Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Chương 3: Không nỡ rút ra



"A a --! Sâu quá!...Ha a... Đừng... Sơ Trạch... Em không chịu nổi nữa..." Tiếng rên cao vút của Nhược Nhược cứ yếu dần yếu dần. Đêm nay anh đã yêu cô gần hai tiếng, lên đỉnh ba lần, hiện tại toàn thân đều bủn rủn vô lực.

Nhược Nhược mềm oặt dán vào cơ thể Trịnh Sơ Trạch, để mặc anh ôm, càng không ngừng ra vào. Mồ hôi của anh rơi xuống hai vú mềm mại của cô, rồi theo làn da trơn mịn bóng loáng chảy xuống dưới nệm. Thân dưới ướt đẫm vẫn liên tục bị anh đâm rút, niềm khoái cảm mãnh liệt không thể nói thành lời tràn đầy tâm trí cô, khiến cô như muốn bùng nổ.

"Sơ Trạch --! A a --" Cuối cùng cô chịu không nổi, nước mắt đong đầy, nức nở cầu xin: "Đừng -- làm nữa!! Em mỏi quá... Chân... Mỏi chân...."

"Bảo bối dâm đãng, không phải em nói luôn đợi anh về yêu em sao? Sao mới có thế đã đầu hàng rồi?" Anh cũng muốn dừng lại để cô gái của anh được nghỉ ngơi một chút, nhưng cái lỗ nhỏ nóng ướt chặt khít của cô mang lại cho anh khoái cảm quá mức tuyệt vời. Thân dưới chỉ muốn dùng hết sức đâm cô, dục vọng lấp đầy các dây thần kinh, khiến anh không thể dừng lại. Bảo bối của anh thực sự rất quyến rũ, một khi đã đút vào thân thể cô, đến tận trước khi xuất tinh tuyệt đối không thể ngừng.

"Bảo bối, lại kiên trì một chút." Trịnh Sơ Trạch thở hổn hển, dịu dàng dỗ dành bên tai cô. Sau đó vẫn giữ dương vật trong âm đạo, ôm cô lật người đổi tư thế. Cô nằm úp xuống giường, thành tư thế đưa lưng về phía anh. Vùng kín nhỏ hẹp siết chặt gậy thịt xoay tròn, va chạm này khiến anh sảng khoái rên lên, hai tay anh nắm lấy vòng eo mềm dẻo tinh tế, nâng cao mông cô, tiếp tục dũng mãnh ra vào.

Hai người đổi thành tư thế doggy, Nhược Nhược vì dạng chân quá lâu nên mỏi, cuối cùng cũng có thể khép chân lại. Nửa người trên của cô bủn rủn nằm lên nệm mềm, phần eo bị Trịnh Sơ Trạch nắm chặt, kéo cô sát vào vật to lớn của anh. Nhược Nhược đưa tay ôm lấy hai bên bả vai, vú bị ép xuống giường, theo va chạm dưới thân cọ xát với ga trải giường. Vì hai chân khép chặt nên nơi mẫn cảm gồ lên ở giữa càng bị kích thích, không nghĩ rằng đổi sang tư thế khác lại dễ chịu như vậy, tiếng rên rỉ ngắt quãng trong miệng càng lúc càng lớn hơn.

"Tiểu dâm đãng!... Thì ra em thích anh làm em thế này?... Phải không?!" Trịnh Sơ Trạch cúi xuống ôm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, lồng ngực nóng rẫy kề sát sau lưng cô, bàn tay từ hông chuyển lên vuốt ve xoa nắn một bên vú, mông vẫn ra sức thúc không ngừng, va chạm với nơi nữ tính tạo thành những tiếng bạch bạch.

"A -- Ưm -- em thích! Em thích bị Sơ Trạch làm như vậy!! A -- chỉ cần là -- của Sơ Trạch -- làm kiểu gì em cũng thích!!! --" tình ý cao trào, dục vọng như thuỷ triều dâng che lấp toàn bộ lý trí của Nhược Nhược, tiếng rên càng lúc càng lớn. Nghe cô kêu lên dâm đãng, vật ở háng anh lại cương hơn, bỗng nhiên anh ôm chặt cô, thân dưới mạnh mẽ tăng tốc đâm vào âm đạo, càng đâm càng dùng sức, càng đâm càng mãnh liệt. Cuối cùng sau khi bị đâm đến trăm phát, Nhược Nhược cảm giác ở chỗ sâu nhất trong cơ thể có một luồng dịch nóng bắn vào, đầy kích thích đến nỗi cả người cô run rẩy, miệng a a kêu ra tiếng, âm đạo cũng co rút kịch liệt, đạt cao trào liên tiếp.

Tử cung cuối cùng cũng được tưới đầy tinh dịch, cô không chống đỡ nổi nữa, hôn mê bất tỉnh, gậy thịt của Trịnh Sơ Trạch trải qua một lần phóng thích nhưng vẫn chưa hề dịu xuống. Có điều nhìn bộ dạng mệt mỏi vô lực của cô gái nhỏ, tạm thời anh chỉ có thể kiềm chế dục vọng bản thân.

Trịnh Sơ Trạch bất đắc dĩ ôm người yêu nhỏ của anh trở mình, hai người nằm trên giường ôm nhau ngủ, nam tính cương cứng vẫn vùi sâu trong cơ thể cô. Hoa huyệt trơn ướt chật hẹp này luôn khiến anh chỉ cần cắm vào bên trong là lập tức thoải mái vô cùng. Anh tình nguyện nhẫn nại một đêm, nhưng cũng không nỡ rút ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện