Muốn Nói Yêu Em
Chương 10
Tống Tiểu Tây ngồi đợi buồn chán đến chết mà chưa thấy anh trở lại, bản thân lại rất nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là đâm đầu vào trong chăn nằm chơi trò chơi ở điện thoại di động.
Nghĩ một chút về việc chung sống giữa cô và Giang Thừa Mạc, lúc nói chuyện bình thường cũng không suôn sẻ như ý của Tống Tiểu Tây. Bất kể là xã giao hay là đối với cái nhìn về cuộc sống, trăm đề tài Giang Thừa Mạc đều có thể vòng vèo biến cô trở thành một người chưa thông minh trưởng thành. Tống Tiểu Tây tức giận cãi lại một hồi, thì Giang Thừa Mạc đều bình tĩnh gạt bỏ, cứ như thế mọi chuyện đều kết thúc trong cãi vã không vui.
Vậy mà sự thật luôn chứng minh rằng sức quyết đoán của Tống Tiểu Tây không bằng anh, cho nên càng về sau Tống Tiểu Tây cũng tránh lý luận với Giang Thừa Mạc về vấn đề nào đó. Mỗi chuyện cô đều cố gắng lướt qua rồi dừng lại, nhưng Giang Thừa Mạc vẫn có thể đào móc được dấu vết trong vài câu nói của cô, vì vậy lại câu chuyện lại không như mong muốn của cô tiếp tục thêm, do đó Tống Tiểu Tây sẽ lại tức giận đến mức giơ tay giơ chân, thề không bao giờ muốn gặp anh nữa.
Nhưng về nói phương diện khác, Giang Thừa Mạc hết lòng quan tâm giúp đỡ cô. Thẩm Dịch từng trêu chọc, Tống Tiểu Tây là hoa tiêu tiền của Giang Thừa Mạc, giống như nước sông Hoàng Hà, hoàn toàn hợp lý, không chút do dự tiến về phía trước; Giang Thừa Mạc thấy Tống Tiểu Tây là hoa tiền của anh, đồ sộ giống như núi Thái Sơn, mùa đông sét đánh mùa hè mưa bão cũng không bận tâm thay đổi sắc mặt.
Tống Tiểu Tây không có cách nào chối bỏ lời nói của Thẩm Dịch, bởi vì sự thật đúng là như thế. Ví dụ như, tiền Giang Thừa Mạc đạt học bổng hạng nhất bị cô tiêu không còn một giọt, cho dù lúc đó anh định dùng khoản đấy để mua một chiếc máy ảnh đã nhìn trúng từ lâu; laptop của Giang Thừa Mạc cũng bị cô không cẩn thận đổ nước vào làm hỏng, mặc dù bên trong có dữ kiệu quan trọng chưa kịp lưu; ngoài ra, ngay cả mối tình đầu của Giang Thừa Mạc cũng do cô không cẩn thận gây rối không tốt.
Người bạn gái chính thức lúc trước của Giang Thừa Mạc tên là Tả Tiêm. Người cũng như tên, dáng người thanh mảnh cao gầy, chỉ đứng thôi cũng giống như bông hoa sen mới nở, duyên dáng đáng yêu như cây liễu trong gió, nói chung tổng hợp tất cả tố chất lại đều hơn mối tình đầu của Tống Tiểu Tây rất nhiều. Lần đầu tiên Tống Tiểu Tây đi xem mắt xong, trong đầu chỉ có bốn chữ, yểu điệu thục nữ.
Phụ nữ phần lớn đều xinh đẹp, phần lớn đều có khí chất, mà đã có sẵn điều này rồi – dĩ nhiên càng xinh đẹp. Khí chất cô ấy dịu dàng xinh đẹp mà thành tích học tập cũng rất tốt, hơn nữa nghe người khác nói trên mặt cô lúc nào cũng nở nụ cười, hơn nữa luôn theo thói quen giao hai tay trước người, lần thứ hai Tống Tiểu Tây thấy cô, trong đầu liền biến thành bốn chữ khác, Mona Lisa.
Khi đó Tống Tiểu Tây tràn ngập tò mò đối với người bạn gái này của Giang Thừa Mạc. nhưng mà còn chưa đợi cảm giác mới mẻ của cô với Tả Tiêm tan biến, thì Giang Thừa Mạc nói hai người đã chia tay. Tống Tiểu Tây kiên quyết hỏi Giang Thừa Mạc lý do hai người chia tay, câu trả lời sau đó vẫn luôn mơ hồ: “Còn không phải đều do em?”
