Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Chương 40
Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Diệp Mặc ngồi ở một bên, bên cạnh là Vu Cảnh Bạch cùng Đỗ Vũ.
Hai người kia một là Diệp thị tổng giám đốc, một là đại tá quân đội, đều là người một tay Diệp Mặc đẩy lên. Có thể nói hai người là quân cờ hữu dụng nhất của Diệp Mặc, quan hệ tự nhiên thân mật một chút.
Cát Nhất Châu cùng Lý Phỉ Thái quyết tâm muốn chuốc Diệp Mặc quá chén, Vu Cảnh Bạch cùng Đỗ Vũ ở một bên giúp đỡ, thế nhưng dù là như vậy, đến cuối cùng người say dĩ nhiên là Lý Phỉ Thái cùng Vu Cảnh Bạch.
Cát Nhất Châu say cũng không nhẹ, nhưng còn có thể đi đường, Đỗ Vũ là quân nhân vì vậy uống nhiều cũngchưa hề gì, chỉ là khiến Đỗ Vũ không nghĩ tới chính là tửu lượng Diệp Mặc lại tốt đến vậy, Lý Phỉ Thái cùng Vu Cảnh Bạch hai người cũng không thể chuốc say hắn, quả nhiên Diệp Mặc còn rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
“Đỗ Vũ, anh đưa Lý Phỉ Thái về.” Diệp Mặc đứng dậy, từ trong túi tiền Vu Cảnh Bạch lấy điện thoại di động ra: ” Tôi phụ trách đưa hai người này về.”
“Có thể chứ? Cát Nhất Châu say cũng không nhẹ, một mình cậu làm sao mang hai đại nam nhân về?” Đỗ Vũ không yên lòng hỏi.
“Ai nói tôi say a!” Cát Nhất Châu reo lên: “Mặc thiếu, chúng ta tới!”
“Yên tâm, tôi có biện pháp.” Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói: “Anh đi đi!”
“Vậy tôi đưa Lý Phỉ Thái về trước, nếu như không được, gọi điện cho tôi.” Đỗ Vũ vác Lý Phỉ Thái lên, nói rồi rời đi.
Diệp Mặc đáp một tiếng, sau đó nhìn màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Diệp Uẩn.
Liền trở về gọi cho Diệp Uẩn.
“Vu Cảnh Bạch, anh ở chỗ nào hả?” Diệp Uẩn tựa hồ rất tức giận, kiểu này cùng với Diệp Uẩn công tử văn nhã trong ký ức của Diệp Mặc mà nói, không hề có điểm giống nhau.
“Vu tổng giám đốc ở quán bar Xám Phồn, phòng 405 uống say, anh là bạn cậu ta sao? Có thể tới nhận cậu takhông?” Diệp Mặc cố ý hạ thấp thanh âm.
Diệp Uẩn ngẩn người một chút, sau đó nói: “Được, tôi lập tức đến.”
Diệp Mặc đem điện thoại thả lại vào túi của Vu Cảnh Bạch, sau đó nhìn người đang nằm trên ghế sa lông trước mặt, nói: “Hắn ta thích anh đúng không?”
Không ai trả lời, Diệp Mặc cũng không cần trả lời, trong lòng hắn hiểu rõ là được rồi.
Diệp Mặc nâng Cát Nhất Châu một bên say khướt dậy, người này thật phiền phức, Diệp Mặc nghĩ thầm, tùy tiện tìm khách sạn ném vào là được rồi.
Kết quả vừa ra khỏi quán bar, liền có một thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Tống Đàn Vũ.
Cậu tựa hồ có chút say, một người phụ nữ đỡ cậu, dự định tiễn cậu rời đi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, trực tiếp đem Cát Nhất Châu vừa ném về phía người phục vụ bên cạnh, một bên nói nói: “Tùy tiện tìm một cái khách sạn là được rồi, tiền còn dư lại trên người hắn tùy cậu cầm!”
Nhân viên phục vụ quán bar một mặt mơ hồ bị uy hiếp như gặp mộng, còn chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã đi rồi.
Diệp Mặc một tay ôm chầm lấy eo Tống Đàn Vũ, nữ nhân ngẩn người một chút, sau đó giương mắt nhìn Diệp Mặc, nội tâm cảm thán: Ta sát, tại sao lại là một đại soái ca, có phải là hoa đào của cô ta gần đây quá tốt rồi hay không!
(*) Ta sát: một kiểu chửi tục.
“Vị phu nhân này, cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Diệp Mặc nhớ tới vừa rồi động tác nữ nhân này sờ Tống Đàn Vũ thì có chút buồn nôn.
Nữ nhân hoa si thoáng cái biến mất, quát: “Cái gì phu nhân, tôi mới 32!”
(*) hoa si: trồng hoa si, si = si mê, si ngốc
“Lão bà.” Diệp Mặc không chút nào khách khí: “Tống tiên sinh đối với cô một chút cũng không có hứng thú.”
“Cậu có hiểu cái gì là tôn kính nữ sĩ hay không a! Có gia giáo đàng hoàng hay không a!”
“Tôi hiểu kính già yêu trẻ.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói: “Tống tiên sinh vẫn là để tôi đưa về đi!”
“Dựa vào cái gì a!” Nữ nhân căm tức nói.
“Bằng lão tử là người hắn yêu.” Diệp Mặc để lại một câu khiến nữ nhân nói không nên lời.
Sau đó người phụ nữ đó nói: “Lại là đồng tính luyến ái, thật buồn nôn, thiệt thòi lão nương bỏ thời gian cả một buổi tối để chuốc say hắn.”
“Buồn nôn chính là cô đó, bác gái!” Diệp Mặc cản một chiếc xe taxi nói: “Hoa tàn ít bướm *, cũng đừng có xuất hiện để mất mặt bêu xấu, tôi sợ cô khiến ánh mắt của người khác ghét bỏ.”
*[rénlǎozhūhuáng] Hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá).
Nữ nhân tức muốn điên, Diệp Mặc đem Tống Đàn Vũ nhét vào trong xe sau đó nói tên khách sạn của mình.
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Diệp Mặc ngồi ở một bên, bên cạnh là Vu Cảnh Bạch cùng Đỗ Vũ.
Hai người kia một là Diệp thị tổng giám đốc, một là đại tá quân đội, đều là người một tay Diệp Mặc đẩy lên. Có thể nói hai người là quân cờ hữu dụng nhất của Diệp Mặc, quan hệ tự nhiên thân mật một chút.
Cát Nhất Châu cùng Lý Phỉ Thái quyết tâm muốn chuốc Diệp Mặc quá chén, Vu Cảnh Bạch cùng Đỗ Vũ ở một bên giúp đỡ, thế nhưng dù là như vậy, đến cuối cùng người say dĩ nhiên là Lý Phỉ Thái cùng Vu Cảnh Bạch.
Cát Nhất Châu say cũng không nhẹ, nhưng còn có thể đi đường, Đỗ Vũ là quân nhân vì vậy uống nhiều cũngchưa hề gì, chỉ là khiến Đỗ Vũ không nghĩ tới chính là tửu lượng Diệp Mặc lại tốt đến vậy, Lý Phỉ Thái cùng Vu Cảnh Bạch hai người cũng không thể chuốc say hắn, quả nhiên Diệp Mặc còn rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
“Đỗ Vũ, anh đưa Lý Phỉ Thái về.” Diệp Mặc đứng dậy, từ trong túi tiền Vu Cảnh Bạch lấy điện thoại di động ra: ” Tôi phụ trách đưa hai người này về.”
“Có thể chứ? Cát Nhất Châu say cũng không nhẹ, một mình cậu làm sao mang hai đại nam nhân về?” Đỗ Vũ không yên lòng hỏi.
“Ai nói tôi say a!” Cát Nhất Châu reo lên: “Mặc thiếu, chúng ta tới!”
“Yên tâm, tôi có biện pháp.” Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói: “Anh đi đi!”
“Vậy tôi đưa Lý Phỉ Thái về trước, nếu như không được, gọi điện cho tôi.” Đỗ Vũ vác Lý Phỉ Thái lên, nói rồi rời đi.
Diệp Mặc đáp một tiếng, sau đó nhìn màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Diệp Uẩn.
Liền trở về gọi cho Diệp Uẩn.
“Vu Cảnh Bạch, anh ở chỗ nào hả?” Diệp Uẩn tựa hồ rất tức giận, kiểu này cùng với Diệp Uẩn công tử văn nhã trong ký ức của Diệp Mặc mà nói, không hề có điểm giống nhau.
“Vu tổng giám đốc ở quán bar Xám Phồn, phòng 405 uống say, anh là bạn cậu ta sao? Có thể tới nhận cậu takhông?” Diệp Mặc cố ý hạ thấp thanh âm.
Diệp Uẩn ngẩn người một chút, sau đó nói: “Được, tôi lập tức đến.”
Diệp Mặc đem điện thoại thả lại vào túi của Vu Cảnh Bạch, sau đó nhìn người đang nằm trên ghế sa lông trước mặt, nói: “Hắn ta thích anh đúng không?”
Không ai trả lời, Diệp Mặc cũng không cần trả lời, trong lòng hắn hiểu rõ là được rồi.
Diệp Mặc nâng Cát Nhất Châu một bên say khướt dậy, người này thật phiền phức, Diệp Mặc nghĩ thầm, tùy tiện tìm khách sạn ném vào là được rồi.
Kết quả vừa ra khỏi quán bar, liền có một thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Tống Đàn Vũ.
Cậu tựa hồ có chút say, một người phụ nữ đỡ cậu, dự định tiễn cậu rời đi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, trực tiếp đem Cát Nhất Châu vừa ném về phía người phục vụ bên cạnh, một bên nói nói: “Tùy tiện tìm một cái khách sạn là được rồi, tiền còn dư lại trên người hắn tùy cậu cầm!”
Nhân viên phục vụ quán bar một mặt mơ hồ bị uy hiếp như gặp mộng, còn chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã đi rồi.
Diệp Mặc một tay ôm chầm lấy eo Tống Đàn Vũ, nữ nhân ngẩn người một chút, sau đó giương mắt nhìn Diệp Mặc, nội tâm cảm thán: Ta sát, tại sao lại là một đại soái ca, có phải là hoa đào của cô ta gần đây quá tốt rồi hay không!
(*) Ta sát: một kiểu chửi tục.
“Vị phu nhân này, cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Diệp Mặc nhớ tới vừa rồi động tác nữ nhân này sờ Tống Đàn Vũ thì có chút buồn nôn.
Nữ nhân hoa si thoáng cái biến mất, quát: “Cái gì phu nhân, tôi mới 32!”
(*) hoa si: trồng hoa si, si = si mê, si ngốc
“Lão bà.” Diệp Mặc không chút nào khách khí: “Tống tiên sinh đối với cô một chút cũng không có hứng thú.”
“Cậu có hiểu cái gì là tôn kính nữ sĩ hay không a! Có gia giáo đàng hoàng hay không a!”
“Tôi hiểu kính già yêu trẻ.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói: “Tống tiên sinh vẫn là để tôi đưa về đi!”
“Dựa vào cái gì a!” Nữ nhân căm tức nói.
“Bằng lão tử là người hắn yêu.” Diệp Mặc để lại một câu khiến nữ nhân nói không nên lời.
Sau đó người phụ nữ đó nói: “Lại là đồng tính luyến ái, thật buồn nôn, thiệt thòi lão nương bỏ thời gian cả một buổi tối để chuốc say hắn.”
“Buồn nôn chính là cô đó, bác gái!” Diệp Mặc cản một chiếc xe taxi nói: “Hoa tàn ít bướm *, cũng đừng có xuất hiện để mất mặt bêu xấu, tôi sợ cô khiến ánh mắt của người khác ghét bỏ.”
*[rénlǎozhūhuáng] Hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá).
Nữ nhân tức muốn điên, Diệp Mặc đem Tống Đàn Vũ nhét vào trong xe sau đó nói tên khách sạn của mình.
Bình luận truyện