Chương 109: Chương 12: Rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc (Thượng)
Không khí thanh tân đua nhau tràn vào khe hở cửa sổ lọt vào trong phòng, tầng mây dày đặc cũng phải tản đi nhường chỗ cho ánh sáng vẩy tia sáng xuống mặt đất, bắt đầu một ngày mới. Một tia sáng, hai tia sáng, rồi vô số tia sáng dịu dàng rải lên trên mặt đường, lan can sân thượng, cửa sổ thủy tinh, cuối cùng vẩy đến tư thế ngủ vừa nghịch ngợm vừa bất nhã của Tô Tiểu Mễ, hai chân giang thành hình chữ Đại, bụng để trần phơi nắng, bàn tay không biết xấu hổ đang vói vào quần trong. Đầu giường đặt đồng hồ báo thức hình bọt biển bảo bảo, bên cạnh còn có một con Minion, hai chân lay động phát ra âm thanh chói tai.
Tô Tiểu Mễ trở mình không buồn tỉnh lại, mặc kệ đồng hồ báo thức vang bao nhiêu lần, vẫn không tỉnh là không tỉnh. Tên nhóc này đúng là ngày càng làm biếng, Nghiêm Ngôn đã sớm rời giường đi đến đẩy đẩy Tô Tiểu Mễ: “Tô Tiểu Mễ, rời giường.”
“Lúc này không phải thời gian để rời giường a.” Tô Tiểu Mễ trở mình.
Nghiêm Ngôn nắm chăn kéo ra, Tô Tiểu Mễ lăn một vòng, rồi rụt lại vào chăn: “Cho em ngủ thêm một lát, một lát thôi.”
“Em đúng là ngày càng lười.”
“Thật, thật, thật, chỉ cần một lát, Ngôn~~ em xin anh, cho em ngủ thêm một lát thôi.”
“Xin anh cũng vô dụng, một ngày không biết em xin anh bao nhiêu lần.”
Tô Tiểu Mễ không trả lời, co người ngủ như chết, Nghiêm Ngôn đi tới nắm một chân Tô Tiểu Mễ, lôi cậu từ trong chăn ra ngoài, Tô Tiểu Mễ như một cái xác chết mặc người lôi đi, bất thình lình giật mình tỉnh rồi lật đật bò lại trong chăn. Nào đâu Nghiêm Ngôn không buông tha vung móng vuốt túm chân, cậu giật giật muốn tránh thoát, kết quả quần ngủ bị trợt xuống lộ ra bờ mông trắng ngần, cậu quay sang giả vờ che mặt, miệng toàn lời ủy khuất: “Tứ gia, mới sáng sớm ngài đã muốn cùng nô tì sao, ta còn chưa có tịnh thân nha.”
Được lắm, lại tới nữa, em ấy gần đây đang ghiền xem phim xuyên không.
Nghiêm Ngôn khẽ cắn răng, không thèm để ý đến cậu. Đây cũng là lời sau khi kết hôn thường xuất hiện trong đầu hắn.
“Mau dậy đi, sắp muộn học rồi.”
“Hôm nay lại phải đi học sao, đầu em đau, bụng em đau, cái mông em nó đau ui ui…”
Vì Tô Tiểu Mễ suốt ngày ở nhà tính lười ngày càng tăng, nên Nghiêm Ngôn dứt khoát đăng ký giờ học Anh Ngữ cho cậu, không cho từ chối. Tô Tiểu Mễ trăm ngàn lần không muốn, cũng đã từng phản kháng nhưng Nghiêm Ngôn nói cậu không muốn cũng phải đi học. Không ai quản được Tô Tiểu Mễ, chỉ có mỗi Nghiêm Ngôn là chịu được, thúc ép cậu đi vào khuôn khổ, giống như chó Nhật vậy, Nghiêm Ngôn chỉ quăng ra khúc xương cậu liền lắc đuôi xum xoe chạy theo.
“Chỉ cần không chết là được, nghe lời.”
Tô Tiểu Mễ ôm lấy vòng eo Nghiêm Ngôn: “Tứ gia, không nên tàn nhẫn với ta như vậy, nếu không ta liền lấy Bát gia, ngài chẳng lẽ không quan tâm?”
“Ta không quan tâm, chỉ có em phạm tội trùng hôn thôi.”
Mặc kệ là Lô Y Y, Âu Dương Giai hay mẹ Tiểu Mễ đều rất bội phục tài chịu đựng của Nghiêm Ngôn, tên này không những ầm ĩ chết người, theo số tuổi ngày càng cao bệnh trạng cũng không hề thuyên giảm. Nghiêm Ngôn không biết là quen hay bị thời gian làm chết lặng.
Phải mất một lâu mới lôi được Tô Tiểu Mễ ra phòng, ngồi vào xe, Tô Tiểu Mễ lục lọi học nhỏ lấy ra đồ ăn vặt, nói đúng hơn những nơi trong xe có thể chứa đồ đều bị Tô Tiểu Mễ chiếm hết làm căn cứ riêng.
“Anh nói em có thể nịt dây an toàn rồi mới ăn tiếp được không.”
“Em đói bụng.”
“Có lúc nào mà em không đói.”
“Thật là, cứ nói như em ham ăn lắm vậy, em bị tổn thương đấy.”
“Dạng gì thì tự mình biết, nhanh lên cột vào, nếu không xuống xe.” Tô Tiểu Mễ biết điều thắt dây an toàn.
“Ngôn ~~ anh nói xem, em cũng đã 25 tuổi có phải nên thành thục một chút.”
“Mấy năm trước anh đã buông tha ý nghĩ này.”
“Anh thấy em có nên để râu mép không ha.” Từ trước đến nay Tô Tiểu Mễ luôn xem những lời châm chọc của Nghiêm Ngôn xem như gió thoảng bên tai.
“Nếu em dám thì xuống ngủ đống rác dưới lầu cho anh.”
“Tứ gia, ngài trước kia không phải rất yêu ta sao, hiện tại sao ngài có thể vô tình với ta như vậy.”
Nghiêm Ngôn chỉ biết câm nín, rút trong túi ra tờ một trăm ném qua cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ lập tức nhặt nhét vào túi tiết kiệm của mình, biết điều ngậm miệng lại. Hiện tại không cần Nghiêm Ngôn mở miệng, cậu biết một trăm nguyên này có ý nghĩa gì. Từ lần đầu hai người quen biết, Nghiêm Ngôn đã cho Tô Tiểu Mễ một trăm đồng, cũng bắt đầu từ ngày đó quen với việc dùng tiền để mua yên tĩnh.
Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đưa đến trước cổng trường khóa đào đạo: “Buổi trưa tới đón em.”
“Được, em sẽ ngồi ở đó chờ anh.” Tô Tiểu Mễ chỉ chỉ chỗ ngồi ngoài siêu thị.
“Em ăn ít chút cho anh.”
“Tuân lệnh.”
Tô Tiểu Mễ sáp qua hôn chụt cái lên mặt Nghiêm Ngôn: “Ông xã, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
“Đừng giả vờ nữa, tiền xài vặt hôm nay đã đưa cho em, chẳng lẽ không đủ.”
“Coi cách nói của anh kìa, tình cảm của chúng ta dùng tiền để đong đếm ư, hay tối hôm nay em dùng hết một thân võ nghệ giang hồ tới hầu hạ anh, ngày mai cho em nhiều thêm chút, được không?” Tô Tiểu Mễ nhướng lông mày, đưa ra lời mời giao dịch tà ác.
“Tô Tiểu Mễ, anh thật xem thường em.”
“Ngôn ~~ không cần để mắt đến em, chỉ cần yêu em là đủ rồi.”
Nghiêm Ngôn một cước đem Tô Tiểu Mễ đá ra ngoài xe, đóng cửa, khởi động xe rời đi.
“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả. Xem ôn nhu của em thành cái gì. Ngôn ~~ tối nay không cho anh ăn cơm.” Người trên đường tò mò đứng lại nhìn, Tô Tiểu Mễ siết chặc túi tiền của mình, nhiêu đây đủ rồi, sau đó cười híp mắt đi vào phòng học. Tô Tiểu Mễ kết giao bạn bè tốc độ nhanh đến kinh ngạc, lúc tới không quen người nào, còn chưa đến một tháng đã có một đám bạn đông đúc.
Nghiêm Ngôn đang lái xe đột nhiên nhận được tin nhắn Tô Tiểu Mễ gửi đến.
“Đúng rồi, hôm nay em quên nói một câu, Ngôn ~~ em yêu anh, rất rất rất yêu anh, yêu anh lắm lắm, yêu anh muốn chết, có chết rồi cũng yêu anh.”
Nghiêm Ngôn múa tay đánh lại hai chữ ‘ngu ngốc’, hiện tại tin nhắn trong máy đều là câu ‘em yêu anh’ của Tô Tiểu Mễ. Mỗi ngày đều gởi, không biết mệt mỏi, Nghiêm Ngôn một tay nắm tay lái, một tay cầm điếu thuốc, khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười ngọt ngào. Tên nhóc này, tinh thần sung mãn không biết mệt mỏi là gì.
Nghiêm Ngôn mới đặt chân vào công ty, thư ký đi đến chào đón, còn chưa kịp mở miệng nói lịch trình ngày hôm nay, Nghiêm Ngôn giành nói trước một bước: “Trong xe hết đồ ăn vặt, mau bảo người đi mua.”
“Vâng, tôi lập tức đi làm.”
Thật ra vì sao Tô Tiểu Mễ lại lười chết lười sống, thích ăn vặt kinh hoàng.
Một cây làm chẳng nên non, cách Nghiêm Ngôn nuông chiều Tiểu Mễ cũng rất có vấn đề.
Đầu bên kia, Tô Tiểu Mễ vênh mặt đem chiếc nhẫn đeo tại ngón áp út lướt qua lướt lại trước mặt đám bạn: “Bình thương tớ không nỡ đeo nó đâu, hôm nay là để mấy người mở mang mắt, thế nào? Có phải rất lấp lánh.”
“Đúng là rất lấp lánh, bất quá tôi vẫn không rõ, theo như lời kể chồng cậu là người giỏi vừa có tiền, lại còn đẹp trai ngất trời, năng lực xuất chúng, tại sao lại coi trọng người như cậu nhỉ.” Người bạn A trực tiếp hỏi thắc mắc bấy lâu nay, mặc dù mới bắt đầu nghe có chút kinh ngạc bất quá bây giờ cũng đã quen, người chồng trong truyền thuyết bị Tô Tiểu Mễ tôn như một vị thần, nhưng mỗi lần người đó lái xe tới đều không cách nào nhìn rõ mặt mũi, hắn và đám bạn cùng bạn đoán rằng hơn năm mươi là một ông lão đầu tóc bạc phơ.
Tô Tiểu Mễ dùng tay áo cọ qua cọ mặt nhẫn, chắc lưỡi: “Chậc chậc, cậu ghen tỵ chứ gì, tớ thế nào, tròng mắt của tớ luôn long lanh dập dền ánh nước, lỗ mũi cong cong, đôi môi khéo léo, vóc người không mập không gầy, nước da trắng nõn, so với người khác thì có thừa.” Nói với Tô Tiểu Mễ chỉ như đàn gảy tai trâu, cậu ta có rất nhiều khuyết điểm, trong đó có một khuyết điểm rất lớn đó chính là rất tự tin với bản thân, luôn cho rằng mình là mỹ nam tử trời sinh.
“Nghe lời cậu vừa nói, tớ đã có kết luận, cậu là đồ khoác lác.”
“Cắt, mấy người đúng là ếch ngồi đáy giếng, nhìn không thấy giá trị chân chính của con người tớ, bất quá không quan trọng, Ngôn nhà tớ thấy là được rồi, hơn nữa không phải tớ nói quá, mấy người không biết hắn tốt với tớ thế nào đâu, buổi sáng chuẩn bị sẵn thức ăn, cung kính bưng lên cho tớ này. Còn nữa mỗi ngày rời giường tớ mà không hôn hắn, hic…hic hắn không chịu đi làm, người này đúng là ngày càng hư, quá dính người.”
“Tô Tiểu Mễ, mấy lời cậu nói có thật không đấy.”
Tô Tiểu Mễ vỗ ngực tự hào: “Từ trước đến nay tớ không biết nói dối là gì.”
“Càng nghe càng đáng ngờ.”
Đến khóa đào tạo bạn chỉ cần giao tiền là được, thầy giáo đến lớp chỉ lo giảng bài mặc kệ bạn có chuyên tâm hay không, nên Tô Tiểu Mễ mỗi ngày đều đến đây hai ba tiếng, sau đó nôn nóng chờ Nghiêm Ngôn tới đón cậu về nhà, bởi vậy mới nói Tô Tiểu Mễ chính là một tên ăn hàng phá sản.
Hôm nay Nghiêm Ngôn đến so với bình thường sớm hơn một chút, đợi một lát thấy không có ai ra ngoài, bèn đi xuống xe tựa vào trên cửa xe hút thuốc lá. Khuôn mặt hút người khiến mấy người chung quanh đi qua không nhịn được phải ngoảnh lại ngó một cái, thậm chí còn có mấy cô gái vứt mị nhãn đến đều bị hắn phớt lờ. Nghiêm Ngôn dùng ngón trỏ gẩy gẩy tàn thuốc, kiên nhẫn chờ.
Lúc này Tô Tiểu Mễ cùng đám bạn AB vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Nghiêm Ngôn cậu đi tới, gẩy tàn thuốc, nói: “Chậm muốn chết, đi thôi.”
Tô Tiểu Mễ vui vẻ ra mặt, mỗi lần thấy Nghiêm Ngôn là cứ hớn hở như thế, bên kia đám bạn AB cũng sửng sốt không thôi, thế giới này đúng là không có gì không thể xảy ra, trước đó bọn họ còn cho rằng Tô Tiểu Mễ nói quá, đến khi nhìn thấy anh chàng trước mặt, bọn họ mới kinh hoảng, quả thực giống như đúc Tô Tiểu Mễ miêu tả. Dĩ nhiên trừ việc Tô Tiểu Mễ nói chồng cậu một mực cung kính.
Tô Tiểu Mễ chạy chậm đến, thình lình nhảy lên người Nghiêm Ngôn: “Tứ gia, chờ lâu rồi đúng không, để nô tì xoa bóp cho ngài.”
“Đừng làm trò mất mặt.” Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ nhét vào trong xe, mình cũng ngồi vào vị trí lái, khởi động xe đưa Tô Tiểu Mễ đến quán ăn gần công ty.
Bình luận truyện