Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Chương 33
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- --------------------------------------
"Chính là một tiểu bạch kiểm như thế?!" Triệu Hoành Bác không tin hỏi, "Hai người tụi bây bị một người như vậy đẩy ngã?!"
"Có ý kiến?" Diệp Mặc âm thanh vô cùng nhẹ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô lực.
"Muốn chết rồi không muốn sống nữa à." Triệu Hoành Bác khinh bỉ nói, "Từ lúc nào mày trở thành bằng hữu với Vu Cảnh Bạch?"
"Không phải bằng hữu." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Cậu ta chỉ là quân cờ của tôi thôi."
"Mày biết ai là kẻ Vu Cảnh Bạch ghét không?" Triệu Hoành bác hỏi ngược lại Diệp Mặc.
"Diệp Sâm." Diệp Mặc nhàn nhạt trả lời, "Nhưng Diệp Sâm sẽ không bởi vì một Vu Cảnh Bạch mà cùng tôi trở mặt, suy cho cùng tôi là em trai hắn."
"Mày là em trai Diệp Sâm?!" Triệu Hoành Bác kinh ngạc hỏi, "Em trai hắn không phải chỉ có một mình Diệp Uẩn sao?"
"Tôi tên Diệp Mặc." Diệp Mặc thờ ơ trả lời, "Tam Thiếu gia Diệp gia."
Lý Đình Nhã hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mặc là Tam Thiếu gia Diệp gia, nàng đột nhiên cảm giác nên nhận thức lại Diệp Mặc một lần nữa, nói không chắc nàng còn có thể trở thành là con dâu của Diệp gia thì sao. ( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
"Diệp gia không có công bố với bên ngoài là có Tam Thiếu gia." Triệu Hoành Bác cũng không phải là người ngu ngốc, kinh ngạc qua đi lập liền tức tỉnh táo lại, nói, "Như vậy mày nhất định là con riêng rồi?"
Diệp Mặc trầm mặc, dĩ nhiên hắn lại bị nghĩ thành con riêng, đúng là con mẹ nhà hắn thật buồn cười.
"Quả nhiên đúng vậy." Một nam sinh nói rằng, "Không bị đối đãi như loại kia chứ?"
"Ừm, không bị đối đãi như vậy." Diệp Mặc thừa nhận mình quả thật không thể nào bị nhận cái loại đối đãi tồi tệ kia, nhưng chuyện con riêng như vậy tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
"Cái kia, quản mày là cái quỷ gì! Cứ đánh như thường thôi!" Triệu Hoành Bác đột nhiên có khí thế, dự định động thủ.
Làm hỏng chuyện tốt của hắn rồi, đánh người của hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha.
"Anh không phải đối thủ của tôi." Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu.
"Mày dám đánh lại không?" Triệu Hoành Bác buồn cười hỏi.
Diệp Mặc tự nhiên rõ ràng lời nói của hắn là có ý gì, ở đây phần lớn mọi người đều là nhìn mặt Diệp Sâm mà bám chân, đương nhiên cũng có một nhóm người là nhìn Diệp Uẩn, nhưng Diệp Uẩn là dạng lựa chọn người cẩn thận, không giống Diệp Sâm, chỉ cần có một chút hữu dụng tất nhiên sẽ muốn, nhìn những người này liền biết Diệp Sâm là người ngớ ngẩn cỡ nào.
"Dám!" Diệp Mặc cười đáp lại, "Còn dám trực tiếp đánh anh!" Sau đó giáng một đòn quyền nặng đánh vào mặt Triệu Hoành Bác.
Triệu Hoành Bác hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người đều ngã trên đất, Lý Đình Nhã kinh ngạc thốt lên, một nam sinh khác hoàn toàn không biết làm sao.
Triệu Hoành Bác đường đường là Đại thiếu gia mà lại bị đánh, người này chết chắc rồi!
"Thật không tiện, trượt tay." Diệp Mặc nụ cười nhạt nhòa nói, "Chắc là anh cần vào phòng cứu thương một chút."
"Mẹ nó!" Triệu Hoành Bác vất vả từ trên mặt đất bò lên.
Triệu Hoành Bác đứng dậy tung một quyền, Diệp Mặc nhẹ nhàng nghiêng người, sau đó một cước đá vào đùi Triệu Hoành Bác, tuy rằng một cước này là để Triệu Hoành Bác bò không thể đứng lên, nhưng Diệp Mặc cũng có chút vất vả, chân hắn bây giờ thật không thuận tiện chút nào.
"Anh nên đưa tên kia đi cứu thương đấy." Diệp Mặc nói với tên nam sinh khác đang bên cạnh hắn ta, rồi lấy cái di động trong túi sách của mình ra.
Sau đó gọi điện thoại cho Diệp Sâm.
"Chó nhà anh vừa cắn người linh tinh đấy."
"Tôi không muốn nói cái gì, chỉ muốn nói cho anh một câu, quản cho tốt người của anh, tôi đây không muốn gây chuyện thị phi." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Với lại năng lực chiến đấu của tôi, anh nên rõ ràng."
"Anh rõ là tốt rồi."
Cuộc đối thoại của Diệp Mặc cùng Diệp Sâm đúng là đơn giản mà sáng tỏ, khiến người ta dễ dàng hiểu rõ. ( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
Mấy phút sau, di động Triệu Hoành Bác đột nhiên vang lên, mặt người nam sinh kia lập tức hốt hoảng, nhìn màn hình điện thoại hiện lên vỏn vẹn hai chữ Diệp Sâm.
Tên nam sinh một mặt không tin nhìn Diệp Mặc, còn hắn thì đơn thuần chỉ nở nụ cười nhàn nhạt một hồi, sau đó cầm túi sách đi khỏi.
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- --------------------------------------
"Chính là một tiểu bạch kiểm như thế?!" Triệu Hoành Bác không tin hỏi, "Hai người tụi bây bị một người như vậy đẩy ngã?!"
"Có ý kiến?" Diệp Mặc âm thanh vô cùng nhẹ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô lực.
"Muốn chết rồi không muốn sống nữa à." Triệu Hoành Bác khinh bỉ nói, "Từ lúc nào mày trở thành bằng hữu với Vu Cảnh Bạch?"
"Không phải bằng hữu." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Cậu ta chỉ là quân cờ của tôi thôi."
"Mày biết ai là kẻ Vu Cảnh Bạch ghét không?" Triệu Hoành bác hỏi ngược lại Diệp Mặc.
"Diệp Sâm." Diệp Mặc nhàn nhạt trả lời, "Nhưng Diệp Sâm sẽ không bởi vì một Vu Cảnh Bạch mà cùng tôi trở mặt, suy cho cùng tôi là em trai hắn."
"Mày là em trai Diệp Sâm?!" Triệu Hoành Bác kinh ngạc hỏi, "Em trai hắn không phải chỉ có một mình Diệp Uẩn sao?"
"Tôi tên Diệp Mặc." Diệp Mặc thờ ơ trả lời, "Tam Thiếu gia Diệp gia."
Lý Đình Nhã hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mặc là Tam Thiếu gia Diệp gia, nàng đột nhiên cảm giác nên nhận thức lại Diệp Mặc một lần nữa, nói không chắc nàng còn có thể trở thành là con dâu của Diệp gia thì sao. ( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
"Diệp gia không có công bố với bên ngoài là có Tam Thiếu gia." Triệu Hoành Bác cũng không phải là người ngu ngốc, kinh ngạc qua đi lập liền tức tỉnh táo lại, nói, "Như vậy mày nhất định là con riêng rồi?"
Diệp Mặc trầm mặc, dĩ nhiên hắn lại bị nghĩ thành con riêng, đúng là con mẹ nhà hắn thật buồn cười.
"Quả nhiên đúng vậy." Một nam sinh nói rằng, "Không bị đối đãi như loại kia chứ?"
"Ừm, không bị đối đãi như vậy." Diệp Mặc thừa nhận mình quả thật không thể nào bị nhận cái loại đối đãi tồi tệ kia, nhưng chuyện con riêng như vậy tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
"Cái kia, quản mày là cái quỷ gì! Cứ đánh như thường thôi!" Triệu Hoành Bác đột nhiên có khí thế, dự định động thủ.
Làm hỏng chuyện tốt của hắn rồi, đánh người của hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha.
"Anh không phải đối thủ của tôi." Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu.
"Mày dám đánh lại không?" Triệu Hoành Bác buồn cười hỏi.
Diệp Mặc tự nhiên rõ ràng lời nói của hắn là có ý gì, ở đây phần lớn mọi người đều là nhìn mặt Diệp Sâm mà bám chân, đương nhiên cũng có một nhóm người là nhìn Diệp Uẩn, nhưng Diệp Uẩn là dạng lựa chọn người cẩn thận, không giống Diệp Sâm, chỉ cần có một chút hữu dụng tất nhiên sẽ muốn, nhìn những người này liền biết Diệp Sâm là người ngớ ngẩn cỡ nào.
"Dám!" Diệp Mặc cười đáp lại, "Còn dám trực tiếp đánh anh!" Sau đó giáng một đòn quyền nặng đánh vào mặt Triệu Hoành Bác.
Triệu Hoành Bác hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người đều ngã trên đất, Lý Đình Nhã kinh ngạc thốt lên, một nam sinh khác hoàn toàn không biết làm sao.
Triệu Hoành Bác đường đường là Đại thiếu gia mà lại bị đánh, người này chết chắc rồi!
"Thật không tiện, trượt tay." Diệp Mặc nụ cười nhạt nhòa nói, "Chắc là anh cần vào phòng cứu thương một chút."
"Mẹ nó!" Triệu Hoành Bác vất vả từ trên mặt đất bò lên.
Triệu Hoành Bác đứng dậy tung một quyền, Diệp Mặc nhẹ nhàng nghiêng người, sau đó một cước đá vào đùi Triệu Hoành Bác, tuy rằng một cước này là để Triệu Hoành Bác bò không thể đứng lên, nhưng Diệp Mặc cũng có chút vất vả, chân hắn bây giờ thật không thuận tiện chút nào.
"Anh nên đưa tên kia đi cứu thương đấy." Diệp Mặc nói với tên nam sinh khác đang bên cạnh hắn ta, rồi lấy cái di động trong túi sách của mình ra.
Sau đó gọi điện thoại cho Diệp Sâm.
"Chó nhà anh vừa cắn người linh tinh đấy."
"Tôi không muốn nói cái gì, chỉ muốn nói cho anh một câu, quản cho tốt người của anh, tôi đây không muốn gây chuyện thị phi." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Với lại năng lực chiến đấu của tôi, anh nên rõ ràng."
"Anh rõ là tốt rồi."
Cuộc đối thoại của Diệp Mặc cùng Diệp Sâm đúng là đơn giản mà sáng tỏ, khiến người ta dễ dàng hiểu rõ. ( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
Mấy phút sau, di động Triệu Hoành Bác đột nhiên vang lên, mặt người nam sinh kia lập tức hốt hoảng, nhìn màn hình điện thoại hiện lên vỏn vẹn hai chữ Diệp Sâm.
Tên nam sinh một mặt không tin nhìn Diệp Mặc, còn hắn thì đơn thuần chỉ nở nụ cười nhàn nhạt một hồi, sau đó cầm túi sách đi khỏi.
Bình luận truyện