tôi túm lấy cổ áo hắn, xoay người lại gạt chân mà vật hắn xuống bằng kĩ thuật Judo sở trường. Hắn đổ ập người xuống đất và và nằm bẹp luôn. Tôi thở phào vì lần này thì hắn đã gục thật sự rồi…
Cuộc chiến dai dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi ngước lên trời nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió biển mát rượi. Nhạc lại tiếp tục chuyển bài…
“Tôi kể người nghe…!”… Tôi phụt cười sặc cả… nước miếng khi lời hát vang lên.
“Đệt! LAN và ĐIỆP RỲ MÍCH!” Tôi ngớ người vì bài nhạc của thằng bựa kia làm mất hết vẻ hoành tráng nãy giờ.
- Mày định ra đây bán kẹo kéo àh thằng ngu kia? – Tôi sừng cồ lên chửi nó.
- Đm mày! không có tao mày phơi xác ở đây rồi con…
- Đm! Còn yếu hơn cả em LA mà ra gió quài mày…
- ĐMM!… thế thằng nào ăn đạp suýt chết rồi còn nằm khóc như con gái z?
- Bố éo thèm nói với mày nữa – tôi gạt phăng đi vì quê và từ từ nằm xuống đất.
- Á đù! Làm gì tự dưng nằm ra đó mày? – nó tròn xoe mắt.
- Tao mệt quá! Ngủ chút đã! *Khò khò…* – Dứt câu tôi lăn ra ngủ luôn một giấc quên hết trời đất…
Bình luận truyện