Cho dù Tống Tiểu Tây tự nhận có nói xấu anh với Tả Tiêm, không quấy rầy hai người bọn họ chung sống, cũng không quấn quít đòi hai người chia tay, cô vẫn luôn an phận thủ thường như thế làm sao lại khiến hai người chia tay được, nhưng mà Giang Thừa Mạc là người không bao giờ nói dối, mà thái độ rõ ràng không muốn trả lời, nên cô cũng chỉ ôm vấn đề ở trong bụng, ngoan ngoãn câm miệng.
Tuy rằng Tống Tiểu Tây bị Giang Thừa Mạc trách mắng cô không tin không phổi, bản thân cô thấy thật oan uổng. Cô rất nghiêm túc muốn bù lại chuyện mối tình đầu này cho anh, chỉ là cái gì Giang Thừa Mạc cũng không thiếu, cô tìm bạn gái cho anh anh lại chướng mắt, vì thế không tìm ra vật gì đáng giá để đưa cho anh. Sau này có một cơ hội khó có được, lúc ấy công ty Giang Thừa Mạc thông báo tuyển dụng, Tống Tiểu Tây tận tâm tận lực giới thiệu một học trưởng phù hợp mọi phương diện cho anh. Trong bữa tiệc lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng đến khi Tống Tiểu Tây hỏi ý kiến anh thì câu trả lời của anh rất thờ ơ: “Anh không cần nhân tài như vậy, thật ra em có thể giới thiệu cho Thẩm Dịch. Gần đây cậu ta cần một người trí tuệ và thủ đoạn nổi bật như thế.”
“…” Tống Tiểu Tây giận dữ, từ đó không bao giờ muốn giúp đỡ anh nữa.
Giang Thừa Mạc vẫn không quay lại, nhưng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm Tống Tiểu Tây đang chơi giật cả mình.
Mười một dãy số xa lạ, cô nhấc máy, nhưng khi nghe được tiếng nói bên kia, lập tức mặt của cô trở nên cứng ngắc.
Tống Tiểu Tây suy ngẫm hai chữ bên miệng, mới chậm rãi nói: “Ba ba.”
Tống Thường Thanh “Ừ” một tiếng nói: “Đây là số điện thoại riêng của ba. Về sau có việc gì con cứ gọi số này.”
“Con biết rồi.”
“Hiện tại con đang ở đâu?”
Cô cúi đầu nhìn kim tiêm đâm trong tay, nói: “Trong nhà.”
“Ba đi Châu Âu mang về một chút đồ cho con, hai ngày nay con đến chỗ ba một chuyến để lấy.”
“Không cần, cám ơn ba. Ba cho con nhiều tiền rồi, ở đây con không thiếu cái gì, ba giữ lại tất cả cho dì Vương là được rồi.”
Tống Thường Thanh trầm mặc một lát, nói: “Gần đây thân thể ba không tốt, con không thể tới thăm ba một lát được sao?”
Tống Tiểu Tây nhìn các bác sĩ đi tới đi lui ngoài cửa, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, không nói gì.
“Nghe nói gần đây con kết giao với Lý Duy Diệp ở thành phố A. Người kia ba nhìn cũng không tệ lắm, nếu muốn cũng có thể tiến thêm bước nữa.”
“…”
“Thừa Mạc nói mấy ngày trước con thăm mẹ con, tuy rằng bà ấy không thường ở bên con, nhưng thực sự yêu con. Con đừng luôn tùy hứng đùa giỡn cáu kỉnh.”
“…”
Đầu bên kia Tống Thường Thanh nói mãi mà không có được câu trả lời, thở dài một hơi: “Quên đi, con cũng chăm sóc mình thật tốt, nếu muốn cái gì nói với ba.”
“Nếu muốn cái gì cũng được có phải không?” Tống Tiểu Tây đột nhiên lạnh lùng nói, “Con muốn Mật Lị bảo bối của dì Vương, ba khẳng định để bà ấy bỏ đi thứ mình yêu thích sao?”
Tống Thường Thanh không ngờ cô nói như vậy, dừng một chút mới nói: “Con muốn Mật Lị làm gì? Không phải con đã Cáp Đa sao?”
“Rượu Mao Đài ba mươi năm và rượu xái (hàm lượng còn 60% – 70%) cũng chỉ là rượu, ba cảm thấy mùi vị sẽ giống nhau sao? Con muốn Mật Lị, ba có chịu đưa hay không?”
“…”
“Nếu không thể đưa, về sau xin mời ba đừng nói những lời như thế.”
Nói xong Tống Tiểu Tây liền cúp điện thoại.
Tống Tiểu Tây ném điện thoại sang một bên, cổ họng vẫn run run không thể kiểm soát được. Cả người cô cũng run rẩy ớn lạnh, nhìn bình truyền không nhanh không chậm nhỏ giọt, rất xúc động muốn giật kim tiêm.
Vướng mắc giữa cô và Tống Thường Thanh rõ ràng rất đơn giản, muốn cởi bỏ lại rất khó. Hai người mỗi lần nói chuyện thì đều cãi nhau đã thành khuôn mẫu, mười câu mà không chứa khói thuốc súng liền có phần lỳ lạ. Chẳng qua, chung quy cô luôn là người thu thiệt, Tống Thường Thanh cho dù có tức giận, kết quả đầu tiên người lui từng bước cũng là ông. Nhưng mà mỗi lần sau Tống Thường Thanh càng nhường nhịn, Tống Tiểu Tây lại càng nóng nảy, càng nóng nảy thì thời gian buồn bực càng lâu, lâu dần, Tống Tiểu Tây đã sớm quên mất bình thường cha và con gái ở chung nên thế nào.
Lúc Giang Thừa Mạc quay lại liếc mắt một cái thấy được Tống Tiểu Tây ỉu xìu buồn bã, nhìn điện thoại cách xa cô, vẻ mặt lập tức biểu hiện đã hiểu rõ.
“Lại cãi nhau với ba em?”
Tống Tiểu Tây tức giận nâng mí mắt: “Tại sao anh quay lại? Không phải anh đi không thèm trở về nữa sao?”
“Khi nào anh nói không quay trời lại? Em ầm ỹ xong lại bắt đầu giận chó đánh mèo phải không?”
Tống Tiểu Tây đối mặt với bức tường trắng, mím môi không lên tiếng.
“Lúc này bác Tống còn nói câu nào chọc em? Ầm ỹ xong đều là em không thoải mái, cãi nhau có ích lợi gì? Hai người không thể bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện không tốt sao?”
“Anh quay lại thì thao thao bất tuyện giạy dỗ em?” Tống Tiểu Tây không thể nhịn được nữa, quay đầu nhướn mi nói, “Bây giờ em là bệnh nhân được không? Anh như thế không phải từ bụng ta suy ra bụng người hả? Tốt xấu gì em cũng chưa chuyền xong, anh để ý tâm lý yếu ớt của bênh nhân có được không?”
Giang Thừa Mạc nhìn cô, mặt không chút thay đổi: “Hiện tại hai ta, ai là người đang thao thao bất tuyệt?”
“…”
Anh cúi người sờ thử trán của cô, nhiệt độ đã giảm đi không ít, còn nói: “Uống nhiều nước, uống thuốc đúng hạn. Buổi chiều anh đi công ty một chuyến, có chuyện gì gọi điện thoại.”
Tống Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh, tiếp tục quái gở: “Anh thật là ông chủ chăm chỉ. Anh đi làm cái gì? Mở một cuộc phê bình phải không? Mang đến một loạt camera để xem ai lợi dụng lúc anh không có ở đấy lười biếng hả?”
Giang Thừa Mạc đứng thẳng người dậy, thản nhiên nói: “Đầu óc em bị nóng đến hồ đồ rồi, anh không cãi nhau với người ngốc.”
“…”
Ngày hôm sau là chủ nhật, bệnh của Tống Tiểu Tây đã giảm bảy tám phần. Cô nhàm chán ở trong nhà, chuông cửa vang lên, đứng trước cửa là một người trung niên lạ mặt, trong lòng ôm một chú chó nhìn qua có chút quen mắt, rất giống Mật Lị.
“Tống tiểu thư,” người kia tự giới thiệu, “Tôi là lái xe của Tống tổng, ngày hôm qua cô nói muốn Mật Lị, Tống tổng bảo tôi mang đến cho cô.”
“…” Tống Tiểu Tây trừng mắt nhìn chú chó đáng yêu vô tội kia, trong lúc nhất thời đột nhiên mất đi ngôn ngữ.
Sau một lúc lâu cô mới nói, “Lúc ấy chẳng qua là tôi nói đùa, cùng không thật sự muốn. Làm phiền chú mang nó trở về đi.”
“Điều này, nhưng mà Tống tổng nói nhất định phải đưa tận tay cô.” Người lái xe chần chừ đứng ở cửa, “Ngài còn nói Mật Lị rất ngoan ngoãn biết điều, cũng không khó chịu, nuôi dưỡng tốt lắm.”
“Ông còn nói gì nữa?”
“Không còn gì. Chỉ nói nhất định phải để cô nhận lấy.”
“… Dì Vương nói cái gì không? Bà có mất hứng hay không?”
“Mật Lị là Tống tổng giao cho tôi. Tôi cũng không có nhìn thấy phu nhân.”
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, vẫn nhận lấy Mật Lị: “Làm phiền chú rồi.”
Chờ lái xe đi, Tống Tiểu Tây đặt Mật Lị xuống thảm, từng mắt nhìn chú chó trắng như tuyết, ngay lập tức phiền muộn. Ngày hôm qua cô nhất thời xúc động thuận miệng nói, cũng không nghĩ rằng Tống Thường Thanh thật sự mang Mật Lị đến đây. Tuy rằng Mật Lị thực tinh xảo đẹp đẽ, ánh mắt đen đen giống Cáp Đa, nhìn qua tính cách có vẻ im lặng hơn Hắc Đa nhiều, dù sao nó cũng là Mật Lị được dì Vương yêu thích nhất.
Tống Tiểu Tây chống cằm nhìn càng ngày càng phiền lòng, lông mi chớp rất nhanh. Cô đang nghĩ nên xử lý tiếp như nào, điện thoại lại vang lên, cô tưởng là Tống Thường Thanh, không nghĩ tới lại là Lý Duy Diệp.
Sau lần ăn cơm trước, Tô Duyệt Duyệt như người cá một đuôi, quẫy đạp bắn tung tóe nước rồi lặn không thấy bóng dáng. Ấn tượng Tống Tiểu Tây đối với anh đang dần phai nhạt, không nghĩ tới anh lại gọi điện thoại.
Sau hai câu chào khách sáo, tiếng nói ẩn ẩn ý cười của Lý Duy Diệp truyền tới, dịu dàng mà dễ nghe: “Phiếu tặng cá ở Điền Ký lần trước sắp quá hạn, hai ngày này em có rảnh không? Anh nghĩ đơn giản ngu sao không xài, lại đi ăn một lần được không?”
Tống Tiểu Tây vẫn không trả lời, anh cười bổ xung một câu: “Em cứ yên tâm, lần này anh sẽ không điều khiển tạo ra tình huống như thế nữa.”
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng.
Thời gian định là giữa trưa ngày hôm sau. Tống Tiểu Tây cúp điện thoại sau đó chạy đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra ngẩn người hai phút, sau đó để quần áo yêu thích trên giường, từ giữa chọn ra bảy bộ. Tiếp theo cô lại ngẩn người hai phút, không có biện pháp như trước, đơn giản tìm tờ giấy, trên mặt viết bảy con số, sau đó xé ra đặt thành một đống, quăng lên trên rồi tùy tay bắt một tờ.
Ngày hôm sau Tống Tiểu Tây xuống tầng, Lý Duy Diệp đang đứng ở xe chờ cô. Nhìn thấy cô đi qua, hơi nhíu mày, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên.
Từ nhà trọ đến xe chỉ có vài bước đi bộ, nhưng mà Tống Tiểu Tây dưới ánh mắt của anh vẫn có chút khó chịu nhẹ không thể giải thích, tay cô để trong túi áo, ngay cả cằm cũng theo bản năng chôn ở trong khăn quàng cổ. Rất nhanh Lý Duy Diệp nhìn thấu cô đang khẩn trương, mìm cười thay đổi ánh mắt, không nói nhiều trực tiếp lái xe đưa cô đến Điền Ký.
Dọc đường đến Điền Ký Tống Tiểu Tây miên man suy nghĩ. Dựa theo mê tín thứ nhất, số bốn là số xui xẻo của cô, mà hôm nay quần áo cô mặc là chọn từ tờ giấy số bốn; dựa theo mê tín thứ hai, hôm nay cô rời giường mắt phải vẫn nháy không ngừng, hơn nữa xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng; mà dựa vào mê tín cuối cùng, trên lịch có nói, hôn nhân tình yêu nên tránh đi vào ngày hôm nay.
Nói ngắn lại, thấy thế nào hôm nay cũng không phải ngày may mắn.
Chính cô cũng không biết được tại sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng mà chờ cô đến Điền Ký, vừa nâng mắt thấy gương mặt quen thuộc của Giang Thừa Mạc, cô bỗng nhiên hiểu rõ rồi.
Giang Thừa Mạc đang đi tới từ phía đối diện cô, ánh mắt dừng trên người cô và Lý Duy Diệp, quét qua quét lại hai lần, cũng không động thanh sắc.
Cổ Tống Tiểu Tây lại không tự chủ rụt lại, vừa định ngoan ngoãn gọi một tiếng “Anh Mạc”, chợt phát hiện anh không phải là một người, mà bên cạnh anh còn có một mỹ nữ, trang dung (trang điểm dung mạo) tinh tế, quần áo tinh xảo, tóc dài đen thẳng buông xuống, đầu cũng đội mũ đẹp như thế.
Đợi Tống Tiểu Tây thấy rõ người đằng sau, cúi đầu “A” một tiếng, hơi trừng lớn hai mắt: “Chị Tả Tiêm”.
Nghĩ một chút về việc chung sống giữa cô và Giang Thừa Mạc, lúc nói chuyện bình thường cũng không suôn sẻ như ý của Tống Tiểu Tây. Bất kể là xã giao hay là đối với cái nhìn về cuộc sống, trăm đề tài Giang Thừa Mạc đều có thể vòng vèo biến cô trở thành một người chưa thông minh trưởng thành. Tống Tiểu Tây tức giận cãi lại một hồi, thì Giang Thừa Mạc đều bình tĩnh gạt bỏ, cứ như thế mọi chuyện đều kết thúc trong cãi vã không vui.
Vậy mà sự thật luôn chứng minh rằng sức quyết đoán của Tống Tiểu Tây không bằng anh, cho nên càng về sau Tống Tiểu Tây cũng tránh lý luận với Giang Thừa Mạc về vấn đề nào đó. Mỗi chuyện cô đều cố gắng lướt qua rồi dừng lại, nhưng Giang Thừa Mạc vẫn có thể đào móc được dấu vết trong vài câu nói của cô, vì vậy lại câu chuyện lại không như mong muốn của cô tiếp tục thêm, do đó Tống Tiểu Tây sẽ lại tức giận đến mức giơ tay giơ chân, thề không bao giờ muốn gặp anh nữa.
Nhưng về nói phương diện khác, Giang Thừa Mạc hết lòng quan tâm giúp đỡ cô. Thẩm Dịch từng trêu chọc, Tống Tiểu Tây là hoa tiêu tiền của Giang Thừa Mạc, giống như nước sông Hoàng Hà, hoàn toàn hợp lý, không chút do dự tiến về phía trước; Giang Thừa Mạc thấy Tống Tiểu Tây là hoa tiền của anh, đồ sộ giống như núi Thái Sơn, mùa đông sét đánh mùa hè mưa bão cũng không bận tâm thay đổi sắc mặt.
Tống Tiểu Tây không có cách nào chối bỏ lời nói của Thẩm Dịch, bởi vì sự thật đúng là như thế. Ví dụ như, tiền Giang Thừa Mạc đạt học bổng hạng nhất bị cô tiêu không còn một giọt, cho dù lúc đó anh định dùng khoản đấy để mua một chiếc máy ảnh đã nhìn trúng từ lâu; laptop của Giang Thừa Mạc cũng bị cô không cẩn thận đổ nước vào làm hỏng, mặc dù bên trong có dữ kiệu quan trọng chưa kịp lưu; ngoài ra, ngay cả mối tình đầu của Giang Thừa Mạc cũng do cô không cẩn thận gây rối không tốt.
Người bạn gái chính thức lúc trước của Giang Thừa Mạc tên là Tả Tiêm. Người cũng như tên, dáng người thanh mảnh cao gầy, chỉ đứng thôi cũng giống như bông hoa sen mới nở, duyên dáng đáng yêu như cây liễu trong gió, nói chung tổng hợp tất cả tố chất lại đều hơn mối tình đầu của Tống Tiểu Tây rất nhiều. Lần đầu tiên Tống Tiểu Tây đi xem mắt xong, trong đầu chỉ có bốn chữ, yểu điệu thục nữ.
Phụ nữ phần lớn đều xinh đẹp, phần lớn đều có khí chất, mà đã có sẵn điều này rồi – dĩ nhiên càng xinh đẹp. Khí chất cô ấy dịu dàng xinh đẹp mà thành tích học tập cũng rất tốt, hơn nữa nghe người khác nói trên mặt cô lúc nào cũng nở nụ cười, hơn nữa luôn theo thói quen giao hai tay trước người, lần thứ hai Tống Tiểu Tây thấy cô, trong đầu liền biến thành bốn chữ khác, Mona Lisa.
Khi đó Tống Tiểu Tây tràn ngập tò mò đối với người bạn gái này của Giang Thừa Mạc. nhưng mà còn chưa đợi cảm giác mới mẻ của cô với Tả Tiêm tan biến, thì Giang Thừa Mạc nói hai người đã chia tay. Tống Tiểu Tây kiên quyết hỏi Giang Thừa Mạc lý do hai người chia tay, câu trả lời sau đó vẫn luôn mơ hồ: “Còn không phải đều do em?”
Cho dù Tống Tiểu Tây tự nhận có nói xấu anh với Tả Tiêm, không quấy rầy hai người bọn họ chung sống, cũng không quấn quít đòi hai người chia tay, cô vẫn luôn an phận thủ thường như thế làm sao lại khiến hai người chia tay được, nhưng mà Giang Thừa Mạc là người không bao giờ nói dối, mà thái độ rõ ràng không muốn trả lời, nên cô cũng chỉ ôm vấn đề ở trong bụng, ngoan ngoãn câm miệng.
Tuy rằng Tống Tiểu Tây bị Giang Thừa Mạc trách mắng cô không tin không phổi, bản thân cô thấy thật oan uổng. Cô rất nghiêm túc muốn bù lại chuyện mối tình đầu này cho anh, chỉ là cái gì Giang Thừa Mạc cũng không thiếu, cô tìm bạn gái cho anh anh lại chướng mắt, vì thế không tìm ra vật gì đáng giá để đưa cho anh. Sau này có một cơ hội khó có được, lúc ấy công ty Giang Thừa Mạc thông báo tuyển dụng, Tống Tiểu Tây tận tâm tận lực giới thiệu một học trưởng phù hợp mọi phương diện cho anh. Trong bữa tiệc lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng đến khi Tống Tiểu Tây hỏi ý kiến anh thì câu trả lời của anh rất thờ ơ: “Anh không cần nhân tài như vậy, thật ra em có thể giới thiệu cho Thẩm Dịch. Gần đây cậu ta cần một người trí tuệ và thủ đoạn nổi bật như thế.”
“…” Tống Tiểu Tây giận dữ, từ đó không bao giờ muốn giúp đỡ anh nữa.
Giang Thừa Mạc vẫn không quay lại, nhưng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm Tống Tiểu Tây đang chơi giật cả mình.
Mười một dãy số xa lạ, cô nhấc máy, nhưng khi nghe được tiếng nói bên kia, lập tức mặt của cô trở nên cứng ngắc.
Tống Tiểu Tây suy ngẫm hai chữ bên miệng, mới chậm rãi nói: “Ba ba.”
Tống Thường Thanh “Ừ” một tiếng nói: “Đây là số điện thoại riêng của ba. Về sau có việc gì con cứ gọi số này.”
“Con biết rồi.”
“Hiện tại con đang ở đâu?”
Cô cúi đầu nhìn kim tiêm đâm trong tay, nói: “Trong nhà.”
“Ba đi Châu Âu mang về một chút đồ cho con, hai ngày nay con đến chỗ ba một chuyến để lấy.”
“Không cần, cám ơn ba. Ba cho con nhiều tiền rồi, ở đây con không thiếu cái gì, ba giữ lại tất cả cho dì Vương là được rồi.”
Tống Thường Thanh trầm mặc một lát, nói: “Gần đây thân thể ba không tốt, con không thể tới thăm ba một lát được sao?”
Tống Tiểu Tây nhìn các bác sĩ đi tới đi lui ngoài cửa, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, không nói gì.
“Nghe nói gần đây con kết giao với Lý Duy Diệp ở thành phố A. Người kia ba nhìn cũng không tệ lắm, nếu muốn cũng có thể tiến thêm bước nữa.”
“…”
“Thừa Mạc nói mấy ngày trước con thăm mẹ con, tuy rằng bà ấy không thường ở bên con, nhưng thực sự yêu con. Con đừng luôn tùy hứng đùa giỡn cáu kỉnh.”
“…”
Đầu bên kia Tống Thường Thanh nói mãi mà không có được câu trả lời, thở dài một hơi: “Quên đi, con cũng chăm sóc mình thật tốt, nếu muốn cái gì nói với ba.”
“Nếu muốn cái gì cũng được có phải không?” Tống Tiểu Tây đột nhiên lạnh lùng nói, “Con muốn Mật Lị bảo bối của dì Vương, ba khẳng định để bà ấy bỏ đi thứ mình yêu thích sao?”
Tống Thường Thanh không ngờ cô nói như vậy, dừng một chút mới nói: “Con muốn Mật Lị làm gì? Không phải con đã Cáp Đa sao?”
“Rượu Mao Đài ba mươi năm và rượu xái (hàm lượng còn 60% – 70%) cũng chỉ là rượu, ba cảm thấy mùi vị sẽ giống nhau sao? Con muốn Mật Lị, ba có chịu đưa hay không?”
“…”
“Nếu không thể đưa, về sau xin mời ba đừng nói những lời như thế.”
Nói xong Tống Tiểu Tây liền cúp điện thoại.
Tống Tiểu Tây ném điện thoại sang một bên, cổ họng vẫn run run không thể kiểm soát được. Cả người cô cũng run rẩy ớn lạnh, nhìn bình truyền không nhanh không chậm nhỏ giọt, rất xúc động muốn giật kim tiêm.
Vướng mắc giữa cô và Tống Thường Thanh rõ ràng rất đơn giản, muốn cởi bỏ lại rất khó. Hai người mỗi lần nói chuyện thì đều cãi nhau đã thành khuôn mẫu, mười câu mà không chứa khói thuốc súng liền có phần lỳ lạ. Chẳng qua, chung quy cô luôn là người thu thiệt, Tống Thường Thanh cho dù có tức giận, kết quả đầu tiên người lui từng bước cũng là ông. Nhưng mà mỗi lần sau Tống Thường Thanh càng nhường nhịn, Tống Tiểu Tây lại càng nóng nảy, càng nóng nảy thì thời gian buồn bực càng lâu, lâu dần, Tống Tiểu Tây đã sớm quên mất bình thường cha và con gái ở chung nên thế nào.
Lúc Giang Thừa Mạc quay lại liếc mắt một cái thấy được Tống Tiểu Tây ỉu xìu buồn bã, nhìn điện thoại cách xa cô, vẻ mặt lập tức biểu hiện đã hiểu rõ.
“Lại cãi nhau với ba em?”
Tống Tiểu Tây tức giận nâng mí mắt: “Tại sao anh quay lại? Không phải anh đi không thèm trở về nữa sao?”
“Khi nào anh nói không quay trời lại? Em ầm ỹ xong lại bắt đầu giận chó đánh mèo phải không?”
Tống Tiểu Tây đối mặt với bức tường trắng, mím môi không lên tiếng.
“Lúc này bác Tống còn nói câu nào chọc em? Ầm ỹ xong đều là em không thoải mái, cãi nhau có ích lợi gì? Hai người không thể bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện không tốt sao?”
“Anh quay lại thì thao thao bất tuyện giạy dỗ em?” Tống Tiểu Tây không thể nhịn được nữa, quay đầu nhướn mi nói, “Bây giờ em là bệnh nhân được không? Anh như thế không phải từ bụng ta suy ra bụng người hả? Tốt xấu gì em cũng chưa chuyền xong, anh để ý tâm lý yếu ớt của bênh nhân có được không?”
Giang Thừa Mạc nhìn cô, mặt không chút thay đổi: “Hiện tại hai ta, ai là người đang thao thao bất tuyệt?”
“…”
Anh cúi người sờ thử trán của cô, nhiệt độ đã giảm đi không ít, còn nói: “Uống nhiều nước, uống thuốc đúng hạn. Buổi chiều anh đi công ty một chuyến, có chuyện gì gọi điện thoại.”
Tống Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh, tiếp tục quái gở: “Anh thật là ông chủ chăm chỉ. Anh đi làm cái gì? Mở một cuộc phê bình phải không? Mang đến một loạt camera để xem ai lợi dụng lúc anh không có ở đấy lười biếng hả?”
Giang Thừa Mạc đứng thẳng người dậy, thản nhiên nói: “Đầu óc em bị nóng đến hồ đồ rồi, anh không cãi nhau với người ngốc.”
“…”
Ngày hôm sau là chủ nhật, bệnh của Tống Tiểu Tây đã giảm bảy tám phần. Cô nhàm chán ở trong nhà, chuông cửa vang lên, đứng trước cửa là một người trung niên lạ mặt, trong lòng ôm một chú chó nhìn qua có chút quen mắt, rất giống Mật Lị.
“Tống tiểu thư,” người kia tự giới thiệu, “Tôi là lái xe của Tống tổng, ngày hôm qua cô nói muốn Mật Lị, Tống tổng bảo tôi mang đến cho cô.”
“…” Tống Tiểu Tây trừng mắt nhìn chú chó đáng yêu vô tội kia, trong lúc nhất thời đột nhiên mất đi ngôn ngữ.
Sau một lúc lâu cô mới nói, “Lúc ấy chẳng qua là tôi nói đùa, cùng không thật sự muốn. Làm phiền chú mang nó trở về đi.”
“Điều này, nhưng mà Tống tổng nói nhất định phải đưa tận tay cô.” Người lái xe chần chừ đứng ở cửa, “Ngài còn nói Mật Lị rất ngoan ngoãn biết điều, cũng không khó chịu, nuôi dưỡng tốt lắm.”
“Ông còn nói gì nữa?”
“Không còn gì. Chỉ nói nhất định phải để cô nhận lấy.”
“… Dì Vương nói cái gì không? Bà có mất hứng hay không?”
“Mật Lị là Tống tổng giao cho tôi. Tôi cũng không có nhìn thấy phu nhân.”
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, vẫn nhận lấy Mật Lị: “Làm phiền chú rồi.”
Chờ lái xe đi, Tống Tiểu Tây đặt Mật Lị xuống thảm, từng mắt nhìn chú chó trắng như tuyết, ngay lập tức phiền muộn. Ngày hôm qua cô nhất thời xúc động thuận miệng nói, cũng không nghĩ rằng Tống Thường Thanh thật sự mang Mật Lị đến đây. Tuy rằng Mật Lị thực tinh xảo đẹp đẽ, ánh mắt đen đen giống Cáp Đa, nhìn qua tính cách có vẻ im lặng hơn Hắc Đa nhiều, dù sao nó cũng là Mật Lị được dì Vương yêu thích nhất.
Tống Tiểu Tây chống cằm nhìn càng ngày càng phiền lòng, lông mi chớp rất nhanh. Cô đang nghĩ nên xử lý tiếp như nào, điện thoại lại vang lên, cô tưởng là Tống Thường Thanh, không nghĩ tới lại là Lý Duy Diệp.
Sau lần ăn cơm trước, Tô Duyệt Duyệt như người cá một đuôi, quẫy đạp bắn tung tóe nước rồi lặn không thấy bóng dáng. Ấn tượng Tống Tiểu Tây đối với anh đang dần phai nhạt, không nghĩ tới anh lại gọi điện thoại.
Sau hai câu chào khách sáo, tiếng nói ẩn ẩn ý cười của Lý Duy Diệp truyền tới, dịu dàng mà dễ nghe: “Phiếu tặng cá ở Điền Ký lần trước sắp quá hạn, hai ngày này em có rảnh không? Anh nghĩ đơn giản ngu sao không xài, lại đi ăn một lần được không?”
Tống Tiểu Tây vẫn không trả lời, anh cười bổ xung một câu: “Em cứ yên tâm, lần này anh sẽ không điều khiển tạo ra tình huống như thế nữa.”
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng.
Thời gian định là giữa trưa ngày hôm sau. Tống Tiểu Tây cúp điện thoại sau đó chạy đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra ngẩn người hai phút, sau đó để quần áo yêu thích trên giường, từ giữa chọn ra bảy bộ. Tiếp theo cô lại ngẩn người hai phút, không có biện pháp như trước, đơn giản tìm tờ giấy, trên mặt viết bảy con số, sau đó xé ra đặt thành một đống, quăng lên trên rồi tùy tay bắt một tờ.
Ngày hôm sau Tống Tiểu Tây xuống tầng, Lý Duy Diệp đang đứng ở xe chờ cô. Nhìn thấy cô đi qua, hơi nhíu mày, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên.
Từ nhà trọ đến xe chỉ có vài bước đi bộ, nhưng mà Tống Tiểu Tây dưới ánh mắt của anh vẫn có chút khó chịu nhẹ không thể giải thích, tay cô để trong túi áo, ngay cả cằm cũng theo bản năng chôn ở trong khăn quàng cổ. Rất nhanh Lý Duy Diệp nhìn thấu cô đang khẩn trương, mìm cười thay đổi ánh mắt, không nói nhiều trực tiếp lái xe đưa cô đến Điền Ký.
Dọc đường đến Điền Ký Tống Tiểu Tây miên man suy nghĩ. Dựa theo mê tín thứ nhất, số bốn là số xui xẻo của cô, mà hôm nay quần áo cô mặc là chọn từ tờ giấy số bốn; dựa theo mê tín thứ hai, hôm nay cô rời giường mắt phải vẫn nháy không ngừng, hơn nữa xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng; mà dựa vào mê tín cuối cùng, trên lịch có nói, hôn nhân tình yêu nên tránh đi vào ngày hôm nay.
Nói ngắn lại, thấy thế nào hôm nay cũng không phải ngày may mắn.
Chính cô cũng không biết được tại sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng mà chờ cô đến Điền Ký, vừa nâng mắt thấy gương mặt quen thuộc của Giang Thừa Mạc, cô bỗng nhiên hiểu rõ rồi.
Giang Thừa Mạc đang đi tới từ phía đối diện cô, ánh mắt dừng trên người cô và Lý Duy Diệp, quét qua quét lại hai lần, cũng không động thanh sắc.
Cổ Tống Tiểu Tây lại không tự chủ rụt lại, vừa định ngoan ngoãn gọi một tiếng “Anh Mạc”, chợt phát hiện anh không phải là một người, mà bên cạnh anh còn có một mỹ nữ, trang dung (trang điểm dung mạo) tinh tế, quần áo tinh xảo, tóc dài đen thẳng buông xuống, đầu cũng đội mũ đẹp như thế.
Đợi Tống Tiểu Tây thấy rõ người đằng sau, cúi đầu “A” một tiếng, hơi trừng lớn hai mắt: “Chị Tả Tiêm”.
Bình luận truyện