Muốn Nói Yêu Em

Chương 32



Động tác của Giang Thừa Mạc hơi dừng một chút, quay đầu liếc nhìn cô một cái, mím môi đưa tay sờ trán cô, thấy nhiệt độ bình thường, lại dừng lại một chút, nói: “Đầu em hỏng rồi à?”

Tống Tiểu Tây ném tay anh ra, nói: “Anh mới bị hỏng ý! Anh phản ứng như vậy sao?”

“Hả?” Anh lạnh nhạt nhìn cô, đôi môi mỏng lúc mở lúc đóng, “Vậy em chia tay với Lý Duy Diệp rồi hả?”

“…”

Nhất thời Tống Tiểu Tây xẹp xuống, không rõ ràng hừ hừ hai tiếng, không nhìn ánh mắt của anh, co lại giống như con sâu trên ghế salon, ôm cái gối ngồi gặm quả táo.

Giang Thừa Mạc nhìn cô cố gắng dùng gối ôm che mặt lại, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng, tiện tay mở đèn bàn, lấy túi bài lơ khơ trên khay trà, rút ra hai lá, ở trên bàn trà từ từ ghép thành hình chữ “Nhân” (人), lại rút ra hai tờ, tiếp tục ghép hình chữ “Nhân”, lấy thêm bốn tờ ghép tiếp, sau đó từ từ ghép tiếp.

Mỗi khi Giang Thừa Mạc nhàn rỗi muốn giết thời gian, hoặc phiền não, hoặc là lúc suy tư chuyện khác, anh sẽ làm việc này. Lấy ra một dãy bài lơ khơ xây kim tự tháp, tháp càng rộng càng cao càng biểu lộ anh càng không vui, đến cuối cùng, thời gian trôi qua quá lâu hoặc anh cũng cảm thấy chuyện này nhàm chán, sẽ vung tay một cái, sau đó kim tự tháp rào một tiếng, ầm ầm sụp đổ.

Tống Tiểu Tây cẩn thận từng li từng tí nhìn anh ghép đến tầng hai, sau đó nhào tới một cái, ôm lấy cánh tay anh. Giang Thừa Mạc không phòng bị, tay run, bài lơ khơ rầm rầm sụp đổ.

Anh liếc cô một cái, Tống Tiểu Tây làm ra bộ dáng đáng thương: “Anh không thể như vậy đi?”

“Anh thế nào rồi hả?”

“Anh định chuẩn bị cả đêm làm cái này sao?”

Giang Thừa Mạc trả lời: “An tĩnh. Ngồi im. Bộ dáng như này ra cái gì?”

Tống Tiểu Tây bị anh kéo mắt cá chân, bắt ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Sau đó Giang Thừa Mạc lại bắt đầu xếp kim tự tháp, mắt nhìn thẳng hỏi: “Ngày hôm qua em đi ăn cơm với Lý Duy Diệp rồi hả?”

“… Làm sao anh biết?”

Giang Thừa Mạc hừ cười một tiếng, mím môi, lại nói tiếp: “Lý Duy Diệp không chịu đồng ý?”

“…”

Cô không nói gì coi như cam chịu, Giang Thừa Mạc lại ý vị không rõ cười môt tiếng, từ từ nói: “Cũng sớm biết anh ta không chịu.”

Tống Tiểu Tây cười nhạo anh một tiếng: “Anh là Gia Cát Khổng Minh sao? Còn tiên tri được rồi à?”

“Thôi đi. Chẳng lẽ không ai nói cho em, cưới em thì tương đương với cưới toàn bộ thần khải sao?” Giang Thừa Mạc lạnh mặt nói, “Hai năm qua ba em thân thể không được khỏe, đang định trao quyền thừa kế, bắt được em như heo này thì tương đương với đào được khối Kim Sơn lớn, em thật sự cho rằng Lý Duy Diệp sẽ buông tay?”

“…”

Một mắt Giang Thừa Mạc nhìn cô níu lấy quần áo, dừng một chút, không để ý, tiếp tục không nhanh không chậm chơi bài, trước tiên xoay lá bài, sau đó ngón áp út cong lên, vào trong tay thì xào bài, một lát sau thấy cô vẫn trong trạng thái bất động, lại chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Nếu như Lý Duy Diệp sảng khoái đồng ý, thì nên thành Diệp Duy Lý rồi.”

Tống Tiểu Tây nhíu lông mày: “Xem ra Lý Duy Diệp không giống là loại người như vậy.”

Giang Thừa Mạc lạnh lùng xuy một tiếng, rất nhanh kéo quần áo ra từ trong tay cô, tránh ngón tay của cô tựa vào ghế sa lon, hết sức chăm chú chơi bài như cũ. Một lát sau Tống Tiểu Tây phục hồi tinh thần, đẩy đẩy anh, thấy anh không có phản ứng, lại gãi gãi hông anh, thấy vẫn không có phản ứng, cô định rút lá bài đi, lúc này anh dừng lại liếc nhìn cô một cái.

Tống Tiểu Tây tức giận nhìn anh: “Tú lơ khơ hoàn hảo hơn so với em có phải không?”

Giang Thừa Mạc so với cô càng tức giận hơn: “Khó nói. Tối thiểu tú lơ khơ đáng tin hơn em nhiều, sẽ không chân đứng hai thuyền.”

“…”

Tống Tiểu Tây bị nghẹn lại, nhảy xuống ghế salon đi dép quay đầu bước đi. Nhưng chỉ đi một bước liền bị Giang Thừa Mạc bắt được cổ tay, cô vừa quay đầu lại, Giang Thừa Mạc mở miệng: “Chạy đi đâu?”

“Anh quản được sao?”

Tống Tiểu Tây hất tay anh ra, Giang Thừa Mạc vẫn không nhúc nhích nhìn cô chốc lát, chợt khẽ mỉm cười, nói: “Vừa nãy em nói kết hôn là có ý gì?”

“…” Tống Tiểu Tây cố tự trấn định, “Cái đó, có ý gì?”

“Anh còn tưởng rằng em muốn anh giúp em giải quyết cục diện rối rắm này. Chẳng lẽ anh hiểu sai rồi?”

“…”

Giang Thừa Mạc không nóng không lạnh cười một tiếng, buông cổ tay cô ra, khoanh tay tựa vào ghế salon phía sau, từ từ nói: “Tại sao mỗi lần anh cũng cảm thấy, chỉ khi nào em không thu thập được cục diện rối rắm mới có thể nhớ tới anh?”

Ánh mắt của anh lạnh đến mức khiến Tống Tiểu Tây theo phản xạ rụt cổ lại, một giây tiếp cô lập tức ôm lấy cánh tay của anh, không màng tự trọng lặp lại chiêu cũ: “Anh cũng không thể nói oan uổng người khác như vậy. Em kể cho anh một câu chuyện cười được chứ? Khi đó có một quả cà chua đi dọc đường…”

Lời của cô còn chưa nói xong, thi bị Giang Thừa Mạc đánh gãy: “Cái này nghe rồi.”

“Có một con cá mập nuốt một hạt đậu xanh…”

“Chè đậu xanh.”

“…”Ánh mắt sáng ngời của Tống Tiểu Tây nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh nhạt của anh, nhất thời từ bỏ.

Giang Thừa Mạc lại lấy bài ra lần nữa, Tống Tiểu Tây theo cánh tay của anh đi thẳng lên trên cổ anh, ôm, sau đó dùng giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, như cây liễu non mới nhú vào mùa xuân: “Giang tiên sinh, Giang đổng, Giang… Anh Thừa Mạc.”

“…”

Tống Tiểu Tây đánh bạo tóm lấy lỗ tai anh, thấy anh không phản ứng, nói: “Người nào không biết Giang Thừa Mạc… Anh Thừa Mạc nhiệt tình vì lợi ích chúng nhân, có thể đi thuyền trong bụng Tề tướng. Quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn tài trí hơn người ngọc thụ lâm phong, một nhánh hoa lê áp hải đường, người ta gọi là ngọc diện Tiểu Phi Long, người như vậy trên trời dưới đất không ai có thể sánh ngang được, ưmh…”

“Được rồi.” Lời bịa chuyện của cô dài đến tám trăm dặm, cuối cùng bị Giang Thừa Mạc dùng quả nho ngăn miệng lại. Anh xoay mặt đi, bình tĩnh mở miệng: “Chuyện em quay đầu trở về lại biến thành chuyện của anh? Im lặng, đi mở đèn.”

Tống Tiểu Tây không biết lúc này Giang Thừa Mạc giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng anh làm việc từ trước đến giờ luôn giọt nước không lọt, nếu mở kim khẩu đáp ứng, cô chỉ cần đếm thời gian chờ đợi kết quả là được. Mấy ngày kế tiếp Tống Tiểu Tây thực sự rất an nhàn, không có sự cố gì xảy ra, cho đến một ngày không biết vì sao vị u linh mẫu thân lại nhớ tới cô, gọi điện cho cô, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói một câu: “Tiểu Tây, đến Quân Tử Lan.”

Tống Tiểu Tây nhìn điện thoại bị cắt đứt, thậm chí Trần Thanh Hân còn không hỏi cô có thời gian hay không. Cô nhíu lông mày nhìn màn hình thật lâu, tạm thời đè xuống cảm xúc cuồn cuộn muốn sôi trào, thở dài một cái, cầm chìa khóa xe khoác áo đi ra ngoài.

Sau khi đến mới phát hiện vị trí gần cửa sổ không chỉ có Trần Thanh Hân. Trần Thanh Hân ngẩng đầu nhìn cô, ngoắc tay về phía cô, rất nhanh ba vị phu nhân quý phái xinh đẹp giống như Trần Thanh Hân quay lại nhìn cô.

Tống Tiểu Tây điều chỉnh khuôn mặt cứng ngắc như đá, từ từ đi tới, Trần Thanh Hân kéo tay cô để cô ngồi vào vị trí bên cạnh, cười nhạt với mọi người: “Con gái của tôi, Tống Tiểu Tây.”

Tống Tiểu Tây theo Trần Thanh Hân giới thiệu lần lượt gọi “Cô Trần” “Cô Vương” các loại, ở trong lỗ tai nhét một đống khách sáo ca ngợi từ phía họ, nghe được có người hỏi cô: “Tiểu Tây có bạn trai chưa?”

Trần Thanh Hân khẽ mỉm cười, uống một ngụm trà nói: “Gần đây đang lui tới với Lý Duy Diệp ở thành phố A.”

“Lý Duy Diệp? Nhị công tử thành gì đó sao?” Người nọ nói tiếp: “Tôi đã thấy một lần, là người khiêm tốn lễ độ, bộ dáng cũng được, cùng với Tiểu Tây thật xứng đôi. Lui tới bao lâu? Có tính toán tiến tới nữa hay không?”

“Ít ngày trước Lý Duy Diệp ngược lại tìm tôi một lần, hỏi tôi chuyện đính hôn.” Trần Thanh Hân nói, “Tôi nói với cậu ta Tiểu Tây vẫn còn đang đi học đấy. Tiến thêm như nào còn xem chính bọn chúng.”

Còn mấy vị kia gật đầu hùa theo, sau lại chuyển đến những đề tài khác. Tống Tiểu Tây nhìn thấy nhẫn kim cương sáng chói trên ngón tay cái Trần Thanh Hân, lại nhìn mấy vị khác trên cồ đeo dây chuyền ngọc trai, lại nghe chuyện thảo luận ngọc thạch châu báu, rất không thú vị muốn nằm ngủ ở trên bàn.

Nhưng cô không dám. Ở dưới mắt Trần Thanh Hân, cô không dám ngồi không đứng đắn, tư thế uống trà cũng cẩn thận. Dưới ánh mắt Trần Thanh Hân, Tống Tiểu Tây châm trà cho các vị cô dì này, kết quả nghe mấy vị này bàn chuyện hôn nhân các gia đình, chỉ muốn kêu rên.

Bát quái chuyện gia đình là một chủ đề dài dòng, Tống Tiểu Tây đếm tới hai nghìn vẫn không thấy họ có dấu hiệu muốn kết thúc, trong lúc cô muốn sờ điện thoại trong túi, nhưng nhiều lần bị Trần Thanh Hân quét mắt tới, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười cứng ngắc, tiếp tục đàng hoàng ngồi uống trà.

Mãi cho đến tối nhóm người mới rời đi, tiếp theo Tống Tiểu Tây lại bị Trần Thanh Hân tinh thần hoàn hảo mang đi ăn món dưỡng sinh, Tống Tiểu Tây ăn rất không thú vị, đành ngồi nhấm nháp trà, chợt nghe Trần Thanh Hân nhếch miệng: “Biết mục đích buổi chiều ta gọi con tới không?”

Tống Tiểu Tây chỉ cảm thấy nhức đầu, gật đầu một cái, nói: “Ngài cảm thấy con quen quá ít người, muốn cho con có nhiều kiến thức hơn.”

Trần Thanh Hân gật đầu một cái, lại lạnh nhạt mở miệng: “Đã nói cho con biết chỗ gặp mặt, như thế nào con vẫn một thân áo mỏng ăn mặc đơn giản. Những giầy váy lần trước mua vứt đâu? Còn có những đồ trang sức kia nữa?”

Tống Tiểu Tây ngăn chặn sự mất bình tĩnh không ngừng dâng lên, ngắn gọn nói dối: “Mẹ gọi quá vội, con chưa kịp về nhà.”

“Bình thường không phải con cũng ăn mặc như thế này chứ? Con gái Trần gia có người nào giống như vậy?” Ánh mắt Trần Thanh Hân mang trách cứ, tức giận nói: “Còn nữa, để tóc ngắn lúc nào? Tại sao cắt bỏ mái tóc quăn lần trước? Kiểu tóc này không thích hợp với con.”

“…” Tống Tiểu Tây nghe gẩy đàn ở sâu trong hội quán, khép mắt im lặng không trả lời.

Trần Thanh Hân liếc cô một cái, lại hỏi: “Lý Duy Diệp có nói chuyện đính hôn với con hay không? Con trả lời như nào?”

Một miếng Tống Tiểu Tây cũng không nuốt trôi, tiếng nói cứng ngắc: “Nói rồi. Con không đồng ý.”

Trần Thanh Hân khẽ cau mày, hỏi: “Tại sao?”

Tống Tiểu Tây cầm chiếc đũa cũng ngại nặng, vứt xuống, lấy khăn ăn lau miệng, nói: “Có không ít biến cố. Bọn con không đính hôn, về sau cũng sẽ không có quan hệ yêu đương gì nữa.”

“Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Ít ngày trước không phải rất tốt sao?”

Tống Tiểu Tây mím môi, sắc mặt dần lạnh xuống, cắn chặt răng, không trả lời nữa.

Trần Thanh Hân khẽ trầm ngâm, mở miệng: “Lúc lui tới lặng yên không tiếng động, lúc chia tay cũng là người khác hỏi mới trả lời, xảy ra chuyện như vậy tại sao con không bàn bạc với người lớn một chút? Cái đứa bé này tại sao lại lỗ mãng như vậy? Lý Duy Diệp cũng không nói cho ta biết, đến tột cùng là các con đang làm cái trò gì?”

Lời của bà cứng rắn đi xuống, Tống Tiểu Tây đột nhiên “Pằng” một tiếng ném khăn ăn.

Ly thủy tinh ngay lập tức rơi xuống, thô lỗ vòng vài vòng lăn đến bên trong. Trần Thanh Hân khẽ giật mình, dừng lại nhìn cô.

Tống Tiểu Tây ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng, giọng nói cứng rắn giống như sắt thép: “Con lỗ mãng chỗ nào? Con lúc nào muốn cùng các người bàn bạc một chút?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện