Muốn Hẹn Hò Với Em Không
Chương 24
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: MòeKhi Dư Sơ Nịnh nhận được tin nhắn của Từ Kỳ Ngộ, nội tâm cô vẫn có chút vui sướng, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, bây giờ cô đã từ bỏ rồi, cô không còn tình cảm gì nữa.
Trong lòng xây dựng hình tượng cho bản thân, sau đó lạnh lùng gửi tin nhắn trả lời Từ Kỳ Ngộ.
Rất nhanh, Từ Kỳ Ngộ liền gọi điện qua đây, Dư Sơ Nịnh không lo ăn cơm mà vội vàng giơ cho Đào Văn Văn xem cùng, “Cậu xem, chỉ cần tớ để ý đến anh ấy một chút, anh ấy liền bắt đầu liên lạc lại với tớ.”
Đào Văn Văn xoay người, hơi hơi ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại Dư Sơ Nịnh, trong lòng có một chút lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, Dư Sơ Nịnh sẽ hồi tâm chuyển ý rất nhanh.
“Cậu muốn nghe không?” Cô ấy hỏi.
Dư Sơ Nịnh hừ một tiếng, cúp điện thoại trước mặt Đào Văn Văn, “Tớ nghe cái đầu anh ta ấy! Không nghe!”
Thấy cô cúp máy một cách đầy quyết đoán, Đào Văn Văn giơ ra ngón tay cái, thốt lên tiếng tán thưởng.
Dư Sơ Nịnh úp điện thoại xuống bàn, ý chí kiên quyết mà nói: “Bây giờ cho dù Từ Kỳ Ngộ có quay lại theo đuổi tớ, tớ cũng sẽ không đồng ý đâu nhá. Đàn ông ấy à! Chỉ có kiếm tiền mới làm tớ vui sướng!”
“Nói rất hay.” Đào Văn Văn nhìn cô khích lệ, “Hy vọng cậu có thể kiên trì.”
Dư Sơ Nịnh hút sụt miếng mì, sau đó xua tay nói: “Chẳng có chuyện Từ Kỳ Ngộ theo đuổi tớ đâu mà.”
Mà cho dù anh tới, cô cũng nhất định không bị sắc đẹp mê hoặc nữa.
Từ Kỳ Ngộ nhìn cuộc gọi của mình bị cúp, rồi lại nhìn lướt qua Wechat, vẫn không có bất cứ một chút hồi đáp nào, anh nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tôn Thần bên cạnh nhìn biểu cảm của anh, sau đó lấy điện thoại mình ra, “Có phải em gái không để ý đến cậu nữa không, tôi liên lạc với em ấy thử xem.”
Nói xong liền gửi tin nhắn Wechat để dò hỏi.
Tôn Thần: Em gái, sao hôm nay em không tới vậy, còn nhờ người đưa thư tình đến đây.
Không lâu sau, Tôn Thần nhìn thấy chữ “đang nhập” trên khung thoại, liền mang ra khoe với Từ Kỳ Ngộ, “Em gái trả lời tin nhắn tôi rồi này.”
Sau đó anh ta lập tức thấy hoa mắt, điện thoại trong tay đã bị Từ Kỳ Ngộ cướp mất.
“Sao cậu lại cướp điện thoại của tôi chứ!” Mặc dù Tôn Thần rất muốn lấy về, nhưng đã bị Từ Kỳ Ngộ dùng tay chặn lại.
Mà lúc này tin nhắn trả lời từ Dư Sơ Nịnh cũng tới rồi: Đàn anh, sau này không cần thông báo cho em hành tung của anh ấy, em không muốn biết nữa.
Đồng tử Từ Kỳ Ngộ co rút, cánh tay ngăn cản Tôn Thần cũng từ từ buông xuống, Tôn Thần liền nhân cơ hội này lấy lại chiếc điện thoại, nhân tiện đọc nội dung tin nhắn trên màn hình.
“Em gái… Em ấy có ý gì vậy…” Tôn Thần hơi mông lung ngẩng đầu, “Không muốn biết là bởi vì không cần, không cần là vì không muốn tìm cậu nữa?”
Từ Kỳ Ngộ mím chặt đôi môi, xoay người chuẩn bị rời đi: “Tôi đi tìm cô ấy.”
Tôn Thần ngăn anh lại: “Cậu biết các tiết hôm nay đều là sắp xếp của viện mình mà, tiết tiếp theo là tiết viện trưởng đích thân lên lớp đó, không thể không đi đâu.” Nếu không anh ta cũng chẳng cần phải chạy đến đây đi học ngày chủ nhật.
Cũng trách anh ta đã thông báo lịch học hôm nay cho Dư Sơ Nịnh từ trước, cuối cùng lại xảy ra chuyện thế này.
Thấy Từ Kỳ Ngộ còn có lời muốn nói, Tôn Thần liền bĩu môi, “Ai bảo lúc em gái theo đuổi cậu, cậu cả ngày tỏ ra đứng đắn, rồi lại không để ý đến em ấy. Bây giờ người ta bỏ chạy rồi, đáng lắm!”
Đôi mắt Từ Kỳ Ngộ nặng nề lườm anh ta một cái, ý tứ rõ ràng đã làm Tôn Thần im miệng ngay tức khắc.
“Được được được, tôi không nói nữa, cậu chờ sau khi tan học hãy đi tìm em gái, dù sao cũng cùng trường cả mà, em ấy không chạy được đâu.” Tôn Thần vội vàng nói, “Nhưng nếu chúng ta không đi học, viện trưởng sẽ tìm chúng ta thật.”
Từ Kỳ Ngộ không cam lòng rũ mắt, “Đi thôi.”
Trong ký túc xá, Đào Văn Văn đang kể lại cho Thời Ương và Lý Tử Thiến nghe chuyện ban nãy Dư Sơ Nịnh cúp điện thoại của Từ Kỳ Ngộ với một giọng nói hết sức cảm xúc.
“Các cậu không biết đâu, cậu ấy cúp điện thoại vô cùng quyết đoán luôn.”
Nghe vậy, Lý Tử Thiến đi tới bên cạnh Dư Sơ Nịnh, cau mày hỏi: “Quyết định từ bỏ thật sao? Không hối hận đấy chứ?”
“Kéo cung rồi mũi tên không thể quay đầu lại, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, tớ nói được làm được!” Dư Sơ Nịnh hừ một tiếng, giọng điều rất kiên quyết, “Tớ đã nói muốn từ bỏ thì tuyệt đối không quay đầu, tớ đảm bảo!”
Thời Ương liếc cô rồi mỉm cười lên tiếng: “Hôm nay lúc cậu đang ngủ, tớ có nghe thấy cậu nói mớ.”
“Nói gì đó?” Dư Sơ Nịnh tò mò mở miệng.
“Gọi tên Từ Kỳ Ngộ.” Khuôn mặt Thời Ương hiện lên ý cười trả lời.
“…” Dư Sơ Nịnh ngây người, quả thật là cô mơ thấy anh, nhưng không nhớ nội dung giấc mơ là cái gì, vậy mà còn mở miệng gọi tên anh nữa hả?
“Tớ cũng có nghe thấy, ngày nghĩ đêm mơ ấy mà.” Đào Văn Văn nhướng mày nhìn cô, “Có điều cũng có thể lý giải.”
Dư Sơ Nịnh hé miệng muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, dù sao cũng có những hai nhân chứng liền.
“Chỉ là, Từ Kỳ Ngộ chỉ gọi cho cậu một cuộc thôi sao?” Thời Ương lại hỏi.
Dư Sơ Nịnh gật đầu: “Sau đó còn gửi tin nhắn nữa, nhưng tớ không trả lời.”
Thời Ương khẽ nhíu mày: “Tớ còn tưởng anh ấy sẽ gọi luôn mấy cuộc, như vậy tức là anh ấy đối với cậu cũng có xíu khác biệt.”
Còn nếu chỉ gọi có một cuộc, thấy đối phương không nghe liền không gọi nữa luôn, thì chứng tỏ cũng chẳng để bụng gì.
“À mà đúng lúc, Sơ Nịnh bây giờ đang cần tìm mùa xuân thứ hai của mình.” Đào Văn Văn ôm lấy bả vai cô, “Hôm nay hội trường có biểu diễn, cùng đi nha, nói không chừng lại gặp được soái ca.”
Trong lòng Dư Sơ Nịnh đang buồn phiền vì nghe thấy lời nói ban nãy của Thời Ương, ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, buổi biểu diễn tối qua vì việc của Từ Kỳ Ngộ nên không xem được, hôm nay không thể lại bỏ lỡ.
Gần tới Tết Nguyên Đán, mấy ngày nay buổi tối ở hội trường vẫn liên tục diễn ra các buổi biểu diễn, bởi vì mở trong khuôn viên trường học nên chỉ cần có thẻ sinh viên là có thể tiến vào, vô cùng tiện lợi.
Đào Văn Văn nhận được tờ rơi của buổi biểu diễn hôm nay, luôn miệng thảo luận về nó trong lúc ăn cơm ở căn tin.
Dư Sơ Nịnh nhìn Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn đấu võ mồm với nhau, cũng vừa ăn vừa cười.
Lý Tử Thiến nhìn cô cười rạng rỡ như vậy, những lo lắng trong lòng cũng dịu xuống.
Đêm hôm qua, lúc Thời Ương và Đào Văn Văn buồn ngủ nằm chợp mắt trên ghế sofa, cô tỉnh dậy một chút, vốn dĩ là muốn đi vệ sinh, nhưng lúc ở ngoài cửa lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên trong. Có lẽ là cảm thấy bên ngoài có tiếng nhạc che giấu không nghe được, nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng.
Lúc tỉnh dậy có mỗi Dư Sơ Nịnh không ngồi trên sofa, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ai đang khóc trong WC.
Dư Sơ Nịnh ăn xong liền nói: “Tớ mời các cậu uống nước, muốn uống gì nào!” Sau khi nhận được ba ý kiến khác nhau, cô đứng dậy đi mua.
“Tớ đi với cậu.” Lý Tử Thiến vội vàng đứng dậy theo.
Lúc tới cửa của tiệm trà sữa, Dư Sơ Nịnh thuần thục gọi bốn phần đồ uống rồi đứng một bên chờ.
Lý Tử Thiến đi tới bên cạnh cô, lúc này cửa tiệm không còn ai, chỉ có nhân viên đang làm việc bên trong, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Từ bỏ rất khó phải không?”
Phần lưng Dư Sơ Nịnh cứng đờ, cô mím môi thật chặt, sau đó cúi đầu xuống: “Ừm.”
Từ Kỳ Ngộ là người đầu tiên mà cô thích, thậm chí còn để ý hơn cả thi đại học, chỉ là cuối cùng kết quả lại không bằng.
Thời điểm kiên trì được một tháng, cô tự nói với mình kiên trì một thời gian nữa có lẽ sẽ khác thôi, vậy mà hai tháng trôi qua, giữa cô và Từ Kỳ Ngộ vẫn chẳng hề có chút sự thay đổi.
“Thực ra hẳn là tớ nên từ bỏ từ sớm.” Dư Sơ Nịnh cụp mắt, “Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy giải thoát, dù sao tớ cũng quấy rầy lâu như vậy rồi.”
Hồi sáng cô vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Khi cúp điện thoại, trong lòng thầm cầu mong anh có thể gọi thêm một cuộc nữa, chỉ cần anh hỏi một câu thôi, có lẽ cô sẽ lập tức chạy qua ngay.
Cuối cùng, vẫn làm cô phải thất vọng rồi.
“Vậy đừng nghĩ tới chuyện này nữa, cũng không phải không còn người nào ưu tú hơn Từ Kỳ Ngộ, vẫn sẽ có người khiến cậu rung động lần nữa phải không nào?” Lý Tử Thiến an ủi.
Dư Sơ Nịnh thở phào nhẹ nhõm, cô đã hạ quyết tâm thì sẽ không dao động.
“Mẹ tớ nói với tớ, bảo tớ lên đại học nhất định phải yêu đương, tớ sẽ cố gắng tranh thủ trong một học kì của năm hai.” Dư Sơ Nịnh điều chỉnh lại cảm xúc, lần nữa lộ ra vẻ tươi cười.
Đồ uống vừa làm xong, Thời Ương và Đào Văn Văn cũng cơm nước xong xuôi theo tới đây, Dư Sơ Nịnh lấy đồ uống từ nhân viên cửa tiệm phát cho từng người một, đang định mở ống hút thì bóng dáng đi vào từ chỗ cửa lại làm cô cứng người.
“Chúng ta… có nên ra ngoài từ cửa khác?” Đào Văn Văn nhìn thấy tình cảnh ngượng ngùng này liền cẩn thận đề nghị.
Thời Ương khẽ giương mắt: “Sợ gì chứ, Sơ Nịnh của chúng ta đâu làm gì trái với lương tâm.”
Tôn Thần cũng dừng bước theo Từ Kỳ Ngộ, anh ta liếc một cái liền thấy Dư Sơ Nịnh, giơ tay ra chào hỏi thì lại bị phớt lờ.
“Đều tại cậu, làm bây giờ em gái không thích cả tôi luôn.” Tôn Thần càu nhàu Từ Kỳ Ngộ.
Dư Sơ Nịnh không dám nhìn về phía Từ Kỳ Ngộ thêm một lần nào nữa, cô khẽ cúi thấp đầu yếu ớt nói: “Chúng ta ra ngoài bằng cửa khác.”
Cô thừa nhận bản thân mình hèn nhát, nhìn thấy Từ Kỳ Ngộ, chút dũng khí tích cóp giống như quả bóng bay bị chọc, liền lập tức nhụt chí.
Mặc dù ba người khác cũng thấy Dư Sơ Nịnh đang sợ, nhưng đều không nói gì, xoay người định đi ra cửa khác.
Chỉ là Từ Kỳ Ngộ không cho Dư Sơ Nịnh cơ hội rời đi: “Chúng ta nói chuyện chút.”
Dư Sơ Nịnh bóp ống hút trà sữa, đi ra khỏi căn tin theo chân Từ Kỳ Ngộ, cô chuẩn bị rời đi lại bị ba người bạn bán đứng, thành ra bây giờ phải một mình gặp mặt Từ Kỳ Ngộ.
“Thư tình và tin nhắn có ý gì?” Từ Kỳ Ngộ cau mày hỏi cô.
Dư Sơ Nịnh có chút tức giận khi nhìn thấy thái độ này của anh, liền trả lời với giọng điệu lạnh lùng: “Chính là ý anh nghĩ.”
Trong lòng Từ Kỳ Ngộ nảy sinh một dự cảm không lành, anh tiến lên một bước, đang chuẩn bị vươn tay thì bị Dư Sơ Nịnh cảnh giác lùi về sau một bước.
“Tôi quyết định không theo đuổi và không tới tìm anh thêm nữa.” Cô ngẩng đầu nhìn vào Từ Kỳ Ngộ, “Điều này anh yên tâm.”
“Tôi yên tâm cái gì.” Từ Kỳ Ngộ lặng lẽ cho tay trở lại túi, anh khẽ giương mắt, “Em đột nhiên chạy tới làm rối loạn cuộc sống tôi, bây giờ lại muốn chạy, lương tâm em để đâu rồi hả?”
“…” Khóe miệng Dư Sơ Nịnh giật giật, cô không ngờ Từ Kỳ Ngộ sẽ chất vấn mình vậy, nhưng không hề có ý định chịu thua, dù sao bây giờ cũng chẳng sợ anh sẽ tức giận không để ý đến cô, “Lương tâm tôi vẫn đang yên ổn ở đây!”
“Em có lương tâm mà còn chọc xong rồi chạy?” Từ Kỳ Ngộ bước lại gần cô, “Dư Sơ Nịnh, làm người không thể làm như vậy.”
Dư Sơ Nịnh khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mặc dù chiều cao chênh lệch khá là lớn, nhưng khí thế không thể thua kém được, “Tôi cứ như vậy đấy, anh làm gì được tôi.”
Từ Kỳ Ngộ bị dáng vẻ của cô chọc cười, đành phải bất lực mà hỏi, “Vậy em đang chuẩn bị vứt bỏ anh đấy à?”
Dư Sơ Nịnh chớp chớp mắt hỏi lại, “Anh là ai? Tôi chả quen biết anh.”
Editor: MòeKhi Dư Sơ Nịnh nhận được tin nhắn của Từ Kỳ Ngộ, nội tâm cô vẫn có chút vui sướng, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, bây giờ cô đã từ bỏ rồi, cô không còn tình cảm gì nữa.
Trong lòng xây dựng hình tượng cho bản thân, sau đó lạnh lùng gửi tin nhắn trả lời Từ Kỳ Ngộ.
Rất nhanh, Từ Kỳ Ngộ liền gọi điện qua đây, Dư Sơ Nịnh không lo ăn cơm mà vội vàng giơ cho Đào Văn Văn xem cùng, “Cậu xem, chỉ cần tớ để ý đến anh ấy một chút, anh ấy liền bắt đầu liên lạc lại với tớ.”
Đào Văn Văn xoay người, hơi hơi ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại Dư Sơ Nịnh, trong lòng có một chút lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, Dư Sơ Nịnh sẽ hồi tâm chuyển ý rất nhanh.
“Cậu muốn nghe không?” Cô ấy hỏi.
Dư Sơ Nịnh hừ một tiếng, cúp điện thoại trước mặt Đào Văn Văn, “Tớ nghe cái đầu anh ta ấy! Không nghe!”
Thấy cô cúp máy một cách đầy quyết đoán, Đào Văn Văn giơ ra ngón tay cái, thốt lên tiếng tán thưởng.
Dư Sơ Nịnh úp điện thoại xuống bàn, ý chí kiên quyết mà nói: “Bây giờ cho dù Từ Kỳ Ngộ có quay lại theo đuổi tớ, tớ cũng sẽ không đồng ý đâu nhá. Đàn ông ấy à! Chỉ có kiếm tiền mới làm tớ vui sướng!”
“Nói rất hay.” Đào Văn Văn nhìn cô khích lệ, “Hy vọng cậu có thể kiên trì.”
Dư Sơ Nịnh hút sụt miếng mì, sau đó xua tay nói: “Chẳng có chuyện Từ Kỳ Ngộ theo đuổi tớ đâu mà.”
Mà cho dù anh tới, cô cũng nhất định không bị sắc đẹp mê hoặc nữa.
Từ Kỳ Ngộ nhìn cuộc gọi của mình bị cúp, rồi lại nhìn lướt qua Wechat, vẫn không có bất cứ một chút hồi đáp nào, anh nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tôn Thần bên cạnh nhìn biểu cảm của anh, sau đó lấy điện thoại mình ra, “Có phải em gái không để ý đến cậu nữa không, tôi liên lạc với em ấy thử xem.”
Nói xong liền gửi tin nhắn Wechat để dò hỏi.
Tôn Thần: Em gái, sao hôm nay em không tới vậy, còn nhờ người đưa thư tình đến đây.
Không lâu sau, Tôn Thần nhìn thấy chữ “đang nhập” trên khung thoại, liền mang ra khoe với Từ Kỳ Ngộ, “Em gái trả lời tin nhắn tôi rồi này.”
Sau đó anh ta lập tức thấy hoa mắt, điện thoại trong tay đã bị Từ Kỳ Ngộ cướp mất.
“Sao cậu lại cướp điện thoại của tôi chứ!” Mặc dù Tôn Thần rất muốn lấy về, nhưng đã bị Từ Kỳ Ngộ dùng tay chặn lại.
Mà lúc này tin nhắn trả lời từ Dư Sơ Nịnh cũng tới rồi: Đàn anh, sau này không cần thông báo cho em hành tung của anh ấy, em không muốn biết nữa.
Đồng tử Từ Kỳ Ngộ co rút, cánh tay ngăn cản Tôn Thần cũng từ từ buông xuống, Tôn Thần liền nhân cơ hội này lấy lại chiếc điện thoại, nhân tiện đọc nội dung tin nhắn trên màn hình.
“Em gái… Em ấy có ý gì vậy…” Tôn Thần hơi mông lung ngẩng đầu, “Không muốn biết là bởi vì không cần, không cần là vì không muốn tìm cậu nữa?”
Từ Kỳ Ngộ mím chặt đôi môi, xoay người chuẩn bị rời đi: “Tôi đi tìm cô ấy.”
Tôn Thần ngăn anh lại: “Cậu biết các tiết hôm nay đều là sắp xếp của viện mình mà, tiết tiếp theo là tiết viện trưởng đích thân lên lớp đó, không thể không đi đâu.” Nếu không anh ta cũng chẳng cần phải chạy đến đây đi học ngày chủ nhật.
Cũng trách anh ta đã thông báo lịch học hôm nay cho Dư Sơ Nịnh từ trước, cuối cùng lại xảy ra chuyện thế này.
Thấy Từ Kỳ Ngộ còn có lời muốn nói, Tôn Thần liền bĩu môi, “Ai bảo lúc em gái theo đuổi cậu, cậu cả ngày tỏ ra đứng đắn, rồi lại không để ý đến em ấy. Bây giờ người ta bỏ chạy rồi, đáng lắm!”
Đôi mắt Từ Kỳ Ngộ nặng nề lườm anh ta một cái, ý tứ rõ ràng đã làm Tôn Thần im miệng ngay tức khắc.
“Được được được, tôi không nói nữa, cậu chờ sau khi tan học hãy đi tìm em gái, dù sao cũng cùng trường cả mà, em ấy không chạy được đâu.” Tôn Thần vội vàng nói, “Nhưng nếu chúng ta không đi học, viện trưởng sẽ tìm chúng ta thật.”
Từ Kỳ Ngộ không cam lòng rũ mắt, “Đi thôi.”
Trong ký túc xá, Đào Văn Văn đang kể lại cho Thời Ương và Lý Tử Thiến nghe chuyện ban nãy Dư Sơ Nịnh cúp điện thoại của Từ Kỳ Ngộ với một giọng nói hết sức cảm xúc.
“Các cậu không biết đâu, cậu ấy cúp điện thoại vô cùng quyết đoán luôn.”
Nghe vậy, Lý Tử Thiến đi tới bên cạnh Dư Sơ Nịnh, cau mày hỏi: “Quyết định từ bỏ thật sao? Không hối hận đấy chứ?”
“Kéo cung rồi mũi tên không thể quay đầu lại, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, tớ nói được làm được!” Dư Sơ Nịnh hừ một tiếng, giọng điều rất kiên quyết, “Tớ đã nói muốn từ bỏ thì tuyệt đối không quay đầu, tớ đảm bảo!”
Thời Ương liếc cô rồi mỉm cười lên tiếng: “Hôm nay lúc cậu đang ngủ, tớ có nghe thấy cậu nói mớ.”
“Nói gì đó?” Dư Sơ Nịnh tò mò mở miệng.
“Gọi tên Từ Kỳ Ngộ.” Khuôn mặt Thời Ương hiện lên ý cười trả lời.
“…” Dư Sơ Nịnh ngây người, quả thật là cô mơ thấy anh, nhưng không nhớ nội dung giấc mơ là cái gì, vậy mà còn mở miệng gọi tên anh nữa hả?
“Tớ cũng có nghe thấy, ngày nghĩ đêm mơ ấy mà.” Đào Văn Văn nhướng mày nhìn cô, “Có điều cũng có thể lý giải.”
Dư Sơ Nịnh hé miệng muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, dù sao cũng có những hai nhân chứng liền.
“Chỉ là, Từ Kỳ Ngộ chỉ gọi cho cậu một cuộc thôi sao?” Thời Ương lại hỏi.
Dư Sơ Nịnh gật đầu: “Sau đó còn gửi tin nhắn nữa, nhưng tớ không trả lời.”
Thời Ương khẽ nhíu mày: “Tớ còn tưởng anh ấy sẽ gọi luôn mấy cuộc, như vậy tức là anh ấy đối với cậu cũng có xíu khác biệt.”
Còn nếu chỉ gọi có một cuộc, thấy đối phương không nghe liền không gọi nữa luôn, thì chứng tỏ cũng chẳng để bụng gì.
“À mà đúng lúc, Sơ Nịnh bây giờ đang cần tìm mùa xuân thứ hai của mình.” Đào Văn Văn ôm lấy bả vai cô, “Hôm nay hội trường có biểu diễn, cùng đi nha, nói không chừng lại gặp được soái ca.”
Trong lòng Dư Sơ Nịnh đang buồn phiền vì nghe thấy lời nói ban nãy của Thời Ương, ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, buổi biểu diễn tối qua vì việc của Từ Kỳ Ngộ nên không xem được, hôm nay không thể lại bỏ lỡ.
Gần tới Tết Nguyên Đán, mấy ngày nay buổi tối ở hội trường vẫn liên tục diễn ra các buổi biểu diễn, bởi vì mở trong khuôn viên trường học nên chỉ cần có thẻ sinh viên là có thể tiến vào, vô cùng tiện lợi.
Đào Văn Văn nhận được tờ rơi của buổi biểu diễn hôm nay, luôn miệng thảo luận về nó trong lúc ăn cơm ở căn tin.
Dư Sơ Nịnh nhìn Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn đấu võ mồm với nhau, cũng vừa ăn vừa cười.
Lý Tử Thiến nhìn cô cười rạng rỡ như vậy, những lo lắng trong lòng cũng dịu xuống.
Đêm hôm qua, lúc Thời Ương và Đào Văn Văn buồn ngủ nằm chợp mắt trên ghế sofa, cô tỉnh dậy một chút, vốn dĩ là muốn đi vệ sinh, nhưng lúc ở ngoài cửa lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên trong. Có lẽ là cảm thấy bên ngoài có tiếng nhạc che giấu không nghe được, nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng.
Lúc tỉnh dậy có mỗi Dư Sơ Nịnh không ngồi trên sofa, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ai đang khóc trong WC.
Dư Sơ Nịnh ăn xong liền nói: “Tớ mời các cậu uống nước, muốn uống gì nào!” Sau khi nhận được ba ý kiến khác nhau, cô đứng dậy đi mua.
“Tớ đi với cậu.” Lý Tử Thiến vội vàng đứng dậy theo.
Lúc tới cửa của tiệm trà sữa, Dư Sơ Nịnh thuần thục gọi bốn phần đồ uống rồi đứng một bên chờ.
Lý Tử Thiến đi tới bên cạnh cô, lúc này cửa tiệm không còn ai, chỉ có nhân viên đang làm việc bên trong, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Từ bỏ rất khó phải không?”
Phần lưng Dư Sơ Nịnh cứng đờ, cô mím môi thật chặt, sau đó cúi đầu xuống: “Ừm.”
Từ Kỳ Ngộ là người đầu tiên mà cô thích, thậm chí còn để ý hơn cả thi đại học, chỉ là cuối cùng kết quả lại không bằng.
Thời điểm kiên trì được một tháng, cô tự nói với mình kiên trì một thời gian nữa có lẽ sẽ khác thôi, vậy mà hai tháng trôi qua, giữa cô và Từ Kỳ Ngộ vẫn chẳng hề có chút sự thay đổi.
“Thực ra hẳn là tớ nên từ bỏ từ sớm.” Dư Sơ Nịnh cụp mắt, “Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy giải thoát, dù sao tớ cũng quấy rầy lâu như vậy rồi.”
Hồi sáng cô vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Khi cúp điện thoại, trong lòng thầm cầu mong anh có thể gọi thêm một cuộc nữa, chỉ cần anh hỏi một câu thôi, có lẽ cô sẽ lập tức chạy qua ngay.
Cuối cùng, vẫn làm cô phải thất vọng rồi.
“Vậy đừng nghĩ tới chuyện này nữa, cũng không phải không còn người nào ưu tú hơn Từ Kỳ Ngộ, vẫn sẽ có người khiến cậu rung động lần nữa phải không nào?” Lý Tử Thiến an ủi.
Dư Sơ Nịnh thở phào nhẹ nhõm, cô đã hạ quyết tâm thì sẽ không dao động.
“Mẹ tớ nói với tớ, bảo tớ lên đại học nhất định phải yêu đương, tớ sẽ cố gắng tranh thủ trong một học kì của năm hai.” Dư Sơ Nịnh điều chỉnh lại cảm xúc, lần nữa lộ ra vẻ tươi cười.
