Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Chương 55
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 55:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------------------------------
"Anh hai, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh đều phải nói cho em biết." Tống Hi Đông vô cùng thật lòng nói, "Quan hệ giữa chúng ta vĩnh viễn là tốt nhất, dù cho sau này như thế nào, anh đều phải tin tưởng em, vì em chỉ muốn tốt cho anh."
Tống Đàn Vũ có chút cảm động, dùng sức gật gật đầu, Tống Hi Đông thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Đỗ Du đang ở một bên, rồi nói: "Để anh ta tới nói chuyện một chút."
"Ồ..." Đỗ Du còn đang suy nghĩ chuyện hai người vừa nói, lượng thông tin có chút lớn, vì thế hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa.
"Mình đang nói cái gì a! Dựa vào cái trí thông minh thế kia của anh hai thì mình hoàn toàn không thể dựa dẫm được." Tống Hi Đông bày ra bộ mặt "mình thật sự quá ngu", sau đó bất đắc dĩ rời đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Thời điểm Đỗ Du phản ứng lại, phát hiện Tống Hi Đông đã đi khỏi, còn Tống Đàn Vũ tiếp tục nhìn văn kiện, cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, uống một hớp cà phê nói: "Chuyện gì?"
"Đàn Vũ, cậu thích nam nhân à?" Đỗ Du hỏi một câu muốn tức chết người.
Tống Đàn Vũ vốn là muốn che lấp chuyện đã qua, vậy mà người này một mực muốn đào lên, còn hỏi trực tiếp như vậy, tuyệt đối là do cậu giao hữu không cẩn thận.
"Có phải là thật hay không a!" Đỗ Du vẫn không buông tha hỏi, "Cậu nói cho tôi biết đi mà! Cứ coi như cậu thích nam đi, thì tôi cũng sẽ không bài xích cậu đâu!"
"Hiện tại tôi khẳng định cậu đang thầm vụng trộm vui mừng." Tống Đàn Vũ nói:"Cậu khẳng định, nếu cho rằng như vậy, những nữ nhân kia dù cho có thích tôi đi nữa cũng không có tác dụng, đúng không?"
Tống Đàn Vũ không có ngốc, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì.
Đỗ Du bất đắc dĩ nhún vai một cái, kế vặt của hắn chính là như vậy, chẳng qua lại bị cậu phát hiện.
"Vậy rốt cuộc có phải không thế?" Đỗ Du vẫn khá lưu ý đáp án của vấn đề này.
"Tôi không phải là không thể yêu thích nữ nhân." Tống Đàn Vũ nói rằng, "Cậu hiểu không?"
" Nam nữ đều ăn cả." Đỗ Du khinh bỉ nói, "Vì lẽ đó, cậu vẫn là có ý định tìm một nữ nhân dịu dàng để kết hôn?"
"Ừm."
"À, lúc nãy Tiểu Hi đông tìm cậu nói việc quái gì thế?" Đỗ Du hỏi, "Chuyện tình một đêm sao?"
"Đại khái." Tống Đàn Vũ dự định nhảy qua cái đề tài này, "Thế cậu tìm tôi làm gì?"
"Cậu nhìn cái tính hậu đậu của tôi này, suýt chút nữa thì quên." Đỗ Du dùng sức vỗ đầu của mình nói, "Việc là Diệp nhị thiếu gia của công ty lluxs dự định thu mua lại Du Diệp, chiều hôm nay sẽ lại đây bàn luận chuyện này."
"lluxs không phải công ty trang phục hàng hiệu sao? Nhàn rỗi không chuyện gì tại sao lại muốn thu mua công ty kiến trúc thiết kế của chúng ta chứ?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Hình như họ dự định mở rộng phát triển về lĩnh vực này, hơn nữa Diệp nhị thiếu gia nói "Mặc kệ là thiết kế thời trang hay kiến trúc thiết kế, cũng đều là nghệ thuật" vậy đấy." Đỗ Du nhàn nhạt nói, "Tôi còn có việc, buổi chiều sẽ cùng cậu đi gặp cái tên tổng giám đốc kia."
"Có việc à? Là muốn đi chọc mấy em gái à?" Tống Đàn Vũ trêu chọc hỏi.
" Chọc mấy em gái cái gì chứ! Là em trai của tôi vừa nhập ngũ mới về, hiện tại cực lợi hại, đến người anh trai này cũng phải đi đón nó luôn rồi." Đỗ Du bày bộ mặt đáng thương nói, "Rõ ràng khi còn bé rất khả ái như vậy, lại một mực muốn vào quân binh, làm quân binh rất mệt a! Hơn nữa đến tôi còn thấy không được."
"Em trai cậu hình như là Đỗ Vũ, đúng không?"
Tống Đàn Vũ nhớ tới Đỗ Vũ nhà Đỗ Du, là con trai chiến hữu của Đỗ phụ. Chiến hữu Đỗ phụ bởi vì phải chấp hành một nhiệm vụ nào đó nên đã tạ thế ( qua đời), còn mẹ Đỗ Vũ thì bỏ lại đứa con trai này mà cùng đi theo cha Đỗ Vũ (*), nên Đỗ phụ liền nhận nuôi đứa bé này, đổi tên thành Đỗ Vũ.
(*)杜宇的母亲丢下这个儿子随杜宇母亲一起去了,于是杜父就收养了这个孩: không biết tác giả có nhầm hay không, chỗ này lại thành mẹ Đỗ Vũ đi cũng mẹ Đỗ Vũ, Khả thấy hơi lạ, nên mạn phép sửa lại cho đúng trường hợp như trên, tức là cha Đỗ Vũ nhận nhiệm vụ nguy hiểm rồi mất, mẹ của Đỗ Vũ cũng vì vậy mà mất nên Đỗ Vũ được Đỗ phụ nhận nuôi.
Tống Đàn Vũ gặp được một hai lần, là một đứa trẻ đặc biệt dính lấy Đỗ Du như sam, không nghĩ tới lại đi nhập ngũ rồi làm trong quân đội
Tống Đàn Vũ vừa nghĩ tới chuyện trong quân đội, lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, cậu lập tức lắc lắc đầu, thấy mình lại trở nên ngớ ngẩn rồi, tại sao lại nghĩ tới người kia chứ.
Dù trước đây cậu từng yêu thích qua, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có thích mình, bây giờ nói yêu, có khả năng chỉ là nhất thời hứng thú thôi.
Một người phạm một sai lầm là bình thường, nhưng ở cùng một chỗ mà phạm đến tận hai sai lầm thì người đó chính là có bệnh.
~~end chương 55~~
Chương 55:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------------------------------
"Anh hai, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh đều phải nói cho em biết." Tống Hi Đông vô cùng thật lòng nói, "Quan hệ giữa chúng ta vĩnh viễn là tốt nhất, dù cho sau này như thế nào, anh đều phải tin tưởng em, vì em chỉ muốn tốt cho anh."
Tống Đàn Vũ có chút cảm động, dùng sức gật gật đầu, Tống Hi Đông thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Đỗ Du đang ở một bên, rồi nói: "Để anh ta tới nói chuyện một chút."
"Ồ..." Đỗ Du còn đang suy nghĩ chuyện hai người vừa nói, lượng thông tin có chút lớn, vì thế hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa.
"Mình đang nói cái gì a! Dựa vào cái trí thông minh thế kia của anh hai thì mình hoàn toàn không thể dựa dẫm được." Tống Hi Đông bày ra bộ mặt "mình thật sự quá ngu", sau đó bất đắc dĩ rời đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Thời điểm Đỗ Du phản ứng lại, phát hiện Tống Hi Đông đã đi khỏi, còn Tống Đàn Vũ tiếp tục nhìn văn kiện, cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, uống một hớp cà phê nói: "Chuyện gì?"
"Đàn Vũ, cậu thích nam nhân à?" Đỗ Du hỏi một câu muốn tức chết người.
Tống Đàn Vũ vốn là muốn che lấp chuyện đã qua, vậy mà người này một mực muốn đào lên, còn hỏi trực tiếp như vậy, tuyệt đối là do cậu giao hữu không cẩn thận.
"Có phải là thật hay không a!" Đỗ Du vẫn không buông tha hỏi, "Cậu nói cho tôi biết đi mà! Cứ coi như cậu thích nam đi, thì tôi cũng sẽ không bài xích cậu đâu!"
"Hiện tại tôi khẳng định cậu đang thầm vụng trộm vui mừng." Tống Đàn Vũ nói:"Cậu khẳng định, nếu cho rằng như vậy, những nữ nhân kia dù cho có thích tôi đi nữa cũng không có tác dụng, đúng không?"
Tống Đàn Vũ không có ngốc, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì.
Đỗ Du bất đắc dĩ nhún vai một cái, kế vặt của hắn chính là như vậy, chẳng qua lại bị cậu phát hiện.
"Vậy rốt cuộc có phải không thế?" Đỗ Du vẫn khá lưu ý đáp án của vấn đề này.
"Tôi không phải là không thể yêu thích nữ nhân." Tống Đàn Vũ nói rằng, "Cậu hiểu không?"
" Nam nữ đều ăn cả." Đỗ Du khinh bỉ nói, "Vì lẽ đó, cậu vẫn là có ý định tìm một nữ nhân dịu dàng để kết hôn?"
"Ừm."
"À, lúc nãy Tiểu Hi đông tìm cậu nói việc quái gì thế?" Đỗ Du hỏi, "Chuyện tình một đêm sao?"
"Đại khái." Tống Đàn Vũ dự định nhảy qua cái đề tài này, "Thế cậu tìm tôi làm gì?"
"Cậu nhìn cái tính hậu đậu của tôi này, suýt chút nữa thì quên." Đỗ Du dùng sức vỗ đầu của mình nói, "Việc là Diệp nhị thiếu gia của công ty lluxs dự định thu mua lại Du Diệp, chiều hôm nay sẽ lại đây bàn luận chuyện này."
"lluxs không phải công ty trang phục hàng hiệu sao? Nhàn rỗi không chuyện gì tại sao lại muốn thu mua công ty kiến trúc thiết kế của chúng ta chứ?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Hình như họ dự định mở rộng phát triển về lĩnh vực này, hơn nữa Diệp nhị thiếu gia nói "Mặc kệ là thiết kế thời trang hay kiến trúc thiết kế, cũng đều là nghệ thuật" vậy đấy." Đỗ Du nhàn nhạt nói, "Tôi còn có việc, buổi chiều sẽ cùng cậu đi gặp cái tên tổng giám đốc kia."
"Có việc à? Là muốn đi chọc mấy em gái à?" Tống Đàn Vũ trêu chọc hỏi.
" Chọc mấy em gái cái gì chứ! Là em trai của tôi vừa nhập ngũ mới về, hiện tại cực lợi hại, đến người anh trai này cũng phải đi đón nó luôn rồi." Đỗ Du bày bộ mặt đáng thương nói, "Rõ ràng khi còn bé rất khả ái như vậy, lại một mực muốn vào quân binh, làm quân binh rất mệt a! Hơn nữa đến tôi còn thấy không được."
"Em trai cậu hình như là Đỗ Vũ, đúng không?"
Tống Đàn Vũ nhớ tới Đỗ Vũ nhà Đỗ Du, là con trai chiến hữu của Đỗ phụ. Chiến hữu Đỗ phụ bởi vì phải chấp hành một nhiệm vụ nào đó nên đã tạ thế ( qua đời), còn mẹ Đỗ Vũ thì bỏ lại đứa con trai này mà cùng đi theo cha Đỗ Vũ (*), nên Đỗ phụ liền nhận nuôi đứa bé này, đổi tên thành Đỗ Vũ.
(*)杜宇的母亲丢下这个儿子随杜宇母亲一起去了,于是杜父就收养了这个孩: không biết tác giả có nhầm hay không, chỗ này lại thành mẹ Đỗ Vũ đi cũng mẹ Đỗ Vũ, Khả thấy hơi lạ, nên mạn phép sửa lại cho đúng trường hợp như trên, tức là cha Đỗ Vũ nhận nhiệm vụ nguy hiểm rồi mất, mẹ của Đỗ Vũ cũng vì vậy mà mất nên Đỗ Vũ được Đỗ phụ nhận nuôi.
Tống Đàn Vũ gặp được một hai lần, là một đứa trẻ đặc biệt dính lấy Đỗ Du như sam, không nghĩ tới lại đi nhập ngũ rồi làm trong quân đội
Tống Đàn Vũ vừa nghĩ tới chuyện trong quân đội, lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, cậu lập tức lắc lắc đầu, thấy mình lại trở nên ngớ ngẩn rồi, tại sao lại nghĩ tới người kia chứ.
Dù trước đây cậu từng yêu thích qua, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có thích mình, bây giờ nói yêu, có khả năng chỉ là nhất thời hứng thú thôi.
Một người phạm một sai lầm là bình thường, nhưng ở cùng một chỗ mà phạm đến tận hai sai lầm thì người đó chính là có bệnh.
~~end chương 55~~
Bình luận truyện