Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc
Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
Đầu năm nay, văn học mạng vô cùng thịnh hành, Mạch Văn thân là trạch nam thế kỉ hai mươi mốt, đối với việc ngày nào cũng rúc trong nhà chưa bao giờ chán. Lên mạng lướt web, nghe nhạc, đọc truyện, giao du khắp mọi miền đất nước,... đủ thứ việc cho hắn làm, làm mãi cũng không bị ngán. Mà gần đây hắn vô tình tìm được sở thích mới, chính là viết truyện trên mạng.
Từ ngày đọc truyện tiên hiệp, bỗng dưng Mạch Văn lại nổi hứng muốn làm tác giả viết truyện tiên hiệp. Thế là hắn lập nick viết truyện, truyện ban đầu là thể loại tiên hiệp với một đống tình tiết cẩu huyết não tàn đến không thể não tàn hơn.
Nam chính hậu cung ba nghìn giai lệ, con đường hắc hóa trải hoa rải cỏ vô cùng đẹp đẽ, thu được đội quân fan hùng hậu. Nhưng chẳng được mấy chốc liền drop, bởi vì hắn cảm thấy, nhân sinh ngắn ngủi, viết truyện kiểu này thật nghịch thiên, coi trừng mệnh bạc.
Và thế là hắn quyết định vứt bỏ truyện thứ nhất, viết sang bộ thứ hai, thuộc lĩnh vực tu chân tên là『Lạc Tộc Dị Nhi』.
Lần này không khoa trương như lần trước nữa, nam chính tên là Liên Không, sự xuất hiện của y không phải mạnh mẽ đến nghiêng trời lệch đất, mà là xuất hiện trong phỉ nhổ vô bờ bến.
Thân sinh là con trai của giáo chủ ma giáo Liên Điệp và đạo trưởng Thanh Uy phái Triệu Tử Lệ. Khi vừa tròn hai tuổi, bố mẹ y vì giữ tính mạng cho y mà một người bị giáo phái ruồng bỏ đuổi cùng giết tận, một kẻ thì dùng hết ma lực để bảo toàn mạng cho y trong Trúc Sơn, mặc kệ bao cảnh tang thương nhà tan cửa nát của sinh linh đồ thán*, rồi theo ái nhân rời khỏi nhân thế.
(*sinh linh đồ thán: sinh linh là cuộc sống của nhân dân, đồ thán nghĩa là bùn đen.
Sinh linh đồ thán có nghĩa là cuộc sống khốn khổ của người dân.)
Mười năm sau đám người tu chân cuối cùng cũng có biện pháp vào núi, làm một trận trấn kinh lục giới để đuổi giết nam chính, nhưng cơ may y ngây ngốc lại thoát được. Phát hiện bản thân có tiên duyên, một năm sau liền gia nhập tiên môn, sống dưới cánh phượng hoàng của Niệm Hoa, đại đệ tử của Đồng Vân phái.
Nói hoa mỹ là thế, thực ra Niệm Hoa vô cùng khinh miệt Liên Không, ngày ngày hành hạ y rất ác nghiệt, không để y một giây phút yên ổn nào, môn pháp cũng không hề truyền cho y dù chỉ một chút.
Bởi vì Niệm Hoa biết thân phận của y.
Tuy nhiên không vì biết thân phận của Liên Không mà Niệm Hoa đem ra trước công chúng mà thanh thanh sạch sạch vì cân bằng lục đạo giết y. Ngược lại hắn giữ y lại bên mình để dần dần tra tấn, đày đọa y.
Ngươi hỏi ta hắn tại sao lại làm như thế? Không biết, đi mà hỏi hắn ấy!
...
Mạch Văn đã từng nghĩ rất nhiều cái kết, cũng rất nhiều lần tự kiểm điểm đức nhân ái của mình. Thật ra hắn rất yêu thương nam chính, vì hắn cái gì cũng muốn cho y được nhất. Tỷ như là:
Thân phận của Liên Không là đặc biệt nhất trong truyện (bởi vì y làm nam chính!).
Sinh thời, cha mẹ y mà song kiếm hợp bích liền tứ phương vô phùng địch thủ. Cho nên muốn giết cả hai người, vậy thì phải tìm cách tách họ ra.
Môn phái Đồng Vân nổi tiếng nhất, khó nhằn nhất.
Niệm Hoa, sư phụ y thanh danh trong sạch, tu vi cao cường. Có thể huênh hoang với người khác, nhưng hắn lại lạnh lùng và độc ác với y đến cực điểm.
Cuộc sống của y sẽ khổ sở vô cùng, nhưng rồi sẽ nhanh chóng hạnh phúc thôi.
Mạch Văn muốn vậy, nhưng tạm thời thì chưa làm được hết, vì hắn còn đang phỉ nhổ chính mình.
Tình trạng hắn viết cho Liên Không đang rất nguy kịch, có thể dẫn đến mất mạng như chơi. Mạch Văn rất buồn, kì thực còn muốn nam chính được sống vui vẻ thêm chút nữa, cơ mà hiện tại có vẻ đây là chuyện bất khả thi rồi.
Thẳng đến lúc này nam chính đã giết chết sư phụ của mình, biết được thân phận thật sự của bản thân bị cho là dơ bẩn. Y đã không còn dung mạo anh tuấn, khí thế ngất trời chỉ vì khi còn non yếu đi làm nhiệm vụ cùng sư tôn, cuối cùng mất vừa mất nửa cái mạng cùng nửa khuôn mặt, mà Niệm Hoa thấy nguy không giúp, ở một bên khoanh tay trào phúng cười nhạo. Cũng không còn một thân ma tu cường đại có được sau khi bị Niệm Hoa đá xuống vực sâu, vô tình bắt được bí tịch tu ma ngàn năm mà tu luyện nữa rồi. Liên Không hiện tại, sức cùng lực kiệt, yếu ớt chống trả với đám tu tiên vì mang tội danh khi sư diệt tổ, sát hại đồ môn, lại còn là thân phận mang đầy sự dơ bẩn và mùi xú uế.
Con đường của Liên Không, một là chết, hai vẫn là chết.
Mạch Văn bị dân mạng ném đá, hỏi hắn còn nhân tính hay không, sao không đi chết đi!!!
Được rồi, Mạch Văn đang rất khổ sở, chính hắn cũng đã biết lỗi rồi. Nhà tài trợ - thế lực ngầm của trang web mà hắn đăng kí viết truyện『Lạc Tộc Dị Nhi』quyết định an bài cho hắn một lần sửa lỗi.
Và sau đó...
Xuyên thư luôn.
Vào chính truyện của mình!!
***
Ván án:
Hệ thống 001 nói rằng: ký chủ cẩn thận, nam chủ có thể bị cong.
Mạch Văn: Σ(゚Д゚;) vậy phải làm sao?
Hệ thống 001: muốn nam chính không cong, ngài phải thật lãnh khốc!
~ Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải ~
~ Lãnh! Khốc! ~
Từ ngày đọc truyện tiên hiệp, bỗng dưng Mạch Văn lại nổi hứng muốn làm tác giả viết truyện tiên hiệp. Thế là hắn lập nick viết truyện, truyện ban đầu là thể loại tiên hiệp với một đống tình tiết cẩu huyết não tàn đến không thể não tàn hơn.
Nam chính hậu cung ba nghìn giai lệ, con đường hắc hóa trải hoa rải cỏ vô cùng đẹp đẽ, thu được đội quân fan hùng hậu. Nhưng chẳng được mấy chốc liền drop, bởi vì hắn cảm thấy, nhân sinh ngắn ngủi, viết truyện kiểu này thật nghịch thiên, coi trừng mệnh bạc.
Và thế là hắn quyết định vứt bỏ truyện thứ nhất, viết sang bộ thứ hai, thuộc lĩnh vực tu chân tên là『Lạc Tộc Dị Nhi』.
Lần này không khoa trương như lần trước nữa, nam chính tên là Liên Không, sự xuất hiện của y không phải mạnh mẽ đến nghiêng trời lệch đất, mà là xuất hiện trong phỉ nhổ vô bờ bến.
Thân sinh là con trai của giáo chủ ma giáo Liên Điệp và đạo trưởng Thanh Uy phái Triệu Tử Lệ. Khi vừa tròn hai tuổi, bố mẹ y vì giữ tính mạng cho y mà một người bị giáo phái ruồng bỏ đuổi cùng giết tận, một kẻ thì dùng hết ma lực để bảo toàn mạng cho y trong Trúc Sơn, mặc kệ bao cảnh tang thương nhà tan cửa nát của sinh linh đồ thán*, rồi theo ái nhân rời khỏi nhân thế.
(*sinh linh đồ thán: sinh linh là cuộc sống của nhân dân, đồ thán nghĩa là bùn đen.
Sinh linh đồ thán có nghĩa là cuộc sống khốn khổ của người dân.)
Mười năm sau đám người tu chân cuối cùng cũng có biện pháp vào núi, làm một trận trấn kinh lục giới để đuổi giết nam chính, nhưng cơ may y ngây ngốc lại thoát được. Phát hiện bản thân có tiên duyên, một năm sau liền gia nhập tiên môn, sống dưới cánh phượng hoàng của Niệm Hoa, đại đệ tử của Đồng Vân phái.
Nói hoa mỹ là thế, thực ra Niệm Hoa vô cùng khinh miệt Liên Không, ngày ngày hành hạ y rất ác nghiệt, không để y một giây phút yên ổn nào, môn pháp cũng không hề truyền cho y dù chỉ một chút.
Bởi vì Niệm Hoa biết thân phận của y.
Tuy nhiên không vì biết thân phận của Liên Không mà Niệm Hoa đem ra trước công chúng mà thanh thanh sạch sạch vì cân bằng lục đạo giết y. Ngược lại hắn giữ y lại bên mình để dần dần tra tấn, đày đọa y.
Ngươi hỏi ta hắn tại sao lại làm như thế? Không biết, đi mà hỏi hắn ấy!
...
Mạch Văn đã từng nghĩ rất nhiều cái kết, cũng rất nhiều lần tự kiểm điểm đức nhân ái của mình. Thật ra hắn rất yêu thương nam chính, vì hắn cái gì cũng muốn cho y được nhất. Tỷ như là:
Thân phận của Liên Không là đặc biệt nhất trong truyện (bởi vì y làm nam chính!).
Sinh thời, cha mẹ y mà song kiếm hợp bích liền tứ phương vô phùng địch thủ. Cho nên muốn giết cả hai người, vậy thì phải tìm cách tách họ ra.
Môn phái Đồng Vân nổi tiếng nhất, khó nhằn nhất.
Niệm Hoa, sư phụ y thanh danh trong sạch, tu vi cao cường. Có thể huênh hoang với người khác, nhưng hắn lại lạnh lùng và độc ác với y đến cực điểm.
Cuộc sống của y sẽ khổ sở vô cùng, nhưng rồi sẽ nhanh chóng hạnh phúc thôi.
Mạch Văn muốn vậy, nhưng tạm thời thì chưa làm được hết, vì hắn còn đang phỉ nhổ chính mình.
Tình trạng hắn viết cho Liên Không đang rất nguy kịch, có thể dẫn đến mất mạng như chơi. Mạch Văn rất buồn, kì thực còn muốn nam chính được sống vui vẻ thêm chút nữa, cơ mà hiện tại có vẻ đây là chuyện bất khả thi rồi.
Thẳng đến lúc này nam chính đã giết chết sư phụ của mình, biết được thân phận thật sự của bản thân bị cho là dơ bẩn. Y đã không còn dung mạo anh tuấn, khí thế ngất trời chỉ vì khi còn non yếu đi làm nhiệm vụ cùng sư tôn, cuối cùng mất vừa mất nửa cái mạng cùng nửa khuôn mặt, mà Niệm Hoa thấy nguy không giúp, ở một bên khoanh tay trào phúng cười nhạo. Cũng không còn một thân ma tu cường đại có được sau khi bị Niệm Hoa đá xuống vực sâu, vô tình bắt được bí tịch tu ma ngàn năm mà tu luyện nữa rồi. Liên Không hiện tại, sức cùng lực kiệt, yếu ớt chống trả với đám tu tiên vì mang tội danh khi sư diệt tổ, sát hại đồ môn, lại còn là thân phận mang đầy sự dơ bẩn và mùi xú uế.
Con đường của Liên Không, một là chết, hai vẫn là chết.
Mạch Văn bị dân mạng ném đá, hỏi hắn còn nhân tính hay không, sao không đi chết đi!!!
Được rồi, Mạch Văn đang rất khổ sở, chính hắn cũng đã biết lỗi rồi. Nhà tài trợ - thế lực ngầm của trang web mà hắn đăng kí viết truyện『Lạc Tộc Dị Nhi』quyết định an bài cho hắn một lần sửa lỗi.
Và sau đó...
Xuyên thư luôn.
Vào chính truyện của mình!!
***
Ván án:
Hệ thống 001 nói rằng: ký chủ cẩn thận, nam chủ có thể bị cong.
Mạch Văn: Σ(゚Д゚;) vậy phải làm sao?
Hệ thống 001: muốn nam chính không cong, ngài phải thật lãnh khốc!
~ Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải ~
~ Lãnh! Khốc! ~
Bình luận truyện