Đồ uống vừa làm xong, Thời Ương và Đào Văn Văn cũng cơm nước xong xuôi theo tới đây, Dư Sơ Nịnh lấy đồ uống từ nhân viên cửa tiệm phát cho từng người một, đang định mở ống hút thì bóng dáng đi vào từ chỗ cửa lại làm cô cứng người.
“Chúng ta… có nên ra ngoài từ cửa khác?” Đào Văn Văn nhìn thấy tình cảnh ngượng ngùng này liền cẩn thận đề nghị.
Thời Ương khẽ giương mắt: “Sợ gì chứ, Sơ Nịnh của chúng ta đâu làm gì trái với lương tâm.”
Tôn Thần cũng dừng bước theo Từ Kỳ Ngộ, anh ta liếc một cái liền thấy Dư Sơ Nịnh, giơ tay ra chào hỏi thì lại bị phớt lờ.
“Đều tại cậu, làm bây giờ em gái không thích cả tôi luôn.” Tôn Thần càu nhàu Từ Kỳ Ngộ.
Dư Sơ Nịnh không dám nhìn về phía Từ Kỳ Ngộ thêm một lần nào nữa, cô khẽ cúi thấp đầu yếu ớt nói: “Chúng ta ra ngoài bằng cửa khác.”
Cô thừa nhận bản thân mình hèn nhát, nhìn thấy Từ Kỳ Ngộ, chút dũng khí tích cóp giống như quả bóng bay bị chọc, liền lập tức nhụt chí.
Mặc dù ba người khác cũng thấy Dư Sơ Nịnh đang sợ, nhưng đều không nói gì, xoay người định đi ra cửa khác.
Chỉ là Từ Kỳ Ngộ không cho Dư Sơ Nịnh cơ hội rời đi: “Chúng ta nói chuyện chút.”
Dư Sơ Nịnh bóp ống hút trà sữa, đi ra khỏi căn tin theo chân Từ Kỳ Ngộ, cô chuẩn bị rời đi lại bị ba người bạn bán đứng, thành ra bây giờ phải một mình gặp mặt Từ Kỳ Ngộ.
“Thư tình và tin nhắn có ý gì?” Từ Kỳ Ngộ cau mày hỏi cô.
Dư Sơ Nịnh có chút tức giận khi nhìn thấy thái độ này của anh, liền trả lời với giọng điệu lạnh lùng: “Chính là ý anh nghĩ.”
Trong lòng Từ Kỳ Ngộ nảy sinh một dự cảm không lành, anh tiến lên một bước, đang chuẩn bị vươn tay thì bị Dư Sơ Nịnh cảnh giác lùi về sau một bước.
“Tôi quyết định không theo đuổi và không tới tìm anh thêm nữa.” Cô ngẩng đầu nhìn vào Từ Kỳ Ngộ, “Điều này anh yên tâm.”
“Tôi yên tâm cái gì.” Từ Kỳ Ngộ lặng lẽ cho tay trở lại túi, anh khẽ giương mắt, “Em đột nhiên chạy tới làm rối loạn cuộc sống tôi, bây giờ lại muốn chạy, lương tâm em để đâu rồi hả?”
“…” Khóe miệng Dư Sơ Nịnh giật giật, cô không ngờ Từ Kỳ Ngộ sẽ chất vấn mình vậy, nhưng không hề có ý định chịu thua, dù sao bây giờ cũng chẳng sợ anh sẽ tức giận không để ý đến cô, “Lương tâm tôi vẫn đang yên ổn ở đây!”
“Em có lương tâm mà còn chọc xong rồi chạy?” Từ Kỳ Ngộ bước lại gần cô, “Dư Sơ Nịnh, làm người không thể làm như vậy.”
Dư Sơ Nịnh khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mặc dù chiều cao chênh lệch khá là lớn, nhưng khí thế không thể thua kém được, “Tôi cứ như vậy đấy, anh làm gì được tôi.”
Từ Kỳ Ngộ bị dáng vẻ của cô chọc cười, đành phải bất lực mà hỏi, “Vậy em đang chuẩn bị vứt bỏ anh đấy à?”
Dư Sơ Nịnh chớp chớp mắt hỏi lại, “Anh là ai? Tôi chả quen biết anh.”
Bình luận truyện