Muốn Nói Yêu Em

Chương 35



Hai người trở về thành phố T thì ngày tiếp theo có cuộc liên hoan. Sau khi Tống Tiểu Tây tan lớp tự mình tới, đang được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi tới phòng, còn chưa đẩy cửa ra, đã nghe được tiếng nói chuyện lớn ở bên trong: “Ai ui, ban đầu người nào mạnh miệng nói Tống Tiểu Tây chỉ là em gái của hắn ta? Chúng ta đều cho là thật, giờ lại nói em gái sắp thăng cấp thành lão bà rồi, Giang Thừa Mạc, Giang đổng, Giang công tử, ngài có thể giải thích cho mọi người biết chiếc nhẫn sáng long lanh trên tay ngài có ý nghĩa gì chứ?”

Giang Thừa Mạc còn chưa trả lời, đã có người thứ hai nói tiếp: “Nói đúng nha. A đúng rồi, mình còn nhớ tới một sự kiện, lần trước mình nói với Giang Thừa Mạc muốn giới thiệu đối tượng cho Tống Tiểu Tây, các cậu đoán xem Giang Thừa Mạc nói cái gì? Cậu ta bắt mình gửi tính tuổi tác, tính cách, sở thích của người đó cho cậu ta, cậu nói xem như vậy là sao? Sau khi mình gửi tới, không nhận được kết quả gì. Mình nói, căn bản có phải cậu không nói với Tống Tiểu Tây, lưu toàn bộ lý lịch đấy vào trong máy tính rồi à?”

Giang Thừa Mạc từ từ trả lời: “Sở Dục kia không đáng tin cậy. Người quá lăng nhăng .”

“Cậu thôi đi, cậu đã nhận định người ta như thế thì đám người như mình nói ích gì, dù gì cậu cũng có lý do. Tón lại mình đã nhìn ra, cậu thằng nhãi này lòng dạ xấu xa từ lâu rồi, dù sao trừ cậu ra, bất cứ người nào cũng không vừa mắt cậu, đúng không?”

“Hơn nữa tớ lại nghĩ ra một chuyện khác,” Người thứ tư nói tiếp, “Cậu nói sau khi kết hôn với Tống Tiểu Tây, phần tiền mừng của mình là một phần hay hai phần đây? Là một phần lớn và một phần nhỏ hả? Thật ra cậu thật là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, kiếm lão bà còn tiết kiệm cả tiền gả em gái, chúng ta thì sao chúng ta thì sao?”

“Các cậu cũng đừng cằn nhằn nữa.” Sau đó Thẩm Dịch từ từ chen vào, “Mình còn chưa nói gì đấy. Tống Tiểu Tây là em các cậu thì vẫn là em dâu các cậu, nhưng trên người mình thì sao? Nhỏ tuổi hơn mình với Giang Thừa Mạc, nhưng sau này lại phải gọi Tống Tiểu Tây là chị dâu? Thế buồn chết mình rồi.”

“Trước kia không phải tự cậu nói sẽ gọi chị dâu Tống Tây hay sao?”

“Trước kia Giang Thừa Mạc còn nói tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với Tống Tiểu Tây đâu rồi, làm sao cậu không nói cậu ta?”

“Ai nha, trước đừng nói tới cái này. Đến tột cùng lại đề cập tới kết hôn trong cuộc nghị sự này a, để mình nói luôn, mình sẽ giới thiệu cho một cửa hiệu chụp ảnh rất đẹp.”

“Tống Tây còn chưa tốt nghiệp đâu, kết cái gì hôn hả?”

Thẩm Dịch lên tiếng: “Đừng nhắc tới những thứ kia, trước tiên nói lại chuyện tối hôm nay. Nhìn thấy quả anh đào này chưa? Tối hôm nay sẽ để Giang Thừa Mạc và Tống Tiểu Tây mỗi người cắn một nửa, không cắn được thì đừng nghĩ sẽ được đi!”

“Thật ra thì không cần như vậy, trước tiên cứ để Giang Thừa Mạc cắn hết quả anh đào, sau đó hôn đút lại cho Tống Tiểu Tây cũng được mà!”

Mội hồi yên lặng, cuối cùng Giang Thừa Mạc cũng cười một tiếng: “Cút!”

Tống Tiểu Tây hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Một đám người lắc ly rượu dừng lại, sau một khắc trong phòng liền người ngã ngựa đổ, từng tiếng kêu cộng thêm tiếng va chạm của khay trà ghế salon: “Tống Tiểu Tây tới có hơi trễ rồi! Đến ngồi chỗ này! Chỗ này anh Thừa Mạc của em đặc biệt giành chỗ cho em!”

Tống Tiểu Tây cười như không cười quét qua nơi phát ra tiếng nói, sau đó vẫn tới chỗ Giang Thừa Mạc ngồi xuống. Giang Thừa Mạc đang bóc quả nho, thấy ánh mắt Tống Tiểu Tây nhìn thẳng vào anh, ngón tay đưa lên dừng một chút, thay đổi lộ trình, cuối cùng cầm quả nho nhét vào trong miệng Tống Tiểu Tây.

Sau đó, chỉ nghe thấy một trận ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền tới: “Ai…”

Thẩm Dịch nhanh nhẹn, thấy cảnh tượng buồn nôn, cầm ly rượu đã được rót đầy, đưa tới trước mặt Tống Tiểu Tây, dùng nụ cười đàn anh tủm tỉm với cô: “Tiểu Thất, em xem, anh không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ hỏi em một câu, làm người tóm lại phải có điểm tự giác phải không?”

Tống Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh, “Di” một tiếng: “Tự giác cái gì? Từ nay về sau anh tự giác gọi em là chị dâu sao?”

Tiếng nói vừa dứt, toàn thể cười vang, ngay cả khóe miệng Giang Thừa Mạc cũng vểnh lên. Bên cạnh có người nhìn thấy, vỗ vai Thẩm Dịch, trong lời nói mang theo vài phần đồng tình: “Đồng chí Thẩm Dịch, cậu gọi đi. Gọi một tiếng này, rồi uống ly rượu lên, ngủ một tối, ngày mai quên chuyện này đi là tốt rồi.”

“Tống Tây còn chưa đăng ký kết hôn với Giang Thừa Mạc đâu, mình mới không gọi.” Thẩm Dịch ghét bỏ liếc mắt nhìn Tống Tiểu Tây, “Rượu này muốn uống thì phải Tống Tây uống. Mình tốt xấu gì cũng là bà mối của hai người họ, Tống Tây, vong ân phụ nghĩa anh thấy nhiều lắm, nhưng cũng không thể hơn hai người đi? Em nói có phải hay không?”

“Anh trừ bỏ chụp mũ người khác thì không thể nói cách khác sao?”

Thẩm Dịch cười: “Được rồi. Anh không thay đổi phong cách, anh cũng chỉ uống rượu. Em cạn một chén, anh cạn hai chén. Không cho phép Giang Thừa Mạc thay em, chỉ một mình em. Dù gì anh cũng có công cống hiến, em cũng nên cho anh một chút mặt mũi chứ? Cái này có thể chứ?”

Tống Tiểu Tây nhìn anh, lại nhìn ly rượu kia, cầm lên uống một hơi cạn sạch.

Xung quanh trầm trồ khen ngợi, Thẩm Dịch ngậm ly rượu, nhìn cô, cười cười, cũng một hơi uống sạch.

Ngày xưa tụ hội đều có vài thủ đoạn, chọc cười hài hước, đêm nay đều rơi vào trên người cô và Giang Thừa Mạc. Mà bản tính Giang Thừa Mạc lạnh nhạt, chỉ vài lần nếm thử rượu vang trên bàn, mọi người mời rượu anh không có hiệu quả, vì thế toàn bộ đều tập trung trên người Tống Tiểu Tây, hơn nữa bị Giang Thừa Mạc từ chối giúp đỡ.

Tống Tiểu Tây chén to chén nhỏ uống hết, rất nhanh gương mặt bị rượu làm đỏ. Cô thuận thế dựa vào Giang Thừa Mạc, cầm tay anh khoác lên vai mình, cằm đi lên: “Mệt mỏi…”

Thẩm Dịch lấy ly rượu gõ gõ bàn: “Có người như em sao Tống Tiểu Tây, còn biết mượn đao giết người? Không muốn uống nữa liền cầu cứu Giang Thừa Mạc, em thấy mình có tiền đồ không? Người con gái cần tự lập, tự mình cố gắng hiểu hay không?”

Tống Tiểu Tây hé mắt nhìn anh: “Tự mình cố gắng vì lợi ích của các anh, đừng cho em là cái gì cũng không hiểu, người ngốc mới uống rượu với các anh.”

Toàn bộ lại cười, Giang Thừa Mạc cũng mỉm cười: “Tốt lắm, không phải muốn đánh mạt chược sao?”

Chơi mạt chược sẽ không có phần của Tống Tiểu Tây. Vài người vây thành một vòng lớn, cô ghé mắt vào trên lưng Giang Thừa Mạc nhìn anh đáng bài, trơ mắt nhìn anh lần thứ ba đánh tam vạn dịch (không biết là gì, chắc là cách chơi trong mạt chược) ra ngoài, túm túm tay áo, Giang Thừa Mạc quay đầu nhìn cô, khóe miệng hơi vểnh lên, lại rất nhanh đánh thất đồng ra. Sau đó chợt nghe Thẩm Dịch “Aha” một tiếng: “Ngại quá, pháo hồ nhé!”

Tống Tiểu Tây cảm giác được cơn say đang dần dần lớn hơn, cằm tựa ở trên vai Giang Thừa Mạc. Tâm tình Thẩm Dịch tốt lắm, một bên vừa đánh vừa trêu chọc: “Tống Tây em chính là phúc tinh của anh. Em ở đây khiến Giang Thừa Mạc không yên lòng, bình thường sao có thể thắng được trên tay của cậu ấy nhiều như thế nha.”

“Vậy anh ấy không khiến anh vui?”

“Vui lắm.” Thẩm Dịch chớp chớp mắt, cười, “Em cũng không tưởng tượng được, em không ở đây cậu ta sẽ làm gì anh sao? Không được, lần tới chơi mạt chược nhất định phải túm được em. Tất cả may mắn của anh đều dựa vào em.”

Vài ván tiếp theo vẫn là Giang Thừa Mạc thả bài, chờ sắp thua, anh đẩy bài ra: “Không chơi.”

Thẩm Dịch “Chậc” một tiếng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Tống Tiểu Tây: “Được rồi. Lần tới mình mời khách, nhớ cho kỹ nhé.”

Tống Tiểu Tây nửa mê nửa tỉnh bị Giang Thừa Mạc ôm ra khỏi hội quán. Cô tựa sát vào người anh, có thể ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhẹ ở trên người anh. Vừa không làm nức mũi, lại thấm vào tận ruột gan.

Nghĩ đến Thẩm Dịch là nguyên nhân cô từ nhỏ tới lớn thân thiết với Giang Thừa Mạc. Trước đây lúc chọn sữa tắm Thẩm Dịch đều chọn có mùi thơm ngát, trưởng thành thì càng tinh tế lựa chọn hơn, kem dưỡng gel cạo râu nước hoa tất cả đều phải thơm. Sau Tống Tiểu Tây châm chọc anh: “Anh là con gái sao? Cả ngày thơm nức như vậy?”

Thẩm Dịch nói: “Làm ơn, nước hoa là một lễ nghi cơ bản được không?”

Tống Tiểu Tây nói: “Chẳng lẽ có người nói anh hôi nách, anh nhất định phải dùng nước hoa che đi sao?”

“Em mới hôi nách, cả em và Giang Thừa Mạc đều hôi nách!” Thẩm Dịch một cái đánh vung tới, một bộ dáng trẻ con cãi lớn, “Là con gái phải biết rụt rè em có hiểu không?!”

Toàn bộ sức nặng toàn thân của Tống Tiểu Tây đều dựa vào người Giang Thừa Mạc, một bên ngửi, một bên bàn tay từ dưới thắt lưng anh cọ cọ đi lên, ánh mắt sương mù, hỏi: “Trong tủ quần áo của anh có túi hương sao?”

“Không có.”

“Vậy làm sao người anh có một mùi thơm nhàn nhạt như thế?”

Cô vừa nói vừa kiễng chân tiến đến dưới cằm anh, Giang Thừa Mạc nghiêm mặt đẩy đầu cô ra, Tống Tiểu Tây ghé vào trên người anh, anh nhanh chóng lui về sau, cô loạng choạng thiếu chút nữa ngã, Giang Thừa Mạc nhanh tay giữ cô lại, nhìn bộ dáng của cô, khẽ thở dài một cái.

Tống Tiểu Tây lại bám gần, nhéo cà vạt của anh, miệng thử cắn cắn, Giang Thừa Mạc thật vất vả đưa cô tới bãi đỗ xe, cô còn nói: “Vừa rồi sao anh cố ý thua Thẩm Dịch nhiều như vậy?”

Ngữ khí của Giang Thừa Mạc nhẫn nại: “Nếu không thua, tối nay em phải dùng đầu lưỡi ăn quả anh đào.”

Tống Tiểu Tây tiếp tục mở miệng: “Vừa rồi ở bên ngoài em cũng nghe được. Cái Sở Dục kia rốt cuộc là ai? Giống như có hơi quen thuộc…”

“Không ai. Người qua đường…”

“Ngày mai em muốn ăn bề bề…”

Giang Thừa Mạc vỗ vỗ mặt cô, nói: “Bộ dạng này của em cũng như bề bề.”

“Máu ứ đọng trên người anh đã đỡ rồi chứ?”

“Đỡ rồi.”

“Đến tột cùng vì sao Lý Duy Diệp muốn đánh nhau với anh? Hai người đánh một chút là xong sao?”

“Không sai biệt lắm.”

“Đến tột cùng anh nói chuyện gì với Lý Duy Diệp ở thành phố A? Anh ấy tốt như vậy cứ thế bỏ đi sao? Em cũng không tin…”

Rốt cuộc Giang Thừa Mạc đỡ cô đến cạnh xe: “Em đánh giá rất cao sức quyến rũ của mình.”

“Còn có một chuyện.” Tống Tiểu Tây nhún chân ôm cổ anh, ngón tay chọc chọc, nói hàm hồ, “Đến tột cùng khi nào anh bắt đầu thích em?”

Giang Thừa Mạc không trả lời vấn đề của cô, nhét cô ngồi vào ghế lại phụ: “Em uống say.”

Ở trong xe Tống Tiểu Tây cũng không thành thật. Tay muốn tháo giây an toàn, Giang Thừa Mạc nhìn thoáng qua, không ngăn cản, một lát sau cô muốn lướt sang ôm cổ anh, Giang Thừa Mạc không chớp mắt nhìn thẳng, thản nhiên cảnh cáo: “Lại quấy rối em tự bắt xe về.”

“Vậy trước tiên anh phải xuống xe nha.” Tống Tiểu Tây cười hì hì nhìn anh, bàn tay sờ đầu của anh, lại véo nhẹ mặt anh, “Anh còn chưa nói anh yêu em đâu.”

Khuôn mặt Giang Thừa Mạc lạnh lùng: “Ngồi im.”

“Anh không cần phải bày ra bộ mặt không được tự nhiên như này, em sẽ không bị dọa sợ đâu.” Con số đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, một tay Tống Tiểu Tây đè lại chân anh, một tay đè bờ vai anh, sau đó thân mình uốn éo lại gần, hôn một cái ở trên mặt anh, “Nói đi!!!”

Giang Thừa Mạc dừng lại một giây, nói: “Em cũng còn chưa nói đâu.”

Tống Tiểu Tây “A” một tiếng, rất nhanh biết nghe lời mở miệng: “Em yêu anh.”

Giang Thừa Mạc lại dừng lại một giây, nói: “Anh đã biết.”

Tống Tiểu Tây dùng sức nhìn anh, Giang Thừa Mạc thản nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dưới ánh sáng mờ mờ mỉm cười, sau đó sờ sờ mặt cô, rồi ấn cô ngồi trở lại ghế: “Tốt lắm. Ngày mai cho em ăn bề bề.”

“…”

Câu trả lời của Giang Thừa Mạc quá không vừa ý, Tống Tiểu Tây đang muốn tiếp tục ép buộc. Cô coi lời cảnh cáo của Giang Thừa Mạc như gió thoảng bên tai, giống như con bạch tuộc, Giang Thừa Mạc bỏ tay cô ra khỏi chân, cô có thể bám vào chỗ khác, tám chân nhảy múa, cuối cùng Giang Thừa Mạc không nhịn nổi nữa. Anh kéo cô ra khỏi xe, Tống Tiểu Tây thuận thế bổ nhào vào người anh: “Anh cõng em đi lên đi.”

Giang Thừa Mạc không khách khí chùm áo lên đầu cô: “Nghĩ hay quá nhỉ!?”

Rốt cuộc hai người vào phong, Giang Thừa Mạc ấn mở đèn tường thì bị Tống Tiểu Tây ôm lấy cánh tay, cô ở trong bóng tối ngẩng mặt lên, đôi môi tiến tới tai anh, cắn một cái.

Động tác của Giang Thừa Mạc hơi bị kiềm lại, Tống Tiểu Tây không ngừng cố gắng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta làm đi?”

Giang Thừa Mạc mím môi, bàn tay chậm rãi thu hồi, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhéo tai cô, tiếng nói âm trầm vang lên: “Tống Tiểu Tây, em không say đi.”

“Em say.” Tống Tiểu Tây nói xong, mạnh mẽ tiến về phía trước đẩy Giang Thừa Mạc ra sau.

Giang Thừa Mạc lùi đến vách tường, hai tay tiếp nhận sức nặng cô xông tới. Tống Tiểu Tây kiễng chân cắn môi của anh, một giây sau, Giang Thừa Mạc lật ngược lại, ép cô trên tường, dùng sức hôn môi cô.

Đầu lưỡi của anh thăm dò vào khoang miệng của cô, cọ sát, qua lại, khiến cả người Tống Tiểu Tây nhũn ra. Cô bị Giang Thừa Mạc khó khăn ôm eo, theo tiếng va chạm, cuối cùng hai người cũng dời đến trên ghế sa lon.

Hai chân Tống Tiểu Tây quỳ xuống bên người anh, ngón tay dò vào trong quần áo của anh, trong bóng tối cảm thấy hô hấp Giang Thừa Mạc gấp gáp. Rèm cửa sổ phòng khách không kéo lên, ánh trăng mơ hồ chiếu xuống, soi mờ ảo bóng dáng gò má hai người. Tống Tiểu Tây nuốt nước miếng, vươn tay, sờ lông mày của anh, sau đó từ từ hướng xuống, dọc theo chóp mũi và khóe môi rồi đến cổ, đường cong của anh tuyệt hảo, làn da bóng loáng, ánh mắt thâm thúy mang theo một chút dịu dàng hiếm có, Tống Tiểu Tây nhìn một giây đồng hồ liền tiến tới, đột nhiên Giang Thừa Mạc kéo tay cô, đưa tay cô tới khóe miệng, cắn từng ngón một.

Cả người Tống Tiểu Tây mềm yếu tựa vào anh, đầu gác lên vai anh. giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Thật ra anh rất yêu em, đúng không?”

Giang Thừa Mạc hơi nghiêng đầu, hôm cằm cô, tay từ eo đỡ cô dậy, sau đó dùng hàm răng cắn mở nút áo của cô.

Trước kia làm sao Tống Tiểu Tây có thể biết được ngón tay và đầu lưỡi Giang Thừa Mạc có thể linh hoạt như thế. Tay của anh từ phía dưới dò vào trong áo cô, ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng, Tống Tiểu Tây rên một tiếng, rất nhanh ôm cổ anh. Áo của cô mở một nửa, Giang Thừa Mạc nghiêng đầu hôn xương quai xanh của cô, đôi môi mỏng mút một cái, Tống Tiểu Tây lập tức nhíu mày lui về, lại bị anh giữ được mạnh mẽ kéo về.

Đầu óc Tống Tiểu Tây mơ hồ, hai người không biết từ lúc nào đã trượt xuống sàn nhà, Giang Thừa Mạc ngăn cô lại, bàn tay cô cởi áo sơ mi của anh, áo bị kéo rơi xuống sàn nhà. Giang Thừa Mạc cúi xuống, chóp mũi dán sát vào chóp mũi cô, hạ mí mắt, tiếng nói trầm thấp, còn hơi khàn: “… Nên đi phòng ngủ.”

Tống Tiểu Tây lè lưỡi liếm bờ môi anh, nhỏ giọng nói: “Trong phòng ngủ của em đổi thành giường đơn.”

“…”

Chiếc thảm vừa dày vừa rộng, lại hơi cứng. Giang Thừa Mạc dùng đầu ngón tay ma sát theo viền môi cô hai lần, sau đó nắm được cằm cô nhẹ nhàng hôn, một lát sau cách ra một chút khoảng cách, thấp mặt xuống nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Em thật nghĩ xong?”

Tống Tiểu Tây đáp lại là ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia dùng sức hôn lên.

Giang Thừa Mạc cúi người xuống, ôm cô hôn từng tấc từng tấc một. Hai người từ đầu lưỡi đến chân mày dán sát lại, chặt chẽ không để ngọn gió nào thổi qua, Giang Thừa Mạc hôn cô sâu, hơi ngước mặt lên, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy: “Nghe nói, sẽ hơi đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện