Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Chương 15
Editor: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Cô cũng chẳng còn cách nào khác.” Chủ nhiệm lớp đành đánh ra át chủ bài: “Cô còn đứa con một tuổi, cô tuyệt đối không thể thất nghiệp.”
Đáy mắt Diệp Mặc thoáng qua một tia nhu hòa, thế nhưng vẫn không nói gì.
“Lần này chỉ có em mới có thể giúp thầy được thôi, cô biết cô không phải một giáo viên tốt, cũng không còn chủ nhiệm lớp nữa, nhưng suy cho cùng cô cũng đã từng dạy dỗ em, em cứ coi như lần này là cô cầu xin em đi.”
“Một cô giáo như vậy lại ăn nói khép nép cầu xin một học sinh, xác thực không phải là một giáo viên tốt.” Diệp Mặc mặt lạnh nói, sau đó xoay người, lúc rời đi còn bổ sung một câu: “Nhưng lại là một người mẹ tốt.”
Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút, Diệp Mặc nhìn cô một cái nói: “Chúng ta đi.”
Chủ nhiệm lớp thật sự muốn khóc rống rơi lệ, cô còn tưởng mình thật sự sẽ thất nghiệp đấy!
Diệp Mặc nhẹ dạ, thực ra hắn còn chưa tới trình độ đó, tình cảm của hắn vẫn chưa thể triệt để bị cắt đứt xem như không tồn tại.
Đi tới phòng hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng không có ở đây nên đẩy cửa ra ngoài, liền nhìn thấy một người đàn ông đang uống trà, có chút quen mặt, nhìn mặt thật là giống người đàn ông tối hôm qua.
Tống Đàn Vũ đang đứng ở trước cửa nhâm nhi trà thì vừa trông thấy người ra khỏi cửa kia, lập tức phun hết nước trà ra ngoài, tại sao lại gặp tên nam sinh hồi hôm qua kia chứ ?!
Ngoại trừ cái vẻ ngoài soái ca, mấy cái còn lại thật không giống trong ấn tượng của cậu a! Nam sinh này chắc là có tâm địa thiện lương nên mới cho cậu một cây dù, dù sao ngày hôm qua ở chung cũng không tệ.
“Chúng ta lại gặp mặt.” Tống Đàn Vũ có chút lúng túng nói: “Cậu chính là hotboy vừa bá đạo lại vãi chưởng như trong lời đồn?” ( Beta: bọn tớ thống nhất cách gọi vãi chưởng này cho hài hài:>>) ( Draxt : Há há =]] )
” Hot boy?! ” Diệp Mặc nở nụ cười không đáng kể: “Có thể đúng. Nhưng cũng có vài người hình dung về tôi là không thế nào yêu mến được.”
“Cậu đối với người nào cũng đều như vậy sao?” Tống Đàn Vũ đối với tính tình Diệp Mặc lãnh đạm như vậy cũng có chút căm tức.
“Ừm.” Diệp Mặc gật gật đầu: “Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan trường học.”
Tống Đàn Vũ theo sau, gọi là tham quan nhưng Diệp Mặc đi ở phía trước, cậu theo sau.*
(*) Có lẽ bình thường khi đi tham quan người hướng dẫn sẽ đi theo sau người tham quan (?)
“Cậu không biết lúc tham quan cần phải giới thiệu nơi đang đi sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được hỏi hắn.
“Cũng không biết. Tôi xưa nay không đi tham quan như thế, rất nhàm chán.”
“Vậy mọi khi cậu làm gì?” Tống Đàn Vũ hiếu kỳ hỏi.
Diệp Mặc liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó hỏi: “Tôi với anh có quan hệ sao?”
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, le lưỡi một cái nói: “Không sao, không muốn nói thì không hỏi nữa !”
Diệp Mặc có cảm giác tính người này vô cùng trẻ con, rõ ràng đã lớn xác như vậy.
Thực ra Diệp Mặc không biết, khi Tống Đàn Vũ gặp phải hắn mới như vậy thôi.
“Cậu tên là gì?” Tống Đàn Vũ ngay lập tức cua gấp qua câu hỏi khác.
“Diệp Mặc.” Đối phương nhẹ giọng nói tên của mình.
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, này , tên này, không phải là tên của cậu bé khi xưa sao?
“Trước đây có phải là cậu từng ở nhà trẻ Thiên Thanh?” Tống Đàn Vũ có chút kích động nắm lấy tay của người này
hỏi.
Diệp Mặc nhìn người này, sau đó hỏi một câu: “Nếu đúng thì có vấn đề gì sao?”
Tống Đàn Vũ buông tay ra, đứng như trời trồng, không biết trả lời làm sao. Nếu đúng thì có vấn đề gì sao? Cậu cũng không biết nên làm gì, cứ coi như đúng là Diệp Mặc, cậu tìm tới hắn thì dự định làm gì, Tống Đàn Vũ cũng không rõ mình sẽ làm gì.
“Không có chuyện gì, thực ra là muốn nói một tiếng cám ơn với cậu mà thôi.” Tống Đàn Vũ lúng túng cười nói: “Nếu như năm đó không gặp phải cậu, có thể bây giờ tôi vẫn là một thầy giáo bình thường.”
“Anh không có bất cứ quan hệ gì với tôi, căn bản vì tôi không ở nhà trẻ Thiên Thanh.” Diệp Mặc phủ định: “Khi còn nhỏ tôi đều ở trong nhà, chưa từng đi nhà trẻ.”
Diệp Mặc gắn trên mặt cái mác rất True Lies ( lời nói dối chân thành), nhưng cho dù chân thực đến mấy, thì nói dối vẫn là nói dối.
Tống Đàn Vũ sửng sốt, người này không phải Diệp Mặc kia, vậy hắn nói câu nói như thế là có ý gì.
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Cô cũng chẳng còn cách nào khác.” Chủ nhiệm lớp đành đánh ra át chủ bài: “Cô còn đứa con một tuổi, cô tuyệt đối không thể thất nghiệp.”
Đáy mắt Diệp Mặc thoáng qua một tia nhu hòa, thế nhưng vẫn không nói gì.
“Lần này chỉ có em mới có thể giúp thầy được thôi, cô biết cô không phải một giáo viên tốt, cũng không còn chủ nhiệm lớp nữa, nhưng suy cho cùng cô cũng đã từng dạy dỗ em, em cứ coi như lần này là cô cầu xin em đi.”
“Một cô giáo như vậy lại ăn nói khép nép cầu xin một học sinh, xác thực không phải là một giáo viên tốt.” Diệp Mặc mặt lạnh nói, sau đó xoay người, lúc rời đi còn bổ sung một câu: “Nhưng lại là một người mẹ tốt.”
Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút, Diệp Mặc nhìn cô một cái nói: “Chúng ta đi.”
Chủ nhiệm lớp thật sự muốn khóc rống rơi lệ, cô còn tưởng mình thật sự sẽ thất nghiệp đấy!
Diệp Mặc nhẹ dạ, thực ra hắn còn chưa tới trình độ đó, tình cảm của hắn vẫn chưa thể triệt để bị cắt đứt xem như không tồn tại.
Đi tới phòng hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng không có ở đây nên đẩy cửa ra ngoài, liền nhìn thấy một người đàn ông đang uống trà, có chút quen mặt, nhìn mặt thật là giống người đàn ông tối hôm qua.
Tống Đàn Vũ đang đứng ở trước cửa nhâm nhi trà thì vừa trông thấy người ra khỏi cửa kia, lập tức phun hết nước trà ra ngoài, tại sao lại gặp tên nam sinh hồi hôm qua kia chứ ?!
Ngoại trừ cái vẻ ngoài soái ca, mấy cái còn lại thật không giống trong ấn tượng của cậu a! Nam sinh này chắc là có tâm địa thiện lương nên mới cho cậu một cây dù, dù sao ngày hôm qua ở chung cũng không tệ.
“Chúng ta lại gặp mặt.” Tống Đàn Vũ có chút lúng túng nói: “Cậu chính là hotboy vừa bá đạo lại vãi chưởng như trong lời đồn?” ( Beta: bọn tớ thống nhất cách gọi vãi chưởng này cho hài hài:>>) ( Draxt : Há há =]] )
” Hot boy?! ” Diệp Mặc nở nụ cười không đáng kể: “Có thể đúng. Nhưng cũng có vài người hình dung về tôi là không thế nào yêu mến được.”
“Cậu đối với người nào cũng đều như vậy sao?” Tống Đàn Vũ đối với tính tình Diệp Mặc lãnh đạm như vậy cũng có chút căm tức.
“Ừm.” Diệp Mặc gật gật đầu: “Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan trường học.”
Tống Đàn Vũ theo sau, gọi là tham quan nhưng Diệp Mặc đi ở phía trước, cậu theo sau.*
(*) Có lẽ bình thường khi đi tham quan người hướng dẫn sẽ đi theo sau người tham quan (?)
“Cậu không biết lúc tham quan cần phải giới thiệu nơi đang đi sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được hỏi hắn.
“Cũng không biết. Tôi xưa nay không đi tham quan như thế, rất nhàm chán.”
“Vậy mọi khi cậu làm gì?” Tống Đàn Vũ hiếu kỳ hỏi.
Diệp Mặc liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó hỏi: “Tôi với anh có quan hệ sao?”
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, le lưỡi một cái nói: “Không sao, không muốn nói thì không hỏi nữa !”
Diệp Mặc có cảm giác tính người này vô cùng trẻ con, rõ ràng đã lớn xác như vậy.
Thực ra Diệp Mặc không biết, khi Tống Đàn Vũ gặp phải hắn mới như vậy thôi.
“Cậu tên là gì?” Tống Đàn Vũ ngay lập tức cua gấp qua câu hỏi khác.
“Diệp Mặc.” Đối phương nhẹ giọng nói tên của mình.
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, này , tên này, không phải là tên của cậu bé khi xưa sao?
“Trước đây có phải là cậu từng ở nhà trẻ Thiên Thanh?” Tống Đàn Vũ có chút kích động nắm lấy tay của người này
hỏi.
Diệp Mặc nhìn người này, sau đó hỏi một câu: “Nếu đúng thì có vấn đề gì sao?”
Tống Đàn Vũ buông tay ra, đứng như trời trồng, không biết trả lời làm sao. Nếu đúng thì có vấn đề gì sao? Cậu cũng không biết nên làm gì, cứ coi như đúng là Diệp Mặc, cậu tìm tới hắn thì dự định làm gì, Tống Đàn Vũ cũng không rõ mình sẽ làm gì.
“Không có chuyện gì, thực ra là muốn nói một tiếng cám ơn với cậu mà thôi.” Tống Đàn Vũ lúng túng cười nói: “Nếu như năm đó không gặp phải cậu, có thể bây giờ tôi vẫn là một thầy giáo bình thường.”
“Anh không có bất cứ quan hệ gì với tôi, căn bản vì tôi không ở nhà trẻ Thiên Thanh.” Diệp Mặc phủ định: “Khi còn nhỏ tôi đều ở trong nhà, chưa từng đi nhà trẻ.”
Diệp Mặc gắn trên mặt cái mác rất True Lies ( lời nói dối chân thành), nhưng cho dù chân thực đến mấy, thì nói dối vẫn là nói dối.
Tống Đàn Vũ sửng sốt, người này không phải Diệp Mặc kia, vậy hắn nói câu nói như thế là có ý gì.
Bình luận truyện